Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Xà Quân] 30

“Ngươi cũng cho rằng đây là đang đàm phán, ta đây cũng có điều kiện của ta, chính là đem người của ta trả lại cho ta.” Hiên Viên hướng Xà quân đưa ra yêu cầu.

Mặc kệ thực lực như thế nào, mặc kệ mạnh yếu kém bao nhiêu, Xà quân đã bị đánh bại.


Khó chịu thật, đem con tin giết đi, đem Hiên Viên cũng giết đi, nhưng y biết làm thế sẽ chỉ mang chính mình cảm thấy bị bại hoàn toàn. Rất không thích, khó chịu như cổ họng bị bóp chặt đến bảy tấc. Quả nhiên là bởi vì người nọ một ngàn năm trước chính là tên bắt xà kia sao?

Vô luận thành bại, tổng yếu nên vì chính mình lưu lại điểm phong độ.

“Hảo.” Xà quân buông lỏng tay ra.

Mắt thấy thoát được sự đe dọa tính mạng, Vũ Văn quỳ đến trước mặt Hiên Viên, liên tục dập đầu đến đánh vang, một cái, hai cái, ba cái, lập hạ lời thề: “Kiếp này kiếp này, thề sống hay chết đều theo ngài.”

A quân không khỏi đối Hiên Viên bắt đầu sinh loại cảm giác bội phục.

Đúng là từ trong gian khó mới thấy được bản lĩnh của một lão Đại a! Chỉ lo cảm khái A quân tựa hồ đã quên tình cảnh của mình, lúc này hắn lại bị Xà quân một phen kéo lấy cổ tay đang rảnh: “Chúng ta đi!”

“Hiện tại cũng đã khuya , để chúng tôi chở các cậu về.” Vị lão Đại rất có khí thế kia hướng bọn họ mở cửa xe.

“Hảo, rất tốt.” Dứt lời, Xà quân đem A quân nhét vào trong xe, đương nhiên, chính mình cũng ngồi xuống.

Trên đường cảnh vật tùy xe lui về phía sau, Xà quân thủy chung không nói một lời.

Địch không nói, ta không nói. Ba người một xà, toàn bộ hành trình không nói gì cả.

A quân cảm giác chính mình như là hàng hóa vậy bị vận chuyển tới nhà, chuyện đêm nay có thể nói so với mấy tiểu thuyết thần bí còn kỳ lạ hơn.

Về đến cửa nhà, hắn lấy ra cái chìa khóa chuẩn bị mở cửa, chỉ nghe thấy phía sau Xà quân lầm bầm lầu bầu: “Ta chịu đủ rồi. . . . . .”

Lại làm sao vậy! A quân chỉ cảm thấy trái tim lập tức lại đập nhanh: “Ngươi nói cái gì?” Không sợ chết hỏi .

“Ta nói ta chịu đủ rồi!” Thấy Xà quân đấm mạnh vào cái cửa một đấm: “Ta chịu đủ rồi! Một ngàn năm qua, ta lần đầu tiên, lần đầu tiên vì cảnh ngộ của một người mà khóc một trận ! Ngươi kiếp trước là như thế này, kiếp nầy cũng là như vậy! Sẽ không có thể tiến bộ được một tí nào hay sao!”

“Ai.” Nhìn thấy xà mỗ giậm chân giận dữ, A quân cảm thấy được có điểm muốn cười, nội tâm cũng không cảm giác hào hiệp mà hờ hững nói, “Thế thì sao?”

“Lúc nào cũng thế vận mệnh là thứ đã được định sẵn ! Ta không tin, ta không tin ta không thể bắt nó thay đổi!”

“Muộn rồi, ngươi vẫn là nên đi ngủ sớm đi có gì thì cứ nằm mơ. . . . . .” A quân ngáp dài một cái mở cửa ra.

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s