Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Lưu Thủy Thanh Xuân [Chương 2-1]

Sau khi Yunho lên đại học, rất nhiều người muốn nhìn thấy dáng vẻ bị chê cười của ta, xem ta có phải hay không giống như một “oán phụ” bị vứt bỏ.

Hừ!

Ta trong lòng hừ lạnh, quá coi thường Kim Jaejoong ta rồi đó.


Trở về kí túc xá trước kia, trên giường chiếu bày đầy thượng vàng hạ cám (hỗn tạp, lộn xộn) gì gì đó.

Một năm không có trở về, giường của ta cũng trở thành đồ dùng chung.

Ta dành ra một chút thời gian nghỉ trưa để chỉnh đốn lại cái giường, ra trải giường ta dùng có họa tiết caro màu xanh trắng, tiện thể chùi luôn bồn tắm, tỉ mỉ tẩy rửa, lau mấy tấm gương.

Yunho đi, tâm lý có chút mất mát, đánh vỡ mấy thói quen hằng ngày, có chút không quen, nhưng cuộc sống vẫn là tiếp tục.

Chúng ta không có hứa hẹn bất cứ cái gì, đương nhiên cũng không nhất định vì đối phương mà thủ thân như ngọc.

Để bảo trì vóc dáng thon thả, ta buổi tối chưa bao giờ ăn cơm, chỉ toàn là uống sữa.

Mấy người trong kí túc xá lục tục trở về, nhìn thấy ta, đầu tiên là cả kinh, rất nhanh che dấu, rồi cười cười bắt chuyện với ta.

Bọn họ đại bộ phận đều là người tốt, không thể bởi vì họ không tiếp thụ ta là gay, mà phủ định nhân phẩm của bọn họ.

Nhưng, ta với bọn họ, có một khoảng trống rất sâu.

”Cái kia… Kim Jaejoong, ăn cơm rồi sao? Tôi mua rất nhiều bánh bao a.”

Người đang nói chuyện chính là lớp trưởng Park Yoochun, thành tích vững vàng chính là học sinh ưu tú hạng nhất, cũng là người duy nhất không đối với ta lộ ra ra ánh mắt khinh bỉ như người khác.

Ta nghĩ có lẽ là bởi vì cậu ta chỉ biết học tập, mấy chuyện khác không có để tâm.

Ta đối với cậu ta mỉm cười. Cậu ta không nghĩ ta phụ thuộc vào cường thế tình nhân, mỉm cười ngọt ngào sẽ rất dễ bị hiểu lầm.

Ta mặc dù có điểm hứng thú, nhưng ta cũng biết có những người khó có thể làm dậy hứng chơi đùa ở họ, tỷ như Park Yoochun.

”Lớp trưởng, buổi tối có giờ học sao?”

”Cái kia… Hôm nay thứ bảy, không có…”

”Tôi mời cậu đi xem phim!”

Đại não của Park Yoochun đại khái bị rớt cái bịch, qua hai phút đồng hồ không có phản ửng gì cả. Ta vẫn bảo trì mỉm cười nhìn cậu ta.

Xem ra chưa từng có người nào mời cậu ta đi chơi, còn chưa biết như thế nào đối đáp, huống chi lại là người nổi danh như ta.

Cái tên từng đem ta đè ở trên giường sau đó bị ta tặng cho một đấm kia, hèn hạ từ trong lỗ mũi phun một tiếng “hừ” làm như mình thanh cao lắm ấy.

Đối với người như thế, ta chẳng những muốn trước mặt đả kích, trong lòng cũng muốn cho hắn ghi nhớ một tí.

Có lẽ là bị ta chân thành mỉm cười làm cảm động, hoặc có lẽ là xấu hổ không dám từ chối lời mời đầu tiên, Park Yoochun trịnh trọng gật đầu.

—————

Bạn Chun xuất hiện rồi ah, bạn này xuất hiện kéo theo n` thứ khiến ta đau đầu, ta ko biết nên dùng danh xưng j` vs Chun dùng ”y” nghe có vẻ sao sao í, cơ mà đường cùng rồi (_ _lll), ai có cách xưng nào hay hơn chỉ cho ta vs T^T sau này có Su nữa làm sao T^T

Thấy nàng Saphia đề xuất ý kiến cũng có lí nên đã sửa lại thành “cậu ta” cho nó hợp với văn phong hơn ^^~

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s