Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 21

 

 

Lúc Jaejoong lờ đờ nâng đôi mí mắt nặng trịch của mình lên thì nắng bên ngoài đã rất gay gắt, nhưng không phải những tia nắng gọi cậu dậy mà là một thứ khác.

–      Jaejoong hyung ơi! Jaejoong hyung à! – Thanh giọng mà bất kỳ ca sĩ opera nào cũng ao ước cứ niệm bên tai thì có ngủ sâu cách mấy cũng bị kéo dậy mà thôi.

–      Changmin – Cậu dùng hai tay đỡ cái đầu treo chì, giọng yếu xìu.

–      Jaejong huynh, huynh không khỏe ở đâu à? – Khuôn mặt lo lắng của Changmin kề bên thành giường.

Đúng là cậu không khỏe chút nào, đầu nặng quá. Jaejoong chống tay ngồi dậy, chợt nhận ra chiếc giường mình đang nằm không đúng. Chỉ một giây, cậu nhanh chóng hiểu được vì sao, không vì quang cảnh xung quanh mà bằng cảm giác truyền ra từ trong chính cơ thể mình. Cảm giác ấy không hẳn dễ chịu nhưng đã từ lúc nào đã trở nên quen thuộc như thế. Dấu ấn của hắn, sự hiện hữu của hắn, khẳng định có tồn tại những thời khắc cậu ở trong vòng tay hắn và cùng hắn hòa làm một. Thì ra cậu đã rất nhớ

Trong tim dường như có một chiếc lông vũ khẽ phe phẩy. Như vậy hắn vẫn còn muốn cậu, phải không?

–      Chết rồi, không lẽ bị sốt – Changmin đưa tay sờ trán cậu, lầm bầm chẩn bệnh. Mặt mày đỏ ngây đỏ ngất vậy là biểu hiện đang lên cơn sốt mà.

Mặt cậu càng đỏ như muốn làm bỏng tay Changmin. Có cậu nhóc ở đây sao cậu lại có thể nghĩ lung tung vậy chứ. Jaejoong vội vàng lắc đầu

–      Không, huynh chỉ hơn nhức đầu. Có lẽ vì hôm qua uống chút rượu.

–      Ôi, vậy uống nước mật ong là đúng rồi – Changmin búng tay, lẹ làng đứng lên cầm ly nước đưa đến trước mặt cho cậu – Huynh uống đi xem có đỡ hơn không.

Jaejoong ngoan ngoãn cầm ly nước mật ong lên uống mấy ngụm, không chú ý vì sao Changmin biết mà pha sẵn. Vị ngọt thanh của mật ong lan ra nơi cổ họng thật dễ chịu, tốt hơn nhiều cái vị vừa đắng vừa cay tối qua lần đầu cậu nếm. Nghĩ lại cậu thật bốc đồng quá, dám một mình nốc hết chai rượu, uống rồi còn gặp rất nhiều ảo giác và nói lảm nhảm bao nhiêu thứ.

Khoan! Jaejoong khựng lại. Ảo giác? Nhíu mày, cậu rà soát lại bộ nhớ mơ hồ một lần nữa. Chút hình ảnh còn xót lại kèm theo hiện thực rành rành đã chứng minh đêm qua hắn ở cùng cậu, cho nên…cho nên cái ảo giác tối qua…

Không phải là…ảo giác! – Miệng khép mở vài lần trong chết lặng.

–      AAAAA! Ôi không~~ nói rồi, nói ra rồi. Chết mất, chết mất thôi.

Changmin ngồi kế bên được một phiên hoảng hồn, trợn mắt. Khi không cái người đang thẩn thờ suy tư bỗng dưng ôm đầu, kêu lên một tràng oai oán nghe chẳng hiểu mô tê gì cả, không hoảng mới lạ. Hôm nay Changmin được phân công ở nhà nâng cấp hệ thống bảo an, đã định sớm vào gặp và an ủi cậu về chuyện tối qua, nhưng lại bị câu “Đừng làm phiền” của hắn chặn ngay cửa. Cũng may, sau câu ấy hắn còn bổ sung thêm nếu cậu thức thì đem nước mật ong lên phòng, Changmin mới dựa vào đó mà đánh thức cậu sớm hơn chút đỉnh.

Giờ thì xem đi, xem đi, tình trạng này còn trầm trọng hơn dự kiến mà, biểu hiện của bấn loạn thần kinh đây nè.

–      Jaejoong huynh, huynh bình tĩnh, bình tĩnh chút. Chuyện đâu còn có đó. Vụ thôi học ấy, chắc Đức Ngài trong lúc giận mới đưa ra thế thôi, đợi ngài nguôi rồi tụi em nhất định xin ngài thu lại quyết định – Changmin hấp ta hấp tấp tìm lời an ủi cái người cậu cho rằng đang rơi vào trạng thái khủng hoảng – Mà cũng do chúng em bày ra lắm chuyện nên mới xấu sủi thế này.

Changmin khổ sở tự trách, lấy tay gõ vào cái đầu xưa nay vốn là niềm tự hào của cậu chàng. Jaejoong thấy vậy biết mình làm Changmin hiểu lầm rồi, liền dừng ngay hành động hành hạ mái tóc đã không nề nếp gì.

–      Huynh không nghĩ nhiều về chuyện đó đâu, Changmin đừng ôm áy náy vào người như vậy – Cậu chụp lấy tay Changmin lại, ngăn cho trán nó không bị lõm – Tuy không đến trường nhưng cũng không có nghĩa huynh từ bỏ hội họa mà phải không? Vẽ là đam mê thôi, không chú trọng vào đào tạo đâu – Mặt cậu sáng lên, giọng chuyển pha thêm hào hứng – Huynh còn chưa có kể Changmin nghe buổi dạ vũ hôm qua nhỉ? Ở đó trang hoàng rất đẹp còn mọi người thì hóa trang thành nhiều nhân vật lắm nhé. À, lớp huynh được giải nhì chung cuộc đấy. Nếu huynh mà bỏ lỡ thì sẽ tiếc cả đời thôi, may thật.

Changmin nín lặng, nghe cậu háo hức kể, nhìn nét mặt tươi tỉnh của cậu trong lòng không khỏi thở dài. Đây này, rốt cuộc thì ai an ủi ai đây. Sao cậu không một lần ích kỷ một chút, xấu xa một chút, hay chỉ bớt kiên cường một chút để người ta còn có cơ hội làm chổ cho cậu trút muộn phiền, được che chở cho thân hình tưởng chừng mong manh này.

Changmin mím môi bất lực, nếu như thế thì cậu sẽ không phải là Kim Jaejoong.

–      Khi nãy vì sao huynh thở ngắn than dài thế? – Chớp mắt, Changmin thắc mắc

Nét cười rơi tự do khỏi môi Jaejoong còn nhanh hơn một vật chịu tác dụng bởi trọng lực cực đại. Tay vân vê nếp chăn, cậu cúi đầu vô cùng mất tinh thần.

–      Huynh mới nghiệm ra rằng rượu còn gây hại hơn mình tưởng.

Uống rượu vào sẽ chẳng giữ được bí mật gì cả!

–      Đúng vậy, rượu nhiều không tốt cho sức khỏe – Changmin gật gù đồng ý – Huynh uống hết nước mật ong đi.

Changmin hài lòng xem cậu uống hết cốc nước, chợt một vật lạ khiến nó chú ý, một chiếc túi nhỏ đặt bên cạnh cái gối bông Jaejoong nằm. Changmin lạ lẫm cầm lên, ngắm nghía những họa tiết bên ngoài túi.

–      Là ngài đem về từ Nga – Changmin thích thú lắc lắc vật nhỏ trang trí như một búp bê Matryoshka, nghe rồn rột bên trong bèn mở ra xem cái gì – Kẹo! Toàn kẹo vị táo – Cậu chàng reo lên, đưa lên mũi ngửi.

Táo!!!

Đã bao giờ bạn ngồi trên một chiếc ghế, thình lình bị người khác ấn cái nút khiến cho hệ thống lò xo bên dưới ghế bậc lên chưa? Chắc chắn không những thân người bạn nảy lên mà tim bạn cũng chẳng thoát khỏi kiếp nạn ấy, hơn nữa nó còn rất nhanh sẽ rớt xuống chìm lỉm trong sững sốt, tinh thần bạn thì căng như dây đàn. Jaejoong bây giờ là người ngồi trên chiếc ghế lò xo ấy còn cái từ “táo” mà Changmin vừa thốt là cái nút công tắc bật lò xo.

Mắt mở to như muốn rách toạt khóe, cậu trừng trừng nhìn cái túi thoạt nhìn là biết được làm thủ công và chuyển sang tối sầm khi đụng phải những viên kẹo ú u bọc trong giấy kiếng.

–      Chắc không phải ngài mua đâu – Changmin không chú ý tới trạng thái bất thường của cậu, vô tư suy đoán lai lịch của cái thứ mà nó chắc chắn hắn sẽ không bao giờ ngó tới dù có đem để ngay trước mặt.

Dĩ nhiên! Hắn mà mua kẹo họa chăng khủng long bạo chúa ăn chay. Mà đã không mua thì ở đâu ra.

Được tặng!!!

Jaejoong rất nhạy bén đã tìm ngay được đáp án. Rồi ý thức quyết định hành động, ngay cả sự kiểm duyệt của chủ nhân cũng vứt một bên, cậu nhoài sang, đoạt lấy gói kẹo, bóc vỏ, bỏ vào miệng nhai.

Changmin đớ người, cái lưỡi cũng đớ luôn, kinh hoàng ngó đăm đăm cậu thực hiện cái qui trình lấy, bóc, nhét, nhai không ngừng nghỉ. Ai bảo trong nhà này chỉ có mình làm máy tiêu thụ thức ăn, Changmin thầm kháng nghị cho bản thân.

Có điều, Jaejoong huynh của cậu cũng đừng ăn kẹo mà cứ như đang ghiền xương kẻ thù vậy chứ???

–      Angin, an mau ên (Changmin, ăn mau lên) – Một mồm đầy kẹo làm hai bên má phồng lên, cậu chìa ra một nắm kẹo, viện tới quyền trợ giúp từ Changmin

Phải thủ tiêu nhanh nhanh, kẻo người ta về thì không kịp!!!

Changmin nhăn nhở, đón lấy viên kẹo, lần đầu tiên có thức ăn trong tay mà nó chần chừ không bỏ ngay vào miệng.

–      Mặt trời lên cao rồi, dậy đi thôi, dậy đi thôi~~~ – Cửa phòng bật mở, tiếng hát lảnh lót của Heechul đã vào phòng trước thân thể.

–      Ào! – Cậu cố gắng chào mà giọng vẫn bị méo mó.

–      Anh Heechul, sao về giờ này? – Changmin vực mình ra khỏi cơn shock, quay đầu hỏi người đột nhiên bỏ việc về nhà.

–      Không nghe thấy à? Trưa rồi, về ăn cơm chứ làm gì. Ý, có kẹo hả? – Heechul xà xuống giường, tự nhiên lấy một viên trong tay Changmin.

–      Thường ngày anh ăn ở nhà hàng gần công ty nên em mới thấy lạ thôi – Changmin lật đật tham gia công cuộc tiêu thụ kẻo hết phần.

–      Đó là cái thời còn dư dả, bây giờ làm không công một năm, phải áp dụng tiết kiệm là quốc sách chứ biết sao giờ – Heechul nhàn nhàn chép miệng, nói như than thở

–      Vậy..khụ… sinh hoạt một năm tới các anh định làm sao? – Vất vả đàn áp mớ đồ ngọt xuống thực quản, cậu lo lắng hỏi.

Tiền lương một năm bị trừ đi chẳng phải bọn họ sẽ khốn khó mọi bề sao? Không ngờ hắn trừ một lần kinh khủng như vậy, lòng dạ tư bản hút máu người không sai. Nào ngờ Heechul bỏ vẻ mặt giả vờ ai oán đi, cười hì hì với cậu

–      Tôi đùa với Changmin chút thôi, chứ bình thường được bao ăn bao ở, tiền lương chẳng dùng vào việc gì cả, có trừ thêm vài năm cũng không sao – Bỏ miệng thêm viên nữa, anh thờ ơ nhún vai – Có đồ cần chuyển nên mới chạy về lúc này.

–      Đồ gì? – Changmin hiếu kỳ

Đúng lúc ấy, Jaejoong bỗng nhảy dựng lên, kéo theo tấm chăn làm Changmin không kịp phòng bị té cái oạch xuống nền. Heechul thì an toàn đứng cạnh giường cười ha ha.

–      Gì vậy Jaejoong huynh? – Changmin ngồi dưới đất ôm cái mông bị dập.

–      Có…có..con gì gặm…gặm ngón chân huynh – Đứng trên giường, cậu chỉ chỉ cái núi nho nhỏ u lên dưới lớp chăn.

Heechul tiến một bước, cúi xuống lật tung tấm chăn trước hai đôi mắt cực kỳ phòng bị của hai bạn nhỏ nhát gan kia. Dưới tấm chăn có con gì thật, một con vật bốn chân như nhúm lông màu lúa mì nho nhỏ, giương đôi mắt như hai hòn bi ve đen huyền nhìn xung quanh không hề có chút sợ hãi.

Cún con đáng yêu quá!!! Jaejoong nhào lại, ôm con chó lên, quên rằng khi nảy chính hàm răng nhỏ xíu của nó vừa viếng thăm mấy ngón chân cậu.

–      Cún của anh Heechul hả? – Thích thú vuốt mảng lông màu trắng quanh cổ của chú chó, cậu hỏi người chẳng có vẻ ngạc nhiên về sự xuất hiện của nhóc con lạ mặt.

–      Có thể nói thế – Anh trả lời mập mờ

–      Anh đem chó vào BlackRose liệu có được không đó? – Lò dò lại gần con chó, xem bộ cũng thích lắm nhưng Changmin vẫn còn lo ngại.

–      Có gì không được – Heechul nhướn mày với Changmin rồi cười hỏi cậu – Cậu Jaejoong thích chó lắm hửm?

–      Dạ! – Cậu mê mẫn những chú cún nữa là đằng khác, đã từng ao ước được nuôi một bé nhưng umma cậu bị hen suyễn, dị ứng với lông chó mèo nên cậu đành phải sang nựng nịu ké mấy thú nuôi ở nhà Junsu cho đỡ ghiền.

–      Vậy cậu chăm sóc nhóc này hộ tôi được không? Công việc tôi lúc nhàn lúc bận túi bụi chắc không lo cho nó được.

Nghe thế, Jaejoong mừng rơn, được như thế thì còn gì bằng. Vừa thỏa mãn sở thích, thời gian của cậu lại dư dả quá trời, có chú cún cùng cậu chơi đùa là nhất rồi.

–      Anh cứ giao nó cho em – Cậu gật đầu như dã tỏi, tự tin bảo đảm.

Nhìn sắc mặt cậu sáng bừng, ôm cưng nựng con chó mặc kệ nó quẫy quẫy bốn cái chân phản đối, Heechul tủm tỉm cười. Không ngờ nha, dù quen biết lâu cách mấy cũng chưa chắc hiểu hết tìm năng một người, cả việc nuôi thú cưng chống buồn chán, giảm suy sụp tinh thần cũng nghĩ tới. Chỉ tội cho anh, cơm trưa còn chưa ăn đã bị gọi vào phòng chủ tịch, liền sau là một cái lồng quăng ra trước mặt, bảo anh đem về. Anh còn quá ngây thơ hỏi cái này ở đâu ra thì được ném cho một câu chết lặng

Chuyển phát nhanh!

Được rồi, anh thừa nhận, anh chỉ đáng làm tép riu so với trình độ của đức ngài mà thôi.

Heechul có ai oán thế nào cũng là chuyện của anh, sự kiện trọng đại bây giờ chính là BlackRose có thêm một thành viên mới. Thế là buổi chiều, bằng sự thông tin nhanh nhạy của Heechul, mọi người tranh thủ về nhà sớm để nghía qua chú cún do người-cao-quí-ghét-thú-vật nào đó mua.

Jaejoong rảo một vòng quanh nhà bếp, tay ẵm thành viên bốn chân ra mắt các thành viên hai chân còn lại. Ai cũng nựng nịu xuýt xoa nào là màu lông đẹp quá, sờ vào mượt mà làm sao, đôi mắt linh lợi chắc chắn rất thông minh, làm cậu thay chú nhóc tự hào đến hỉnh cả mũi lên.

–      Nó đã có tên chưa vậy cậu Jaejoong? – Vuốt vuốt lỗ tai bé tí của cún con, Sangmi chợt nhớ ra.

–      Đúng rồi, phải có tên chứ. Nó là con chó duy nhất ở BlackRose gần mấy thập kỷ qua, tên phải kiêu kiêu một chút – Trong đầu Changmin đã lướt qua một lượt danh sách những cái tên cho chó – Buddy, Atlas, Zorro hay Ozzy

–      Phải xem nó là nàng hay chàng chó đã – Kim Bum hảo tâm vì cún con nhắc nhở.

–      Những tên Changmin liệt kê hợp đấy, nó là một chàng chó thuộc giống Akita Inu – Quản qua Lee vô cùng uyên bác, vừa nhìn sơ là phân biệt được luôn cả giới tính lẫn gia phả nhà nhóc cún.

–      Được rồi, được rồi. Cậu Jaejoong sẽ chăm sóc nó, để cậu ấy đặt tên đi – Heechul nhịp tay dẹp cơn hưng phấn của bọn họ xuống – Cậu đã nghĩ ra tên nào chưa?

Jaejoong mím môi, cưng chiều vuốt lưng cún con. Tên của nhóc thì cậu đã suy nghĩ ra từ trưa lận nhưng dù sao cũng là chó của Heechul nên để Heechul quyết định sẽ phải phép hơn. Giờ Heechul đã nói thế thì…

–      Hay gọi nó là…Yunho đi – Cậu hăm hở đề nghị.

–      …

–      …

–      …

Lặng như tờ!!!

Jaejoong chớp mắt khó hiểu bởi không khí trong phòng thoắc cái lạ hoắc, phản ứng của mọi người càng lạ hơn. Không phản đối cũng không ủng hộ, mặt họ đơn giản giống như bị tạt vô một thùng thạch cao thượng hạng, đông cứng chỉ trong một giây.

–      Jae…Jaejoong huynh, sao…sao huynh chọn tên đó – Với tinh thần mạnh mẽ của tuổi trẻ, Changmin cử động cơ mặt trước tiên

–      À…vì…vì tên đấy hay và dễ gọi – Cậu thì chả thể nhớ nổi tên tiếng Anh đâu, huống hồ có bao nhiêu tên Hàn dễ thương vậy thì cần gì phải nhờ vào tên ngoại lai. Cậu còn ngượng ngùng thú nhận thêm – Yunho cũng là tên một ca sĩ mà em thần tượng nữa. Mọi người thấy cái tên Yunho không hay ạ?

Lắc đầu, họ cực lực lắc đầu…

Có cho khuyến mãi thêm vài lá gan họ cũng không dám bảo tên ấy xấu. Nhưng mà…

–      Cậu Jaejoong, tôi thấy… – Heechul thấy gì còn chưa kịp nói thì…

–      A! Yunho, cái vòng ấy tao chưa làm xong, mày tha đi đâu đấy

Chú nhóc có vẻ chán làm vật triễn lãm cho đám người háo sắc liên tục sờ mó, phóc một cái nhảy từ chân của Jaejoong xuống đất, miệng còn không quên ngoặm theo cái vòng cổ bẳng vải cậu đang làm cho nó. Cậu vội vàng đuổi theo nó, vòng tới vòng lui mà không thể túm được nhúm lông nhỏ mà lém lỉnh. Rồi cuộc rượt đuổi thoát khỏi phạm vi nhà bếp, những người chết trân bấy giờ mới sống lại, kinh hoàng liếc nhanh nhau rồi cùng ù té gia nhập đuổi bắt…

Yunho!!!!

–      Đứng lại không hả…Yunho?

Hai người à, một người một chó chạy ra đến cửa lớn, khoảng cách vừa chuẩn, cậu quyết định thực hiện cú tung người ngoạn mục.

Vèo!

Bịch!

Vâng, cậu nằm úp ngang đơ trên đất, đau đớn nhìn đuôi con chó cách mình chỉ một lóng tay.

Hu hu hu~~

Tên nhóc lém đó còn quay lại nhìn cậu một cái chia buồn, vì thế nó va vào một đôi giày xuất hiện đột ngột phía trước. Đôi giày da màu đen bóng ơi là bóng khiến cho nó dội ngược lại. Một đôi mắt nâu và một đôi mắt đen từ từ ngẩng lên.

–      Nhả ra! – Âm thanh đầy uy quyền từ bờ môi đang mím lại, đen kịt như chính sắc mặt người nói.

Cạch!

Ôi~ Không công bằng, sao cả cún cũng đầu hàng trước quyền lực thế kia. Jaejoong muốn mếu khi hàm con chó há ra, thả cái vòng xuống ngay tức thì, còn lộ ra bộ dạng run run lùi lại phía sau. Thôi thì cũng cùng chung số phận bị đàn áp, cậu tha tội cho nó, kéo nó vào vòng tay, lòm còm đứng lên.

–      Nó là gì? – Hắn nheo mắt nhìn cả người lẫn chó đang nép vào nhau trước mặt.

–      Chó – Chớp mắt, cậu trả lời rất hiển nhiên, rồi thấy còn chưa đủ thông tin bèn bổ sung – Chó con.

Khóe miệng hắn giật giật, sắc mặt trầm xuống vài độ, cực kỳ uy hiếp người.

–      Ta hỏi, cậu vừa gọi nó là gì?

Lạ nhỉ, tên hay mà ai nghe cũng tỏ thái độ lạ lùng vậy cà? Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn chú cún đang cực kỳ ngoan ngoãn giấu mặt vào cánh tay cậu, không chú ý hàng người xếp ngay ngắn bên cạnh đang ra sức nháy mắt, phát tay, lắc đầu ra hiệu.

Đừng có nói…

Nói sẽ chết…

–      Tôi gọi nó là…Yunho!

Changmin ôm đầu, Heechul xoa ngực, Sangmi thở dốc, Han Kyung đứng phía sau hắn trố mắt, còn lại thì cúi đầu nhắm mắt chờ đợi…

Khoảng không lặng hơn cả lặng, gió đông ở đâu thổi phù phù. Tiếng nói rít qua kẽ răng chẳng khác xà vương ra uy, làm tê sống lưng người nghe.

–      Các người có một giây để đem hai tên này ra khỏi tầm mắt ta.

TBC

Advertisements

2 responses

  1. Mình đọc cái fic này lâu ròi à :X
    Ngóng từng chap à :X
    Trừ mấy cái ya mình ít đọc ~ Còn mí đoạn kia hay à ~
    Part này vui quá, dễ thương quá.
    Tại sao Jae có thể nghĩ ra cái tên YunHo cơ nhỉ, định mệnh chăng ???
    Bị kết câu cuối cùng :X, thích câu cuối cùng :X
    Mà Yunho kia ~ quan tâm thì nói đại ra là quan tâm đi ~ còn làm bộ nữa kìa ~

    17/08/2011 lúc 9:02 Chiều

  2. Hohoho hài ghê đợi chap sau *2 mắt long lanh*

    17/08/2011 lúc 11:59 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s