Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Lưu Thủy Thanh Xuân [Chương 2-2]

Ta cùng Park Yoochun sóng đôi đi trong khuôn viên trường, đưa tới vô số ánh mắt hiếu kì, ta có thể cảm giác được trong đó có ngạc nhiên, khinh bỉ cùng khinh thường, ta thật cao hứng khi được trở thành tiêu điểm của mọi người, nhưng lại đem Park Yoochun làm cho hù dọa rồi.

Cước bộ của cậu ta có điểm ngập ngừng, do dự đi theo sau ta mà tách ra cả nửa thước, ta không để tâm, có thể đi theo ta phải là người có “danh tiếng lẫy lừng”, muốn thế phải là người có dũng khí.


Ra ngoài cổng ta ngoắc ngoắc đón xe:

“Tài xế, rạp chiếu phim Kinh Hoa Ảnh.”

Park Yoochun mở to hai mắt,

Ta biết cậu ta đang kinh ngạc. Kinh Hoa Ảnh vốn là rạp chiếu phim cao cấp hiện đại nhất ở đây, nói rạp chiếu phim là còn khiêm tốn, chính xác hơn đó chính là khu vui chơi, chỉ dành cho hội viên VIP, chi phí mỗi lần chơi đều rất là xa xỉ.

Bầu không khí yên tĩnh bên trong xe làm người ta cảm thấy ngột ngạt, tài xế chuyên tâm lái xe, không để ý đến chúng ta, thật sự là một người chuyên nghiệp.

Park Yoochun ngồi trên ghế xoay qua xoay về, ngồi cùng một chỗ với nhân vật phong vân như ta, hẳn là có chút xấu hổ.

“Cái kia… Kim Jaejoong… Nhà cậu ở đâu?”

Nhà? Chỉ có căn phòng trống thôi…

Ta nhìn cậu ta, cười, học sinh ngoan chưa hiểu đời, sống trong gia đình hanh phúc, đơn thuần như tờ giấy trắng, làm cho người ta đố kỵ.

“Không có nhà.”

Park Yoochun không nói chuyện, có lẽ đang nghiền ngẫm lời ta nói rốt cuộc có ý tứ gì.

“… Lâu lâu tôi ở lại khách sạn… Không phải nói đùa với cậu đâu.”

“Ah… Xin lỗi…”

“Ha ha, lớp trưởng, để cậu chê cười rồi!”

Ta cười rất phóng túng.

Park Yoochun đỏ mặt, cúi đầu.

Đùa giỡn cậu ta cũng có điểm thích thú .

Vừa cao ráo lại vừa đẹp trại, thành tích học tập cũng tốt, thích hợp thuộc về cái tuổi thẹn thùng, nhất định là đối tượng được rất nhiều nữ sinh theo đuổi.

Tiếp đó là một hồi trầm mặc khó xử, may mà tới nơi rồi.

Phim đã bắt đầu chiếu, không còn chỗ trống, kề vai sát cánh, tình chàng ý thiếp, xót xa đau khổ triền miên, thật sự xem hơi ngại ngại.

Nói không chừng ôm lấy cái này, tâm lý nghĩ muốn chính là cái kia, cũng nói không chừng là người ta bồi tình nhân đến đây xem vô số lần đi. (không hiểu lắm)

Lần đó đi xem chính là bộ phim kinh điển “Titanic”, “Titanic” vốn là một thần thoại, mà tình yêu của Jack với Rose cũng chỉ là một tình yêu chỉ có trong film thôi. Người ta hư cấu nên cái tình yêu này một cách có kế hoạch , dựa vào lực lượng mấy người lãng mạn khát vọng tìm kiếm cái tình yêu hoang đường này.

Anh nhảy… Em cũng nhảy…

Em nhảy… Anh cũng nhảy…

Thật sự là buồn cười.

Đúng là câu chuyện hài đáng nực cười nhất mà ta từng thấy.

Ta nhếch nhếch khóe miệng chuyển hướng Park Yoochun, nghĩ muốn cười nhạo ông đạo diễn ngây thơ này một chút, thời đại nào rồi chứ, còn có người hi sinh vì người mình yêu sao?

“Thật là buồn cười ha, lớp trưởng…”

Park Yoochun ánh mắt rất kỳ quái:

“Cái kia… Kim Jaejoong… Cậu đang khóc sao…?”

Ai nói ta khóc? Cái loại kịch ba xu rẻ tiền này ta khóc làm gì? Sờ sờ mặt, có nước.

Nhất định là có hạt cát rơi vào trong mắt, ta tự nói với mình.

———————–

Park ca trong này hình tượng mới nhở, ngoan hiền học giỏi và không playboy còn là lớp trưởng nữa mới ghê =))

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s