Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Hạ Huyền Nguyệt [ Chương 1 ]

-Nhuốm máu chi nguyệt-

(Vầng trăng nhuốm máu).

 

Mở mắt, hắn nhìn ra màn đêm đen nhánh giữa không trung,  nhuốm máu giống hệt màu đỏ trăng tròn.

Cũng chưa bao giờ, bái kiến như thế tròn, như thế sáng, hơn nữa lại là huyết hồng nguyệt.

Cực lớn, sau một khắc, sẽ hướng về hắn áp tới, tà mị, đoạt hồn, đơn giản giống như  có thể hút đi linh hồn của hắn …

Thân thể, bị cái gì nha áp lấy, thẩm trọng, không thể di chuyển được.

Trong mũi, tràn ngập thứ gì đó rất khó ngửi, tanh hôi đáng ghét.

Ánh mắt,  từng điểm từng điểm chuyển qua bên cạnh, mắt, phút chốc trừng đến lớn nhất –

Đầu xác bị đánh nát, óc vỡ toang, tròng trắng mắt văng ra ngoài, máu, tràn ngập bốn phía.

Hắn liều lĩnh mà ngồi dậy, tinh linh quạ đen đang dùng bữa lập tức kinh phi tứ phía.

Tình cảnh trước mắt, càng làm cho hắn chẳng biết phải làm sao cùng sợ hãi.

Giống như là địa ngục.

Chung quanh hắn, tất cả đều là người chết, đều là thi thể.

Lão nhân có, hài nhi có, nữ nhân có, nam nhân có — bọn hắn đều chết rất bi thảm, chết rất đáng sợ–

Màu đỏ từ ánh trăng đem hết thảy nhuộm thành huyết hồng, đặt mình trong đó, cứ như đặt mình trong địa ngục.

Hắn đã chết, hay là vẫn còn sống?

Thi thể người chết đặt ở trên thân thể hắn, hắn sợ hãi cùng chán ghét khó chịu, kéo những thứ này ra rồi đứng dậy.

Đến nỗi thân thể lung la lung lay, nhưng vẫn liều lĩnh tiến về phía trước.

Khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là máu, ngoại trừ những thứ này, tất cả là màu đỏ thẫm.

Dừng lại sợ rằng sẽ chết, lại khiến hắn điên cuồng chạy về phía trước càng chạy càng nhanh, bị cái gì đó vấp vào chân ngã xuống, lúc đứng lên, khi đi được nhanh hơn rồi, cuối cùng, lại tiếp tục chạy, dốc sức liều mạng mà chạy.

Cuối cùng, cuối cũng chạy đến nơi không có thi thể, không khỏi quay đầu lại, huyết hồng ánh trăng rọi xuống, vô số hắc quạ bị hắn hù doạ lại lần nữa bay về phía đầy rẫy thi thể, thoả thích ngậm đầy trong mồm xương thịt người chết—-

Khung cảnh đáng sợ, khiến hắn phải vịn lấy cây chán ghét muốn nhổ ra cái gì đó, nhưng bụng trống trơn cái gì phun cũng không ra. Không dám dừng lại lâu, mới hơi khá hơn một chút, hắn lại bắt đầu chạy về phía trước như điên, trong rừng rậm sâu thẳm, không biết hết thảy tất cả so với phía sau còn hết thảy đáng sợ, lại để cho hắn sống.

Tại sao?

Hắn vừa mới nhìn qua, rốt cuộc tràng cảnh đó là như thế nào?

Là địa ngục sao?

Hắn đã chết, thế là đạt tới địa ngục, mới có thể nhìn thấy một cảnh đáng sợ như thế—

Hắn đã chết—–

Ý nghĩ này lại càng làm cho hắn càng thêm điên cuồng.

Không, hắn không muốn chết, hắn không thể chết được, tuyệt đối không được!

Hắn muốn sống, hắn phải trở về, trở lại gia đình điềm mật ấm áp của hắn.

Trong nhà của hắn, có thê tử ôn nhu xinh đẹp, có cô con gái thông minh đáng yêu. Hắn đã đáp ứng cả đời thủ hộ các nàng, làm bạn với các nàng, cho nên vô luận thế nào, hắn cũng không thể chết, hắn muốn sống sót trở về!

Trong đêm tối, đột nhiên con gái của hắn hiện lên sáng ngời, một mũi tên thật dài từ sâu trong rừng rậm phá không bắn ra, chui vào thật sâu đống đất phía trước hắn, hắn hoảng sợ mà yếu đuối ở trên cành cây, chưa kịp định hồn nhìn thẳng vào mũi tên kia.

Chỉ kém vài thốn, vài thốn mà thôi, cái mũi tên này sẽ bắn thủng thân thể của hắn, đoạt đi tính mạng của hắn.

Sâu trong rừng rậm đen kịt, truyền đến vô số thẩm trọng tiếng vó ngựa, hắn chứng kiến, nhiều người mặc trang phục kỵ sĩ cưỡi trên tuấn mã cao lớn, từ tối tăm đi tới, trong tay bọn chúng đều cầm lấy vũ khí, trường thương, kiếm, mâu, cung tiễn——

Người giục ngựa đi tuốt lên đằng trước, cung tên trong tay, chính trực chỉ thẳng hướng hắn.

Trong bóng tối, hắn không nhìn thấy rõ mặt bọn chúng, chỉ có thể cảm giác trên người bọn chúng phát ra huyết tinh cùng tàn bạo, giờ khắc này, hắn hiểu được một điều, bọn chúng muốn giết hắn, hơn nữa lúc trước hắn gặp phải những người chết kia, đều là do bọn chúng giết!

Mũi tên thứ hai nhắm hướng hắn mà phóng tới, hắn xoay người nhảy vào rừng rậm tối tăm.

Đem hết toàn lực bắt đầu trốn chạy để đào mệnh (khỏi chết) lúc này, hắn nghe thấy phía sau truyền đến thứ hắn chưa từng nghe qua, ngôn ngữ hoàn toàn lạ lẫm, nhưng hắn không kịp nghĩ quá nhiều, tiếng vó ngựa lại gần khiến hắn liều lĩnh trốn đi.

Biết rõ kẻ đuổi giết hắn cưỡi ngựa, hắn liền hướng lên núi chạy, trong rừng rậm tối tăm, vì bảo toàn tính mạng, nghĩ hết mọi biện pháp.

Hắn không biết hắn đã chạy được bao lâu, mặc trên người quần áo quái dị cùng với thân thể đã sớm bị nhánh cây hoặc trường lấy răng cưa thảo (cỏ dài có răng cưa) cắt, quẹt làm bị thương. Hắn toàn thân mệt mỏi thẩm trọng đau đớn, thầm nghĩ ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng chưa dừng lại, phía sau lại truyền đến tiếng người quát mắng.

Ngôn ngữ lạ lẫm, âm điệu tàn bạo, làm cho hắn liều mạng đứng lên, đem theo thẩm trọng thân thể tiếp tục đi về phía trước, nhưng hắn đột nhiên giẫm vào hư không, rơi xuống sườn đồi phía dưới —-

Xem như hắn mạng lớn a, sườn đồi phía dưới là dòng sông, hắn không bị ném chết, cũng không chết đuối, kỹ thuật bơi lội cũng không tệ, nói hắn xuôi dòng mà xuống cũng không sai.

Dòng song hai bên đều là vách đã, hắn mãi vẫn không tìm thấy bờ sông, chỉ có thể ngâm mình ở trong nước lạnh, mệt mỏi đỡ lấy thạch bích tiếp tục thuận theo hướng nước chảy mà di động, cứ tiếp tục đi để sống sót.

Trong lúc hắn mãi suy nghĩ, đến cùng là đã phát sinh sự tình gì, tại sao hắn lại gặp chuyện này, tại sao hắn phải chạy trốn như bây giờ, đối mặt với sợ hãi như vậy?

Hắn chỉ là một gã cảnh sát bình thường như bao cảnh sát bình thường khác mà thôi, có gia đình của mình, khéo hiểu được lòng người thê tử cùng đứa con gái hoạt bát đáng yêu, tuy thời gian bình bình đạm đạm, nhưng là hạnh phúc mỹ mãn, hắn cho rằng hắn cùng với các nàng cứ như vậy có thể hảo hảo mà sống —– nhưng mà —

Đúng rồi, hắn nghĩ đến, hắn nhớ rõ đêm khuya ngày nào đó, hắn đột nhiên nhận được điện thoại từ cục cảnh sát gọi tới, gọi hắn lập tức đi làm một vụ án. Đồng Dạng bị chuông điện thoại nhao nhao reo làm cho thê tử không khỏi lo lắng lần nữa mà dặn dò hắn phải cẩn thận, hắn vì để nàng khỏi lo không ngừng nói cho nàng biết sẽ không có việc gì. Trước khi rời nhà đi, hắn còn tới phòng đứa con gái đang say ngủ hôn nó một cái rồi mới đi. Thật không nghĩ đến, hắn thật sự đã xảy ra chuyện, lúc đang truy nã tội phạm, hắn bị tênTrươngMộc chống lệnh dùng ghế hung hăng đánh vào đầu —

Khi đó, huyết thanh liền từ đỉnh đầu của hắn chảy xuống rất nhanh, nhuộm đỏ tầm mắt hắn, hắn một mực chống đỡ muốn đứng lên, nhưng cuối cùng, lại vẫn ngã xuống — lúc tỉnh lại thì, tứ phía tất cả đều là huyết tinh thi thể, tuyên cáo lấy hắn, đột nhiên cùng xuất hiện ở một chỗ —

Đúng rồi, lúc kia, hắn dung ánh mắt nhuốm máu nhìn qua hết thảy, cũng là ánh trăng màu đỏ như hiện tại, thế giới cũng bị máu nhuộm đỏ thành một mảnh, quỷ mị, đỏ đến tĩnh mịch.

Ngẩng đầu, hắn nhìn lên trên đỉnh đầu, xuất hiện ở hạp cốc phía trên, là vầng trăng nhuốm máu.

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s