Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 23-Part 2

 

 

Buổi sáng ngập tràn mùi cháo bí ngô và…bánh mì nướng cuối cùng cũng trôi qua, ai ăn no thì đi làm, không ăn no cũng phải đi làm. Người cuối cùng rời khỏi Black Rose là người bình thường đi sớm nhất.

Đứng dưới bậc thang đá trước cửa lớn, Jaejoong cười rực rỡ hơn cả nắng sớm xung quanh, vẫy tay mãi cho đến khi chiếc Limo khuất bóng mới thôi.

 

–      Vào thôi nhóc – Cậu cúi xuống xoa đầu nhóc cún ngồi chồm hổm dưới chân mình

 

Chú nhóc phe phẩy tai nhỏ, đứng lên ngoắc ngoắc đuôi theo sát bước của cậu chủ. Bây giờ nhóc ngoan và quấn cậu lắm, chỉ là ngoài cậu ra vẫn không thích bị người khác sàm sở thôi. Lon ton theo chủ vào phòng, nhóc hối hận ngay.

 

Gâu! Gâu! ử…ử..

 

–      Yên nào! Nhóc quấy nữa là tao cũng phải tắm luôn đấy

 

Cậu chật vật xát xà phòng chà lên bộ lông lúa mì của chó con trong khi nó cứ tìm cách lắc lắc thân mình làm vung bọt tung tóe khắp người cậu. Chó thì con nào cũng như con ấy, chả thích tắm chút nào. Vật lộn một hồi cuối cùng cả chủ lẫn tớ đều ướt nhẹp nhưng được cái sạch sẻ bóng bẩy ra khỏi nhà tắm.

 

–      Í chà, nhóc cún nghịch nhỉ? – Lão quản gia cười móm mém khi thấy cậu một tay chà đầu tóc, một tay lau khô lông cho cún con.

 

–      Đúng vậy ạ. Hình như nó muốn cháu tắm chung thì phải? – Cậu nhăn mặt, trừng cục lông nhỏ một cái. Mới đầu thì nó vung vẫy, đợi cậu cởi đồ vào tắm chung nó thì nó đứng im re, còn lim dim mắt hưởng thụ cậu massage cho.

 

–      Ha ha ha! – Quản gia Lee cười lớn vì cái trừng của cậu chẳng có uy lực gì với chó con, nó còn xáp lại liếm liếm tay cậu nữa, thật giỏi nịnh. Nhìn ra xem sắc trời, ông bèn gợi ý – Trời hôm nay đẹp, cậu dẫn nó ra vười dạo một chút đi

Những ngày đông không có dịp ra ngoài, ừ thì không được phép thì đúng hơn, nên hôm nay Jaejoong hớn ha hớn hở cùng nhóc cún đi lòng vòng xung quanh lâu đài. Xin nhắc lại, lòng vòng quanh lâu đài chứ không dạo hết rừng cây xanh mướt là non ôm trọn Black Rose, vậy mà cuối cùng hai nhà thám hiểm bỏ ngang, ngồi xuống gốc cây há miệng thờ khí thế. Nhìn từ bên ngoài khuôn viên của Black Rose lớn ngút mắt rồi nhưng vào trong đi một vòng mới biết nó thực sự khổng lồ thế nào.

 

Vừa lấy tay quạt mắt, Jaejoong ngán ngẫm nhìn lại khoảng rừng cùng khu vườn, rộng quá thế để làm gì chứ. Ngần ấy người ở trong lâu đài đồ sộ đã lạ lùng rồi còn thêm phần điền thổ đi cả ngày không hết. Mà lớn cũng tạm cho qua cứ cho “người ta” thích an tĩnh đi nhưng cực kỳ dị thường đó là chỉ trồng toàn cây là cây, ngoài cây cũng chỉ có cỏ.

 

Lãng phí tài nguyên quá thể!!! – Chật chật lưỡi, cậu thầm phê bình.

 

Đến đây một bước đột phá cho ngành lương thực thế giới đã nhá lên trong bộ óc siêu việt của Kim Jaejoong. Không trì hoãn phút nào, cậu chạy ngay vào lâu đài, tìm quản gia Lee. Khi gặp ông ở thư viện, đang lật tìm mấy quyển sách chữ latin gì đó, cậu đề cập ngay bằng giọng cực hưng phấn.

 

–      Bác Lee, bác cho phép cháu trồng một vài thứ ở chổ đất bên hông lâu đài nhé

 

Lúc ấy phản ứng của bác Lee phong phú lắm, sách rớt xuống cái cộp, mắt kiếng tròn cũng lòng thong ở chốp mũi. Mấy phút sau, dưới những cam đoan không khiến cho cảnh quang Black thành một nông trại, cậu đã được sự đồng ý của quản gia Lee tuy ông có phần hơi bâng khuâng một chút. Có điều ông cũng thể hiện nhiệt thành bằng việc cung cấp công cụ cho cậu.

 

Trên đường ra nhà kho lấy cuốc xẻng, cậu gặp Sangmi tay cầm khăn dính đầy dầu nhớt từ trong garage xe ra, có vẽ vừa chỉnh xong một chiếc xế hộp láng bóng nào đó. Biết ý tưởng chống lãng phí của cậu, mới đầu cô ngạc nhiên sau thì hăng hái cùng cậu vào kho

 

–      Cậu tính trồng gì? – Sangmin vừa vịn ghế cho cậu lấy thùng đựng xẻng trên nóc tủ vừa hỏi

 

–      Một số rau củ bình thường hay ăn thôi – Cẩn thận trao cho cô cái thùng gỗ, cậu bước xuống đất, chợt nhớ ra bèn ngập ngừng – Sangmi này, chị biết ông…à Đức ngài thích ăn loại rau nào không?

 

–      Ừm..hình như ngài không đặc biệt thích loại nào cả – Cô gẫy gẫy trán ngẫm nghĩ – À nhưng mà có thứ ngài không thích.

 

–      Cái gì ạ? – Chồm người tới, cậu hỏi ngay

 

–      Cà rốt!

 

 

Dần vào trưa, trời bắt đầu nắng gắt hơn kéo theo nhiệt độ cũng càng ra sức thách thức hệ thống làm mát dưới da con người. Trên thửa đất nhỏ một chàng trai cặm cụi cuốc đất. Mồ hôi bắt đầu nhiễu dài trên khuôn mặt trắng đã bắt đầu đỏ gay vì nắng nhưng miệng lại lấp lành tia cười.

 

Quản gia Lee thật tốt vừa nghe cậu cần nhiều đất hơn cho mấy cậy cà rốt thì liền cho phép nớ rộng diện tích canh tác nhích nhích ra mặt tiền. Cái này không phải ông muốn tạo phản, biết chủ nhân ghét cà rốt mà còn tiếp tay cho cậu trồng mà vì cái lý do rất..rất chi là chính đáng của cậu.

 

Hừ! Mọi nguồn thực phẩm điều là món quà quý giá, không được chê bai. Cà rốt càng phải ăn, kén chọn thế nên phải đeo mắt kiếng mới đọc được sách í. Phen này cậu sẽ trồng ra những củ cà rốt vừa to ú u vừa tươi roi rói, chế biến làm sao cho không nhận ra nó là cà rốt rồi đem lên bàn ăn.

 

Ha Ha Ha! Đợi cho độ mắt hắn giảm xuống, sáng ngời ngời ngay cả trong đêm, cậu sẽ đem công lao ra đòi phần thưởng. Chỉ nghĩ thôi cậu đã thấy lâng lâng, cười toét miệng. Sangmi lom khom bên cạnh thấy thế liếc mặt cười ngu ngơ của cậu rồi ngó lên bầu trời nắng chói chang

 

–      Cậu…cậu Jaejoong này, trời nắng quá hay mình nghĩ chút xíu nhen – Cô e dè đề nghị

 

–      Chị Sangmi vào trước đi, em xới nốt chổ này rồi vào ngay – Cậu dùng mu bàn tay quẹt mồ hôi trên trán.

 

–      Hay là tôi vào nhà làm ít nước chanh ra chúng ta uống nhé

 

–      Vậy thì còn gì bằng

 

Sangmi ù té chạy vào trong, cậu lại tiếp tục nện những nhát cuốc hăng hái, trong đầu nhảy múa những hình ảnh tưởng tượng. Chăm chú đến nổi cậu không nghe được tiếng bước chân đang lại gần.

 

–      Black rose quả là hơn hẳn nhà khác, cả thợ làm vườn cũng rạng rỡ như thế.

 

Cậu nghiêng đầu qua, nhìn thấy đôi giày da kiểu dáng đang thịnh hành, lên nữa chiếc quần tây màu đồng, lên thêm là áo sơ mi thể thao và cuối cùng đập vào mắt cậu nét cười khoáng đạt trên nét mặt đẹp một cách lãng tử.

 

–      A! – Cậu ngẩn ra rồi rất nhanh lấy lại tinh thần, vội vàng chào người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Có thể thể vào Black Rose thì chỉ có thể là khách thôi – Xin chào! Ông muốn tìm ai ạ?

 

–      Tôi tìm chủ nhà, hắn là bạn tôi – Người đàn ông vẫn giữa nụ cười thân thiện tự giới thiệu  – Chào cậu, tôi là Micky Sinclair

 

Micky Sinclair? Cậu tròn mắt, cái tên này quen lắm nhé, cậu đã nghe bạn thân mình nhắc vô số lần

 

–      Chú của Su! – Cậu reo lên rồi nhận ra mình thất thố liền cắn cắn môi nhìn vị khách với vẽ hối lỗi.

 

Micky sững một thoáng trước động tác đáng yêu của chàng trai rồi ngưỡng đầu cười sảng khoái

 

–      Ai cha, thì ra cậu là bạn của Junsu, Kim Jaejoong.

 

Thật ra hắn đã đoán ran gay khi thấy cậu kia, vì cư dân ở Black rose hắn đều nhẵn mặt hết, chỉ riêng người mới nhập hộ khẩu này là chưa diện kiến mà thôi.

 

–      Cháu đã nghe Su nhắc nhiều về chú, bây giờ được gặp thật hân hạnh – Cậu cười tươi cúi đầu chào hắn lần nữa

 

–      Vậy sao? – Mặt hắn hớn hở – Junsu nhắc nhiều đến tôi à? Tôi hi vọng là nói điều tốt.

 

Nhìn bộ dáng vui mừng của hắn, cậu thấy một cảm giác rất thoải mái khi tiếp xúc, có lẽ vì cậu và người đàn ông lần đầu gặp này đều cùng yêu quí một người hay ở hắn toát nên sự phóng khoáng rất dễ khiến người ta mau chóng làm thân.

 

–      Chú muốn nghe giai đoạn đầu hay giai đoạn sau ạ? – cậu tinh nghịch hỏi

 

–      Bộ giai đoạn đầu tệ lắm à? – Hắn giả bộ mặt lo lắng rất tiếu

 

–      Vân…g – Cậu mím mím môi gật gật đầu.

 

–      Nhưng an ủi là phần sau dần tốt lên phải không? – Một phút buồn xo, hắn nháy mắt cười đây hi vọng

 

–      Tiến triển lên rất nhiều ạ – Cậu cười khúc khích

 

Hai người đã tìm được đề tài chung của mình, cùng cười nói như những người bạn thâm niên.

 

–      Từ lúc nào Black Rose phải tiếp khách ở ngoài vườn thế này?

 

Tràng cười thoải mái của họ bị cắt ngang cái rẹt bởi giọng nói lạnh băng. Cả hai quay lại, người vừa nói câu có vẽ bông đùa ấy trên mặt lại chẳng có ý đùa cợt nào.

 

–      Leo! – Micky không bị vẽ mặt làm nắng héo đi kia ảnh hưởng, nhe răng chào

 

Jaejoong thấy hắn có mặt ở nhà vào giờ này thì ngạc nhiên lắm nhưng rồi mặt sáng bừng, lạch xạch đôi giầy cao su chạy đến bên hắn

 

–      Ông về giờ này có chuyện gì vậy?

 

Hắn không trả lời cậu mà quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, từ đôi giầy làm vườn, đến cái xẻng con con trong tay và dừng lại ở đôi má đỏ như táo chín quá độ.

 

–      Sao ở ngoài này?

 

–      Tôi cuốc mấy luống đất – Cậu hơi ưỡn ngực lên chút, giống chú bé khoe mình đang làm việc to tát.

 

–      Làm gì? – Hắn nhíu mày

 

Làm gì? Cuống đất dĩ nhiên để trồng trọt mà, sao còn hỏi câu ngớ ngẩn thế chứ.

 

–      Muốn trồng rau trước tiên phải vung cho tơi đất đó, ông không biết sao? – Cậu nhón lên nhỏ giọng giảng giải cho hắn, như sợ người khác biết thì ra Đức ngài cái gì cũng tinh thông mà việc đồng án lại mù tịt.

 

Mặt hắn nâu thêm chút nữa…

 

–      Ta hỏi vì sao phải làm những việc này? – Hắn nói qua kẽ răng, mắt trừng nhóc con to gan trước mặt.

 

Kẻ bị bỏ lại một bên, Park Yoochun không những không thấy phiền mà còn thích chí đứng chiêm ngưỡng cảnh tượng hiếm có, tên bạn lãnh đạm như tảng băng của hắn đang mặt u mày ám hỏi đáp với cậu bé ngây ngô. Leonard Hawkwing có vẽ đã gặp trường hợp nan giải rồi. Ý nghĩ không tưởng này làm Yoochun không nén được phì cười.

 

Hai người quên hắn giờ nghe tiếng cười, cùng ngó lại…

 

–      Đừng để ý tới tôi, các vị cứ tiếp tục – Yoochun xua xua tay, vẫn không thể nín cười.

 

–      Vào phòng viết đi – Hắn hừ mũi, quăng cho tên bạn một cậu rồi bỏ vào trước.

 

 

Nhận ly rượu từ tay Đức ngài, Micky nhấp một chút, tủm tỉm hài lòng vì vị của nó. Cũng may đấy, tên bạn thân này còn lương tâm không chiêu đãi hắn món rượu bò uống bò ngã kia.

 

–      Thật may vì cậu về đúng lúc, suýt chút nữa tôi phải công không rồi – Micky thoảng mái ngã lưng ra ghế

 

–      Thành thật chút đi ngài Sinclair. Không phải ngài chọn giờ này đến chỉ để khỏi phải đụng mặt tôi sao? – Rót cho mình một ly, hắn nhếch môi

 

Micky gẫy gẫy sóng mũi, không còn gì để nói…

 

–      Nhưng cậu đã đến rồi thì tôi không nên để cậu cứ thể về mà chẳng có gì báo cáo với người ta – Thông thả nâng ly lên môi, mắt hắn chiếu thẳng vào người bạn – Nói với cậu ấy, việc liên quan đến người của tôi do tôi quản lý, tuy là bạn nhưng không có nghĩa có quyền can thiệp sâu vào.

 

Hai người đàn ông ghim chặt mắt nhau.

 

Micky quan sát với sự thích thú có chủ đích vẽ mặt tĩnh lặng khoát ngoài sóng ngầm uy hiếp. Quá rõ cá tính của Đức ngài, một sự cuồng chiếm và bảo vệ chủ quyền tuyệt đối luôn là điều khiến hắn trở nên rất đáng sợ, Micky biết hắn nói những lời này, xem ra đã nể tình bạn bè lắm rồi.

 

–      Ha ha ha – Micky cười rộ lên, giảm nhiệt không khí – Cậu đừng nói như tôi là kẻ thừa lệnh vợ rồi vứt hết bạn bè sang một bên chứ.

 

–      Cậu chính là như thế – Hắn khinh bỉ

 

–      Ừa thì sao nào. Có vợ yêu thì phải nghe lời vợ mới là người đàn ông chân chính, cậu không có cái diễm phúc ấy rồi ganh tỵ à – Không kém thế, Micky hất mặt lên

 

–      Ra ngoài cậu đừng nói cậu quen biết tôi – Đức ngài khinh bỉ gấp đôi

 

Lại trừng nhau…

 

–      Ok! Ok! Tôi sợ vợ được chưa – Micky thu vuốt trước, giơ tay hàng – Tuy không biết vì sao cậu làm thế nhưng tôi tin cậu có lý do của mình. Có điều giữa hai cậu ấy là tình bạn gắn bó rất lâu rồi, quan tâm là lẽ thường, mong rằng cậu hiểu cho. Huống hồ chi, tính ra tính độc chiếm của tôi cũng không kém gì cậu đâu đấy.

 

–      Tốt hơn nên như thế – Hắn nhún vai, giọng nói đã hòa hoãn đôi chút.

 

Micky mím môi, thầm thở phào. Trước lúc đến đây, hắn cũng đã khá lo lắng cho người bạn của Su nhà hắn, thách thức lại mệnh lệnh của đức ngài Leo này cái giá phải trả là rất lớn. Cho đến khi nãy, ngoài vườn gặp được cậu khỏe mạnh hơn nữa tinh thần rất tốt, xem ra chuyện trong nhà người ta, kẻ ngoài ngõ như bọn hắn đã lo hảo lo huyền rồi. Nhìn thấy người tên Kim Jaejoong, hắn mới hiểu vì sao tên bạn của mình lại giữ khư khư như thế. Ngoài SuSu nhà hắn, khó tưởng được có một chàng trai xinh đẹp và đáng yêu như thế.

 

–      Xem ra người kia về nước lần này xem như vô vọng rồi – Hắn chép miệng

 

–      Cậu đang nói gì thế?

 

–      Thì về mối lương duyên gia tộc của cậu chứ gì – Chống tay lên má, Yoochun bình tĩnh thông báo – Hôm qua tôi thấy người ta rồi, hình như về để thực hiện hôn ước đấy.

 

–      Vậy à? – Hắn vô thưởng vô phạt nói

 

–      Cậu tính làm thế nào hủy đây – Micky quan tâm.

 

–      Tại sao phải hủy? – Hắn nhướng mày – Người ta đã có thành ý giữ đúng lời hứa thì tôi việc gì phải trái ý muốn của gia tộc chứ?

 

–      Ý cậu là gì? – Kinh ngạc, Micky nhỏm cả người dậy

 

–      Thì mọi việc cứ để nó tiến triển như nó phải thế – Hắn nhếch môi, mắt sáng một tia khó hiểu

 

 

–      Chú Sinclair! – Vừa thấy bóng hắn, cậu chạy lại đón.

 

–      Có chuyện gì vậy Jaejoong-shi? – Thấy cậu có vẽ đã đứng chờ hắn ở đây lâu rồi, hắn ân cần hỏi

 

–      À…cháu chỉ muốn cám ơn chú đã thay Su đến đây tìm cháu – Cậu gập người một cái, rất chân thành.

 

Sau việc rời dạ tiệc không báo tiếng nào, cậu chưa có dịp gặp Junsu, chắc chắn bạn ấy rất lo lắng. Sáng nay, cậu nghe Heechul nói đã giúp cậu xin bảo lưu điểm ở trường, dừng học một thời gian, chắc chắn Junsu cũng đã nhận được tin nhưng mà không thể cứ chạy đến Black Rose được. Đúng lúc này, chú của Su lại đến cậu đoán không ít thì nhiều cũng liên quan đến việc cậu xin nghỉ học

 

Micky trợn mắt. Ý đồ của hắn từ lúc nào lộ liễu như thế?  Tên bạn gian xảo thì không nói làm gì, cả cậu bé đơn thuần này cũng nhận ra. Đôi tình nhân này quả là rất xứng!

 

–      Umm…không có gì đâu, Junsu chỉ muốn biết tình hình của cậu như thế nào thôi – Hắn cũng không chối

 

–      Xin chú báo cho bạn ấy biết cháu sống rất tốt, kêu bạn ấy đừng lo lắng – Cậu luống cuống nhờ hắn chuyển lời

 

–      Ừ! – Micky khẽ gật đầu.

 

Trước vẽ mặt sáng ngời của cậu hắn cũng không nỡ nghĩ thêm gì về cuộc nói chuyện vừa nãy nữa. Thật ra trong đầu của bạn hắn đang suy tính cái gì? Làm gì thì làm hắn hi vọng cậu bé này đừng bị tổn. Lòng trắc ẩn đột xuất này ngoài cậu là người bạn thân nhất của người yêu hắn thì hắn cũng không muốn thấy một chuyện đáng ra sẽ tốt đẹp của bạn mình lại biến thành xấu xí.

 

Cậu tiễn chú của Su đi rồi, cúi đầu chầm chậm đếm từng bước quay vào nhà. Đến cửa thì đã đụng ngay hắn đứng ở đó từ lúc nào.

 

–      Ông không ăn cơm trưa mà đã đi rồi à? – Cậu nhìn cái áo khoát trên tay hắn hỏi.

 

Hắn chăm chú quan sát cậu một thoáng rồi ừ một tiếng ngắn gọn. Cậu xịu mặt ngó theo hắn dợn bước đi ra xe. Đột nhiên, hắn dừng chân và quay lại. Lấy cái nón vành to trên tay Sangmi vừa mới đem ra, ụp thẳng lên đầu cậu

 

–      Ta không thích mùi khét nắng

 

Lần này cậu đơ thiệt, xe đi một lúc lâu cậu mới chớp được mắt. “Người đâu kỳ khôi, không thích khét nắng thì đừng có ôm” – Cậu bỉu môi thật dài.

 

Thế mà có ai đó giữ cái nón bằng cả hai tay, miệng thì không thể khép được…

 

 

Buổi tối…

 

–      Cái gì thế này? – Hắn nhíu mày

 

–      Ăn cơm mà – Cậu tỉnh bơ

 

–      Tại sao không dọn như bình thường?

 

Hắn chỉ vào bàn ăn được dọn ra rất tinh tế nhưng lại khác hẳn cách thức mọi ngày hắn vẫn quen dùng. Thay vì là bộ đồ ăn dao nỉa bằng bạc sang trọng thì trên bàn là chén với đôi đũa inox. Cậu cười hì hì, lấy chén của hắn mở nồi cơm bên cạnh mình.

 

–      Lâu rồi tôi thắc mắc hoài một việc, những món ăn mình ăn đều là món Hàn lại toàn dùng dao nĩa ăn không hà – Để trước hắn chén cơm trắng đầy thơm lừng, cậu cúi xuống hỏi nhỏ xíu – Ngài không biết cách dùng đũa sao?

 

Ý! Cậu nói sai gì sao? Cậu rụt cổ trước ánh mắt muốn nuốt cậu của hắn, xám mà thành đen luôn. Khẽ le lưỡi, cậu ngoan ngoãn ngồi vào chổ của mình, chớp chớp mắt, im lặng là khôn ngoan.

 

Liếc cái mặt cúi xuống vẫn không giấu được nét cười lém lĩnh, hắn tự hỏi gan cậu hôm nay lấy gì bơm lên mà to thế, dám hai lần nghi ngờ kiến thức phổ thông của hắn. Mắt vẫn không rời khỏi cậu một li, hắn từ từ cầm đũa lên, chỏ vào một đĩa thức ăn bất kì trước mặt, gắp lên một ít đưa vào miệng nhai.

 

Thấy hắn ăn, Jaejoong bỏ luôn vẽ trẻ ngoan giả bộ ra đằng sau, hí hửng gấp bỏ vào chén hắn một cục thịt hầm to, cười híp mắt

 

–      Ông ăn cái này đi, món này là món tôi thích nhất ấy. Lúc ở nhà appa thường nấu cho tôi nhưng thịt bò không được loại ngon như vầy đâu. Còn món này nữa…

 

Hắn ngồi yên nhìn cậu miệng không ngừng tíu tít, tay duy trì gấp thức ăn vào chén, rồi chuyển ánh mắt xuống cái ghế ngồi ai kia thật gần, đôi mày hắn vô thức giãn ra. Khoang mũi tràn ngập mùi thức ăn và làn khói thơm nhẹ của gạo trắng, thật ấm áp. Đói rồi, hắn cảm thấy rất đói, lần nữa cầm đũa ăn những thứ được cậu cho vào bát.

 

Mùi vị thức ăn hôm nay cũng ngon lạ lùng…

 

–      Thưa ngài! – Changmin từ ngoài đi vào, cúi chào – Tôi đã làm  xong hết việc ngài căn dặn

 

–      Uhm – Hắn hững hờ đáp

 

–      Changmin mới về à? – Cậu vẫy tay với nó

 

–      Dạ! Jaej…à cậu Jaejoong nghe nói cậu đang định trồng rau hả? – Changmin hào hứng hỏi

 

–      Uh! – Cậu gật cái rụp

 

–      Waaa! Vậy có thể trồng thêm rau bi-na không? – Mắt nhóc sáng lên

 

–      Được – Cậu cười toe

 

–      Còn có rau diếp nữa – Nghĩ thôi đã muốn chảy nước miếng

 

–      Được luôn – Cậu gật gật liên tục

 

–      Nếu có xà lách xoong thì hay biết mấy – Nó sắp bay rồi

 

–      Cái đó ăn rất mát – Cậu cũng mơ màng

 

Changmin còn muốn liệt kê thêm nhiều nhiều nữa thì Heechul nhẹ nhàng đến bên cạnh nó, dùng khủy tay hút vào hông nó. Nó nhăn mặt liếc qua thì nhận ra cái háy mắt từ anh. Nó ngó theo thì thấy Đức ngài dùng đũa gâm vào cục thịt, rẹt một cái tách đôi nó ra.

 

Changmin nuốt nước miếng khó khăn…

 

–      Ý thôi, em…em phải đi ăn thôi. Ngài và cậu Jaejoong ngon miệng – Nói rồi lỉnh nhanh như gió.

 

Jaejoong chớp mắt ngẩn ra. Đang nói mà chạy nhanh quá vậy, chắc chưa ăn nên đói bụng đây mà, nghĩ thế cậu nhún vai trở lại sự nghiệp “hầu bàn” của mình.

 

–      Ở đây có người cung cấp rau củ rồi, cậu không cần phải trồng – Hắn đột nhiên nói

 

–      Vâng, tôi biết điều đó – Cậu còn biết rau được đưa đến toàn là loại ngon nhất, tươi nhất – Chỉ là ở đây có đất, bỏ không thì uổng quá, trồng vài luống rau rồi xen kẽ thêm vài bụi bông thì cũng không hại đến phong cảnh lắm đâu. Lúc trước tôi cũng có trồng, chẳng đáng gì nhưng nhìn thành quả đạt được cảm giác rất tuyệt, mùi vị cũng ngon hơn khi mua

 

–      Nhà cậu ở chung cư mà? – Cầm hờ ly rượu, hắn như bị cuốn vào cậu chuyện nhỏ nhặt của cậu lúc nào không hay

 

–      Thì vậy tôi đành phải trồng trong chậu ý, một cây cà chua bi. Quả nhỏ nhưng ú u hà, cắn một cái rất mọng và ngon.

 

Cứ thế, cậu không ngừng kể về những loại cây cậu đã từng trồng qua, chúng tươi thế nào, ngon thế nào. Hắn không ý kiến, chỉ yên lặng ăn và nghe, không tỏ là hứng thú hay buồn chán.

 

Thức ăn trên bàn dần dần vơi đi, thời gian cũng êm đềm trôi qua mà hai người thực khách dường như không chú ý điều đó…

 

 

–      Phù! Suýt chút nữa là tiêu rồi – Trong nhà bếp Changmin vuốt vuốt ngực. Trời ạ! Nó sao có thể trước mặt ngài xem cậu như nhà vườn mà ra liên tiếp đơn đặt hàng như thế – Anh Heechul, cám ơn cứu mạng

 

–      Hôm nay sao về trễ thế? – Heechul vỗ vỗ vai nó hỏi

 

–      Lúc trưa, ngài căn dặn em nới rộng hệ thống an ninh xung quanh Black Rose ra bán kính thêm 700m – Vừa nói, nó vừa ngấu nghiến Hwayangjeok.

 

Heechul ngầm nhìn Kyung cười mím chi. Vị trí hệ thống cũ không vấn đề gì nhưng bây giờ thì hơi gần lâu đài quá, nhất là…chổ thửa ruộng tự phát.

 

–      Mọi người chú ý không? Hôm nay ngài ăn những ba chén cơm đầy ý – Mắt Sangmi hấp háy

 

–      Uhm, nhìn cảnh đó cứ như hai vợ chồng son – Kim Bum gật gù

 

Ước gì cứ như thế mãi, cuộc sống của hai người ấy cứ bình lặng như thế thì tốt qua. Mà bọn họ cũng sẽ hưởng phúc theo, hôm nay là ngày làm việc dễ chịu nhất từ đến nay. Cứ nghĩ nhờ cậu mà từ nay hể phạm lỗi nhỏ nào cũng được bỏ qua thì đã thấy mơ màng rồi… Trong lúc khi những người ấy lim dim mắt mơ mộng thì Heechul và Kyung lẵng lặng đi ra ngoài.

 

–      Hannie, chuyện gì vậy? – Thấy anh có vẽ suy tư, Heechul ôm tay anh hỏi

 

–      À, cũng không có gì. Chỉ là nghe Kim Bum nói câu kia, anh chợt nhớ một chuyện – Kyung châm điếu thuốc

 

–      Oi~ Hannie đang làm chullie sợ đấy – Rõ ràng Heechul đã đoán ra chuyện đang khiến Kyung nghĩ ngợi và chuyện ấy cũng làm anh chết khiếp

 

–      Chullie đừng lo, anh nghĩ đức ngài đã có chủ ý với chuyện này rồi – Thấy vẽ mặt như ăn phải đồ oi của người yêu, Kyung phí cười trấn an

 

Heechul cắn môi ngẫm nghĩ một chút rồi thời ra

 

–      Hi vọng chủ ý ấy không làm chúng ta quá ngạc nhiên…

 

 

End Chap

Advertisements

11 responses

  1. I like it.

    06/09/2011 lúc 8:46 Sáng

  2. luu

    temmm… cuoi cung thi cung ra chap moi roi, iu phuong nhiu nhiu. con gau kia con co vi hon phu nua co a,lai con muu tinh lam kho oma cua tui nua chu,dung co ma lam au lam kho oma cua tui la k dc dau…chap sau coi bo u am a nha…

    06/09/2011 lúc 10:13 Sáng

  3. Anhie

    Nhặt phong bì thôi…Ngóng dài cổ mới được chap này,hic
    Cơ mà hồi hộp quá,không biết sự xuất hiện vị hôn phu của Yun sẽ như thế nào…Sớm ra chap mới bạn nhé!

    06/09/2011 lúc 12:40 Chiều

  4. heoeothon

    Zai , ten Yun ay lai nghi cai gi vay .? Dung co lam ton thuong JJ nua , kho khan lam moi nong tham tinh cam nhu bay gio , uoc gi cu nhu the mai thui. Ay cha , chang yen long cho ket cuc cua cai cap nay , vs tinh cach ay , JJ con phai khoc dai dai . Nhung chac la HE phai khong ta … Hi vong … hi vong ^^

    06/09/2011 lúc 3:20 Chiều

  5. cố lên…

    hành con heo ngu ngu kia thất tình thê thảm vào….

    cho nó gen lên bờ xg ruộng khóc lóc thảm thiết hâm hâm điên điên luôn đi

    he he

    Tim hồng bay tá lả này….

    đợi đến ngày nàng vùi dập hết =)))

    07/09/2011 lúc 12:19 Sáng

  6. YoonJae

    ôi~
    sóng gió lại sắp nổi lên rồi~
    mà au ơi, mấy tập là end fic vậy?
    hồi hộp quá, nhưng mong au cũng đừng hành hạ tâm lí cục bông quá :(( nhìn cách au miêu tả cục bông buồn mà đau lòng quá, Yun tuy có những tình huống rất đáng thương, nhưng vì tính cách lạnh lùng của mình nên che dấu đôi chút, còn cục bông thì T^T
    au nhanh ra chap mới nhé~ ủng hộ au đến cùng :x

    17/09/2011 lúc 11:59 Sáng

  7. westjyj

    au oi mau ra chap moi di chu.ngay nao cugn lluon qua luon lai ma chang thay dau.nho lam roi.huuuuuuuuuuuu.

    25/09/2011 lúc 12:28 Sáng

  8. Mjn_joongie

    Iu cái này lâu r nha! Mỗi chap ở đây rất dài, đọc thấy đã lun! Tks bạn rất nhìu! Cơ mà hóng c.24 lâu ghê!=3=!

    28/09/2011 lúc 3:04 Chiều

  9. mình kết fic này kinh khủng lun ý bạn đừng bỏ fic nha tiếc lắm lắm lun đo bạn mau ra fic mới để thoả mãn cơn “cuồng fic”của mình với
    Mong bạn lắm lắm

    07/11/2011 lúc 12:32 Chiều

  10. jolie_vy

    ra chap mới đi au..k bik diễn biến tâm lý của cả 2 và nhất là jae sẽ như thế nào nhỉ?
    sao yun lại chấp nhận việc hôn sự này mà k có biểu đạt gì hết vậy…
    tks au

    09/12/2011 lúc 8:38 Chiều

  11. thanks au đã viết ra chuyện này hjhj dễ thương lắm.mà homin của ta sắp qua việt nam rồi ta phởn, ta phởn có ai kéo ta xuống ko?.Nghĩ ta cũng thấy ta già 19-20t lại ôm thêm cái mác học luật thế mà ta vẫn phởn quá thể cơ. yunjae no1,DBSK CỦA TA NO1

    24/04/2012 lúc 12:49 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s