Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Lưu Thủy Thanh Xuân [Chương 9]

Ta ngốc lăng không nhúc nhích, không biết nên làm cái gì bây giờ. Thực sự không biết làm thế nào chả lẽ lại phải nằm ngủ cùng cậu ta? Tuy rằng ta thích tính cách của cậu ta, nhưng tuyệt đối không đến mức muốn đem hắn nhét vào dưới quần.Namnhân ngây thơ mà nghiêm túc quả thật vô cùng đáng sợ a.


Thế nhưng cậu ta biết rõ ta là gay, lại còn chủ động mời ta cùng nhau ngủ? Không biết ta trời sinh phóng đãng sao?

Park Yoochun liền đã leo lên giường năm rồi, đèn pin đặt ở một bên, ánh sáng vừa vặn chiếu ở trần nhà, vừa chiếu không tới ta, có thể thấy rõ vị trí.

Ta do dự một chút, che chăn dựa vào góc tường, nửa quỳ đem quần lót mặc vào, đang định mặc thêm cái áo, Trần Phi giường dưới lại chết tiệt nói:

“Kim Jaejoong, ngươi muốn làm cho giường triệt để sụp mới chịu phải không?”

Cắn cắn môi, bọc lấy chăn mền một ụ cồng kình bò xuống giường, đứng nhìn bên giường Park Yoochun, cậu ta nghe thấy ta đã tới, dịch dịch ra phía ngoài, nhàn nhạt nói:

“Nhanh lên một chút đi… Muốn bị cảm sao…”

Ta hạ quyết tâm, đi tới lập tức mặt hướng tường, dù sao đi nữa đây cũng chỉ là giường dành cho một người, ta tuyệt đối sẽ không chiếm cứ lấy ổ chăn của cậu ta.

Bò chậm chạp lên trên, đem chăn mền cũng túm đi tới.

Giường vốn dĩ không lớn lại chen vào hai người hơn 1m80, hơn nữa còn có hai cái chăn bông dày, như thế nào cũng là nằm không được.

Ta trong không gian có hạn lăn qua lăn lại, đem chăn đắp ở trên người, hướng tường trong nhích lại gần, Park Yoochun đưa lưng về phía ta không nói lời nào. Ta đụng đụng cậu ta:

“Trưởng lớp, tắt đèn pin đi…”

Ta chỉ có 110kg, giường ngủ lại có thể gãy được rồi, liền biết được giường của học sinh có bao nhiêu cũ nát, ngay cả thanh chắn bảo hộ cũng không có, hơn nữa ta đụng Park Yoochun có một chút quên giữ lực đạo, thiếu chút nữa đem Park Yoochun văng xuống giường.

Cậu ta lung lay một chút, bám lấy mép giường giữ lại, ngữ khí không tốt lắm:

“Làm gì đấy? Muốn xô tớ ngã chết à!”

Ta sửng sốt, chưa từng thấy qua cậu ta dùng ngữ khí này nói chuyện với bất cứ ai, cậu ta từ trước đến nay vốn là chậm rãi, ôn hòa hào hoa phong nhã a.

Bất quá ta rất nhanh đã hiểu rõ rồi, hì hì cười nói:

“Xin lỗi tớ sai rồi trưởng lớp, chì là… Hai ta chen chung trên một cái giường, cũng có điểm chật chội a.”

Cậu ta không nói chuyện, nằm xuống đóng đèn pin, nhét vào dưới gối.

Ba đá hai đạp đem chăn trên người đá xuống, tiến vào trong ổ chăn của cậu ta, quả nhiên rộng hơn nhiều.

Park Yoochun mặc bộ đồ ngủ, ngay ngắn nằm thẳng, ta tiến vào đụng phải cậu ta, trong nháy mắt thân thể cậu ta cứng lên một chút, rất nhanh khôi phục lại bình thường. Ta lúc trước cũng có thói quen ngủ cùng người khác, nhưng thật tế cũng không có chuyện gì cả.

“… Ai, trưởng lớp…”

Ta dùng ngữ khí nhẹ nhàng gọi cậu ta, cậu ta khẳng định không có ngủ.

“Ân.”

Cậu ta cũng trả lời nhẹ nhàng lại, bất quá vẫn là xa cách, mặt hướng ra ngoài không thèm nhìn ta.

Đã lâu rồi cũng không có ai ngủ cùng ta.

Nương theo ánh trăng mơ hồ có thể thấy được đường nét của cậu ta, tóc ngắn vừa đen lại vừa cứng, có thể ngửi thấy mùi thơm của dầu gội đầu cậu ta hay dùng.

Ta từ từ đưa tay về phía cổ tay cậu ta, cậu ta ra vẻ dường như không có việc gì, nhưng giác quan thứ sáu nói cho ta biết, cậu ta đang rất khẩn trương, thậm chí ngừng cả việc hô hấp.

Cậu ta không có cự tuyệt khiến ta không thể không nghi ngờ rằng là đang cổ vũ ta tiếp tục làm ra hành động lớn mật, vì thế nên, ta đem tay mình vòng qua dưới nách cậu ta (ai có từ nào diễn ta tốt hơn chỉ ta với =”=), ôm lấy bờ ngực của cậu ta.

Con trai đặc biệt có ngực rất phẳng, khéo léo làm sao hai điểm hồng anh lại ở ngay dưới tay ta. Cậu ta rất kích động, bởi vì ta có thể cảm giác được trái tim cậu ta nhảy lên một cái.

Vì thế, ta đem đầu mình dán vào phía sau lưng cậu ta.

Vì thế, ta đem chân mình dán vào chân cậu ta.

Vì thế, ta đem chân mình cuốn lấy chân cậu ta.

Vì thế, bản năng của Kim Jaejoong khiến ta làm ra những động tác ngoài dự định.

Vì thế, hồng anh của cậu ta bị ta vô tình chạm phải cũng đã cứng lên , cậu ta đã có phản ứng.

Thế nhưng, cậu ta vẫn không có động.

“Yoochun… Xin lỗi, … Tớ không phải muốn giấu bí mật với cậu… Tớ chỉ là… Nhiều lắm, không biết… phải bắt đầu nói từ đâu… Xin lỗi Yoochun… Cậu đừng không có để ý tới tớ…”

Giọng của ta ngọt ngào đến phát ngấy, cuối cùng lại còn có điểm nghẹn ngào, ta nghĩ ta yin đãng (ta nghĩ có nghĩa là dâm đãng) nhất định là trời sinh.

Tayta đặt ở trước ngực cậu ta bị nắm lấy, bàn tay ôn nhu mang theo điểm ẩm ướt (mồ hôi chăng?) .

Ta thậm chí có thể đoán được động tác tiếp theo của cậu ta.

Quả nhiên, cậu ta quay sang nhìn ta, duỗi ra một cánh tay khác, ta phối hợp rúc vào trong lòng ngực cậu ta.

Cậu ta đem ta ôm vào trong ngực, trái tim đập nhanh hơn, ta đều có thể nghe tiếng vang “thình thịch”. Lúc này, cách làm sáng suốt nhất là — giả bộ nhu thuận.

Ta đương nhiên rất biết điều khéo léo cúi đầu từ từ nhắm hai mắt lại không nói lời nào. Tuy rằng ta biết ta đang phạm sai lầm.

“Ai… Jaejoong…”

Cậu ta nhắm mắt lại. Cằm để trên đỉnh đầu ta, cọ cọ vài cái.

—————-

Có ai fan Soulmate ko? ;))

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s