Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Xà Quân] 18

“Ta phải dạy cho ngươi biết cách nhai nuốt!”

“Ngươi, ngươi tính dạy ta như thế nào?”

“Hắc hắc. . . . . . Còn phải hỏi? Đương nhiên là —— miệng đối miệng rồi! Aha ha ha ha!”

“Hả! Ngươi là cầm thú sao!”

“Hắc hắc, thế ngươi là người sao! Đến đây đi! Bảo bối!”

. . . . . . . . . . . .

“Cái loạn thất bát tao gì đó a a a a a!”

Trước mắt, cầm thú A muốn xâm phạm xà đã bị tiếng hét của A Quân đập nát.

Sao lại thế này! Tại sao có thể như vậy?

A quân tát vào mặt mình hai cái, cố gắng bảo chính mình mau chóng tỉnh táo lại.

Hiện tại hắn đang ngồi trên phương tiện giao thông công cộng, nguyên lai là vừa rồi ngồi ngủ gật, ngủ thiếp đi a.

Như thế nào lại có trường hợp khủng bố như vậy. . . . . . A Quân cảm thấy kinh sợ.

Hoàn hảo, chỉ là giấc mơ thôi. . . . . . A Quân lại cảm thấy vui mừng.

Việc dạy dỗ Xà quân ngàn năm biết nhai, chuyện đó đương nhiên không phải là giống như giấc mơ đấy. Từ hôm đó tới nay cũng đã hơn nửa tháng , mỗi khi nhớ tới, A Quân đều có cảm giác đạt được chút ít thành tựu.

Cũng như người ta thường nói: mạnh mẽ, cũng tất có chỗ yếu ớt, thông minh bác học, cũng tất có một mặt không biết, một người vô dụng nhỏ bé có lẽ sẽ ở một hoàn cảnh nào đó đặc biệt mà phát huy được tác dụng của mình. Nhìn thấy xà kia sống ngàn năm tự xưng ăn thịt người so với ăn cơm còn nhiều hơn mà có thể thật sự nghe theo lời mình giảng dạy, A Quân bất giác có điểm phiêu nhiên.(bồng bềnh =)))

Việc nào cũng thế lâu dần cũng tạo thành thói quen, chính như trước khi kết hôn phải chụp ảnh. Tuy rằng mới đầu A Quân cũng không nguyện ý cho Xà quân ở lại nhà mình, chính là ở chung lâu, cũng đã thành quen thuộc .

Dường như mấy con chuột trong nhà đều biến mất vô tung , lại nghe đâu con mèo bà dì lầu trên nuôi đã lâu, giờ cũng không thấy, A Quân không muốn suy nghĩ nguyên nhân, bất quá chuột không còn nữa thật sự cũng là một chuyện tốt.

Phong cảnh ngoài cửa sổ xe có điểm xa lạ, như thế nào cũng không giống con đường bình thường A Quân hay về nhà.

“A nguy rồi! Ngủ quên!”

“Các vị hành khách, tiếp theo trạm là tổng trạm XXYY, thỉnh các hành khách xem lại đồ đạc vật dụng để xuống xe, cảm ơn mọi người đã đi xe của chúng tôi. . . . . .”

Đó là loa phát thanh của xe.

—————-

cái đoạn đầu thật là ba chấm quá, anh Quân… chỉ là mơ thôi sao… em thắc mắc anh bị quỷ gì ám mà lại mơ điều đó thế =]]

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s