Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Lưu Thủy Thanh Xuân [Chương 4-1]

Sắp đến kì nghỉ đông rồi, còn khoảng nữa tháng nữa là đến kỳ thi cuối năm, Park Yoochun càng ra sức học tập.

Cậu ta tuy ngộ tính (trí thông minh) khá cao nhưng vẫn rất cần cù siêng năng bồi đắp kiến thức cho mình, tận mắt nhìn thấy cậu ta từ sáng tới tối ngồi học bài, có lúc ngay cả cơm cũng không thèm ăn, mới thật sự thấu được cái gì gọi là “Chăm chỉ “, so với mình dựa vào đầu óc linh hoạt mới đạt được thành tích tốt, thực sự là đáng xấu hổ.

“Trưởng lớp, cậu không trở về ký túc xá a?”

Park Yoochun từ trong đống bài tập chui lên, vươn vai uốn lưng,

“Cái kia… Cậu chưa về sao? Mấy giờ rồi?”

“Còn có hai mươi phút nữa là tắt đèn rồi…”

Nhìn quanh bốn phía, chỉ còn lại ta đứng đợi, cuống quít thu thập mấy cuốn sách giáo khoa kẹp trong tay đi ra.

Thực sự là… Một con mọt sách a… Còn dư hai mươi phút đồng hồ cậu ta lại tiếp tục đọc sách…

Đường quay về kí túc xá có hai ngã, một cái đèn đuốc sáng trưng nhưng phải đi gần 10 phút, nếu như xuyên qua cái rừng nhỏ đó, chưa đầy 2 phút là thấy cổng kí túc xá rồi, không hề nghĩ ngợi, chúng ta chọn ngay đường xuyên qua rừng cây.

Dọc theo đường đi chỉ có mình ta nói chuyện, tên Park Yoochun này thật sự rất giống một tiểu hài tử, rất khó nói chuyện “hài hước “, ta trước đây cũng không biết nguyên lai thì ra mình cũng có thể chịu đựng một người bạn hữu miệng tiết hồ lô (miệng câm như hến) như thế, mấy người hay giao du với ta, phần lớn giống như mấy con quạ đen, bạo lực, tiểu học cao đẳng toàn là mấy tên miệng nói nhanh hơn xe lửa chạy, không cãi nhau thì đánh người, Park Yoochun, thực sự là một ngoại lệ. Có thể là vì sự yên lặng xung quanh cậu ta làm ta cảm thấy hứng thú . [Yunnie là thuộc vào vế đánh nhau sao ;))]

“Cái kia… Kim Jaejoong…”

“Ân “

“Cái kia…”

Park Yoochun mỗi lần nói, không bao giờ có ngoại lệ, đều là mở đầu bằng “cái kia”, có lúc cậu ta cái kia gần nửa ngày, cũng không thấy có ý định nói tiếp, có thể cậu ta còn đang suy nghĩ trong đầu. Thường ngày nhìn cậu ta quản lý lớp cũng uy nghiêm lẫm liệt không kém Yunho là bao, con tưởng người này trời sinh uy nghiêm, ai biết ở trước mặt ta nhát gan như vậy!

“Cái kia…”

Ta suốt ruột đến nghiến rắng.

Không cần “Cái kia” nữa, bởi vì phía sau cái cây trước mặt xuất hiện hai người

———————————-

Vốn định sẽ ko chia ra đâu, cơ mà edit thấy dừng ngang đó tăng độ tò mò nên dừng chơi thế

*đừng ném đá ta ah~*

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s