Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 22

 

 

Nhà bếp một lần nữa trở thành căn cứ trú ngụ của quần chúng bị đàn áp. Ngồi túm tụm quanh cái bàn dài, lớn bé già trẻ của BlackRose mỗi người một vẻ mặt nhưng tất cả đều thầm nhất trí một điều, từ lúc nào cái nơi buồn tẻ và đầy qui củ cứng nhắc này đã sinh ra nhiều thách thức thú vị vầy cà. Từng ngày qua hết thót tim hồi hộp, lại sợ đến răng đánh cầm cập rồi muốn tổn thương phổi vì cười quá nhiều, những trạng thái cảm xúc ấy đã vẫy vào cuộc sống họ nhiều gam màu lung linh.

Mà cây bút vô tư chính là chàng trai đang ủ rủ cúi đầu, ngón tay không ngừng vấn vít góc khăn trải bàn.

-Ngoài tên Leonard ra ông ấy còn tên Hàn sao ạ? – Có vẻ chưa muốn tiếp thu thông tin vừa được trao, cậu khẽ khàng hỏi thêm lần nữa.

-Mac Leonard D’Arbanville Hawkwing – Changmin uốn lưỡi bổ sung hoàn chỉnh bằng một vẻ rất trịnh trọng – Vâng, mọi người đều nhắc đến ngài qua cái tên này còn tên Hàn của ngài thì ít ai biết lắm. Cái đó như…uhm tên thân mật vậy, chẳng hạn ở đây mọi người gọi em là Changmin, bên ngoài thì chỉ biết đến Max mà thôi.

-Cậu cũng có thể kêu tôi bằng Casey – Vuốt vuốt sống mũi Heechul tự giới thiệu, rồi chìa qua người ngồi bên – Còn Joshua là Kyung.

-Tôi là Mason – Kim Bum chen vào

Từng người, từng người rót vào tai cậu các danh hiệu khác của mình. Cậu ngốc lăng cố gắng nhét hết vào bộ nhớ những cái tên ngoại quốc vô cùng đa dạng. Miệng mở rồi khép, tự nhủ tên Anh hay tên Hàn gì thì cũng có điểm chung, đấy là nhiều như sao trên trời ấy. Thế mà trong cái đống sao ấy cậu lại xúi quẩy đến nổi vớ ngay cái sáng chói nhất để gán lên cho chú cún của mình.

Yunho, tên…thân mật của Leonard Hawkwing!!!

Đau lòng quá~~~

Ngay lúc Jaejoong khoanh tay tự kiểm điểm thì Sangmi, người mới được biết thêm với tên Rachle, cầm khay không bước vào.

-Ngài bảo không ăn tối. Tôi vừa đem một tách cà phê vào phòng làm việc – Sangmi đáp lại những ánh mắt lấp lóe đang nhìn mình.

Không thèm ăn cơm luôn, nghiêm trọng hơn tưởng tượng rồi! Vai co lại, đầu cúi thấp đến nổi trán cụng vào mặt bàn, cậu càng chìm lỉm trong sám hối triền miên. Cậu chủ nhỏ ủ dột như mẩu bánh mì mắc mưa, bên dưới cún con đồng cảm tựa mõm lên chân chủ, đôi tai bé xinh cụp xuống. Cảnh này khiến người nhìn vào không khỏi thương yêu.

-Chắc ngài làm việc mệt nên không muốn ăn thôi, không liên quan đến chuyện kia đâu – Không màng thực tế, Heechul cười cười trấn an cậu.

-Phải đấy, phải đấy. Ngài không chấp nhặt mấy chuyện bé tí như vầy – Changmin kéo ghế lại sát bên cậu.

Mấy người khác gật đầu theo

-Có thể em và các anh chị coi chuyện đấy nhỏ nhặt nhưng với một vài người tên cúng cơm của mình bị lấy cho cún dùng thì chẳng vẻ vang gì đâu ạ – Gương mặt không chút mùa xuân ngẩng lên.

Tên cúng cơm? Cho cún?

-Phụt! – Tiếng phun nước kinh điển – Ha ha ha a aha~~

-Yah, Kim Sang Bum! Cậu Jaejoong đang rối vì tên cúng cơm của ngài mà anh..còn còn..hi hi hi – Sangmi rất cố gắng tỏ ra ý tứ nhưng vẫn phải đầu hàng.

Câu nói của cô càng châm ngòi cho một trận cười vật vã, chứng tỏ họ đã cố nén từ nãy giờ lận. Người thì bưng miệng mặt đỏ gắt, kẻ khác cứ thế lăn ra bàn vô tư hô hố cười, ngay cả người gạo cội như bác quản gia cũng móm mém cái miệng già nua. Hãy thông cảm, không phải họ có ý bất kính với chủ nhân nhưng mà đây là chuyện mà có cho sống thêm vào thế kỷ nữa cũng chưa chắc sẽ được chứng kiến.

Chiếc mũi nhỏ hít rột một cái, khóe miệng trễ xuống, cậu là người duy nhất diễn vai bi thương trong một cảnh hài kịch.

Thấy chưa? Thấy rồi! Cậu đã khiến hắn trở thành trò cười đấy. Không phải cậu nghi ngờ sự cao cả của hắn, cho hắn là kẻ nhỏ nhặt, có điều với địa vị cao vời vợi hắn sở hữu luôn kèm theo cái tôi khổng lồ, chỉ một việc tí ti nhưng nếu làm sứt mẻ tới hình tượng cùng danh tiếng cũng đồng nghĩa với ảnh hưởng lòng tự tôn của chính hắn.

Phản ứng dữ dội của hắn, cậu hiểu mà.

Ôi trời, sao không sớm không muộn lại rơi ngay vào cái ngày sau khi cậu…cậu thú nhận điều đó với hắn. Hắn sẽ nghĩ cậu cố ý vì chuyện nghỉ học mà bày trò xỏ hắn, rồi…rồi quy đồng nhưng lời ấy của cậu là miệng rượu.

Vật trong ngực cậu khẽ hẫng đập một nhịp

Thì ra…thì ra tận sâu trong tâm, cậu đã rất cám ơn thượng đế đã ban cho cậu một cơ hội để dù xuất phát từ men cay thì cậu cũng có can đảm thú nhận với hắn và với chính mình tình cảm ấy. Sáng nay lúc tỉnh giấc trên chiếc giường rộng mênh mang của hắn, một vệt hi vọng đã thắp lên ngọn đèn nhỏ xíu ở góc trong tim cậu. Còn giờ thì chính cậu bằng hành động dở hơi thổi phù một cái, tắt ngúm mất tiêu. Trong miệng mang đến vị nhàn nhạt và tanh, môi bị cắn chảy máu rồi cậu vẫn không biết.

-È hem

Han Kyung đằng hắng, kéo chú ý của những người khác, đá mắt sang người thất thần, khóe mắt thấp thoáng u buồn. Họ ý thức được hình như chuyện này còn có ẩn tình khác hệ trọng hơn thì phải.

Nghiêm túc lại nào!!!

-Changmin nói đúng đấy cậu Jaejoong, ngài sẽ không vì việc bé tí mà cảm thấy bị xúc phạm – Heechul nhẹ giọng nói, một sự kính nể không giấu giếm hiện hữu trong ấy – Sở dĩ ngài ấy giận dữ như thế là vì…

-Anh Heechul, chúng ta không có quyền nói đến chuyện ấy – Changmin đột ngột xen ngang, nó e ngại sẽ gây thêm phiền toái cho cậu một khi hắn biết những việc trong vòng cấm kị bị tiết lộ

Heechul cau mày, nhìn lại những người khác, hoàn toàn không còn nét bông đùa trên những gương mặt ấy, thay vào đó là trầm tư do dự. Cậu có thể cảm nhận bầu không khí đang lẫn khuất một cảm xúc xa lạ, không hẳn là lo lắng, sợ sệt mà cảm giác dồn nén đang đứng trước một cái rương, chứa thời gian, bâng khuâng không biết có nên mở ra hay không.

-Heechul nói đi – Giọng điềm tĩnh của quản gia Lee như chiếc chìa khóa tra vào ổ – Đã đến lúc cậu ấy nên biết và cũng có quyền để biết. Có thể sẽ đem đến bất ngờ tốt đẹp.

Những lời sau, ông nói nhỏ đến mức chẳng khác nói với chính mình. Còn Heechul được đồng tình thì chợt nhìn cậu bằng ánh mắt rất nghiêm trang.

-Thật ra chỉ duy nhất một người gọi ngài Leo bằng Yunho.

Trên chiếc giường êm ái, tấm chăn hồng nhạt đãđược thay bằng cái chăn khác màu trắng có hình hoa oải hương in nổi, đáng tiếc nó có mềm mại cách mấy cũng không được chủ ngó tới. Ngồi vòng tay ôm hai chân, cậu tì mặt lên đầu gối đăm chiêu. Từ lúc nghe những lời Heechul cùng mọi người tiết lộ trong căn bếp tràn ngập mùi thơm của món ăn cho bữa tối bị lãng quên, tới giờ hình như đã rất lâu, rất lâu nhưng những giọng nói cố gắng khách quan của họ vẫn cứ vang vang trong đầu cậu.

“Chỉ có phu nhân quá cố cũng chính là mẹ ruột của ngài gọi ngài bằng cái tên ấy. Tôi chỉ được nghe kể lại vì lúc ấy tôi chưa vào BlackRose”

“Tôi vinh dự được làm việc ở đây hơn nửa đời người nên có cơ hội chứng kiến những ngày tháng được coi là tuổi thơ đúng nghĩa của ngài. Cuộc sống với công cuộc đào tạo người kế thừa khắc khe đến tàn khốc đã khiến ngài không thể thân thuộc với ai, những thời khắc ngài nở nụ cười trọn vẹn là khi ở cùng với phu nhân, người mà lúc đó ngài thương yêu và tin tưởng nhất.

“Cho đến một ngày vào năm ngài bảy tuổi, phu nhân đã âm thầm bỏ đi”

“Lúc ấy, ngài không có phản ứng gì, chỉ lặng yên, duy trì mọi sinh hoạt như cũ, kể cả thói quen vào phòng ảnh mỗi buổi chiều như khi phu nhân còn ở cùng”

“Rồi bốn tháng sau, người ta báo tin phu nhân tử nạn trong một vụ tai nạn giao thông. Nghe tin, ngài nhốt mình trong phòng đúng một ngày một đêm, kể cả đám tang của phu nhân cũng không dự”

“Khi ngài bước ra khỏi phòng, trên người đã gọn gàn bộ quần áo đặc dụng cho buổi tập kiếm Tây thường ngày, bình lặng đến đáng sợ. Những ai kề cận ngài lúc đó, trong ấy có tôi, cận vệ của ngài, đều cảm nhận được một sự biến đổi không tên, âm thầm nhưng triệt để trên vẻ mặt đáng ra không nên có ở một cậu bé vừa sang tuổi thứ tám”

“Từ đó cái tên Yunho cũng không ai gọi nữa, chìm vào quên lãng như chính những tràng cười khanh khách cùng với ánh mắt sáng bừng vui tươi.

.
.
.

Mỗi một người đều như một ngôi nhà, trên tận cùng có riêng cái gác xếp. Trong cái gác xếp ấy, người ta cất giữ những thứ thuộc về quá khứ, có cái chỉ đơn giản là không cần nữa, có cái vì hư hỏng nhưng ta không muốn đem ra xe rác, rồi cũng có thứ khiến ta ghét, khiến ta đau mỗi khi đối diện, lại không thể phá hủy hay vứt bỏ. Với cái thứ ba, người ta đành phải đem nó vào một cái rương, khóa kín, niêm phong và đem nó bỏ ở nơi sâu nhất trong cái gác xếp ấy.

Trong cái gác xếp của hắn chỉ có duy nhất một cái rương, cất giấu kỷ niệm về một cái tên.

Và cậu, một kẻ xa lạ vô tình đặt chân vào cái gác xếp, lôi cái rương ấy ra bằng một cách tệ hại nhất. Jaejoong ngẩng đầu, nhìn khắc khoải về cánh cửa ngăn cách phòng của hắn và cậu, ngăn cách hắn và cậu lần thứ…bao nhiêu cũng không nhớ.

Tự dưng cậu muốn gặp hắn quá. Chỉ gặp một chút thôi, dù chỉ kịp bị hắn quát vào mặt câu “Ra khỏi tầm mắt ta” cũng được.

Đứng lên, xỏ đôi dép bông hình ỉn con Changmin tặng vào, cậu đi lại cánh cửa, lần khần đưa tay lên rồi bỏ tay xuống, đưa tay lên lần nữa rồi lại bỏ xuống.

Đưa lên…

Bỏ xuống…

Lại đưa lên…

Lại bỏ xuống…

Đường từ bộ não xuống đến tứ chi xa như vậy, giờ cậu mới thể nghiệm một cách chính xác. Cậu nuốt nước miếng, miệng khô quá. Uống nước thấm giọng cái đã, cầm bình nước lên, cậu than vãn chút đỉnh vì nó rỗng không.

Xách bình nước trên tay, cậu mở cửa đi xuống nhà bếp, trước khi kêu cún con đang ngóc đầu từ trong ổ chăn quan sát cậu ngủ đi. Một mình đi xuống cầu thang, đi hết hành lang dài, cậu càng thấm thía sự rộng lớn và tĩnh lặng của tòa lâu đài, nơi mà hắn đã trãi những năm tháng trẻ con. Mở tủ lạnh rót đầy bình nước, ánh mắt tìm về cái bàn gỗ kê cạnh cửa sổ.

Một đêm giáng sinh lại hiện về.

Cậu nhẹ cong đôi môi anh đào lên, yêu thương hiện rõ trên khóe môi nhưng nụ cười ấy không trọn vẹn. Cảm giác lúc ấy của cậu đã đúng.

Tin tưởng vào cái gọi là mộng tưởng thì chỉ chuốc lấy sự thất vọng ,vậy thì thà đừng tin

Hắn đã tin, hơn nữa còn tin vào một điều tưởng chừng tồn tại vĩnh cửu, vững chải hơn bất cứ gì trên thế gian, tình mẫu tử nhưng cuối cùng vẫn phản bội, là thất tín. Jaejoong mím môi, cậu đã không ngạc nhiên khi nghe chuyện, dường như cậu từ lâu đã mơ hồ cảm nhận được phần sâu thẳm trong hắn mà chính cậu cũng không biết, và câu chuyện tối nay chỉ là bổ sung phần nguyên nhân của cái hệ quả mà thôi.

Hiển nhiên như thế, vậy mà cậu cứ thấy ê ẩm trong ngực, rất khó chịu. Chính cậu cũng nhận biết đấy không phải sự thương hại của một kẻ qua đường nghe chuyện buồn của một người xa lạ. Cái đau trong cậu nó chân thực như chính cậu bị bỏ rơi, sâu sắc dù đấy là lưỡi dao quá khứ. Phải chăng cái đấy là hiện tượng linh cảm giao thoa, xuất hiện ở những cặp song thai và những người…yêu nhau say đắm

Uống ngụm nước lớn dẹp xuống ý nghĩ lạ lùng, cậu lững thững về phòng, quyết định sẽ thử lần nữa. Đi đến cầu thang, vừa bước lên bậc thứ hai, một âm thanh du dương truyền vào tai, khiến cậu khựng lại. Dù nó không hề ma quái như ở một nơi vắng tanh, rộng lớn còn lúc đêm khuya thì cũng khiến cho ruột gan cậu teo lại một chút.

Đi bằng mũi con ỉn, cậu rón rén theo tiếng nhạc lại gần căn phòng cuối cùng của hành lang bên phải. Hình như cậu chưa viếng thăm phòng này, trong các cuộc thám hiểm Black Rose của mình. Đến cánh cửa khép hờ, cậu nhẹ nhàng chui đầu mình vô trước thám thính.

Rồi lại thẫn người luôn chỉ sau đó một tích tắc…

Khung cửa sổ khổng lồ, mở rộng với bầu trời đêm bên ngoài, dụ dỗ vạt áo của nàng trăng vào trong. Ánh sáng trong phòng đã yếu ớt vì thế càng nhạt nhòa huyền ảo nhưng cũng đủ để soi tỏa người đàn ông đang ngồi bên chiếc dương cầm. Trăng và nến, nhu hòa phủ lên từng đường nét trên thân hình cân đối, khuôn mặt tuấn tú một màng ảo ảnh. Dạ khúc được tạo bởi đôi bàn tay thanh nhã lướt trên phím đàn điêu luyện huyền dịu đến mức người ta phải thốt lên “tiếng đàn Lia của Apollo cũng chỉ có thế”, nhưng người nghệ nhân diễn tấu lại mang vẻ cao ngạo và tản mác sự lạnh lùng một cách nguy hiểm, hóa thân hoàn chỉnh của Mars.

Bị bắt mất hồn, Jaejoong vô thức đẩy cửa tiến vào trong. Ngây ngẩn để mình hòa vào giai điệu thánh thót, trầm bỗng vang khắp không gian. Nó như làn gió, lúc lã lướt trên cánh đồng lúa mì ngày mùa, lúc mênh mang buông mình qua đại dương, rồi cao vút chinh phục núi non hùng vĩ, thét gào cuồng bạo trong cơn bão lại lãng tử trong ngày đầy nắng.

Tất cả tạo thành một khúc ru hồn.

Nhưng, dù có mãnh liệt hay lãnh đạm, nóng rát hay lạnh căm thì cơn gió kia ấy cùng với sự ngạo nghễ của nó vẫn chỉ đơn độc trong chuyến hành trình khắp thế gian. Tận cùng của nó vẫn đang mãi miết kiếm tìm.

Kiếm tìm giữa hoang mạc một ốc đảo để dừng chân…

Từ lúc nào, mọi chú tâm của cậu chuyển từ tai sang mắt. Đường nhìn lướt qua dáng ngồi tao nhã, đến bờ vai rộng nhưng luôn căng cứng, kể cả lúc này. Cuối cùng mắt dừng lại vuốt ve nơi khuôn mặt dù nhìn nghiêng vẫn đẹp lạ đẹp lùng. Có không nhìn chính diện, cậu vẫn như thấy được vết hằn nơi đôi mày dày rậm.

Những nốt cuối cùng, đưa bản nhạc lên vút bay. Thật chơi vơi…

Chơi vơi như tia sáng yếu ớt trong đôi mắt màu tro lạnh đang nhìn cậu.

Lúc này, hồn vụt một cái trở về sau hành trình nhạc điệu, cậu mới ý thức hắn đã dừng lại và nhận ra sự tùy tiện vào phòng của cậu. Hắn mặc sơ mi màu thân tùng cùng quần tây, đẹp một cách hiển nhiên ngồi trên ghế nhìn về phía cửa nơi cậu ngẩn tò te, xộc xệch trong bộ pijama xanh dương với con gấu Pooh cười toe toét trước ngực, đầu tóc rối tựa cuộn len bị mèo vờn, dưới chân mang dép lê ỉn con. Như muốn tăng thêm kịch tính cậu còn ôm thêm một bình và cái ly còn phân nửa nước

Cậu thấy mình thất bại quá~~~

-Uhm…tôi..ờ thật..thật đẹp

Ý tưởng trong trường hợp bị bắt gặp nghe và nhìn lén thì nên khen một tiếng cho người ta vui lòng, Jaejoong ấp một hồi thì cho ra một câu chẳng ăn nhập gì.

Có khi nào nghe đàn mà khen đẹp không nhỉ???

“Jaejoong ah! Từ lúc nào mày trở nên háo sắc thế chứ???” – Tiếng gào xỉ vả trong yên lặng.

Hắn vẫn chưa vội vã cứu cậu khỏi tình trạng “gà mắc tóc”, nhướng cao một bên mày thong thả quan sát nhân vật hoạt hình có cái đầu rơm.

-Chưa ngủ? – Chậm rãi, thanh âm còn bằng phẳng hơn mặt tường cẩm thạch bao bọc xung quanh họ.

-Cũng sắp ngủ rồi ạ nhưng… tôi thấy khát – Giơ bình nước lên, ý nói “tôi xuống lấy nước, không có ý tìm ông”, cậu gượng gạo tìm lời rút lui – Tôi làm phiền ông chơi đàn rồi. Tôi…à ưm…đi ngay đây, ông cứ tiếp tục.

Vừa nói, vừa lùi lại phía sau, cậu căng thẳng bởi mắt hắn vẫn không hề di chuyển, ghim chặt toàn thân cậu. Chú ỉn bên trái đang van vĩ cậu mau chạy về phòng đi, sắc mặt đen thui thế kia, ở lại không chết cũng bị thương. “Cậu ngốc à! Hồi nãy còn hầm hố đòi tìm người ta mà, can đảm lên bám trụ tới cùng” – nhóc ỉn bên phải khí thế gào thét. Cứ thế chân trái lùi, chân phải kiên trì bám đất, cậu lừng khừng hoài ở ngưỡng cửa, cả người bị đôi mắt xám tro chiếu lạnh sang nóng.

Một luồng khí nóng hừng hực trong ngực xông ra, cậu hít vào thu chân đứng nghiêm như chào cờ.

-Tôi sẽ đặt lại tên cho chó con – Nghiêng người góc 90 độ, mặt đối diện với mặt đá hoa cương.

“Yah!!! Jaejoong mày đâu chỉ thất bại, phải nói cực kỳ thất bại mới đúng”. Cứ thẳng ruột ngựa thế kia, chẳng phải đá thêm một cú vào chổ đau người ta hay sao. Quả nhiên bên tai vang lên một tiếng hừ lạnh băng.

-Chó của cậu nên không cần nói với ta.

Cái này có thể xem là giận lẫy không nhỉ? Jaejoong rụt rè ngó lên, người ta bây giờ thà ngắm sáp nhiễu cũng không thèm liếc cậu nữa.

-Tôi…uhm…tôi xin lỗi – Âm điệu nhạt nhòa như ánh sáng xung quanh và cũng dịu dàng như thế.

Xin lỗi vì đã không biết sớm hơn.

Xin lỗi vì sự vô tâm của mình.

Cằm khẽ giật, cơ hàm căng cứng, hắn dùng khóe mắt mờ nhạt nhìn cậu. Câu hỏi chừng chờ trong miệng, qua khẽ răng trở nên khó nghe

-Cậu đã biết

Không chính xác cho lắm, hắn muốn hỏi cậu đã biết bao nhiêu. Tất cả sao? Từ biểu hiện lúng túng của một người tốt bụng biết đã sơ ý làm kẻ khác đau lòng ở cậu, hắn dĩ không khó để biết. Bàn tay để trên phím đàn cong lại, các khớp xương co quắp.

Hắn không muốn thấy sự thương hại từ người khác. Thương hại chỉ dành cho kẻ yếu đuối, hắn thì không.

Điều đó chẳng còn ảnh hưởng gì với hắn. Hắn đã thành công trong việc tách rời nó khỏi bản thân cách đây rất lâu, rất lâu rồi. Càng căm ghét hình ảnh đứa bé bị ruồng bỏ, bị phản bội bởi chính mẹ ruột kia đánh đồng ở trên người hắn.

Cậu lại càng không được thế…

-Vâng! – Cậu cắn môi, trả lời càng ít càng tốt khi bầu khí quyển trở nên buốt giá, khi hít vào làm buồng phổi căng tức.

-Chỉ là một cái tên – Hắn lơ đãng gõ vài nhịp trên phím đàn. Sự lãnh đạm thoắt lên trong giọng nói, bảo vệ sự cao ngạo của hắn.

Một cái tên không liên quan đến hắn…

Câu mỉm môi cười, nụ cười của một phụ huynh khi cậu bé yêu quí của họ bị thua trong một cuộc thi đấu, đang cố gắng tỏ ra cứng cỏi và kiêu ngạo trước thất bại. Đẹp và đầy bao dung.

Bỗng chốc, một tia tinh nghịch hiện lên trong đôi mắt to tròn của người đầu len rối.

Ôi ~ Cậu bất cẩn đã đụng chạm sự tự ái người ta rồi. Chiều lấy tên người ta đặt cho cún, tối lại chạy vào cắt ngang nhã hứng đàn ca của người ta. Cậu cần phải lấy dầu thoa môi một chút, tăng bốc người ta chứ nhỉ. Đôi dép lê lệch xệch tiến đến mấy bước.

-Tên đó là một trong những tên tôi thích nhất ấy. Vừa dễ nhớ này, gần gũi này lại còn thân thiện và ấm áp – Nhe hàm răng trắng ngọc trắng ngà ra, cậu cười hì hì nịnh nọt – Chính vì thế tôi mới không nghĩ có thể gán nó cho ông, vậy là bị mù đường đâm đầu vô nhân vật bự. Ha ha ha~~~

Quét mắt qua bộ dạng gãi gãi đầu, miệng ra sức tâng bốc người khác mà chả có năng khiếu của cậu, hắn bắt chéo chân, nhếch miệng rất kẻ-bề-trên.

-Không gán được? Nghĩa là bất đồng rồi. Vậy ra ta khiến người khác nhàm chán, xa lánh, hắc ám và là cục nước đá.

Jaejoong chớp chớp mắt, rồi tiếp tục chớp chớp mắt. Đầu chậm chập rà lỗi ngữ pháp. Quá nhiều tầng nghĩa, một đống công dụng, cậu hối hận không thể xem mấy lời vừa rồi như cơm mà nuốt trọng trở vào bụng.

Oa~ thì ra nịnh quan lớn cũng cần phải qua trường lớp mới được.

-Ý tôi là…là tên đẹp mà ông cũng tốt nhưng theo cái kiểu bình thường không thể giống – Cậu nhích lại gần hơn, vội vàng chữa lỗi.

-À, không giống thường vậy là lập dị, cổ quái rồi – Nhịp nhịp ngón tay nheo mắt, hắn tiếp tục chỉnh.

-Không! Là cao cấp, đỉnh của đỉnh được chưa. Ngài không cần bắn tỉa lời tôi nhanh như vậy – Vẫu đôi môi căng mọng ra, cậu lên án hắn xuyên tạc.

-Hay nhỉ! Giờ còn vu ta là sát thủ nữa cơ đấy – Giọng nói trầm xuống, hắn bỏ chân xuống ra dáng con sư tử chuẩn bị vồ lấy nhóc heo cả gan ngoắc ngoắc cái đuôi ngắn ngủn trước mặt mình.

Aaaa~~ Sao cậu nói câu nào hắn bẻ ngoặc câu ấy thế hả??? Để thốt ra những câu buồn nôn kia cậu đã tốn bao nhiêu là chất xám. Jaejoong phồng má lên nhưng lại dưới cơ co người lại trước khí thế của hắn. Thôi được, qua sông phải lụy đò vậy.

-Được rồi, được rồi. Tôi sai, cái gì cũng là tôi sai. Ông người lớn đừng trách đứa bộp chộp như tôi, tôi…tôi mời ông uống nước – Ly nước được dâng lên bằng hai tay.

Hắn nghiêm mặt…

Thốt lên cái tên ấy, cậu đã sai?

Hắn rất rõ, hắn không hề trách cậu điều đó. Bao nhiêu người đều có cái tên ấy đấy thôi, có gào có rền rỉ nó bên tai hắn, hắn cũng chẳng quan tâm, đơn giản là không liên quan đến hắn. Có dùng nó đặt cho chó cho mèo cũng được, chỉ là cái tên thôi mà.

Nhưng… phản ứng và tâm tình của hắn hôm nay làm sao vậy?

Vì người thốt ra tên ấy là cậu sao? Hắn đang tức giận cái gì chứ? Tâm trạng chông chênh khiến hắn bực dọc, nửa đêm vào đây chơi đàn – một việc đã khá lâu hắn đã bỏ quên. Dùng quà tặng của thượng đế, thứ người đời ca tụng có thể xoa dịu tâm hồn vẫn không thể khiến cho cảm xúc hắn bình ổn, mà càng tiến lại gần vách núi hơn.

Cho đến khi cậu bước vào…

Hai mắt nhắm tịt, đầu ngoảnh qua một bên, vai co lại, dáng vẻ cái người đang dâng nước xin lỗi hắn vừa ngốc nghếch vừa buồn cười. Liếc cậu một chút, cơ mặt của hắn giãn ra, đưa tay cầm lấy cái ly.

Cậu hé mắt nhìn trộm hắn từ tốn đưa ly lên miệng, yết hầu gợi cảm khẽ chuyển động lên xuống. “Xì! Nếu ông giỏi quốc ngữ thế thì nên dùng để dạy học cho đám nhỏ, đi áp dụng bắt bẻ tôi chẳng phải lãng phí quá sao” – Trong bụng, Jaejoong thầm le lưỡi làm xấu với kẻ đang tiêu thụ hết chổ nước cậu uống dở.

-Tôi không biết ông có thể đàn hay như vậy – Cậu lân la lại gần chiếc đại dương cầm, sờ lên bề mặt đen láy, bóng bẩy.

Hắn quan sát những ngón tay thon dài trượt tới lui trên thành đàn tạo nên sự tương phản, thích thú nhưng còn rụt rè. Xoay qua để ly lên chiếc bàn nhỏ kê một bình hoa thủy tinh to đùng nhưng trống rỗng gần đó, hắn nhún vai

-Chỉ thỉnh thoảng mới chơi

Ý là chỉ chơi đàn như giải trí hay muốn nói không chơi thường đã hay như thế, nếu chăm chỉ sợ còn mê mẫn hơn??? Jaejoong âm thầm bỉu môi.

-Muốn thử không? – Cũng may hắn không biết ý nghĩ mang tính trả đũa của cậu, nổi hứng đề nghị

Đáp lại tức thì là đôi mắt nâu lóe sáng, miệng anh đào đang chu liền toe toét cười.

-Được sao?

Hắn không nói, đứng lên khỏi ghế, đầu khẽ hất tỏ ý bảo cậu được phép. Jaejoong hứng chí bừng bừng, ngồi ngay vào chổ, vừa khởi động những khớp ngón tay trong ra dáng chuyên nghiệp

-Xem như đáp lễ bản nhạc vừa rồi của ông, tôi sẽ cống hiến miễn phí màn diễn tấu có một không hai từ xưa đến nay.

Hắn đứng bên vòng tay trước ngực, không có ý kiến với màn tự giới thiệu hoành tráng của cậu. Thế là Jaejoong bắt đầu trình diễn, ngón tay lướt, à không, phải nói là gõ lên các phím đàn. Từ những thanh âm đầu tiên đã khiến khóe miệng đang cong lên của hắn hạ xuống, càng về sau càng trễ thấp.

Nếu cố một cách thiên vị, cộng với cảm tình với người “gõ” đàn ta sẽ nghe ra trong đống âm thanh rời rạt đó chính là một phần của “For Alise”. Còn mà nói khách quan tí nữa thì đây là một cái cớ khiến cho Beethoven tức đến nổi đội mồ sống dậy.

May thay, cậu cũng cảm thấy không hay như ý muốn nên không lâu thì dừng lại. Ngoảnh đầu lại nhìn, nhận thấy sắc mặt hắn tái đi, cậu e dè ướm hỏi

-Thế nào?

-Đây là màn biểu diễn có một không hai từ xưa đến nay? – Hắn không trả lời mà hỏi lại

-Ừa thì… tôi lần đầu đàn cho người khác nghe mà – Cậu gãi gãi đầu thú nhận, rồi hỏi thêm lần nữa – Khó nghe lắm sao?

-Không khó nghe

Hì hì! Coi như hắn biết thưởng thức. Cậu chuẩn bị nhe răng

-Kinh khủng mới đúng

Mặt đơ tại chổ, cậu mím môi nhìn hắn khoa trương xoa xoa thái dương như vừa bị một chiếc máy cày gầm rú vào tai. Hồi nào giờ cậu đâu có được học đàn đâu. Đây là thành quả mấy lần ngó trộm vào lớp dương cầm ở trường. Đàn được thế là thiên tài rồi, không khích lệ một tiếng cũng đừng ra vẻ bị tra tấn vậy chứ.

Ngó khuôn mặt buồn hiu, chăm chú vào mấy móng tay, hắn thở hắc ra, đẩy vai cậu.

-Nhích vào – Hắn ngồi xuống, trong lúc cậu ngơ ngác hắn đã cầm lấy tay cậu – Cổ tay và ngón tay thả lỏng, đừng có như đang gõ máy tính.

Cậu mơ màng khó tin nhìn tay mình được hắn nhẹ nhàng xoa mở. Bên tai vang vang tiếng nói trầm nam tính, đều đều chỉnh sửa những nốt sai. Hắn đang nhẫn nại dạy cậu đánh dương cầm? Một luồng khí ấm áp len lỏi vào ngực, thắp lại ngọn đèn tí ti trong ấy.

-Đánh cùng ta

Cuối cùng hắn nhìn cậu ra lệnh, rồi bắt đầu chơi lại bản nhạc vừa rồi. Cậu gật đầu, vô cùng chú tâm để theo kịp tiết tấu.

Không gian lại tràn ngập giai điệu dịu dàng tha thiết, bắt đầu từ hàng thế kỷ trước giờ phút này nó dường như đã vượt ra khỏi biên giới trần tục. Phím chính trắng muốt phối cùng phím phụ đen nhánh cũng như hai đôi tay đang bay nhảy trên chúng, đối lập nhưng hài hòa, thiếu nhau sẽ là khiếm khuyết. Hắn tài hoa dẫn dắt, cậu ngây ngô hòa nhịp, bổ sung cho nhau tạo thành thiên khúc hoàn mỹ nhất.

Thoảng hoặc, hai ánh mắt lại tìm kiếm, chìm vào nhau. Ánh trăng dịu dàng ôm ấp, làn gió vô tình lay động mái tóc nhung mềm, hương đêm bên ngoài mê hoặc lòng người.

Người ta có thể vì giai điệu mà say không?

Không tưởng nhưng phút giây này, cậu cảm thấy chếnh choáng. Chỉ có thể cảm nhận một nổi nhẹ nhõm an tâm bởi dấu vết muộn phiền giữa hai mắt ai kia đã biến mất.

-Aigoo! Không ngờ mình chỉ học một cái liền chơi hay như thế – Cậu vỗ vỗ tay, xuýt xoa.

Trước cái mặt hăm hở đang tự sướng, tay hắn nhột nhạt khó chịu, không cần đắn đo đưa lên đôi má mịn màng, bẹo mấy cái không mấy nhẹ nhàng

-Chổ này xem ra không mỏng như bề ngoài – Hắn hừ giọng

-A đau..u – Cậu nhăn mặt xoa xoa chổ bị nhéo đỏ au, liếc hắn kháng nghị – Tôi cũng góp sức chứ bộ

Cướp công trắng trợn như vậy, đáng tét mông lắm. Mắt hắn nheo lại nhưng bị cuốn hút bởi đôi môi tươi ngon đang hít hà cho nên tạm thời rộng lượng.

-Thôi được – Hắn khẽ kề miệng vào tai cậu, thì thầm qua hơi nóng bỏng – Ta đã vô ý lấy của cậu nhiều thứ như vậy, thế nên cho phép cậu đắc ý lần này.

Hơi nóng lan ra khắp má, xuống luôn tới chiếc cổ trắng ngần. Tuy nhiên cậu vẫn chú ý tới ý tứ trong lời nói của hắn

Lấy nhiều thứ???

Tia điện xẹt ngang đầu, bất ngờ hai chân đứng dựng lên như chạm phải nước sôi. Cậu xê ra xa xa hắn một khoảng an toàn, làm bộ xem cái cổ tay không có chiếc đồng hồ nào trên ấy.

-Chà cũng khuya rồi ha, chúng ta không nên đàn nữa kẻo đánh thức mọi người mất – Miệng vừa nói chân vừa lùi – Tôi cũng nên về phòng đây, ông ngủ ngon nhé.

Vẫy vẫy tay goodnight hắn, cậu xoay 180 độ định chạy thoát thân. Chưa được hai bước cổ áo đã bị túm lại, kéo về.

Có nhiều người dùng một chiêu thất bại rồi mà cứ xài hoài.

-Muốn trốn cái gì? – Một tay nắm cổ áo pijama, hắn hầm hừ

-Tôi đâu có trốn – Lắc lắc đầu, cậu phủ nhận ý đồ

-Ta thấy giống có hơn – Tay bắt đầu trượt xuống lưng

-Thiệt là không có – Cậu chối bay

Ngoan cố thật! Hắn nhàn nhạt cười

-Có nhớ đã nói gì với ta tối qua không? – Dáng vẻ thế này là muốn tránh chuyện kia
-Có sao? – Giương đôi mắt to to, cậu ngây thơ hỏi lại

-Có – Hắn kiên nhẫn xác nhận

-Lạ nhỉ, có chuyện tôi nên nhớ à? – Cuộc ngã giá bắt đầu

-Nhất định có – Bặm môi, chủ hàng giữ nguyên giá

-Ồ, lạ nhỉ! Vậy sao tôi chẳng nhớ cà – Khách mua cực kỳ cố chấp

-Không nhớ? – Hắn nhướng mày

-Thiệt! Không nhớ gì hết – Gật lấy gật để, cậu nghĩ mình sắp thắng cuộc rồi

-Dạo này coi bộ chứng mất trí phổ biến quá

-Đúng, đúng! Đã thành dịch luôn rồi

Hắn cũng gật gù như cậu, gõ gõ trán ra vẻ suy tư. Đột nhiên búng tay cái chốc vì đã nghĩ ra ý tưởng chói sáng, cả hai khóe môi đều cong lên

-Vậy thì áp dụng phương pháp người ta thường sử dụng cho người mất trí nhớ đi.

Lời chưa dứt vòng tay đã bằng tốc độ chóng mặt đã xiết quanh chiếc eo thanh tú. Cậu bị kéo vào vòm ngực rộng lớn, mũi chưa kịp hít hà mùi hương đặc trưng, đã nghe tiếng hắn gian tà ra cái phương pháp gian tà không kém

-Làm lại những việc thân thuộc để gợi lại ký ức

Chưa kịp thẩm thấu, cả người đã bị nhấc bổng lên. Giờ thì cậu chỉ biết ngậm ngùi tự trách, sao cậu có thể quên hắn là doanh nhân sừng sỏ cơ chứ.

Cậu bị hớ rồi!!!

Advertisements

4 responses

  1. Anhie

    Hay!Hay quá điiiiiiiiiiiiii…
    Thật là bấn loạn với chuyện tình YunJae….Ôi tui chit mất…
    Cười ngoác miệng về cái bộ dạng ngố tàu đáng yêu của Jae,mất máu trầm trọng vì vẻ đẹp của Yun,hic. Au giết người!!!!

    Hóng chap mới.Lẹ lẹ^^

    21/08/2011 lúc 9:32 Chiều

  2. anhna92sj

    chap này hay wa’. jae đã bắt đầu hiểu hơn về yun rùi, chẳng mấy chốc khối băng vinh cửu ấy cũng tan thành nước thui, hehe

    25/08/2011 lúc 10:39 Sáng

  3. chap sau chắc là hay ho lắm đêy*cười*mog wá.
    Mềnh vào đọc chùa lâu wá nên lương tâm day dứt mãi.(sợ đứt mất )lần này com cho đồng chí phương.mau có chap ms pạn nka.

    25/08/2011 lúc 8:57 Chiều

  4. PhuongLinh

    ôi sao nhìn mấy cái ảnh giống Takumi quá vậy? Làm tui nhớ đến anh KEISUKE CỦA_TUI! iu anh nhìu nhìu lém vậy mà anh lại có ng iu roài T__________T

    22/09/2013 lúc 12:28 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s