Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Lưu Thủy Thanh Xuân [Chương 6]

Trở về trường học vừa vặn mới bắt đầu giờ tự học.

Trong phòng học ồn ồn ào ào, chính là đang giải quyết câu hỏi mở bài của tiết Lịch sử.

Park Yoochun ngồi ở dãy thứ hai đếm từ dưới lên cũng đang bưng tai mồm oa oa học bài, thấy ta tới thì vẫy vẫy tay.

“Chưa ăn cơm phải không? Cho cậu.”

Ta tiếp nhận cúi đầu nhìn xuống, trong cái túi nilon đựng một cái hộp đồ, ở bên trong chính là chất gì đấy dính dính màu trắng.

“Ai? Trưởng lớp, bánh sinh nhật của ai thế?”

“Xuỵt —— “

Park Yoochun một tay lôi cái bánh ga-tô xuống giấu ở dưới bàn.

“Cái kia… Hì Hì… Ngày hôm nay sinh nhật tớ… Mấy bạn học các cũng không có biết.”

“Yêu, cái này đặc biệt để dành cho tớ sao?”

“Ân… Cũng không có gì lớn, cậu không thích thì thôi…”

“Đáng ghét nha!” Ta lôi cái túi lại, “Của tớ, cho tớ rồi!”

Cầm lấy túi chui tọt xuống phía dưới ngồi, khóe miệng giấu không được nhếch mép cười.

Park Yoochun quay đầu lại, đặt trên bàn ta một chai nước, nhìn thấy ta chưa có ăn, chỉ cười cười rồi quay lên, tiếp tục bưng tai lẩm nhẩm.

Bánh sinh nhật a!

Lớn như thế này rồi, lần ăn bánh sinh nhật gần đây nhất, chính là Yunho cho ta ăn, tối hôm đó hắn mời huynh đệ bạn hữu tại phố ăn một bữa xả láng đồ hải sản.

Cũng nhờ lần đó mới biết được điều kiện kinh tế gia đình hắn lại tốt như vậy.

Yunho đánh nhau lợi hại, chính là bởi vì ba hắn sinh ý (buôn bán, làm ăn) quá lớn, để phòng thân nên từ nhỏ đã cho hắn học hapkido.

Khi đó chúng ta mới quen nhau chưa lâu, cũng không biết hắn như thế nào lại biết sinh nhật của ta.

Hiện tại nói đến, hai nam nhân nói chuyện yêu đương chính là chuyện kinh thế hãi tục, huống hồ lúc đó mới là năm chín mấy, còn chưa có nhiều nữ đồng nghiệp như bây giờ. [thực ra anh à, nữ đồng nghiệp thời nào cũng có =))]

Ta cho rằng Yunho có thể sẽ chú ý tới việc này, không nghĩ tới hắn tại trên bàn cơm giới thiệu ta tự nhiên rằng:

“Đến, chính thức giới thiệu, đây là lão bà của ta – Kim Jaejoong, chuyện của cậu ấy chính là chuyện của ta.”

Lúc đó ước chừng hơn mười người trợn tròn mắt, ta cũng sửng sốt, tuy rằng chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi, nhưng mà đem chuyện này nói ra rõ ràng thế này hắn thật đúng là có dũng khí.

Ngây ngốc một lát, người đầu tiên mạnh mẽ phản ứng được, nhanh nhẹn đứng lên, đứng trên đường cúi đầu đầy cung kính.

“Jaejoong ca hảo!”

Jaejoong… Ca… ? ?

Ta so ra có thể còn nhỏ thua mấy người a! Lẽ nào huynh đệ đều xưng hô… tình nhân của lão Đại như thế sao?

Ta ngơ ngẩn gật gật đầu, những người khác đều đứng lên rồi, tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiệt liệt, Yunho thoả mãn gật đầu, ý bảo mọi người ngồi xuống.

Bọn họ uống rất hào sảng, trong lúc hỗn loạn vung nắm đấm trạng trời trạng đất, còn hăng hái ưỡn cổ bàn luận chuyện lần trước “Đem mấy tên XX mao đản (trứng thối) đó…” giáo huấn đến hoa rơi nước chảy.

Ta với bọn họ còn chưa có thân quen mấy, câu nệ chỉ chọn mấy món thức ăn trước mặt nhấm nháp một tí.

Yunho liên tục thừa lúc không bị bồi rượu gắp đến cho ta một ít thức ăn, còn thay ta uống rượu mừng từ mấy vị huynh đệ.

Tuy rằng cuối cùng ta cũng có chút say, nhưng ta còn rõ ràng nhớ kỹ cuối buổi tiệc hôm đó, Yunho ôm lấy vai ta, ghé vào bên tai ta mà nói:

“Kim Jaejoong, anh yêu em.”

Bất quá ta đoán hắn khẳng định là say quá nói bậy, bởi vì … từ lúc đó cho đến khi hắn vào đại học, chưa bao giờ nói lại những lời này, thậm chí lúc ta hỏi cũng không có nói ra.

Lần sinh nhật kia, không chỉ có bánh ga-tô, quan trọng là … làm cho ta cảm giác được, Yunho trước đây không giống với Yunho lúc này, không giống như để lừa ta lên giường, hắn, là đối với ta thật sự rất tốt, tuy rằng ta là nam, nhưng chung quy nghĩ lại mình giống như là công chúa bị hoàng tử cưng chiều đến phát hư.

Cho nên, tuy Yunho đã đi rồi, nhưng ta hiện tại tạm thời chưa có dậy nổi tinh thần mà đi tìm một người khác.

Cẩn thận mà đem túi nilon mở ra, một khối to bánh ga-tô hình tam giác, mặt trên còn đính hai đóa hoa bằng kem.

Xem ra Park Yoochun vốn là đem khối kem nhiều nhất lưu lại cho ta.

Ta nhẹ nhàng nở nụ cười, thực sự là, cho ta là tiểu nữ sinh sao, chuyên thích ăn kem.

Tên ngồi cùng bàn chui đầu qua , lấy khủy tay đụng đụng ta, nhỏ giọng vấn:

“Kim Jaejoong, cậu rất thânvớiParkYoochun sao? Hắn ta trước đây đều độc lai độc vãng a.”

Tên ngồi cùng bạn này có biệt hiệu “Phát thanh viên “, phàm nếu là hắn biết đến, lập tức mọi người đều biết.

Ta chỉ chuyên tâm ăn bánh ga-tô, không thèm để ý đến hắn. Bà tám đã rất nhiều, không cần có thêm ông tám.

Ta không có rãnh đem mình hay Park Yoochun làm đề tài cho mấy tên đó trà dư tửu hậu mà tán gẫu.

Ăn xong bánh ga-tô dùng nước Park Yoochun cho uống một miếng, vừa vặn chuông reo vào học.

Ông thầy dạy sử đã hơn bốn mươi tuổi, đại khái do bệnh viêm gan dằn vặt, nên người rất gầy gò. Nhưng thật ra là một người rất chuyên nghiệp, vào lớp học lúc nào cũng ra đề tài vô cùng cao siêu.

Kỳ thực ở trên lớp học, loại này thầy giáo này đều không được các học sinh ưa thích, vừa nêu ra câu hỏi thì ai nấy đều che mặt lại, rất sợ bị thầy giáo nhìn trúng.

Đặc biệt ta là loại lười dùng trí nhớ để học bài, chuyên nhờ vào đầu óc thông minh nên ở mấy môn lý hóa ta đều vượt trội hơn vài người .

Ta mở sách ra, dùng sức cúi đầu, tận lực để Park Yoochun phía trước che chắn cho ta.

Không may con mắt của ông thầy dạy sử không kém gì rađa, đã phát hiện vị trí này của ta.

“Kim Jaejoong đứng lên trả lời.”

Ta không tình nguyện đứng lên, không phải là ta cố ý làm cho ông thầy tức giận, thật sự là ta một điểm cũng không có biết.

Lần trước hết giờ học cho đáp án ta chỉ đọc đọc chơi, mới vừa rồi lại chỉ ngồi ăn bánh ga-tô, giờ đây câu đầu tiên cũng nghĩ không ra.

Đứng thẳng như cột cờ không phải là điều thích thú gì, may mà ta lớn lên xinh đẹp, các học sinh khác nhìn ta tốt xấu gì cũng là thị giác được hưởng thụ.

Nếu như đổi thành Triệu rađa (chỉ thầy dạy Sử) đứng, đó mới là ảnh hưởng đến bầu không khí.

Ta sau một hồi phiêu a phiêu, cầu khẩn kỳ tích xuất hiện, cũng không muốn mình sẽ bị phạt sau mười lần trả lời bừa đáp án, ngón tay cũng đã cọ xát đến biến dạng.

Mấy người xung quanh đều tự bảo vệ mình, vì sợ ông thầy chỉ trúng họ, ngoại trừ lén lén hai mắt nhìn ta, không dám làm động tác nào lớn khác.

Phía trước có người ở cùng kí túc xá với ta, muốn giúp ta nên mấp máy môi đọc đáp án, đáng tiếc là ta không hiểu thần ngữ.(ngôn ngữ của môi)

Tên ngồi cùng bàn vì ta không trả lời “phỏng vấn” của hắn, ác ý trả thù, sách vở đều khép lại phân nửa không cho ta xem.

Ông thầy nhìn chằm chằm ta, xem ra tiếp theo sẽ phải bị phạt rồi…

Bàn bị người rung rung nhẹ, phía trước Park Yoochun chậm rãi dựng sách lên, ha ha, tuy rằng cuốn sách so với bàn chỉ có dựng lên khoảng 50 độ, nhưng nhờ ta đang đứng nên cái độ cao này vừa vặn đủ cho ta thấy phần đáp án trong sách.

Park Yoochun tận lực đem cơ thể lệch ra phía bên ngoài, thuận lợi cho ta chỉ cần đứng yên là có thể đem đáp án đọc ra.

Ta cố hết sức đem mí mắt hướng lên trên, để tránh khỏi bị ông thầy phát hiện. Bảo trì trạng thái nghiêm túc bất động thanh sắc địa trả lời hoàn tất.

Nghe được âm thanh thầy giáo “Hảo, ngồi xuống “, thật muốn chạy tới cho Park Yoochun một cái ôm, bất quá ta cố gắng kiềm chế, tiểu tử này, thời khắc mấu chốt thật đúng là bạn chí cốt!

Park Yoochun đè thấp đầu quay xuống ta cười cười, ta cố ném cho cậu ta một cái mị nhãn, vốn là muốn đùa cậu ta một tí, kết quả cậu ta mặt đỏ ửng quay lên. Vừa hướng nội vừa lại dễ dàng xấu hổ như thế, như thế nào lại làm được lớp trưởng a? Ta chỉ còn biết cách đem lời cảm tạ chưa ra khỏi miệng nuốt lại vào bụng.

———————–

Chưa lành bệnh cơ mà ham hố ngồi không cũng nhàm edit tí, đọc đoạn đầu~~ Yun ca anh thật là ít đất diễn, đọc đoạn cuối có cảm giác hoài niệm, ta cũng đã nhiều lần rơi vào trường hợp của bạn nhỏ Kim a :”>

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s