Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Trans fic] Damaged_ Chap 5

Damaged

Author:  AquariusLover

Translator & Editor : Kem

Rating:   M

Pairing:  Yunjae

Genre:   Friendship, Romance

Don’t take out without permission

 

Chapter Five

 

 

 

 

Sáng hôm sau khi Yunho thức dậy anh cảm thấy một bàn tay của Jae đang đặt trên ngực anh, bên dưới lớp áo . “Jae!” Yunho kêu lên, có một chút phiền lòng vì sự động chạm này của cậu.

“Cơ ngực của cậu biến mất rồi. Một lý do nữa để cậu phải ăn nhiều hơn là chúng vẫn chưa làm được gì cho mình cả!” Jae nói, ngồi dậy và cúi xuống mỉm cười với Yunho.

“Cẩn thận đấy!” Yunho cảnh cáo cậu nhưng anh không thể nhịn được cười khi nhìn Jae và bộ dáng hài hước của cậu: tóc xù lên và  lớp trang điểm  thì nhòe nhoẹt hết ra.

“Cậu đang cười mình đấy ah?” Jae mỉm cười nói khi cậu trèo lên ngồi ngang người Yunho.

“Xuống đi.” Yunho rên rỉ kêu khi cơ thể anh bị đè lên.
”Không.” Jae nói với anh khi họ đối mặt với nhau. Yunho nhanh chóng quay mặt đi trước khi Jae có thể làm được gì khác nhưng anh lại nhận ra là mình đã rơi vào một vòng ôm mạnh mẽ. “Mình nhớ cậu.Mình ghét phải rời xa cậu.”

“Chưa đi một ngày.” Yunho cố gắng để nói ra được rõ ràng nhất sự ngạc nhiên của mình trong khi vẫn đang bị ráo riết ôm lấy.

Jae nới lỏng vòng tay hơn và nhìn xuống anh, “Cậu tốt nhất là cũng nên nhớ mình.”

“Có thể. Xuống đi.” Yunho nhấc tay trái lên, đánh vào người Jae nhưng cậu lại chỉ cười với anh  thôi.

“Vì cậu mà mình đã phải đi ngủ với bộ đồ kì quái này nên ít nhất là cậu cũng phải nhớ mình chứ. Cậu có biết là mình đã bị ngứa thế nào không hả?” Jae hỏi, mỉm cười với người đang ở bên dưới cậu và lúc này cũng chỉ có thể mỉm cười với cậu mà thôi.

“Mình xin lỗi, xuốnggg !” Những từ ngữ kia thoát ra khỏi miệng anh và chỉ đến khi đôi môi Jae chạm lên môi anh, anh mới nhận ra rằng anh đã sai lầm như thế nào. Yunho nhận ra rằng mình đáp trả lại cậu rất bản năng và lưỡi của họ lại đang quấn lấy nhau trong một vũ điệu rất quen thuộc mà anh vẫn luôn yêu thích. Khi anh cảm thấy bàn tay Jae bắt đầu trượt dần xuống dưới thì trong đầu anh một thứ gì đó chợt nổi lên. Một đoạn kí ức khủng khiếp ngay lập tức xóa đi những cảm xúc anh vừa có. Cả cơ thể anh đột nhiên cứng lại, anh khép miệng và quay đầu đi.

Cơ thể Jae cũng rất nhanh chóng và gần như vô thức có những phản ứng. Khi Yunho quay đầu đi những nụ hôn của Jae đã chuyển xuống cổ anh để nhấm nháp mùi vị rất riêng của anh rồi. Tay Jae di chuyển xuống thấp hơn khiến cậu nhận ra rằng trái ngược với cậu, anh chẳng hề bị tác động chút nào cả. Jae giật mình rụt tay lại và kéo ra khỏi người anh.

“Mình xin lỗi.” Jae nói rồi nhảy xuống khỏi người Yunho lúc này đang có vẻ rất tức giận và không hề nhìn vào cậu. “Mình không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa…..đã khá lâu rồi kể từ khi chúng ta… cậu…cậu…cậu không cảm thấy gì sao?” Jae băn khoăn hỏi,cậu không quen chút nào với việc bị thờ ơ như thế.

“Không.” Yunho nói với Jae, quay lại để xem phản ứng của cậu.

“Sao có thể chứ? Chúng ta vẫn luôn rất tốt… kể từ lúc chúng ta mười sáu tuổi….chưa bao giờ có vấn đề cả.” Jae hỏi lại, cậu vẫn không thể hiểu được tại sao Yunho lại không có chút phản ứng nào như vậy. Trong suốt quãng thời gian hai người xa nhau cậu vẫn luôn tưởng tượng sẽ như thế nào nếu cậu một lần nữa có thể đánh đổ được bức tường phòng vệ của anh.

“Mọi thứ thay đổi.” Yunho nói với cậu khiến cho Jae bị ngạc nhiên đến cực độ. Sự kiêu căng rất ít được biết đến luôn tiềm ẩn trong Jae thực sự là một con quái vật.

”Mấy cái ống chết tiệt kia chính là nguyên nhân đúng không?” Jae nói, ngồi lên giường. Lúc này chẳng gì có thể che giấu được những điều trong lòng cậu nữa.

“Chúng là bạn của chúnggg taaa.” Yunho mỉm cười nhắc nhở Jae vẫn đang rất tức giận.

“Chết tiệt thật!” Jae lầm bầm nhưng ngay sau đó cậu nhận ra trong cách cư xử của mình có gì đó không đúng.Cậu đưa tay lên ôm lấy mặt, “Mình đang nói cái gì vậy chứ? Cậu thậm chí còn chưa thể cử động được nửa người bên phải, cậu mới tỉnh lại một tuần trước, cậu thậm chí còn chưa thể tự đi tiểu được mà mình lại… Mình đúng là tồi tệ như Heechul nói thật.”

“Hi vọng không.” Yunho nhíu mày khi Jae làm anh nhớ lại những lời buộc tội của Heechul tối hôm qua.

Jae ngay lập tức cầm lấy tay Yunho, “Không, không, không, mình chưa bao giờ làm điều gì tương tự thế khi cậu hôn mê cả. Chỉ là lúc này đầu óc mình hơi có vấn đề một chút thôi.”

“Mình nên vui hay sợ hãi?”  Yunho nói, mỉm cười rất rạng rỡ bởi vì đây là câu dài nhất anh nói được kể từ lúc anh tỉnh lại đến giờ.

Jae nheo nheo mắt nhìn Yunho nhưng những khao khát của cậu thì vẫn rất rõ ràng, “Mình rất vui vì sự bối rối của mình có thể làm cậu thoải mái hơn.”

“Nó giúp mình nói tốt.” Yunho nói, vẫn là một nụ cười rạng rỡ trên môi, nhìn Jae đang trong tình trạng như thể cậu vừa mới bị anh dọa tấn công vậy.

“Mình phải đi tắm thôi trước khi mình làm gì đó có thể  sẽ bị coi là tội cưỡng hiếp ở một đất nước thậm chí còn tự do hơn đất nước này.” Jae nói, tụt xuống giường.

“Lạnh!” Yunho cười nói với cậu.

“Ừ, lạnh! Tắm nước lanh.” Jae nói với anh khi cậu bước về phía nhà tắm, đóng cửa rồi khóa lại.

*********************

Khi Jae bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy y tá đưa Yunho xuống giường, ngồi trên ghế với bữa sáng đặt trước mặt rồi. Hana kéo một chiếc ghế khác đến ngồi bên cạnh Yunho và nói chuyện với anh. Jae cố ý bước chậm lại để nghe xem họ đang nói gì với nhau.

“Anh ấy ốm thật ah?” Hana hỏi Yunho vẻ rất không tin.

“Rất.” Yunho cười nói, đưa một thìa đầy ngũ cốc lên miệng.

“Tôi rất vui vì đã không mua vé. Sao anh ấy lại có thể bị ốm khi mà vẫn có thể lái xe đến đây được chứ? Anh ấy thậm chí còn đuổi được các bạn của anh đi nữa. Mấy người y tá trực đêm quá mụ mị vì anh ấy nên không hiểu được cái gì cả” Hana rên rỉ, tựa người lên chiếc ghế.

“Coooo…cô và Bongcha nênnn ở đây.” Yunho nói với Hana khi anh với tay lấy một miếng thịt muối.

“Anh thật là đáng yêu. Những người y tá trực đêm là một giống nòi khác lạ. Tôi thề là nếu còn nghe thấy họ nói Jae là một người bạn tốt như thế nào nữa thì tôi sẽ đánh họ vì tội quá ngu ngốc.” Hana hăm hở nói khiến Yunho phải nhìn cô đầy thắc mắc. “Anh ấy rất yêu anh.”

“Không, côô lầm rồi.” Yunho chắc chắn nói làm Jae đang đứng ở cửa phải nhíu mày.

“Uhm, tôi chỉ ước có thể lấy được một người chồng yêu thương tôi bằng một nửa những gì mà bạn anh dành cho anh thôi.” Hana nói, mỉm cười nhìn anh, từ chối bỏ đi niềm tin của mình.

“Cẩn thận những gì côoo mong muốn.” Yunho nói, không nhìn cô và vẫn tiếp tục bữa sáng của mình.

“Không ai tin như tôi đâu. Họ quá bận rộn với việc mơ mộng về anh ấy nên chẳng thể mở mắt ra mà nhìn cho đúng sự thật được. Soo Jin là người tệ nhất, chị ấy hơn anh Kim 20 tuổi đấy. Chị ấy kể với mọi người Heechul đã cư xử không phải với mình như thế nào. Chị ấy cũng kể việc Heechul đã làm gì với anh và đó là lý do chị ấy gọi cho Jae. Chị ấy bảo anh Jae phải nhanh quay lại và đuổi anh ta đi.”

“Có phải là người cắt tóccc ngắnnnn không?” Yunho đặt cốc nước dinh dưỡng xuống hỏi.Anh không thích cô ta chút nào.

Hana có vẻ bối rối một chút rồi sau đó như nhớ ra gì đó, “Vâng, gần đây chị ấy mới thay đổi kiểu tóc.”

“Heechullll khiếm nhã. Anh ấy đã nhận ra là tôi không thích cô ta.” Yunho nói rồi xúc một thìa đầy ngũ cốc khác.

Hana gồi sát ra mép ghế, “Anh không thích chị ấy ah?Chị ấy làm gì anh sao?”

“Tất nhiên là không.” Jae nói, bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn còn ướt. “Mặc dù tôi cũng nghi ngờ là cô ta có thể ngồi buôn chuyện với bệnh nhân của mình. Đặc biệt là chuyện về các nhân viên khác trong bệnh viện mặc dù cô ta đã kí một giao ước là không bao giờ được bàn tán về đồng nghiệp của mình.”

Hana đứng bật dậy từ trên ghế khi Jae nhìn chằm chằm vào cô. “Yunho ah, nếu anh cần gì thì gọi tôi nhé.” Hana đi ra, cố gắng không nhìn Jae, người mà lúc này cô biết chắc chắn là vẫn còn đang tức giận vì cô đã lỡ nói ra về buổi biểu diễn.

Jae nhìn chiếc ghế vừa bị bỏ lại rồi lại nhìn sang Yunho đang có vẻ không vui. “ Đừng có nhìn mình như thế. Cô ấy biết quá nhiều về chúng ta.”

“Cậu keo kiệt.” Yunho nói mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

Jae thở dài, “Không, mình không phải thế nhưng cô ấy không cần liên quan đến chuyện của chúng ta. Cô ấy biết là mình đến đây không phải chỉ vì tình bạn.”

Yunho quay đi và tiếp tục ăn. Nếu như Jae đang định thú nhận với anh điều gì đó thì anh không hề có hứng thú chút nào cả.

“Cậu không thích Soo Jin thật ah?” Jae hỏi Yunho, nhưng Yunho vẫn tiếp tục ăn và làm ngơ cậu đi. “Sao cậu lại không thích cô ta? Đừng có làm ngơ mình đi như thế. Cậu không biết là mình đã tự gây ra một rắc rối như thế nào khi đến đây với cậu đâu.”

Câu nói của Jae làm Yunho không ăn nữa nhưng anh vẫn không nhìn Jae, “Mình không yêu cầuuuu.”

“Không, cậu sẽ không bao giờ yêu cầu mình cả. Cậu biết là chuyện đó sẽ làm mình cực kì hạnh phúc.” Jae hằn học nói với anh khi cậu bước gần hơn về phía cánh cửa.

“Cậu nênnnn trở về, nói cậu khỏe hơn.” Yunho nói với Jae, ánh mắt dõi theo cậu.

“Mình không thể.” Jae nói, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.

“Tại sao không?” Yunho hỏi, anh không thể tưởng tượng được việc bỏ dở một trọng trách lớn như vậy thì sẽ như thế nào…. nhưng khái niệm về sự trung thành của họ chưa bao giờ giống nhau cả.

“Đừng ngốc nghếch thế chứ. Bây giờ mình có thể ở bên cậu vì bố cậu không biết, Changmin không biết…. khi nào biết họ chắc chắn sẽ đuổi mình khỏi đây. Vì thế nên bây giờ mình sẽ ở đây lâu nhất có thể.” Jae nói, nhìn thẳng vào mắt anh.

Yunho nhíu mày, lắc lắc đầu nói, “ Đừng làm như cậu quan tâmmm thếeee!”

Jae thở dài rồi nắm lấy tay trái của Yunho trước khi anh cầm lên một món đồ ăn khác. Khi lắng nghe cuộc đối thoại giữa Yunho với Hana Jae cảm thấy rất rõ điều này. “ Cậu là tất cả với mình.”

“Không.” Yunho nói, kéo tay lại giống như một đứa trẻ đang giận dỗi vậy.

“Có đấy.” Jae nói, nắm chặt hơn tay anh.

“Cho đến khi mình lại làm gì đó khiến cậu phát điênnnn lên.” Yunho nói và anh thực sự thấy ghét sự lo lắng vừa vụt qua trong anh.

Mắt Jae mở lớn, cậu không thể phủ nhận sự thật đó được, làm sao có thể chứ?

“Cậu tổn thươngggg mìnhhhh cũng nhiều như yêuuu mình vậy.”  Yunho nói, dễ dàng kéo tay mình ra.Yunho hoàn toàn chắc rằng anh chưa bao giờ nói những lời thật hơn thế.

Jae để Yunho rút tay ra khỏi tay mình. Cậu nắm chặt hai tay lại, đặt trong lòng và cố gắng làm chính mình bình tĩnh hơn để có thể cũng làm Yunho bình tĩnh hơn. “Cả hai chúng ta đều làm tổn thương nhau, nhưng mình làm chính mình đau đớn hơn là tổn thương bất cứ ai khác.”

“Không, mình và Changmin nhiều hơnnnn.” Yunho lắc đầu nói. “Mình luôn tự trách….nhưng sẽ khôngggg thế nữaaa.” Trước vụ tai nạn anh đã luôn gánh lấy những chỉ trích, cố gắng để bảo vệ Jae khỏi những điều đó…. nhưng bây giờ thì sẽ không thế nữa.

“Chuyện đã qua rồi. Đừng nghĩ về nó nữa. Bây giờ mình đang ở đây và mình muốn cậu khỏe lên cho dù mình biết rằng điều đó đồng nghĩa với việc mình sẽ một lần nữa mất cậu… Đây có được coi là một sự tiến bộ không?” Jae nói, đẩy khay đồ ăn ra và quì xuống bên người anh.

”Có.” Yunho đồng ý nhưng như thế vẫn chưa đủ. “Không nói yêuuu hay chạmm vào mình nữa.Cậuuu có hàng triệu bạn trai, đi mà ngủ với một trong số họ ấy.”

Jae trông như thể vừa bị ai đó cho một cái tát vậy nhưng cậu vẫn không hề rời khỏi chỗ. Tuy nhiên cậu cũng không đủ sức lực để nhìn Yunho nữa. “Mình chưa hề cùng ai kể từ khi cậu bị bắn.”  Jae đặt tay lên đầu gối phải của Yunho, giải thích với anh.

Yunho cay đắng cười, “Chỉ vì mìnhhh bị hôn mê nên chuyện đó sẽ chẳng thế làm mình đauuu đớn được thôi.”

“Không, vì mình yêu…” Jae dừng lại, dùng cả hai tay ôm lấy chân phải của Yunho. “Mình cảm thấy nó cử động.”

“Ngón chân cũng thế.” Yunho nói, đầy hứng khởi, quá khứ đau khổ của họ vào giây phút này đều đã bị lãng quên.

Jae ngay lập tức kéo giầy của Yunho ra. “Cậu có thể cử động được ngón chân đúng không?”

Yunho cúi xuống, đặt tay trái lên vai Jae trấn an cậu và cố gắng hết sức thử làm cho những ngón chân chuyển động. “Cố gắng.”

“Cậu làm được mà.” Jae nói, cởi luôn cả tất của Yunho ra. “Mình biết là cậu có thể mà.”

“Mình đang cố nhưnggg….awe.” Cả Yunho và Jae cùng thở hổn hển lên khi ngón cái trên chân phải của anh cử động được một chút.

“Jae…” Yunho nói, cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt đã trào lên trong mắt anh.

“Mình biết.” Jae quay lại, đối mặt với Yunho, mỉm cười hạnh phúc nói. “Mình biết là cậu có thể làm được. Cậu sẽ lại có thể bước đi. Mình biết mà.”

“Mình sẽ đi.” Yunho nói, cố gắng dùng tay trái kéo Jae đứng lên. Ngay lập tức Jae hiểu Yunho muốn làm gì nên cậu đứng dậy và lao vào vòng tay anh. Yunho ôm lại cậu, bằng cả trái tim mình.

*************

Bongcha vẫn bắt Yunho phải tắm trong bồn bất chấp anh có không thích đến đâu. Cho dù nước tắm đều đã được làm bọt lên và vì thế hầu hết cơ thể anh đều đã được che đi nhưng anh vẫn ghét ý nghĩ phải ở trần trước mặt người khác trong lúc này.

“Đừng có nhăn nhó thế chứ.” Bongcha nói, đảo đảo mắt khi cô kì cọ phần lưng cho anh. “Anh sẽ không muốn một bộ mặt ủ rũ như thế đâu.”

Yunho vẫn không thể không cảm thấy khó chịu dù Bongcha đã cho phép anh tự tắm rửa những nơi riêng tư cho mình, thật là mất mặt! Tuy nhiên hàng ngày, khi anh phải đi đại tiện thì còn tồi tệ hơn cả lúc này,thật muốn chết luôn cho xong. Dùng bô hay để cho họ phải đưa anh vào nhà vệ sinh thì cũng chẳng có gì khác nhau cả.

“Tôi sẽ để anh lại đây thêm chút nữa để anh ngâm mình một lát nhé. Họ đã hành hạ anh nhiều quá rồi và mồ hôi thì chẳng tốt cho da chút nào cả. Khi anh bước ra khỏi đây làn da anh sẽ lại hoàn hảo ngay thôi. Không quá giờ đâu đấy.” Bongcha nói với anh khi cô đã chà xong lưng cho anh, đứng dậy và bắt đầu thu lại những chiếc khăn tắm.

Yunho mỉm cười khi nghĩ đến việc anh có thể tự bước ra khỏi bồn tắm. Anh nheo nheo mắt, cố gắng cử động chân phải của mình và đáp lại niềm hạnh phúc tột độ của anh, nó nổi lên một chút trong nước.

“Cậu bắt đầu thích cái bồn tắm này rồi hả?” Jae trêu Yunho khi cậu bước vào phòng tắm và nhìn thấy nụ cười trên môi anh.

“Không!” Yunho nói và ngay lập tức trừng mắt nhìn Jae, sao cậu lại vào đây được chứ? Anh đã chia sẻ rất nhiều thứ với Jae nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ cả thời gian tắm với cậu.

“Đừng để anh ấy bị chết đuối đấy.” Bongcha nói, chỉ tay về phía Jae khi cô đi ngang qua cậu.

“Trừ khi là vì nước tiểu của cậu ấy.” Jae nói đùa khiến Bongcha phải quay lại nhìn cậu với ánh mắt không đồng tình.

“Đùa chút thôi, tôi thà bị cạo trọc đi còn hơn.” Jae nói làm Bongcha lắc lắc đầu vì trình độ tự yêu mình của cậu, nhưng thật sự thì nó rất hiệu quả. Cô đi ra khỏi phòng và đóng lại cánh cửa phía sau mình.

“Cậuuu nênnnn.” Yunho nói, mỉm cười khi nghĩ đến hình ảnh Jae trọc đầu. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh fan của cậu trên toàn thế giới đều khóc ròng.

Jae cởi giầy và tất ra rồi ngồi lên thành bồn tắm, nhúng chân xuống nước. “Kiểu tóc của mình là bảo vật quốc gia, nó sẽ gây ra một làn sóng trong cả cộng đồng đấy.”

“Thêm vào đó là cậuuu sẽ khóccc.” Yunho nói khi anh cảm thấy tay Jae lại luồn vào trong tóc anh. Yunho đã từ bỏ việc không cho Jae đưa tay vào trong tóc anh rồi.

”Mình nên để tóc dài như cậu. Bây giờ nó đã rất dài, dày và đẹp lắm rồi. Mình thích nó đen như thế này. Cậu sẽ không bao giờ có thể nói là nó đã từng bị cạo đi đâu.” Jae nói như thể đã bị mê hoặc bởi màu đen bóng của mái tóc anh.

“Cạo trọc?” Yunho ngạc nhiên hỏi. Tóc anh đã từng bị cạo đi sao?

“Ngốc ah, cậu bị bắn vào đầu. Cậu phải phẫu thuật ở đầu đấy.” Jae nói, vẩy nước lên mặt Yunho.

“Dừng lại đi. Mình không nhớ.” Yunho nói, nhăn mặt với kẻ đáng ghét yêu thích của anh.

”Ước gì mình đã không…” Jae thú nhận khi cậu ngừng vẩy nước lên Yunho. “Hai ngày vừa rồi mình đã cư xử rất tốt nhưng mình vẫn phải hỏi…”

“Không!” Yunho nhanh chóng nói. Anh đã biết để cho Jae vào đây là một ý kiến rất tồi mà. Bongcha nghĩ gì mà để anh lại với cậu thế này chứ? Tất nhiên cô nghĩ Jae là một người bạn tốt của anh nhưng Yunho sẽ phải nói lại với cô thôi.

“Cậu đã nói chuyện gì với Heechul vậy?” Jae hỏi và trong giọng cậu anh có thể nhận ra một sự hứng khởi.

“Oh, vài thứuuu.”

”Vài thứ? Về cái gì vậy?” Jae bỏ tay ra khỏi tóc Yunho và nắm chặt vào thành bồn tắm.

“Mình tốt hơn rồi….đồ ăn.” Yunho trả lời, cố gắng nói ít nhất có thể. Nếu Jae nghĩ rằng cả cuộc đời này luôn rộng mở với mình thì cậu ấy đã lầm rồi.

“Đồ ăn? Ryewook mang cái gì đến cho cậu ah?” Jae hỏi, giọng vẫn tỏ ra bình tĩnh, rất bình tĩnh.

“Không, họ rất mệt vì buổi biểu diễn. Tuy nhiên cậuuu ấy sẽ.Cậu ấy sẽ mang nhiềuuu đến.” Yunho vui vẻ nói. Anh vẫn ấm ức vì Jae không nấu gì cho anh và cũng không giải thích gì về việc đó cả.

”Họ có nói gì với cậu về Changmin không?” Cuối cùng thì Jae cũng thốt lên những gì cậu thực sự muốn biết.

Yunho quay ra nhìn Jae vẻ nghi ngờ. Đây không phải là chuyện họ nên nói đến. “Cậuuu không biết?”

Jae thở dài nói, “Tất nhiên là mình không biết. rồi. Thằng bé ghét mình. Nó thậm chí còn không liên lạc với những người có thể cho mình biết thông tin về nó nữa cơ. Trong rất nhiều tháng không hề có chút tin tức nào về thằng bé cả. Mình biết là hiện tại Min đang quay một bộ phim nhưng mình không biết gì hơn thế nữa.”

“Mình cũng sẽ không phản bội  Min.” Yunho thành thật nói với Jae. Nếu Changmin đã phải mất nhiều công sức như vậy để giữ bí mật tất cả những thông tin về cuộc đời mình với Jae thì anh sẽ tôn trọng mong muốn ấy của cậu.

“Phản bội? Tại sao cho mình biết Min đang làm gì lại là phản bội lại cậu ấy chứ? Khốn kiếp thật.” Jae nói, tức giận đứng dậy. “Mọi người cũng sẽ nói những điều khốn kiếp tương tự thế khi mình hỏi về cậu.”

“Không, bạnnn mình sẽ không baoo giờ nói với cậu về mình cả. Cậuu cố gắng tổnnn thươnggg mình.” Yunho nói, nhớ lại những khoảng thời gian kinh khủng kia.

“Cậu khác. Changmin…Mình không hề định làm tổn thương cậu bé.” Jae thú nhận khi cậu đi lại phía sau anh.

“Cậu cũng bỏ Min lại… cùng họ. Cậuuu làm tannn vỡ thế giới duyyy nhất mà Min biết đến.”Yunho nhẹ nhàng nói với cậu và nhớ lại những ngày đó. Anh nhớ những nỗi đau khổ và sự tan vỡ của Min cho dù cậu chưa bao giờ thừa nhận chúng cả.

“Cậu bé có thể đi cùng bọn mình.Bọn mình đã cầu xin cậu ấy đi cùng.” Jae giải thích, vẫn tránh không nhìn Yunho và bước đi phía sau anh.

Yunho cảm thấy như thể anh vừa bị đánh mạnh vào bụng vậy, “Sau đó là trả thù hoàn hảo.”

“Đúng thế, mình đã rất giận cậu. Nhưng mình đã nhầm.” Jae cay đắng thốt lên.

“Min đã không nghe theo lời cậu.” Yunho giải thích nhưng vì lợi ích của Min, anh vẫn luôn ước rằng Min đã ra đi cùng với họ.

”Không, Min sẽ không bao giờ đồng ý. Cậu là bạn, là anh trai, là cha và cũng là anh hùng của cậu bé. Cậu là người sẽ không bao giờ làm cậu ấy phải thất vọng. Bất kể cậu ấy đã từng cảm thấy như thế nào với mình thì cũng không thể sánh được với ước muốn được giống như cậu trong cậu bé, mình chẳng là gì cả.” Jae nói Yunho, vẫn đứng phía sau anh và cố gắng tránh khỏi tầm nhìn của anh.

“Việc Min đã làmmm.” Yunho không thể không nhớ lại quãng thời gian đó. Đó là lúc khiến Yunho cảm thấy anh đã già mất rồi. Lúc đó Changmin nổi loạn như một đứa trẻ vị thành niên vậy và trong lúc ấy Min đã bị Jae thu hút.

Jae mỉm cười, tiến đến ngồi lên mép bồn tắm, sát cạnh Yunho. “Mình vẫn luôn trêu đùa Min mà.”

“Cậuuu bé luôn phải ở bên cạnhhh chúng taa. Cậu bé chưaâ bao giờ gặp một cô gáiii thật sự ngoại trừ các fan nữ. Cậu là thứ giốnggg con gái nhất mà cậu bé được tiếp xúc.” Yunho trêu Jae khiến cậu nhẹ nhàng đánh lên vai anh.

“Thứ duy nhất giống con gái trên người mình là việc mình là của cậu. Cậu bé muốn giống như cậu.” Jae nói, mỉm cười nhìn xuống Yunho.

“Cậuu rất giốnggg con gái, rất mềm.” Yunho nói, nghĩ về một Jae mềm mại hơn của trước đây. Jae đã từng đem đến cho anh rất nhiều niềm vui.

Jae nhìn anh vẻ rất tức giận, “Mình đã phải đối mặt với một người bạn trai không thể xác định được là anh ấy yêu mình hơn hay ghét chính bản thân anh ấy hơn. Mình chỉ cố để làm mọi thứ dễ dàng hơn cho cậu thôi.”

“Thời gian đó thật khó khăn. Nếu cậuuu có cơ bắppp thì bây giờ mọi thứ đã khác rồi.” Yunho nói trong khi vẫn đang tận hưởng cảm giác thoải mái dòng nước ấm mang lại.

“Awe, tức là cậu thích những cơ bắp của mình hả.” Jae mỉm cười, cậu đã phải chờ sự thú nhận này lâu quá rồi.

“Không, ghét chúng.” Yunho nói, anh thậm chí còn cười  lớn hơn.

Jae nhăn mặt lại và ngay lập tức nhìn xuống cánh tay, “Ghét á?”

“Ừ, quá manly. Tớ thíchhh cậu như trướcc khi cậuuu trở lên như thế.”

“Nhưng mình là một người đàn ông đấy ngốc ah!” Jae nói, đấm mạnh hơn lên vai Yunho.

“Mình biết, nhưngg mình quênnn đi và như thế cũnggg dễ quên hơn.”  Yunho co người lại vì cú đánh của Jae.

“Đôi khi mình đã thề….Changmin.” Jae nói khi cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa lên vai anh, chỗ vừa bị cậu đánh.

“Cậu ấy đã có quan hệ với một cô gái thật sự và quênnn cậu rồi.” Yunho mỉm cười khi nhớ lại chuyện đó. Anh chưa bao giờ hạnh phúc như thế trong đời mình. Một Changmin ngốc nghếch bị Jae đem ra làm đồ chơi đã khiến cho cuộc sống của anh giống như địa ngục vậy.

“Giống cậu hả!” Jae thốt lên vẻ chán ghét.

Yunho đưa mắt nhìn quanh bồn tắm tìm nút báo khẩn cấp. Chủ đề này chắc chắn sẽ khiến anh bị dìm chết mất thôi. “Changmin vẫn ổn. Cậu ấy đã rất khó khăn nhưnggg Min có bạnnn tốt.”  Yunho lắp bắp nói, cố gắng thay đổi chủ đề nhanh nhất có thể.

Jae kéo tóc Yunho, “Đừng có bày ra dáng vẻ sợ sệt thế chứ.Nếu mình dìm cậu xuống nước thì mình cũng sẽ tự dìm chính mình xuống như thế.”

“Đaaauu!” Yunho kêu, đưa tay trái lên phần tóc đang bị Jae nắm lấy.

“Không đau đâu. Không bằng một phần của việc quên đi mình đã từng là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của Min. Không chỉ đơn giản là một đôi trong một thời gian, nhưng lại chỉ đáng một cú đánh ngớ ngẩn và vô hại.” Jae nói, xoa xoa lên đỉnh đầu anh.

“Cậu quá keooo kiệt với nhữnggg người yêu mến cậu.” Yunho nói, mặc dù kể từ khi mối quan hệ của họ chấm dứt, Jae đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

“Biết làm sao được. Họ đã biết ngay từ đầu là mình sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu của họ rồi, mình sẽ chỉ yêu…. Vậy Heechul đã nói điều tồi tệ gì về mình vậy?” Jae khéo léo chuyển đề tài. Đề tài vừa rồi quá nhạy cảm nên cậu phải nhanh chóng tránh xa nó. Tối nay cậu không hề muốn phải đối mặt với một Yunho rắc rối.

“Hyung ấy giữ chúng lại để đối phó với móng vuốt của cậu.” Yunho nói, nhớ lại những điều tồi tệ mà hai người họ đã nói với nhau.

“Uhm, mình phải thừa nhận anh ta không phải là một kẻ hai mặt.” Jae nói, bỏ tay ra khỏi đầu Yunho khi cậu nhìn thấy cánh cửa mở ra.

“Oh.” Yunho rên rỉ nhìn cánh cửa mở ra. Lau khô người và mặc quần áo cũng kinh khủng như việc đi tắm vậy.

*******************

Yunho hoàn toàn chắc chắn rằng trợ lý của Bill chính là một mụ ác quỉ đến từ địa ngục. Cô ta bắt anh luyện tập nhiều đến mức anh phải cắn vào môi mình để không rên rỉ lên. Nếu cô ta không bắt nửa người bên phải của anh phải làm hàng đống những bài tập để lấy lại cảm giác thì cô ta sẽ ngược đãi nửa người bên trái bằng hàng tá những bài tập khác.

Lúc này đây anh cũng đang phải tập với một cái máy tra tấn nào đó mà người ta nói là sẽ giúp chân và tay trái của anh khỏe hơn nhưng anh thì lại nghĩ là nó chỉ đang muốn xé chân tay anh ra mà thôi.

“Anh phải cố hơn nữa. Anh phải đẩy nó đi.” Cô ta nói rồi đưa tay tát vào chân trái anh.

“Được rồi.” Yunho nói, cố gắng hết sức mình. Dù sao thì anh cũng có lòng tự tôn của mình…. Uhm, có lẽ là một chút. Cô ta đẹp, nhưng tính cách thì…. Anh rất muốn cười với cô ta hoặc là chạm vào tay cô ta để Jae sẽ lao đến đây và tung ra một cú đấm đầy ghen tức của mình…. Và như thế anh sẽ thoát được cô ta.

Anh đã quyết định là sẽ nhìn Jae và yêu cầu cậu giúp đỡ. Sự ghen tuông của Jae là một thứ mà rõ ràng là anh không nên gợi ra. Anh quay đầu, nhìn về phía Jae đang ngồi ở phía xa chờ anh tập luyện. Thế nhưng Jae lại không hề nhìn anh, cậu đang nhăn nhó nhìn điện thoại như thể cậu đang muốn ném nó đi cho tan thành từng mảnh nhỏ vậy.

“Young Mi, tôi sẽ làm thay cô.” Bill bước tới giải thoát cho Yunho. Bill quay ra cười toe toét với Yunho, “Hôm nay như vậy đã đủ chưa?”

“Rồi!” Yunho hăm hở trả lời và gật đầu để nhấn mạnh thêm là anh đã tập luyện đủ rồi.

“Tôi biết là tuần vừa rồi rất mệt cho anh nhưng một khi chân phải của anh đã cử động được thì chúng ta phải tận dụng cơ hội đó để đạt được hiệu quả cao nhất..” Bill nói với Yunho khi anhh cúi xuống và mát xa cho chân phải của anh.

“Nhấc được một chút.” Yunho nói, nhăn nhó vì tốc độ quá chậm của sự hồi phục.

“Cậu đã có thể nhấc được cái chân vốn được coi là sẽ không bao giờ có thể cử động được nữa. Cậu phải suy nghĩ tích cực hơn. Con người lạc quan của cậu đâu mất rồi?”  Bill hỏi, đưa tay lên mát xa bắp chân cho anh.

“Nó mệt…nhưng nó vẫn ở đây.” Yunho nói, nhìn vào Bill. “Hôm nay đau hơn.” Yunho nói về những ngón chân phải của mình đang được Bill mát xa.

“Chúng đang dần sống lại” Bill mỉm cười nói.

Yunho cũng cười nói, “Sống trở lại.”

“Khốn kiếp! Khốn kiếp!” Jae lao đến bên hai người họ, vẻ mặt cực kì u ám.

“Tôi rất vui vì chúng ta là những người cuối cùng còn ở lại đây nếu không thì vài người sẽ cảm thấy phiền đấy.” Bill nói, nhìn Jae vẻ không hài lòng.

Jae nhìn lại anh ta, hiện rõ vẻ cậu thậm chí sẽ chẳng thèm quan tâm dù cho cả nửa dân số Hàn Quốc đang ở trong căn phòng này đi nữa. “Mình phải đi.”

Yunho đang suy nghĩ xem nên dùng những từ ngữ nào để trừng phạt Jae cũng phải ngạc nhiên nhìn cậu, “Tại sao?”

”Làm việc.” Jae nói, bước về phía Yunho, luồn tay vào trong tóc anh. “Mình không thể trốn được, sẽ có cả trăm người đến đây để đưa mình về ấy chứ !”

“Ừ,” Yunho trả lời. Anh không muốn Jae đi, đặc biệt là lúc này khi Jae vừa mới cư xử tốt hơn, không còn làm anh phải phiền lòng hay mang đến cho anh những phiền phức nữa.

“Chính xác thì anh làm gì chân cậu ấy vậy?” Jae hỏi, không thể giấu được ý muốn sở hữu trong ánh mắt khi cậu nhìn vào bàn tay Bill đang mát xa cho Yunho.

“Giúp nó.” Yunho trả lời, cảm giác ở chân anh đã tốt hơn rất nhiều.

“Chân cậu ấy đã chẳng còn chút cơ bắp nào nữa nên tôi đang mát xa cho những gì còn lại để chúng không làm cậu ấy bị chuột rút đây.” Bill nói với Jae, trong giọng nói của anh tràn ngập vẻ thích thú.

”Bao lâu?”  Yunho hỏi, vẫn đang chăm chú vào việc Jae sẽ lại bỏ anh ở lại lần nữa.

“Mình không biết. Có thể là một tuần… hoặc lâu hơn.” Jae nhăn nhó nói. “Mình phải đi đây, mình đã trì hoãn lâu quá rồi và cũng đã làm cho một vài nhân vật quan trọng tức giận nữa.”

Yunho không thể không nhíu mày lại… một tuần sao? Jae sẽ xa anh một tuần sao? Yunho mải mê thương cho mình đến mức không hề nhận ra là Bill đã ngừng mát xa cho anh.

“Tôi sẽ cho các cậu một chút riêng tư nhé.” Bill nói, nháy mắt với hai người rồi bước đi.

Yunho nhăn mặt lại khi thấy Jae cười, anh ngay lập tức nói, “Bạn bè!”

“Nếu anh ta nghĩ chúng ta chỉ đơn giản là bạn của nhau thì đã chẳng nháy mắt như thế đâu.” Jae nói với Yunho, tay vẫn đang luồn trong tóc anh.

“Mình sẽ nói với anh ấy sự thậtttt.” Yunho nói, giơ tay lên cầm lấy bàn tay Jae đang nghịch trên tóc anh.

“Oh, thế ah?” Jae cười, siết chặt tay anh hơn. “Toàn bộ sự thật hả?”

“Không phải quá khứ.” Yunho lắc đầu nói nhưng vẫn nắm chặt tay Jae.

”Mình ngủ cùng với cậu, bảo vệ cậu, bỏ dở công việc vì cậu, phát điên lên vì cậu và cả dính chặt vào cậu nữa. Người Hàn Quốc chúng ta thì có thể cho rằng đó là vì tình bạn, tình anh em nhưng Bill là người Mỹ nên mình nghi ngờ là anh ta thậm chí còn chẳng thèm thử nghĩ như vậy ấy chứ.”

“Bạn bè.” Yunho khắng định vì đó là tất cả những gì họ có thể có với nhau và anh thậm chí còn từng nghĩ rằng họ có lẽ chẳng bao giờ còn có thể là bạn nữa.

Jae buồn rầu nhìn anh nói, “Sẽ như cậu muốn tình yêu ah!”

Lần này thì Yunho giật tay lại, anh sẽ không chỉ ngồi yên mà nghe nữa. Như thế này sẽ chỉ khiến anh nhớ đến những chuyện mà anh muốn quên đi thôi. “Dừng lại.”

“Mình chẳng bắt đầu cái gì cả. Mình chỉ gọi cậu là tình yêu của mình thôi mà.Ý mình là cậu thực sự nghĩ rằng mình không yêu cậu sao? Chúng ta có cần kiểm tra não cậu một lần nữa không?” Jae nói.

Yunho đưa tay trái lên, vò vò đầu. Tại sao anh lại bắt đầu cuộc tranh luận này chứ? Đương nhiên là anh biết Jae yêu anh. Chỉ có một người vừa mù, vừa điếc, vừa không có cảm giác mới có thể không biết… không cảm nhận được điều ấy. Tình yêu của Jae chưa bao giờ là vấn đề cả… anh tự tin là Jae vẫn luôn yêu anh…. nhưng chính điều đó đã ngăn anh…. Yunho cố gắng đẩy lùi những kí ức kia, chúng đã là quá khứ và đây mới là hiện tại… một hiện tại mà anh rất hạnh phúc cùng với Jae. “Mình…” Yunho đột nhiên dừng lại trước khi anh có thể thốt lên một lời nào làm cho tình hình còn xấu hơn nữa. “Mình biết.”

Jae cúi xuống, cầm tay Yunho. “Đừng để họ bắt cậu tập quá mệt nhé. Uống một viên thuốc ngủ nếu cậu thực sự cần. Mình biết là cậu ghét đồ ăn ở đây nhưng đó là những gì mà cơ thể cậu cần. Họ có số điện thoại của mình…nếu cậu cần mình. Dù thế nào thì mình cũng sẽ quay lại.” Jae lưỡng lự bỏ tay Yunho ra, quay mặt rồi bước đi.

“Mình sẽ nhớooo cậuuuu.” Yunho thốt lên trước khi cơn giận dữ trước đó ngăn anh nói cho Jae nghe những gì cậu muốn nghe.

Ngay lập tức Jae dừng lại, quay đầu mỉm cười với anh bằng một nụ cười tràn ngập hạnh phúc và ấm áp khiến anh không thể không đáp lại cậu bằng một nụ cười khác. “Mình cũng thế… hơn cả những gì cậu nghĩ!” Jae nói rồi vội vã đi ra khỏi phòng.

Advertisements

3 responses

  1. heoeothon

    Ôi chao ôi , thật sự là không biết nói gì về fic này nhưng mình rất thích , tình cảm có dịu dàng có mãnh liệt sẽ không bao giờ khiến mình chán . Hơn nữa , bạn trans cực kì tốt , làm cho việc đọc fic của mình càng có nhiều hứng thú .Mình cũng theo dõi blog bạn đã lâu , xin lỗi vì bây giờ mới com , cám ơn bạn đã luôn tìm tòi những fic hay . Tiện đây cho mình hỏi cái Chiến Thần và Mặc sắc ám trần bạn bỏ lun rùi sao …Đọc những chuyện với phiên bản Yunjae luôn cho mình sự thú vị riêng . Một lần nữa kamsa . Ngày lành.

    28/08/2011 lúc 4:23 Chiều

    • cái chiến thần thì phải đợi 1 thời gian tại au fic đó đang edit lại fic để hoàn thiện fic hơn.

      còn cái mặc sắc ám thì hiện giờ có người sẽ edit tiếp (còn bạn đang edit thì bỏ dở ràu bạn ạh nên mình ko thể mặt dày copy từ bạn kia qua) nhưng chưa thực hiện. khi nào bạn đó edit tiếp thì mình sẽ dẫn link cho các bạn theo sõi tiếp.

      cám ơn đã theo dõi fic ah ^^~

      28/08/2011 lúc 7:03 Chiều

  2. có phải đây là cái fic mà lần trc com minh đã nói là sẽ theo đến cùng hok nhỉ???
    OMOOO…
    hok nhớ…lão hóa r`..
    .
    .
    .
    .

    04/09/2011 lúc 10:44 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s