Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Trans fic] Damaged_ Chap 8

Damaged

 

Author:  AquariusLover

Translator & Editor : Kem

Rating:   M

Pairing:  Yunjae

Genre:   Friendship, Romance

 

Don’t take out without permission

 

 

Chapter eight

 

Tối muộn ngày hôm đó Yunho vừa ngồi trên ghế vừa cười thoải mái khi xem một show truyền hình còn Jae lại lo lắng ngồi bên cạnh anh. Jae hoặc là nhắn tin trên điện thoại hoặc là nín thở lại mỗi lần nhìn thấy Yunho chuyển kênh.

“Chính xác là tại sao họ lại đem cái ti vi này về đây vậy?” Jae lo lắng hỏi trong khi Yunho vẫn tiếp tục chuyển kênh.

“Mình nói là mình muốn một cái ti vi. Ý mình là, Jae ah, bắt họ chuyển cái ti vi này đi… đó thật đúng là một cách sở hữu chỉ riêng cậu mới có đấy.” Yunho nói, anh nhìn Jae đầy vẻ thất vọng.

“Cách sở hữu của mình á? Gì vậy? Cậu nên tập trung vào việc hồi phục chứ không phải là quan tâm đến những thứ ngốc nghếch đó đâu.” Jae nói, cậu vẫn không thèm nhìn đến Yunho và mắt thì vẫn dính chặt vào chiếc điện thoại.

“Tập trung hơn vào cậu ấy hả?” Yunho thì thầm nói và chuyển kênh trở về show truyền hình lúc trước.

Jae nhìn Yunho đầy cảnh giác, “Mình nghĩ là ai đó đang rất tự tin về bản thân thì phải!”

“Heechul nói vậy và mình cũng đồng ý thế….vì đó hoàn toàn là sự thật.” Yunho nói, nhìn Jae vẻ rất tự mãn.

“Heechul? Anh ta mang ti vi đến ah? Đúng là một tên ngốc!” Jae tức giận nói, để chiếc điện thoại xuống. “Mình không muốn cậu xem những thứ có thể làm cậu buồn.”

“Oh,” Yunho không thể không nhớ đến cảm giác đau đớn khi lần đầu tiên anh chuyển đến một kênh thể thao và chợt nhận ra rằng mình sẽ không thể chơi những môn đó được nữa. “Phủ nhận như vậy cũng không tốt. Có những chuyện mình sẽ không thể làm được nữa và cả những khoảng thời gian mà mình sẽ không thể quay lại được. Mình phải chấp nhận những chuyện đó.”

“Và cậu nên hoàn toàn tập trung vào mình thôi bởi vì tất cả đều xoay quanh mình mà.” Jae nói đùa, cố gắng làm cho không khí thoải mái hơn.

“Mình nghĩ cậu đã nói là mình quá tự tin về bản thân mà.” Yunho đáp lại, mỉm cười với Jae.

“Ừ, nhưng mình đâu có nói là cậu sai đâu.” Jae nói, liếc mắt đầy khó chịu về phía chiếc điện thoại.

Yunho quay ra cười với Jae, “Vậy là cậu bị cái ti vi này đe dọa hả….Mình nghĩ là họ đang cố gọi cậu về, đúng không?”

“Hmmm…đúng thế, nhưng chẳng ích gì đâu. Trong sáu ngày mình đã phải làm công việc cho cả hơn một tháng. Mình không phải là nô lệ của họ, và nếu họ ép quá mình sẽ chơi lại họ đấy.” Sự tức giận của Jae còn rõ ràng hơn bao giờ hết khi cậu vồ lấy điện thoại rồi tắt nguồn đi.

“Cậu không thường tắt điện thoại đi như thế.” Yunho nói khi anh chuyển sự quan tâm của mình trở lại với chiếc ti vi. Anh đã nhận ra rằng gần đây điện thoại của Jae hầu hết đều trong trạng thái bị tắt nguồn.

“Không phải thế. Mình hoàn toàn tin là ai đó có một trí nhớ rất chọn lọc đấy. Ngày đó, khi chỉ có hai chúng ta mình vẫn luôn tắt điện thoại mà.” Jae nhắc nhở Yunho và mỉm cười khi thấy anh có vẻ căng thẳng.

“Nhưnggg…quên đi.” Yunho lắp bắp, cố ý tập trung sự chú ý lên chiếc ti vi.

“Mình chỉ vô tình nhắc đến thôi mà…” Jae dừng lại khi một tiếng chuông ầm ĩ vang lên.

“Chuyện gì vậy?” Yunho hỏi.

Jae nhanh chóng đứng dậy, “Ai đó đang sắp chết. Đó là tiếng chuông khi có ai đó đang nguy cấp.”

“Chết? Ở đây cũng có người chết sao?” Yunho chưa bao giờ nghĩ đến khả năng đó nên trông anh lúc này đang trắng bệch ra.

“Ngốc ah”. Jae ngay lập tức nhận ra vẻ khác thường của Yunho và cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu anh. “Không phải ai cũng có thể phi thường được như cậu, lúc nào cũng có những người ở đủ mọi lứa tuổi bị ốm mà.”

Yunho lẽ ra sẽ nhăn mặt lại mỗi lần Jae hôn anh và thể hiện tình cảm với anh thì lúc này vì quá bận rộn với ý nghĩ về việc ai đó đang chết đi nên đã không để ý đến, “Sao lại có tiếng chuông đó?”

“Họ đang gọi người giúp đỡ.” Jae nói, nhìn về phía cửa, có vẻ như cậu đang rất chờ đợi điều gì đó.

“Ờ, mình đúng là ngốc quá.”

“Well, cậu đang bị tổn thương ở não mà.” Jae nói khi cậu bước về phía phòng tắm.

“Chẳng vui gì cả.” Yunho đáp trả lại Jae.

“Có vẻ thế đấy.” Jae nói, bước trở lại phòng, tay chải chải tóc.

“Sao cậu vẫn có thể làm dáng như thế vào lúc này nhỉ!” Yunho hỏi, anh vẫn chưa bao giờ hết bị bất ngờ trước sự tự cao của Jae.

“Mình nên trông đẹp hơn khi đi an ủi bà Ryu, đó có thể là ông Ryu lắm… ông ấy là người già nhất ở đây mà.” Jae nói và đặt chiếc lược xuống.

“Mình hi vọng không phải vậy, ông ấy là một người đáng mến, hôm vừa rồi ông ấy đã rất hạnh phúc khi đi thêm được 15 feet nữa. Bà Ryu… Jae, cậu không làm thế thật chứ?” Yunho hỏi.

“Chắc chắn là mình sẽ làm thế. Mình đang rất sẵn sàng và nếu như việc này có thể giải thoát cho bà ta khỏi những sự thật tồi tệ về mình, mình không muốn những điều đó lan rộng trong cộng đồng fan. Hơn nữa, việc này cũng sẽ bảo vệ cậu và vì cậu chẳng có việc gì mình không thể làm được cả.” Jae nói, bước về phía cửa.

“Đừng có lôi mình vào mấy cái kế hoạch vôo nhân tínhhh của cậu!” Yunho hét lên với Jae. Sao Jae lại có thể làm những việc như thế chứ?

“Vô nhân tính á, mình đang định đi an ủi bà ấy mà. Mình đang rất sẵn lòng đây” Jae nói với anh.

Yunho há hốc mồm khi nhìn Jae bước ra khỏi phòng để đi tìm người rất có thể đã trở thành góa phụ kia. Anh chắc chắn rằng cho dù có ở bên Jae cả trăm năm đi nữa thì anh vẫn không thể nào hết ngạc nhiên vì cậu được.

Yunho tắt ti vi đi, anh cho rằng thật là không hay khi ngồi xem ti vi trong khi ai đó đang phải đấu tranh để giành lại sự sống. Không lâu sau đó Jae trở lại.

“Well?” Yunho hỏi ngay khi Jae vừa bước vào phòng.

“Không phải ông ấy và cũng không thể được vì bà ấy chỉ ở đây vào ban ngày thôi. Làm sao bà ta dám phán xét mình trong khi chính bà ta còn không ở lại cùng chồng vào các buổi tối chứ?” Jae tức giận đóng cánh cửa và khóa nó lại.

“Jae, không phải là bà ấy đã ngoài tám mươi tuổi rồi sao?” Yunho nói, cố gắng bảo vệ người phụ nữ kia.

“Cậu nghĩ là chuyện đó có thể ngăn mình được ah?” Jae nói khi cậu bước tới bên tủ quần áo, kéo ra ngăn kéo đầu tiên và lôi ra một bộ pyjama của Yunho.

Yunho nhìn Jae chăm chăm, đột nhiên anh thấy có chút sợ hãi, “Không, cậu là một người bạn rất tốt.”

Jae quay lại với bộ pyjama trên tay và mỉm cười với Yunho, “Ừ, đúng thế.”

“Cậu sẽ không bắt mình thay đồ!” Yunho thốt lên, anh nhanh chóng đi đến một kết luận mà anh không hề thích một chút nào cả.

“Họ đang bận rộn cố gắng để cứu một người nên mình đã đề nghị là sẽ giúp họ xử lý cậu.” Jae nói, thích thú nhìn anh.

“Mình rất…” Yunho ngừng lại khi anh nhìn thấy mắt Jae sáng lên. “ Họ đang bận nên mình sẽ ngủ trên ghế….mặc quần áo này…hoặc là mình sẽ chờ cô y tá tóc ngắn.” Yunho nói với Jae, những lời nói của anh rất nhanh chóng lại gặp vấn đề.

“Cậu thậm chí còn không thích Soo Jin mà, sáng nay cậu vừa gợi ý mình làm cô ấy bị đuổi việc nữa đấy. Mình có thể giúp cậu thay đồ và đưa cậu lên giường rồi chúng ta sẽ cùng đi ngủ. Cậu không biết là mình mệt thế nào đâu.” Jae nói, nhìn về phía Yunho. Lúc này trông cậu chẳng còn chút nào vui vẻ nữa, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi mà thôi.

“Không ở trần đâu nhé!” Yunho nói. Anh đưa tay trái ra, nắm lấy tay phải rồi khoanh tay lại.

“Yunho, đừng có bắt đầu thế chứ!” Jae đáp trả. “Mình thề là mình sẽ không làm thế vì muốn cảm giác mạnh đâu. Hãy vượt qua chính mình và giúp mình cởi chiếc sơ mi này ra nào.” Jae nói, nắm lấy cánh tay Yunho, gỡ chúng ra và kéo chiếc áo của anh lên.

Yunho giơ tay trái lên. Anh đang bị giày vò bởi cảm giác xấu hổ, bị xúc phạm và cả bị quấy nhiễu nữa. “Mình ghét cậuuuu.”

“Uhm, mình không quan tâm. Mình chẳng có ý định gì khác ngoài việc giúp cậu thay đồ cả vì thế nên đừng có ngốc nghếch thế nữa. Cậu không ngừng gọi mình là bạn của cậu nên hãy coi đây là việc làm thể hiện tình bạn đi.” Jae nói, cậu ném áo của Yunho xuống sàn nhà rồi giúp anh mặc chiếc pyjama vào.

Yunho nhăn mặt lại, nhìn Jae cài nút áo lại cho anh. “Được rồi, bạn thân yêu, bây giờ chúng ta sẽ đứng dậy như khi cậu tập với các bác sĩ nhé vì chúng ta sẽ phải kéo cái quần của cậu ra. Mình chắc là cậu đang đầm đìa mồ hôi rồi đúng không, hôm nay cậu đúng là một cậu bé hay đỏ mặt đấy. Nếu giờ mà mình phải giúp cậu cởi cúc quần jean ra thì chắc là cậu sẽ chết vì xấu hổ ấy nhỉ!”

Yunho nghiến hai hàm răng lại nhưng khi Jae cúi xuống anh lại rất ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của cậu, anh vòng tay trái qua người cậu để có thể dễ dàng nhấc chân lên. Jae cẩn thận kéo quần anh xuống để nó không chạm vào mấy cái ống rồi giúp anh ngồi trở lại.”Mình cá là nếu giờ mình kéo mấy cái ống này thì sẽ vui lắm đây!” Jae lầm rầm nói khi cậu lau đi mồ hôi rồi quì xuống, đưa chân Yunho vào ống quần còn lại. “OK, đứng dậy một lần nữa và cậu sẽ hoàn thành.” Jae hướng dẫn anh khi cậu đứng lên. Yunho nhìn cậu chằm chằm vì những điều cậu vừa nói về mấy cái ống nhưng anh vẫn làm như những gì Jae nói và nhanh chóng mặc xong quần áo. Không hiểu sao nhưng Jae làm còn nhanh hơn cả những y tá nữa.

Yunho rất muốn khen ngợi Jae nhưng sự tự tôn của anh vừa bị tổn thương nên anh sẽ tiếp tục giữ im lặng.

Jae đẩy chiếc xe của Yunho đến bên cạnh giường. “Thật ngạc nhiên là bây giờ giúp cậu di chuyển đã dễ hơn trước rất nhiều. Bên phải của cậu vẫn chưa làm được gì nhưng ít nhất thì cậu cũng có thể giữ yên tư thế và đặt áp lực lên chân đó được.” Jae nói với Yunho và cậu cũng hoàn toàn biết là anh chẳng hề định trả lời.

“Được rồi, một lần nữa thôi sau đó cậu có thể yên ổn nằm trên giường và ghét mình.” Jae nói khi cậu cúi xuống, hướng về phía Yunho đang ngồi đó bĩu môi và ôm lấy người anh. Yunho cũng rất tự động vòng tay quanh người cậu và ngay sau đó, anh được nâng dậy đặt ngồi lên giường rồi Jae giúp anh nhấc chân phải lên.

“Thấy chưa, cũng dễ đúng không? Cứ như thể mình rất có kinh nghiệm trong việc giúp cậu thay đồ và đưa cậu lên giường vậy.” Jae không thể không trêu đùa anh một chút khi mà anh vẫn giữ thái độ rất không hợp tác kia và kéo chăn lên cao.

Yunho há hốc mồm, anh phải rất kiềm chế để không đáp trả lại cậu vì mấy câu vừa rồi. Jae vẫn chỉ mỉm cười với anh và đưa cho anh chiếc điều khiển ti vi. “Mình đi tắm đây, đừng có nhớ mình quá đấy nhé.”

************

“Jae?” Yunho thử hỏi xem cậu đã ngủ chưa. Khi không thấy cậu trả lời, anh nhăn mặt lại. Vừa rồi khi Jae trở lại giườngYunho vẫn tiếp tục giữ im lặng và không để ý gì đến cậu. Jae cũng tỏ ra không quan tâm khi cậu đi ra tắt ti vi và đèn. Đương nhiên là Jae vẫn dính chặt vào bên người anh như mọi khi nhưng Yunho lại kiên quyết huých tay vào cậu cho đến khi cậu tức giận đứng dậy và ra ngủ ở ghế.

Thật không may mắn là hai mươi phút sau chiến thắng của Yunho bàng quang của anh lại quyết định là nó sẽ đầy. Các y tá sẽ không thể vào được vì Jae đã khóa cửa lại và Jae cũng đã khẳng định là sẽ chăm sóc anh. Yunho thực sự nghi ngờ việc họ nghĩ gì về anh và Jae. Hana nói đúng, họ quá ngốc!

“Jae?” Yunho gọi lớn hơn.

“Gì?” Jae cằn nhằn, trong giọng cậu hiện rõ sự bực mình.

“Mình cần cậu giúp.” Yunho nài nỉ, lúc này anh đã nhận ra sự ngốc nghếch của mình rồi.

“Mình sẽ không động vào mấy cái kẹp ấy đâu nên đừng có nhờ mình. Mới có hai tiếng đồng hồ thôi. Hiểu ý mình không?” Jae nói đầy vẻ tức tối. Yunho biết là anh sẽ không được tha thứ vì đã đẩy cậu ra khỏi giường rồi.

“Jae…” Yunho nài nỉ.

“Không! Nhớ là cậu ghét mình không?” Jae đáp trả lại anh và Yunho nghe thấy tiếng cậu trở mình trên ghế, cố tìm một vị trí nằm thoải mái hơn.

“Mình không ghét cậu. Cậu biết là thế mà. Mình ghét chính mình thôi….thực ra cậu làm còn nhanh hơn mấy người y tá nhiều và không hề tệ như mình đã nghĩ. Không hề, dù chỉ là một chút.” Yunho buộc phải thú nhận bởi vì Jae lúc đó thực sự rất nghiêm túc, không một ánh nhìn thừa thãi hay gì cả.

“Vậy sau đó tại sao cậu lại yên lặng? Tại sao mình lại đang phải ngủ ở ghế thay vì nằm bên cạnh cậu?”

“Bởi vì như thế rất xấu hổ, cậu không hiểu mình đã khó khăn như thế nào để đạt đến được giai đoạn đáng thương hại này đâu. Phải để những y tá giúp mình mặc đồ đã là đủ lắm rồi….nhưng cậu còn biết mình từ trước đó nữa.” Yunho cố gắng giải thích.

“Trời ơi! Mình ghét cái sự thật rằng vẻ mặt tức giận đầy ngốc nghếch của cậu đang bị bóng tối che đi mất.” Jae cáu kỉnh đáp lại anh khi cậu trèo ra khỏi chiếc ghế nằm. “Cậu đã được cho là sắp chết nhưng bây giờ cậu lại có thể làm mình phát điên lên. Cậu chẳng đáng thương hại chút nào cả.” Jae nói, bật chiếc đèn phía trên giường lên và đi về phía Yunho. “Cậu rất tuyệt ! Mỗi ngày cậu lại mạnh mẽ hơn. Cậu đang làm mình phát điên lên khi nói những điều này đấy.”

Yunho nhìn lên Jae vẫn đang rất tức giận, “Vậy có nghĩa là cậu sẽ vẫn không giúp mình mở kẹp của mấy cái ống này ra hả?”

“Đúng thế, đúng như vậy đấy.” Jae nói, đưa hai tay lên che miệng.

“Mình sẽ cho cậu ngủ trên giường nếu cậu giúp mình.” Yunho nói, cố gắng mua chuộc cậu bằng một nụ cười.

Jae làm ra vẻ cân nhắc lời đề nghị của Yunho rồi mỉm cười, trả lời anh, “Không!”

Yunho nhăn mặt lại, “Nếu thế thì mình sẽ gọi y tá nên cậu hãy đi mở cửa ra đi nếu không họ sẽ nghĩ là cậu bị lệch lạc về giới tính đấy.”

“Lệch lạc giới tính?” Jae hoảng sợ nhắc lại lời Yunho.

“Changmin nói chứ không phải mình.” Yunho nheo nheo mắt nói với cậu, anh thấy phiền khi phải gọi y tá vào.

“Changmin…cái gì cơ?” Jae lắp bắp.

“Cậu ấy đang chuẩn bị viết một cuốn tự truyện và mình nghĩ là sẽ có cả một chương để nói về cậu và xu hướng giới tính của cậu đấy.” Yunho nhởn nhơ nói với cậu. Anh rất thích vẻ bị tổn thương đang hiện trên mặt Jae.

“Mình hoàn toàn nghi ngờ là Changmin có thể làm điều đó với cậu không… bởi vì cho dù mình có không nói ra thì những người khác cũng sẽ nghĩ cậu là người làm những chuyện đó với mình.” Jae nói và nắm lấy một bên thành giường.

“Không, chúng ta không làm gì sai cả.Lúc đó cậu đã yêu mình. Hai chuyện này là hoàn toàn khác nhau.”

Jae nhìn Yunho vẻ giận dữ, “Lúc đó mình đã yêu cậu sao? Thì quá khứ thôi hả? Mình đã yêu cậu? Thực sự là cậu lại đang làm mình điên tiết rồi đấy.”

“Umm… cậu yêu mình, không phải là đã yêu,” Yunho nhanh chóng sửa lại.

“Chuyện đó không phải là nghi vấn đối với 99% dân số Hàn Quốc đâu.” Jae buồn buồn nói, cậu thay đổi thái độ nhanh đến mức Yunho không thể theo kịp được.

“Không sao, bởi vì Changmin đã hứa là sẽ chỉ xuất bản cuốn sách đó sau khi mình đã chết. Nếu viên đạn đó làm tốt hơn….thì bây giờ các fan của cậu đã phải chịu một cơn sốc lớn rồi.” Yunho vẻ đùa cợt nói nhưng sự thống khổ hiện lên trên mặt Jae khiến anh phải nói thêm. “Tuy nhiên mình nghĩ là hầu hết bọn họ sẽ không để ý đâu.”

“Yunho…” Jae nói.

“Cậu có những fan thật sự rất trung thành. Họ không cần quan tâm cậu làm những gì miến sao cậu xuất hiện thật đẹp là được.” Yunho ngắt lời Jae nói khiến cậu lại nhanh chóng buồn trở lại.

“Mình không thèm quan tâm đến mấy chuyện đó. Mình không bận tâm Changmin làm gì với quyển sách chết tiệt đó nhưng cậu không bao giờ được mang chuyện sống chết kia ra làm trò cười một lần nữa. Cậu hiểu không? Không đùa với mình hay bất cứ ai khác về chuyện ấy.” Jae run run nói với Yunho.

Yunho nhìn cậu chằm chằm, anh chỉ nói đùa thôi nhưng những biểu hiện của Jae thì lại thật sự rất nghiêm túc. “Ummm…cậu muốn lên giường ngủ hả?” Yunho nói, vỗ vỗ lên chỗ trống trên giường.

Jae thở dài, cả người vẫn đang run lên, “Nếu mình lên giường thì ngay khi mình vừa nằm xuống cậu sẽ không bắt mình dậy và mở cái kẹp kia ra cho cậu chứ?”

“Well…. Cũng có thể lắm.” Yunho thành thật thừa nhận vì bàng quang của anh vẫn đang có vẻ sắp đầy mất rồi.

Jae vươn đến chiếc nút gọi y tá và nhấn vào nó rồi cậu bước đến, mở khóa cánh cửa.

Không lâu sau đó Soo Jin bước vào phòng và cô ta chỉ nhìn Jae thôi, “Jae, anh cần gì ah?”

“Mấy cái ống làm cậu ấy không ngủ được và cậu ấy thì đang làm tôi không được ngủ.” Jae giải thích với người phụ nữ đang có vẻ rất mong được giúp đỡ cậu.

“Oh, tôi biết là họ đang tập cho bàng quang của anh ấy quen dần.” Soo Jin nói khi cô bước đến bên giường và mở chiếc kẹp ra.

“Thế là xong ah?” Jae nghi ngờ hỏi.

“Đúng thế. Anh là một người bạn tuyệt vời khi luôn lo lắng cho bạn mình như thế.” Cô ta nói rồi nhẹ nhàng đưa tay ra chạm vào tay Jae. “Anh ấy có thể sẽ không thể đi tiểu được sau khi họ tháo mấy cái ống ra và sẽ phải lắp mấy cái mới. Chuyện đó vẫn thường xảy ra sau khi tháo những cái ống này ra mà.”

“Cậu ấy liệu có chịu được không nếu họ lại lắp một cái ống mới? Tôi chắc là cậu ấy không muốn bị đánh thức vì chuyện đó đâu.” Yunho hỏi, sự chán ghét của anh dành cho người phụ nữ này thể hiện rất rõ ràng.

Soo Jin quay ra nhìn Yunho, “Xin lỗi nhưng chúng tôi thậm chí còn không bắt anh uống một viên thuốc giảm đau vì chuyện đó. Kể cả là một viên Tylenol cũng không.”

Yunho nhíu mày vì ý nghĩ kia. Ngày mai tốt nhất là anh nên đi tiểu được. Họ thực sự sẽ lại gắn mấy cái ống chết tiệt đó lên người anh sao!

“Jae, mọi chuyện đều ổn chứ?” Soo Jin hỏi khi cô ta nhìn thấy chiếc ghế nằm và chiếc chăn đặt trên đó. “Chúng tôi có một giường trống đấy, nếu như anh cần.”

“Cô thật tốt nhưng tôi không sao.” Jae nói, mỉm cười rất quyến rũ với cô ta.

“Nếu anh thay đổi ý định… nó luôn chờ anh đấy.” Cô ta đỏ mặt nói với cậu.

“Thật tuyệt khi được biết điều đó. Tuy nhiên tôi rất ổn, cảm ơn vì lời đề nghị của cô.” Jae nói, đưa cô ta ra cửa.

“Vâng, ngủ ngon nhé.” Cô ta nói khi cậu đóng lại cánh cửa.

“Chúa ơi cứu con với, nếu cô ta còn quay lại căn phòng này một lần nữa con sẽ… con sẽ tố cáo cô ta .” Yunho thốt lên trước sự trơ tráo của Soo Jin.

“Yunho” Jae nói, quay lại cười với anh lúc này đang có vẻ rất tức giận. “Cậu biết là mình rất thích mỗi khi cậu ghen…nhưng chúng ta chỉ là bạn thôi và mình là gay, nên có sao đâu nếu có thể chắc là cô ta luôn sẵn sàng nghe theo lời mình.”

“Mình không ghen!” Yunho tức giận nói. “Các fan của cậu luôn luôn điên cuồng mà chẳng có lấy một chút thực tế nào như thế. Cô ta có thể sắp xếp cho cậu chỗ của một người vừa chết đấy… và có thể cô ta cũng định dành cho cậu một chuyến viếng thăm bất ngờ nữa.”

“Từ khi nào cậu bắt đầu ghét fan của mình như thế vậy hả?” Jae cười nham nhở hỏi khi cậu bước về phía giường.

“Từ khi một trong số họ bắn vào đầu mình.” Yunho bực mình thẳng thắn trả lời cậu.

“Mình đã nói với cậu gì nào?” Jae không đồng ý nói, mặt cậu tối lại.

“Mình chỉ nói lên sự thật thôi! Mình không ghen.” Yunho cắn môi nói.

“Chắc chắn là không rồi,” Jae đồng ý khi cậu trèo lên giường với Yunho rồi vươn tay tắt đèn đi. “Chúng ta mãi mãi là bạn tốt nhất của nhau mà.”

“Mình không biết cái chữ nhất kia đâu đấy.” Yunho không thể không nói thêm vào khi Jae cuộn người lại nằm bên anh.

“Yunho, mình thề là hôm nay cậu giày vò mình như vậy là đủ rồi, khi nào thì cậu sẽ dừng lại đây?” Jae nói khi cậu đưa tay vòng qua ngực anh.

“Cả hai chúng ta cùng đang giày vò nhau.” Yunho thừa nhận, không phản đối khi Jae nhích sát hơn vào người anh.

“Mình thích những ngày đó khi tất cả những gì chúng ta làm đều liên quan đến sex.” Jae đáp lại lời Yunho và cậu có thể nhận ra một sự căng thẳng quen thuộc đang xâm chiếm anh. “Yunho, mỗi khi mình nói đến sex thì cả người cậu lại cứng lên…nhưng không đúng cách.”

“Chẳng vuiiii gì.” Yunho lầm bầm nhưng sự lắp bắp của anh đã cho Jae biết rằng anh đang không được thoải mái.

“Mình biết. Mình biết chỉ là bạn thôi…nhưng mình không thể ngăn bản thân nhớ lại và ước mọi việc sẽ khác đi.” Jae khao khát nói, cả căn phòng đang chìm trong bóng tối nhưng mắt cậu lại mở rộng khi những kí ức kia vẫn không ngừng đeo đuổi cậu, nhắc cậu nhớ đến những gì cậu đã đánh mất.

“Cho dù mình có thể tha thứ cho cậuuu, thì mình cũng không… bây giờ cậuuu đã là một ngôiii sao hàng đầu và khônggg nấuuu ăn. Mình không bao giờ thích như thế.” Yunho cố gắng tránh đi sự nghiêm túc trong câu chuyện bằng cách nhắc đến những gì Jae đã nói trước đó.

Từng giây từng giây trôi qua và Jae vẫn giữ im lặng nhưng cuối cùng cậu cũng lên tiếng phá vỡ im lặng, “Đi ngủ thôi, Yunho. Hôm nay họ để cho cậu nghỉ ngơi nhưng ngày mai sẽ không thế nữa đâu. Ngủ đi.”

******************

Sáng hôm sau Yunho tỉnh dậy với một cảm giác rất lạ ở nơi nhạy cảm của mình và ý nghĩ đầu tiên của anh là anh phải đánh vào tay Jae, nhưng khi mở mắt ra anh lại thấy Jae đang ngoan ngoãn ngủ bên cạnh anh còn Soo Jin thì đang quì ở một bên giường và khóa lại chiếc kẹp trên mấy cái ống.

“Cô đang làm cái gì thế?” Yunho ngay lập tức gắt gỏng hỏi.

“Oh, tôi đang đổ nước trong mấy cái túi đi thôi.” Cô ta nói. “Anh cứ ngủ đi. Anh có thể ngủ thêm ít nhất là 30 phút nữa đấy.”

Yunho không tin cô ta. Cô ta chưa bao giờ giúp anh đổ nước trong mấy cái túi đó cả, một người đồng nghiệp khác của cô ta mới là người thường làm chuyện đó. Anh kéo tay trái ra khỏi Jae và tự đẩy mình ngồi dậy để nhìn cô ta được rõ hơn.

“Yun…Yunho…” Jae rên rỉ trong giấc ngủ, sát lại bên Yunho và cố kéo anh nằm xuống.

“Jae, dừng lại đi.” Yunho nói khi Jae rất dễ dàng kéo được anh nằm lại xuống giường.

“Năm phút nữa…chỉ năm phút thôi.” Jae nói, vươn người, đè lênYunho để anh không thể ngồi dậy được nữa. Yunho có thể cảm nhận được Jae đang đè lên hông anh bên dưới chăn.

“Jae, mình thề…” Yunho dừng lại khi anh nhận ra Soo Jin vừa đứng dậy và nhìn Jae với một ánh mắt tràn đầy ham muốn khiến anh cảm thấy như thể mình mới là người thứ ba vậy.

“Anh nên để cho anh ấy ngủ. Anh ấy rất mệt. Sự chăm sóc của anh ấy đang tách anh ấy ra khỏi hoạt động của JYJ. Vì anh ấy, anh nên học cách tự đương đầu mỗi khi không có anh ấy bên cạnh.” Cô ta nói với Yunho nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi Jae.

Yunho nheo mắt nhìn cô ta. “Tôi sẽ cố.”

“Cố cái gì? Cậu đang nói chuyện với ai thế?” Jae nói, rời khỏi người Yunho và dụi dụi đôi mắt vẫn đang buồn ngủ của mình.

“Nhu cầu của mình với cậu.” Yunho cố ý nói và mỉm cười nhìn Soo Jin.

Jae ngay lập tức ngồi bật dậy, “Yunho, cái gì cơ? Cậu đang đùa đấy ah…?” Jae cũng ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy Soo Jin đứng lù lù bên cạnh giường. “Sao cậu lại nói thế?”

“Cô ấy nghĩ là mình đang làm cậu mệt và mình nên học cách để quen dần với việc không có cậu ở đây.” Yunho vẫn không nhìn Jae, anh đang quá bận rộn mỉm cười với người y tá anh không thích nhất này.

Jae nhìn Yunho, “Đúng thế đấy. Soo Jin, cô thật là tốt khi lo lắng cho tôi như vậy.” Jae cũng mỉm cười nói với cô ta rồi cậu kéo chiếc chăn lên.

“Không có gì đâu, tôi là như vậy mà.” Soo Jin đỏ mặt nói với Jae.

Yunho hoàn toàn há hốc mồm không nói được gì. Tại sao người phụ nữ này lại có thể làm tất cả những gì cô ta muốn được chứ….bắt anh uống thuốc, bắt anh mặc áo ngủ kiểu choàng và làm ngơ anh còn Jae thì không nói gì cả. “Đó phải chăng là bản năng làm mẹ của cô? Cô có con ở tầm tuổi chúng tôi ah?”

Mắt Soo Jin lóe lên khi cô ta quay lại nhìn Yunho, “Gì cơ, chúng… chúng vẫn đang đi học.”

“Tất nhiên rồi. Con cô ấy không thể hơn 5 tuổi được, nhìn làn da mịn màng của cô ấy kìa.” Jae nhanh chóng xen vào. “Cô không phiền nếu ra ngoài một chút chứ? Tôi muốn ngủ thêm chút nữa.”

“Nếu hôm nay cậu cần thì vẫn còn một giường trống đấy. Tôi chắc là sẽ không ai thấy phiền đâu.” Soo Jin nói, mỉm cười hạnh phúc vì lời khen của Jae.

“Thật tốt khi có ai đó chết Jae ah, giờ thì cậu có thể thoải mái mà nghỉ ngơi rồi.” Yunho đáp trả. Anh đã chịu đựng người phụ nữ này quá đủ, quá đủ rồi. Anh hầu như thích tất cả mọi người nhưng ở cô ta có một vài thứ làm anh không thích, không chỉ riêng chuyện cô ta bị ám ảnh bởi Jae.

“Anh ta không chết. Thực ra thì anh ta đang ở bệnh viện. Chúng tôi hi vọng là trong khoảng hai tuần nữa anh ta sẽ trở lại.” Soo Jin giải thích, cố giấu đi sự tức giận dành cho Yunho.

“Tốt quá…nhưng tôi thích ở lại đây hơn. Cảm ơn cô vì lời đề nghị. Nhưng nếu cô có thể ra ngoài được thì… Cậu ấy chắc hẳn cũng cần ngủ thêm một chút đấy.” Jae vỗ vỗ lên đầu Yunho nói như thể anh là một con thú cưng vậy.

Soo Jin cười lớn, “Tôi không có gì phản đối cả. Gặp lại cậu tối nay nhé.” Cô ta nói rồi bước ra khỏi phòng.

Yunho quay ra lườm Jae, “Đôi khi mình thực sự không thể hiểu được cậu.”

“Đừng có lợi dụng tình yêu của mình dành cho cậu….cho những mục đích đen tối đó.” Jae nói, dịu dàng xoa xoa lên má anh. “Đặc biệt là khi cậu sẽ không và cũng không thể đáp lại được tình yêu ấy.”

“Mục đích đen tối á?” Yunho kinh ngạc hỏi. “Người phụ nữ kia làm gì đó với cái ống của mình. Mình nghĩ là cô ta khóa nó lại.”

“Sao cô ấy có thể…” Jae hỏi khi cậu bước xuống giường rồi đi đến phía giường đặt mấy cái ống để xem xét. “Cô ấy đã khóa nó lại thật.”

“Mình cá là cô ta không được phép mở cái kẹp đó ra và cô ta sợ bị Bongcha phát hiện, cô ta chẳng quan tâm mình cần cái gì cả… tất cả những gì cô ta quan tâm là làm sao để cậu được nghỉ ngơi thoải mái.” Yunho tức giận với những lý do vớ vẩn của Soo Jin còn Jae thì không hề nhận ra bản chất của cô ta.

“Hoặc có thể là lẽ ra nó nên được mở ra vào buổi tối và cô ấy chỉ đang cố để sửa một lỗi mà mình đã gây ra trước đó thôi. Ý mình là tại sao họ lại muốn khóa cái kẹp lại cả đêm….khi mà họ muốn để cho cậu nghỉ ngơi chứ?” Jae lý luận với anh.

“Cậu đang đùa cợt với mình ah. Sao cậu không đi mà nhận lời đề nghị của cô ta đi? Mình sẽ hỏi Bongcha và Hana khi họ đến, đừng nghĩ là mình sẽ không làm vậy. Họ quan tâm đến mình.” Yunho nói với Jae, anh tức giận vì cậu cứ luôn đứng về phía cô ta.

Jae đảo đảo mắt rồi quay trở lại giường, “Khổ thân Yunho khi phải ở bên mình, một người chẳng quan tâm gì đến cậu ấy cả. Mình nghĩ là mình sẽ khóc mất.”

“Thôiii điii! Cậu để cô ta làm mọi thứ.” Yunho hét lên với cậu.

Jae kinh ngạc nhìn Yunho. Cậu giữ mặt Yunho lại, bắt anh phải nhìn vào cậu. “Cậu không thể bực mình như thế vì chuyện này được. Cậu luôn là ưu tiên hàng đầu của mình và cô ấy cũng biết điều này. Cậu có thể ghét cô ấy vì những điều nhỏ nhặt nhưng cậu an toàn ở đây với sự chăm sóc của cô ấy. Cậu cần một người để ghét và cậu đã chọn cô ấy. Nếu mình biết cô ấy thực sự làm ngơ cậu đi thì…chính mình cũng không biết là mình sẽ làm gì cô ấy đâu.”

“Gì cũng được.” Yunho nói, đưa tay lên kéo tay Jae ra khỏi mặt anh và quay đi.

“Đừng có gì cũng được với mình. Trên thế giới này chẳng có gì làm mình yêu hơn tình yêu mình dành cậu cả và cậu cũng biết rõ điều đó mà.” Jae nói, cậu bị bất ngờ vì thái độ của Yunho buổi sáng hôm nay.

“Xin chào!” Maggie, người quét dọn chào hai người khi bà bước vào phòng với cây chổi lau nhà trên tay. Jae ngay lập tức quay lại khiến cậu gần như ngã ra khỏi giường.

“Maggie!” Yunho nói, không thể ngừng cười được, “Bà đã đi đâu vậy?”

“Câu cá, tôi đã đi nghỉ một vài ngày.” Bà ấy nói với anh rồi bắt đầu lau sàn nhà.

“Bà có bắt được nhiều cá không?” Yunho hỏi, thích thú nhìn vẻ hoang mang trên mặt Jae khi cậu đang phải đoán xem người quét dọn này đã nghe được những gì.

“Cũng được, chàng đẹp trai ah.” Maggie nói, mỉm cười với anh. “Sáng nay trông cậu có vẻ rất khiêu khích đấy.” Maggie nói, hất hất về phía Jae, “Động lực của cậu đấy ah?”

“Tôi cũng nghĩ thế, nhưng có lẽ tôi đã sai rồi.” Yunho thú nhận.

“Gì cũng được.” Maggie nói, nhấn mạnh một chút và mỉm cười với Jae. “Tôi nghi ngờ lắm đấy.”

Jae tái mặt đi, “Mối quan hệ thân thiết nhất của một người có thể là với bạn của họ.”

“Tôi không biết các cậu đang nói chuyện gì cả. Tôi chỉ là một người quét dọn nhỏ bé thôi mà,” Maggie nói với Jae mà không thèm nhìn cậu, bà để cái chổi xuống rồi cầm cây lau nhà lên.

“Có thể lắm.” Yunho nói, đưa tay ra nắm lấy tay Jae đặt lên trên giường.

Jae nhìn anh như thể anh đã bị điên rồi vậy. “Bà ấy làm sao lau nhà được nếu cậu cứ đứng chắn đường chứ.” Yunho giải thích với cậu.

“Oh, xin lỗi.” Jae nói nhưng cậu vẫn không ngồi lại lên giường.

“Mình cũng cần nói thế nhưng mình sẽ không… nhưng mình.” Yunho nói với Jae, nhìn cậu đầy trìu mến.

Jae cười nhìn Yunho, “Đương nhiên là cậu sẽ không bao giờ nói thế rồi. Mình đi tắm đây.”

End chap 8.

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s