Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Trans fic] Damaged_ Chap 9

Damaged

Author:  AquariusLover

Translator & Editor : Kem

Rating:   M

Pairing:  Yunjae

Genre:   Friendship, Romance

Don’t take out without permission

 

 

Chapter nine

 

 

Musicyou give love a bad name

“Anh sẽ cho tôi vào đó ah?” Yunho đang ngồi trên xe lăn hoảng sợ hỏi khi Bill- người bác sĩ trị liệu chỉ cho anh thấy chiếc vòng treo trần nhà. Ngày hôm nay của Yunho đã có đủ những bất ngờ mà anh chưa từng nghĩ đến rồi. Khi Bongcha tháo chiếc những chiếc ống ra, anh đã kêu lên vì hạnh phúc….và 8 tiếng đồng hồ sau là một tiếng kêu khác nhưng là vì anh cảm thấy bàng quang của mình càng lúc càng đầy hơn.

“Nó dùng cho cậu tập đi. Nó sẽ giúp chân cậu quen với việc mang trọng lượng cơ thể và đồng thời cũng giúp cậu quen trở lại với cảm giác bước đi.” Bill mỉm cười nói khi Yunho ngập ngừng nhìn chiếc vòng. “Tôi hứa là cậu sẽ thấy yêu nó. Tôi sẽ quay lại ngay và giúp cậu sử dụng.” Bill nói khi anh ta bước về phía một bệnh nhân khác có vẻ đang gặp khó khăn.

“Mình biết một doanh nhân người Nhật rất giàu cũng có một cái vòng tương tự thế này…nhưng anh ta dùng nó cho một mục đích khác.” Jae tinh nghịch nói và đưa tay làm rối tóc Yunho lên.

“Mình có biết doanh nhân người Nhật này không?” Yunho lo lắng hỏi, “Ông ta có gầy không?”

“Anh ta không phải là một lực sĩ tầm cỡ thế giới và cậu chắc chắn biết anh ta.” Jae nói, trên môi vẫn là một nụ cười rất ranh mãnh.

“Urh…Mình không cần biết thêm gì nữa đâu.” Yunho nghiến răng nói khi anh bắt đầu nhớ đến những tin đồn xung quanh Jae và một người đàn ông bí mật nào đó.

Jae cười lớn, “Well, đôi khi một người đàn ông phải làm những điều mà một người đàn ông phải làm.”

“Mình đã nói là mình không muốn nghe thêm gì nữa mà…khó chịu quá. Cho dù nó có giải thích được nhiều chuyện và cũng chứng minh những điều Changmin nói là đúng.” Yunho đầy chua chát nói khi nghĩ đến việc Jae thực sự đã làm những việc ấy và thêm vào đó là một sự thực rằng bàng quang của anh đang như sắp nổ tung ra vậy.

“Well, Changmin chưa bao giờ phải đối mặt với cả một thế lực đen tối đúng không? Đôi khi cậu phải sử dụng tất cả những thứ mình có để tạo ra được càng nhiều càng tốt những mối quan hệ.” Jae phải cắn vào môi mình để ngăn những tiếng cười phát ra.

“Cái gì…Mình đã nói là mình không muốn biết. Sao cậu lại có thể chưa bao giờ bị vẻ ngoài của mình phản bội lại nhỉ? Mình và Changmin vẫn luôn rất băn khoăn chuyện đó.” Yunho tò mò hỏi bởi vì Jae chưa bao giờ thiếu đi những người ngưỡng mộ cả.

“Anh ta yêu mình….lúc nào cũng rất lâm ly và cũng luôn say sưa. Anh ta cứ khăng khăng muốn mình nói ba từ đó và rằng “Thêm tiền nữa!” không phải là câu duy nhất mà anh ta muốn nghe.” Jae nói, mỉm cười khi nhớ đến kẻ đần độn kia.

“Không phải là sẽ dễ dàng hơn nếu nói thế sao?” Yunho hỏi, bối rối vì những gì có thể xảy ra khi làm cho một kẻ quyền lực như thế tức giận.

“Cậu đã nói cậu yêu Go Ara và những người tình bé nhỏ khác….để mọi chuyện dễ dàng hơn ah?” Jae ghen ghét thốt lên, tâm trạng của cậu đột nhiên thay đổi.

“Cẩn thận một chút Jae, đôi mắt xanh ác quỉ của cậu đang hiện ra đấy.. Mình có thể yêu một người khác mà không cần phải thực sự yêu họ. Mình chưa bao giờ nói dối Go Ara, chưa một lần nào cả.” Yunho quay ra nhìn Jae đầy vẻ cảnh cáo nói.

Jae quì xuống bên chiếc xe lăn và ngẩng lên bối rối nhìn Yunho, “Điều đó chính xác nghĩa là gì cơ? Cậu có yêu cô ta không…có thực sự yêu không?”

“Cô ấy là một người rất tốt và cô ấy đã giúp mình rất nhiều trong lúc cuộc sống của mình thực sự là một đống hỗn loạn. Cô ấy nhìn mình và mình không thích cái cảm giác thất bại đó. Mình đã yêu cô ấy nhưng trái tim mình thì không . Những tổn thương mà tình yêu của chúng ta đã mang lại không cho phép mình yêu bất cứ ai thêm được nữa.” Yunho thành thật nói, cúi xuống nhìn Jae và cố gắng tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn nhưng bàng quang đang đầy nước làm anh gặp khó khăn.

Jae có vẻ như đã nghe thấy và đang suy nghĩ về những điều anh nói, “Tổn thương mà tình yêu của chúng ta mang lại cho cả tớ và cậu. Nó đi theo cả hai hướng. Mình biết cậu nghĩ là mình ngủ với những người khác vì muốn làm cậu phải đau khổ. Đương nhiên là cậu cũng đúng bởi vì mình đã lựa chọn những người đó sao cho cậu sẽ bị đau đớn nhất, nhưng mối liên hệ giữa yêu và sex đã không còn tồn tại trong mình. Mình không còn đặt hai thứ đó cạnh nhau nữa.”

“Jae, mình không muốn nghe.” Yunho nói, dựa người vào sau ghế và ước sao sẽ có ai đó đến để kết thúc cuộc nói chuyện này của họ.

“Không, mình muốn thú nhận một vài chuyện và mình muốn cậu nghe. Mình không muốn có bất cứ bí mật hay lời dối trá nào giữa chúng ta nữa.” Jae khăng khăng nói.

“Mình không muốn biết. Đó không phải là chuyện của mình!” Yunho rên lên, anh thực sự mong Biill sẽ quay lại ngay lúc này.

“Đó là chuyện của cậu vì cậu cũng có liên quan. Mình chẳng yêu thương gì những người đàn ông đó cả. Tất cả đều là những suy nghĩ về nỗi đau mà mình có thể gây ra cho cậu, bởi vì nếu cậu còn bị tổn thương thì điều đó cũng có nghĩa là cậu còn quan tâm đến mình. Miễn là mình còn có thể làm cậu đau đớn….thì có nghĩa là cậu vẫn còn quan tâm. Những lần khác, nếu mình có làm tình với họ thì…..mình cũng luôn tưởng tượng rằng đó là cậu. Tất cả những lần đó mình thậm chí…”

“Làm ơnnn dừnggg lại đi ! Mình thề là nếu cậu không dừng lại thì mắt mình sẽ lại bị giật đấy.” Yunho nói, cố gắng hết sức để không bị cuốn vào câu chuyện của Jae.

“Đừng như thế! Ý mình là mình không thể nói yêu anh ta được cho dù nó có giúp mọi thứ với JYJ dễ dàng hơn. Mình chưa từng nói với ai khác là mình yêu họ cả. Mình chắc chắn là họ thậm chí còn biết điều ngược lại mới là sự thật. Chẳng có gì với họ cả, chỉ đơn giản là họ đã ở đó thôi…tất cả bọn họ.”

“Tại sao cậuuu lại nóiii với mìnhhh những điều này? Mình nên đáp lại cậu thế nào đây?” Yunho đau khổ hỏi.

“Cậu không cần phải đáp lại mình. Mình chỉ muốn cậu biết là cho dù mình có làm điều gì với cậu… thì đó cũng là vì cậu. Tất cả đều dành cho cậu. Cậu là người duy nhất mình yêu. Nếu chúng ta sẽ là bạn của nhau thì cậu cần biết điều đó.”

Yunho ngồi chết lặng trên ghế, “Mìnhhh vẫn biết thế cho dù có khônggg phải ngheee những chi tiết “đẫm máu’ đến vậy.”

“Đôi lúc cậu thật là hư hỏng.” Jae đảo đảo mắt nói. “Lớn lên đi nào Yunho. Mình chẳng kể cho cậu cái gì được gọi là đẫm máu cả!”

“Mình không quan tâm, mình không muốn biết. Bạnnn bè nênnn có một vài bíii mật với nhau.” Yunho khẳng định, có vẻ không được thoải mái ở chỗ ngồi của mình.

“Không, không phải là khi một người bạn bắt đầu cứng lên và lắp bắp khi nói đến sex. Chúng ta phải đối mặt với phần “con” trong mình để nó không kiểm soát được mình.” Jae nói và đưa tay ra, cầm tay phải của Yunho lên và bắt đầu chơi đùa với những ngón tay của anh.

Yunho không thể làm gì khác ngoài việc xiết chặt lấy tay Jae, chứng mình rằng bàn tay anh đang dần dần tìm lại sự sống. “Cậu biếttt là mình sẽ không chiaaa sẻ điều gì của mìnhhh cho đến khi mình có thể tự bảo vệ được bản thân mà.”

Jae ngẩng lên nhìn anh và mỉm cười, “Đó có lẽ là một cách thông minh đấy. Tình bạn không nên bị thử thách nên…” Jae ngừng lại khi cậu nhìn thấy một người phụ nữ mặc một bộ vest màu nâu bước vào phòng.

“Cậu Kim, không biết cậu có thể đi với tôi một chút đến văn phòng không, chúng tôi có chút việc cần sự giúp đỡ của cậu.” Cô ta rất lịch sự nói với cậu.

Jae đứng dậy và Yunho có thể nhận ra rằng trông cậu lúc này rất ranh mãnh. “Tôi không thể để cậu ấy ở đây một mình được. Ngay khi có bác sĩ trở lại tôi sẽ đến tìm cô.”

“Chuyện gì thế?” Yunho lo lắng hỏi. “Nếu bác sĩ Lee đang nghĩ muốn đưa mấy cái ống đó trở lại vào người tôi thì câu trả lời sẽ là không. Tôi không cần.”

“Đó là những điều cậu đã nói 4 tiếng trước đây đấy.” Jae nói với anh khi cậu luồn một tay vào trong tóc anh. “Đừng tưởng là mình không biết cậu đang phải khổ sở thế nào. Nếu lại phải dùng đến chúng thì hôm nay cũng không phải là ngày tận thế mà.”

“Đúng thế. Không đau mà, tôi hứa đấy.” Yunho nói dối vì anh lo sợ sẽ lại bị lắp vào người những cái ống kia. Sự phiền não ấy cũng làm cho anh đang bị đau đầu.

“Hey, tôi được cử đến để chăm sóc anh ấy.” Hana nói khi cô bước vào phòng.

“Họ cử cô đến?” Jae trông mỗi lúc một tò mò hơn. “OK, mình đi đây. Găp lại cậu sau nhé. Mình sẽ quay lại nhanh thôi để xem cậu tập đi với cái vòng đó.” Jae nói với Yunho trước khi ra khỏi phòng.

“Anh có biết chuyện gì đang xảy ra không?” Hana hỏi, “Họ có vẻ rất kín tiếng, không hé ra chút nào cả.”

“Oh, không.” Mặt Yunho đột nhiên đỏ bừng lên.

“Sao thế?” Hana quay về phía anh hỏi nhưng ngay lập tức cô đã hiểu ra khi nhìn thấy một vết ướt đang lan dần ra trên chiếc quần màu xanh của anh.

*************

“Xấu hổ quá…tôi xin lỗi vì đã khiến cô phải làm việc này.” Sự xấu hổ gần như làm Yunho phải phát khóc lên khi anh đang ngâm mình trong bồn tắm. Hana rất nhanh chóng đã đoán ra được chuyện gì xảy ra. Cô ngay lập tức cởi chiếc áo khoác của mình và ném nó vào lòng Yunho rồi nhanh chóng đưa anh trở về phòng riêng.

“Yunho, đừng ngốc thế chứ. Anh là bệnh nhân của tôi và tôi được trả lương để làm những việc này….cho tất cả các bệnh nhân mà. Tôi rất vui vì cuối cùng anh cũng đã có thể đi tiểu được. Anh sẽ không cần đến một cái ống dẫn khác nữa. Anh sẽ nhanh chóng tự kiểm soát được bàng quang của mình thôi.” Cô dịu dàng mỉm cười, nói với anh khi họ đang ở trong phòng tắm chờ Yunho tắm xong.

“Làm ơn, đừng nói với ai nhé.” Yunho nài nỉ.

“Tôi phải thông báo là cuối cùng thì anh đã có thể đi tiểu được nhưng tôi hứa là tôi sẽ không nói chi tiết đâu. Tuy nhiên cũng có một điều đáng nói đấy. Không có gì phải xấu hổ cả…”

“Tại sao lại phải nói chuyện ở đây chứ?” Một tiếng nói lớn vang vào trong phòng tắm. Mắt Yunho mở lớn ra vì ngay lập tức anh đã nhận ra giọng nói ấy. Anh thả rơi chiếc khăn tắm và đưa tay lên miệng ra hiệu cho Hana giữ im lặng.

“Yoochun, cậu ấy không có ở đây. Cậu ấy sẽ tập ở phòng vật lý trị liệu ít nhất là một tiếng nữa.” Họ có thể nghe thấy tiếng Jae nói truyền qua cánh cửa vẫn đang đóng lại của phòng tắm .

“Không đúng chút nào cả. Mình không nên ở đây. Quái quỉ thật, cậu cũng không nên đến đây.” Giọng nói mang vẻ hối hận và cả tức giận của Yoochun vang lên.

“Cậu thực sự lại muốn tranh luận với mình về chuyện đó ngay lúc này đấy ah?” Jae cảnh cáo.

“Không, mình chỉ…tại sao lại treo ảnh của Yunho lên tường thế kia? Trông như thể đây là nơi tưởng niệm cậu ấy vậy. Cậu hay mẹ Yunho làm chuyện này thế?” Yoochun nói, hoàn toàn có vẻ không hài lòng.

“Cảm thấy tội lỗi ah?” Jae hằn học hỏi.

“Ừ, mình cảm thấy có lỗi chứ không giống như người nào đó mình biết đâu.”

“Đó là cách cậu đang trốn tránh khỏi Yunho đấy ah? Lỗi lầm đáng tiếc hả?”

“Đúng, đó là lỗi của mình. Yunho không muốn mình có mặt ở đây…ngày đó cậu ấy đã rất kiên quyết và cậu ấy chắc hẳn cũng không muốn thấy cậu ở đây đâu.” Yoochun nói, anh có vẻ rất căng thẳng khi phải ở trong căn phòng này.

“Cậu chắc không?” Jae rất tự tin hỏi.

“Có, chắc chắn. Đến lúc cậu nên quên Yunho đi và trở lại với cuộc sống của mình rồi. Junsu và mình cũng cần cậu. Bọn mình rất tiếc vì những gì xảy ra với Yunho. Nhưng mọi chuyện vẫn phải kết thúc thôi.” Yoochun kiên định nói và Yunho hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái nhìn mà cậu vừa dành cho Jae.

“Nếu cậu tiếp tục thúc bách mình như thế thì kết quả sẽ chẳng hay ho gì đâu. Mình đã nói là hãy cho mình một tháng và mình sẽ bù lại trong một tuần. Đó là thỏa thuận. Làm như vậy hoặc không gì cả.” Jae nói, giọng đầy kiên quyết.

“Jae, cậu mất trí rồi, chỉ có vậy thì cậu mới có thể nghĩ đến một chuyện như thế. Một nhóm không thể như vậy được. Chúng ta phải làm các hoạt động quảng bá, lưu diễn và tập trung cho album mới nữa. Chúng ta không thể đánh mất những thứ đã phải rất vất vả mới có được như thế này.”

“Vậy hãy tìm người thay thế mình đi. Nếu cậu bắt mình phải về ngay lúc này thì cậu sẽ phải hối tiếc. Mình hứa đấy!”

“Yunho không biết là cậu ! Cho dù có biết thì cậu ấy cũng không muốn cậu ở đây…”

“Cậu cứ luôn nói thế nhưng làm sao cậu biết được chứ? Nếu cứ theo ý của những người như cậu thì cậu ấy đã chết và đã bị chôn vùi từ lâu rồi.” Jae ném trả Yoochun.

“Có lẽ cậu ấy sẽ muốn như thế đấy ! Cậu nghĩ là Yunho mà chúng ta biết và từng yêu quí sẽ muốn sống như thế này sao?” Yoochun vẻ hối tiếc nói, cậu cố gắng nói lý lẽ với Jae.

“Từng yêu? Từng yêu á? Mình yêu cậu ấy! Chẳng có cái thì quá khứ nào ở đây cả, mình sẽ luôn luôn và sẽ mãi mãi yêu cậu ấy. Cậu có thể vứt cậu ấy vào một nấm mồ rồi tự an ủi mình bằng những kí ức còn sót lại nhưng mình thì sẽ không làm thế. Tình yêu của mình chẳng thế dễ dàng bị gạt sang một bên để dành chỗ cho những thứ hào nhoáng mới mẻ khác được!” Jae nói, giọng đầy vẻ thù địch.

“Cậu đang xử sự giống như mấy tử sĩ chết tiệt của cậu vậy. Chẳng giống chút nào với người đã quan hệ với Junsu và chắc chắn rằng Yunho sẽ nhìn thấy.” Yoochun tức giận nói. “Nhớ không Jae? Sao cậu có thể dễ dàng quên như thế được chứ!”

Những âm thanh lọt vào qua cánh cửa khiến Hana há hốc mồm vì ngạc nhiên. Hình mẫu của cô về một cặp đôi tuyệt vời đã nhanh chóng tan thành mây khói khi những sự việc dần trở nên rõ ràng hơn. Yunho nhắm mắt lại khi sự thật đã gây cho anh biết bao đau đớn kia cuối cùng cũng bị nói ra.

“Còn cậu thì đang nói như thể người đã hứa hẹn về một sự hòa giải trong nhóm rồi dẫn cậu ấy vào phòng không phải là mình vậy. Mình đã tổn thương cậu ấy nhưng mình đã chẳng làm được thế nếu không có sự giúp đỡ của cậu!” Jae hét lên với Yoochun.

“Cậu nghĩ là mình không biết điều đó sao? Mình biết chứ và đó là lý do vì sao mình sẽ không đứng bên giường bệnh của Yunho trong vai trò của một người bạn đang rất đau khổ….bởi vì mình không xứng đáng có cái quyền ấy. Mình đã mất đi cái quyền ấy khi giúp cậu hoàn thành cái kế hoạch độc ác của cậu.” Yoochun giải thích, giọng vỡ òa ra và từng từ, từng chữ một đều hiện rõ vẻ hối tiếc của anh.

“Cứ trách mình đi! Luôn luôn là lỗi của mình mà. Mình không hề nhớ là cậu đã cố ngăn mình đấy. Không, cậu đã quá sợ hãi, sợ rằng mình sẽ phá vỡ tất cả và quay trở lại với SM… trở lại với cậu ấy. Cậu biết là chắc chắn phải có gì đó xảy ra thì mới có thể khiến cho mối liên hệ giữa chúng ta trở nên như thế này và cậu rất hạnh phúc khi có thể đổ lỗi cho sự điên cuồng của mình…. vì thế nên đừng có tỏ ra vô tội với mình, bởi vì mình biết tất cả.” Jae nói, giọng đầy vẻ buộc tội nhưng cũng đầy đau khổ.

“Mình không hề vô tội, cậu cũng không vô tội và Yunho cũng vậy!”

“Đừng đổ lỗi cho cậu ấy. Đừng bao giờ làm thế!”

“Cậu ấy gạt cậu sang một bên theo ý người bố yêu quí của mình nhưng lại mong cậu ở bên cạnh cậu ấy…như một người bạn. Cậu ấy ở lại và nấp sau SM trên danh nghĩa của sự trung thành và để chúng ta tự chống đỡ một mình. Nếu cậu ấy đi cùng chúng ta thì Changmin cũng đã đi cùng. Như thế thì những chuyện này sẽ không xảy ra! Tất cả chúng ta lúc này hẳn là sẽ vẫn được bên nhau! Yunho không hề vô tội chút nào cả! Không một ai trong chúng ta. Cậu ấy đã đi rồi, đi thật rồi. Chuyện ấy thật tồi tệ và đáng buồn nhưng cũng không thể bào chữa được cho những việc cậu ấy đã làm. Cậu ấy là một trong những người tốt nhất mà mình được vinh dự quen biết nhưng không có nghĩa là cậu ấy luôn luôn đúng. Cậu phải học cách để cho cậu ấy ra đi!”

Hana nhảy lùi lại khi một tiếng va chạm mạnh vang lên từ ngay bức tường bên cạnh. “Mình sẽ không bao giờ để cậu ấy đi đâu cả. Cậu hiểu mình không? Không bao giờ! Mình sẽ phá hủy JYJ như thể đó là một hành động rất cao quí và tất cả những gì chúng ta đã làm với DBSK sẽ chỉ giống như một trò trẻ con thôi.”

“Jae…”

“Đừng có gọi mình. Mình sẽ gặp cậu ở Seoul sau 28 ngày nữa và không sớm hơn dù chỉ là một ngày. Và nếu như một trong các cậu còn đến đây nữa thì các cậu sẽ phải ước rằng chính các cậu mới là người bị bắn vào đầu đấy. Chúng ta hiểu nhau rất rõ rồi đúng không?” Jae đe dọa khiến Yunho bất chợt thấy rùng mình.

“Thật là điên rồ! Cậu không thấy là chuyện này rất điên rồ sao? Cậu đang cư xử như thể mình là kẻ thù của cậu vậy! Mình không bao giờ là kẻ thù của cậu, mình là bạn thân nhất của cậu. Mình đã để cậu lãng phí cả một năm ở đây rồi…. và không thể tiếp tục như vậy nữa.” Yoochun cố gắng nói lý lẽ với Jae.

“Bất cứ ai muốn đem mình ra xa cậu ấy đều là kẻ thù của mình! Tốt nhất là cậu nên ra khỏi đây trước khi mình nói ra những điều mà mình sẽ không bao giờ có thể lấy lại được.” Jae cảnh cáo. Hana mong sao Yoochun sẽ nhanh chóng rời đi vì cô nhận ra cuộc nói chuyện giữa anh và Jae đang tác động lên Yunho như thế nào.

“Jae, bình tĩnh nào. Mình là bạn, là em trai, là bạn tâm giao của cậu! Mình có tên cậu xăm trên trái tim mình. Mình không phải kẻ thù của cậu, không bao giờ cả. Mình chỉ muốn…”

“Muốn mình ah? Không phải là cậu đã như chết đi khi mình lợi dụng Junsu cho mục đích trả thù của mình hay sao? Mình phải làm thế. Mình biết là cậu đã nghĩ rằng bọn mình yêu nhau. Ít nhất thì lúc đó Junsu đã say khi rơi vào cái bẫy mình bày ra… còn cậu, có lẽ đã sẵn sàng khuất phục rồi đúng không?” Jae nói mà không hề có chút thương tiếc nào dành cho Yoochun, cậu không một chút khó khăn tuôn ra những lời lẽ sắc sảo và chúng thực sự có thể gây ra những tổn thương nặng nề cho người nghe.

“Jae, cậu là đồ khốn.”

“Đi đi. Mình cảnh cáo cậu đấy.” Jae đau khổ hét lên.

Cánh cửa phòng mở ra rồi ngay lập tức bị đóng sập lại. Yunho cảm nhận được những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má anh. Hana ngồi đó nhưng không nói được gì khi những ảo tưởng của cô đang dần dần rời xa cô. Thời gian trôi qua nhưng họ vẫn không nói gì cho đến khi tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng vào lại một lần nữa vang lên.

Hana từ từ đứng dậy rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng tắm ra và quay lại nói với Yunho, “Chúng ta nên nhanh lên, anh ấy chắc chắn là đang đến tìm anh đấy.”

End chap.

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s