Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Lưu Thủy Thanh Xuân [Chương 3]

Ngày đó sau khi đi xem film trở về, quan hệ của ta với mấy vị bạn hữu trong kí túc xá cũng cải tiến lên nhiều nha, nói không phải khen chứ đời sống hằng ngày của ta cũng minh bạch lắm đó.

Có lẽ là phát hiện ta cũng không phải là kẻ đáng bị khinh thường như trong lời đồn đại, kỳ thực, chỉ cần quên việc ta là gay thôi, ta cùng học sinh trung học phổ thông bình thường có gì khác nhau đâu, thậm chí so với bọn hắn ta càng thông minh lanh lợi hơn nữa kia.

Mặc kệ nói như thế nào, cuộc sống ở kí túc xá này cũng bình thường so với ta trong tưởng tượng còn dễ dàng hơn.

Sau khi đèn tắt, trong kí túc xá chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp, đợi cho tiếng bước chân của ông giám thị đi xa, người nằm trong chăn bắt đầu rục rịch.

Trần Phi mở chăn ra bộ dáng rất hào hứng, nói

“Ai, ta có chuyện này hay lắm, có muốn nghe hay không?”

Không ai lên tiếng trả lời chính là đồng ý.

Trần Phi hài lòng, trước cười hắc hắc hai tiếng, đè thấp giọng kể:

“Một loạt ji nữ (gái điếm) đứng bên ngoài chờ khách, một lão già ngoại bát tuần thấy được, hiếu kỳ hỏi: các cô đang chờ cái gì? ji nữ tức giận nói: chờ kẹo que! Lão già có muốn thì gia nhập vào đội ngũ xếp hàng đi, sau đó khi bị cảnh sát bắt được, cảnh sát hỏi ông lão: Ông già răng cũng không còn còn học đòi bon chen sao? Lão già cười cười nói: ta vẫn có thể liếm a! !”

Có người nhẹ giọng nở nụ cười, bất quá khẳng định đó không phải là Park Yoochun, tên đó là một người rất chính trực.

“Hừ, loại chuyện cười hạ lưu.”

Cái cậu bạn từng được ta tặng một quyền kia có vẻ rất thích bị ta dội nước lạnh hay sao ấy.

Trần Phi không dám cãi lại, ngại người khác xì xào, đúng là mua dây buộc mình.

“Hừ…

Trượng phu hướng thê tử oán giận: ngươi mua cái nịt ngực xa hoa đắt tiền như thế để làm chi? Ngươi căn bản còn không có ngực a! ?

Thê tử tức giận phi thường đáp: Nói như vậy thì mấy cái nội khố (underwear) đắt tiền của ngươi cũng có thể đem đi vứt được rồi đó! !”

Ha ha, ta trốn ở trong chăn cười trộm, truyện hài cao cấp tinh túy nằm ở chữ “ngộ” .

Yunho tuy rằng không phải là nhân vật đứng đắn gì, nhưng không có mất uy nghiêm của một lão đại nha, cũng không nói mấy loại chuyện vui đùa này. Cho dù là lúc thân thiết cũng rất mực đứng đắn.

Trần Phi đành phải chịu thua,

“Khôn ca, ngươi đúng là lợi hại!” [đây là quần chúng khen]

“Hừ!” [đây là của Trần Phi]

Ta hoài nghi cái ông bạn già này vốn là heo chuyển thế, chỉ biết ưỡn ngực nghiêm mặt từ lỗ mùi phun ra một tiếng “hừ”.

Đề tài câu chuyên rất nhanh chuyển từ truyện cười SE [nguyên văn tác giả] đến “công cụ”, từ hứng thú cười nhạo dần dần từng người từng người cũng theo đó mà kể chuyện, hoặc là chêm vào vài câu, ta chui trong ổ chăn làm một người nghe nhàm chán, Park Yoochun cũng vẫn không lên tiếng, không biết đã ngủ hay chưa.

Trong khu kí túc xá nam sinh này, buổi tối đem chuyện phụ nữ ra nói mấy ngày liền cũng là chuyện bình thường, có loại cảm giác xa lạ nhưng thân thiết tràn ngập trong lòng.

Giám thị đầy trách nhiệm gõ gõ cửa, nghiêm túc khụ khụ mấy tiếng, bày đặt cảnh cáo.

Có chút hơi lạnh, ta lấy tay giật nhẹ tấm chăn, đem toàn bộ thân thể cuộn thành một đống, tay ôm đầu gối, lòng bàn chân lạnh lẽo.

Mơ mơ màng màng lại nghĩ đến Yunho, khi trời lạnh hắn đã nhanh tay đặt túi chườm nước nóng trong ổ chăn, chưa đầy năm phút đồng hồ, trong chăn đã nóng hừng hực a. Ta còn cười nhạo hắn là giống mấy ông già bà chửa, có khi đột nhiên đem đôi bàn tay lạnh lẽo ủ trước ngực hắn, cũng có khi đột nhiên đem bàn chân lạnh ngắt gác lên đùi hắn, trong lòng cười trộm vẻ mặt bị lạnh tập kích của hắn, ha ha cười hướng vào lồng ngực hắn mà chui…

Mấy bọn quạ đen [ý chỉ mấy tên đàn em theo chân Yun] còn nói: “Yunho ca, anh đem Kim Jaejoong nuông chiều đến hư đấy…”

Yunho chỉ biết xoa xoa đầu ta, loạn một hồi… vừa xem ta một bên bận rộn chải vuốt không ngừng, vừa nở nụ cười trần ngập ôn nhu cùng sủng nịch.

Ta cảm giác được có điểm không thích hợp, tựa hồ hắn xem ta là trẻ con a

Yunho lại còn cười mà nói với ta “Jaejoong, em cho mình là lớn hả? Ha ha…”

Dường như đây là chuyện đã lâu lắm rồi… Từ khi Yunho lên đại học, chúng ta không có liên lạc với nhau lần nào.

Ta hấp hấp mũi, ai, chồng đi rồi, còn biết làm sao đây! Ngươi còn nhớ nhung làm gì nữa a ? Lưu luyến càng nhiều hơn .

—————–

Hứng chí edit hết cả chương [chứ bt lười nhác toàn chia 2 ra ko à :”>] vì đang hứng nên edit có hơi phiêu, ko biết mọi người thấy có ổn ko >_<

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s