Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Trans fic] Damaged_ Chap 6

Damaged

Author:  AquariusLover

Translator & Editor : Kem

Rating:   M

Pairing:  Yunjae

Genre:   Friendship, Romance

 

Don’t take out without permission

 

 

Chapter Six

 

 

 

 

 

“Chuyện gì xảy ra với cái ti vi vậy nhỉ?” Ryewook nhìn xung quanh phòng hỏi. “Mình không nhớ là lần trước khi bọn mình tới nó có còn ở đây không nữa.”

“Chúng ta đến đây để thăm Yunho hyung chứ không phải để cho cậu xem bộ phim ngớ ngẩn đó đâu nhé.” Kyuhyun đang nằm dài trên giường của Yunho chơi game trên điện thoại nói.

Ryewook quay ra trừng mắt với Kyuhyun, “Mình không nghĩ là cậu lại muốn bắt đầu đấy… quí ngài tôi- chưa- hề- rời -bỏ- trò- chơi- ngu- ngốc -của- mình ah!”

Kyuhyun nhảy xuống, đứng bên cạnh giường, nhanh chóng vứt điện thoại xuống, “Hyung ấy đang ăn mà! Hyung ấy không muốn nói chuyện, hyung ấy đang ăn!”

Yunho đang ngồi trên chiếc ghế nằm của mình thưởng thức món gà nướng và bánh tôm tuyệt nhất mà anh từng được ăn từ trước đến giờ cũng gật đầu đồng ý với Kyuhyun. Khả năng nấu nướng của Ryewook thật là đáng kinh ngạc….không thể tin được!

“Vậy là cậu có thể chơi trò chơi ngớ ngẩn của cậu còn mình thì không thể xem cái mình muốn hả?” Ryewook nheo mắt nhìn Kyuhyun và buộc tội cậu.

“Thế cậu muốn mình phải làm gì đây, đi mua một chiếc ti vi ah?” Kyuhyun đáp lại.

“Cậu nên làm thế… nếu không thì hyung ấy có thể phát ốm lên mất vì cứ phải nhìn mấy bức tường này đấy.” Ryewook cũng ngay lập tức đáp trả.

“Yunho ah, nếu em bị nghẹn vì món gà đó thì Ryewook sẽ không bao giờ nấu cho em ăn nữa đâu.” Heechul xen vào. Anh vẫn ngồi trên ghế bên cạnh Yunho quan sát hai đứa em của anh gây chuyện với nhau và nhìn Yunho háo hức đưa đồ ăn lên miệng.

Yunho dừng ăn một chút để nói, “Như thế thiiì sẽ rấttt xấu hổ.” Tiếp đó Yunho trả lời bằng cách nhét một miếng bánh tôm thật to vào miệng.

Kyuhyun vẻ giận dữ nhấn vào nút gọi y tá khiến cho Ryewook phải hỏi, “Cậu làm gì vậy?”

“Mình sẽ hỏi xem bọn họ đã làm gì cái ti vi chết tiệt kia.” Kyuhyun khoanh tay trước ngực nói.

“Tốt.” Ryewook cũng khoanh tay lại trước ngực cho giống Kyuhyun.

“Tôi có thể giúp được gì vậy?” Hana hỏi khi cô bước vào phòng.

“Cái ti vi của hyung ấy bị sao vậy?” Kyuhyun và Ryewook hỏi cùng lúc.

”Jae cho chuyển nó đi đúng không?” Heechul nói trước khi Hana kịp nói bất cứ điều gì. Cô gật đầu trả lời.

“Tại sao?” Ryewook hỏi, cả hai người bọn họ đều rất ngạc nhiên.

“Anh ấy không nói gì cả. Anh ấy chỉ yêu cầu chúng tôi chuyển chiếc ti vi đi thôi. Chúng tôi cũng không hỏi anh ấy lý do. Bộ phận bảo vệ đến và chuyển nó đi như được yêu cầu thôi.” Hana trả lời.

“Khi nào?” Yunho ngay lập tức bỏ đồ ăn xuống, tò mò hỏi.

“Tôi nghĩ là vào đúng cái ngày mà anh thông báo với chúng tôi về sự hồi phục của anh.” Hana vẻ không chắc chắn trả lời, “Anh không muốn bỏ nó đi ah?”

“Không, tôi thậm chí còn không biết là mình có một cái ti vi.” Yunho thành thật nói. Lúc đó anh hầu như chưa nhận biết được gì cả.

“Jae không muốn chia sẻ em với bất cứ ai, ngay cả là với một cái ti vi.” Heechul vẫn ngồi trên ghế nói.
“Em hiểu.” Ryewook thì thầm nói khiến Kyuhyun hơi giật mình.

“Tôi muốn lắp lại.” Yunho nói, đầy khao khát nhìn xuống đồ ăn của mình. Sự ghen tuông của Jae không có gì là lạ với anh cả.

“Tôi sẽ nói với bộ phận bảo vệ và họ sẽ lắp lại vào phòng. Anh còn cần gì nữa không?” Hana hỏi anh.

“Không,” Yunho nói, cầm một miếng thịt gà khác lên. Hana mỉm cười trước hành động của anh rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại .

“Mình không thể tin là cậu lại so sánh mình với Jae đấy!” Kyuhyun nói, trượt xuống khỏi giường và khoanh hai tay lại. “Mình không hề ghen với mấy bộ phim của cậu!”

Ryewook đảo đảo mắt rồi chiếm lấy chỗ Kyuhyun vừa nằm trên giường của Yunho. “Ừ, đúng rồi.”

“Mình không có.” Kyuhyun khăng khăng nói. “Hoàn toàn là bịa đặt!”

“Không ý kiến.” Ryewook nói rồi duỗi dài người nằm trên giường, quay người nhìn Yunho đang hăm hở đút đồ ăn vào miệng.

“Hai đứa im đi. Hyung thề là trên đường về hyung sẽ cho hai đứa một phòng trong khách sạn trong một giờ.” Heechul nói, lấy một miếng bánh tôm của Yunho khiến Yunho quay ra lườm anh.

“Thật ah?” Kyuhyun nói, buông hai tay ra rồi quay lại nhìn Heechul.

“Uhm, miễn sao trong phòng đó có ti vi là được. Kyuhyun hoàn toàn có thể ở ngoài đợi cùng với hyung.” Ryewook nói với Heechul và mỉm cười đầy ranh mãnh với Kyuhyun.
Kyuhyun nhăn mặt lại rồi đi về phía giường, nhìn xuống Ryewook, “Đừng có làm thế với mình.”
“Mình sẽ làm thế… trừ khi cậu đồng ý là sẽ đi Anh..” Ryewook nói, nhìn cậu chằm chằm.

“Đi Anh?” Yunho ngừng ăn và hỏi.

“Lý do là vì những con thỏ của hyung đang quấy quá nên Kyuhyun mới muốn lên một kế hoạch đến …Amzon ấy mà.” Heechul trả lời Yunho, không thể giấu được sự thích thú trong giọng nói của mình.

”Amazon?” Yunho ngơ ngác hỏi.

“Em muốn đến Nam Phi và đi thăm những di tích của người Mayan… Em đã lên kế hoạch rồi. Chắc chắn đó sẽ là một chuyến du lịch tuyệt vời. Có một địa điểm vừa mới được khai quật… và rất nhiều những thành phố bí ẩn khác nữa. Đó sẽ là một chuyến du lịch để đời vậy mà tất cả những gì em nhận được lại là sự phản đối.” Kyuhyun giải thích, hai tay chống hông nhìn Ryewook.

“Chuyến du lịch để đời á? Giống một cơn ác mộng của cuộc đời mình thì đúng hơn đấy.” Ryewook phàn nàn khi cậu ngồi lên trên cạnh giường và nhìn Yunho. “Cậu sẽ phải dùng những con la làm phương tiện di chuyển… trước khi cậu có thể đến được một địa điểm nào đó vì chẳng hề có đường mà đi. Mà mình đã nói là cậu sẽ phải đi trên những con la đó để vượt qua rừng chưa nhỉ? Rừng nhiệt đới đấy! Ở đó có những con rắn khổng lồ, to đến mức có thể ăn được cả thịt người! Chưa kể đến các loại sâu bọ khác nữa!”

“Tất nhiên là sẽ không giống như chúng ta đi bơi rồi.” Kyuhyun thở dài đầy vẻ chán nản.

Ryewook quay về phía Kyuhyun, “Mình sẽ không đến đó với cậu đâu.Mình muốn đi du lịch đến một nơi có phục vụ phòng, giường ngủ, internet, điện thoại, đường xá và những thứ văn minh cơ bản khác!”

“Chúng ta sẽ ngủ trong túi ngủ…một chiếc.” Kyuhyun nói với Ryewook, mỉm cười khi nghĩ đến việc cùng cậu chia sẻ một chiếc túi ngủ.

“Mình sẽ không đến đó đâu!” Ryewook hét lên với Kyuhyun.

“Ryeowook,” Kyuhyun bắt đầu nói, cầm tay cậu lên, “Những người lớn tuổi hơn cũng đã đi rồi, sẽ rất tuyệt vời đấy…sẽ không có fan nào ở đó cả. Không một người nào luôn. Một chuyến du lịch không có bất cứ một fan nào sẽ rất tuyệt đúng không? Mình có thể đối phó được với những con rắn khổng lồ nhưng với các fan thì không đâu.”

“Mình không đi! Mình sẽ không thể ngủ ngoài trời ở nơi có những con rắn to đến mức có thể ăn thịt mình được đâu.” Ryewook kiên quyết nói, siết chặt tay Kyuhyun.

“Cửa đang mở ra. Có thể là ai được nhỉ!” Heechul nói to lên. Ryewook và Kyuhyyun nhanh chóng tách nhau ra, Kyuhyun đi đến đứng sau Yunho còn Ryewook thì vẫn ngồi trên giường.

“Chúng tôi được yêu cầu lắp lại ti vi.” Hai người đàn ông của bộ phận bảo vệ thông báo khi họ mang một chiếc ti vi màn hình phẳng rất lớn vào phòng.
“Oh, tôi đã hi vọng là Jae đến cơ.” Heechul nói vẻ thất vọng.

“Tại sao?” Yunho vẻ không tin được hỏi.

“Uhm, hai đứa này đang làm hyung rất bực mình nên hyung muốn xả nó lên một ai đó thôi mà.” Heechul vắt chéo chân, thành thật nói.

“Em hi vọng là cậu ấy sẽ không quay lại trước khi hyung đi.” Yunho thì thầm khi anh cắn một miếng thịt gà khác.

“Nghĩa là em mong cậu ta trở lại ah?” Heechul có vẻ rất thất vọng hỏi.

Yunho thở dài, “Vâng.” Anh nhớ Jae hơn nhiều những gì anh đã nghĩ. Anh ghét phải trải qua những ngày không có sự chăm sóc của Jae. Buổi tối còn tồi tệ hơn rất nhiều, giấc ngủ sẽ chẳng đến với anh một cách dễ dàng còn đầu óc anh thì sẽ phiêu du với những hình ảnh của Jae để rồi chúng sẽ tồn tại và in sâu trong lòng anh.

Heechul nhăn mặt lại còn Kyuhyun thì cúi xuống gần tai Yunho thì thầm đủ cho bốn người họ nghe được, “Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, chỉ riêng quá khứ cũng đủ để khiến hyung thấy thoải mái hơn khi ở cùng Jae. Nếu em là hyung thì em cũng sẽ muốn Ryewook chăm sóc cho mình.”

“Nếu cậu bị cảm thì cậu muốn mình chăm sóc hả.” Ryewook rít lên với Kyuhyun.

Heechul cười rất gian tà kéo chân lên đặt trên ghế, “Không giống nhau chút nào… ví dụ nhé, dù những con thỏ nhỏ có lộn xộn và gây gổ với nhau thì cuối cùng chúng cũng sẽ ôm ấp và thể hiện tình yêu với nhau. Những con thỏ này có sự giúp đỡ của cả một gia đình thỏ nên không cần đến sự bảo vệ của một con thỏ độc đoán khác. Nhưng những con thỏ lớn thì không nhận được sự giúp đỡ của ai cả….chúng chỉ có sự kì vọng và niềm tự hào của những người muốn chơi một trò chơi và họ hoặc là sẽ sử dụng chúng hoặc là sẽ phá hủy chúng. Một ngày nào đó khi tất cả những điều tồi tệ kia nổi dậy, những con thỏ lớn sẽ phải chia tay nhau và xé nát tâm hồn nhau ra… và một trong những con thỏ lớn kia trở thành một con thỏ buồn phiền nhất của Nhật Bản.”

“Cái quái gì vậy?” Yunho hỏi và nhìn Heechul như thể đang nhìn một kẻ mất trí vậy.

“Heechul và đoạn độc thoại điên rồ về loài thỏ!” Kyuhyun lầm bầm nói.

***********

“Yunho, tôi nghĩ là hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi.” Bill nói khi nhìn thấy anh đã có vẻ rất mệt. Trong phòng tập lúc này chỉ còn lại họ và Yunho thì đang rất mệt với bài tập của mình.

“Không, quáaa sớmmm.” Yunho kiên quyết nói. Anh biết hôm nay anh rất yếu vì bị thiếu ngủ trong suốt sáu đêm vừa qua nhưng anh nhất định phải đi được.

“Không, cậu đã quá mệt rồi. Khi nào thì ông xã của cậu sẽ trở lại vậy?” Bill hỏi khi anh nhấc những tấm tạ ra khỏi chân Yunho.

“Cái gìii của tôiii cơ?” Yunho hỏi và hoàn toàn bị sốc. Nếu Bill nghĩ Jae là chồng thì cái gì đã làm cho Yunho giống một người vợ chứ… anh chợt nhận ra là mắt anh đang giật giật liên hồi.

Bill dịu dàng nhìn anh nói, “Đừng có nghĩ đến chuyện phủ nhận chuyện đó đấy. Không cần thiết đâu. Những gì tôi nói sẽ chỉ có chúng ta biết thôi. Tôi là người Vermount và đó là một nơi rất tự do….chúng tôi suy nghĩ rất thoáng.Ở đó kết hôn đồng tính được coi là hợp pháp mà.”

“Phải không?” Yunho cố gắng nói cho rõ ràng khi anh đã bị những lời vừa rồi của Bill làm cho nghẹn lời.. Anh không thể tưởng tượng được một nơi mà hai người đàn ông có thể cưới nhau một cách hợp pháp… Với anh, chuyện đó thật khó tin.

“Đúng thế đấy, tôi có một người anh họ là gay và anh ấy đã ly hôn rồi. Thật ra thì tôi không nghĩ là anh ấy thực sự yêu chồng mình. Tôi nghĩ anh ấy kết hôn chỉ vì anh ấy có thể làm thế mà thôi. Nó không giống như những gì anh và cậu Kim có với nhau. Những gì cậu ấy dành cho cậu thật đáng ngưỡng mộ.” Bill nói khi anh đưa Yunho trở lại trên xe lăn.

“Khooooongggg……neeeeeuuusss” Ngay chính Yunho cũng không thể hiểu được những gì anh vừa nói và mắt anh thì vẫn giật giật như đã phát điên rồi vậy.

“Tôi không hiểu cậu vừa nói gì, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày mới.” Bill nói với Yunho khi anh ta đẩy Yunho về phía cửa.

Yunho đang định giải thích anh không phải là gay và quan trọng hơn nữa anh không phải là vợ thì gặp Bongcha ở cửa, “Hôm nay anh ấy thế nào?”

“Không phải là ngày tuyệt nhất. Cậu ấy đang mệt nên các cơ không hề hợp tác chút nào cả.” Bill nói, để Bongcha đẩy xe cho Yunho.

“Uhm, tối nay anh ấy sẽ được uống một viên thuốc ngủ, nếu Soo Jin mà không cho anh ấy uống thì chị ta chắc chắn sẽ gặp vấn đề với tôi đấy.” Bongcha nói khiến Bill bật cười.

“Tôi không muốn ở vào vị trí của cô ấy đâu.” Bill nói, nhìn Bongcha đẩy xe đưa Yunho trở về phòng.

******************

“Yunho, cậu phải uống viên thuốc này. Tối nay cậu không được lựa chọn đâu.” Soo Jin cố gắng thuyết phục anh chàng bướng bình đang nằm trên giường và liên tiếp chuyển kênh ti vi bằng chiếc điều khiển của mình.

Yunho lắc đầu, nhìn cô vẻ không bằng lòng. Anh sẽ không uống một loại thuốc nào hết. Khi nào mệt thì anh sẽ ngủ. Cũng không phải là anh không ngủ được chút nào cả. Mỗi đêm ít nhất anh cũng ngủ được khoảng ba tiếng. Trong rất nhiều năm, mỗi đêm được ngủ ba tiếng đã là một điều cực kì may mắn với anh rồi nên bây giờ nếu người y tá này muốn anh uống một viên thuốc ngủ thì cô ta chắc chắn là đã mắc một sai lầm rồi.

Soo Jin thở dài, đoạt lấy chiếc điều khiển từ tay anh rồi tắt ti vi đi. “Làm ơn mà!”

Yunho vẫn lắc đầu và đưa tay ra ý đòi lại chiếc điều khiển. Đây không phải là nhà tù và nếu không phải vì anh đang không nói được thì anh sẽ nói với cô ta điều đó.

“Anh sẽ chỉ có hai lựa chọn thôi. Bác sĩ đã nói là tôi phải cho anh uống viên thuốc này. Anh có thể uống một cách bình thường hoặc là tôi sẽ phải sử dụng biện pháp với anh. Đêm nay nhất định anh phải ngủ được.” Cô ta nói với anh, cố gắng giấu đi sự bực mình trong giọng nói.

“Khônnnggg, làmmm onnnn.” Yunho cố gắng nói. Anh ghét cuộc sống hiện tại của mình, ghét phải nằm một chỗ và đón nhận lòng thương hại của mọi người.

“Tôi xin lỗi nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác.” Soo Jin nói với anh.

“Có, cô có đấy.” Jae đứng ở cửa nói. Cậu đã đứng dựa vào cửa và nghe thấy tất cả.

Soo Jin nhanh chóng quay lai, “Jae, anh đã trở lại!”

“Vâng.” Jae nói với cô ta nhưng lại mỉm cười với Yunho, người lúc này trông có vẻ rất nhẹ nhõm khi được nhìn thấy cậu. Jae quay qua nói với Soo Jin, “Cô có thể đi được rồi.”

“Tôi không thể. Bác sĩ Lee đã nói phải cho anh ấy uống viên thuốc này.” Soo Jin nói với cậu, người đàn ông mà cô rất ngưỡng mộ.

“Hãy nói với bác sĩ Lee là hãy ném mấy cái yêu cầu của ông ta đi. Nhắc cho ông ta nhớ luôn là khi bà Jung không ở đây thì tôi là người quyết định, thế nên cầm lấy viên thuốc và ra ngoài giúp!” Jae nói. Trông cậu cũng mệt mỏi như Yunho vậy nhưng lại có vẻ tức giận hơn nhiều.

“Tôi không định…tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi.” Soo Jin nói, có vẻ bị bất ngờ vì sự lạnh lùng của Jae.

“Tôi biết. Tôi đang mệt. Tôi xin lỗi nhưng làm ơn đi ra ngoài được không!” Jae cố gắng bình tĩnh hơn nói. Cô ta gật đầu rồi đi ra ngoài. Jae đi theo sau và đóng cửa lại.

Jae quay lại và bắt gặp cái nhìn dữ dội từ Yunho, “Bốoo mìnhhhh?” Yunho vẫn luôn tránh không hỏi về gia đình mình bởi vì việc Jae có thể ở đây cùng anh đã đủ để nói lên rất nhiều điều rồi….nhưng vì sao Jae có thể ảnh hưởng được đến cả các bác sĩ như vậy? Trừ khi bố anh đã mất nếu không ông sẽ không để cho Jae có quyền như vậy…. và còn mẹ anh thì sao? Anh không tin là mẹ anh lại cho phép chuyện này. Chuyện gì đang xảy ra chứ?

Jae buồn rầu nhìn Yunho rồi bước đến, đưa tay ra vén lên những lọn tóc trên mặt anh. “Sáng mai chúng ta sẽ nói những chuyện này nhé. Soo Jin nói đúng, trông cậu rất mệt mỏi và cậu cần được ngủ.”

“Mấttt rồi?” Yunho hỏi, một cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm anh. Bố anh có thể đã mất và trong suốt thời gian vừa rồi anh đã không hề hỏi gì cả….anh chỉ đơn thuần là chấp nhận sự có mặt của Jae mà không cần hỏi đến lý do.

“Không, chú ấy không sao cả. Bố cậu vẫn ổn.” Jae nói, bò lên giường, nằm xuống cạnh Yunho rồi đưa tay ôm lấy anh.

Yunho lắc đầu vì anh biết đó hẳn là một lời nói dối, bố anh sẽ không bao giờ cho Jae được quyền quyết định những loại thuốc anh sẽ uống.

“Sao mắt cậu cứ giật giật thế?” Jae hỏi.

“Mệtttt! Nói đi.” Yunho muốn biết mọi việc, ngay bây giờ, cả cơ thể anh đã bắt đầu run lên rồi.

“Được rồi, được rồi. Mình sẽ nói nhưng cậu phải bình tĩnh nhé. Tốt nhất là cậu chỉ bị mệt thôi bởi vì mình không thích những gì đang thấy đâu đấy.” Jae ngồi dậy, lo lắng nhìn Yunho.

“Làm ơn đi.” Yunho yêu cầu trong khi Jae tiến đến rồi hôn lên trán anh.

Jae có vẻ rất bối rối và rõ ràng là cậu sẽ không hề muốn nói về những chuyện này nếu như không phải là Yunho muốn nghe.”Sau khi cậu bị bắn…bác sĩ nói là não cậu đã không còn hoạt động nữa. Cậu hoàn toàn phải phụ thuộc vào máy móc và họ chuẩn bị lấy đi các nội tạng của cậu vì cậu muốn được hiến tạng, Cả gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của cậu đều tập trung tại bệnh viện để chia tay cậu.”

Jae dừng lại một chút, lau đi giọt nước mắt trên má Yunho. “Khi nghe tin cậu bị bắn thì mình đang đi trượt tuyết bên châu Âu . Mình bay về ngay sau đó…nhất định mình phải gặp được cậu. Mình chỉ được nghe tin là não cậu đã không còn hoạt động nữa…và mình không thể tin được. Mình biết là mình có thể chứng minh điều ngược lại, rằng cậu không sao cả. Mình biết điều đó.”

“Cả bệnh viện như phát điên lên. Các fan tập trung lại ở đó nhưng mình vẫn phải gặp được cậu. Mọi người đều nói là mình điên mất rồi vì gia đình cậu đã nói cho tất cả mọi người rằng Junsu, Yoochun và mình sẽ không được phép đến gần cậu. Mình đã sử dụng tất cả những mối quan hệ có thể để lên được tầng cậu nằm. ….nhưng khi đến đó thì mình lại gặp phải một chướng ngại khác. Tất cả những người mình đã từng yêu quí và làm việc cùng đều đang ở đó và nhìn mình như thể mình chính là kẻ đã bắn cậu vậy. Tuy nhiên mình không quan tâm, mình nhất định phải gặp cậu.”

Yunho nhìn Jae không nói lên lời trong khi cậu vẫn tiếp tục. “Mẹ cậu….đi ra, đưa mình vào với cậu và yêu cầu mọi người ra ngoài. Bố cậu không đồng ý nên mẹ cậu đã dọa là sẽ nói cho mọi người biết mối quan hệ giữa chúng ta nếu ông không chịu ra ngoài. Lúc đó mình thậm chí đã chẳng thể nhận ra được là mẹ cậu đã phải hi sinh cho mình như thế nào. Mình chỉ nhớ là nhìn thấy cậu nằm đó, cơ thể gắn với các loại máy móc, Changmin ngồi bên cạnh cậu, gắn chặt lấy cậu và cả sự chán ghét dành cho mình nữa.”

Yunho đưa tay trái lên lau đi nước mắt trên mặt Jae, Jae mỉm cười đáp lại anh và tiếp tục, “Cậu ấy ghét mình cũng nhiều như yêu cậu vậy. Cậu ấy không thể tha thứ cho mình vì cậu đã phải chết để bảo vệ cậu ấy. Lúc đó mình giống như một con robot chỉ với một mục tiêu duy nhất trong đầu….nhưng mình cũng không thể nào quên những gì Min đã nói với mình rằng trong mắt cậu ấy mình là người như thế nào.” Jae lắc lắc đầu, cố gắng xua đi những điều Min nói.

“Mình đã đến được bên cậu. Mẹ cậu nói mình phải nhanh lên. Sau đó mình cúi xuống và nói với cậu rằng nếu cậu chết….” Jae dừng lại khi cậu nhận thấy mắt Yunho chợt sáng lên. “Cậu nhớ không?”

Yunho quay lại với Jae và gật đầu. Jae cầm tay trái của Yunho, đặt lên chỗ trái tim mình. “Mình cũng vậy. Cho dù chúng ta không nói chuyện với nhau cả năm trời, dù chúng ta đã không còn là người yêu, là thành viên trong cùng một nhóm hay thậm chí không còn là bạn nữa thì chỉ cần cậu vẫn còn tồn tại, như vậy với mình cũng là đủ rồi. Ngay từ lần đầu gặp nhau thì cậu đã là tất cả của mình. Mình dõi theo tất cả những gì cậu làm. Khi cậu một mình bước qua những thử thách và mình không có được tin tức gì về cậu…mình như thể đã phát điên lên. Mình biết mình đã tổn thương cậu và mình cố tình làm vậy…hết lần này đến lần khác….”

Jae dừng lại, kéo tay Yunho lên môi mình rồi hôn lên nó, “Mình thực sự không thể hiểu nổi tại sao mình lại làm vậy nhưng chắc chắn không phải vì mình không yêu cậu. Mình yêu cậu nhưng cũng yêu luôn cả việc làm cậu phải đau khổ nữa. Mình đã rất tức giận nhưng việc cậu sắp rời bỏ mình mãi mãi….mình sẽ không bao giờ có thể tiếp tục sống được nữa nếu không còn cậu. Một fan đã gây ra việc đó…một fan của mình, lúc đó mình thực sự rất ghét họ. Mình thực sự muốn lao ra và túm lấy tất cả bọn họ….đó có lẽ sẽ là một kết cục cay đắng và điên loạn, một cái kết buồn thảm cho những gì mình đã từng kì vọng ở thế giới này.”

“Jae,” Yunho gọi, anh nhắm mắt lại và quay đi.

“Mình biết là cậu sẽ không thể hiểu được cảm giác đó của mình. Mình biết là cậu luôn tốt hơn mình rất nhiều, cậu sẽ không bao giờ nổi giận lên như thế. Tuy nhiên sự điên cuồng của mình đã không có cơ hội phát triển đến tận cùng vì…cậu đã mở mắt ra. Mình ngất đi khi cậu tỉnh lại, mình đã quá hạnh phúc. Các bác sĩ vẫn cho rằng đó chỉ là những phản ứng vô thức của cơ thể và cậu đã bị chết não. Bố cậu tin họ..còn mẹ cậu thì không. Bà ở trong phòng và đã nhìn thấy cậu mở mắt ra. Changmin cũng nghe thấy lời đe dọa của mình nên biết là cậu đã đáp lại mình.”

“Bố mẹ cậu cãi nhau vì chuyện đó. Bố cậu muốn cậu được yên nghỉ còn mẹ cậu….bà cố gắng đấu tranh. Và bà đã thắng. Không một ai dám đề cập đến việc rút bỏ các máy móc hỗ trợ cho cậu nữa vì mẹ cậu đã nói mình và Changmin có thể chứng thực được việc cậu đã phản ứng lại khi nghe lời mình nói. Các fan đều sôi sục lên và hầu hết họ đều ghét bố cậu. Vì thế mà cuộc hôn nhân của bố mẹ cậu đã không thể duy trì được nữa.”

Jae lau đi nước mắt trên mặt Yunho, “Nhiều tuần trôi qua và cậu vẫn không tỉnh lại…nhiều người lại nghĩ là bố cậu đã đúng. Những việc trải qua khiến mình và mẹ cậu hiểu nhau hơn nên mẹ cậu cho phép mình được ở bên cậu. Mình vẫn tin là cậu sẽ tỉnh lại…nhưng hầu hết mọi người đều đã mất đi niềm tin ấy. Mình rất ít khi nhìn thấy Changmin nhưng mỗi khi gặp mình đều thấy cậu ấy có vẻ rất hối lỗi với bố cậu và Min cũng ghét mình nhiều hơn trước. Tuy nhiên thì mẹ cậu vẫn rất kiên định với quyết định của mình và sau đó vài tuần cậu đã bắt đầu có thể tự thở được.”

“Mỗi lần cậu làm được một việc vốn được coi là không thể thì mình lại càng cảm thấy ghét mấy tên bác sĩ kia…cậu đã tự thở được, cử động được nửa người bên trái và thậm chí là tự ăn được nữa… và mỗi lần như thế họ đều tìm được lý do cho những sai lầm của mình. Cậu đã ở đây, cậu có thể hít thở, có thể cử động và thậm chí còn tự ăn được nhưng mọi người vẫn không chịu dễ dàng thừa nhận chuyện này….bởi vì cậu…cậu bị coi như đã biến mất rồi.”

“Những người đứng về phía bố cậu chấp nhận rằng cậu đã không còn nữa và những gì ở đây chỉ là một cái xác vô hồn mà thôi. Bố cậu chưa bao giờ bước chân vào nơi này. Trước đây có nhiều người đến thăm cậu hơn nhưng nhìn thấy cậu trong tình trạng như vậy không phải là một việc dễ dàng nên dần dần chỉ còn một vài người bạn, mẹ và em gái cậu. Em gái cậu đã đến học ở California và mẹ cậu đến đó cùng con bé. Mẹ cậu cho phép mình được quyết định những việc liên quan đến cậu trong khi bà đi vắng vì bà biết rằng mình là người sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bố cậu.”

Yunho chỉ có thể nhìn Jae chằm chằm, cho dù có thể nói được thật rõ ràng thì lúc này anh cũng có thể nói được gì chứ? Anh nên đáp lại những sự hi sinh ấy thế nào đây? Cuộc hôn nhân của cha mẹ anh đã bị phá vỡ còn bố anh thì cho rằng anh đã chết…anh nên cảm thấy thế nào chứ? Anh cũng biết rằng những việc như thế này hẳn là đã xảy ra nhưng khi chính mình được nghe về chúng thì…anh hoàn toàn chết lặng đi.

Bàn tay Jae nhẹ nhàng đặt lên má anh khiến anh thoát ra khỏi những suy nghĩ kia, “Cậu đang buồn ngủ, mình cũng buồn ngủ nên chúng ta đi ngủ thôi.”

Yunho gật đầu đồng ý với Jae khi cậu thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện thay quần áo mà nằm xuống rồi kéo Yunho thật sát vào mình. Yunho băn khoăn liệu cuộc sống còn có thể trở lại như trước và mọi thứ còn có thể một lần nữa có ý nghĩa. Anh biết rằng tất cả những điều không chắc chắn ấy sẽ làm anh thấy mất mát nhưng thay vào đó anh sẽ thấy yên bình hơn. Anh nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, rất an toàn nằm trong vòng tay của người anh yêu.

 

 

 

End chap 6.

Advertisements

2 responses

  1. heoeothon

    ai cha , that hi vong Yunjae som tro lai ben nhau , va Changmin se on hon . Minh doc va khong ngung nghi ve hien thuc luc nay ,rang su chia cat cua 5 nguoi khien minh dau long rat nhieu . That ra minh nghi rang Changmin da rat nho JJ ,khong giong nhu trong fic , ngoai doi ca hai that su rat gan gui nhau . Minh thich JJ trong nay , doi thuong va ghen tuong du doi , cung rat minh me . Minh dong y voi bac si Bill rang JJ rat giong chong cua Yun ^ ^

    06/09/2011 lúc 2:54 Chiều

  2. chuotxink

    von dinh chang com ji nhung luon ra luon vao hoai ma van chua thay co chap moi nen nhay vao com^^…noi ji day nhi, chi don gian la minh rat thich fic nay.Cam on ban vi da dem den mot fic hay nhu vay.co gang pots tiep nha…
    *bay ra*

    17/09/2011 lúc 7:42 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s