Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Lưu Thủy Thanh Xuân [Chương 8]

Ra khỏi phòng học mới phát hiện tuyết đã rơi, ở thao trường trên mặt đất, trên cây, nóc nhà phủ lên một tầng tuyết trắng xóa, ánh trăng làm phản xạ lại một loại ngân quang (ánh sáng màu bạc), lại có chút yêu dị, tựa như trong liêu trai 1 ma quỷ xuất hiện trên cánh đồng hoang vu.


Xung quanh đều là những tiếng kêu hưng phần, tuyết rơi, tuyết rơi.

Bị những tiếng cười này lây nhiễm, ta cũng lựa lấy một chỗ không ai đi qua, cẩn cẩn dực dực ở trên vẽ ra một vòng hài ấn, đứng thẳng lên nhìn, trên sắc tuyết trắng xóa là một vòng tròn xiêu xiêu vẹo vẹo, thật là xấu xí.

Ta tự nhìn rồi lại bỗng nhiên tự cười đến vui vẻ, khuấy động đến nơi mẫn cảm nào đó trong trí nhớ, chậm rãi lấy lại dáng tươi cười lạnh lẽo như trước kia.

Đột nhiên cảm giác nặng nề nói không nên lời kéo tới, tâm tình mới được một chút cũng đã bay đi đâu hết.

Phía sau có người vỗ vai ta,

“Kim Jaejoong… Cậu sao lại đừng yên một chỗ thế…”

Ta xoay mặt lại nhìn, bắt gặp là ánh mắt quan tâm của Park Yoochun, ánh sáng không nhiều nhưng cũng đủ làm sáng sủa cả thao trường, đôi mắt nhìn ta tựa hồ có điểm lấp lánh.

Trong nháy mắt đó cũng đã thổ lộ hết thảy mọi dục vọng.

Ta há to mồm, nghĩ muốn nói cho cậu ta biết về thời thơ ấu của ta, về người thân nhiều năm không gặp mặt, muốn nói tất cả mọi thứ mà trước đây chưa bao giờ nói cùng người khác,

Muốn nói nhiều lắm… Thoáng cái cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Nhìn ánh mắt chân thành của cậu ta, có chút áy náy.

Trên đường quay về kí túc xa vô cùng trầm mặc.

Ta xoa xoa tay đặt ở bên trong túi áo khoác, nắm chặt tay, chặt đến nỗi đổ cả mồ hôi .

Park Yoochun đi theo chậm rãi bên người ta, đầu cúi rất thấp, thấp thật thấp ra vẻ thích thú chơi trò đá mấy hòn sỏi, cũng không có nói gì.

Ta biết cậu ta trong lòng mất hứng, mặc kệ mọi tin đồn vẫn theo ta làm bạn hữu, ta nhưng lại mấy “việc nhỏ” cũng không có nói cho cậu ta, rõ ràng là không xem cậu ta làm bạn hữu…

Nghĩ vậy, ta cười cười đưa tay khoác lấy vai cậu ta, động tác rất đột nhiên, làm cậu ta lảo đảo, suýt nữa trượt chân, cậu ta tính tình chậm rãi, tính cách lại tốt, cũng không tức giận, thoạt nhìn chỉ là có chút không vui, dựa vào ta cũng không ngẩng đầu.

Thực sự là cậu bé ngoan đáng ghét mà.

Hai chúng ta thân cao như nhau, tuy rằng ta so với cậu ta có vẻ yếu hơn, bám ở bên vai cậu ta nhìn cũng hòa hợp a.

Tại thao trường chơi đến nửa ngày, cảm giác buồn bực trong lòng cũng từ từ tan mất, mới vừa vào ký túc xá thì đèn đã tắt. Trần Phi với Bảo mắt kính bọn họ đều ngủ hết rồi.

Hảo lạnh! Ta buông Park Yoochun ra nương theo ánh trăng mò lấy mép giường. Tuy rằng đã khuya, nhưng vẫn phải rửa mặt, bưng mặt chơi đùa cả ngày dài rồi, bụi rất làm tổn hại đến da a.

Xoay người nhìn Park Yoochun, cậu ta không rửa, dựa vào bên giường cởi áo khoác liền bò lên trên, xoay người hướng về phía tường, túm chăn trùm đầu một cái liền ngủ luôn, không thèm để ý tới ta.

Ai, khoác tạm cái áo trên vai đi một mình vậy, nhìn không ra nha là ta nghĩ sai sao? Vẫn còn tức giận? Trong lòng tự vấn ta có châm chọc cậu ta nhiều đâu!

Lặng lẽ khoát nước nóng rửa mặt, cố gắng không làm tung tóe nước, bên ngoài khẳng định ông thầy trực ban đang đi đi lại lại giám sát a. Bàn tay chà xoa lớp kem dưỡng da, mùa đông khí trời khô lạnh, không dùng sản phẩm chăm sóc thì da sẽ rất nhanh bị lão hóa.

Bên ngoài truyền đến tiếng ho khan của ông thầy, ta ngừng thở, tận lực nhẹ nhàng cởi áo khoác với quần.

Nói thật ra, làm gay, thật sự là không tiện ở trước mặt mọi người cởi sạch sẽ, hơn nữa ta vừa lại triệt để là người theo “chủ nghĩa lõa thể” cho nên ta vẫn rất bài xích việc ở lại kí túc xá. Nhà tắm chỉ có một phòng, ký túc xá cũng không thể ngăn chia phòng, phiền muộn đến cực điểm, bình thường đều là rề rà cố ý kéo dài thời gian tắm rửa đợi đến khi đèn tắt rồi mới cởi quần áo. Còn quần lót thì phải chui vào chăn mới cởi được a.

Khi đó cao trung ký túc xá điều kiện cũng không tốt như bây giờ, ngay cả hệ thống sưởi ấm cũng không có, chỉ có mấy tấm thủy tinh che chắn phải xin xỏ nhiều lần mới chịu bố trí cho như bây giờ.

Trong ổ chăn lạnh lẽo, khí trời thì lạnh như thế, lại không cho dùng điện, tưởng rằng học sinh đều là lò lửa nhỏ sao?

Ta học con nhím co thành một đoàn, vẫn còn lạnh, dứt khoát học Park Yoochun, đem đầu chôn vào trong ổ chăn, ở bên trong thở ra hơi nóng, tốt xấu gì cũng có điểm ấm áp.

Chết tiệt! Lại nhớ đến cái ôm ấm áp của Yunho rồi…

Đếm cừu thôi. Một con, hai con, ba con, bốn con… Một trăm mười bốn con, một trăm mười lăm con…

Lật qua lật lại thực sự ngủ không được.

Ở dưới Trần Phi mơ mơ màng màng lầm bầm một câu:

“Kim Jaejoong, ngươi động dục cái gì… Giường cũng đều già cỗi rồi ngươi đừng…”

Cái gì! Tiểu tử ngươi mới là nghẹn dục chịu không nổi đi…

Lời còn chưa ra khỏi miệng, “răng rắc” một tiếng thật lớn, dưới thân chùng xuống một tí, mọi người trong lúc mơ màng đều giật mình tỉnh giấc, ta cũng bị hù dọa một cử động nhỏ cũng không dám.

Trong nháy mắt ký túc xá yên tĩnh đến đáng sợ.

“Răng rắc” thanh âm vẫn còn tiếp tục, hơn nữa dường như lại…

Ta bọc chăn lại lăn lông lốc đến đầu giường, giây tiếp theo truyền từ phía dưới một tiếng đau đớn rên rỉ,

“Kháo, Kim Jaejoong, ngươi TM ném cái gì đấy, đập vào bụng ta rồi.”

Một tia sáng chiếu tới, Park Yoochun không biết từ lúc nào cầm đèn pin đi đến, mặc áo khoác trên bộ đồ ngủ đứng ở đầu giường Trần Phi.

Trước tiên chiếu ở trên người ta, thấy ta bọc chăn, nhàn nhạt hỏi câu không có việc gì chứ, ta gật đầu.

Đèn pin lại chuyển qua mặt giường, nương theo ánh sáng của đèn pin nhìn kỹ, quả nhiên, ở giữa giường trũng xuống rất sâu, ga trải giường caro xanh trắng cũng bị lõm xuống.

Nhìn nữa cái giường phía dưới, rơi xuống Trần Phi chính là một đoạn ván giường.

Park Yoochun đem đoạn ván giường bị gãy xách đi, ném ở phía sau cửa, sau đó nghiêng đầu tỉ mỉ kiểm tra cái giường bị gãy của ta, còn đưa tay đè đè thử.

“Thế nào trưởng lớp? Tớ còn có dũng khí nắm sao?”

“Không có gì to lớn lắm, ” cậu ta cau mày nói, “Ngày mai nói với giáo viên chủ nhiệm, cậu hiện tại đừng ngủ ở đây nữa.”

A? trời lạnh như thế, ta làm sao có thể tha chăn nệm xuống ngủ dưới đất được?

“506, nói chuyện trừ 10 điểm.”

Kinh động ông thầy trực ban rồi.

Park Yoochun tay cầm đèn pin tay mở cửa, nhỏ giọng cùng ông thầy nói gì đó vài câu, ông thầy cũng chui vào đây luôn, trước tiên cầm đèn pin chiếu quanh kí túc xá một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên người ta.

“Kim Jaejoong?”

“Ân.”

Ta cau mày trả lời, trên dưới quan sát ông ta, khoảng 30 tuổi, ông thầy có vẻ nhã nhặn, bất quá không có dạy ta. Cư nhiên cũng biết ta, xem ra cả ngày rêu rao, giờ ai cũng biết bản mặt của ta rồi.

“Giường này quả thật không thể ngủ được nữa rồi, thôi thì em xuống phòng trực ban ở lầu một mà ngủ đi, có một cái giường trống đấy.”

Ta do dự một chút. Trời lạnh như thế, lại còn phải mặc quần áo đi xuống phía dưới, phiền phức.

“Thưa thầy, không cần đâu, để cậu ấy ngủ chung với em cũng được.”

Park Yoochun vừa thốt lên xong, tất cả đều ngây người. Ai chẳng biết ta là gay? Cẩn thận trưởng lớp trinh tiết khó giữ được.

Ông thầy hiển nhiên cũng không ngờ tới, hơn nữa đây là một trong ba học sinh ngoan của trường Park Yoochun, bất quá cũng không có nói gì, gật đầu đi ra.

Park Yoochun đóng cửa lại, nắm chắc đèn pin chiếu xung quanh,

“Được rồi, Triệu Kinh Bảo, Lý Chấn các cậu đừng nhìn nữa, mau ngủ đi. Trần Phi nằm áp sát vào tường, không có việc gì, sẽ không còn gì rớt xuống nữa đâu.”

Cậu ta thường ngày nói chậm rãi thanh âm không lớn, hiện tại nghe được phá lệ trầm thấp, có loại khí phách khiến người ta không thể nào cự tuyệt.

—————-

1. Liêu trai chí dị: (chữ Hán: 聊齋志異), với ý nghĩa là những chuyện quái dị chép ở căn nhà tạm, là tập truyện ngắn gồm 431 thiên, ra đời vào đầu đời Nhà Thanh (cuối thế kỉ 17) của nhà văn Trung Quốc, Bồ Tùng Linh. Bộ truyện này được coi là một kì thư và được đánh giá là đỉnh cao của tiểu thuyết văn ngôn thời cổ đại.

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s