Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Lưu Thủy Thanh Xuân [Chương 10]

Buổi sáng tỉnh dậy ở kí túc xá chỉ còn lại mình ta, Park Yoochun cũng không có ở đây. Ta xem thời khóa biểu, hiện tại đang là giờ học thể dục. Dù sao cũng đã trễ rồi, dứt khoát không thèm đi nữa, cùng lắm thì viết bản kiểm điểm chứ sao, ta sớm viết vài bản sẵn rồi.

Nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng tâm loạn nhập ma.

Cửa kí túc xá bị mở ra, nghe tiếng bước chân ta đã biết là ai. Ta giả bộ ngủ, bởi vì không biết câu đầu tiên nên nói gì.

“Cái kia… Kim Jaejoong, nếu không thức dậy sẽ trễ đấy.”

“Ân…”

Ta giả bộ vừa mới tỉnh dậy xoa xoa mắt ngồi dậy, quần áo đã để sẵn trên chăn. Không cần đoán cũng biết được là ai mang tới.

Ta rề rà lề mề mặc quần áo, trộm liếc cậu ta một cái.

Cậu ta ngồi ở giường dưới an tĩnh mà ăn bánh quẩy1, một tay cầm bát cháo thước2 húp. Chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu, thấy không rõ biểu tình ra sao.

Bất quá mới vừa rồi nghe hắn gọi ta rời giường, cũng giống như bình thường không có điểm gì khác. Ta hơi chút thả lỏng trái tim.

Quần áo rốt cuộc cũng mặc xong, không thể ở trên giường kéo dài cả đời không gặp cậu ta.

Bò xuống giường, đứng ở trước mặt cậu, chần chừ, nên gọi cậu ta là “Trưởng lớp” hay “Yoochun” đây …

Cậu ta dường như nhìn thấy sự lúng túng của ta, đột nhiên đứng lên, sợ đến ta phải lùi về sau một bước, có quỷ mới biết trong lòng ta sợ cái gì.

Cậu ta nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa như bình thường như vậy mỉm cười, rất tự nhiên, đưa qua một túi nhựa, ta vừa nhìn, bánh quẩy.

“Bánh bao có nhân rau cần3… Cậu vốn không thích ăn…”

“Ăn nhanh lên thôi, kẻo đi học trễ…”

“… Tớ nói cậu khó chịu… Đã xin thầy giáo cho cậu được nghỉ…”

“Jaejoong… Cậu không sao chứ?”

Không có việc gì, không có việc gì, rất tốt. Nghe cậu gọi “Jaejoong “, tớ đương nhiên rất tốt.

Ta thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không biết vì sao cậu ta không hề không đề cập tới chuyện tối hôm qua, nhưng cậu ta đã khiến ta phi thường minh bạch ý tứ rồi.

Ta lộ ra một nụ cười vô cùng vô hại,

“Ân, cảm tạ trưởng lớp, tớ còn tưởng rằng phải viết bản kiếm điểm nữa chứ.”

Bạn nhất định muốn biết chúng ta sau buổi tối đó sẽ xảy ra chuyện gì, trên thực tế, cái gì cũng không có.

Ngày bình tĩnh trôi qua, bình tĩnh đến nỗi khiến ta bắt đầu hoài nghi cái buổi tối kia chỉ là giấc mộng.

Này chính là hợp ý ta.

Chiều thứ bảy, người trong ký túc xá đều thu dọn đồ đạc trở về nhà. Park Yoochun hiện tại đang sửa sang lại ba lô.

“Trưởng lớp, cậu không chịu để tớ mời khách sao.”

Cậu ta dừng lại động tác chỉnh sửa hành lí, đứng thẳng dậy nhìn ta.

Ánh mắt của hắn trong suốt sáng ngời, nhãn thần cực kỳ giống như tiểu hài tử chưa hiểu thế sự — thuần khiết đến vô tội.

Ta hít một hơi, lảo đảo lui về phía sau một chút.

“Jaejoong…” Cậu ta đỡ lấy tay ta ôn nhu nói: “Cậu không có sao chứ… Sắc mặt tại sao đột nhiên lại kém như thế?”

“Ân, ” ta tìm lấy một dáng tươi cười, “Cậu không cho tớ mời khách, tớ đương nhiên mất hứng.”

Để phối hợp những lời này ta còn cố ý mân mê miệng, vừa nghĩ lại thấy không đúng, vội vàng nghiêm mặt,

“Nói tóm lại là chúc mừng sinh nhật… Trưởng lớp.”

“Cái kia… Hảo… Ngày mai tớ về nhà sau cũng được…”

Cậu ta lộ ra bộ dáng tươi cười có chút sủng nịch, bạn tốt mà nhìn ta.

Ta giả vờ sắp xếp lại giường chiếu trốn tránh ánh mắt của cậu ta, bởi vì, ta thực sự rất muốn làm bẩn nhãn thần thuần khiết kia của cậu ta.

Ra cửa ta muốn đón xe, cậu ta ngăn cản ta,

“Ai, cái kia… Cậu không phải nói ngay xung quanh trường học chu có bán thức ăn nhanh sao… Lại muốn chạy đi đâu a…”

“Tớ mời khách, cậu tiết kiệm như vậy để làm chi!”

“A… Tớ sợ cậu lãng phí…”

Một chiếc xe dừng lại trước mắt, ta một bả túm cậu ta đi tới,

“Tiệm Thiên Nhai Thực, sư phụ (ở đây ý chỉ tài xế).”

Mùa đông sắc trời mau tối. Tuy rằng mới hơn năm giờ, thành phố đã bị bao phủ trong bóng tối, ngồi an tĩnh ở trong xe, đèn rực rỡ lóe ra, ngựa xe như nước, người đi đường thần sắc vội vã, đều bị để lại ở phía sau, rất yên tĩnh.

Phía sau ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú khiến ta toàn thân không thoải mái. Xoay mặt nhìn lại, dĩ nhiên là Park Yoochun đang nhìn chằm chằm xem ta.

Theo ta đối diện trong nháy mắt, cậu ta không có ý tứ mà cười hỏi:

“A… Tớ là nhìn cậu đang suy nghĩ cái gì thế? Còn cười nữa?”

Ta cười sao?

“Vậy cậu đoán là cái gì?” Ta tới gần hắn.

Cậu ta không trốn tránh, cũng không tiếp cận, tùy ý ta nửa tựa trên người.

“Tớ đang nghĩ…” Cậu ta cười nói, “Tớ đang nghĩ tới, lần đầu tiên cậu hẹn tớ đi xem phim…”

Một câu nói bình thượng, lại ở trong tâm tình như thế này, cậu ta ngữ khí thong thả, phảng phất một cái gì đó mập mờ nói không nên lời, ta rùng mình một cái, đem thân thể ngồi thẳng dậy.

—————-

1. Bánh quẩy

2. Cháo thước

3. Rau cần

————–

Ta có điều muốn hỏi: Yoochun cứ xưng “cậu ta” như vậy liệu có ổn lắm ko? Nhưng mà ta không biết dùng từ gì để dành riêng cho Chun nữa [hắn là của Yun rồi T^T]

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s