Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Xà Quân] 20

Muội muội của A Quân tất nhiên cũng có tên, nàng kêu là “Hán Phong” .

Hán Phong rất thích xà, bởi vì Tuấn Hồng sợ, cho nên không có nuôi.

Hán Phong thích chó, bởi vì Tuấn Hồng sợ , cho nên cũng không có nuôi.

Bởi vì làm người thân với Tuấn Hồng, sống chung với nhau, nàng ngay cả giun dế sâu bọ gà chuột lẫn thỏ con đều không có nuôi.


Sau này ra ở riêng , nàng liền nuôi con Đức Mục Dương khuyển ( chó săn ).

Bởi vì có con chó này, người ca ca đó liền không dám tới chỗ nàng ở để thăm nàng.

Cũng là bởi vì con chó kia, ca ca nàng căn bản là không biết nàng đã từng nuôi Xà quân.

“Có thể để cho ta nhìn nguyên hình của ngươi được không? Ta không cần ngươi thu nhỏ lại hãy để nguyên hình đi.” Là Hán Phong chủ động yêu cầu.

“Như vậy có ổn không?” Xà quân có điểm khó xử, “Hứa Tiên thích Bạch nương tử, nhưng nếu phải hắn thật sự đối với một con rắn, hắn cũng sẽ không vui.”

“Ta biết.”

“Rất nhiều người chỉ là Diệp Công thích rồng (*). Điều này làm cho ta nhớ lại một chuyện, tựa như chủ nhân trước kia nữa của ta, hắn cùng tình nhân ở biệt thự chơi SM lại còn chủ động yêu cầu tình nhân bảo nàng ta đem xà nhét vào hậu đình của hắn. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là hắn cảm thấy được ta không đủ thô, ta cũng không còn cách nào khác, đành phải hiện chân chính hiện nguyên hình cho bọn hắn xem, kết quả nhất thời hù chết cả hai người họ.”

“Ha ha. . . . . .”

“Không cần cười, ta là nói sự thật.” Xà quân buông lỏng tay, “Còn nữa, nếu ca ca ngươi nhìn thấy cũng sẽ không thích đâu.”

“Đừng cho ca ca ta nhìn thấy là được mà .” Hán Phong vẫn kiên trì.

“Ngươi cứ khăng khăng như thế ta cũng đành chấp nhận.”

Xà quân không lay chuyển được nàng, đành trước mặt cô gái trẻ lộ ra nguyên hình.

Một con mãng xà to lớn hơn cả con người màu trắng, vảy trên thân dưới ánh đèn lóe bạch quang. Bề ngoài cũng không tính dữ tợn, nhưng chỉ tính tới thể tích cũng để khiến cho người ta sợ hãi.

Xà quân nhìn Hán Phong đang kinh ngạc há to miệng.

Y chú ý tới con mắt của Hán Phong đang mở to.

“Trời ạ!” Nàng hét lên một cái.

“Thật là to lớn a!” Xem ra nàng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn.

“Hảo đáng yêu! Đưa đầu lại đây cho ta sờ sờ tí.” Nàng giống như đang kêu một con chó nhỏ.

“Thật thích thú nha nga. . . . . . cảm giác thật là tốt.” Nàng sờ say mê.

Xà quân vẫn ngoan ngoãn mà đem đầu đến trước mặt nàng, lúc này y xem như bị thuyết phục rồi.

“Hán Phong đang sờ gì y a! Hai người các ngươi khóa cửa phòng ở bên trong làm loạn cái gì không muốn để cho người ngoài biết sao!” Cửa bị đá văng, A Quân xuất hiện ở ngoài cửa, nổi giận đùng đùng, rất có phong thái khởi binh hỏi tội.

Ngay sau đó, một tiếng kêu sợ hãi kéo dài lại một lần nữa rung động toàn bộ hàng xóm của A Quân.

“A ——!”

Hán Phong: “Ta khóa cửa lại chính là sợ hắn vô tình mở ra bị ngươi hù dọa. . . . . .”

Bạch xà nghiêm túc gật đầu.

——————–

(*) Diệp Công thích rồng (Diệp Công Hiếu Long): chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài (còn thực chất bên trong thì không)

Do tích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với chuyện trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy.

Chủ của anh Xà toàn những người đặc biệt ah~

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s