Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Lưu Thủy Thanh Xuân [Chương 7]

Ông thầy dạy sử mang theo sách vừa ra khỏi cửa, ta liền lấy cuốn vở vỗ vỗ lưng Park Yoochun.

“Trưởng lớp, cũng may nhờ có cậu a!”

“Ha hả…” Park Yoochun ngượng ngùng cười nói: “Cái kia… Đều tại tớ, bắt cậu ăn bánh, khiến cậu không ôn lại bài được…”

“Để biểu thị sự cảm tạ, cuối tuần này tớ mời cậu đi ăn cơm?”

“A… Không cần…”

Park Yoochun liên tục lắc đầu, cậu ta nhìn thế nhưng tính tình khá bướng bỉnh.

Ta suy nghĩ một chút, nói tiếp:

“Tớ đã ăn bánh sinh nhật cậu tặng, giờ mời cậu ăn lại không được sao?”

Cậu ta càng kinh ngạc, “A… Cái kia… Tớ không phải vì muốn được nhận lại quà mà tặng cậu bánh sinh nhật đâu…”

Thực sự là một đứa ngốc ai!

“Ai nha, thật là, dù sao cũng chỉ là đi ăn một bữa chứ mấy, cùng lắm cũng chỉ ba đồng năm đồng! Hơn nữa nếu cậu không đi thì tớ thật sự tức giận đấy!”

Cậu ta lúc này mới do dự mà đáp ứng, xoay người lên chuẩn bị sách vở cho môn tiếp theo.

Mới qua một tiết học, tên ngồi cùng bàn dường như đã quên rằng ta vốn không thèm để ý đến hắn, vói đầu đến bên lỗ tai ta. Ta chán ghét cái loại ra vẻ chớp chớp nháy nháy này.

“Có chuyện thì nói ra, bày đặt ra vẻ thần bí để làm gì a!”

“Ai, ” tên ngồi cùng bàn lại còn đè nén thanh âm, nói cái gì zhong dừng jun sự ji mật, kỳ thực từ miệng hắn đi ra chỉ là đơn giản mấy thứ như người nào đó cùng người nào đó hôn môi, ai đó cùng ai đó nắm tay nhau đi dạo phố … toàn là mấy loại chuyện bát quái không thú vị như thế.

Tên đó dường như đoán được ta đang suy nghĩ gì trong lòng, cười thần bí,

“Kim Jaejoong, việc này với cậu có liên quan nga ~ không nghe thì thôi.”

Đáng ghét, thích nói hay không tùy ngươi, ta cũng không muốn giờ tiếp theo lại bị đứng phạt, rút ra cuốn sách vật lí bị cuộn tròn, nhìn qua mấy cái đề bài một tí tiện thể sửa bài tập.

Phương pháp lạt mềm buộc chặt này đối với ta bất luận như thế nào đều có hiệu quả, chuyện gì có liên quan tới ta đều chăm chú lắng nghe , không phải biến thành gà mẹ rồi sao.

Tên ngồi cùng bàn giả vờ nhìn sách, liếc qua ta thấy ta không có ý định truy hỏi, kìm nén không nổi, đành phải xích lại tới gần ta.

“Nghe nói a? Ngày hôm qua được nghỉ học, ở cửa phía Tây trường mình, Lý Hải Đào với Lý Vinh năm hai bị đánh đó, đánh rất thảm a. Rất nhiều người đều nhìn thấy nga.”

Ân? Lý Hải Đào với Lý Vinh? Chính là hai người tại rừng cây nhỏ chặn đường trấn lột ta với Park Yoochun?

Bất quá nghĩ cũng xứng đáng, con thỏ còn không ăn cỏ của mình mà, tên đó ra tay với học sinh trong trường, sớm muộn gì cũng bị người ta tìm đánh.

Ta vẫn không để ý đến hắn, tiếp tục đọc sách.

Ngồi cùng bàn thấy ta không để ý tới hắn, lại tiến tới sát hơn, ta đem một tay chặn trước ngực hắn, ngăn hắn dừng lại cách lỗ tai ta nửa thước, ta van ngươi, ta với ngươi còn chưa có thân thiết như vậy a.

Tên đó ngượng ngùng cười cười, nói tiếp:

“Cậu có biết là ai đánh không?”

… Đáng ghét

“Hắc hắc, Lão Ác với Ma Cường dẫn thêm bốn năm người nữa á.”

Đắc tội với Lão Ác và Ma Cường? Bọn họ lá gan đúng là không nhỏ. Lão Ác từ trước đến nay luôn nhanh mồm nhanh miệng tính khí nóng nảy, hắn đánh người, không chết cũng muốn tàn phế. Bất quá Ma Cường tính cách thận trọng, mấy chuyện đơn giản tên đó không bao giờ động thủ, lần này khiến cho Ma Cường cũng phải xuất đầu, xem ra hai tên hỗn đản đó đúng là không may gây họa rồi.

Tên bạn cùng bạn xem ta tựa hồ có điểm cảm thấy hứng thú, càng dũng cảm hơn, còn nháy mắt với ta, khiến cho khuôn mặt siêu béo của hắn bày ra hình dạng kỳ quái.

“Bất quá nga…” Hắn kéo dài thanh âm, “Tớ thấy, Jung Yunho… Đứng cách đó không xa~~~..”

Hắn còn cố ý cường điệu ba chữ “Jung Yunho”.

Thành công khiến ta ngổi thẳng dậy, tim đập chậm mất nửa nhịp.

Yunho? Yunho? Cũng đã nửa năm rồi không gặp, hắn cũng tới?

Không gặp cũng tốt, tuy rằng vẫn còn nhớ tới hắn, nhưng game over rồi, bám dính như hồ không phải là phong cách chơi của Kim Jaejoong ta.

” Lầm bầm, tớ đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện, ” tên cùng bạn lại tiếp tục tiến sát, lần này ta không có đẩy hắn ra, “Ma Cường nói… Nếu còn dám tìm Kim Jaejoong để gây sự… Thì chuẩn bị chờ chết đi…”

Chẳng lẽ là… Ngày đó… Chuyện ở rừng cây nhỏ… Cách xa như vậy, hắn vậy mà lại biết…

Trong lòng như nóng lên, nhớ tới lần đầu tiên đi uống rượu đó, Yunho thanh âm ôn nhu ngay bên tai, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai ta, nói với ta:

“Kim Jaejoong, anh yêu em.”

Cũng không phát hiện vành mắt mình đã có chút ướt. Yunho trước kia từng nói rằng Jaejoong em cứ cố tỏ ra mình là một người vô tâm , kỳ thực em rất nhạy cảm …

Một tia ý niệm tha thiết rất nhỏ bỗng nhiên nổi lên trong đầu, thậm chí trong lòng còn có chút gì đó hi vọng xa vời…

Nhưng ta từ trước đến nay vốn là một con người sống thực tế, như mấy tiểu nữ sinh ôm ấp tình cảm sẽ không tồn tại lâu trên người ta được.

Cho nên ta rất nhanh liền lắc đầu thanh tỉnh, cười khẩy, đúng vậy, con người phóng túng như ta… Làm sao xứng đáng với cái chữ “yêu” đó?

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s