Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Trans fic] Damaged_ Chap 3

Damaged

Author:  AquariusLover

Translator & Editor : Kem

Rating:   M

Pairing:  Yunjae

Genre:   Friendship, Romance

Don’t take out without permission

 

Chapter Three

 

 

 

 

Yunho tỉnh lại và thấy ánh nắng đang chiếu lên mình còn Jae thì đang nằm đè lên nửa người bên trái của anh. Hôm nay là ngày sự hồi phục của anh chính thức bắt đầu và anh nhận ra mình đang rất háo hức với sự khởi đầu mới ấy.

Anh tự bảo mình rằng anh sẽ không bận tâm nhiều đến Jae hay lý do sự có mặt của cậu ở đây. Nếu như Jae muốn điều tốt nhất cho anh thì sự giúp đỡ của cậu sẽ được trân trọng. Mục tiêu số một của anh lúc này là có thể bước đi trở lại và không gì có thể ngăn anh lại được, không gì cả.

Anh nằm đó tưởng tượng về con đường đang chờ anh phía trước và sẽ tuyệt vời như thế nào khi anh khiến cho những người anh yêu thương ngạc nhiên… Anh sẽ không chỉ là một bóng dáng thảm hại bị cột chặt lại với chiếc giường nữa.

Buổi sáng hôm đó khi người quét dọn bước vào phòng anh đã chào đón bà bằng một nụ cười “nghiêng về một bên”.

“Sao chàng đẹp trai lại cười thế ?” Bà mỉm cười hỏi và bước lại phía giường anh.

“ Vâng”, Yunho gật đầu với bà, anh cảm thấy rất vui vì anh đã có thể cười, cho dù chỉ là một nụ cười chưa trọn vẹn. Đó chỉ là một nụ cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua trên môi thôi nhưng với anh nó lại có ý nghĩa hơn tất cả những điều đã từng đến với anh trước đây.

“ Sao cậu lại vui thế vậy?” Người quét dọn hỏi anh khi bà bắt đầu lau dọn.

“ Đi. Đi được. Tôi.” Anh hạnh phúc nói với bà và cảm thấy Jae đang cố nằm sát hơn vào người anh.

“Chàng đẹp trai ah,tôi tin cậu.Cậu là chuyên gia trong chuyện làm cho những tay bác sĩ phải tự nuốt vào những lời chẩn đoán độc ác của họ đấy.”

“Vâng!” Yunho ngạc nhiên vì sáng nay anh đã nói được dễ dàng hơn cho dù anh vẫn chưa thể nói được những câu dài.

“ Ngủ.. thêm chút nữa,” Jae lầm rầm nói, siết chặt hơn vòng tay đang ôm Yunho.

“ Người đó,” người quét dọn chỉ vào Jae. “ vẫn phải giữ bí mật hay là cậu ta đang bị bất ngờ vì biết cậu đã nói được rồi vậy?”

“Biết.” Yunho nói với bà trong khi mắt nhìn Jae đang ngẩng đầu dậy, dành cho anh một nụ cười rạng ngời rồi quay lại nhìn người quét dọn.

“Bà biết ah?” Jae nghi ngờ hỏi, đẩy mình ngồi dậy nhưng vẫn nhất định không chịu rời giường.

“ Chàng đẹp trai ah, gặp lại cậu sau nhé. Cẩn thận với cậu ta đấy.”  Người phụ nữ nói với Yunho, không để ý đến Jae dù chỉ là một cái liếc mắt.

Yunho không thể không tròn mắt mà băn khoăn nhìn Jae, cậu rất ít khi bị người ta làm ngơ đi như thế.

Jae cúi xuống, lắc lắc đầu, “ Bà ấy ghét mình.”

“Tại sao?” Yunho tò mò hỏi, thực ra anh cảm thấy rất thích người phụ nữ này.

“Hôm qua mắt cậu cũng ngời sáng như thế này sao? Sao mình lại không nhận ra nhỉ !” Jae hỏi, đưa tay ra chạm vào mặt Yunho.

“Buồn ngủ.” Yunho vẻ khó chịu nói và cố quay mặt đi tránh bàn tay của Jae.

“Ngồi yên đi không mình sẽ hôn cậu đấy,” Jae cảnh báo và cậu không thể không cười thành tiếng khi Yunho ngay lập tức ngồi yên trở lại. “Vậy là mình đã buồn ngủ vào cái ngày mà Yunho của mình tỉnh dậy và tính toán xem phải làm thế nào để trốn tránh mình ah.”

“Ừ” , Yunho nói, vẫn không dám quay mặt đi chỗ khác.

“ Mình sẽ không hôn cậu,” Jae nói với Yunho khi tay cậu rồi khỏi khuôn mặt anh.

“Tại sao?” Yunho hỏi, vẫn muốn biết tại sao người quét dọn lại không thích Jae.

“Uhm, vì sẽ thật khó để giải thích nếu có ai đó bước vào,” Jae  trêu chọc khiến Yunho nheo nheo mắt lại nhìn cậu. “Cậu có biết là cái ống kia nằm ở một vị trí.. uhm… tế nhị không? ”

Yunho gật đầu, sao anh lại có thể quên điều này được chứ. Từng giây từng phút một kể từ lúc tỉnh lại anh đều phải tự nhắc mình rằng không được kéo nó ra. Anh ghét cái ống này và điều đó chắc chắn thể hiện rất rõ trên mặt anh.

“Không, cái ống đó rất đẹp.” Jae khẳng định. Vẻ ngạc nhiên trên mặt Yunho làm Jae bật cười lớn. “ Tin mình đi nó rất đẹp mà.”

Yunho lại nheo mắt lại nhìn Jae. Cậu có thể dễ dàng nói vậy vì chẳng có cái ống nào gắn vào nơi đó của cậu ấy cả.

“ Ouch! Cậu có vẻ khổ sở nhỉ! Mình thề là mình cùng cậu ngủ trên giường nhưng khi tỉnh dậy và phát hiện ra là mình vừa bị ai đó tè lên người thì… Chúng ta đều thích những cái ống, chúng là bạn mà,” Jae nói với anh, nheo nheo mắt khi nghĩ về chuyện đó.

“Ohh…” Yunho đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ vì đã quá nhạy cảm. Thật là không tốt khi.. “ Xin lỗi. Mình xi…”

Lời xin lỗi của Yunho bị ngắt lại không phải vì anh chưa thể nói được hoàn chỉnh mà là vì Jae cúi xuống, hôn lên môi anh, nhanh chóng làm cho anh phải yên lặng.

“Cậu thậm chí đừng có nghĩ đến mấy lời xin lỗi đó,” Jae nói với anh khi cậu lùi lại, kết thúc nụ hôn.

Yunho chỉ có thể nhìn cậu chằm chằm vào Jae. Từ rất lâu rồi anh đã quyết định là sẽ kết thúc mọi chuyện với Jae. Jae thật độc ác khi lợi dụng tình trạng này của anh.

“Mình xin lỗi! Mình vô tội!” Jae nói rồi đứng dậy rời khỏi giường. “Chỉ là mình không thể chịu được thôi. Mình sẽ cố gắng hơn, nhưng nếu cậu còn nói xin lỗi nữa thì mình không chắc đâu đấy.”

“ Xấu,” Yunho nhíu mày nói. “ Người quetttt… biết.”

“ Maggie không biết những chuyện này đâu. Bà ấy không thích mình vì một lý do ngớ ngẩn khác cơ.” Jae nói trong lúc quay lại cầm lấy chiếc điện thoại đang để trên giường.

“ Tại sao?” Yunho vẫn kiên trì hỏi và nhận ra là Jae đang bật điện thoại của mình lên. Cả ngày hôm qua anh không hề thấy Jae dùng gì đến điện thoại và việc này làm cho anh thấy giật mình. Jae chưa bao giờ không có ít nhất là một chiếc điện thoại bên người, chưa bao giờ cả.

“ Uhm, cái ống mà cậu ghét kia ấy, nó được gắn với một cái túi để chứa nước tiểu của cậu. Một buổi tối họ đặt nó phía bên trái giường. Mình luôn ngủ bên trái cậu và mình không thể nằm lên cái ống đó được nên mình chuyển nó sang bên phải. Chắc là mình đã vô tình làm hở cái túi đó ra nên nước chảy xuống nền nhà. Bà ấy ghét mình từ đó vì bà ấy chính là người phải xử lý chuyện đó mà,” Jae nói với Yunho nhưng không nhìn anh mà chỉ nhíu mày nhìn vào chiếc điện thoại.

Yunho đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với Maggie vì bà ấy phải dọn dẹp đống lộn xộn mà anh gây ra. Bà ấy đã có tuổi rồi và anh không nên làm bà ấy phải vất vả hơn như vậy. “ Oh…”

“Cứ nói xin lỗi đi. Cậu nên biết là lần tới mình sẽ dùng cả lưỡi nữa đấy.” Jae cất chiếc điện thoại đi, quay ra nói với Yunho- người đang không biết nên nói gì. “Mình nghĩ là đã đến lúc chúng ta đón những tin tốt lành rồi.”

***********

“ Thật tuyệt vời ! Thật kì diệu! Chúng ta sẽ không chỉ đi được mà là chạy đấy!” Người bác sĩ vật lý trị liệu nhỏ nhắn tên Bill nói với Yunho khi anh bước đi những bước đầu tiên. “ Đây sẽ là một sự trở lại ngoạn mục nhất kể từ sau khiBuffalotrở lại và đánh bại Oilers năm 1993!”

“OK” Yunho xấu hổ nói. Anh đã sẵn sàng để bước đi trở lại, không, anh đã sẵn sàng để lại có thể chạy rồi. Anh rất thích sự nhiệt tình của Bill và anh muốn tận dụng tối đa sự giúp đỡ ấy.

“ Quay trở lại với những bài tập cho chân nhé !” Bill nói rồi cầm lấy chân trái của Yunho. “ Nào, đẩy tôi đi nào!”

Jae đang ngồi phía cuối phòng tập cùng với một người vợ nhẫn nại khác hỏi,  “Buffalo? Oilers? Anh ta đang nói cái gì vậy?”

Bà ta nghiêng nghiêng đầu nhìn Jae, “ Ai mà biết được chứ….anh ta là người Mỹ mà.”

“Anh ta rất tốt đúng không ?” Jae hỏi người phụ nữ trong khi bà ta hướng sự chú ý của mình vào Yunho và Bill thay vì chú ý đến người chồng đang cùng một đồng nghiệp khác của Bill tập với chiếc xe đạp ở phía khác của căn phòng.

“ Anh ta rất tuyệt. Chồng tôi thậm chí đã không thể ngồi được nhưng bây giờ thì mỗi ngày anh ấy đã có thể đi được 15 feet đấy.”

“ Tốt quá, Yunho chưa từng làm vật lý trị liệu, cậu ấy trước đây mới chỉ đơn giản là cố gắng để sinh tồn thôi. Chúng tôi chưa bao giờ gặp Bill và các đồng nghiệp của anh ta,” Jae nói với người phụ nữ, mắt cậu vẫn không hề rời khỏi Yunho đang đổ mồ hôi vì tập luyện nhưng lại có vẻ rất quyết tâm.

“Mọi chuyện chỉ mới kết thúc hôm qua khi cậu ấy tìm lại được những cảm giác của mình thôi. Trung tâm yêu cầu tất cả chúng tôi giữ bí mật chuyện này theo như mong muốn của Yunho. Tôi nghĩ là mọi người đều ủng hộ cậu ấy nếu cậu ấy chưa muốn nói với gia đình mình.” Bà nói với Jae nhưng lại đang mỉm cười với Yunho.

“ Cậu ấy thực sự rất coi trọng chuyện này” . Cậu ấy rất tự hào và muốn mình sẽ tự đứng được và chào đón họ, Jae nói nhưng sự lo lắng trong cậu lại đang lớn dần lên khi nhìn thấy Yunho đang dần mệt mỏi hơn.

“Làm sao cậu ấy lại có thể nhận viên đạn ấy cho cậu bé kia như thế được nhỉ! Tôi cũng xem trực tiếp chương trình ấy. Cậu ấy dường như là không hề do dự dù chỉ là một giây….không có nhiều người ngay lập tức sẵn sàng trả giá bằng cả cuộc sống của mình để cứu người khác như vậy đâu,” Người phụ nữ nói với Jae,giọng thể hiện rõ sự ngưỡng mộ dành cho Yunho. Bà rời mắt khỏi Yunho,chuyển sang hướng Jae và nhận thấy sắc mặt cậu rất không tốt “ Cậu ổn chứ?”

“ Không, ý tôi là có. Tôi chỉ đang lo lắng cho cậu ấy thôi. Hôm qua cậu ấy phải làm rất nhiều xét nghiệm và hôm nay cậu ấy cũng đã vất vả quá rồi. Tôi đang nghĩ là họ cũng đang cố gắng cùng cậu ấy đây.” Jae nói và đứng dậy định xen vào khi Bill gọi một người phụ giúp đưa Yunho về phòng.

Người phụ nữ cười với Jae. “Cậu lo lắng quá rồi đấy. Cậu ấy không phải là một người thường đâu, tôi chắc chắn đấy.”

“Oh, tôi biết mà. Rất vui được nói chuyện với bà, bà Ryu,” Jae nói rồi bước về phía Yunho.

************

Yunho chán nản nhìn bữa tối của mình, “ ưưưưư…..”

Jae đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường và ăn sandwich đảo đảo mắt nhìn Yunho. “Đừng để mình phải đút cho cậu đấy. Cậu cũng đã nghe thấy họ nói là sẽ dần dần thay đổi khẩu phần của cậu rồi mà.”

Yunho không trả lời, anh đang mệt và những lời anh nói sẽ tệ hơn cả trăm lần mỗi khi anh mệt…ưhm, không thể đến hàng trăm lần được vì thực sự là chẳng còn tệ hơn được nữa. Anh suy nghĩ về vấn đề này trong khi mắt thì nhìn vào miếng sandwich của Jae đầy khao khát.

“Ánh mắt cún con đó không có tác dụng với mình đâu. Mới 4 tháng trước thôi, cậu vẫn phải dùng đến ống dẫn thức ăn và họ thậm chí còn nghĩ là nên bỏ nó ra luôn ấy chứ. Cậu đã tự ăn được kể từ một buổi sáng khi cậu bi nghẹn. Cậu xanh mét đi và Bong Cha phải làm sơ cứu cho cậu còn Hana thì phải cho mình uống thuốc an thần vì mình bị sốc,” Jae nói, cả người đều run rẩy khi những kí ức kinh hoàng đó tràn về.

Yunho nghi ngờ nhìn vào bát đồ ăn của mình. Chết vì thứ đồ ăn đáng ghét này thì thật là một kết thúc thảm hại cho một câu chuyện bi hài. Anh bỏ thìa xuống và quyết định không ăn nữa.

“Không được.”  Jae đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi. “ Đó chỉ là vì mình đã quá lo lắng thôi. Tối hôm đó là vì y tá đã cho cậu uống thêm một viên thuốc ngủ nên cậu đã ngủ nhiều hơn và không ăn được. Cậu đã vượt qua xuất sắc được tất cả các bài kiểm tra để được tự ăn rồi mà.”

Yunho cố gắng đè nén xuống sự xúc động vì nhận ra rằng Jae lo lắng cho anh như thế nào. Anh không thể cho phép mình làm cho những cảm xúc phức tạp của Jae thêm rắc rối nữa, quá nguy hiểm khi làm vậy !

“ Đây”, Jae nói và rút một miếng bánh mì từ chiếc sanhwich đang ăn và đưa vào mồm Yunho. Yunho háo hức nhận lấy.“Có vẻ như cậu đã quên việc mới hôm qua thôi cậu còn rất kiên quyết không muốn người khác đút cho rồi đấy nhỉ !”

“ Tứcccc”. Yunho nói, dựa đầu vào sau ghế.

“ Mình biết, nhưng cũng đáng đấy chứ,” Jae nói với anh, tay bẻ một miếng bánh mì khác đút cho Yunho.

“ Jae ah, anh thật là dũng cảm. Bill sẽ đuổi theo anh với một cái gậy bóng chày trong tay đấy.” Hana nói khi cô cùng Bongcha bước vào phòng.

“ Tôi xin lỗi,”  Jae trả lời, quay đi chỗ. Cậu cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc có một gã nào đó chỉ bảo cậu phải chăm sóc Yunho như thế nào.

“Làm vật lý trị liệu rất quan trọng việc người bệnh cố gắng tự làm một số việc,” Bongcha giải thích, mang bữa tối đi nhưng lại lấy ra một cốc đồ uống giàu protein và đưa cho Yunho, “ Anh phải uống cái này.”

Yunho gật đầu, cầm lấy cái cốc bằng tay trái và bắt đầu uống. Anh biết là không nên gây chuyện với Bongcha.

“ Sự quyến rũ của anh không có tác dụng gì với Bill đâu. Anh ta bị ám ảnh bởi sự hồi phục của các bệnh nhân đấy,” Hana nói trong khi kéo chăn của Yunho xuống dưới.

Jae cười mỉa mai, “ Chúng ta cứ cùng chờ xem.”

“Vậy khi nào thì anh lại đi? Không phải là sắp đến buổi concert của anh rồi sao?” Hana hỏi Jae. “ Anh chẳng phải là còn hàng triệu việc phải giải quyết với các buổi họp báo, kiểm tra âm thanh và các thứ khác nữa sao?”

Yunho lúc đó đang vui vẻ giải quyết đồ uống của mình đột nhiên dừng lại và quay ra nhìn Jae. Jae thì đang nhìn Hana như thể lúc này việc duy nhất trên thế giới mà cậu muốn làm là bóp cổ cô vậy.

“ Anh biết không, tôi sắp xong việc rồi đây.” Hana nói rồi nhanh chóng lùi ra ngoài để tránh cơn giận dữ dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát của Jae.

‘Well,” Bongcha thở dài rồi tiếp tục nói khi cảm thấy không khí giữa hai người đàn ông trong căn phòng đang rất căng thẳng, “Well, đoán xem ngày mai đến lượt ai phải tắm nào.”

Yunho dù đang bị những cảm xúc hỗn độn vì ghen tị với Jae khi cậu được làm những việc mà anh yêu thích và cả nỗi sợ hãi sẽ không có cậu ở bên làm cho bối rối thì cũng vẫn bị những lời của Bongcha tác động mạnh.

“ Khônnnggg!” Yunho nói, lắc lắc cái đầu.

“Sáng mai anh sẽ đi tắm. Tôi định cho anh tắm tối nay cơ nhưng hôm nay anh đã quá mệt để có thể giúp chúng tôi rồi và ngày mai thì anh sẽ phải giúp chúng tôi. Anh đã hoàn toàn tỉnh táo rồi và tay trái của anh cũng cử động rất tốt nữa. Vì thế nên cơ bản là chúng tôi sẽ chỉ giúp anh đến phòng tắm thôi.” Bongcha mỉm cười nói với anh lúc này đang trông giống như một đứa trẻ vậy.

“Nhưnnnnng….” Yunho nói nhưng kì thực việc anh sẽ tự tắm cho mình làm anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Không nhưng gì cả. Anh đang bốc mùi rồi đấy.” Bongcha gằn giọng nói và cầm lấy chiếc cốc từ tay anh. “ Tôi đang chuẩn bị về nhà rồi. Người y tá trực đêm lát nữa sẽ vào và giúp anh đi ngủ. Ngủ ngon nhé.” Cô nói với anh rồi bước ra ngoài nhưng vẫn kịp gửi cho Jae một tia nhìn cảnh cáo.

Yunho ước gì y tá sẽ đến thật nhanh và anh sẽ có thể tránh được việc phải đối mặt với Jae. Jae đã ở bên anh suốt ba ngày nay và hình ảnh về những ngày trước đó làm anh thấy sợ hãi. Anh không muốn phải ở đây một mình nhưng anh đã không thường ích kỉ như vậy mà.

Anh thật là ngốc nghếch bởi vì Jae đương nhiên là vẫn đang rất thành công…nhóm của cậu ấy bây giờ chắc chắn là còn lớn mạnh hơn nhiều so với trước khi anh bị tai nạn. Fan của Jae sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy. Giấc mơ của Jae sẽ vẫn tiếp tục còn giấc mơ của anh thì đã chết từ lâu lắm rồi, từ trước cả khi viên đạn kia xuyên qua não anh. Yunho có thể sẽ lại bước đi được…nhưng anh sẽ không thể nào nhảy được nữa.

“ Cậu đang nghĩ gì vậy?”  Jae nói, quì xuống bên cạnh Yunho.

Yunho cúi đầu, cố gắng kiểm soát những cảm xúc của mình. Việc đột nhiên nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có thể nhảy được nữa làm anh cảm thấy giống như cả tấn gạch đá vừa đổ xuống người và anh lại theo đó mà nhớ đến một sự thật kinh khủng. Anh nhớ ra là Jae đã cùng họ rời bỏ và phá hủy đi DBSK…. vì nhóm mới của họ, vì thành công mới rực rỡ hơn của họ.

“Làm ơn, hãy nói với mình đi.” Jae nắm lấy tay Yunho, hôn lên nó làm anh hơi giật mình rụt tay lại. Jae giữ tay anh thật chặt nhưng Yunho vẫn không trả lời, anh chỉ lắc lắc đầu. “ Không có ai ghét cái kết cục đó hơn mình cả nhưng cậu đã không cho mình lựa chọn nào khác. Đó là lựa chọn của cậu. Mình biết là mình nên hài lòng với tình bạn sự khoan dung ấy, nhưng mình không thể làm vậy khi mọi việc có liên quan đến cậu…. hoặc là tất cả hoặc là không có gì,” Jae nói, vùi đầu vào lòng Yunho và tay thì vẫn giữ chặt lấy tay anh.

 ***********

Khi Yunho tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì Jae đã đi rồi, cậu đã bỏ đi lúc đêm qua mà không nói gì với anh. Sự thật ấy vừa khiến Yunho thấy nhẹ nhõm vừa làm anh buồn. Anh thấy nhẹ nhõm vì từ tận sâu trong tim anh biết không nên quá phụ thuộc vào Jae. Jae sẽ rất tuyệt, rất hoàn hảo cho đến khi…không như vậy nữa.

Yunho vẫn luôn cảm thấy mình là người có lỗi nhưng mọi việc đã thay đổi kể từ sau vụ tai nạn. Trước đó trong anh chỉ tồn tại nỗi buồn và miễn cưỡng chấp nhận nhưng bây giờ còn có thêm cả sự tức giận nữa. Là lỗi của anh nhưng không hoàn toàn chỉ là lỗi của riêng anh. Anh đã chọn một con đường và nó đã làm tổn thương Jae nhưng anh chưa bao giờ có ý định làm tổn thương cậu ấy. Làm Jae đau khổ chưa bao giờ là điều anh muốn…đó chỉ là một hậu quả tồi tệ mà sự lựa chọn của anh mang lại thôi. Thế nhưng Jae thì khác, cậu muốn làm anh phải đau khổ… và cậu thực sự đã rất thành công.

“Tôi không nghĩ là cậu đang nghĩ về những chiến thắng đâu!” Bill nói và nhấc vật nặng ra khỏi chân Yunho.

Yunho lắc đầu.

Bill vỗ vào chân mình rồi nhìn vào Yunho đang ngồi trên xe lăn. “Cậu nhớ bạn mình ah?” Sự khó chịu xuất hiện trên mặt Yunho và việc anh lắc đầu từ chối quá nhanh làm Bill bật cười.” Tôi nghĩ hôm nay thế này là đủ rồi đấy, chàng chiến binh ah!”

“Không, nữaaaa,” Yunho nài nỉ. Anh phải đứng dậy khỏi chiếc xe lăn này. Nửa người bên trái của anh đã tốt hơn nhiều rồi nhưng nửa người bên phải thì vẫn như vô dụng vậy.

“Tôi rất thích thái độ của cậu, nhưng thànhRomekhông thể xây trong một ngày được… và cậu phải biết sử dụng thời gian của mình đúng cách cậu bé ah.  Chúng ta sẽ tiến về phía trước chứ không phải là thụt lùi lại. Chúng ta sẽ giúp cậu đi lại được.” Bill nói, tự hào cười với một Yunho đang tràn đầy quyết tâm.

“Holy Bonkers and Cows!” Hana hồ hởi nói, bước vào phòng tập. “ Heechul đang ở đây! Anh ấy đang ở cổng chính. Chúng ta có nên cho anh ấy vào không nhỉ?”

Yunho hoàn toàn bị sốc nhìn cô….Heechul đến.

“Nếu chúng ta không cho anh ấy vào, anh ấy sẽ nói với mẹ anh. Mẹ anh sẽ gọi hoặc nhờ ai đó đến xem anh thế nào.” Hana bước đến gần Yunho hơn. “Vậy chúng ta có cho anh ấy vào hay không đây?”

“Vào!” Yunho nói, mỉm cười rất rạng rỡ. Heechul sẽ giữ bí mật cho anh và anh cũng sẽ rất vui khi được nhìn thấy một ai đó mà tình bạn của người ấy luôn là một sự đảm bảo.

“Được rồi,” Hanan nói, nắm lấy chiếc xe lăn Yunho đang ngồi. “Tôi sẽ đưa anh về phòng rồi sẽ cho anh ấy vào thăm. Oh, và cả hai người đi cùng nữa họ chắc chắn là cũng sẽ vào theo.”

“ Hai?” Yunho hỏi khi Hana đang nhanh chóng đẩy anh về phòng.

“Ryeowook và Kyuhyun luôn đi cùng Heechul đến mà. Thình thoảng Ryeowook còn làm bánh cho chúng tôi nữa. Rất ngon đấy! Cậu ấy nấu ăn rất giỏi.”

Yunho thậm chí còn cười rạng rỡ hơn cả lúc trước. Anh băn khoăn không biết hai người đó bây giờ như thế nào và chắc chắn là họ vẫn được che chở dưới đôi cánh của Heechul rồi. Anh cũng hi vọng là những chiếc bánh thơm ngon kia sẽ xuất hiện trong tương lai gần của anh. “ Tốt.”

“ Nhưng có vẻ như là cậu ấy không có thời gian để làm bánh rồi. Họ vừa trở về từ concert của SM ở Bankok mà. Tôi thực sự rất ngạc nhiên là hôm nay họ lại đến đấy. Heechul và Jae rất ghét nhau dù…umm, tôi không nên nói thì phải. Ý tôi là tôi thì biết gì nào?” Hana nói rồi đẩy Yunho vào phòng và dừng lại bên chiếc ghế dựa của anh.

Yunho cười bởi vì cô y tá này nghĩ rằng Heechul và Jae ghét nhau. Cô ấy thật là ngây thơ. “ Tôi có thể giúp.”

“Tôi biết. Anh đang làm rất tốt nhưng chúng tôi có thể làm được mà.” Hana nói với anh khi Kwan bước vào phòng và giúp cô đưa Yunho ngồi sang ghế. “Họ nên đến sớm hơn mới phải.” Hana nói với Yunho khi cô giúp anh đưa mấy chiếc ống vào chỗ kín đáo hơn. Một cô gái khác mang bữa tối vào và Hana cầm lấy rồi đặt trước mặt Yunho. “Chúng tôi sẽ không nói với họ. Đó là sự ngạc nhiên của anh dành cho họ đấy.”

“Ok,” Yunho nói và mỉm cười với hai người khi họ rời khỏi phòng. Chuyện này sẽ rất vui đây. Anh đẩy bữa tối của mình ra ngoài tầm với và chờ những người bạn của mình đi vào.

END CHAP

Advertisements

3 responses

  1. ta là ta thik cái fic này rồi nhé…nàng cứ tran đi…ta sẽ làm reader no.1 của nàng hihi

    08/08/2011 lúc 9:59 Chiều

  2. đừng bỏ fic đấy nhé….=)))))))))))))
    .
    .
    .
    *hun hun*…tung hoa lên trời…hí hửng đi đọc fic khác hê hê
    .
    .
    .
    à…mà cái người đẹp nàng ngâm kinh quá…
    .
    .
    ngày nào cũng vô ra ngóng chap…huhu

    08/08/2011 lúc 10:01 Chiều

  3. hớ hớ hớ

    thanks nàng nhìu. cơ mà cái này là do 1 ss trans hem phải ta :D. nhưng ta đảm bào ko bỏ fic này tại đây là fic ss í tặng ta, có ta dỗ ngọt cộng đe dọa ss í sẽ làm tới cùng =))))

    P/s: cái ng đẹp là ky ngâm chứ ta có ngâm đâu. oan uổng quá TT^TT

    08/08/2011 lúc 11:13 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s