Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Diary, 30/11/2011 (cún)

 
Đôi khi cảm thấy mình bất lực, mệt mỏi, muốn từ bỏ nhưng lại vướng bận quá nhiều thứ.
 
Đôi khi muốn hét lên tất cả những chất chứa trong lòng, những gì bi phẫn, đau lòng, hận ý, khát khao nhưng lại không đủ can đảm phá vỡ thứ cân bằng mong manh hiện tại.
 
Đôi khi muốn khóc nhưng lại không thể bởi vì không có ai cho ta tựa vào, không có ai lau nước mắt cho ta.
 
Đôi khi muốn làm nũng, muốn giận dỗi nhưng ai sẽ là người dỗ dành ta. Ta chưa tìm thấy người đó trong cuộc đời mình.
 
Đôi khi muốn sống thật với chính mình. Nhưng cũng như con nhím khi nhổ hết gai trên người nó sẽ chết, con người khi bỏ hết mặt nạ ra để sống cũng sẽ chả còn gì nữa cả. Và thật sự tự hỏi, ta còn tìm ra con người thật nữa không khi đã khoác lên mặt hàng trăm hàng nghìn lớp mặt nạ.
 
Đôi khi muốn trốn tránh, muốn nghỉ ngơi nhưng nhìn lại chẳng còn nơi nào để ta trú ngụ trốn tránh bởi vì nơi mà ta muốn trốn tránh nhất chính là nhà ta và người ta muốn rời xa nhất là người thân của ta.
 
Đôi khi ta tự hỏi mình còn lại gì. Can đảm? Không! Tình yêu? Lại càng không có. Tình thân? Ta không tìm được hơi ấm ở cái nơi gọi là gia đình. Lý tưởng? Quá mệt mỏi để tìm hiểu lý tưởng của mình là gì. Ước mơ? Chính gia đình là nơi dập tắt tất cả ước mơ của ta. Ta còn lại gì? Có chăng chỉ còn là nỗi cô đơn, tịch mịch, chán chường, cố gắng lay lắt sống cho qua một kiếp người.
 
Ta là một con người yếu đuối, nhu nhược. Ta bất mãn, đau khổ, dãy dụa trong cái thế giới mà ta chả còn tha thiết. Nhưng mà ta vẫn phải sống, phải tươi cười như ta là người vô âu , vô lo và đầy hạnh phúc. Cha mẹ nói ta vô tâm, nói ta vô tình, nói ta thiếu đạo đức. Đâu ai hiểu rằng ta quá chán nản và chẳng còn gì đáng để cho ta quan tâm trong khi ta bỏ mặc chính bản thân mình.
 
Ta tìm quên ở một thế giới khác, một thế giới mà mọi người nói nó ảo đến chừng nào. Nhưng kì lạ thay, ta tìm thấy sự ấm áp, sự an ủi trong cái thế giới tưởng chừng như là ảo đó. Ở nơi đó, ta có thể hét khi bất mãn, có thể cười, có thể khóc. Bởi vì ở nơi được gọi là ảo này có người lắng nghe ta, an ủi ta mỗi khi ta đau buồn nhất mà không phải là những lời phán xét hay trách móc như cha mẹ dành cho ta; có người cười thật lòng chúc ta hạnh phúc và ta tìm thấy cái mình thiếu thốn trong cuộc sống thực này.
 
Cha mẹ nói ta phù phiếm, trầm mê vào những cái hư ảo, cha bảo ta rằng ta hư hỏng, đọc những văn hóa phẩm đồi trụy. Nhưng ta tự hỏi rằng cha có hiểu hay không ta đã mất hết cái gọi là niềm tin trong cuộc sống ta mới phải tìm niềm tin và sự an ủi nơi những cái gọi là ảo tưởng dù biết rằng cuộc sống chả bao giờ đẹp như những câu chuyện mà ta đang đọc.
Ta muốn khóc, ta muốn hét, ta muốn tìm một nơi trú ẩn, nhưng phải chăng nó là quá xa xỉ đối với một con người như ta?
Advertisements

4 responses

  1. mình gọi bạn là cún nhé :) diary của cún tâm trạng thật đấy nhưng mà thật tốt là cún đã mở lòng mình ra… :)

    cuộc đời luôn rối ren và fức tạp và chắc rằng cún lun Kiếm tìm và trốn chạy…

    Nhiều lúc, con người ta lại thích trốn chạy [dù biết điều đó chưa hẳn là bình yên].
    Và nhiều lúc, con người ta lại thích kiếm tìm mãi thứ mà biết rằng suốt đời cũng chẳng bao giờ tìm thấy được…

    Cún không hẳn đã trở thành vô cảm, chỉ đơn giản là thấy quá nhàm chán với tất cả những gì đã qua.
    [Bởi phải sống với những thứ mà đáng lẽ mình không phải sống]

    mình ko bik nói j hơn ngoài việc mong cún tìm ra cho mình 1 mục đích sống :) và đừng trốn chạy nữa :) hãy đối mặt với cs này… chúc cún thành công nhé :)

    30/11/2011 lúc 9:36 Chiều

    • thanks bạn đã đọc và chia sẻ. cái này là đôi khi tự kỷ nổi lên ah. ^^~ chứ nói thật ra vẫn còn phải sống, phải yêu đời để theo chân 5 anh và đọc đam mỹ chớ =)))

      30/11/2011 lúc 10:09 Chiều

  2. linksun

    ứ like vs vote đc =.,=

    *đấm*

    30/11/2011 lúc 10:04 Chiều

    • *ôm má* xao ss lại đóm e *khóc*

      mà like với vote bình thường mà, tại máy nàh ss có vấn đề, đấm máy nhà ss í

      30/11/2011 lúc 10:07 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s