Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Lưu Thủy Thanh Xuân [Chương 1-1]

Ta khi hồi trung học là học trường 37 tỉnh Thanh Đảo (*).

 Khi đó, ta là “Hoa hậu của giảng đường cao trung ” a, rất là đắc ý.

 Nam nhân với hoocmon sinh dục bình thường , hẳn sẽ không thích cái danh hiệu “hoa hậu”này đi vì nó vũ nhục nghiêm trọng vào cái tự tôn nam tính của bọn họ.

 Ta không giống họ.

 

Từ nhỏ xung quang ta đều là nữ nhân , khiến tích cách của ta cũng trở nên có chút ít giống con gái.

 Phải biết rằng, cho đến khi vào tiểu học, ta mới biết được mình nguyên lai là “con trai”, không nên mặc váy chơi đùa với búp bê, càng không nên đi nhà xí của nữ.

 Điểm này, khiến ta tại hai năm đầu tiểu học rất ít đi nhà xí, tiến vào nhà xí nam chung quy cho ta loại cảm giác “bị mấy tên lưu manh trêu chọc”.

Thói quen có thể thay đổi, nhưng tư tưởng giới tính của ta lại không thể đổi được nữa rồi, ta không thể tránh khỏi thành gay.

Về ta là gay chuyện này, ở trường 37 cũng không phải là bí mật.

Ta chỉ có thể thừa nhận ta là một kẻ yếu ớt, chỉ thích chơi trội người ta.

Để cho ta giải thích cái đã, là một hài tử lớn lên trong một gia đình mồ côi cha, tính cách luôn có phần không lành mạnh a.

Huống chi ta môi hồng răng trắng mặt như hoa đào, tất cả nam tính đặc thù trên người một điểm cũng không có thể hiện.

 Cho nên, Yunho nói với  Jaejoong, em trời sinh nên làm con gái, so với phụ nữ còn có vị hơn.

 Yunho vốn là bạn trai của ta , từ khi cấp ba, vui vẻ cho tới tốt nghiệp, ta cũng rất buồn bã a.

Tại trường này, có hai người không thể không biết đến.

Một người chính là Jung Yunho, “lão đại” của trường 37. Một người vốn là “cái bô” của lão đại (từ  lóng ở Thanh Đảo, là bạn gái)—— “Hoa hậu giảng đường” Kim Jaejoong, ta.

 Nếu như nói ta nổi danh, toàn bộ dựa vào bộ dáng bên ngoài, còn chức vị của Yunho, chính là dựa vào nắm tay xuất ra.

 Truyền thuyết về Yunho vẫn là đề tài nói chuyện say sưa của mấy tiểu huynh đệ sùng bái hắn, nổi tiếng nhất chính là “Quang hoa tửu điếm sự kiện” .

Nguyên nhân dẫn đến chuyện này cũng rất là đơn giản, một đám học sinh bày đặt đến quán rượu tổ chức tiệc sinh nhật, đắc tội mấy tên lưu manh đang nhậu ở đó.

Một tên học sinh trong đám đó, hình như muốn tìm cừu nhân thì phải, khiêu khích mấy tên lưu manh đó, hù dọa rồi sau đó lại chạy trốn.

Duy nhất có một người không nhúc nhích là Yunho.

Nghe nói lúc ấy Yunho rất là đẹp trai, đồng phục còn mặc ở trên người, nhưng lại có một cỗ khí phách vương giả.

 Mấy tên du côn vừa nhìn, chuẩn bị ra tay bất quá cũng chỉ toàn là học sinh trung học, chẳng thèm để vào mắt, hùng hùng hổ hổ mà hướng về phía Yunho vung tay.

 Giây tiếp theo đã bị Yunho quật ngã, trước sau bất quá chỉ có mấy chục giây.

Thân thủ nhanh nhẹn khiến cho mấy người bảo vệ của quán cũng phải kinh ngạc.

 Một trận này, danh tiếng của Yunho ngày càng mở rộng, từ nay về sau, người hầu tiểu đệ không ngừng tăng thêm, đội ngũ càng ngày càng hoành tráng.

Ta quấn quít lấy Yunho làm cho hắn phải kể lại chi tiết tình hình lúc đó cho ta nghe, không sợ hãi sao? Vạn nhất bọn họ có dao thì làm sao?

Yunho cười xoa xoa đầu ta, Jaejoong, em là quan tâm anh sao?

Ân, ta nháy hai tròng mắt nói, em yêu anh nha, đương nhiên là quan tâm tới anh rồi.

  Đúng vậy ta là người rất dễ dàng nói ba chữ “em yêu anh”, nhất định rất bị khinh bỉ đi, huống chi ta còn là một tên gay nữa.

 Đối với ta, nam sinh vốn là một bên thèm muốn, một bên khinh bỉ, nữ sinh vốn là một bên khinh bỉ, một bên ghen ghét.

——————–

(*) Thanh Đảo là một tỉnh của Trung Quốc, trường 37 cũng là một trường nổi tiếng ở Thanh Đảo [rất cảm ơn nàng Saphia Jo đã góp ý cho ta biết ^^~]

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s