Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Lưu Thủy Thanh Xuân [Chương 1-2]

Có một câu nói: độc lai độc vãng, chuyện ta ta làm.

Cho nên, khi ta mới vào cao trung, sau khi đã bị một người nam sinh tại kí túc xá đè ra trên giường, ta nghĩ có lẽ cần phải tìm một chỗ dựa.

Đã tìm, thì phải tìm người lợi hại.

Cho nên, ta đến tìm hết cả 12 ban của trường cuối cùng đã tìm được một người – Jung Yunho.


Ta còn nhớ rất rõ ràng khung cảnh lúc đó.

Jung Yunho từ phòng học đi ra đại khái như vừa mới tỉnh ngủ, hai mắt hồng hồng, trên ót còn có mấy hồng ấn rất khả nghi.

”Hẹn hò với em nhé!”

Ta hướng về hắn nở một nụ cười quyến rũ.

Đây là chiêu bài “tươi cười” của ta, nụ cười thanh thuần mang theo điểm quyến rũ, rất khó cự tuyệt đi.

Nụ cười này, đem hắn cười tỉnh dậy.

Ánh mắt sắc bén trên dưới đánh giá ta, có lẽ đang đoán ta rốt cuộc là nam hay nữ.

Sau nàyYunho nói, Jaejoong em rất mê người, cười đẹp như thế, anh căn bản không có cách nào cự tuyệt lời thỉnh cầu của em…

Ta nói không phải, Yunho, anh nói sai rồi, không phải “thỉnh cầu “, mà là “yêu cầu” .

Dù sao toàn bộ giáo viên học sinh trong trường đều biết, nói ta bị lão Đại Yunho “nhốt” lại rồi. Sau đó tại nơi mà ta cùng nam sinh nháo loạn trên giường bị chỉnh phải tạm nghỉ học nửa năm, ta bình an vượt qua rồi tiếp tục vểnh cao mặt sống tiếp.

Nhưng mà bây giờ, Yunho gần tốt nghiệp rồi, trò chơi cũng đã đến hồi kết thúc.

Tỉnh lại đã hơn bảy giờ, lại trễ giờ tự học rồi.

Yunho dựa người vào gối nửa ngồi nửa nằm mà đọc sách.

”Yunho, như thế nào biết em…?”

”Tối hôm qua mệt cho em rồi… Anh đã xin phép ông thầy cho em nghỉ buổi này. Ngoan ngoãn ~ ngủ tiếp đi.”

Yunho xoa xoa đầu ta.

Hắn rất thích xoa đầu ta, vừa mang theo điểm cưng chiều vừa như có điểm trìu mến . Ta trực giác nháy mắt mấy cái, theo thói quen lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Yunho rất nuông chiều ta, đối với yêu cầu vô lí đến thế nào của ta cũng trăm y trăm thuận, hữu cầu tất ứng (cầu gì được nấy). Đúng là phong thái của lão Đại.

”Yunho, anh có thương em không?” Ta bĩu môi làm nũng.

”… Jaejoong, … em cứ nói đi?”

Lại nữa rồi! Lần nào cũng là như thế!

Yunho đích thật là một người tình rất ôn nhu, nhưng có điểm không hoàn mỹ — sẽ không lời ngon tiếng ngọt.

”Jaejoong, sau khi anh tốt nghiệp rồi em sẽ ra sao bây giờ?”

”…”

”… Jaejoong, anh thật lòng không muốn để em…”

Ta tin tưởng ta cùng Yunho lúc đó là có chút yêu thích lẫn nhau, thân thể qua lại cũng nhiều hơn, tự nhiên cũng tăng lên về mặt tinh thần. Mọi người đều có thói quen, thói quen ở cùng một chỗ, thói quen ở trong đám người tìm kiếm đối phương, thói quen dẫn đến nghiện, thói quen vốn rất đáng sợ, làm thay đổi cả cuộc sống của con người. Cho nên, ta chán ghét thói quen.

”Yunho…”

Ta làm nũng cầu hoan.

Hắn đem gối vứt xa, ném tới một bên, một tay choàng qua vai ta, dùng thân thể hắn chụp lên môi ta.

Môi hắn rất mềm mại, nụ hôn dịu dàng rớt xuống trán, hai con mắt, chóp mũi, cuối cùng dừng chân bao vây lấy môi của ta.

Ta mẫn cảm rên rỉ , uốn éo như xà , như một người tình nhân xuất sắc cứ thể khiêu khích nhiệt tình của hắn

Người ấy ở bên trong cơ thể ta mà đạt đến đỉnh điểm, phát ra âm thanh trầm thấp, giống như tiếng gầm của dã thú.

”… Jaejoong… thực là ngon…”

Mị nhãn như tơ, yêu kiều hưởng thụ sự sung sướng của thân thể, Yunho mạnh mẽ mà hữu lực, lại rất bảo hộ ta, là một tình nhân lí tưởng, rất khó tìm đây.

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s