Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Trans fic] Damaged_ Chap 10

Damaged

Author:  AquariusLover

Translator & Editor : Kem

Rating:   M

Pairing:  Yunjae

Genre:   Friendship, Romance

Don’t take out without permission

 

 

Chapter ten

 

 

 

Music: I will be

Yunho đang ngồi dậy trên chiếc ghế nằm cố xua đi cơn đau đầu của mình thì Jae lao vào phòng như một cơn gió. “Yunho, mình không tìm thấy cậu ở đâu cả. Chuyện gì xảy ra vây? Sao cậu lại về đây?”

“Mình phải đi tiểu.” Yunho mỉm cười nói khi anh cầm lên chiếc điều khiển và bật ti vi.

“Oh, tốt quá.” Jae nói, thở ra nhẹ nhõm. Cậu đi đến rồi ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh anh. Jae nhìn Yunho chăm chăm thắc mắc hỏi, “Sao cậu lại thay quần áo thế?”

“Thế có chuyện gì quan trọng ah? Họoo nói giiì vậy?” Yunho hỏi, cố tình bỏ qua câu hỏi của Jae.

Jae xoay xoay cổ rồi nói với anh, “Không có gì phải lo lắng đâu. Chỉ là họ cho một ai đó đến để cố thuyết phục mình quay lại thôi. Cũng hơi tệ nhưng mình sẽ không đi đâu.”

Yunho hơi nhíu mày lại, “Mình có thể hiểu là sẽ khó khăn như thế nào cho một nhóm nếu một thành viên thường xuyên không có mặt.”

“Mình biết.” Jae nói, đưa cả hai tay lên ôm mặt, cậu có vẻ rất mệt mỏi sau cuộc tranh cãi vừa rồi.

“Nhưng mình rất cảm ơn cậu.” Yunho thú nhận làm Jae vui mừng ngẩng lên nhìn anh và mỉm cười. “Mình muốn cậu ở đây với mình.” Yunho nói mà không hề gặp khó khăn nào cả. Anh không biết mình nói điều đó là để làm Jae vui hay là để chứng tỏ Yoochun đã sai….nhưng anh biết đó là sự thật.

Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên mặt Jae khi cậu vui sướng nhìn Yunho. “Tại sao…Mình không biết mình đã làm gì để xứng đáng nhận được sự thừa nhận ấy của cậu nhưng mình rất vui.”

“Đó không phải là sự thú nhận….đó chỉ đơn giản làaa một sự thậttt thôi.Ý mình là…. Chúng taa đã là bạnnn của nhau…và hơn cả thế nữa, nhưnggg khônggg phải là bây giờ…không bao giờ nữa…nhưnggg không có nghĩa là mìnhhh không muốn cậu ở đây, bên cạnh mình tronggg khoảng thời giannn khủng khiếp này.” Yunho ngay lập tức nói lại.

Nụ cười của Jae cũng ngay lập tức biến mất, “Mình nghĩ là mình đã nghe những điều đó rồi…cả triệu lần rồi, và cho dù là bằng cái giọng chưa thật hoàn chỉnh ấy thì mình vẫn có thể hiểu được. Chẳng vui chút nào khi cứ nhấn mạnh chuyện ấy thế đâu.”

“Mình không định nhấn mạnh gì cả. Mình chỉ khônggg muốn cậuuu ở đây …. mất quá nhiều thờiii gian và cơoo hộiiii. Mình yêu….mình yêu cậuuuu, nhưnggg mình cũng không thể yêuu cậuuu nữa.” Yunho cố gắng nói những điều này khi anh cứ liên tục vặn vẹo trên chỗ ngồi của mình. Anh đang bị giằng xé giữa phần con người ích kỉ và một phần khác cao thượng hơn trong mình.

Jae lắc lắc đầu rồi dựa người ra sau ghế, cậu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà và không nói gì cả.

“Mình sẽ kkhoong bao giờ quên những việc cậuuu đã làmm cho mình. Mình nợoo cậu rất nhiều và mình cũng yêuuu cậu…hơn tình yêu mình dành cho bất cứ ai khác.Chỉ là mình khônggg thể yêu cậuuu theo cách cậu muốn được.” Yunho giải thích, phần con người trong anh vẫn thường bùng nổ mỗi lần Jae chạm vào đã không còn tồn tại nữa rồi.

Yunho quan sát và chờ đợi, thời gian trôi qua nhưng Jae vẫn chỉ dựa vào ghế như trước và không nói gì cả. Khi Jae quay lại nhìn Yunho, trên mặt cậu hiện rõ một nỗi tức giận đang bị kìm nén lại, “Bố cậu hẳn là phải có một sức mạnh kì diệu nào đó với cậu bởi vì….bởi vì chưa một ai có thể bắt mình ngừng yêu cậu cả, chưa bao giờ.”

Yunho nhắm mắt lại. Đầu anh bắt đầu đau hơn nhưng nó vẫn ngoan cố không chịu trốn tránh đi sự thật trước mắt. “Cậu gán cho bố mình quá nhiều lỗi. Ông có thể đã chiaa rẽ chúng taa nhưng cậuuu mới là người pháaa hủy cả tớ lẫn cậu, không phải ông.”

Jae ngay lập tức ngồi dậy và đặt tay lên đầu gối mình, “Yunho, dừng lại đi. Mình không muốn tranh cãi với cậu. Mình không muốn làm cậu buồn nhưng chính cậu là người đã vứt bỏ mình.Tất cả những gì mình làm đều là vì trả đũa lại sự lựa chọn của cậu. Nếu ai đó có lỗi trong việc này thì người đó là cậu.”

Yunho nhìn cậu chằm chằm và đột nhiên anh cảm thấy rất khó chịu, sự kìm chế của anh đã biến mất không hề để lại dấu vết. Trước đó cậu đã đổ lỗi cho Yoochun vì không ngăn cản cậu còn bây giờ lại là lỗi của anh. “Đươnggg nhiên rồi. Đó là lỗi của mình. Luôn luôn là lỗi của mình. Yunho hèn nhát và đáng thương hại chỉ biết nghe lời bố mình và tuân theo những bản hợp đồng… luôn luôn là lỗi của mình. Mọi thứ luôn là lỗi của mình! Mình đã nghee thế cả triệuuu lần rồi nên có nhắc lại cũng chẳngg có vấn đề gì. Một vài người hẳn là đã vui mừng khôn xiết vì cuối cùng mình đã nhận được sự trừng phạt đích đáng cho những sai lầm của mình!”

“Yunho, mình không…” Jae nài nỉ Yunho, cậu bị bất ngờ bởi sự tức giận đột ngột của anh, cậu nắm lấy tay anh.

Yunho giật tay lại rồi ngay lập tức đưa ra sau đầu, “Đừngg chạmm vào mình.”

“Yunho. Mình xin lỗi, mình không có ý đó. Cậu bị đau đầu ah?” Jae lo lắng hỏi khi cậu nhanh chóng đứng lên, nỗi đau của anh có thể cảm nhận được trong khắp căn phòng này.

“Anh Kim ah, sao anh không đi dạo một chút đi nhỉ!” Bongcha đang đứng ở ngưỡng cửa với khay đồ ăn trên tay, cẩn thận quan sát Yunho và nói với Jae.

“Gì cơ?” Jae tức giận hỏi, tại sao lúc này mà cô lại có thể yêu cầu cậu đi khỏi đây được chứ.

“Tôi nghĩ anh nên để anh ấy nghỉ ngơi một chút. Anh ấy đã có một ngày mệt mỏi rồi, hãy để tôi kiểm tra cho anh ấy.” Bongcha nói, cô đặt khay đồ ăn xuống,bước đến và nhấn vào nút gọi khẩn cấp.

Yunho có cảm giác như đầu anh đang bị đập vào một bức tường xi măng nên anh không có ý kiến gì cả.

“Yunho ah, cậu đau à?” Jae lờ đi lời đề nghị của Bongcha, cậu quì xuống bên Yunho hỏi anh. “Mình xin lỗi, tất nhiên đó cũng là lỗi của mình nữa. Mình chỉ là không chịu được khi nghĩ rằng dù thế nào thì đó cũng là lỗi của mình thôi. Ý nghĩ ấy gần như là có thể giết chết mình.”

“Chuyện gì vậy?” Hana hỏi khi cô bước vào phòng.

Bongcha chỉ về phía Jae, “Đưa anh ấy ra khỏi đây. Như thế tôi mới có thể kiểm tra cho Yunho được.”

“Jae ah, đó không chỉ là một yêu cầu đâu.” Hana nói khi cô bước đến và vỗ vỗ lên vai cậu. “Chị ấy sẽ chẳng giúp được gì cho Yunho nếu không kiểm tra được cho anh ấy.”

Jae nhảy lên, cậu nhìn Hana với ánh mắt rất lạnh lùng nhưng khi bắt gặp ánh mắt cũng lạnh lùng không kém của cô cậu lùi lại một chút. “Tôi không hiểu tại sao tôi lại phải ra ngoài chứ. Trước đây tôi chưa bao giờ phải ra ngoài như thế.”

“Vì trước đây sự có mặt của anh chưa bao giờ là vấn đề cả. Nên bây giờ, anh ra ngoài đi!” Bongcha nói với Jae khi cô quấn tấm băng đo huyết áp lên tay trái Yunho sau khi kéo nó từ đầu anh xuống.

Trông Jae như thể cậu vừa bị đánh vậy, cậu để mặc cho Hana bám vào cánh tay mình và đưa ra khỏi phòng. “Để chị ấy kiểm tra cho Yunho nào.” Hana nói khi cô đóng lại cánh cửa phòng.

“Cô nghĩ tôi làm cậu ấy bị như vậy sao?” Jae kinh ngạc hỏi. “Chúng tôi vẫn thường tranh cãi với nhau như thế….và nó chưa bao giờ mang một ý nghĩa gì cả.”

Hana nhìn Jae đang bước qua bước lại trước cửa phòng, cô cố gắng lựa chọn thật kĩ từng lời nói của mình. “Tôi nghĩ hôm nay anh ấy đã rất căng thẳng. Anh ấy đã bị thương ở đầu nên chắc chắn là sẽ bị đau đầu.”

“Căng thẳng? Ý cô là việc tháo mấy cái ống ra….còn gì hơn thế nữa sao?” Jae dừng lại hỏi và cậu cũng chợt nhận ra hôm nay thái độ của cô với cậu mềm mỏng hơn thường ngày.

“Cũng có thể đó là do tác dụng phụ của những loại thuốc anh ấy đang phải dùng. Có thể như vậy lắm.” Hana nói khi cô dựa vào cánh cửa, cố gắng che giấu những gì đã nghe thấy trước đó.

“Có lẽ chúng ta không nên… cậu ấy chưa từng bị đau đầu.” Jae hoang mang nói. “Chuyện gì xảy ra nếu cậu ấy bị tai biến? Trong nhiều tháng qua cậu ấy không hề bị như vậy….cậu ấy không thể chịu được. Chúng ta không nên thay đổi các loại thuốc”

“Đó là việc của bác sĩ Lee, không phải của anh. Với những chấn thương như của anh ấy thì khả năng bị tai biến là rất cao. Các loại thuốc có công dụng riêng của nó, tất nhiên là cả những tác dụng phụ nữa và chúng ta sẽ phải cân nhắc trước khi sử dụng.” Hana rất chuyên nghiệp đưa ra lời khuyên.

“Tất nhiên là cô có thể dễ dàng nói thế rồi.” Jae đáp lại cô và đi về phía cánh cửa.

“Tôi biết là rất khó khăn cho người phải chịu đựng những căn bệnh đó và cả những người phải chứng kiến người thân yêu của họ bị như vậy nữa.” Hana nói khi cô đưa tay ra chắn ngang cửa, ngăn không cho anh anh đi vào trong.

“Tôi phải gặp cậu ấy. Tôi phải làm sáng tỏ chuyện này…đừng bắt tôi phải gọi luật sư đến.” Jae cảnh cáo.

“Anh sẽ gọi và làm ảnh hưởng đến sự riêng tư của một luật sư chỉ vì anh không thể đợi ở bên ngoài được mười phút để y tá kiểm tra cho anh ấy sao? “ Hana chế giễu anh.

“Đúng thế, bởi vì tôi biết tôi chính là người làm cậu ấy buồn và tôi cũng biết là tôi dễ dàng có thể làm cậu ấy thấy khá hơn. Sự chia cách không bao giờ là câu trả lời cho vấn đề của chúng tôi, không bao giờ …nó chỉ đem lại những điều không vui mà thôi.” Jae nói, không cần bận tâm đến sự vô lý của mình.

“Tôi nghĩ anh chỉ nên…” Câu trả lời của Hana bị ngắt giữa chừng khi Bongcha mở cánh cửa ra.

“Anh có thể vào được rồi đấy. Tôi sẽ đi lấy một vài thứ cho anh ấy và sẽ quay lại ngay. Giúp anh ấy ăn nhé.” Bongcha nói khi cô bước đi để lấy thuốc.

Jae không thèm nhìn Hana lấy một cái mà ngay lập tức đi vào với Yunho.

Yunho thậm chí còn không có đủ thời gian để nhận ra sự có mặt của Jae trong phòng trước khi anh nhận ra một vòng tay đang ôm siết lấy mình. “Mình xin lỗi.”

Cánh tay trái của Yunho đưa lên vòng qua người Jae, “Đó là lỗi của mình. Mình biết Yoochun đến đây và mình đã để chuyện đó làm mình buồn.”

“Mình không muốn để cậu biết cậu ấy đến đây. Mình biết là chuyện đó sẽ làm cậu buồn. Ai nói với cậu vậy?” Jae ngạc nhiên hỏi nhưng vẫn ôm chặt Yunho trong vòng tay mình.

Yunho ngẩng lên nhìn Hana, người lúc này vẫn đang lặng yên đứng ở cửa và giữa họ vừa có một sự ngầm thỏa thuận, “Làm thế nào mà mình biết không quan trọng. Chỉ là mình không nên để nó ảnh hưởng đến tâm trạng như thế thôi.”

Jae lùi lại, cậu quì xuống giữa hai chân Yunho, đưa một tay lên và dịu dàng đặt lên đầu anh. “Cậu có nhận thấy mình có một thói quen mới là nghịch tóc cậu không?” Yunho gật đầu, mắt anh bởi vì cơn đau trước đó mà vẫn còn đang rất long lanh. “Cậu thường bị đau đầu và làm thế này cậu có vẻ sẽ thoải mái hơn.”

“Oh”, Yunho nói, dựa đầu vào bàn tay Jae.

“Bongcha nói mình phải giúp cậu ăn.” Jae nói và ngay lập tức nhận được cái nhăn mặt của anh. “Hey, mình không phải là người đặt ra những qui định này đâu.” Jae nói rồi cậu đứng dậy và đi về phía chiếc bàn đang đặt trước mặt Yunho.

Yunho gật đầu và bắt đầu ăn bữa tối của mình khi Bongcha trở lại với các loại thuốc dành cho anh.

“Yunho ah, loại thuốc này sẽ làm anh buồn ngủ. Vì thế anh hãy ăn đi rồi chúng tôi sẽ giúp anh trở lại giường.” Bongcha nói, đưa thuốc vào miệng Yunho rồi lấy nước cho anh.

“Tôi làm là được rồi.” Jae đề nghị, cậu vẫn không muốn rời xa anh.

“Không, mình không muốn.” Yunho nói sau khi đã uống hết nước.

“Okay”, Jae nhìn Yunho nói, không có vẻ bị tổn thương nhưng lại có vẻ rất nghiêm túc.

**************

Jae rời khỏi phòng sau khi Yunho đã ăn xong. Cậu đi loanh quanh để thăm các nhân viên trong trung tâm cũng như các bệnh nhân và gia đình của họ, cậu đã hoàn toàn quên mất họ kể từ khi Yunho tỉnh lại. Sau đó cậu đi về phía sau trung tâm, ngồi lên một chiếc ghế và ngắm hoàng hôn.

Cậu đã tự bảo mình rằng cậu sẽ cho Yunho hai giờ yên tĩnh, rồi cậu sẽ trở về phòng với anh nhưng mới có một giờ trôi qua mà cậu đã không thể ở ngoài thêm được nữa rồi.

Trở về phòng, cậu thấy Yunho đang ngủ trên giường và còn khe khẽ ngáy nữa. Yunho sẽ không bao giờ ngáy….trừ khi anh phải uống thuốc. Jae mỉm cười rồi đi về phía tủ quần áo lấy chiếc boxer của mình và một chiếc sơ mi của anh. Jae tắm rất lâu rồi trở về ngồi bên cạnh Yunho lúc này đã yên tĩnh hơn rồi.

Khi Jae ngồi lên giường, mắt Yunho động đậy rồi mở ra; anh cười với Jae, “Chào,”

“Chào,” Jae nói rồi kéo chăn lên người mình.

“Mình thích cái giường này.” Yunho nói khi anh vỗ vỗ lên tấm đệm. “Giống như là ngủ trên mây vậy.”

Jae quay qua anh rồi mỉm cười, “Nó là một cái giường hơi mà. Bây giờ mình cũng thích nó rồi. Khách sạn tốt nhất trên thế giới cũng không sánh được.”

“Tuyệt lắm. Ngày mai chúng ta không cãi nhau nữa nhé.” Yunho đột nhiên nói, “Mình chán cãi nhau lắm rồi.”

“Mình cũng thế.” Jae nói khi cậu nhích lại gần anh hơn và đưa tay ôm chặt lấy anh. “Ngày mai, không cãi nhau.”

“Mình nghĩ là mấy viên thuốc kia rất có tác dụng.” Yunho nói, nằm lại lên gối và nhìn lên trần nhà.

“Mình cũng nghĩ thế.” Jae đồng ý với Yunho, gác một chân lên chân anh còn tay thì vắt ngang qua ngực anh.

“Cậu là một tác dụng phụ đi kèm.” Yunho nói khi Jae cố nhích sát hơn vào người anh.

“Well, mình không muốn những loại thuốc đó làm cho cậu tin rằng cậu có thể đột nhiên đứng dậy và đi được.” Jae nói, vẫn không hề rời khỏi vị trí hiện tại của mình.

“Đi….đi…đi. “ Yunho lẩm nhẩm khi anh dần chìm vào giấc ngủ.

***********

Jae bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp vì một cái tát mạnh lên chân và tiếng nói vẻ khó chịu của Yunho, “Đừng có đè lên chân mình như thế nữa, nó không giống chân cậu đâu.”

“Yunho…” Jae càu nhàu bên tay của Yunho…cánh tay mà chắc hẳn là cậu đã liếm hoặc hôn trong lúc cậu ngủ vì bây giờ nó vẫn còn đang ướt mèm.

“Sẽ thế nào đây nếu Maggie đáng thương vào đây chứ, bà ấy hẳn là sẽ bị đau tim hoặc gì đó tương tự thế.” Yunho mắng Jae và đẩy cậu ra bằng bên tay đã có thể cử động được của mình.

“Dừng lại!” Jae ngồi dậy, vẻ rất khó chịu nói.

“Mình á? Cậu mới là người cưỡng bức mình trong lúc mình ngủ đấy.” Yunho nói trong khi anh kéo chiếc chăn lên cao, quấn chặt quanh người như thể để tự bảo vệ mình khỏi sự ham muốn của cậu vậy.

“Cậu đang nói quá lên rồi đấy.” Jae nói nhưng cậu không thể không cảm thấy một chút bối rối.

“Thật ah, không đâu. Còn tệ hơn thế nữa cơ.”

“Mình biết. Mình biết. Mình sẽ đi giải quyết chuyện này ngay bây giờ đây…trừ khi cậu muốn giúp mình, huh?” Jae hi vọng hỏi anh.

“Không!” Yunho ngay lập tức đáp trả cậu.

“ Không thể trách một người đàn ông bị tước đoạt nhu cầu về sex được!” Jae nói khi cậu bước xuống giường và ngay lập tức một tiếng chuông vang lên. “Khốn kiếp thật! Họ bật cái nút báo chết tiệt ở giường!” Jae lầm bầm nói rồi nhanh chóng chạy về phía cuối giường và tắt chuông đi.

“Hey, Soo Jin sẽ sớm vào đây thôi. Mình chắc là cô ta còn hơn cả hạnh phúc khi được giúp đỡ cậu đấy giải quyết vấn đề ấy đấy.” Yunho nói, giả vờ là đang cố gắng giúp cậu.

“Chẳng vui chút nào cả.” Jae lầm rầm nói với Yunho khi cậu đi về phía cửa.

“Xin lỗi, mình không nhịn được!” Yunho nói, anh thậm chí còn không thèm cố gắng nín cười nữa.

Jae nhanh chóng đi về phía cửa để đón Soo Jin và những người khác đang vội vàng chạy đến phòng của Yunho vì tiếng chuông kia. “Không sao đâu. Chỉ là tôi ngủ dậy và phải đi vào nhà vệ sinh một chút thôi. Tôi vô tình làm nó kêu. Cứ quay về với những việc mọi người đang làm đi. Chúng tôi ổn mà!” Jae nói, cậu dùng chân chặn lại cánh cửa để họ không thể vào trong phòng được.

“Anh chắc không?” Yunho nghe thấy Soo Jin hỏi.

“Hơn cả chắc chắn ấy chứ. Cảm ơn và tạm biệt.” Jae nói rồi đóng cửa lại ngay trước mặt họ và khóa lại.

“Sao cậu lại khóa cửa?” Yunho hỏi, vẻ rất không tự nhiên sau khi nghe thấy tiếng khóa cửa.

“Mình không biết….hmmm nghĩ lại một chút nào. Sao mình lại khóa cửa nhỉ? Mình không muốn người khác nhìn thấy cái gì nhỉ? Ý mình là chúng ta phải nghĩ đến sức khỏe của Maggie đúng không?” Trong ánh sáng sáng yếu ớt của căn phòng Yunho không thể nhìn rõ những biểu hiện trên gương mặt Jae….nhưng anh có thể cảm thấy cơn thèm khát của cậu.

“Cậu đã nói là cậu đang định đi giải quyết chuyện kia mà.” Yunho kêu lên khi Jae nhảy lại lên giường.

“Nhưng cậu phải nói những lời thần kì đó cơ.” Jae mỉm cười nói khi cậu trèo lên người anh.

“Không, không, không! Ý mình không phải như thế. Mình đùa một chút thôi nên không tính. Jae, mình không…” Câu nói của Yunho bị ngắt giữa chừng khi đôi môi Jae áp lên môi anh. Yunho mở miệng ra một chút đón nhận nụ hôn nhưng tất cả những đam mê lại chỉ đến từ phía Jae.

Jae lùi lại một chút để nhìn Yunho khi cậu cảm thấy sự thiếu nồng nhiệt nơi anh. Cậu chờ đợi nhưng Yunho vẫn chỉ nhìn cậu mà không nói gì cả. Jae lại cúi xuống và lần này, rất dịu dàng cậu hôn lên môi anh khiến Yunho không thể không đáp lại cậu. Đôi môi ấy quá ngọt ngào khiến anh phải rên rỉ lên mà đón nhận và khi nó dần xa môi anh, di chuyển xuống phía cổ anh lại cảm thấy có chút mất mát. Yunho vẫn không nói gì khi đôi tay Jae bắt đầu lần mở những chiếc nút áo của anh.

Yunho nhìn chằm chằm lên trần nhà, cánh tay trái không hề động đậy khi Jae hôn lên khắp ngực anh. Yunho chờ xem mình có thể cảm thấy gì hơn thế nữa không nhưng chẳng có gì khác ngoài những tiếng thở dồn dập cả. Jae luồn một tay xuống quần Yunho khiến anh phải giữ tay cậu lại, “Jae, dừng lại đi. Không có tác dụng gì với mình đâu.”

“Mình không nghĩ thế.” Jae lầm bầm nói khi lưỡi cậu liếm láp quanh đầu nhũ của anh còn tay cậu thì vẫn tiếp tục con đường của nó. Đột nhiên Jae dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Yunho khi tay cậu chạm đến nơi đó của anh và một cảm giác không một chút quen thuộc ùa đến. “Đó… đó là bỉm ah?”

Yunho xấu hổ quay mặt sang một bên nói, “Ừ.”

Jae đưa tay ra, kéo anh quay về phía cậu, “Ngốc ah, chuyện đó không thành vấn đề với mình…không một chút nào cả. Mình cần cậu. Cậu không biết là mình muốn cậu thế nào đâu.” Môi Jae lại một lần nữa tìm đến trên đôi môi Yunho và tay cậu lại tiếp tục cố gắng đánh thức nơi đó của anh.

Jae vẫn luôn rất tự tin với khả năng của mình nhưng một vài phút trôi qua mà Yunho vẫn không hề đáp lại khiến cậu thất vọng lùi lại. “Cái quái gì vậy!”

“Bình tĩnh nào.”

“Mình làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Cậu bị lãnh cảm rồi! Sao cậu lại có thể bình tĩnh vậy chứ?” Jae hoảng hốt nói trước kết quả của việc cậu cố tình quyến rũ anh.

“Jae, mình không bị lãnh cảm.” Yunho từ tốn nói. “Mình đã nói với cậu đó là do cảm xúc rồi mà. Mình yêu cậu, nhưng không còn giống như trước kia nữa.”

“Vớ vẩn, Yunho ah. Kể cả là cậu ghét mình thì ít nhất cậu cũng phải có chút phản ứng gì đó chứ. Cậu là đàn ông đấy!” Jae nói, sự thất vọng của cậu có thể dễ dàng nhận thấy.

“Jae, chỉ là chúng ta không thể như thế được nữa thôi.” Yunho cố gắng giải thích nhẹ nhàng nhất có thể.

“Bố cậu đã gửi cậu đến một trong những cái trại đó ah…cậu biết đấy, nơi mà người ta lấy đi những tế bào gay trong cậu ấy .” Jae tuyệt vọng hỏi anh.

“Không.”

“Mình muốn dùng miệng.” Jae nói rồi kéo chăn lên và cúi đầu xuống dưới. Ngay lập tức Yunho đẩy đầu cậu ra và kéo chăn lên.

“Dừng lại đi. Mình vẫn chưa kiểm soát được bàng quang của mình. Đó chính là lý do mình phảiii dùng đến cái bỉm khốnnn kiếp này…và bây giờ mình đang cảm thấy mình phải đi đây.” Yunho nói, sự xấu hổ không thể giấu giếm được trong giọng nói của anh.

Jae nhanh chóng ngẩng đầu lên, “Well, mình đang định làm cho cậu.”

“Nó đâu rồi?” Yunho nói trong khi đưa tay lần lần theo cạnh giường.

“Cái gì ở đâu?” Jae bối rối hỏi.

“Cái để mình đi tiểu vào ấy..” Yunho nói, sự tuyệt vọng trong giọng anh không thể che giấu được. “Mình lại sắp làm ướt hết người rồi.”

“Cậu tự làm ướt người á?” Jae nói, cậu nhảy xuống giường và cầm lên một thứ gì đó dưới nền nhà lên. “Nó đây. Mình nghĩ nó là bình đựng nước tiểu.”

Yunho ngay lập tức cầm lấy nó. “Cảmm ơn và đúng thế đấy. Kinh khủng! Cuộc đờii mình đầyyy những biến cố tuyệt vời.” Yunho nói.

“Mình đang định giúp cậu nhưng xem ra cậu có thể tự làm được rồi nhỉ.” Jae nói với Yunho khi cậu bật đèn lên.

“Cậu không phiền chứ?” Yunho có chút bực mình hỏi nhưng lại cũng có vẻ rất thoải mái khi được giải thoát cho cái bàng quang của mình.

“Có đấy. Sao cậu không nói với mình về chuyện đã xảy ra? Cậu không nên giấu giếm mình như thế chỉ vì một chút những ngại ngùng không đáng có.” Jae nói trong khi vẫn chăm chú nhìn cái bình đang dần đầy lên một thứ nước màu vàng sáng.

“Tất nhiên là mình rất ngốc khi thấy ngại như thế nhưng bây giờ mình cũng đang thấy ngại đây.” Yunho thừa nhận, anh cảm thấy có chút căng thẳng khi cậu cứ nhìn anh chăm chăm như vậy. Cảm giác như thể anh đang diễn một trò kì dị vậy!

“Mình chỉ đang chờ xem nó có tràn hết ra giường không thôi….vì mình không biết là bàng quang lại có thể chứa được nhiều nước đến thế. Đau lắm hả?” Jae hỏi khi Yunho cuối cùng cũng đã xong và cái bình gần như đã đầy lên đến tận miệng.

“Nếu như mình thừa nhận điều đó…thì họ hẳn là đã gắn mấy cái ống kia lại vào người mình rồi. Chuyện đó sẽ không xảy ra một lần nữa đâu, không bao giờ.”

Jae cầm lấy cái bình từ tay Yunho và chuyện ấy khiến anh cảm thấy khá mất thể diện. “Phải đến hơn một lít ấy nhỉ. Trời ạ, mình chắc là sẽ không bao giờ có thể dậy nổi nữa nếu tất cả số này chảy quanh người mình.”

“Đây là chuyện mình không bao giờ muốn nói với bất cứ ai cả!” Yunho hét lên với Jae khi cậu đi vào phòng tắm để đổ cái bình.

Jae nhấn nước bồn cầu rồi rửa tay. “Mình đã nói gì về chuyện xấu hổ với mình nhỉ? Mình cưỡng bức cậu khi cậu đang ngủ còn cậu thì đi tiểu trên giường. Cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cả!”

“Thực ra thì mình đã có thể kiểm soát được, có tiến bộ đấy chứ.” Yunho nói khi Jae trèo lại lên giường với anh.

“Ừ, mình đồng ý. Chúng ta nên ăn mừng nhỉ. Cậu nghĩ sao? Chúng ta sẽ thử lại và lần này cậu không phải mang cả đống nước trong người nữa rồi.” Jae nói, nháy mắt đầy quyến rũ với anh và dạng hai chân ra ngồi lên người anh.

“Không. Đó là vấn đề về tâm lý…không phải vấn đề sinh lý và cả hai chúng ta đều biết mà. Chúng ta nên hài lòng với việc mình không đã không còn nhớ đến những hình ảnh trước kia như lần đầu cậu làm thế này nữa.” Yunho nói và đưa tay trái ra, nắm lấy cổ tay Jae.

“Đã biết thế sao cậu còn cố trêu mình chứ?” Jae buồn rầu nói với vẻ rất không thỏa mãn và cả một chút đáng thương nữa.

“Mình nghĩ là mình đã nói không…nhưng cậu không thèm để ý đến đấy chứ. Hôn cậu cũng không tồi mà.” Yunho giải thích và mỉm cười với cậu

“Không tồi? Huum, cảm ơn, đó có lẽ là những lời tốt đẹp nhất mà người khác từng nói với mình đấy.” Jae đảo đảo mắt nói.

“Thông thường thì mình sẽ nói gì đó để xin lỗi nhưng giữa chúng ta thì những điều đó chỉ làm khó xử hơn thôi.”

“Mình không thường đáng thương như thế.” Jae thở dài khi cậu cài lại cúc áo cho Yunho.

“Well, mình có rất nhiều kinh nghiệm với việc là một kẻ đáng thương, mình sẵn sàng với những lời khuyên rồi đây.” Yunho nói, nụ cười của anh thật ngọt ngào nhưng cũng phảng phất một chút cay đắng.

Jae cũng mỉm cười với anh, “Cậu biết là việc mình muốn cậu chẳng liên quan gì đến việc cậu đáng thương hay không mà. Đó là mình. Mình hít thở và mình muốn cậu.”

“Với tình trạng hiện tại của mình thì điều ấy hơi khó tin một chút nhưng mình biết là cậu chân thành… chỉ là không thể quay lại như trước được nữa.” Yunho nói với cậu và anh nhận ra là mình đang thực sự nuối tiếc.

Jae cài xong áo cho anh liền nằm xuống rồi đưa một tay ra ôm lấy anh. “Ít nhất thì cậu cũng không nhìn mình chằm chằm rồi đẩy ra, như vậy cũng là tốt hơn trước rồi.”

“Mình chắc là…chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Sớm hay muộn thì cậu cũng phải chấp nhận sự thật này thôi. Mình có thể cảm thấy là cơ thể mình đang tốt hơn. Mình sẽ không còn phải gắn với cái giường này lâu nữa.” Yunho rất tự tin nói về những thay đổi anh đang cảm nhận được về chính cơ thể mình.

“Rồi sau đó cậu sẽ không cần mình nữa ah? Đó có phải là điều cậu đang cố nói với mình không?” Jae lặng lẽ nói khi cậu với tay tắt đèn đi.

“Không, đó không phải là điều mình muốn nói. Mình không bao giờ muốn chúng ta trong tình trạng giống như trước khi mình bị bắn, nhưng chúng ta phải học cách để trở thành bạn của nhau trong thế giới thực. Đây không phải là thế giới ngoài kia. Đây hoàn toàn là một nơi khác và cậu không thể chỉ…” Yunho dừng lại, anh không chắc mình phải tiếp tục nói thế nào để không tổn thương đến cậu.

“Từ bỏ cuộc sống của mình để ở bên cậu?”

“Ừ, mình không chắc là sau khi rời khỏi đây mình sẽ sống như thế nào hay có thể là sẽ phải sống như thế nào, nhưng cả hai chúng ta đều biết rằng mình sẽ không thể sống giống như cậu được.”

“Chẳng có thứ gì mà mình không thể từ bỏ để được ở bên cậu cả…. cho dù chỉ là để được như bây giờ thôi. Không gì cả.” Jae nói và siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy anh.

“Một ngày nào đó, niềm tự hào đã bị thương tổn của mình và tình yêu mình dành cho cậu sẽ phải đấu tranh với phần con người ích kỉ đang cố giữ cậu bên mình và mình sẽ không để cậu tiếp tục vì mình mà phí hoài đi những ước mơ của cậu nữa.” Yunho nói, giọng anh tràn ngập một cảm giác tội lỗi.

“Ước mơ lớn nhất của mình là luôn được ở bên cậu, nhưng chúng ta sẽ nói về chuyện này sau.” Jae thì thầm bên tai anh và cả hai người cùng nhau dần chìm vào giấc ngủ.

**************

“Bà biết đấy, tôi có đến tám người chị gái nên nếu tôi có chút ít nữ tính nào đó thì tất cả đều là lỗi của họ.” Jae nói với bà Ryu khi cậu ngồi bên cạnh bà trong phòng tập trong lúc Bill tập luyện cùng với Yunho.

Bà Ryu quay qua nhìn người thanh niên trẻ tuổi đã cố gắng lẽo đẽo theo bà suốt hai tuần qua. “Tôi biết. Cậu đã nói với tôi….rất nhiều lần rồi.”

“Well, việc bà sẽ không nghĩ những điều không nên nghĩ là rất quan trọng đấy.” Jae tươi cười nói.

Bà Ryu nhăn mặt, mắt nheo lại, “Tôi đã tám mươi tuổi rồi. Tôi nghĩ là tôi biết tôi có thể nghĩ cái gì.”

“Nhưng trông bà như thể chưa đến sáu mươi vậy.” Jae mỉm cười nói nhưng mắt cậu vẫn không hề rời khỏi Yunho lúc này đã bước ra ngoài cái vòng tập đi.

“Youngmi đang cầm dụng cụ tập đi, không phải là họ định cho cậu ấy tập đấy chứ?” Bà Ryu vui sướng hỏi khi bà nhìn Yunho thay vì nhìn về phía chồng mình.

Jae ngay lập tức bật dậy, “Tôi…tôi phải…tôi phải quay phim lại mới được.” Jae đập đập vào túi, lắp bắp nói. “Khốn kiếp, tôi để điện thoại trong phòng rồi.”

“Chú ý cách ăn nói của cậu chứ!” Bà Ryu nói khi đưa cho Jae chiếc điện thoại của mình.

“Cảm ơn!” Jae nói rồi vồ lấy cái điện thoại và chạy ngay tới bên cạnh Yunho.

“Yunho, quan trọng là anh không cần phải cố gắng để đi. Đây là để anh tập đứng, đứng trên hai chân của anh mà không cần ai giúp cả. Đứng nào!” Bill hào hứng nói,đưa tay lên và nắm chặt nắm tay.

“Anh phải dùng tay phải nắm chặt vào thanh cầm để nó trợ giúp cho nửa người bên trái của anh. Anh có thể làm được mà.” Young Mi hướng dẫn khi cô đặt dụng cụ tập đi trước mặt Yunho.

“Tôi có thể làm được.” Yunho hít vào thật sâu nói, anh nhìn công cụ tập đi đầy quyết tâm.

“Cậu có thể mà.” Ông Ryu mỉm cười thật tươi nói với anh. Ông đang ngồi trên một chiếc xe đạp cạnh đó.

“Tôi đang quay phim lại để giữ làm kỉ niệm.” Jae nói khi cậu đi đến đứng bên cạnh ông Ryu và giơ chiếc điện thoại lên để ghi hình.

“Đặt tay như thế này!” Bill hướng dẫn và Yunho làm theo những gì anh nói. “Nắm chặt tay vào nào.”

“Cái tay phải đó đã làm tôi phải ngạc nhiên đấy. Nó từ việc không thể cử động được thì giờ đã đánh tôi được rồi.” Jae nói rồi cười như thể đã phát điên lên vậy.

“Có lẽ cậu xứng đáng bị thế đấy.” Bà Ryu nói khi bà đi đến và đứng bên cạnh cậu.

“Có thể lắm!” Ông Ryu mỉm cười nói và chờ đợi giây phút Yunho tìm lại cảm giác cho đôi chân mình.

“Cậu ấy xứng đáng bị thế đấy.” Yunho nói với đôi vợ chồng già và quay qua, dành cho họ một nụ cười ấm áp.

“Không lập đội chống lại cậu Kim nữa nhé…cậu sẵn sàng chưa?” Bill nghiêm túc hỏi Yunho khi anh đứng sang một bên cạnh Yunho còn Young Mi thì đứng ở phía bên kia. “Đừng sợ ngã, chúng tôi đứng đây nên có thể đỡ anh mà.”

“Thật may mắn vì tôi chưa bao giờ sợ ngã cả.” Yunho nói khi anh lần đầu tiên đứng dậy sau một năm.

“Bây giờ, đứng vững nhé..” Bill nói, đặt một tay lên lưng Yunho. “Tốt lắm.”

“Okaay.” Yunho nói, anh cố gắng giữ vững đôi chân run rẩy của mình và bám chặt vào tay cầm của dụng cụ tập đi.

“Yunho.” Jae thì thầm nói khi chính bản thân cậu cũng đang run rẩy lên.

“Thật là tuyệt!” Ông Ryu vỗ tay nói.

Bà Ryu với một đôi mắt đã ươn ướt nói với họ, “Tôi vẫn nhớ cái ngày cậu đỡ viên đạn thay cho cậu bé kia và họ đã nói rằng cậu đã chẳng còn hi vọng gì nữa. Vẫn luôn có những hi vọng, luôn luôn có!”

“Chúng ta có cần ngồi xuống…?”

“Không!” Yunho ngay lập tức ngắt lời Bill. Chẳng nghi ngờ gì cả, cảm giác được đôi chân của mình là một cảm giác tuyệt nhất trên thế giới này. Anh sẽ lại có thể bước đi và ngày đó đang đến rất gần rồi.

“Vì cậu ấy tôi sẽ ngồi xuống.” Jae nói rồi ngồi xuống nền nhà. Trong thâm tâm cậu một cuộc đấu tranh rất dữ dội đang xảy ra. Cậu rất hạnh phúc khi nhìn thấy Yunho có thể đứng trở lại nhưng cậu cũng biết rằng những ngày hai người có thể bên nhau đang bị ngắn lại. Hai tuần vừa rồi đã trôi qua rất nhanh và Yunho cũng hồi phục rất tốt. Cậu đã nhìn thấy các cơ bắp đã bắt đầu trở lại trên tay và chân trái của anh. Cậu cũng nhìn thấy nửa người bên phải của anh dần tìm lại sự sống cho mình.

“Jae,” Yunho gọi lớn khiến Jae giật mình tỉnh lại từ những suy nghĩ miên man kia và chuyển sự chú ý trở lại vào anh. “Cảm ơn cậu, cậu là một người bạn tốt.”

Jae dừng quay phim lại và nhìn Yunho chăm chăm, cậu bị quyến rũ bởi sự cố gắng không ngừng của anh, “Mình đang cố, rất cố đây.”

Bà Ryu đưa tay nắm chặt vai Jae, “Đó là bởi vì cậu có đến tám người chị gái.”

End chap.

6 responses

  1. ban oi minh da lam du moi cach ban bao nhung van k doc dk khi dang nhap dk vao thi va kich vao do toan hien ra chu ta You do not have access rights to view this entry.ban lam on giup minh voi minh dang rat thich fic nay ma doi ban trans thi lau qua co giup minh di ban oi

    13/12/2011 lúc 1:56 Sáng

    • để mình đưa bạn nick của ss trans nhé. ss ấy hình như có save về đó. ^^~

      solar_silence

      13/12/2011 lúc 9:54 Sáng

  2. kimjulyiu

    Đọc đến tận đây rồi và mình chợt phát hiện ra đã gần 2 năm không ai trans tiếp, quá là buồn TT^TT
    Mấy cái vụ kẹp kiếp rồi ống này ống nọ của YunHo thực tình đọc mãi mà vẫn không hiểu hay tưởng tượng ra nổi ==”
    Lúc đầu nghe giới thiệu bảo fic này YunJae rất đặc biệt thì mình còn tặc lưỡi nghĩ chắc cũng chẳng có gì. Nhưng sau khi đọc thì nó quá ư là khác. Trời ạ, mình chưa bao giờ nghĩ ra hình ảnh mọt YunHo khổ sở, xấu hổ, bất lực, phụ thuộc vào ng khác nhưng vẫn vô cùng kiên cường thế này, cũng không bao giờ tưởng tượng nổi một JaeJoong vui vẻ cười nói mà mình biết thực ra lại dám hy sinh cả DBSK chỉ để trả thù YunHo như thế.
    Đáng tiếc là bạn trans hình như đã drop nó mất rồi. Muốn đọc tiếp quá đi

    16/06/2013 lúc 12:37 Chiều

    • thực ra ss ấy đã trans tới chap 18, nhưng mình lười post. hơn nữa ss trans fic này đã mất bản gốc và ss í bận đi làm nên có lẽ fic này chỉ dừng tại đây. mìh cũng như bạn, rất muốn đọc tiếp nhưng mà cũng phải chịu thôi a/ >”<

      16/06/2013 lúc 10:28 Chiều

      • kimjulyiu

        Ầy, trans tới chap 18 rồi mà TToTT Bạn post lên đi mừ. Hay xin ss ấy bản gốc đi mà :(( Đừng nhẫn tâm với reader mà :((

        18/06/2013 lúc 10:18 Chiều

      • kimjulyiu

        Mà mình thấy link gốc đến tận chap 49 cơ mà.

        18/06/2013 lúc 10:22 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s