Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Diary, 4/12/2011 (Cún)

Hôm nay đi ăn đám hỏi bà chị họ. Mình được khen là đẹp nhất nhà. Vui vui ^^~ (sẽ up ảnh sau cũng trong bài này ^^~)

Tối nay. ông già lên mượn máy để in tài liệu, ổng nhìn thấy hình nền, mở trình duyệt web thì thấy trang của Phong Nghi, ông đọc kiểu gì thành phòng nghỉ rầu mổ ra xem. Đến chịu. Xem xong ông chơi 1 câu nói mình bệnh hoạn mà ko biết mình bệnh hoạn. Hay thật! Bệnh hoạn cơ đấy. Mình mà bệnh hoạn thì có ối đứa là phần tử nguy hiểm =)))).

Haiz ko nói nữa. Có nói cũng thêm ức. Tại trong mắt ông mình có phải người bình thường đâu. Không phải con điên bị tâm thần thì cũng là con bệnh hoạn, ah thậm chí là con đỉ nữa. =.,=. Hỏi thử trên thế gian này có người cha nào coi con mình còn thua cả một con đỉ không cơ chứ. ” Con đỉ nó còn có giá hơn mày”…………

Mệt! Chán! Ông cái gì cũng trách người được, trách người khác sai này sai nọ trong khi chả bao giờ tự hỏi lại mình là có sai hay nhiều khi còn quá đáng hơn. Ổng nói mình hư hỏng, ổng nói mình chẳng làm gì thất đức để đẻ ra đứa con như mình. Thế sao ông không nghĩ lại năm xưa ông không thừa nhận đứa con giống ông đến từng chi tiết, vu vợ mình ngoại tình để li dị, để đi theo người đàn bà khác, đi theo cái ông gọi là tình yêu. Ông không nghĩ lại những tổn thương mình gây ra cho con cái mà chỉ trách con cái làm ông đau đầu, thất vọng và mệt mỏi. Thật nực cười. Và có đứa con nào chịu được khi nghe chính cha mình nói xấu mẹ mình không? Ông nói rằng nếu không có ông bà nội thì ông sẽ ly hôn với mẹ.=))))Ông gieo trong tôi cái gọi là coi thường mẹ trong khi ông chả chịu hiểu người tôi coi thường nhất là ông và câu cửa miệng tôi nói với mẹ là ” Không cần hy sinh và chịu đựng vì con, Nếu không hạnh phúc thì cứ ly hôn đi”. Ông coi  ình là người không thể thiếu trong khi đứa con ông sống và coi như mình không có cha từ khi bắt đầu hiểu chuyện ( mà nói cho chính xác là bị buộc hiểu chuyện sớm). Cha của con àh cha nên tự thấy mình may mắn khi mẹ còn yêu, sẵn sàng hy sinh sẵn sàng tha thứ và chấp nhận cha.

Ông là người luôn không chịu nhìn nhận sai lầm của mình và chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Cái tạo nên tôi ngày hôm nay cũng là một phần do cách giáo dục của ông mà ra. Áp đặt, tách ly ra khỏi xã hội. “Bạn bè không cần thiết, đi chơi gì cho nhiều, đàn điếm tụ tập, không nên thân” Và rồi tôi ở nhà, tôi lập dị ông lại nói tôi bệnh hoạn và bắt tôi đi ra ngoài chơi nhiều hơn 1 chút. Mâu thuẫn không cha của con =)))))

Thế mà nghịch lý thay tôi không thể tỏ ra mình ghét, mình hận ông. Chỉ có thể mỉm cười, đôi khi còn làm nũng. Thật là rùng mình và tự nhiên thấy khinh bỉ cả chính mình ah. Mặt đúng là dày thật =)))))

Haiz không nói nữa. Dù xao hum nay cũng là 1 ngày vui ah ~~

Sống là mệt mỏi, là đấu tranh, là giả tạo nhưng thôi hãy cứ sống và là chính mình trước những con người bạn tin tưởng và yêu mến ^^~

Let’s smile.

Advertisements

One response

  1. ♥ Phong Dạ aka Kemmie ♥

    *ôm*

    05/12/2011 lúc 12:22 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s