Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 23-Part 1

Cậu sẽ không bao giờ mua đồ mà trả giá nữa…

Nằm sấp trên chiếc giường khổng lồ, Jaejoong thấm thía lẫn ai oán thầm tuyên bố. Cậu không thể tin là mình đã sống sót qua quá trình “gợi nhớ” vừa rồi của hắn. Có nên tự an ủi rằng cậu là “bệnh nhân” kiên cường, oanh liệt nhất nhất khi đối diện với vị “bác sĩ” quá ư nhiệt tình và…kiên trì như thế mà vẫn không khuất phục không?

Thôi được, cậu thừa nhận…cậu đã thua!

Thua thảm bại trước cái người đang nhàn nhã vuốt ve lưng cậu. Cảm giác nhột nhạt nhưng cậu không còn sức lực để tránh né, huống hồ…nó cũng không khó chịu cho lắm.

Chống tay đỡ đầu, hắn nằm nghiêng, dùng ngón tay trượt lên xuống theo đường sống lưng người nằm bên cạnh, cảm nhận độ trơn mượt của làn da trắng mịn, có điều giờ đã chi chít dấu đỏ. Tuy ai đó dưới sức ép cuồng dã của hắn vẫn cứ ư ư a a, không chịu thừa nhận mình nhớ nhưng hắn không để tâm, dù sao người chiếm ưu thế và được lợi là hắn cơ mà.

Đã là của hắn thì có thừa nhận hay không vẫn cứ thuộc về hắn thôi…

–      Tôi có thể xin ông một việc chứ?

Ngay lúc bàn tay có ý định vượt qua tấm chăn mỏng khoác hờ hững trên chiếc eo nhỏ, âm thanh bị lớp gối bông nén lại của cậu vang lên. Tay khựng lại, như phản xạ có điều kiện, hắn khẽ chau mày.

–      Nếu việc ấy nằm trong giới hạn – Giọng hắn thận trọng, hoàn toàn không có kẻ hở.

–      Sẽ không! – Đoan chắc, cậu vẫn nằm nghiêng đầu sang phía đối diện.

–      Nói xem – Tay lại tiếp tục hành động mơn trớn mà chính hắn cũng không thể ngăn lại. Cảm giác cậu ấm nóng dưới tay mình thật tuyệt.

Cậu khẽ rùng mình khi vùng sau cổ bị lướt qua, tay hắn cứ lành lạnh như thế nhưng dễ dàng đốt lên ngàn vạn lò sưởi li ti dưới da cậu nơi những vùng hắn chạm vào.

–      Tôi có thể tiếp tục vẽ được không? – Hình như cậu vừa vùi sâu mũi mình vào gối nên thanh âm càng ngột ngạt.

Dù rất nhỏ, không dễ nhận thấy nhưng hắn vẫn biết các thớ cơ bên dưới làn da tuyết trắng đang được hắn vuốt ve vừa mới cứng đờ căng thẳng.

Chẳng lẽ hắn khắt khe đến thế?

Cậu có thể nghĩ hắn bắt buột cậu từ bỏ việc chứa đựng tất cả đam mê của cậu, trao cho cậu những giờ khắc vui vẻ hiếm hoi ở cái nơi đầy tối tăm của hắn. Vai phản diện xem ra rất hợp với hắn thì phải? Ngạc nhiên làm sao! Thật mỉa mai là không.

–      Được! – Hắn đã ra sức dồn nén nhưng giọng phát ra cứ như nhát búa nện xuống đe.

Có phải vì câu trả lời của hắn hay chính sức nặng trong giọng nói mà cậu xoay đầu lại, nhìn hắn như cố tìm chút tức giận nào trên gương mặt đang ra vẻ đơ cứng của hắn.

Cậu vô vọng thôi, không có. Thực sự không khi cậu dịu ngoan nói

–      Cám ơn

Và mỉm cười, khoe hết những chiếc răng xinh xắn, trắng hơn bất cứ chiếc ngà quí nào. Hắn ngắm nó, với vẻ mặt đơ cứng mà quên luôn điều chỉnh cơ mặt.

Khỉ thật! Tức giận thì biến mất tăm nhưng thay vào đó là cảm xúc khác, mạnh hơn và khiến hắn khó chịu hơn. Hắn không thích, dứt khoát thế. Không thích cách cậu khiến hắn cảm thấy mình là tên lãnh chúa tà ác ngang ngược cướp hết lương thực của người nông nô hiền lành mà còn được người đó dành cho ánh mắt biết ơn chân thành!!!

Bực dọc với chính mình, hắn trở người ngồi dậy, kéo ngăn tủ ra lấy hộp xì gà. Hắn cần một chút nicotine để đàn áp cái việc hắn nhận ra mình đang hổ thẹn với cậu, cho dù việc ấy xuất phát từ ý tốt…

Chiếc hộp kiểu cách đựng những điếu xì gà Cuba thơm tho, theo kiểu suy nghĩ của kẻ nghiện nicotine, đặt bên cạnh một cái túi nhỏ thủ công tinh tế bên trong ngăn tủ để đèn ngủ. Do cậu rướn người qua gần hắn nên đã dễ dàng nhìn thấy.

–      A! – Không biết sức lực ở đâu ra, cậu bật dậy, run run chỉ tay vào cái túi rất, rất, rất quen mắt đó – Chẳng phải đã ăn hết rồi sao?

Thì ra có những hai cái!!! Cậu phóng tia mắt sắc không thể sắc hơn nhìn chăm chăm vào cái túi đáng yêu.

Thay vì xì gà, bởi vì câu nói có vẻ đã chợt bộc phát ngoài ý chủ của cậu, hắn xê dịch tay qua bên cạnh lấy ra túi kẹo. Thích thú khi cái túi di chuyển thì đôi ngươi màu nâu của ai đó đi theo không dứt.

–      Đã ăn hết? – Hắn lắc lư cái túi.

–      Ối! – Chớp chớp mắt, cậu dùng cả hai tay che miệng, giờ mới nhận ra mình nói hớ rồi.

Ăn vụng kẹo của người ta mà còn tự động cung khai nữa chứ! Jaejoong muốn đem lưỡi mình làm bữa ăn khuya cho rồi. Ngọ nguậy lắc đầu nhưng cậu thấy không thể chạy tội được đầu bèn yếu xìu gật đầu.

Cậu lỡ ăn rồi ấy, chân tình của người đẹp giờ trong bụng cậu rồi ấy, có tiếc, có giận thì cũng tiêu hóa hết rồi.

–      Thích kẹo táo đến vậy à? –  Môi hắn mím lại giống như có chuyện khiến hắn khoái chí.

Hứ, mấy cái kẹo ấy vừa chua vừa đắng, ngon lành gì đâu mà thích! Môi bĩu ra chê bai. Mắt liếc xoáy vào thứ đang được hắn “nâng niu”, cậu thấy ghét nó quá chừng. Có điều, việc nhỏ phải nhịn, nhịn để hoàn thành nghiệp lớn.

–      Đúng, tôi gì chứ kẹo táo là mê mẫn, có bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu. Mấy viện kẹo hồi sáng để trên giường thì ra là của ông. Hì hì, thật xin lỗi – Cười giả lả đến mức không thể giả lả hơn, cậu nhận tội mà không hề có chút hối hận nào.

Bằng chứng thuyết phục nhất, ánh mắt cậu đóng đinh cái túi kẹo tàn dư kia, tay bắt đầy xê dịch, nhúc nhích. Lại trưng ra thêm một nụ cười nịnh lúc còn ở nhà thường dùng để chạy tội khi bị umma phát hiện ăn vụng, cậu hấp háy mắt với hắn

–      Ông này, hình như món ngọt ông đâu có thích nhỉ, nên… hì hì –  Sáp lại gần tí, ý đồ của cậu đồ của cậu với túi kẹo trên tay hắn thể hiện rất rõ ràng.

–      Không được! – Nào ngờ hắn thẳng thừng từ chối, giơ cao cái túi xa khỏi những ngón tay đang xoắn xít lại gần.

Tròn mắt, cậu không nghĩ hắn từ chối hẳng thường như vậy, quà của tình nhân có khác, được coi như trân bảo. Cậu buồn bực cắn cắn đôi môi còn hơi sưng đỏ vì bị cái người keo kiệt nào đó khi nãy nhấm nháp, mút nhay quá nhiều.

Cậu không thèm nữa! Một mình giữ mà ăn đi. Nghĩ là nghĩ thế, Jaejoong ngấm ngầm chiếu tia lazer nóng bỏng vào viên kẹo hắn vừa lấy ra, bóc vỏ và từ tồn bỏ vô miệng.

Ăn kẹo sún răng! Sún răng! Sún răng! Sún răng! – Một Kim Jaejoong có hai cái sừng trên đầu đang đọc thần chú.

Hậm hực cuốn tròn cái chăn mỏng quanh eo, cậu ì ạch bơi ra khỏi đống ra gối, chuẩn bị bước xuống giường. Một bàn tay đầy sức lực ôm thắt lưng cậu lại, rất ngang ngược kéo về chổ cũ.

–      Định đi đâu? – Hắn nghiêm mặt hỏi. Không được phép của hắn, cậu dám bỏ ra khỏi giường lúc nửa đêm sao?

–      Thưa ông, tôi vừa vận động mạnh cần bổ sung đường nhưng lại không có phần phước được ông chia sẻ chút kẹo “ngọt ngào” nên đành tự đi tìm thôi

Nhìn xem! Nhìn xem! Hắn không tưởng được một người hiền như cục bông mà vì mấy cái kẹo đã bày ra bộ mặt đanh đá như vậy, còn biết nói cạnh khóe nữa chứ. Táo quả như kinh thánh hình dung, là loại trái cây đại diện cho những cám dỗ xấu xa.

Đáng tiếc, với hắn thì không!

–      Muốn chia sẻ? Được, nhưng đừng hối hận đấy.

Kéo nâng cằm cậu lên, hắn vừa nói vừa cúi xuống. Nhanh như giọt sương rơi khỏi lá, môi hắn bao bọc lấy môi cậu. Jaejoong đón nhận mà không một chút phản đối, thân thiết rồi dễ làm người ta chấp nhận vô điều kiện. Cậu nương theo cái ôm đang xiết quanh người, rúc sâu vào ngực hắn, hé miệng ra để hắn có thể dễ dàng nếm cậu. Chiếc lưỡi uyển chuyển tiến vào, mang theo phần còn lại của vị ngọt mà cậu đang muốn hắn chia sẻ. Hương thơm hòa tan vào cả hai. Hai mắt đang mê man híp lại bừng mở.

Không phải táo!!!

Liền sau, đôi mắt mở to ấy nheo lại cáu kỉnh như chú mèo bị giành mất một lượt những hai con cá – “Hết táo rồi dâu, ông có nhiều sở thích quá chứ”.

Cậu muốn, ngay bây giờ, dùng răng của mình cắn xuống quá cơ!

Ý nghĩ ấy của cậu, may mắn làm sao, không biểu hiện rõ ràng bằng hơi thở đang dồn dập vì hít thở bị ngăn trở. Hắn chậm rãi nhả đôi môi đã bị hôn quá nhiều cho tối nay ra, liếm liếm khóe miệng.

–      Umm…nguyên bản vẫn ngon hơn – Hắn ngắm nghía khuôn mặt đỏ ửng tự dưng xị xuống của cậu – Sao vậy, thất vọng đến thế sao?

Cậu lắc đầu, tránh nhìn hắn. Thất vọng? Không đâu, cậu đâu đã kỳ vọng gì đâu mà thất vọng. Chỉ là thấy ngạc nhiên thôi, sự ngạc nhiên mang theo những cơn co thắt ở tim. Rốt cuộc thì cậu là người thứ mấy, hay mỗi một nơi hắn đến đều có một người…

Ngẩng lên, cậu đã chịu được, hay nói đúng hơn đã bỏ được cái cảm giác sẽ khiến cho mối quan hệ của họ theo một lối đi tồi tệ, vào cái rương của mình.

Cậu sẽ không đố kỵ, với tình trạng hiện giờ, thân phận hiện giờ, đều đó chỉ mang đến đau khổ. Không, cậu không muốn tình cảm mình lại mang đến cho hắn khó chịu và nặng nề. Nó đã phải đấu tranh với chính sự bướng bỉnh của cậu để được công nhận, sẽ rất bất công cho nó khi cậu khiến nó bị ố màu vì ghen ghét.

–      Kẹo rất ngon – Cậu cười yếu ớt với hắn

Hắn đưa tay, chạm vào khóe miệng đang dâng lên của cậu, miết sâu xuống. Hắn như muốn xóa đi nét gượng gạo đọng trên ấy, nó khiến hắn xốn mắt lắm. Chưa đủ, chưa được, phải dùng thứ khác thì tốt hơn.

Cậu khẽ khàng khép mắt, hơi thở nóng rực chầm chậm mơn trớn môi cậu, chầm chậm giao thoa. Lần này, thật dịu dàng và mềm mại, sâu hơn và cũng rung động hơn. Luồng tay vào mái tóc dày mượt, cậu đang để hắn đem cậu dung nhập vào hắn hay chính cậu muốn chạm vào tận cùng trong hắn…

Tình yêu có những nhiệm vụ cao cả hơn cho chính nó…

Cái rương đã bị chôn vùi, do vô tình hay định mệnh, bị mở bung ra lần nữa. Những thứ trong ấy vẫn còn sức mạnh để reo rắt khổ đau và nghi kỵ. Hãy để nó đóng lại, một lần nữa phủ lên nó, không phải bụi thời gian, không phải bằng sức mạnh thô thiển của một con thú bị thương mà là tấm lụa trắng trong thuần khiết.

Tấm lụa của tình yêu…

Lần tiếp theo, Jaejoong thức dậy, hai mí mắt cậu như bị dính keo, vất vả lắm cậu mới tách ra được. Lật đật ngước đầu kiểm tra, cậu thở phào khi phía ngoài bức màn cửa sổ chỉ là ánh sáng mờ nhạt của trụ đèn ngoài vườn.

May quá, còn kịp!

Đưa mắt qua thân hình to lớn bên cạnh, cậu định nhẹ nhấc đầu khỏi cánh tay được mình dùng làm gối nhưng chợt chần chừ. Khuôn mặt đang ngủ say này, hình như lần đầu tiên cậu có cơ hội trông thấy thì phải. Sức hấp dẫn của việc được ngắm hắn lộ liễu tạm thời đá bay thời khóa biểu ngày hôm nay của cậu.

Aigoo~~ Trán rộng thật, hèn gì có thể chứa đủ thứ mưu ma chước quỷ trong ấy.

Aigoo, aigoo~~ Chân mày rậm quá, mượt nữa. Cái này là chân mày đại phú đại quý nè.

Aigoo, aigoo, aigoo~~ Mũi này, cao quá để làm gì. Định đi đâm vào tim kẻ khác chắc, rất không ngoan có biết chưa.

Còn nữa, còn nữa… miệng này. Có cần phải đẹp như vậy không, lại trang bị kĩ thuật tốt quá trời. Một khuôn mặt toàn là vũ khí có sức sát thương ghê gớm.

Vừa ngắm, vừa nhìn, vừa lườm, vừa âm thầm bình luận, Jaejoong đang  cho cơ mặt mình tập thể dục buổi sáng. Cũng may, cậu nhớ ra chuyện phải làm đành gác việc ngắm mỹ nhân lại, không vội còn thời gian mà.

Rón rén xuống giường, nhặt bộ pijama rơi trên thảm, cậu mặc vào bằng tốc độ muốn nhanh mà không thể nhanh. Cái thắt lưng đang rền rĩ với cậu, bảo cậu lần sau phải biết ngoan ngoãn một chút để nó khỏi phải chịu khổ. Ôm thắt lưng vào nhà tắm, một hồi sau cậu trở ra, nhìn về phía giường kiểm tra hắn không tỉnh giấc rồi mới đi về phòng mình.

Ngay lúc cánh cửa được cậu đóng lại, đôi mắt xám đang nhắm bỗng mở ra.

–      Thưa ngài! Hôm nay lúc 10h, ngài có cuộc hợp trực tuyến với nhóm tác nghiệp ở Florida

–      Ừm

–      Buổi chiều thị trưởng thành phố hẹn ngài uống trà.

–      Ừm.

–      …

–      …

Khoảng hơn vài phút sau, không nghe tiếng báo cáo đều đều của Changmin nữa, hắn rời mắt khỏi chiếc ca vát quay lại thì thấy trợ lý của hắn đang dùng ánh mắt xoi mói lén quan sát hắn.

–      Đã hết rồi?

–      A, dạ không! – Bị hỏi Changmin giật mình lung túng đọc tiếp lịch làm việc trong ngày. Xong rồi, nó ngập ngừng một chút mới dàm thẻ thọt thắc mắc – Đêm qua hình như ngài ngủ không ngon?

–      Nhìn ta giống người mất ngủ sao? – Hắn nhướng mày với Changmin qua tấm gương.

Mặt thì không giống, nhưng mỗi việc thắt ca vát mất những mười phút thì giống thiệt. Changmin tố cáo thầm trong bụng, có điều để ra tới miệng thì không có dũng khí.

–      Không ạ, không ạ – Đầu Changmin lắc lấy lắc để – Nhìn ngài…rất có tinh thần.

Hắn hừ một cái, không để ý tới Changmin nữa, lấy áo vest mặc vào. Quả thật sáng nay tinh thần của hắn rất tốt cho đến khi người nào đó len lút bò ra khỏi giường vì tưởng hắn còn ngủ. Rồi vào nhà vệ sinh, hắn lại ngạc nhiên khi bàn chải đánh răng của hắn đã có sẵn kem, trên giá bên cạnh còn có một cái khăn mặt nữa.

Rốt cuộc cậu định làm gì?

Không phải đợi lâu, đáp án đã đợi hắn dưới sảnh lớn kia rồi.

–      Ông! Buổi sáng tốt lành – Cậu đứng dưới chân cầu thang, vừa thấy hắn từ xuất hiện liền chào hắn với nụ cười tươi rói.

–      Chào – Đi xuống hết bậc thang, hắn mới lên tiếng đáp lại

–      Ông ăn sáng rồi đi nhé – Cậu hớn hở đề nghị

–      Ta ăn ở văn phòng – Nói rồi hắn cứ thế tiếp tục đi ra cửa cứ như chưa hề có một Kim Jaejoong đã chặng ngang đường. Thông thường vẫn thế, buổi điểm tâm của hắn luôn là ở công ty, dù sao thì ăn ở đâu cũng vậy thôi.

–      Hôm nay ăn ở nhà nhé – Cậu lon ton chạy theo hắn – Tôi có nấu cháo ấy.

Cậu nấu? Thông tin này thành công kiềm chân được hắn. Dừng lại, hắn nhìn cậu đầy ngờ vực.

–      Sáng nay, cậu dậy sớm để…nấu điểm tâm?

Nên mới rời giường sớm như thế, không phải cố ý trốn hắn mà đi nấu đồ ăn?

–      Ừ thì…tôi hơi chậm chạp nên phải tranh thủ – Cậu cười hì hì thú nhận nhưng vội vàng đính chính – Chậm nhưng mà chất lượng tuyệt hảo nhé.

Nhìn cậu hùng hổ tuyên bố, thể hiện tiếp cái mức độ khiếm tốn thấp chủm của mình, chân mày hắn nâng càng lúc càng cao.

–      Liệu có tin tưởng được không? – Hắn cười nửa miệng đả kích tự tin của cậu.

Jaejoong nghe vậy biết ngay hắn đang ám chỉ cái chuyện cậu đàn dở tệ mà quảng bá cho rầm rộ. Má ửng hồng đôi chút, cậu đằng hắng

–      À..ừ tuy tôi không có umma là nghệ sĩ dương cầm nhưng đừng quên tôi là con trai của đầu bếp đấy – Cậu vẩu môi

Không lẽ cha làm thầy con đốt sách. Cậu lười nhưng cũng học được vài ba chiêu của appa chứ bộ à. Khinh thường cậu sao?

–      Cứ để rồi xem! – Hắn vẫn giữ nụ cười đáng ghét trên môi, xoay về hướng phòng ăn đi tới.

–      Khoan đã – Cậu ngăn hắn lại – Tôi dọn bàn ở phòng nắng rồi.

Phòng nắng mà cậu nói thì ra là phòng dùng cho tiệc trà. Cậu đã đặt biệt danh cho phòng trong Blackrose từ hồi nào vậy? Hắn đứng ngay ngưỡng cửa, nhìn vào căn phòng, có gì đó khan khác. Không! Không có gì khác, chỉ là những cửa sổ và cửa thông ra hàng hiên phía sau được mở ra hết, đón hết những tia nắng sớm vào phòng, khiến cho cả không gian sáng rực lên. Thế nhưng có thâu tóm hết tất cả ánh sáng ngoài kia thì vẫn không thể rực rỡ hơn người con trai trong chiếc tạp dề thiên thanh đứng giữa biển nắng và đang cười với hắn. Mắt giống như bị lóa, hắn nhíu mi lại

–      Ông ơi, nhanh lên cháo sắp nguội mất rồi – Cậu đã chạy lại bàn, thấy hắn cứ đứng yên liền lên tiếng nhắc.

Đi tới bộ bàn gỗ nhỏ bốn ghế, hắn lướt qua bữa sáng cậu chuẩn bị cho hắn. Cháo bí ngô! Cháo màu vàng cam đặc trưng của bí, đặc và thơm lừng. Phía trên mấy lát cá tươi đang ngụp lặn giữa biển hoàng hôn.

Đẹp mắt đấy! Kéo ghế ngồi xuống, hắn cầm thìa lên, múc lên một chút cháo từ tốn đưa vào miệng. Mắt không cần nhìn cũng biết cậu hồi hộp dõi theo từng động tác và biểu cảm trên mặt hắn. Chậm rãi nhai và nuốt nuốt, hắn vẫn chẳng nói tiếng nào.

–      Thế nào, có vừa miệng không? – Rốt cuộc đã không còn kiên nhẫn rồi.

–      Tạm được – Hắn múc thêm một thìa nữa, tiết kiệm từng lời khen.

Của hắn được bằng với người ta tuyệt ngon, cậu quen quá rồi. Tủm tỉm cười cậu đứng nhìn hắn dần dần ăn hết bát cháo.

–      Wow! Cháo trông ngon quá đi mất – Từ nãy giờ đứng bên cạnh, nước miếng của Changmin sắp chảy ra lênh láng rồi

–      Để huynh lấy cho Changmin một phần nhé – Cậu cười

–      Dạ! – Changmin gật đầu, mắt sáng lên.

Ngay lúc cậu vừa định chạy vào nhà bếp múc cháo, còn Changmin hí hửng đi theo ăn thì…

–      Max, phần văn kiện cho buổi họp hôm nay cần thêm phần thống kê của các sản phẩm năm trước. Cậu đến văn phòng trước và bổ sung thêm đi – Hắn vừa nhấp ngụm cà phê vừa ra một mệnh lệnh cực kỳ “tàn bạo”.

Chết trân là tình trạng của Changmin.

“Oa! Cháo của mình” Changmin muốn khóc thét. Công việc này đâu cần đích thân trợ lý siêu tài giỏi như nó làm cớ chứ, mà có thì chút nữa đến rồi làm cũng kịp mà. Nhưng Changmin lệ có rơi ngập lòng cũng phải thất thiểu đi ra xe đến văn phòng trước.

Jaejoong nhìn mà tội nghiệp Changmin, ai bảo làm trợ lý cho tài phiệt là sướng, cả ăn sáng cũng không có thờ gian. Cậu ngó qua những người chưa đi làm.

–      Em lấy cháo cho các anh nhé

–      A, thôi khỏi – Dennis hươ tay

–      Đúng, chúng tôi không quen ăn cháo đâu cậu – Kim Bum cũng lật đật từ chối.

–      Tụi tôi ăn bánh mì được rồi cậu Jaejoong – Kuyng cười cười.

Chỉ có Heechul bên cạnh là bụm miệng nén cười rất thảm thương. Đúng vậy, họ nên ăn bánh mì khô ngắt còn hơn sẽ bị tống đến công ty sớm mà không có miếng gì vào bụng. Món cháo của cậu là thứ họ chỉ được ngó chứ không được đụng.

Ôi~ Changmin tội nghiệp!!!

Advertisements

12 responses

  1. toki

    fic cou rất hay và dễ thương, kết cách diễn đạt cũng như vốn từ ngữ quá ư là phong phú ấy

    25/08/2011 lúc 11:04 Chiều

  2. fic quá hay, Yun đang dần bộc lộ tình cảm dành cho Jae rùi
    Cảm ơn Au nhiều lắm, mau post chap mới nha Au

    26/08/2011 lúc 11:17 Chiều

  3. trinh

    mình đọc chùa chuyện của bạn cũng được 1 thời gian rùi,hôm nay mới có thể com được ^^
    fic này thực sự rất hay,từ ngữ sd phải nói là tuyệt vời,cảm ơn bạn nhìu lắm ^^

    28/08/2011 lúc 8:15 Chiều

  4. lovedbchunnie

    yêu fic bạn này nhất trên đời ý

    29/08/2011 lúc 11:57 Sáng

  5. Fic hay, nhưg còn ít tuổi nên mấy cảnh nóng mình phải bỏ cách za, chắc mất n` đoạn hay

    30/08/2011 lúc 1:38 Sáng

  6. anhna92sj

    hay wa’ hay wa’ chap này hài kinh khủng lun, thanks bạn đã bõ công sức vit fic

    02/09/2011 lúc 8:17 Chiều

  7. chuonchuonxanh

    ui trời fic này hay wa, nhưng sao mỗi chap ngắn thế hả au, au mau post chap mới đi nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    iu au nhiều*chụt chụt chụt*

    04/09/2011 lúc 6:58 Chiều

  8. luu

    sao chua ra cha’p hu ban that nong long wa’ di chap ni` hay lem ban, nhung faj noj la hoj toc do con rua` ruj day nhe’ ngia wa ‘trong tam ngam’ thay ban ra chap’ roj hi hung wa day, cut het ca hung suot may ngay nay minh luot wa kaj fic nay ko duoj n… lan vay ma` van chang thay j` nhanh len ban nhe’*phuong 5ting*

    04/09/2011 lúc 10:19 Chiều

  9. trinh tuan dung

    bạn viết fic hay thật,mình chưa hề đọc 1 fic nào hay như vậy đấy,cả cách miêu tả “cảnh nóng” cũng rất sáng tạo,fic rất hấp dẫn,mong sớm có chap mới

    05/09/2011 lúc 5:12 Chiều

  10. YoonJae

    chap này đoạn cuối thật khó đỡ =))
    tội nghiệp Min cưng quá, ngoài đời sao lại ngược hoàn toàn thế nhỉ >”<
    toàn là Minnie bắt nạt papa tội nghiệp ko ah~ T^T
    fic của au rất thú vị, rất nhìu tình tiết khiến người đọc bất ngờ và hứng thú :x
    thanks au~ :x

    17/09/2011 lúc 12:02 Chiều

  11. jolie_vy

    mình rất thích đọc fic này của bạn, cách bạn diễn tả những lúc 2 người bên nhau và từ ngữ thật sự rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. tks au nhìu lắm.

    09/12/2011 lúc 8:22 Chiều

  12. tiger

    tks au nhiu lam’

    29/01/2012 lúc 3:23 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s