Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Xà Quân] 26

“Đi đêm lắm có ngày gặp ma.” Đây là lời cổ nhân nói.

Bất quá nói đúng hơm, tỷ lệ gặp cướp so với gặp ma còn nhiều hơn.

Nếu A quân đã gặp phải ma rồi , theo lý thuyết việc gặp cướp cũng không phải là chuyện khó khăn gì cả.

Quả nhiên, thình lình ỏ cuối đường xông ra một đám người, không nói nhiều lời liền đem A Quân và Xà mỗ vây lại


Đại khái có khoảng mười mấy người, tay cầm vũ khí, có tên cầm đao bổ dưa to gần một thước, có kẻ thì cầm mấy thanh sắt dài gần một trường đường kính ước chừng cũng phải lên tới 20mm lăm lăm nhìn chúng ta.

Ăn cướp hay là trả thù thế? A Quân nghĩ nghĩ.

Người ta không thể chết mà không minh bạch, A Quân bạo gan hỏi : “Các ngươi muốn làm gì? Ăn cướp sao?”

“Cướp?” Một tên trong đám đó lên tiếng , tên đó không có cầm khí giới, hẳn là tên cầm đầu, “Ngươi cho chúng ta là người nào? Nửa đêm dẫn một đám người đi bắt cướp một tên như ngươi sao? Ngay cả lời lãi cũng chẳng có bao nhiêu nữa.”

Theo như tên đó trả lời, vậy là trả thù rồi.

Nhưng mà ta có đắc tội tới ai đâu? A Quân khổ sở vô cùng

Một chiếc xe con màu đen cao cấp chạy lại, đỗ ngay bên cạnh.

Giống như trong mấy phim xã hội đen, từ trong xe đi ra chính là lão Đại oai phong a .

Có lẽ hắn đúng là lão Đại xã hội đen đấy.

“Xin chào.” Lão Đại kia tháo kính mát xuống, hắn ngữ khí rất có lễ độ, cùng vẻ thô lỗ bên ngoài thật không tương xứng: “Lần đầu gặp mặt, ta là ông chủ ở đây, ta gọi là Hiên Viên Hàn Tuyết, đây là trợ thủ của ta —— Vũ Văn Vân Lưu.” [Sao hắc đạo mà lại toàn lấy tên đạo mạo nghiêm chỉnh ko thế?]

Vừa mới dứt lời ngay cả cái tên vừa mắng là cướp bọn này cũng không có lời liền hướng A quân hai người bọn họ hơi hơi gật đầu.

“Lần này tới đây chính là muốn bàn chuyện về việc ngươi câu dẫn lão bà của ta.” Người nói ra lời này chính là Hiên Viên lão Đại vẫn như cũ rất có lễ độ.

A Quân không hiểu gì cả , lại chất vấn Xà Quân bên cạnh: “Ngươi sao lại đi câu dẫn lão bà của người khác để họ tới trả thù thế!”

“Hình như là hắn nói ngươi thì phải?” Xà mỗ hỏi ngược lại A Quân.

“Ta?”

A Quân bắt gặp hơn chục cặp mắt nhìn chằm chằm trên người mình.

Đúng vậy, là A Quân.

“Ngươi chắc là nhận lầm người rồi?”

Đối mặt với nghi vấn của A Quân, Hiên Viên lão Đại lấy ra một bức ảnh: “Ngươi nghe tên ta hẳn là cũng biết ta là người nhã nhặn thông hiểu đạo lí đúng không? Nhưng mà người nhã nhặn hiểu đạo đến mấy cũng phải có lúc tức giận, rốt cuộc có nhầm hay không ngươi xem cái này là biết? Đây là do huynh đệ của ta chụp được.”

A Quân tiếp nhận bức hình.

Nhất thời trong đầu trống rỗng.

Hắn muốn khóc , nhưng mà vô dụng.

Nếu hắn nói người trong bức ảnh đó là anh em sinh đôi mất tích nhiều năm của hắn có lẽ sẽ có người tin tưởng, bất quá cái đám người trước mặt kia chắc chắn sẽ không nghe hắn biện giải đâu.

Mà trên thực tế: một, hắn không có anh em sinh đôi.

Hai, hắn không biết người trong ảnh kia là nam hay nữ.

Ba, hắn cũng không có muốn câu dẫn lão bà của người khác.

Từ những cái trên có thể chứng minh rằng: bọn họ nhận sai người.

———————

One response

  1. số em Quân mà không có anh xà thì chắc là liệng sọt rồi, đúng hông ==

    04/06/2012 lúc 3:29 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s