Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Lưu Thủy Thanh Xuân [Chương 5]

Sống những ngày an nhàn quá lâu, quả thực làm cho ta nghĩ rằng mình chỉ là một học sinh trung học phổ thông bình thường.

Chuyện từ một tháng trước đã đi vào trong kí ức, cái cổ bị móng tay đả thương cũng đã khá hơn rồi.

Ta mua một cái áo lông, chính là màu trắng mà nàng thích nhất.

Kỳ thực nàng rất hiếm khi mặc áo lông, do chổ nào cũng có gắn điều hòa nhiệt độ.

Trong bệnh viện trước sau như một đều yên lặng, nếu như không phải có những người mặc áo trắng túm năm tụm ba chuyện trò tán gẫu bên đó, quả thực khiến cho người ta lầm tưởng rằng nơi này chỉ là một khoảng không trống trải.

Hai hàng cây nhỏ mới trồng bên đường với những tán cây thô ráp, bị người ta dùng vôi quét một đường lên rễ cây.

Người ta nói rằng màu xanh chính là “thế ngoại đào nguyên “(*), tinh lọc tâm hồn, bình tâm tĩnh khí, đối với con người là vô cùng có lợi.

Hay như cái toà nhà cao ốc số ba kia, đi sáu bước về phía bên phải là đã tới, “sáu” là một con số đẹp, nàng cũng đã ở chổ này sáu năm rồi.

Không biết là có buồn chán hay không buồn chán, đại khái có lẽ là không, nàng trước đây đã nói, tưởng tượng giống như một con ốc sên, ẩn mình trong cái vỏ nhỏ có chết cũng không chui ra.

Ta còn cười nàng, nói chuyện vô nghĩa, nhiều người như vậy thích ngươi, ngươi trốn họ không sợ làm bọn họ chết hay sao!

Bọ họ thật sự chứng minh ta đã sai rồi, bọn họ không vội, thậm chí không nói một tiếng, mà đã rời đi.

Sau này nhìn lại, ta mới từ từ minh bạch, cho dù có rời xa nhau cũng có thể sống, yêu đến chết đi sống lại chỉ có thể xuất hiện trong mấy tiểu thuyết mộng mơ của thiếu nữ mà thôi.

Quá khứ là truyền thuyết, hiện tại là đồng thoại, tương lai là thần thoại.

Ta không có gõ cửa, bởi vì nàng cũng không có mở cửa cho người khác vào, nên ta chỉ có thể trực tiếp đẩy cửa.

Nàng từ sau lưng ta an tĩnh đi đến cửa sổ, rất tập trung suy nghĩ, thế cho nên ta đi vào nàng cũng không có nghe thấy.

Lông mi dài dường như bất động, hai mắt linh hoạt kỳ ảo không có tiêu cự. Khuôn mặt này có vài điểm tương tự với ta, yên lặng đến đáng sợ.

“Cố ấy có nháo gì không?”

“Không có, lần trước lúc cô ấy cào cậu , chúng tôi đã cho thêm một vài liều thuốc an thần, hiệu quả cũng rất khá.”

Ta giương mắt nhìn qua cái chén lớn đặt trên cái bàn bên cạnh, thuốc Đông y đen thui đã uống hết, chỉ còn lại môth ít cặn dính trong chén.

Nàng trước đây sợ nhất là bị bệnh, bởi vì thuốc rất đắng. Luôn một tay cầm thuốc một tay làm bộ, cau mày uống xong thuốc, đường cũng theo đó cho vào miệng, biểu tình mới thoáng hòa hoãn một chút.

Ta cuối cùng không rõ, thuốc đều có vỏ bao bằng đường bọc lại, có khó uống như vậy sao?

Hiện tại, không có đường để cho nàng, thuốc so với trước kia cũng đắng hơn một vạn lần, nàng làm cách nào mà một ngày ba lần đều có thể uống hết?

Trong ngực một trận đau lòng.

Ta ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, kéo tay nàng đặt ở trên áo lông.

“Nguyên liệu không thấm nước, rất mượt đúng không? …”

“Màu trắng đấy, thích không? …”

“Ta vốn định mua nội y tới, lại sợ người ta cười, ha hả, đừng tức giận…”

“Đừng lo lắng cho ta… Ta đã trưởng thành rồi…”

“Năm mới gần tới rồi, thật đáng chán…”

“Vẫn là không thèm để ý đến ta sao…”

Chỉ hỏi mà không có đáp, nói chuyện thật là vô vi, đơn giản ngậm miệng lại, ngồi dưới đất bồi nàng ngắm cảnh.

Từ khung cửa sổ này có thể thấy hơn một nửa cảnh sắc của cái sân.

Có người ngồi ở ghế dài đọc sách, có người ở đang tập thể dục, cũng có người bị đè vai cưỡng chế quay vào phòng. Không nhìn cũng được.

Nhìn chằm chằm vào cái cây già hơn hai giờ đồng hồ, cho đến khi hai con chim ở trên cái cây đó xây tổ xong. Chúng nó muốn kết hôn a! Ta ở trong lòng hát cho chúng một bài ca dành cho ngày cưới.

Không dám để nàng nghe được, mỗi người phụ nữ đều có một nơi chốn để quay về, nàng là ngoại lệ.

Nàng vẫn là cái tư thế kia, vẫn không nhúc nhích, làn da trước kia chăm dưỡng đến nõn nà mềm mại, mất đi vẻ lộng lẫy của ngày xưa, khóe mắt cũng đã có nếp nhăn, con người ấy mà, nói già thì sẽ già.

Gương mặt nghiêng nghiêng đường nét phảng phất giống như pho tượng nữ thần Hy Lạp.

Trong lòng đau xót, đôi mắt nhức nhối đến khó chịu.

Yên tâm, … Ta… sẽ bảo vệ người…

Mờ mịt chả biết là đã rời đi từ bao giờ, bỗng nhớ lại hôm nay là ngày chủ nhật, cũng nên về nhà rồi, giờ tự học chắc cũng vừa bãi, Park Yoochun khẳng định cũng không có ở đó. Nhân tiện ở trên đường lớn đi dạo không có mục đích một hồi lâu.

Xe buýt vừa vặn dừng ở trước mặt, không cần suy nghĩ nhiều, hai chân liền tự động rời khỏi mặt đất bước lên xe.

Khi xe chuyển bánh, sờ túi, mới phát hiện chỉ mang theo một ít tiền lẻ, cầm đống tiền lẻ 5 đồng xấu hổ đứng ở nơi đó tiếp nhận ánh nhìn soi mói của mọi người.

Tài xế là một chàng trai 30 tuổi, chọn lông mày trên dưới đánh giá ta, ta giống như là một tên côn đồ đang ngồi trên xe vua.

Trong xe hành khách cũng đang thích thú nhìn chằm chằm vào ta, đại khái chắc đang suy nghĩ rằng tiểu tử này lớn lên xinh đẹp như vậy tại sao lại có thể bởi vì một ít tiền nhỏ mà lại làm ra loại chuyện mất mặt như thế.

Trên thực tế ta xác thực không muốn mất mặt, ta khom lưng nhìn phía trước, cách đèn xanh đèn đỏ chỉ có một khoảng ngắn, cũng không có cảnh sát, tốt nhất là nhân lúc này nên xuống xe thì hơn.

Còn chưa có há mồm ra nói, tiểu tử lái xe đã chen ngang “Người như ngươi ta đã gặp nhiều lần rồi” bộ dạng ”hừ” một tiếng nói:

“Cũng đi được một quãng rồi a, ngươi hẳn cũng tiết kiệm được một mớ tiền nhỉ…”

Nói xong liền tiến tới, mở cửa xe.

Thanh âm không lớn, nhưng đủ để cho toàn bộ mọi người trong xe nghe được.

Ta hoàn toàn có thể hiểu được tài xế đang ám chỉ gì, những người khác nhìn ta ham món lợi nhỏ thuận tiền cười nhạt một cái.

Ta thật là không cam lòng, MD, không phải chỉ là một kít tiền thôi sao! Ta TM thiếu mất một tí tiền so với ngươi cũng chỉ đơn giản là mất đi một hào, tổn hại đến hòa bình thế giới lắm hả?

Ta thật sự không chịu được!

Ta nắm chặt 5 đồng trong tay cố gắng thuyết phục mình bình tĩnh, tên tài xế trước mặt lại còn cố ý chọc giận ta

“Tiểu ca, đem mấy đồng bạc lẻ đó đi mua bàn chải mà đáng răng đi.”

Nhìn tên tiều tử lái xe đó, mặt ta từ vàng biến sang hồng rồi lại từ hồng chuyển sang xanh, cắn chặt môi, ngực âm thầm cao hứng suy tính, sẽ đem 5 đồng tiền này ném vào mặt hắn a.

Đột nhiên có một bàn tay che ở trước mặt ta, chỉ nghe “Loảng xoảng đang” một tiếng, chính là tiếng kim loại rơi xuống.

Di? !

Ta kinh ngạc xoay mặt lại nhìn, vóc người không tồi, lồi lõm có hứng thú —95 điểm, trang điểm không tệ, khá đẹp —95 điểm nữa, ăn mặc hợp thời, áo khoác trên người chính là hàng Chanel số lượng có hạn a —100 điểm, người có tiền như thế sao lại còn ngồi xe buýt a?

Bất quá nhìn tuổi cũng là trên dưới 30 rồi, sẽ không làm”Mỹ nhân cứu anh hùng” chứ?

“Được rồi, tôi vừa lúc có, cho cậu mượn.”

Trên mặt không lộ ra biểu tình gì, trong ánh mắt phân minh hàm chứa ý cười.

Ta từ trước đến nay không có xã giao bằng hữu, bất quá người ta giúp mình, tốt xấu gì cũng phải nên cảm tạ một tiếng chứ.

“Cảm ơn tỷ! Tiểu đệ nhất định sẽ trả lại!”

“Mời tôi ăn cơm đi, ” mỹ nữ cười nói, “Như thế sẽ không cần phải trả lại.”

Hơi ngạc nhiên một chút, ta cũng cười .

“Được thôi tỷ tỷ, vậy tỷ có thể tiết kiệm được một khối tiền rồi.”

Mỹ nữ để lại danh thiếp cho ta rồi xuống xe, ngay cả tên của ta cũng chưa có hỏi.

Ta xem cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là một trò đùa , đem danh thiếp tùy tiện cất vào một chổ rồi sắp xếp chổ ngồi ngủ gà ngủ gật.

Theo xe buýt vòng vo mấy vòng, phát hiện một chỗ quen quen liền xuống xe.

Tùy tiện nhảy xuống xe, khi xuống còn quay đầu lại tay giơ một ngón vào mặt tài xế, mặc kệ hắn bị tức thành bộ dáng gì, xoay người tiêu sái rời đi.

———————

(*)thế ngoại đào nguyên 世外桃源 : chốn yên vui; chốn Đào Nguyên; bồng lai tiên cảnh; thế giới thần tiên

Lâu ngày mới edit tiếp bộ này =”= đọc lên nghe trúc trắc quá a 5555~~~

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s