Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Trans fic] Damaged_ Chap 4

Damaged

Author:  AquariusLover

Translator & Editor : Kem

Rating:   M

Pairing:  Yunjae

Genre:   Friendship, Romance

Don’t take out without permission

 

Chapter Four

 

 

 

 

 

Yunhho chẳng phải đợi lâu để có thể nghe thấy giọng nói rất đặc biệt của Heechul vọng từ bên ngoài vào. Khi Heechul mở cửa và bước vào phòng, Yunho cố gắng bỏ qua những cơn đau, mỉm cười với anh.

“Thật tốt khi có thể đến thăm lúc kẻ rắc rối kia không ở đây.” Heechul vui vẻ nói khi anh bước vào phòng. Hôm nay anh mặc toàn màu đen và trông khá mệt mỏi. Anh ngay lập tức bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc ghế dựa của Yunho.

“Hyung!” Ryeowook kêu lên khi theo sau Heechul bước vào phòng.

“Đừng có gọi hyung nữa, là thật mà!” Heechul nói, gác chân lên giường.

“Thật là hết sức kì lạ !” Kyuhyun đồng ý nói khi bước vào phòng ngay sau Ryeowook rồi đóng cửa phòng lại. Kyuhyun trông còn có vẻ mệt mỏi hơn cả Heechul nữa.

“Không, thực sự là rất tuyệt mà.” Ryeowook  nói, bước đến bên Yunho và nhìn khay đồ ăn của anh.

“Không, chuyện đó sẽ thực sự là tuyệt nếu ….” Kyunhyun bắt đầu giải thích khi cậu ngồi xuống một bên giường của Yunho.

”Nếu như trông họ không phải giống như thể mới chui lên từ địa ngục và Jae không giống như một mụ đàn bà lôi thôi, độc ác như thế.” Heechul nói và bắt đầu để ý đến khay đồ ăn vẫn còn nguyên của Yunho. “Họ đang cùng nhau bận cái quái gì vậy mà chưa cho Yunho ăn?”

“Hyung!” Ryeowook kêu lên ngạc nhiên vì những lời Heechul vừa nói.
Kyuhyun cười, dựa người vào giường, “Hyung đã xem mười tập phim Grey’s Anatomy và bây giờ em nghĩ là hyung đã thành chuyên gia về lĩnh vực sex của các bác sĩ và y tá rồi đấy…. “

“Im đi!” Heechul quát Kyuhyun người lúc này vẫn đang cười anh. “Nhưng sao họ lại chưa cho Yunho ăn nhỉ!”

“Có thể vì họ bận chăng?” Ryewook nói, tay cầm lên chiếc thìa.”Đồ ăn trông ngon hơn ngày trước rồi hyung ah. Không còn nhão nhoét nữa.”

“Em phải thừa nhận là họ chăm sóc anh ấy rất chu đáo.” Kyuhyun nói, dựa người về phía trước nhìn Ryewook đút cho Yunho.

“Trông cậu ấy khá hơn rất nhiều rồi, well, trừ việc tóc quá dài ra.” Heechul nói khi Ryewook đưa chiếc thìa lên gần miệng Yunho. Yunho quay đầu đi để tránh chiếc thìa và thay vào đó anh nhìn vào Heechul.

“Jae cũng nói như thế đấy.” Yunho nói, vui sướng vì biểu hiện ngạc nhiên tột độ đang hiện rõ trên gương mặt của Heechul khi anh ấy nhảy lên khỏi chiếc ghế đang ngồi vì quá bất ngờ khi nghe thấy Yunho nói.

“Yunho!” Heechul hét lớn lên. Yunho mỉm cười, anh nghĩ là tất cả mọi người trong bệnh viện này đều có thể nghe thấy tiếng hét của Heechul.

Ryewook thả rơi chiếc thìa đang cầm trên tay xuống và chết lặng đi. Kyuhyun ngay lập tức nhảy xuống giường và chạy đến gần Yunho, đứng cạnh Ryewook

Lần đầu tiên trong cuộc đời Heechul hoàn toàn không thể nói lên lời.

Kyuhyun cúi người xuống gần Yunho, hỏi anh bằng một giọng tràn đầy vui mừng, “Hyung…hyung, có thật là hyung không ?”

Yunho mỉm cười với cậu, gật đầu trả lời.

“Hyung…hyung… thật đúng là một phép màu.” Ryewook nói, cầm lấy tay Yunho và nắm chặt lấy nó.

“Khi nào? Chuyện gì? Như thế nào chứ? Hyung thậm chí còn không nghĩ đến.” Heechul lùi lại phía sau một bước, đôi mắt trở lên mờ mịt. “Không thể tin được, chuyện này thậm chí còn bị coi là không thể xảy ra đấy.”

“Đây đúng là một phép màu, một phép màu kì diệu! Một phép màu tuyệt vời nhất!”  Kyuhyun nói, đôi mắt đã trở lên mờ sương.

“Hyung vẫn đang tỉnh táo đúng không?”Heechul nhìn Ryewook và Kyuhyun hỏi. “Hyung không thể ngủ cùng với hai đứa được nên chắc chắn là hyung vẫn đang thức, đúng không?”

Cả hai người họ và Yunho đều cười Heechul. “Hyuuung đang thứccc.” Yunho nói, mỉm cười với người bạn của mình.

“Làm sao…làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ?”  Heechul nói, đẩy khay đồ ăn ra rồi ôm chặt lấy Yunho.
“Bởi vì các bác sĩ luôn luôn nói sai.” Kyuhyun nhìn Heechul và Yunho đang ôm lấy nhau mà nói.

“Không phải lúc nào cũng sai, nhưng thật kì diệu mỗi khi họ nói sai như thế.” Ryewook nói, bỏ tay Yunho ra và rồi vòng tay qua, ôm lấy eo của Kyuhyun.

Heechul kéo mình ra khỏi cái ôm của Yunho. “Bây giờ thì giải thích đi nào. Hyung rất vui nhưng hyung muốn biết tất cả.”

“Hyung, hyung tỉnh lại bao lâu rồi?” Ryewook hỏi, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng vẫn bám chặt vào eo Kyuhyun.

“Changmin có biết chuyện không nhỉ? Sao cậu ấy lại có thể giấu em chứ?” Kyuhyun đột nhiên nói khi cậu chợt nhận ra rằng sự hồi phục này của Yunho sẽ có ý nghĩa như thế nào với người bạn của cậu.

“ Y táaaa!” Yunho nói làm cho cả ba người đều ngạc nhiên.

“Em muốn gọi y tá ah?” Heechul hỏi.

“Vaangggg” Yunho gật đầu nói. “Gọi cô ấy.”

Kyuhyun ngay lập tức đứng dậy nhấn vào nút gọi y tá ở bên cạnh giường của Yunho.

“Em biết là Kyuhyun rất quen thuộc với các thiết bị ở bệnh viện mà. Nơi đó đã thành ngôi nhà thứ hai của cậu ta rồi.”  Heechul vừa nói vừa kéo một chiếc ghế khác lại gần Yunho nhất có thể

“Đúng thế đấy.” Ryewook tán thành, khuôn mặt tràn đầy niềm vui nhìn Yunho.

“Không phải lỗi của em mà. Em không thể kiểm soát được cái ruột thừa của mình và cả những thứ muốn rơi xuống nữa mà, chưa kể đến là em cũng không thể…” Kyuhyun bắt đầu càm ràm khiến Ryewook phải đưa tay lên bị miệng cậu lại.

“Quên chuyện đó đi mà.” Ryewook nói, lắc lắc đầu với Kyuhyun làm cho Yunho phải bật cười. Kyuhyun đưa tay lên kéo tay Ryewook ra.

“Em chỉ định nói là…” Kyuhyun ngừng lại khi cánh cửa phòng mở ra và ngay lập tức cậu buông tay Ryewook ra khi người y tá bước vào phòng.
Heechul nhìn Hana đang đi đến gần mỉa mai nói, “ Chúng tôi không thể gặp một y tá thực sự ngoài một fan điên cuồng của Jae như thế này sao?”  Từng câu của anh đều thể hiện sự không tôn trọng của anh dành cho người y tá. Cái nhìn khinh khỉnh của Hana dành cho Heechul khiến Yunho nhận ra rằng đây chắc chắn không phải lần đầu họ gặp nhau.

“Hyung!”  Ryewook nói, bối rối nhìn người y tá.

“Uhm, bởi vì Heechul hyung muốn tránh xa tất cả những y tá ởSeoulnên anh ấy nghĩ là anh ấy sẽ chuyển ra làm việc ở ngoại ô đấy mà.” Kyuhyun giải thích với Yunho, cố gắng nén sự lo lắng xuống để mỉm cười.

“Yunho, anh có cần gì không?” Hana hỏi, phớt lờ Heechul đi để bước đến bên bệnh nhân của mình.

“Giải thíchhhh, làmmm ơnnn.” Yunho nói với cô đồng thời gật gật đầu với Heechul, Kyuhyun và Ryeowook.

“Giải thích á?” Hana hỏi anh. “Tôi sẽ…”

Heechul ngắt lời Hana, không cho cô cơ hội nói hết và cũng không hề muốn che giấu sự bực tức của mình. “ Tôi đoán một chút nhé, có lẽ là cậu ấy muốn hỏi về tình trạng của mình. Cô biết không? Hãy giải thích là tại sao cậu ấy lại có thể hồi phục được như thế nhé.”
Ryewook huých Kyuhyun một cái vào bụng vì cậu đang bắt đầu cười rồi. Ngay trước khi Hana kịp nói gì đó thì Bongcha đã kịp bước vào phòng có vẻ không hài lòng. “Tôi có cần dọn dẹp lại căn phòng này không nhỉ! Tôi không ngại phải làm thế đâu đấy.”

Heechul nhìn Bongcha chằm chằm, không có vẻ bị ép buộc nhưng cũng không hề muốn bị ném ra khỏi phòng như thế. “Cậu ấy muốn các cô nói cho chúng tôi biết quá trình hồi phục của mình.”

“Các cô có thể nói cho chúng tôi biết được không? Chúng tôi sẽ rất biết ơn hai người.” Ryewook  dịu dàng nói, mỉm cười với cả hai người y tá cố gắng thuyết phục họ.

Kyuhyun bước đến bên Yunho, đặt tay lên vai anh. “Chúng tôi sẽ rất biết ơn mọi người. Chúng tôi đã nhớ anh ấy biết bao.”
Heechul đảo đảo mắt, lẩm bẩm điều gì đó về Kyuhyun mà Yunho không thể đoán ra được.

“Yunho tỉnh lại khoảng một tuần trước. Anh ấy đã giấu tất cả mọi người trong ba ngày đầu tiên….” Bongcha bắt đầu giải thích.
“Maggie!”  Yunho mỉm cười ngắt lời cô, Maggie là người đầu tiên phát hiện ra điều anh che giấu.

“Trừ Maggie, người quét dọn rất nhạy cảm của chúng tôi. Sau đó đến ngày thứ ba thì cậu Kim phát hiện ra và báo cho chúng tôi một ngày sau đó.” Bongcha tiếp tục nói.

“Jae cũng biết ah? Chết tiệt thật, tôi đã hi vọng là tên rắc rối đó sẽ tránh xa chuyện này ra đấy. Ít nhất thì cậu cũng lừa được cậu ta trong hai ngày….không tính đến mấy người y tá thông minh của cậu đâu nhé.” Heechul nói đầy vẻ giễu cợt.

“Thực ra thì cậu Kim không ở đây trong hai ngày đầu tiên, nhưng thật may mắn là cậu ấy đã quay lại vào ngày thứ ba và nhận ra biến chuyển của Yunho. Cậu ấy báo với chúng tôi nên chúng tôi có thể giúp đỡ Yunho trong quá trình hồi phục của anh ấy.” Hana nói với Heechul nhưng cô lại chỉ nhìn Kyuhyun và Ryewook.

“Yunho hyung, tại sao hyung lại không muốn cho mọi người biết thế… thật kì lạ đấy.” Ryewook tò mò hỏi.

“Anh ấy không muốn để gia đình và bạn bè mình biết. Anh ấy muốn mình sẽ có được những chuyển biến tốt hơn trước khi báo cho mọi người..” Bongcha giải thích với ba chàng trai.
Yunho lắc lắc đầu đồng ý, “Đi. Hyung muốn đi.”

“Em không đi được sao?” Heechul đột ngột hỏi vì bị sự thật kia làm cho ngạc nhiên.

“Không, Yunho chưa thể đi được. Nửa người bên phải của anh ấy vẫn chưa cử động được nhưng chúng tôi hi vọng với sự kết hợp của các biện pháp vật lý trị liệu, điều trị và cả quyết tâm của bản thân thì anh ấy sẽ sớm có thể hồi phục được.” Bongcha nói với họ.

“Hyung ấy nói ….” Kyuhyun hỏi, “nó có vẻ..”

“Không, phần não kiểm soát ngôn ngữ đã bị tổn thương nhưng hiện nay nó đang dần hồi phục rồi. Anh ấy đang tập với một bác sĩ chuyên về các chức năng ngôn ngữ và bà ấy tin tưởng là anh ấy sẽ sớm nói được nhưng câu ngắn hoàn chỉnh hơn thôi.”

“Chắc chắn rồi. Tôi chắc là sẽ như vậy mà.” Ryewook nói, mỉm cười với Yunho và quay lại hỏi hai người y tá, “Tôi có thể mang đồ ăn đến cho anh ấy không?”

“CÓ!”  Yunho kêu lên đầy phấn khích. Bọn họ cùng nhau cười phá lên,  Kyuhyun cười toe toét  nắm lấy vai Yunho từ phía sau.

“Tôi nghĩ là anh ấy rất thích đấy. Tôi đã kể với anh ấy về món bánh ngon tuyệt của cậu.” Hana vui vẻ nói với Ryewook.
”Tôi phải về nhà và nấu ăn một chút mới được,” Ryewook nói, khua khua tay như thể cậu đang nghĩ về những món sẽ làm cho Yunho vậy.

“Không, tất cả ở đây,” Yunho nói với mọi người. Mặt anh đỏ lên một chút…nhưng anh không muốn ai rời đi cả.

“Đương nhiên là bọn hyung sẽ ở lại rồi.” Heechul nói với Yunho khi anh nhận ra cả khuôn mặt Yunho đang đỏ bừng lên vì xấu hổ.

“Tuy nhiên bây giờ thì ai đó sẽ phải ăn cơm đấy. Anh sẽ không thể khỏe lên được nếu không ăn cơm.” Bongcha hướng vào khay đồ ăn của Yunho nói, đặt nó trở lại phía trước mặt anh rồi rời khỏi phòng.

Hana cố nán lại trong phòng thêm một chút để nói với Yunho, “Nếu anh cần gì thì cứ gọi tôi nhé.” Yunho gật đầu tỏ vẻ đồng ý trước khi Hana đi ra.

Heechul đứng dậy và đi ra bên ngoài đuổi theo Hana, “Nếu Jae có gọi điện đến hỏi thăm tình hình của Yunho thì hãy nói là cậu ấy rất ổn và người bạn tốt nhất của cậu ấy là Heechul đang ở bên cậu ấy nhé.”

Hana đã đi chậm lại khi Heechul đuổi theo mình, cô nhíu mày lại nhìn anh, “Ạnh Kim có lẽ sẽ không gọi cho tôi đâu. Tôi đã làm anh ấy rất tức giận mà.”

“Thật ah?” Heechul ngay lập tức hỏi thêm.

“Vâng, anh ấy không vui vì tôi nói với Yunho về buổi biểu diễn của anh ấy.” Hana giải thích, có vẻ rất chắc chắn.

“Nhưng họ rất ổn đúng không?”

“Ổn?”

“Hai người họ ấy, không cãi nhau đúng không?”

Lần này thì Hana dường như cân nhắc khá kĩ trước khi nói. “Có lúc tôi cảm giác là Yunho tức giận với anh Kim nhưng có lúc tôi lại thấy là …..Yunho rất cần anh ấy.”

Heechul thở dài, “Cô có chắc người mà Yunho cần là Jae không? Chắc chắn là rất đáng sợ khi mà người ta tỉnh dậy sau một năm hôn mê rồi .”

“Đúng thế. Tôi chắc là anh ấy cảm thấy rất cô đơn. Tôi nghĩ là anh ấy rất muốn ba người tối nay ở lại đây với anh ấy.” Hana nói.

“Chúng tôi có thể ở lại sao?” Heechul hỏi, “Tôi biết là các cô vẫn thường để cho tên rắc rối kia ở lại.”

“Anh Kim được cho phép mà, nhưng tôi cũng không thấy lý do gì khiến các anh không được ở lại cả. Tôi sẽ cho người mang thêm mấy chiếc ghế nằm đến.” Hana nói với anh, chân đã bắt đầu bước đi.

Heechul đứng yên tại chỗ, nói với cô, “Tôi đã cư xử không được nhã nhặn lắm thì phải!”

“Đúng thế đấy.” Hana vẫn bước đi, không quay đầu lại nói trước khi cô rẽ ở lối rẽ phía trước và biến mất.

*********************

“Vậy là chúng ta không được nói cho Changmin ah?” Kyuhyun hỏi lại lần thứ hai khiến cho Ryewook phải dùng khuỷu tay huých nhẹ vào cậu khi hai người họ ngồi cạnh nhau trên giường của Yunho và nhìn anh ăn.

“Hyung ấy đã nói không rồi mà.” Ryewook trả lời thay Yunho. “Hyung ấy muốn hồi phục một chút nữa trước khi gặp cậu ấy.”

“Changmin sẽ không để ý đâu…cậu ấy sẽ rất hạnh phúc.” Kyuhyun vẫn kiên quyết, khoanh hai tay lại nói.

“Không.” Yunho vừa nói vừa nhai một hỗn hợp của khoai tây, gà và một vài thứ đồ ăn gì đó rất bí hiểm .

“Em sẽ không nói với cậu ấy. Em sẽ không nói với ai cả. Em chỉ muốn là mình ít nhất đã cố gắng thuyết phục anh nói với mọi người thôi.” Kyuhyun nói với anh, nghe như là một đứa trẻ đang giận dỗi vậy.

“Mình không tin là cậu lại có thể tỏ ra thái độ như thế với hyung ấy đấy.” Ryewook nhìn Kyuhyun nói.

“Mình không thái độ gì cả. Hyung ấy biết rằng mình luôn nghĩ hyung ấy là một người tuyệt nhất mà, chỉ có điều Changmin cũng là một người rất đáng sợ thôi.” Kyuhyun trả lời rất trung thực.

“Không sao màaaa.” Yunho nói khi anh uống một ngụm nước protein họ bắt anh phải uống mỗi bữa. “Changmin vẫn tốt chứ?” Yunho hỏi câu hỏi đã luôn đè nặng trong anh kể từ lúc anh tỉnh lại..

“Cậu ấy rất, rất….khó khăn. Cậu ấy tự trách mình.” Kyuhyun thành thật nói. “Trong một khoảng thời gian dài cậu ấy không muốn làm gì liên quan đến nghành giải trí hay bất cứ cái gì khác có thể làm cậu ấy nhớ lại chuyện kia. Cậu ấy chỉ tập trung vào việc học thôi.”

“Cậu ấy đã đi Mỹ học một thời gian.” Ryewook thêm vào, nhìn Kyuhyun cảnh cáo ngay khi Yunho vừa quay lại với bữa ăn của mình.

“Cậu ấy không đến thăm hyung bởi vì như vậy là quá khó khăn cho cậu ấy. Cậu ấy không thể chịu được. Cậu ấy thực sự…. rất không ổn. Tuy nhiên cậu ấy sẽ gọi cho em để biết tình hình của hyung.” Kyuhyun nói với Yunho.

“Chúng em đến thăm hyung vì cậu ấy và vì cả bọn em nữa.” Ryewook mỉm cười ấm áp nói. “Chúng em sẽ không bao giờ quên được mình đã nợ hyung những gì.”

“Không, không bao giờ.” Kyuhyun nói, cầm lấy tay Ryewook.

“Bây giờ hyung đã có thể ăn dược rồi nên em sẽ nấu thật nhiều món cho hyung. Súp, bánh, thịt nướng…”

“Mì Ý! Cậu ấy nấu mì Ý là ngon nhất đấy. Đi Italia là một ý tưởng hay nhất mà em từng có đấy.” Kyuhyun mỉm cười với ý nghĩ về món mì của mình.

“Cả pizza nữa. Pizza của em là nhất đấy.” Ryewook vừa lôi điện thoại ra vừa nói.

“Chính xác. Cậu làm gì thế?” Kyuhyun hỏi Ryewoo khi cậu đang tập trung vào chiếc điện thoại của mình. “Heechul hyung nói là hyung ấy sẽ giải quyết được vấn đề với anh quản lý.”
”Mình chỉ đang làm một danh sách các thứ đồ cần mua thôi mà.” Ryewook nói.

“Tốt.” Yunho nói với hai người khi anh nhìn về phía cửa đang mở ra và Heechul bước trở lại vào phòng.

“Oh, họ đã mang thêm ghế và chăn vào rồi đấy ah?” Heechul quan sát khi anh đóng lại cánh cửa phía sau mình.

“Hyung quản lý nói gì vậy?” Kyuhyun quay ra hỏi Heechul.

“Được rồi. Hyung nói là chúng ta đều mệt rồi và y tá của Yunho đồng ý cho chúng ta một phòng để ngủ lại.” Heechul nói, đi vòng qua chỗ Yunho rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

“Well, mọi việc đều ổn rồi, vậy em và Ryewook có thể ngủ ở khách sạn được không ah?” Kyuhyun hi vọng hỏi, trong mắt cậu hiện lên một thứ ánh sáng thật khác thường..

“Không!” Ryewook gạt đi, bối rối nhìn Kyuhyun. “Yunho hyung muốn chúng ta ở đây nên chúng ta sẽ ở đây.”

“Mình biết mà. Mình chỉ nghĩ là ở khách sạn thì sẽ thoải mái hơn và Heechul hyung có thể ở lại cùng hyung ấy.” Kyuhyun giải thích và cố gắng để lời của mình thuyết phục hơn bằng cách nói thêm, “Mình chắc là hai hyung ấy có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Hai người là bạn của nhau lâu như vậy. Họ chắc chắn là không muốn chúng ta ở bên và nghe chuyện của họ đâu.”
”Em thật là biết tận dụng cơ hội đấy nhỉ!” Heechul giễu cợt nói với Kyuhyun đang có vẻ rất giận dỗi.

“Em không có. Em chỉ định đi ngủ thôi mà.” Kyuhyun khoanh hai tay trước ngực, nhìn thẳng vào Heechul.

“Vâng, đúng thế.” Ryewook thì thầm nói lời tán thành.

“Hai đứa vừa mới có hai đêm ởBangkokmà, không biết thế nào là đủ à hả?” Heechul hỏi,thích thú khi trêu chọc được Kyuhyun.

“Không, không hẳn thế.” Kyuhyun thành thật trả lời. “Phải giữ bí mật mọi chuyện nên mọi thứ đều kém thú vị hơn.”

Ryewook dựa đầu mình lên vai Kyuhyun có vẻ mệt mỏi, “Không phải tối nay.”

“Mình cũng nghĩ thế, mình chỉ định đi ngủ thôi mà.” Kyuhyun cũng dựa đầu ra sau, tựa lên đầu Ryewook.

“Khiếp quá đi.” Heechul kêu lên.

Yunho chỉ ngồi đó quan sát ba người bọn họ. Anh rất vui khi thấy Kyuhyun và Ryewook vẫn bên nhau và thậm chí còn gắn bó hơn trước nữa. Anh mỉm cười khi nhận ra rằng ít nhất thì đến cuối cùng họ cũng đã có một kết quả. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể quên được cái ngày hôm đó, khi anh đứng trên tầng thượng cùng với Kyuhyun và những lời anh đã nói với cậu, khuyên cậu hãy biết nắm giữ lấy cơ hội.

Anh không muốn giữ họ lại nhưng khi anh đang định bảo họ hãy đi đi thì y tá lại bước vào. Anh nhíu mày lại khi nhận ra người y tá đang đi đến và chuyển khay đồ ăn của anh ra ngoài. “Đến giờ đi ngủ rồi.”

Heechul- một người chưa bao giờ bỏ lỡ cái gì cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ đã nhận ra phản ứng của Yunho. Anh nheo nheo mắt nhìn người y tá. “Cô biết là nếu cô ngược đãi Yunho thì chẳng khác gì cô đang tự nhận về cho mình án tử hình rồi đúng không, cậu ấy là anh hùng của cả đất nước này đấy.”

Kyuhyun đang cùng với Ryewook đứng gần đó cũng nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Yunho liền hỏi, “Cô ta đã làm gì hyung vậy?”

“Không, Heechul chỉ đang điên điên một chút thôi mà.” Ryewook nói với Kyuhyun, cảm thấy hơi bất ngờ vì thái độ của hai chàng trai.

“Điênnnn!” Yunho gật đầu nói, đồng ý với Ryewook.

“Tôi thừa nhận là có thể tôi đang hơi không bình thường một chút nhưng tôi chỉ muốn cảnh cáo cô một chút thôi.” Heechul nói, mắt vẫn nhìn cô ta đầy vẻ nghi ngờ.

“Tôi muốn nói với anh là không một ai trong bệnh viện này ngược đãi bệnh nhân của mình cả, chưa bao giờ có chuyện đó. Anh Kim rất tin tưởng tôi, anh ấy còn nhờ tôi nhắn tin thông báo cho anh ấy tình hình của Yunho nữa.” Người y tá vẻ rất tức giận nói với Heechul.

“Oh, thì ra cô là người đó.” Heechul nói, trên môi nở nụ cười đầy vẻ giễu cợt.

“Người nào cơ?” Người y tá hỏi anh đầy ngờ vực. Yunho có vẻ hoảng hốt khi anh nhìn thấy những biểu hiện quen thuộc kia trên mặt Heechul.

“Người mà Jae tin tưởng. Tôi xin lỗi vì những lời vừa rồi. Ý tôi là nếu Jae tin cô thì tốt rồi. Cô biết tôi và Jae từng là bạn của nhau mà.” Heechul nói, mỉm cười với cô ta.

“Tôi không biết chuyện đó.” Cô y tá nói vẻ đề phòng trước sự thay đổi đột ngột của Heechul.

“Sự thật đấy. Tôi và Jae đã bị mất liên lạc với nhau, thật đáng buồn ! Ước gì bằng cách nào đó tôi có thể nói cho Jae biết là tôi đang ở đây cùng với Yunho…. Như vậy thì cậu ấy sẽ yên tâm hơn. Chắc là rất khó khăn cho cậu ấy khi không thể ở đây được vì phải phục vụ fan của mình. Dù sao thì buổi diễn vẫn phải tiếp tục mà.”

“Tất cả các anh đều phải ra ngoài. Chúng tôi phải cho anh ấy đi ngủ.” Một người y tá khác bước vào phòng nói. Yunho quan sát người y tá ban đầu thấy cô đang chìm trong những điều Heechul vừa nói và có vẻ rất tin chúng.

Ryewook và Kyuhyun mỗi người cầm một tay Heechul kéo anh ra ngoài.

“Chính xác thì hyung đang muốn làm gì vậy?” Ryewook hỏi anh sau khi đóng cửa lại.

“Hyung ấy đang cố chọc tức Jae. Em phải thừa nhận là rất khôn khéo đấy!” Kyuhyun trả lời thay Heechul khi cả ba người cùng bước xuống sảnh dưới.

“Đôi khi hyung cũng rất tự hào về bản thân đấy. Không biết cô ta sẽ mất bao lâu để thông báo cho cậu ta nhỉ !” Heechul nói với họ, cười thỏa mãn.

“Sẽ chẳng vui chút nào nếu tối nay Jae xuất hiện ở đây đâu.” Ryewook cảnh báo.

“Không thể nào. Bây giờ cậu ta đang có một concert. Ngày mai cậu ta cũng có một buổi diễn khác. Có rất nhiều nhân vật quan trọng từ Mỹ đến xem họ biểu diễn. Cậu ta sẽ không bao giờ làm một việc có thể gây hại cho cả nhóm như vậy đâu.” Heechul nói khi họ cùng bước vào một phòng chờ nhỏ hơn.

“Anh ta đã góp phần phá hủy một nhóm khác rồi đấy thôi.” Kyuhyun nhắc nhở Heechul khi cậu ngồi xuống bên cạnh Ryewook.

“Chuyện đó là để trêu tức Yunho, chứ không phải là vì lợi ích của Yunho. Cậu ta thấy việc đó giống như là tặng Yunho một bông hồng vậy.” Heechul nói, ngồi xuống chỗ đối diện với Kyuhyun và Ryewook. “Jae sẽ không bao giờ làm các fan của mình thất vọng….đó là cách cậu ta dùng để chi phối những người xung quanh mình.”

*****************

Kyuhyun đẩy một chiếc ghế nằm sát vào cửa, khóa lại lối đi còn Ryewook thì đặt chăn và gối lên hai ghế đó.

Yunho nhìn hai người họ sắp đặt chỗ và thấy rất tiếc vì đã làm họ phải ở lại nhưng anh cũng đã quyết định là sẽ tận hưởng sự có mặt của họ. Họ ở lại không phải vì bị bắt buộc, anh chưa bao giờ nghi ngờ tình bạn cũng như sự chân thành của họ cả…. Họ là những gì mà anh cần.

“Sao em lại không thích người y tá đó?” Heechul hỏi. Anh ngồi một bên giường, quan sát thật kĩ từng biểu hiện của Yunho .

“Bắttt em mặc áo nggggủ.” Yunho nói với anh, không hoàn toàn là sự thật nhưng cố gắng gần nhất có thể.

“Sao cô ta dám?” Heechul mỉm cười nói khi nhìn thấy Yunho lúc này đang mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ. “Nếu em muốn hỏi gì thì cứ hỏi hyung đi. Hyung ở đây để trả lời những câu hỏi của em một cách trung thực nhất.”

Có một câu hỏi mà anh luôn muốn biết…. một câu mà anh sẽ không hỏi Jae. “Buổi diễnnnnn?”

“Oh, buổi diễn rất tuyệt. Em biết concert của nhà SM luôn rất tuyệt mà….nhưng hơi khác vì không có em. Em luôn luôn là trái tim của buổi diễn. Mấy cậu bé Shinee bây giờ đã rất nổi tiếng rồi. Em muốn biết thêm chi tiết không? Hyung luôn sẵn sàng đây. BOA, hyung không hiểu là cô gái đó nghĩ gì khi để cho họ choàng lên mình….”

“Heechul hyung, em không nghĩ là hyung ấy đang nói đến buổi biểu diễn đó đâu.” Kyuhyun chen vào trước khi Heechul có thể nói gì thêm.

“Hyung biết.” Heechul nói với Yunho, hít vào một hơi thật sâu. “Bọn họ vẫn rất lớn mạnh. Họ nổi tiếng cả ở Mỹ, châu Âu và toàn châu Á… Họ nổi tiếng còn hơn cả trước khi em bắt đầu bị hôn mê cơ. Mặc dù vậy thì công ty của bọn họ vẫn nát bét giống như việc Kyuhyun nghiện sex vậy.”

“Gì cơ? Làm thế quái nào mà em lại thành một kẻ nghiện sex vậy? Em chính xác là chỉ một vợ một chồng thôi đấy nhé. Một mối quan hệ một vợ một chồng được giữ bí mật, thật ra là vậy….đã nhiều tuần rồi bọn em không có làm cái gì liên quan đến sex. Nếu em  mà là một kẻ nghiện sex thì….”

“Lúc đó Jae đang ở Nhật.” Heechul nói, thích thú khi trêu tức được cậu em của mình và chế nhạo được Jae là một hiệu quả khác.

“Đúng thế!” Kyuhyun tán thành, bởi vì sự nổi tiếng của Jae ở Nhật là điều ai cũng biết sau cuộc phỏng vấn của Changmin. Changmin đã không đề cập đến giới tính của người đó nhưng chuyện đó vẫn làm dấy lên sự phẫn nộ trong cộng đồng fan và kết quả là Yunho đã phải nhận thay Min một viên đạn.
“Tiếp theo Ryewook đáng thương của chúng ta sẽ là người bị bắn vì chuyện đó.” Heechul nói, kinh hãi vì những cái nhìn đầy chết chóc từ ba người còn lại.

“Chẳng hài hước chút nào cả, hyung ah!” Ryewook cáu kỉnh nói, ngồi lên chiếc ghế nằm. “Em không thể tin là hyung lại có thể lấy một chuyện như thế ra để đùa cợt đấy.”

“Không buồn cười chút nào.”  Kyuhyun nói, nhìn chằm chằm vào Heechul vẫn đang cười nghiêng ngả. “Yunho hyung, em xin lỗi. Lần tới bọn em sẽ không đưa hyung ấy tới cùng nữa, em hứa đấy.” Kyuhyun nói khi quay đầu lại nhìn Yunho người đang có vẻ rất sốc trước những gì vừa nghe thấy.

“Nếu cậu ta không ủy mị như vậy thì hyung cũng không nói đùa vậy đâu.” Heechul khẳng định nhưng cùng lúc anh quay ra nhìn Yunho và anh nhận ra rằng Yunho đang phải cố để nén cười.

“Em chỉ đang định đi ngủ, bởi vì em thậm chí còn không thể…. Em không thể. Thật là thiếu tôn trọng người khác.” Kyuhyun, một người rất ít khi bị làm cho ngạc nhiên lắp bắp nói trong khi trèo lên chiếc ghế nằm cùng Ryewook.

“Hyung thiếu tôn trọng á hả? Lần cuối cùng em gọi hyung là Hyung là khi nào đấy?” Heechul hỏi, giả vờ là đang tức giận, nhìn Ryewook và Kyuhyun đang nằm trên giường và cùng nhau đắp một cái chăn.

“Hmmm…. Em không nhớ. Dù vậy thì nếu em là hyung, em cũng sẽ chẳng nín thở lại như thế để chờ người khác gọi mình là Hyung đâu.” Kyuhyun mở miệng nói, nằm xích lại gần Ryewook hơn.

“Thật hỗn xược nha!” Heechul kêu lên nhưng người khác lại có thể nhận ra sự tán thưởng trong giọng nói của anh dành cho Kyuhyun.

“Ngủuuu” Yunho nói, vỗ vỗ chân Heechul bằng tay trái của mình.

“OK, nếu mấy đứa đã  mệt vì sự hóm hỉnh của hyung thì hyung sẽ cho một gợi ý khác.” Heechul nói, đứng dậy khỏi giường. “Nhưng không được, hyung có thể nhìn thấy nỗi buồn trong mắt mấy đứa và hyung không cho phép điều đó xảy ra. Hyung sẽ giày vò mấy đứa nhỏ các em nếu thực sự cần thiết đấy.”

“Mình đã nói là chúng ta nên đi khách sạn mà.” Kyuhyun lầm bầm nói.

“Và để mặc Yunho ở lại với hyung ấy sao? Mình không nghĩ vậy đâu.” Ryewook thì thầm nói nhưng cậu cũng biết chắc là Yunho và Heechul đều có thể nghe thấy.

“Chúng ta có thể đưa Yunho đi cùng.” Kyuhyun giải thích ngay trước khi Heechul đá vào chiếc ghế nằm của họ.

“Hai nhóc ah, chúng ta phải đi ngủ rồi.” Heechul nói với hai người họ rồi trèo lên chiếc ghế của mình.

***************

Yunho không thể ngủ được. Ba người kia rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ vì họ đã quá mệt rồi. Kể từ khi anh tỉnh lại y tá đã không còn tiêm thuốc ngủ cho anh nữa. Anh chưa hề bị khó ngủ…. nhưng cho dù anh có ghét phải thú nhận chuyện này bao nhiêu đi chăng nữa thì có lẽ vì hôm nay không có Jae bên cạnh anh. Yunho chưa bao giờ bị khó ngủ khi có Jae ở bên.

Đầu óc anh lang thang nhớ lại tất cả những sự việc xảy ra trong ngày. Anh rất vui vì Heechul, Ryewook và Kyuhyun đã biết và cũng giúp anh giữ kín bí mật này. Heechul luôn cố gắng làm anh được vui và hai cậu em thì mang đến cho anh hi vọng. Hi vọng rằng một ngày nào đó, cho dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu thì ta cũng có thể tìm được hạnh phúc. Anh muốn hỏi họ nhiều hơn về mối quan hệ giữa họ nhưng chỉ riêng những gì nhìn thấy cũng làm anh thấy mệt rồi và anh cũng chẳng đủ tự tin để cho họ thấy những âm thanh méo mó của mình. Hôm nay anh đã có thể nói được những từ ngắn trơn tru hơn và anh cũng có thể tự hào vì việc đó.

Yunho bị kéo ra khỏi những suy nghĩ của mình khi một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa khi ai đó cố gắng mở cửa ra khiến nó va vào chiếc ghế nằm đặt gần đó.

Yunho nhìn Kyuhyun nhảy lên khỏi chiếc giường cậu đang nằm cùng với Ryewook, chạy về phía cửa, bật đèn lên, ném chăn lên trên chiếc ghế và nhanh chóng kéo nó ra khỏi lối đi.

Ngay khi chiếc ghế nhích ra, cánh cửa đã bị đẩy mạnh và đứng ở đó là Jae- trông cậu đang rất tức giận. Những gì nhìn thấy làm cho Yunho thở hổn hển lên. Nhìn Jae như thế cậu vừa mới bước từ sân khấu xuống vậy. Cậu mặc một chiếc áo khoác satin màu xanh đậm sáng lóng lánh và tất cả chúng đều làm tôn lên vẻ đẹp của cậu. Kiểu tóc và cả lớp trang điểm nữa, tất cả đều rất hoàn hảo…. Đây là hình ảnh Jae làm cho cả nam lẫn nữ đều phải mất đi sự kiểm soát của mình.

Yunho quay mặt đi khi Jae nhìn anh, sợ rằng những biểu hiện của anh sẽ phản bội lại chính mình.

Heechul ngồi dậy, mỉa mai  hỏi, “Không phải là rất kịch tính sao? Nói gì đi chứ?”

“Chúng ta cần phải nói chuyện, ngay bây giờ.” Jae nói bằng một giọng sắc sảo đến mức nó có dường như có thể làm người khác bị thương.

Heechul cười nhưng ngay khi anh nhìn lên đồng hồ thì nụ cười trên môi anh đã biến mất. “Cậu bỏ dở buổi diễn sao? Chắc chắn ít nhất là phải lái xe mất hai giờ đồng hồ. Cậu hẳn là đã về đây ngay khi nhận được tin đấy nhỉ!”
Jae nhíu mày , nắm chặt hai nắm đấm. “Chúng ta phải nói chuyện, ngay bây giờ.”

“Hẳn là đã có ai đó đưa cậu bay đến đây đúng không? Ý tôi là tôi không nghĩ cậu có thể bỏ lại những tràng vỗ tay đó chỉ vì tôi đến thăm người bạn cũ của tôi.” Heechul nói, bước về phía Jae. “Một trong những người đỡ đầu tốt bụng của cậu đã dùng trực thăng đưa cậu đến đây ah?”

“Tôi không cần anh ở đây nói những lời dối trá và làm ảnh hưởng đến sự hồi phục của cậu ấy.” Jae nói, bước về phía trước, tiến đến sát Heechul hơn.

“Dối trá à? Cái sự thật của cậu ấy, nó còn tồi tệ hơn tất cả những lời dối trá mà tôi có thể nghĩ ra được đấy. Tôi đã bao giờ cảm ơn cậu vì đã đáp ứng được hết những kì vọng của tôi chưa nhỉ!”

“Thôi nào…” Kyuhyun cảnh báo hai người khi cậu thấy các y tá bắt đầu tập trung trước cửa phòng dõi theo họ. “Không sao đâu. Họ sẽ không đánh nhau hay làm gì đó tương tự thế đâu.” Kyuhyun mỉm cười nói với các nhân viên trong bệnh viện khi cậu đóng cửa lại, cậu hi vọng là mình sẽ không nói dối và nhìn sang Ryewook vẻ lo lắng.

“Trí nhớ của Yunho rất tốt và cậu ấy không cần anh ở đây để nhắc nhở bất cứ cái gì cả.” Jae nói với Heechul nhưng lúc này trong giọng nói của cậu lại dễ dàng có thể nhận ra một sự tuyệt vọng.

”Oh, lúc này cậu hẳn là đang rất sợ hãi đấy nhỉ. Cậu ấy đã tỉnh lại rồi, không còn là một con búp bê không hề biết ai đang xâm hại tình dục mình. Cậu ấy nhớ…”

“ Xâm hại tình dục cậu ấy? Anh điên ah?” Jae ngắt lời Heechul, cực kì kinh ngạc vì lời buộc tội của anh.

“Tôi không hề muốn biết chi tiết về sự rối loạn của cậu khi nó có liên quan đến Yunho và cách cậu thể hiện nó ra như thế nào khi cậu ấy thậm chí còn không thể tự vệ.” Heechul nói, mặt đầy vẻ ghê tởm.

“Tôi biết anh là một kẻ luôn tự cho mình là thanh cao, chẳng có việc gì làm ngoài việc chạy theo những tưởng tượng của mình nhưng hãy giữ những thứ điên rồ đó cho riêng mình thôi.” Jae đáp trả Heechul, vẫn trực tiếp đối mặt với anh.
”Giả vờ thanh cao?” Heechul rít lên với Jae.

“Đúng thế, ai mà chẳng biết chứ. Ai mà chẳng biết là Hangeng hẳn đã giúp mọi người một chuyện lớn nếu anh ấy ban cho anh một lần trước khi bỏ đi. Tôi có thể giúp anh đấy, nhưng rất tiếc tôi lại chưa bao giờ thích con gái cả.” Jae nói, giọng đầy vẻ nanh ác.

“Từ khi nào cậu bắt đầu để cho những cảm xúc xen vào việc cậu chửi mắng người khác vậy? Cậu sẽ không thể biết chính xác được để mà phân biệt đâu.” Heechul ném trả lại Jae khiến cậu siết chặt hơn hai nắm đấm.

Kyuhyun bước lên trước, ngăn giữa họ, “Thôi đi.”

Ryewook cũng bước lên, đứng cạnh Kyuhyun, “ Em nghĩ là cả hai người nên đi ra ngoài.”

“Nhóc ah, để tôi ….” Jae quay ra nói với Ryewook.

“Jae” Yunho dõng dạc nói và đưa tay trái của mình lên.

Ryewook ngay lập tức quên đi chuyện đó và sự chú ý của Jae lúc này cũng tập trung hoàn toàn vào Yunho. “Mình xin lỗi.” Jae nói, bước về phía Yunho và cầm lấy tay anh. “Mình xin lỗi. Mình biết họ là bạn của cậu. Mình biết.”

“Đừng.” Yunho nói, siết chặt tay Jae.

“Mình sẽ không thế nữa. Mình sẽ dừng ngay đây. Chỉ là mình hơi mất kiểm soát một chút thôi.” Jae buồn rầu nói, quì xuống bên giường Yunho, nắm lấy tay anh như thể anh là đức tin của cả cuộc đời anh vậy.

“Bọn em đi đây.” Ryewook nói trong khi cúi xuống đi giày vào.

“Chúng ta đương nhiên là không đi. Hyung sẽ không để cậu ta đá chúng ta đi như thế đâu.” Heechul nói với Ryewook, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào Jae.

“Không, chúng ta sẽ đi.” Kyuhyun nói, cũng cúi xuống và đi giày vào.

“Yunho muốn chúng ta ở lại và hyung sẽ ở lại.” Heechul nói với hai người kia nhưng lại trông đợi phản ứng của Jae.

Jae ngạc nhiên quay lại nhìn Heechul, “ Cậu ấy muốn anh ở lại?” Trọng giọng nói và cả khuôn mặt cậu hiện rõ một nỗi đau khổ.

“Đúng thế, cậu ấy nhớ rõ ai là bạn của cậu ấy và ai là người đã gây ra cho cậu ấy những nỗi đau….mặc dù tôi thật lòng mong muốn cậu ấy sẽ có thể quên chuyện đó đi. Không ai cần phải nhớ những chuyện mà cậu, Junsu và Yoochun đã làm với cậu ấy…không ai cả, ngoại trừ cậu và những kẻ đồng đảng của cậu. Cậu phải nhớ đến nó từng ngày trong cuộc đời cậu. Nhớ những gì ba người bọn cậu đã làm và biết rằng các cậu sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa.”

“Heechul, dừng lại đi! Em thề là như thế sẽ tốt hơn cho Yunho đấy.” Kyuhyun nói, ném giầy của Heechul đến trước chân anh.

Ryewook bước đến phía giường bên kia, hỏi, “Yunho hyung, sẽ không sao chứ nếu bây giờ bọn em đi?”

Yunho đầy vẻ biết ơn khi anh quay ra nhìn Ryewook, “Ừ, nhưnggggg quayyyy lại.”

“Vâng. Bọn em sẽ lại đến, sớm thôi. Em hứa đấy.” Kyuhyun trả lời khi cậu bước đến, đứng bên cạnh Ryewook. “Đây đúng là một phép màu. Em biết là chẳng bao lâu nữa hyung sẽ sớm hoàn toàn bình phục thôi.”

Heechul tiến đến, đứng vào giữa Kyuhyun và Ryewook. “Yunho, hyung đi đây. Hyung không thích để em lại với cậu ta… nhưng hyung sẽ làm theo những gì em muốn. Hyung biết là cậu ta sẽ không đi đâu nếu em yêu cầu và chắc là em cũng biết vậy.” Heechul nói, thỏa mãn bởi vì sự thực ấy có thể dễ dàng nhận ra được từ phản ứng của Jae. “Bọn hyung sẽ vì em mà giữ hòa khí. Chỉ là vì em thôi đấy, ở những nơi khác thì không như thế đâu.”

Yunho gật đầu đồng ý, “Quayyy lạiii”
”Uh, hyung hứa.” Heechul nói, cầm bàn tay phải vẫn còn bất động của Yunho lên. “Hyung luôn luôn tin tưởng rằng tất cả những gì là của em sẽ quay trở lại với em.”

Yunho gật đầu và lần đầu tiên, anh không thể kiểm soát được những giọt nước mắt đang tràn lên trong mắt mình. “Cảmmm ơnnn”

“Hyung phải đi đây.” Heechul nói, buông tay Yunho ra và huơ huơ tay lên nói. “Em đang khóc làm hyung cũng sắp khóc rồi đây và chắc chắn là Ryewook thì đã khóc rồi đấy.” Heechul nói trong lúc anh bước lùi lại, “Gặp lại em sớm nhé, hyung yêu em”

Yunho nhìn theo ba người ra khỏi phòng và anh không thể không băn khoăn rằng sự lựa chọn của mình liệu có đúng hay không. Lúc này, trong anh là một đống hỗn loạn những cảm xúc dành cho Jae  nhưng anh cũng rất nhớ cậu…. ngay cả khi anh ở giữa rất nhiều người thì anh vẫn nhớ cậu.

“Cậu ổn chứ?” Jae hỏi, vẫn nhìn Yunho, người vẫn không hề có ý định nhìn cậu.”Có chắc là cậu muốn để họ đi không? Mình nên tỏ ra vui mừng … hay là mình nên đi.”

Yunho quay lại nhìn Jae và anh nhận ra rằng Jae cần được nghe anh nói anh muốn cậu ở lại nhưng lúc này Yunho không thể nói với cậu điều đó. “Mệtttt”

“Ừ, mình cũng đoán thế.” Jae đứng dậy, cúi người xuống luồn tay vào trong tóc Yunho. “Tuy nhiên mình phải đi thay đồ đã.” Jae nói, kéo tay ra khỏi tóc anh.

“Không, ngủ.” Yunho không đồng ý nói.

“Được rồi,” Jae thở dài nói, nhìn xuống bộ đồ sặc sỡ của mình rồi trèo lên giường cạnh Yunho. “Giá như lúc ở trên xe mình hút thuốc thì bây giờ đã không phải mặc bộ đồ này mà ngủ.”

Yunho nhắm mắt lại, mỉm cười, “Tốt”

“Không,” Jae thú nhận và tìm một vị trí nằm thoải mái hơn. “Mình chỉ là một kẻ điên rồ, một kẻ mất trí bỏ dở buổi biểu diễn của mình và chạy đi chỉ với chiếc chìa khóa trên tay.”

Yunho không trả lời khi biết Jae đã bỏ dở buổi diễn, anh nhắm mắt lại và thả lỏng người hơn. Một đôi môi mềm mại đặt lên trán anh nhưng anh vẫn nhắm mắt, giả vờ là đã ngủ rồi.

4 responses

  1. zi

    Oa, lang thang trên mạng thấy mọi người khen fic này nhiều lắm, may mắn lại có bản dịch trong wp của bạn, YEAH!

    fic này đúng là rất mới lạ, thú vị ==> THÍCH! THÍCH!THÍCH!

    Thanks bạn dịch nhiều nha! cảm ơn bạn đã chia sẻ vs mọi người!

    P/s: tớ qua thử link bạn dẫn mà hình như bạn tác giả locked fic rồi huhu T.T Bạn có thể send cho tớ bản eng đc ko?? tớ tò mò quá mà T.T Thanks!

    Nếu được thì liên lạc vs tớ nha yh beautifulife_2u

    Cảm ơn bạn!

    18/08/2011 lúc 6:55 Chiều

    • uhm. thanks bạn vì đã ủng hộ. để khi nào mình liên lạc đc vs ss kem sẽ xin bản eng cho bạn. Nếu ss í share thì mình sẽ gởi. ^^~

      18/08/2011 lúc 7:51 Chiều

  2. zi

    cảm ơn bạn nha!

    Ah, cho tớ hỏi, cái nì HE ko thế? nếu mà…thì đau lòng lắm, nhưng mà hình như Jae đc nhà Yun chấp nhận rồi, còn đến chăm sóc cơ mà, hắc hắc, bạn jae lại còn rất chủ động nữa, yun cũng có vẻ là hết giận rồi, còn đòi ngủ chung mà ^^ mong HE ^^

    Heenim đanh đá cá cày, mà Jung phu nhân cũng cá cày đanh đá ==>Thích!

    các bạn cố lên nha! Chờ những chap tiếp theo!

    19/08/2011 lúc 9:34 Sáng

    • UHm. đảm bảo vs bạn 100% HE. chẹp nếu mà ko HE thì mình cũng chả đọc và hối ss kem làm cho mình đọc áh =)))

      cơ mà chuyện nhà yun chấp nhận jae thì….. bạn cứ đọc rồi sẽ biết. ^^~

      19/08/2011 lúc 11:16 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s