Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Trans fic] Damaged_ Chap 7

Damaged

Author:  AquariusLover

Translator & Editor : Kem

Rating:   M

Pairing:  Yunjae

Genre:   Friendship, Romance

 

Don’t take out without permission

 

Chapter Seven

 

 

 

 

 

Nhạc cho chap: love in the ice 

 

 

Buổi sáng hôm sau khi Yunho tỉnh dậy điều đầu tiên anh cố gắng làm là cử động chân phải của mình. Anh mỉm cười khi cảm thấy mình nhấc được nó lên. Những ngón tay phải cũng cử động được theo ý anh nhưng có lẽ sẽ cần một thời gian nữa chúng mới có thể làm được việc gì đó.Yunho quay sang nhìn Jae đã chui được vào dưới chăn nằm cùng anh và đang dính sát vào phía bên trái anh. Anh đã định làm gì với Jae chứ? Anh không thể sống cùng với Jae nhưng cũng không thể sống mà thiếu cậu ấy…thực ra thì anh có thể sống với cậu nhưng vì một vài lý do nên anh không thể ở bên cậu theo cái cách mà cậu muốn. Anh sẽ không bắt đầu một ngày bằng việc nhớ đến những lý do kia đâu. Anh sẽ trân trọng tình yêu và sự chăm sóc của Jae dành cho anh khi có nó bên mình.

 

Yunho nhíu mày lại khi anh nghĩ về cha mình và những điều Jae đã nói, rằng đối với ông anh đã chết như thế nào. Yunho không khỏi cảm thấy buồn khi nghĩ về chuyện này, bởi vì cho dù anh thật sự chỉ còn là một cái xác không hồn thì anh vẫn chưa chết đúng không. Việc bố mẹ anh đã chia tay nhau làm anh còn buồn hơn nữa nhưng từ tận sâu trong tim mình anh biết rằng mẹ anh đã không ít lần phải từ bỏ ý muốn của mình để nghe theo lời bố anh. Yunho đã lớn lên với ý nghĩ rằng đó là một việc hoàn toàn bình thường và chính chuyện đó đã trở thành vấn đề khi anh mới gia nhập DBSK. Anh đã cho rằng mình là trưởng nhóm nên những quyết định của anh không phải là vấn đề cần bàn luận. Tuy nhiên anh nghĩ là anh đã dần trở thành một trưởng nhóm tốt hơn và biết lắng nghe hơn.

 

Trái tim anh thắt lại khi nhớ đến những hình ảnh về Changmin, chắc hẳn là rất khó khăn cho cậu ấy. Changmin đã làm gì có lỗi với anh ư? Kyuhyun đã nói như thể là Changmin cuối cùng cũng đã phải chấp nhận…nhưng Changmin của anh đôi khi rất ngốc nghếch. Anh phải đi lại được. Anh phải chứng minh cho Changmin thấy rằng mọi việc đều ổn và không có gì mất đi cả.

 

Yunho nhìn đồng hồ trên tường xem đã là mấy giờ và anh rất ngạc nhiên khi nhận ra là đã 10h sáng rồi….họ để cho anh ngủ muộn vậy sao? “Jae, dậy đi.”

 

“Argh.” Jae lầm bầm kêu khi Yunho kéo tay trái của mình ra khỏi người cậu.

 

Yunho cố gắng tự đẩy mình ngồi dậy bằng tay trái và anh nhận ra rằng anh đã làm được nên mỉm cười, “Mình phải tự xuống giường. Mình có nhiều việc phải làm. Mọi người sẽ thấy và mọi chuyện cũng sẽ tốt hơn.”

 

“Không, không, không.” Jae nói như tụng kinh và kéo Yunho lại với mình. “Ngủ đi, họ thật tốt khi để cho chúng ta ngủ muộn thế này.”

 

“Mình dậy đây. Cậu có thể ngủ nếu cậu muốn.” Yunho nói, kéo tay trái ra khỏi tay Jae và nhấn vào nút gọi y tá.

 

“Cậu là đồ vô cảm nhưng hôm nay cậu nói rất tốt đấy.” Jae ngồi dậy nói trước khi những y tá có thể vào và bắt gặp họ.

 

“Mình biết. Mình đang dậy đây.” Yunho nói, tự chống tay để ngồi dậy và mỉm cười rạng rỡ khi cảm thấy mình có thể làm được.

 

“Mình phải làm 5 concert trong sáu ngày, hàng đống những cuộc phỏng vấn, bay từ nước này sang nước khác và nhảy nhót như muốn bay mông đi. Mình muốn ngủ thêm!” Jae rên rỉ nói và đá chăn ra khỏi chân mình.

 

“Thật hả? Vậy là bây giờ tất cả các cậu đều nhảy được ah? Mình nghĩ là cậu và…” Anh đột nhiên dừng lại, bỏ lửng câu nói của mình.

 

“Tiếp tục đi, cậu có thể nói tên của họ mà.” Jae nói, nhìn anh đầy mong đợi.

 

“Không, mình không thể. Mình ghét cả hai đứa.” Yunho nói, từ tận sâu trong lòng anh một cơn ớn lạnh trào lên.

 

Jae vẻ rất khổ sở nói, “Cậu không thường như thế này.”

 

“Có lẽ đó là tác dụng phụ khi bị bắn vào đầu.” Yunho đáp lại và theo một cách nào đó, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn cho dù từ tận sâu trong trái tim mình anh biết rằng cho đến tận lúc này anh vẫn không thể nào thực sự ghét hai người họ được.

 

“Vậy còn mình thì sao, cậu cũng ghét mình ah? Chẳng lẽ mình chính là người mà cậu buộc phải tha thứ cho sao?” Jae đột ngột hỏi và nhìn Yunho bằng một đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi.

 

“Không.” Yunho nói, nhăn mặt lại vì sự ngốc nghếch của cậu. Jae là người đã gây ra những điều tồi tệ nhất cho anh nhưng chính sự lựa chọn và thiếu tự tin của anh đã đẩy cậu đến những hành động ấy. “Mình đã muốn cậu ghét mình.”

 

Nghe câu trả lời của Yunho Jae cảm thấy thật nhẹ nhõm, cậu mỉm cười với anh, “Không thể nào!”

 

“Mình muốn ghét cậu…thật ghét. Mình nghĩ là ghét cậu thì sẽ dễ dàng hơn cho mình. Mình không ghét cậu được nên mình biết rằng thực sự rất đau khổ khi mà mình vẫn cứ quan tâm…Mình không muốn cậu cảm nhận được điều đó. Mình muốn cậu ghét mình, như thế còn hơn là để cậu cảm thấy mình vẫn quan tâm đến cậu.” Yunho thú nhận với Jae và anh có thể chắc rằng Jae đang định lao đến bên anh khi cánh cửa mở ra rồi Bongcha cùng với Hana bước vào.

 

“Chúng tôi có nên đi ra ngoài không?” Hana hỏi khi cô bước vào và ngay lập tức nhận ra rằng họ vừa cắt ngang một cuộc chuyện trò rất riêng tư.

 

“Không, không sao đâu. Chỉ là tôi rất nhớ cậu ấy thôi.” Jae nói và ôm chặt lấy Yunho đúng như những gì Yunho đã nghĩ.

 

“Tôi chắc rằng anh ấy cũng vậy đấy.” Bongcha nói khiến Yunho nhăn mặt lại nhìn cô khi Jae buông anh ra. “Lần tới khi cậu ấy không ở đây thì hãy cứ ngủ như bình thường và tôi hứa là tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe anh đã tuyệt như thế nào khi không có cậu ấy ở bên.” Bongcha nói khi cô cầm lấy tay Yunho và kéo anh đến cạnh giường.

 

“Tất nhiên là cậu ấy nhớ tôi rồi. Mọi người luôn nhớ đến tôi mà.” Jae đùa cợt khi cậu đứng xuống phía bên kia của chiếc giường.

 

Hana đang mỉm cười như một kẻ ngốc khi nhìn thấy họ hạnh phúc như vậy, cô chẳng thể làm gì hơn là nói thêm vào, “Anh ấy cũng khá hơn khi Heechul, Kyuhyun và Ryewook đến.”

 

“Tôi sẽ nhân bản Ryewook nếu như có thể. Tôi chưa từng gặp một người đàn ông hay kể cả là một phụ nữ nào nấu ăn ngon như cậu ấy.” Bongcha nói khi cô và Hana đưa Yunho ngồi lên ghế.

 

“Đúng thế!” Yunho tươi cười nói vì nhớ lại những món ăn ngon tuyệt của Ryewook và cả vì anh đã giúp được rất nhiều khi hai người y tá đưa anh ra ngồi lên ghế.

 

“Chúng tôi đã nói với anh là món mì Ý Ryewook để lại cho anh đang được hâm nóng lại chưa nhỉ!” Hana nói với Yunho khiến mắt anh mở lớn đầy vui vẻ.

 

“Yeah, cậu ấy đúng là một cậu bé ngoan!” Yunho cười rạng rỡ nói khi nghĩ về món ngon anh sắp được thưởng thức.

 

“Cậu ấy làm đồ ăn cho cậu ah?” Jae khoanh tay trước ngực tức giận nói, sao Yunho dám vui vẻ như thế vì một thứ không liên quan gì đến cậu chứ.

 

“Cậu ấy yêu mình.” Yunho nói, mỉm cười với Jae.

 

“Vậy thì chắc chắn là cậu ấy cũng rất yêu chúng tôi vì cậu ấy đã mang đến cho chúng tôi cả tấn bánh ấy chứ.” Bongcha nói với Yunho, mỉm cười đầy thân thiết với người bệnh nhân yêu quí của mình.

 

“Tôi cũng muốn!” Yunho nói, giống hệt một đứa trẻ ba tuổi vậy. Bongcha cười rồi lấy từ trong túi đưa cho anh một chiếc.

 

“Trời, anh trai ơi!” Jae cằn nhằn từ phía bên kia căn phòng khi nhìn Yunho háo hức nhận lấy chiếc bánh.

 

“Chúng tôi còn có những tin tốt lành khác cho anh nữa đấy.” Hana nói với Yunho rồi quay sang nhìn Bongcha ra hiệu cho cô nói tiếp.

 

“Bác sĩ Lee nói là đã có thể không cần đến những cái ống kia nữa.” Bongcha nói khiến mặt Yunho nhợt nhạt đi trông thấy.

 

“Đây quả là một tin tốt, là một bước tiến để anh có thể trở về nhà.” Hana nói, cố gắng khiến Yunho được thoải mái hơn.

 

Đứng ở phía bên kia căn phòng Jae bắt đầu cười lớn hơn, “Ngày hôm nay đang dần tốt hơn đấy nhỉ!”

 

Bongcha nhìn Jae cảnh cáo rồi quay sang Yunho, “Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ từ thôi để cơ thể anh quen dần với sự thay đổi. Sáng mai chúng ta sẽ tháo hết chúng ra.”

 

“Sao anh lại cười?” Hana thốt lên, cô không thể hiểu được tại sao Jae lại cười Yunho như vậy.

 

”Bởi vì cậu ấy vẫn luôn rất thoải mái nhưng bây giờ thì cậu ấy có cái để lo lắng rồi. Chắc hẳn là cậu ấy đang muốn có thể tự thoát nước được để không cần phải đi tiểu.” Jae nói, nhìn Yunho như thể cậu đã đọc được hết những suy nghĩ của anh vậy.

 

Bongcha chau mày lại với Jae nhưng sự chú ý của cô lại hoàn toàn hướng về Yunho. “Không cần phải lo lắng đâu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho anh một cái bô. Anh hoàn toàn có thể tự dùng nó mà không cần bất cứ ai giúp cả…tuy nhiên thì lúc đầu cũng sẽ có một vài chuyện ngoài ý muốn vì bàng quang của anh đã lâu không được hoạt động rồi. Chuyện đó là hoàn toàn bình thường và anh không cần phải xấu hổ đâu. Anh nghe thấy tôi không? Gọi chúng tôi nếu anh cần gì nhé.”

 

“Được rồi.” Yunho gật đầu nói, cảm thấy khá hơn một chút.

 

Bongcha cúi sát người xuống nhìn Yunho, “Và tôi sẽ kiểm tra việc uống nước của anh rất cẩn thận đấy. Nếu anh không uống đầy đủ thì tôi sẽ truyền nước cho anh. Anh hiểu tôi rồi đúng không?”

 

“Vâng!” Yunho nhanh chóng trả lời, không để ý lắm đến lời đe dọa của Bongcha.

***********

 

Đây là lần đầu tiên Yunho ra ngoài kể từ khi anh tỉnh lại. Anh ngồi trên xe đẩy, khay đồ ăn đặt trên chân, thưởng thức món mì Ý và cả cây cỏ, chim chóc đang ríu rít xung quanh mình nữa. Nhưng đáng buồn là có một chuyện anh vẫn chưa thoát được ra, “Mình nghĩ là mình muốn đi tiểu”

 

“Yunho!” Jae đang nằm dài trên chiếc khăn trải ra bên cạnh Yunho và tận hưởng ánh nắng, cằn nhằn anh.

 

“Mình không làm gì được mà!” Yunho rên rỉ đầy vẻ thống thiết nhưng thật sự là anh cảm thấy bàng quang của mình đang như sắp nổ tung ra vậy.

 

“Thậm chí còn chưa đến một giờ từ lúc họ đóng mấy cái ống đó lại đấy. Cậu sẽ không đi tiểu mỗi giờ đấy chứ.” Jae nói.

 

“Mình không thể điều khiển những cảm giác này được mà. Chỉ cần mở cái ống ra là được thôi. Mình sẽ tự làm nếu họ không để nó ở bên phải mình.” Yunho nói với Jae.

 

“Mình sẽ không động vào mấy cái ống đó nữa đâu. Mình đã chạm vào nó một lần, sau đó thì nước chảy ra khắp nơi và mình đã bị một người ghét rồi.” Jae nói khi cậu đeo lại chiếc kính mát lên.

 

Yunho nhăn nhó, “Không thể tin được! Chỉ là một cái kẹp thôi mà. Mình thậm chí còn không thể thưởng thức bữa ăn của mình nữa đây này.” Yunho nói, thử xoay người ngồi lại để xem mình có thể với được đến chiếc kẹp được không.

 

Jae đang nằm thoải mái trên mặt đất ranh mãnh nói, “Có gì không tốt khi cậu không được thoải mái mà tận hưởng bữa ăn tuyệt vời của mình sao!”

 

Yunho dựa người sang bên phải làm khay đồ ăn nghiêng ngả khiến Jae ngay lập tức bật dậy với một tốc độ mà Yunho chưa bao giờ từng được chứng kiến. Jae vồ lấy chiếc xe lăn rồi trừng mắt với Yunho, “Yunho! Cậu điên sao?”

 

“Không…vẫn chưa. Mình không chịu được nữa. Gọi Hana cho mình!” Yunho tức giận nói trước sự bất lực của mình còn Jae thì không chịu giúp anh.

 

“Sao lại là Hana? Sao không phải là Bongcha?” Jae nheo nheo mắt hỏi, vẫn là cái cách đầy ghen tị luôn gây ra những rắc rối ấy.

 

“Não cậu cũng có vấn đề rồi đấy!” Yunho kêu lên. “Bongcha sẽ khônggg bao giờ đóng vào rồi lại mởoo cái kẹppp này cho mình, ngốccc ah!”

 

“Chắc chắn rồi.” Jae nói khi cậu quì xuống bên cạnh chiếc xe lăn của Yunho và mở chiếc kẹp ra cho anh. “Mình không thể tin là mình lại đang làm việc này cho cậu đấy.”

 

“Đó là lý do vì sao mình ye… thích cậuuu như thế.” Yunho cười nói khi cảm thấy áp lực kia đã không còn và cả cơ thể anh như đã nhẹ nhõm hơn.

 

“Cậu có thấy là khi cậu tức giận thì cậu nói rất tốt còn khi lo lắng thì sẽ rất dở không?” Jae hỏi Yunho, cậu nhìn anh hăm hở chăm chú thưởng thức món mì của mình.

 

“Yep, mắt mình bị giật còn nữa cơ.” Yunho nói, mồm đầy mì nhưng vẫn cười toe toét.

 

“Ai làm mắt cậu bị giật như thế?” Jae đột nhiên rất muốn biết. Hình ảnh khi anh bị nháy mắt tràn về trong cậu. Ai có thể làm cho Yunho lo lắng đến mức mắt bị giật như vậy chứ? Mắt anh thậm chí cũng không phản ứng như vậy trước sự quyến rũ của cậu.

 

Nụ cười của Yunho nhạt dần đi khi anh nhận ra là mình đã nói quá nhiều. Jae không thể nào nghe thấy những gì anh và Bill đã nói với nhau… không thể nào. “Mình không nhớ.”

 

“Nói dối.” Jae nói, cướp lấy chiếc dĩa từ tay Yunho và ăn mì của anh.

 

“Của mình chứ!” Yunho nhăn nhó nói khi thấy Jae ăn phần mì của mình.

 

“Ngon thật.” Jae nói và ăn thêm một miếng nữa. “Phải thừa nhận là cậu ấy rất có năng khiếu đấy.”

 

“Của mình!” Yunho nhắc lại, anh nhăn nhó khi thấy Jae có vẻ đang muốn ăn thêm.

 

“Thôi nào.” Jae nói, đặt lại chiếc dĩa vào tay Yunho. “Mình đã nấu cho cậu ăn bao nhiêu lần rồi chứ? Bao nhiêu lần mình đã nhường cậu đồ ăn trong đĩa của mình rồi hả?”

 

“Bây giờ thì có thế đâu. Cậu để mình phải ăn những món kinh khủng của họ. Cậu có nấu cho mình ăn nữa đâu.” Yunho than vãn rất thảm thiết vì thực sự chuyện này làm anh rất suy nghĩ. Jae nấu ăn rất ngon nhưng cậu lại chưa hề tỏ ý định dù chỉ là một chút về việc sẽ nấu gì đó cho anh.

 

Jae nằm lại lên tấm khăn, gối tay dưới đầu và mỉm cười với Yunho giải thích. “Đó là vì có hai chuyện mình đã không làm nữa. Một là nấu ăn cho người khác và hai là nằm dưới ai đó.

 

Yunho ngỡ ngàng nhìn Jae không nói được gì. Kí ức không xa ấy, anh vốn tưởng rằng sẽ mãi mãi quên đi bất chợt lại ùa về trong anh, gợi nhớ đến những lời cuối cùng Jae nói với anh. Anh quay đi không nhìn Jae, cố gắng xua đi những kí ức kia bởi vì chúng sẽ chỉ khiến họ lại cãi nhau thôi. Anh phải quên đi những gì họ đã làm với anh, những gì họ đã bắt anh phải chứng kiến.

 

“Việc nấu ăn chẳng còn thú vị nữa khi thiếu đi Changmin ngồi đó và đòi mình nấu cho ăn.” Jae lắp bắp nói và cũng ngay lập tức cảm nhận được sự khác lạ của Yunho.

 

“Đúnggg thế.” Yunho đáplại, cố gắng xua đi thật xa những kí ức không vui vẻ kia.

 

“Yunho, mình không biết phải nói gì với cậu lúc này cả. Dù thế nào thì cũng vẫn không ổn.” Jae nuối tiếc nói, “Chưa bao giờ là vì tình yêu..”

 

“Đó không phải là chuyện của mình. Chẳng liên quan gì đến mình cả. Mình không quannn tâm cậuuu quan hệ với ai hay như thế nào. Mình nhớ những món ăn của cậu hơn.” Yunho ngắt lời cậu, cố gắng nói cho tự nhiên nhất. Đó thực sự không phải là trách nhiệm của anh nếu ở một nơi nào đó tận sâu trong trái tim anh vẫn luôn hiện hữu một hi vọng về việc đoàn tụ và đây chính là một thứ tàn bạo nhất nhắc cho anh nhớ rằng chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra.

 

Jae nhìn Yunho chăm chăm, cậu không biết mình nên làm gì nữa. Cậu nên tức giận vì những điều vừa nghe thấy hay lặng lẽ mà bỏ qua đây? Việc Yunho đang nói không được rõ ràng như thế chứng tỏ rằng việc này làm anh phải suy nghĩ rất nhiều. Jae biết, vào cái ngày mùa thu kinh khủng ấy cậu đã đi quá xa rồi, cậu đã bị sự ghen tuông của mình thúc đẩy và nó đã nuốt chửng cậu. “Uhm, cậu chỉ cần Ryewook bé nhỏ của cậu nấu ăn cho là được thôi mà. Hơn nữa, cậu ấy cũng là gay đấy.”

 

“Sao cậuuu lại nóiii thế? Cậu ấy rất đứng mực với mình.” Yunho đáp lại.

 

“Đúng mực hay không thì có ý nghĩa gì ở đây chứ? Grr… cậu làm mình điên lên mất. Cậu ấy là gay, mình có thể nói thế đấy.”

 

“Hay là chính cậu làm họ thành như vậy.” Yunho đáp trả, vẫn còn bị kích động vì những kí ức vẫn không ngừng đeo đuổi anh kia. “Những vấn đề về giới tínhhh chưaâ bao giờ ngăn được cậuuu đạt được những gì mình muốnnn.”

 

Jae lúc này đã ngồi hẳn dậy. “Thật buồn cười khi cậu lại là một chuyên gia về chuyện đó của mình đấy. Xem nào, cậu là người đàn ông đầu tiên mình quan hệ cùng. Trong suốt những năm bên nhau thì cậu cũng là người duy nhất mình quan hệ. Rồi sau đó bố cậu khiến cậu ruồng bỏ rồi ném mình qua một bên như thể ném đi một thứ rác rưởi và đó là lúc….” Jae dừng lại,cho dù cậu đang rất giận nhưng cậu cũng sẽ không nói đến những chuyện đó.

 

“Lúc cậuuu bắt đầu có nhữngg điều thật sự vuiii vẻ đúng không?” Yunho cay đắng hỏi. “Cậuuu có thể trêu đùaâ những người kháccc, dắt mũi họoo mà không cần phải quannn hệ với họ….cậu làm thế rấttt nhiều lần. Cậu thích làm mìnhhh phát điênnn lên.”

 

Jae hít vào một hơi thật sâu, “Dừng lại ở đây thôi trước khi…”

 

“Cậu cũnggg không để mìnhhh ảnh hưởng gì đến tất cảaa những mối quan hệ ấy của cậu, tạ ơn Chúa bởi vì chỉ một lần thôi cũng quá đủ rồi nhưng cậu lại hoànnn toàn chắc chắn rằng mìnhhh biếttt về tất cả những mối quan hệ ấy.” Yunho đáp lại, những kí ức kia vẫn không chịu buông tha cho anh, ngược lại chúng lại càng làm anh tức giận và đau khổ hơn.

 

Jae đứng dậy rồi nắm lấy tay Yunho trước khi anh có thể rụt nó lại. “Nếu mình có thể quay lại khoảng thời gian đó và được làm lại một thứ thì đó chính là chuyện mình muốn làm lại. Mình lên kế hoạch đó để làm cậu phải đau đớn, mình muốn kết quả như thế này….nhưng mình đã thực sự lo rằng cậu có còn quan tâm đến mình hay không. Mình hối tiếc vì những gì mình đã làm nhưng cũng vì những gì cậu đã làm nữa. Trong chuyện này cậu không hề vô tội. Mình thấy tiếc vì cậu đã phá hủy chúng ta bằng cách chọn bố cậu chứ không phải mình.. Mình cũng hối tiếc vì cậu đột nhiên có quan hệ với những người phụ nữ như thể trước đó mình là một thứ bệnh bẩn thỉu nào đó cậu phải chịu đựng và cuối cùng thì cậu cũng chữa được căn bệnh đó vậy.”

 

Yunho không thể không nhìn vào khuôn mặt đầy đau khổ của Jae. Anh muốn hét lên với cậu rằng bọn họ hẳn là sẽ không trở nên như thế nếu như anh không bị đưa đến căn phòng đó, thế nhưng ngay cả trong lúc này thì anh cũng không thể làm thế được. “Mình biết.” Yunho thở dài, siết chặt tay Jae trong tay mình. “Cả hai ta đều có lỗi, cả hai chúng ta. Mình xi….khônggg nên nổi giậnnn với cậu. Mình biết cậu đã giúppp mình nhiềuuu như thế nào và mìnhhh không nên nghĩ về chuyện đó. Chỉ là mình không thể ngừng lại được mỗi khi nó xuất hiện trong đầu mình.”

 

“Mình biết,” Jae nói, kéo tay mình ra khỏi tay phải của Yunho rồi luồn vào trong tóc anh. “Mình biết điều này sẽ làm cậu buồn nhưng dù sao thì mình vẫn phải nói với cậu. Mình nghĩ cậu cần phải nghe. Mình yêu cậu, rất nhiều. Mình đã yêu cậu ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu và cho dù chúng ta đã gây ra cho nhau những gì thì cũng không thay đổi được điều đó. Kể cả nếu như ngày hôm nay gia đình cậu đến đây và đưa cậu đi thật xa khỏi mình…mình biết là cho dù mình có sống đến một ngàn năm thì những ý nghĩ về cậu cũng sẽ vẫn luôn sống cùng mình.”

 

Yunho nhìn Jae không chớp mắt, anh bị những lời của cậu làm cho nghẹn lời và nước mắt đang dần trào lên trong mắt anh. Anh kéo tay trái ra khỏi tay Jae rồi đưa lên chạm vào mặt Jae.

 

“Mình cảm thấy…”

 

“Hai người có thể kiềm chế một chút được không.” Hana nói khi cô nhanh chóng bước đến, bỏ qua Jae và cúi xuống kiểm tra chiếc ống của Yunho. “Không phải là tôi không muốn chứng kiến màn khóa môi của hai người đâu.”

 

Jae bước lùi lại, nhìn xung quanh sân và nhận ra bà Ryu đang nhìn cậu với ánh mắt rất kì quặc. Cậu mỉm cười và vẫy vẫy tay với bà ấy…nhưng bà ấy không vẫy tay lại với cậu.

 

“Chúng tôi không định hôn nhau.” Yunho lắp bắp nói. “Tôi chỉ cảm thấy có lỗi vì đã không đối tốt với cậu ấy.”

 

“Tất nhiên là không rồi. Ai tháo kẹp cho anh vậy?” Hana hỏi và khóa chiếc kẹp lại.

 

“Cậu ấy bắt tôi làm thế!” Jae trả lời Hana, mắt vẫn đang nhìn bà Ryu lúc này đang nhìn cậu vẻ rất không hài lòng.

 

“Đổ lỗi cho một người tàn tật.” Yunho nói đùa khiến Hana bật cười và Jae cũng phải quay lại, mỉm cười với anh.

 

“Ồ, tôi đoán là anh ấy đang tự phạt chính mình đấy… anh ấy ngủ cùng anh. Vì thế nên anh ấy sẽ phải thức dậy mỗi giờ một lần khi anh phải đi tiểu.” Hana nói với họ, mỉm cười đầy gian tà.

 

“Quên chuyện đi tiểu ấy đi một phút thôi được không!” Jae nói với Hana. “Nếu chúng ta hôn bà Ryu một chút thì bà ta có bị nghỉ việc không nhỉ!

 

Hana há hốc mồm vì ngạc nhiên và mặt cô đỏ bừng lên, “Có, có đấy!”

 

“Jae, cậu nên làm thế với người y tá tóc ngắn ấy!” Yunho hồ hởi gợi ý.

 

Jae băn khoăn nhìn Yunho nhưng cậu rất thích sự vui vẻ đang hiện lên trên mặt anh, “Ai cơ?”

 

Hana lúc này vẫn đang đỏ mặt giải thích, “Anh ấy muốn nói đến chị Soo Jin và anh đúng là nên làm thế đấy!”

 

“Mình hôn không được như trước nữa rồi.” Jae lầm bầm nói và quay lại nhìn bà Ryu,cậu biết chắc là bà ta đang có những ý nghĩ không hay về mối quan hệ giữa cậu và Yunho.

 

“Sao anh lại nhăn mặt thế Yunho, anh không cho là thật đấy chứ?” Hana không thể không trêu chọc cái nhăn mặt bất ngờ của Yunho.

 

“Không.” Yunho kịch liệt phủ nhận, nhấp một ngụm đồ uống của mình và nhìn Hana.

 

“Đương nhiên là không rồi. Tôi chắc là chưa ai từng hối hận vì đã hôn cậu ấy…. nhưng tôi thì biết gì chứ?” Jae đùa cợt, mắt nhìn bà Ryu lúc đó đang xoa xoa mũi rồi quay lưng lại với cậu.

 

”Một người hâm mộ nữa bị làm ngơ!” Yunho trêu Jae vẫn đang nhìn người phụ nữ đã quay lưng lại với mình.

 

“Yunho…” Jae nói rồi quay lại mỉm cười với anh. “Uhm, chuyện này cũng ảnh hưởng đến cậu đấy.”

 

“Không phải mình, mình chỉ là một kẻ tàn tật đáng thương bị cậu lợi dụng thôi.” Yunho nói, mỉm cười thật rạng rỡ với Jae.

 

“Oh, thế ah? Mình đang định làm cậu nghĩ…”

 

“Hai người cứ thoải mái đi nhé.” Hana ngắt lời cậu và cầm lên khay đồ ăn đang đặt trên xe lăn của Yunho. “Hãy khám phá khu vườn này một chút đi, phía sau những cái cây kia có một con suối nhỏ đấy. Hãy tận hưởng vitamin D ánh mặt trời mang lại nữa nhé!” Cô nói khi bước đi với khay đồ ăn trên tay.

 

Jae bướng bỉnh thả mình nằm lại lên tấm khăn trải trên đất. “Mình biết cô ấy không nghĩ mình là lái xe của cậu đâu.”

 

“Cậu không đưa mình đi thật ah? Mình muốn xem con suối.” Yunho nhăn mặt và quay lại cố gắng nhìn về phía những cái cây ở phía sau anh.

 

“Không, mình sẽ nằm đây và tận hưởng ánh nắng thôi.” Jae nói, nhìn lên trời qua chiếc kính mát của mình.

 

Yunho phóng tầm mắt về phía Jae lúc này đang tỏ ra mình rất thích thú với ánh mặt trời. Anh quay đi rồi mỉm cười đầy ranh mãnh, “Oh, cậu thích ánh nắng thế này thì đã giải thích được chuyện ấy rồi.”

 

“Giải thích cái gì?” Jae nhàn tản hỏi.

 

“Well, lúc vừa nhìn thấy cậu mình có cảm giác như thể là cả chục năm đã trôi qua vậy.” Yunho thờ ơ nói khi anh tập bài tập thể dục cho tay phải của mình vừa mới được Bill hướng dẫn.

 

“Gì cơ? Ý cậu là mình trông rất già hả?” Jae bật dậy, kinh hoảng hỏi.

 

“Không phải già, chỉ là già hơn thôi. Trang điểm vào sẽ giấu đi được rất nhiều thứ, vì thế mình chắc là các fan của cậu không nhận ra điều ấy đâu.” Yunho nói, vẻ rất thấu hiểu.

 

Jae bây giờ đã đứng hẳn dậy. Cậu hắng giọng trước khi tiếp tục nói, “già hơn 10 tuổi?”

 

“Chắc là cũng không đến 10 tuồi….giống khoảng 7 tuổi hơn.” Yunho nhượng bộ, vẫn không nhìn cậu và vẫn đang tập luyện với các ngón tay phải .

 

“Chẳng vui chút nào cả.”

 

“Mình chắc là cậu đã phải chịu nhiều áp lực…chúng cũng góp phần tạo nên một con người mà.” Yunho ngẩng đầu lên nhìn cậu, mỉm cười vẻ rất thấu hiểu.

 

Jae chế nhạo, “Đúng thế, mình đã phải chịu rất nhiều áp lực. Áp lực do cậu gây ra! Nhiều năm bị áp lực vì cậu!”

 

“Không đúng… khi chúng ta bên nhau trông cậu đâu có già chứ.” Yunho thành thật nói, với anh Jae luôn luôn rất đẹp…thậm chí là quá đẹp so với một con người.

 

“Cậu nghiêm túc đấy hả?” Jae kêu lên khi cậu nhận ra rằng Yunho hẳn là không phải đang đùa cợt với cậu.

 

“Trước năm 2009 thì trông cậu không hốc hác như vậy. Thỉnh thoảng mình nhìn thấy cậu trước khi cậu make up và hình ảnh ấy làm mình rất buồn.” Yunho chân thành nói và chiêm ngưỡng sự tức giận đang hiện lên trên gương mặt Jae.

 

“Trông cậu chẳng có vẻ buồn chút nào cả! Cậu có vẻ bực mình vì mình ra ngoài và uống rượu cả đêm thì đúng hơn ấy.” Jae đáp lại anh khi những kí ức đó lại tràn về trong cậu. “Như mình đã nói thì đó là lỗi của cậu. Cậu vứt bỏ mình và mình thì vẫn phải quanh quẩn gần cậu. Mình thật đáng thương! Cậu đã khiến mình thành như thế !”

 

Yunho nhìn cậu tỏ vẻ rất cảm động và cố trêu cậu thêm, “Cậu uống rượu từ trước khi chia tay lâu rồi, rất lâu nữa là khác. Cậu thật biết lựa chọn cái để mà nhớ đấy. Mình chỉ cho cậu thêm một lý do để uống rượu thôi. Thêm vào đó thì cậu chỉ phải ở gần mình không đến một năm rồi sau đó….rồi sau đó thì nhìn cậu vẫn già hơn.”

 

“Sssehhhe,” Lúc này Jae thậm chí còn không thể nói được gì trước những lời nhận xét của Yunho.

 

“Cậu đang bắt chước mình đấy ah.” Yunho nói, mỉm cười trước vẻ sửng sốt trên mặt Jae.

 

Jae giơ hai tay lên, hít vào một hơi thật sâu rồi bước vòng về sau lưng Yunho và bắt đầu đẩy chiếc xe đi. “Cậu thắng rồi. Đi xem dòng suối nào.”

 

“Dìm người tàn tật xuống nước cũng là sai trái!” Yunho kêu lên khi Jae cố tình đẩy xe vào một viên đá.

 

“Thật ah? Bây giờ mọi người có thể nghĩ là mình đang giúp cậu đấy. Cậu biết là những người không được ở bên cậu trong suốt một năm qua rất muốn cậu trở lại với cuộc sống bình thường mà.” Jae càu nhàu, cố tình đi vào tất cả những viên đá trên đường mà cậu nhìn thấy.

 

“Mình rất….đau. Cậuuu rấtuu đẹppp, hơnnn tấttt cả nhữnggg người kháccc…khiii cậuuu bị stressss.” Yunho nói, vẫn chưa thể ngồi yên được.

 

Jae dừng lại ngay bên bờ suối, cách đó chừng ba bước chân. Yunho thở hổn hển khi nhìn thấy vẻ đẹp của con suối trước mắt mình. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao nơi này lại có tên như thế. Nước suối trong đến mức có thể nhìn được những viên đá dưới đáy. Anh còn có thể nhìn thấy cả những con cá đang bơi trong đó và cả những con vịt nữa.

 

Jae kéo phanh xe lên và bước đến bên cạnh Yunho, “Làm sao để mình có thể nổi giận khi mà trông cậu như một đứa trẻ năm tuổi chưa từng nhìn thấy mấy con vịt kia như thế đây hả Yunho?”

 

“Cậu không thể đâu!” Yunho cười tươi nói, tràn đầy sức sống.

 

“Cậu nên có thật nhiều con.” Jae đột nhiên thốt lên.

 

Yunho hoàn toàn bị sốc khi Jae đột ngột thay đổi chủ để như thế. “Những gì mình nghĩ là chắc chắn sẽ được nghe thì lại chưa bao giờ được nói ra từ miệng cậu cả.”

 

“Cậu biết là có những thứ được gọi là sự gieo giống cằn cỗi mà” , Jae mỉm cười nói.

 

“Như thế mới giống Jae mà mình biết.” Yunho nói, lắc lắc đầu nhìn cậu.

 

“Đôi lúc mình ước mình được sinh ra là con gái. Như thế thì mọi thứ với chúng ta sẽ dễ dàng hơn.” Jae than thở rồi ngồi xuống bờ cỏ bên dòng suối.

 

“Nếu thế thì sẽ chưa bao giờ có một Dong Bang Shin Ki và chúng ta cũng sẽ chưa bao giờ gặp nhau. Mình không đi tìm một người bạn gái. Mình đã đi tìm danh tiếng và thành công mà.” Yunho nói. Anh cũng không chắc là mình có thích những gì mà câu chuyện này đang hướng đến không.

 

“Oh, mình sẽ vẫn là một thực tập sinh ở SM…mình đã quyết định là sẽ từ bỏ cuộc sống của mình…để được hát, mãi mãi. Mình cũng sẽ vẫn nhìn thấy cậu như cái lần đầu tiên đó và cũng sẽ ngay lập tức yêu cậu. Cậu quá dễ dàng bị nắm bắt.”

 

“Cậu chắc không?” Yunho không thể nhịn được, nói xen vào.

 

“Nếu mình đã có thể có được cậu khi mình là con trai thì với thân phận là một người con gái chuyện đó dễ như ăn bánh vậy. Mình sẽ không cần phải đương đầu với những suy nghĩ đúng hay sai của cậu nữa. Sẽ rất dễ dàng, ngoại trừ việc chúng ta sẽ chưa bao giờ nổi tiếng cả.”

 

“Sao lại không?” Yunho chau mày lại hỏi.

 

“Bởi vì mình sẽ nhanh chóng bị cậu đánh gục và cũng sẽ giữ cậu bên mình mãi mãi.” Jae nói mà không hề có dù chỉ là một chút do dự, cậu biết rõ những gì mình muốn làm.

 

Yunho cười nói, “Những người khác cũng đã thử nhưng cũng đã thất bại.”

 

“Thôi nào, cậu sẽ không so sánh mình với mấy cô gái ngu ngốc sướt mướt mà cậu đã hẹn hò đấy chứ….những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau là những thứ mà cậu sẽ không bao giờ chia sẻ với ai khác ngoài mình.” Jae rất tự tin nói.

 

“Mình không thể tranh cãi chuyện đó được, nhưng đáng buồn cậu không phải là con gái.” Yunho nhắc nhở cậu, anh không thể không tưởng tượng xem mọi thứ sẽ như thế nào nếu Jae là một người con gái.

 

“Mình biết.”

 

“Nhưng cậu có hạnh phúc khi là một người đàn ông không? Cậu không có vẻ là đã rất hạnh phúc khi ở bên mình những ngày đó khi còn trẻ hơn và mềm mại hơn bây giờ.” Cuối cùng thì Yunho cũng không thể không trêu đùa cậu một chút.

 

Jae nhìn anh, cắn cắn môi. “Đừng có bắt đầu với chuyện đó nữa. Mình đã nói rồi, đó là lỗi của cậu…hay chính xác hơn là lỗi của ông bố đáng ghét của cậu.”

 

“Jae,” Yunho cúi đầu xuống nói, anh không muốn lại tranh cãi về vấn đề này nữa.

 

“Khi cậu là của mình, mọi chuyện đều hoàn hảo và mình đã rất hạnh phúc….với một vẻ ngoài lộng lẫy. Ông ấy đã cướp cậu khỏi mình, trước cả khi vụ kiện xảy ra. Tất nhiên là trông mình già hơn rồi… mất đi người mà cậu yêu thì chẳng dễ dàng chút nào cả.”

 

“Dù mình có bị bắn vào đầu thì trông mình vẫn rất tuyệt.” Yunho nói, cố ý làm xao nhãng Jae. Anh không muốn họ lại tranh cãi với nhau nữa.

 

“Mình biết.” Jae ngẩng lên nhìn Yunho nói, “Một năm nghỉ ngơi và không phải suy nghĩ gì rất tốt cho cậu.”

 

“Đó là lợi ích duy nhất mình có thể nghĩ ra được. Tuy nhiên thì vẫn không thể thích được.” Yunho nói đùa.

 

“Cậu lúc nào cũng rất tuyệt…ngay cả khi cậu béo hơn.” Jae nói, trong mắt hiện lên vẻ ghen tị.

 

“Đừng nói về những lúc mập mạp đó nữa đi mà.” Yunho quay ra nói với Jae, nhìn cậu bằng cặp mắt cún con đáng yêu nhất của mình.

 

“Mình yêu cậu rất chân thành nhưng cậu bỏ mình đi và nói rằng mình già rồi.Vậy thì nói cậu béo có đáng gì đâu cơ chứ?” Jae mỉm cười nói, hài lòng nhìn vẻ bối rối trên mặt anh.

 

“Mình không béo đến mức đó đâu, đó là vì Changmin lúc đó bị chán ăn mà bọn mình lại luôn đi cùng nhau. Mình đã bảo Min đừng đi gần mình nhưng cậu bé ấy thật là xấu tính.”

 

Jae ngồi bật thẳng dậy, “Mỗi khi nhìn thấy Min là mình lại đau lòng. Sao cậu ấy lại có thể gầy như thế chứ? Cậu ấy sống là để ăn mà.”

 

“Nỗi buồn ảnh hưởng đến mỗi người theo một cách khác nhau.” Yunho buồn rầu nói, anh hi vọng mình có thể thay đổi được chủ đề của câu chuyện.

 

“Thế không phải là cậu đã lấy trộm hết đồ ăn của Min để ăn đấy chứ?” Jae nói, không chịu sập vào bẫy của Yunho. “Hay là Min đã tự lấy hết đồ ăn của mình ra để phục vụ cho sự buồn rầu của cậu?”

 

“Ai nói là mình buồn chứ, có lẽ mình đã béo và rất hạnh phúc nữa. Mình có một người bạn gái rất thích nấu ăn cho mình.” Yunho tinh quái nói mà không hề nghĩ đến hậu quả.

 

Jae há hốc mồm vì ngạc nhiên và không thể nói được gì.

 

“Nói về cô ấy hả? Mình đoán chắc là cô ấy cũng đang rất khổ sở đấy.” Yunho cố tình nói, anh vui vẻ quan sát làn mây mù đang dâng lên trong mắt Jae.

 

“Béo và vui vẻ?” Jae phun phì phì ra nói khiến Yunho phải đưa tay lên vuốt mặt, lau đi những thứ vừa được phun lên đó.

 

Vẻ đáng sợ trong mắt Jae khiến Yunho phải quyết định là sẽ ngừng trêu đùa cậu. “Đương nhiên là mình đã rất khổ sở rồi đồ ngốc ah. Mình đã mất cậu, mất đi nhóm của mình, mất đi hai người anh em, rất nhiều fan và cả thất bại của bộ phim nữa. Nếu viên đạn kia có thể mang những kí ức đó đi thì mình sẵn sàng chào đón nó.”

 

Jae nhanh chóng đứng dậy và đi về phía Yunho, đứng ngoài tầm nhìn của anh nói, “Đừng nói thế chứ.”

 

Jae đang đứng ở một chỗ khiến Yunho không nhìn thấy cậu nên anh rất lo lắng…anh lẽ ra không nên nhắc đến Go Ara. Anh đúng là mất trí thật rồi mới nhắc đến cô ấy trước mặt Jae. “Cậuuu làm gìii đấy?”

 

“Căm ghét chính mình,” Jae buồn buồn nói, cậu đứng từ phía sau Yunho và đưa tay ra ôm quanh cổ anh, tựa đầu mình lên đầu anh.

 

“Vì cậu đang muốn ném mình xuống nước và sẽ hối hận vì để mình bị chìm à? Mình vẫn chưa cử động được bên phải…nên chắc chắn là mình chưa bơi được đâu.” Yunho nói, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng nhưng anh chợt nhận ra là mình cũng đang dựa vào Jae.

 

“Ghét mình vì cho dù mình có yêu cậu bao nhiêu thì cũng vẫn không đủ… không đủ so với những gì cậu đáng được nhận.” Jae dịu dàng nói, giọng đầy thống khổ.

 

“Không ai yêu mình như cậu.’ Yunho cố gắng an ủi Jae khi anh cảm thấy nước mắt của cậu lăn trên má anh.

 

“Tình yêu của mình dành cho cậu luôn rất ích kỉ, luôn luôn là vì mình. Mình muốn cậu được hạnh phúc, nhưng chỉ là khi cùng với mình thôi.” Jae thú nhận một sự thật cay đắng, cái sự thật mà mọi người vẫn luôn gắn cho cậu.

 

“Jae, không sao mà.” Yunho nói, đưa tay ra sau chạm lên mặt cậu. “Nếu không nhờ có cậu thì mình đã chết và đã bị chôn vùi rồi.”

End chap 7. 

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s