Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_ Extra

 

 

CHÚ MÈO MÁY CỦA ĐỨC NGÀI

 

Một ngày đẹp trời nào đó, Đức ngài dẫn “con tin” Kim Jaejoong ra ngoài.

Ngồi trong chiếc limousine Hummer dài thật dài, hầm hố vô cùng, Jaejoong lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, trong khi ai đó chăm chú vào chiếc iPad. Biết hắn bận trăm công ngàn việc, cậu rất ngoan ngoãn giữ yên lặng cho hắn xem tài liệu. Máy điều hòa phả hơi mát lạnh, bên ngoài thì nắng gay gắt vậy nhưng cậu lại thích được chạy xe đạp rong ruổi khắp các nẻo đường thân thuộc kia.

Đúng, chiếc xe đang lướt qua con đường dẫn đến trường cấp ba của cậu.

Liếc mắt qua khuôn mặt nghiêm túc như tượng của hắn, cậu rất muốn hỏi họ đang đi đâu nhưng không dám làm phiền, đành bặm môi tha thiết chờ đợi, dự định không bỏ lỡ dịp nhìn lại trường cũ. Tuy nhiên, cậu không cần phải làm vậy bởi vì xe không chỉ đi ngang qua mà tiến thẳng vào chiếc cổng sắt.

Trước cặp mắt mở to ngạc nhiên của cậu, hắn bước xuống xe rồi nghiêng người ngó vào, ý bảo cậu xuống nhanh lên. Jaejoong lập cập đi ra, giật mình cái độp vì một dãy người đang đứng trước mặt họ, bộ dáng vô cùng cung kính, càng hoảng hơn trong đó cậu nhận ra thầy hiệu trưởng bụng bia của trường cậu. Mặc cho cậu ngớ ra đó, người đàn ông bên cạnh ung dung đi đến, trưởng giả tiếp nhận cái bắt tay vô cùng khúm núm của vị hiệu trưởng. Phải mất một lúc, cậu mới tiếp thu được tin tức. Thì ra trường cậu xây lại và mở rộng thêm mà kinh phí khổng lồ đó được tài trở bởi một nhà tài trợ duy nhất: Tập đoàn SM Town. Còn hôm nay hội đồng quản trị trường có lời mời chủ tịch SMT đến trường tham quan, chỉ mời thử vận ai ngờ Đức ngài bí hiểm kia đến thiệt.

Háo hức làm không khí sôi sục, họ sắp được gặp người đàn ông nắm trong tay thế lực ngầm chi phối đất nước này. Nhìn thấy rồi, đàn ông thì tự ti càng thêm trầm trọng, phụ nữ thì mặt đỏ tai hồng, lòng lâng lâng.

Đã lâu không gặp lại thầy hiệu trưởng nhưng tính dài dòng văn tự của thầy ngàn năm như một. Jaejoong ngồi ngay ngắn bên hắn, nghe thầy trình bày các hạng mục đang và sẽ được xây dựng, rồi một lô một lốc thành tích của nhà trường. Phải thừa nhận, Jaejoong đã rất cố gắng nhưng mi mắt cứ muốn sụp xuống, vậy mà nước miếng của thầy cứ tung bay vô tư lự. Vừa may, hắn có vẻ cũng không kiên nhẫn được nữa phất tay dẹp thầy xuống, lãnh đạm nói muốn đi tham quan trường mà phải là học sinh của trường hướng dẫn.

Nên nhớ, nơi hắn đến luôn được bảo đảm an ninh tuyệt đối, ngoài hội đồng giáo viên ra thì không có bất cứ ai kể cả con ruồi được lọt vào khuôn viên trường. Đào đâu ra một học sinh đây? È hem! Học sinh không có nhưng cựu học sinh thì có sẵn một bạn đây này.

–      Đây là lớp học cũ của tôi ấy.

 

–      Cái bàn này hồi đó tôi ngồi đó, gần cửa sổ ánh sáng tốt lắm

 

Lớp học vắng tanh, Jaejoong chạy tới chạy lui, sờ sờ chổ này một tí, vuốt vuốt chỗ kia một tẹo. Hắn đi phía sau, bâng quơ quét mắt lạnh quanh căn phòng đầy bàn ghế rồi lướt đến dáng điệu như chú sẻ nhỏ tíu tít, môi hắn khẽ nhếch lên ở một độ cong đáng ngờ. Xem ra số tiền hơn chục triệu đô bỏ ra không uổng phí chút nào. Hắn thong thả đi lại cái bàn “gần cửa sổ” ngồi xuống, khiến cho người nào đó cứ tròn mắt ra.

Ta chưa từng đến trường để học

Jaejoong bị thôi miên rồi, không thể dời mắt khỏi dáng người cao lớn khôi ngô ấy. Chổ ngồi rất bình thường, có hắn ở đó bỗng trở nên sáng chói, vài tia nắng lay động trên những đường nét như tạc trên mắt, sống mũi, nét môi. Cho dù bây giờ có thật nhiều người ở đây thì cậu chắc chắn rằng hắn vẫn cứ nổi bật như thế, thứ cuốn hút mê hoặc làm người khác muốn ngắm nhìn lại e sợ rồi lại không cưỡng được đành phải trộm dõi theo. Cứ như thế, cậu không chú ý thấy mình đang dùng ánh mắt si mê gán chặt lên người ấy. Cho đến lúc hắn quay đầu, bốn mắt chạm nhau giữa thinh không.

Không gian yên tĩnh lạ thường, ngoài cửa sổ văng vẳng tiếng chim hót ríu rít, trong phòng có hai người mê mẫn chìm vào ánh mắt của nhau.

–      E hèm! – Jaejoong bị phát hiện ngượng chín cả đôi má sữa non. Cầm lấy một cuốn sách giả bộ để mạnh lên bàn giáo viên, thẳng lưng lên cho oai đằng hắng nói – Trò Hawkwing đi học phải hòa đồng nhé, không được dọa bạn học sợ đâu nhé.

“Trò” Hawkwing nhướn đôi mày rậm nam tính lên thật cao, đôi mắt màu tro lạnh lại quét một đường nóng rực lên “thầy” Kim.

–      Không dọa bạn học – Giọng hắn trầm trầm gợi cảm – Vậy có thể ức hiếp “thầy giáo” chứ.

Ánh mắt lý giải ý tứ trong lời nói. “Thầy” Kim rất không chuyện nghiệp chỉ có thể cúi đầu tránh đôi mắt lợi hại quá trời của hắn. Hic! Làm thấy khó ai ơi…

Sau một vòng dạo quanh các dãy phòng học, cậu dẫn hắn đến phía sau trường. Chổ ấy có một cái chuồng sắt lớn, trong chuồng có vài chú thỏ trắng, nâu và đen đang nhởn nha ăn mấy cọng rau non còn sót.

–      Trước kia tôi cũng nuôi một con nhưng nó già lắm rồi. Cách vài tháng trước lễ tốt nghiệp của tôi nó chết – Cậu vừa lấy rau tươi trong chiếc rổ bên hông chuồng đưa cho những chú thỏ háu ăn vừa kể cho hắn nghe một kỷ niệm buồn trong đời học sinh của mình. Ôm một con thỏ trắng lên, cậu vuốt vuốt bộ lông mượt của nó, ấm thật ấm. Quay sang hắn, cậu cười cong đôi mắt to tròn – Nó đáng yêu lắm, phải không?

 

Hắn đứng dựa lưng vào chiếc cột đá, hoàn toàn không muốn lại gần cái chuồng với mấy con vật nhỏ yếu ớt đó. Có điều giờ đây trong chuồng lại xuống hiện thêm…một con thỏ nữa, đang giương đôi mắt trong veo nhìn hắn. “Chú thỏ” này lại khác, ôm rất thích, cắn lại càng mềm, “ăn” hoài không thấy thỏa mãn.

–      Đáng yêu – Khóe miệng hắn nhếch lên

Cậu nghe má mình nóng ran, hắn khen thỏ sao lại nhìn chăm chăm cậu. Lại vuốt vuốt lông chú thỏ trắng, cậu nói nhỏ vào tai nó

–      Là khen tao đấy nhé

–      A, nó vẫn còn nguyên ở đây

Đi dọc theo bờ tường sau trường, cậu hưng phấn khi phát hiện một tảng đá lớn nằm sát chân tường, kế bên cây táo gai.

–      Nó dùng để làm gì? – Hắn không hiểu vì sao chỉ một tảng đá mà làm cậu thích thú đến thế

 

–      Tảng đá này đã cứu mạng tôi rất nhiều lần ấy nhé – Cậu cong môi kể – Lúc đi học tôi và Junsu…hì hì…tụi tôi hay bị tật đi học muộn lắm – Cậu gãi gãi đầu thú nhận. Thật ra cũng vì Junsu có chứng bệnh ngủ nướng, mà còn nướng đến khét luôn – Mỗi lần chuông reng là thầy giám thị đóng cửa, học sinh đến trễ sẽ bị phạt, con gái bị đứng lên ngồi xuống, con trai bị hít đất. Thầy ấy đáng sợ lắm, cao thật cao, to thật to, mắt lại sắc nữa. Có mấy lần tôi bị thầy trừng đến giờ vẫn con sợ. Cũng may mà có hòn đá, mấy đứa tôi lén trèo vào bằng đường này. Nếu không hết mấy năm cấp ba chắc sẽ bị đông lạnh chết mất.

Ôi~ một thời hùng tráng, cậu hoài niệm quá đi…

–      Có đáng sợ đến vậy không? – Hắn nghe cậu kể khổ, nhíu mày hỏi.

 

–      Đáng sợ thật mà – Cậu gật như gà mổ thóc – Tôi bị thầy bắt hít đất vài lần rồi, mệt dừng lại là thầy lại lấy chân ấn lưng xuống, đau ghê lắm, nhờ thế mà tôi đã phát hiện ra..hi hi hi – Nói đến đó cậu cười lém lĩnh, ngoắc ngoắc tay ra hiệu hắn cúi xuống rồi kề sát vào tai hắn thầm thì – Tôi nói cho ông biết một bí mật nhé.

Hắn gật nhẹ

–      Thầy bị hôi chân

Trong tất cả các cuộc hội họp gặp mặt, dài dòng đến đâu thì cuối chương trình lúc nào cũng sẽ có phần party. Phần này đáng mong đợi nhất! Tiệc đứng được bày trong hội trường lớn.

Những vị tai to…bụng bự đều cố gắng nắm bắt cơ hội đến bắt chuyện với hắn. Đứng trong một đám đông, hắn tao nhã mà cũng kiêu ngạo như một vị vua, thật giống con chim ưng nhìn xuống bầy gà lố nhố.

Jaejoong lợi dụng lúc hắn bận rộn, ù té chạy lại chào hỏi thầy chủ nhiệm. Thầy Kang có dáng người dong dỏng cao, trên mặt là cặp kính dày ơi là dày. Gặp lại cậu học trò cũ, thầy tươi cười hỏi tình hình cuộc sống của cậu. Hai thầy trò nói chuyện quên trời đất, không để ý thi thoảng có ánh mắt chiếu qua đầy cảnh giác

–      Jaejoong, em là phụ tá của ngài Hawkwing sao? – Thầy chợt thắc mắc

–      Ơ..um dạ…cũng gần như thế – Ngập ngừng một chút cậu đành đáp mù mờ

 

–      Công việc chắc rất vất vả? – Thầy tiếp tục quan tâm

 

–      Dạ, cũng không nặng nhọc lắm – Cậu gượng gạo

 

Hỏi đáp mấy câu nữa, cậu làm bộ đi lấy thức ăn nếu không sẽ bị truy vấn tiếp thì buộc phải nói dối thầy mất. Thức ăn hôm nay được đặt ở nhà hàng lớn, chất lượng không tệ chút nào. Cậu cười híp mắt, gắp thức ăn vào đĩa thành một núi con con, ăn rất hạnh phúc. Ngon thế này sao không ai thưởng thức hết, chỉ toàn vây quanh hắn không thôi. Phí quá trời…

Trong lúc cậu hăng hái giúp nhà trường chống lãng phí thức ăn thì ở bên này, thầy hiệu trưởng dẫn một người đàn ông vạm vỡ đến giới thiệu với hắn

–      Thưa ngài, đây là thầy Song Dong Wook. Thầy ấy là giám thị của trường

Còn là em họ của thầy hiệu trưởng nữa…

Vốn đang lơ đễnh với những lời chào hỏi, hắn nghe thầy giới thiệu liền đưa mắt lại nhìn vào thầy giám thị. Thấy được chú ý, thầy lật đật cúi người, đưa tay ra

–      Thật hân hạnh được gặp ngài, tôi là Song Dong Wook

Chờ…

Chờ…

Chờ…

Mãi một lúc thật lâu, hắn vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ nhận cái bắt tay của thầy. Thầy ngó lên thì ngay lập tức bị đông đá bởi đôi mắt lạnh thấu xương chiếu vào mình.

Trừng…

Lại trừng…

Tiếp tục trừng…

Con ếch bị con diều hâu dùng ánh mắt rỉa thịt. Xung quanh cũng lặng ngắt vì tình trạng lạ lùng đó. Thầy giám thị da đầu tê dại, lưng toát mồ hôi mà không dám nhúc nhích, có cảm tưởng thầy mà dám động đậy sẽ bị dao găm từ mắt Đức ngài phóng ra ghim vào người.

Thật khủng bố…

Rốt cuộc hắn cũng buông tha cho con người đáng thương kia, dời mắt lướt dọc theo người thầy. Thầy Song chưa kịp thở phào thì đã bị hắn soi vào đôi chân mang đôi giày da bóng lưỡng của mình, nhàn nhạt quăng chiêu kết liễu

–      Khó ngửi quá!

Thầy chính thức bị knock out…

Có nghĩ thế nào thầy cũng không biết mình đã mắc lỗi gì với vị chủ tịch quyền lực, chỉ biết rằng thầy bị ám ảnh mình đã bị liệt vào danh sách đen rồi. Ngày hôm sau, thầy nộp đơn xin từ chức và di dân sang châu…Phi.

Chào tất thảy thầy cô, cậu theo hắn lên xe trở về, kết thúc chuyến thăm trường cũ bất ngờ. Ngồi trong xe, cậu cứ cười không khép miệng được, huyên thuyên đủ thứ. Lúc xe đi ngang qua một gian hàng có tấm biển quảng cáo đỏ chóe, mắt cậu sáng lên.

A! Là quán tokbokki khoái khẩu của cậu và Junsu. Xe cứ thế lướt qua, cậu không kiềm được len lén ngó theo.

“Haizz! Không biết bao giờ lại được ăn bánh gạo cay của bà Bom đây” cậu ỉu xìu tiếc rẻ.

–      Quay đầu xe – Chợt hắn ra lệnh qua chiếc loa nhỏ

Quán bánh gạo của bà Bom tuy nhỏ nhưng rất được các bạn học sinh ưa thích. Quán lúc nào cũng đông người, những tín đồ món cay. Mọi thứ bình thường như mọi ngày, khách vừa trò chuyện vừa bỏ vào miệng những khúc bánh gạo sốt tương ớt đỏ tươi, cho đến khi một chiếc xe dài thòng, làm người lóa mắt đổ xịch trước cửa hàng. Cánh cửa leng keng mở ra, những vị khách bước vào, ngay lập tức không khí lặng đi.

 

–      Bà Bom! – Cậu không chú ý sự thay đổi xung quanh, chạy đến quầy chào hỏi bà chủ có thân hình mũm mỉm, phúc hậu.

 

–      Jooggie! Aigu~ lâu nay sao không ghé quán bà hả? – Bà nhận ra cậu bé khách quen dễ mến cười toét hỏi hang.

 

–      Dạ, con bận quá nên không đến được. Thật nhớ tokbokki của bà quá – Cậu cười híp mắt.

 

Đằng sau, hắn được một cô nhân viên mặt đỏ bừng e lệ dẫn đến một bàn trống. Kyung đi đến lấy khăn lau ghế trước khi hắn an vị. Hắn chỉ nhàn nhã ngồi đó mà làm ảnh hưởng đến tiến trình ăn uống của tất cả các thực khách. Món bánh, câu chuyện đang bàn tán bị bỏ sang một bên, họ cứ không ngừng ngoảnh đầu liếc về hướng người đàn ông mặc vest vô cùng tuấn tú.

–      Hôm nay cháu không đi với Junsu mà cùng với bạn trai à? – Cả bà chủ cũng không thoát khỏi tầm ảnh hưởng sức hút – Rất được đó!

 

–      Dạ…không phải thế đâu ạ! – Cậu lắc đầu xua tay phủ nhận. Thế nhưng đôi má ửng hồng kia thì đã đánh lừa chủ nhân rồi.

 

–      Ha ha ha! Được rồi, bác sẽ làm một dĩa thật to cho cháu và không-phải-bạn trai cháu – Bà Bom nháy mắt trêu cậu

Jaejoong đầu hàng.

Quay đầu lại, cậu mới phát hiện có gì không đúng, sao yên ắng quá vậy? Ngay lập tức cậu có đáp án. Haizz! Dễ hiểu thôi, dáng dấp vương giả lại lạnh băng của hắn đâu phải dạng người nên vào cái quán nhỏ bình dân này, cứ như sói vào cửa hàng cà rốt vậy.

–      Món tokbokki của bà Bom ngon lắm ấy – Ngồi vào bàn, cậu vừa cẩn thận lấy khăn giấy lau đũa vừa liến thoắng giới thiệu – Lúc còn học ở đây tan trường ngày nào tôi và Junsu cũng ghé ăn rồi mới về. Ăn một lần là nghiền, ăn hoài không ngán

Chẳng mấy chốc bà Bom bê ra một đĩa bánh gạo to đùng đoàng, đặt lên bàn. Trước khi trở về quầy, bà còn nhìn hắn khen

–      Cậu rất có mắt nhìn

Là ý gì đây? Jaejoong nghiêng đầu không hiểu

Hắn chỉ nhếch miệng, từ chối bình luận

–      Này, ông ăn thử xem – Cậu xiên một cái đưa đến trước cho hắn.

Hắn không cầm mà trực tiếp nghiêng người cắn miếng bánh, tao nhã hết sức. Xung quanh một trận xuýt xoa vang lên. Cậu ngượng ngùng cúi mặt, tay vẫn giữ nguyên tư thế cho hắn ăn hết cái bánh.

–      Thế nào? – cậu ướm hỏi

 

–      Cay!

Ặc! Tokbokki không cay làm sao ngon. Cậu nhăn mặt.

–      Ngài không thích ăn cay – HanKyung đứng bên nói đỡ vào. Ngay tức thì hứng chịu cái liếc mắt khó chịu từ hắn.

 

–      Ơ…vậy..chúng ta đi tìm món nào đó không cay ăn cũng được mà – Cậu ngại ngùng nói.

 

–      Ta no rồi, cậu cứ ăn đi – Hắn hờ hững nói

Cậu chớp mắt, tự nhiên thấy trong miệng mình ngọt quá. Bánh hôm nay có bỏ đường sao?

Rồi từ đó, hắn chỉ ăn thêm một chiếc nữa rồi ngồi nhìn cậu dần dần xơi hết cả một đĩa bánh dành cho ba người ăn. Mỗi một chiếc bánh gạo biến mất trong chiếc miệng nhỏ xinh là mắt hắn mở lớn hơn một chút. Khi nãy cậu cũng đã càn quét bàn tiệc ở hội trường rồi đấy. Rất nghi ngờ hắn liếc xuống cái bụng của người ngồi đối diện.

Mỗi đêm hắn đều sờ, nhìn qua cũng không biết bao lần, hắn có thể chắc chắn nó rất phẳng, eo kia cũng rất nhỏ. Vậy sao mà có thể chứa ngần ấy thức ăn thế kia???

–      Trên đời này có thứ thoạt nhìn thì nhỏ nhưng có sức chứa khổng lồ không? – Hắn đưa ra nghi vấn khi cậu uống một cốc nước to để chữa cay.

 

–      Có! – Đặt ly rỗng xuống, cậu háo hức – Có đấy, là chiếc túi thần kỳ của mèo máy Đorêmon ấy.

Cậu chợt nhớ ra hắn chả khi nào đọc truyện cả, nói chi là truyện tranh thiếu nhi. Thế là cậu đem nhận dạng, xuất thân của chú mèo máy kể cho hắn nghe một lượt.

–      Ước gì tôi cũng có cái túi như thế thì sẽ không bị thất lạc đồ và chứa bao nhiêu thứ cũng được trong đó – Cuối cùng cậu cảm khái.

 

–      Không cần đâu, cậu đã có một cái rồi – Hắn nhếch môi cười, đứng lên đi ngang cậu bỗng cúi xuống. Hơi thở phả vào tai cậu – Về thôi… ĐôrêJae

 

Rồi hắn thong dong đi ra xe để lại chú mèo máy, không phải màu xanh, mà là ửng màu đỏ đáng yêu.

End Extra

Advertisements

15 responses

  1. ka kak ta giật được tem òi sướng qua, chờ au lâu òi au có bít ko . au ơi ra thêm chap nữa đi cho em đỡ bấn chút , chứ ít quá là em bấn ah nha , iu au

    06/10/2011 lúc 9:21 Sáng

    • chậc. nhanh thật ah. mềnh vừa mới post chưa đầy 5′ =.=!

      cơ mà đừng gọi mình là au nhé tại đây là fic mình repost chứ ko phải mình viết. trong đây chỉ có 2 fic là của mình vít thâu àh TT^TT

      06/10/2011 lúc 9:33 Sáng

  2. chuotxink

    haha vay thi cai phong bi thuoc ve ta, ma cai fic trong tam ngam sao roi co chap 24 chua???

    06/10/2011 lúc 9:52 Sáng

  3. Mjn_joongie

    Ui ui! Dễ thương ghê cơ! Đọc xong mà cứ ngóac miệng ra cười mãi thoy! Tks ss và ss Ky rất nhìu!

    07/10/2011 lúc 12:10 Sáng

    • cũng thanks e vì đã đọc và com nhé ^^~

      07/10/2011 lúc 8:46 Sáng

  4. oi ta suong”””””””””””

    07/10/2011 lúc 3:51 Chiều

  5. Ôi hay kinh!!!~ cm cho ss. Tuyệt vời

    07/10/2011 lúc 9:19 Chiều

  6. Doc fic cua ban lau roi nhung day la lan dau tien moi comment cho ban ah(Thong cam, tai moi tao tai khoan facebook). Khong co gi hon de noi, Qua hay!!!!! Mong cho chap moi.

    12/10/2011 lúc 10:57 Sáng

  7. Đây là lần đầu tiên comt cho bạn , mình rất thích fic này , dễ thương cực , cảm ơn vì đã post !!!!

    28/10/2011 lúc 10:18 Chiều

  8. huong boo

    xin loi ss suot ngay doc laau thui, jo com cho e ne, ss rat thich fic em vie

    30/10/2011 lúc 1:36 Sáng

  9. huong boo

    Em mau ra chap mới nhé, ss lun ủng hộ fic của em, ss đọc chùa lâu rùi giờ mới com cho e được sr nha, chúc em lun thành công và ngày càng có nhìu ý tưởng hay, chụt chụt~ ^_^

    30/10/2011 lúc 1:44 Sáng

  10. Mit93

    ban oi,sao chap 24 Nguoi dep va qiau vat lau ra the >_”<.Ma may cai fic kia ban viet hay that day,iu ban lam lam a'^^

    15/11/2011 lúc 2:08 Chiều

    • cái đó là do tác giả ah >”<. mà fic trong này toàn do mình repost hết, chỉ có viết 2 fic và 1 số tản văn thâu àh =.,=

      15/11/2011 lúc 6:57 Chiều

  11. louie97

    hix hix lau qua ban ah, bao gio moi co chap moi day, hong qua>.< …….!!!!!!

    15/11/2011 lúc 8:55 Chiều

  12. iu appa Ho ghê. chap này dễ thương quá. cười mãi ko thôi ah. ĐôreJae – nickname mới của umma nè. hihi.ko bít bao giờ mới có chap mới nhỉ?tác giả ơi! cố lên. mau mau khỏi bạn chờ dài cả cổ mất ah. huhu.

    28/11/2011 lúc 12:18 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s