Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Lưu Thủy Thanh Xuân [Chương 11]

Tiệm Thiên Nhai Thực đó rất nổi tiếng, tầng một là quán trà, tầng hai tầng ba là phòng,tầng bốn là khu vui chơi.

Ta lúc đó ở tầng bốn “khu vui chơi” thì quen biết ông chủ ở đây, hắn hơn 30 tuổi, đã có vợ, bất quá đối với ta rất tốt, làm tình nhân, ta không chỉ chuyên nghiệp, còn thận trọng. Hắn đối với ta rất hài lòng.

Cho nên, hắn sau này rời đi sang lại tiệm này, thì cho ta một ít cổ phần. Bất quá hiện tại bạn mà đi vào trong tiệm tìm ta thì khẳng định không thấy, mấy năm trước ta đem toàn bộ cổ phiểu trong tay bán đi hết rồi.

Nói cách khác, “Tiệm Thiên Nhai Thực” là của ta, chí ít cũng có một phần. Nhưng ta không cần cảm kích hắn, đó chỉ là nhu cầu, lợi ích mà thôi.

Lúc vào cửa trong nháy mắt ta có chút do dự, nhưng Park Yoochun biểu tình rất tự nhiên, chính là giống một học sinh cao trung bình thường, biểu hiện rất là ngạc nhiên đối với nơi này, đông nhìn tây nhìn.

“Cái kia… Kim Jaejoong…”

Ta đau đầu.

“… Ở đây rất…mắc đi…”

Ta không nói chuyện, bởi vì thợ cả ở đại sảnh đã hướng ta chạy tới rồi, đối với ta cung cúc,

“Kim tiên sinh, cậu dùng phòng VIP chứ?”

Ta gật đầu. Thợ cả làm một động tác “Thỉnh”. Ta dẫn đầu hướng cầu thang đi lên, cố ý không nhìn bộ dạng vô cùng kinh ngạc của Park Yoochun.

Khi đang bước lên cầu thang thì có người nhẹ nhàng vỗ vai ta, lực đạo rất nhẹ nhu, nhưng rất kiên quyết.

Đấy không phải là Park Yoochun. Ta quay đầu lại.

Qủa nhiên là một nữ nhân trang phục hợp thời, dáng người không tồi, mắt mang ý cười nhìn chăm chú vào ta, như thế nào có cảm giác quen mặt…

“Anh Tỷ?”

Ta kinh hô. Nhớ lại ta đã đáp ứng mời người kia một bữa cơm, người đó cho ta h danh thiếp ta nhìn một cái liền ném, may mà còn nhớ rõ trên danh thiếp viết tên gì, nếu không hiện tại rất lúng túng rồi.

“Jaejoong, cậu không phải nghĩ sẽ trốn nợ chứ?”

Cô như thế nào lại biết tên của ta?

“Được rồi, ” Anh Tỷ cười nói, “Mau khép miệng lại đi. Không giới thiệu bằng hữu của cậu sao?”

Đúng đúng. Ta vội vàng kéo người đang lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn – Park Yoochun,

“Trưởng lớp, đây là Anh Tỷ… Đây là trưởng lớp của ta Park Yoochun…”

Cậu ta nho nhã lễ độ, động tác thích hợp thỏa đáng, vừa ra dáng trưởng thành nhưng vừa giống như một học sinh cao trung bình thường. Nét tươi cười cũng rất lãnh đạm.

Anh Tỷ nhìn cậu ta cười cười, khách sáo vài câu, sau đó chuyển sang nói với ta:

“Jaejoong, cậu chắc là đã đem danh thiếp của ta đưa cho cậu mà ném đi?”

Ngữ khí thấy rõ, hơi có điểm đắc ý mà nhướn mày, dường như đã sớm đoán được ta sẽ làm như vậy. Ta nghẹn lời.

“Xin lỗi Anh Tỷ…”

Nàng khoát khoát tay không ngại nói:

“Không có gì, … Đáng tiếc ngày đó toi công lãng phí cả một buổi trưa đi theo cậu…”

Có ý tứ gì? ? Trách không được mặc đồ Chanel lại đi xe bus… Theo ta làm gì? ?

“Không mời ta ăn sao?”

“Nga, đúng rồi! Anh Tỷ, cùng đi đi, vừa vặn ta muốn chúc mừng sinh nhật trưởng lớp.”

“Sinh nhật tiểu suất ca (cậu bé đẹp trai)? Đáng tiếc không có chuẩn bị quà.”

Anh Tỷ cười nói.

Park Yoochun khiêu khiêu mi ra vẻ không sao cả, quay lên lầu.

Ta kẹp ở giữa rất xấu hổ, vội vàng mời Anh Tỷ đi lên. Dẫn bọn họ đi tới lầu ba phòng tận cùng bên trong, thợ cả từ phía sau bước đến, lấy chìa khóa mở cửa.

“Jaejoong, phòng này của cậu mà cậu cũng không có chìa khóa sao?”

Nàng rốt cuộc là ai? Đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, dĩ nhiên biết đây là phòng của ta?

Ta cau mày không nói chuyện, trong lòng suy đoán lai lịch của nàng. Danh thiếp đã ném, nhìn khí chất của nàng, cũng không phải là một người nội trợ bình thường.

Phòng này so với bình thường thì có nhỏ hơn, vốn là phòng làm việc, sau này chuyển sang cho ta, ta một tay cải tạo nơi này thành một phòng nhỏ, ngoại trừ trước kia có mang “bạn giường” tới, cũng đã từng cùng Yunho tới nơi này, còn ở nơi này trình diễn qua “Đông cung tú”.

Ta giúp Anh Tỷ kéo cái ghế tới, nàng cười ngồi xuống,

“Rất ra dáng đàn ông nha, Jaejoong.”

Park Yoochun đứng ở cửa không nhúc nhích, nhìn Anh Tỷ ngồi xuống, cũng kéo một cái ghế tới, kéo tới bên cạnh ta, ngồi xuống.

Ta không nghĩ tới cậu ta lại làm như vậy, nhất thời không nghĩ ra cách ứng đối, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống bên cạnh hắn.

Kết quả thành ra một bàn tròn, ta cùng Park Yoochun ngồi một mặt, Anh Tỷ ngồi đối diện, cục diện thật khó xử.

Anh Tỷ hiển nhiên là một người phụ nữ thông minh, rõ ràng có vẻ thù địch, trên mặt nàng cư nhiên lại nhìn không ra một điểm hờn giận. Chỉ là nàng thú vị nhìn hai chúng ta.

Park Yoochun không hề sợ hãi cùng nàng đối mặt, ta ngược lại thành người ngoài cuộc.

Cũng may thợ cả đã đánh vỡ cục diện xấu hổ này,

“Kim tiên sinh, cậu cùng khách có muốn uống chút gì không?”

Rốt cục có người nói chuyện rồi, ta nhanh chóng cắt đứt sự bắn tia qua lại giữa bọn họ,

“Anh Tỷ uống gì? Rượu đỏ 1 được không?”

Anh Tỷ đường nhìn chuyển hướng sang ta,

“Gì cũng được, Yoochun uống gì nào?”

Yoochun? Các ngươi lúc nào như thế thân thuộc?

Hừ!

Tuy rằng cậu ta không lên tiếng, nhưng ta có thể cảm giác được cậu ta hừ lạnh một tiếng,

“Ta uống rượu trắng2.”

Rượu trắng? Ta mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn rụng. Tuy rằng không biết vì sao cậu ta cùng nàng bất hòa, bất quá cũng không có thể nói ra loại này mạnh miệng đi! Ta cũng không muốn đêm nay cùng một con ma men ngủ cùng nhau.

“Cái kia… Trưởng lớp, chúng ta chính là…”

Ta đem hai chữ “Học sinh” cố gắng nuốt trở vào, bởi vì Park Yoochun hung hăng trừng mắt với ta.

Ta bất đắc dĩ hướng thợ cả làm một động tác tay, thợ cả cung cúc đi xuống phía dưới, đóng cửa.

Park Yoochun cúi đầu thưởng thức ly rượu trên bàn,gõ gõ xuống mặt bàn làm cho thanh âm “cốc cốc” vang lên.

Anh Tỷ còn đang nhìn ta, bị nàng xem đến bối rối.

Bầu không khí hảo lạnh. Ta chỉ còn cách vui vẻ tìm lời nói chuyện.

“… Anh Tỷ vô tình đi ngang qua đây sao…”

Lời này nói ra đúng là có bệnh! Đi ngang qua đây có thể đi vào phòng khách sao?

“Điều không phải.”

Anh Tỷ cư nhiên thẳng thắn phủ định. Đem những lời ta muốn nói bị tắc lại trong cổ họng.

“Ta đoán cậu ngày hôm nay có thể tới, nên đi đến nhìn.”

Ân? Ta càng sờ không được ý tứ. Cái này Anh Tỷ nói không đầu không đuôi, lại còn có vẻ thần thần bí bí.

“… Ha ha… Ha ha, ” ta cười gượng nói: “Nguyên lai Anh Tỷ là sợ ta quỵt nợ…”

“Cũng không phải.”

Tiếng cười yếu ớt của ta chính thức bị chặt đứt.

Park Yoochun ngừng tay gõ gõ cái ly.

Tất cả tế bào hài hước cùng đầu óc thông minh của ta ở chỗ này hoàn toàn không được sử dụng đến, bởi vì, ta cũng bị làm cho không rõ tình huống.

Cho nên, ta cái gì cũng chưa nói. May mà cánh cửa vừa lại mở.

Thợ cả bưng lên chính là hải sàn mà ta yêu nhất. Còn cẩn thận chu đáo phát hiện vị trí ngồi của chúng ta có hơi quái dị, cố ý chuẩn bị sẵn ba phần, chia ra đặt ở trước mặt chúng ta.

Rượu trắng để lại trong tay ta. Ta ý bảo thợ cả xuống phía dưới, tự mình đem rót đầy ba ly, ly rượu kia, ít nhất cũng tới bày, tám phần.

Ta cũng có chút lo sợ, hồi lâu không uống. Anh Tỷ khẳng định tửu lượng không tồi một tay lão luyện, Park Yoochun cư nhiên ngay cả mày cũng chưa từng nhăn một lần.

————

1. Rượu đỏ

2. Rượu trắng

Advertisements

One response

  1. YunJae

    tiếp đi nàng ơi, ta đợi truyện này mãi :3

    30/04/2015 lúc 6:53 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s