Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Lưu Thủy Thanh Xuân [Chương 4-2]

Ta ngẩng đầu lên nhìn, chính là bọn côn đồ trong trường, xem trong trường có người nào dễ bắt nạt liền cố ý làm khó dễ, đúng là mấy tên thấp kém.

Điển hình như cái đầu mấy tên này — nhuộm tóc phối hợp màu sắc vô cùng thất bại, điển hình như cách ăn mặt của mấy tên này — trời lạnh đến chảy cả nước mũi còn bày đặt mặc áo không có gài nút, điển hình như bộ dạng của mấy tên này — bày đặt sương khói mờ ảo, cố tình ra vẻ chuyên nghiệp, nói tóm lại —— chỉ là mấy tên côn đồ cấp thấp.

Trễ như thế này rồi, còn chặn đường chúng ta, chắc không phải là muốn điều tra nhân sinh chứ.

Ta lạnh lùng đứng thẳng, trong bụng hừ lạnh một tiếng, xem bọn hắn muốn làm gì.

“Ai! Đây không phải là Kim Jaejoong sao!”

Trong đó một người “đầu mào gà” chỉ chỉ về phia ta, còn mang theo ánh mắt khinh bỉ, nguyên lai tai tiếng của ta vang danh không nhỏ a.

Park Yoochun đầu tiên là sửng sốt, giây tiếp theo đã chắn trước người ta, ngăn trở tầm mắt của bọn họ, cậu ta… cái này cũng có thể tính là hành động “anh hùng”, quả thực làm cho ta có điểm cảm động.

Người “đầu cái chổi” không nhịn được đem Park Yoochun đẩy sang một bên,

“Xùy xùy, sang bên kia đứng đi!”

“Kim Jaejoong, cho anh em mượn ít tiền chơi hoa đi?”

Anh em? Ai anh em với ngươi? Cái loại côn đồ hạ lưu này ngay cả lau giày cho ta cũng không xứng nữa là.

Ta không lên tiếng, trong lòng thầm cân nhắc, ta thật ra tiền mang trong người không được mấy đồng, bất quá Park Yoochun trên người có mấy tháng sinh hoạt phí (sao anh biết), tuy rằng cũng khoảng 180 đồng, nhưng không có thể cho hai tiểu tử thúi kia chiếm tiện nghi dễ dàng như thế được, nếu truyền ra ngoài Kim Jaejoong ta bị đánh cướp, mặt mũi biết để ở đâu?

Chỉ còn cách dùng cương chế cương… Ta trên dưới quan sát kĩ hai tên côn đồ, ta với Park Yoochun thân hình tuy không lùn, bất quá nói về sức mạnh thì… Park Yoochun thông minh con ngoan trò giỏi, nói cậu ta tay trói gà không chặt cũng không quá đáng; ta từ trước đến nay đều là “thon thả dáng ngà”, vóc dáng so với con gái còn đẹp hơn, tay chân mảnh mai thấy thế nào cũng không thể đánh lại hai tên to con đó…

“Được rồi, đừng giả bộ ngây thơ nữa, Jung Yunho không ở đây, không ai có thể bảo vệ được ngươi nữa đâu… Không đưa tiền thì giao người cho chúng ta cũng được ~~…”

Vừa nói chuyện, vừa lấy tay sờ mặt ta, hứ! Kim Jaejoong ta dù thế nào cũng không tự hạ thấp bản thân tìm cái loại phế thải hạ cấp này mà thân cận đâu a!

Ta cố nén nôn khan, cúi người xuống, giãy ra khỏi cánh tay của hắn, kéo Park Yoochun, khẽ kêu một tiếng “chạy mau”, lập tức chạy xa hơn mười thước.

Lòng bàn chân như bôi mỡ không dám dừng lại, trong lòng mừng thầm Park Yoochun cũng coi như nhanh nhẹn , thời khắc mấu chốt không có kéo ta về phía sau, vạn nhất không kịp phản ứng, kéo cậu ta không có chạy, lại bị mấy tên đó chặn lại thì mất tiền là cái chắc.

Kéo tay Park Yoochun chạy một hơi thẳng đến khi thấu cửa kí túc xá mới dừng lại, buông tay ra mới phát hiện trong lòng bàn tay toàn là mồ hồi, một nửa là do chạy nhanh, một nửa là do căng thẳng.

Taychống đầu gối há mồm thở dốc, thầm mắng mấy ông thầy dạy thể dục lười nhác cắt xén giờ, dẫn đến thể lực của ta kì thật rất tệ, một đời phong lưu thiếu chút nữa bị hủy trong đêm nay.

Cậu ta cũng mệt mỏi không ít, cổ chảy đầy mồ hôi, mở miệng thở, cuống họng khô rát.

Chúng ta ngẩng đầu nhìn nhau cười, cậu ta lộ ra mấy cái răng trắng, hình như còn có má lúm đồng tiền, toát ra vẻ ngây ngô không giống ngày thường.

Hít thở xong xuôi liền đi vào ký túc xá, mọi người ai cũng đã tắm rửa leo lên giường tám nhảm mấy chuyền tầm phào rồi, không ai phát hiện chúng ta có vẻ dị thường.

Nhanh đi tắm rồi bò lên giường thôi.

Lúc nào cũng thế tình bạn giữa con trai đều do cùng sinh cùng tử hoạn nạn có nhau mà thành.

Từ sau sự kiện “cướp bóc chưa được” kia, ta cùng Park Yoochun quan hệ rất tốt, nói chuyện cũng càng ngày càng nhiều.

Có thể là bị lây nhiệt tình của trưởng lớp “người hiền lành”, hơn nữa Jung Yunho cũng đã đi rồi, một học kì này ta rất nhu thuận ngoan ngoãn. Các học sinh khác cũng không còn dùng ánh mắt khinh thường ta nữa, tin đồn sau lưng cũng dần dần ít đi.

Vốn là, người thích làm nháo động trường học đâu phải chỉ có mình Kim Jaejoong ta, tin tức mới ngày nào chả có, tin đồn về những nhân vật nổi tiếng lúc nào cũng tràn ngập.

Ta yên ổn trải qua những ngày tháng thanh bình hiếm có.

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s