Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Hạ Huyền Nguyệt [ Chương 2 ]

–Hoàng quang-

(Ánh sáng màu vàng).

 

Không biết đã qua bao lâu, không còn thấy ánh trăng màu đỏ, bầu trời đen nhánh trước kia biến thành vẻ tái nhợt.

Ngâm mình trong nước một thời gian dài, hắn bắt đầu cảm giác thân thể cực độ không khỏe, bắt đầu rét run rẩy, toàn thân đều mềm yếu vô lực.

Hắn biết rõ nếu như hắn không lên bờ, hoặc sẽ mất hết khí lực, hoặc chân tay rút gân thẩm đến dưới lòng sông, thế là liều mạng dốc sức, giãy dụa muốn lên bờ.

Qua chưa được bao lâu, hắn bắt đầu nghe được âm thanh gì đó, tựa hồ có người ở phía trước nói chuyện, vui cười. Hắn vui vẻ, càng bơi nhanh về phía trước.

Nhưng mà lúc nhìn thấy ở bờ sông bên cạnh có người chơi đùa, hắn ngược lại sửng sốt, không dám tiến lên, thậm chí sợ phải tiến lên.

bởi vì, hắn nhìn thấy nhiều nữ nhân ở bờ sông bên cạnh khoả thân tắm rửa, vui đùa ầm ĩ.

Những cô gái này đều có màu tóc bất đồng, thật dài rối tung, làn da trắng trẻo, thân thể thướt tha khiêu gợi, còn có dung mạo thoát tục xinh đẹp —

hắn cho rằng, hắn nhìn thấy tiên tử rồi, nhưng không lâu sau, hắn nhìn thấy một nữ tữ cực kỳ xinh đẹp khiến cho hắn hoàn toàn ngây dại.

Cô gái khoác trên vai lấy một tầng khăn lụa hơi mờ,vũ mị thân thể mà hoàn mỹ cứ như vậy nửa che nửa đậy, lộ ra một loại tâm hồn phong tình tuyệt mỹ, mà ngay cả đã có ái thê như hắn, cũng không khỏi sững sờ.

Nữ tử tay chống cằm, nhắm lại mở đôi mắt to xinh đẹp, nhìn như lười biếng ngồi lên chiếc ghế dài bên cạnh bờ, bên cạnh của nàng có mấy nữ tử ăn mặc chỉnh tề bưng lấy hoa quả hoặc là đồ ăn đồng uống đang đứng, chỉ cần nàng vẫy tay một cái, đã có người đưa đồ ăn ngon lên miệng.

Thân phận của cô gái này thoạt nhìn so với những người khác ở đây cũng cao quý hơn, ngoại trừ trên người nàng phát ra khí chất hồn nhiên cùng cao quý, còn theo nàng có thể được tôn quý đãi ngộ như thế cũng có thế nhìn ra.

Không biết đã ở một bên rình coi bao lâu, hai chân đột nhiên một hồi run rẩy, hắn giật mình nếu không lên bờ hai chân sẽ co rút kéo xuống dưới sông, vì mạng sống, hắn liều lĩnh bơi tới bờ bên cạnh, sợ bọn nữ tử chơi đùa ở bờ sông bên cạnh phát hiện, hắn tận lực coi chừng. Nhưng vẫn bị một tiểu cô nương lấy nước ở bên này phát hiện —

Thấy hắn, nàng trợn tròn mắt, sau đó mới vứt bỏ ấm nước trong tay, phát ra tiếng sợ hãi chói tai, lập tức, mọi người nhìn về hướng này, mà hắn càng dốc sức liều mạng bơi lên bờ.

Sự xuất hiện của hắn, nguyên lai để cho hình ảnh hài hoà trở nên đoàn loạn, hết thảy mọi người nhìn hắn, như nhìn thấy quỷ sợ tới mức thét chói tai chạy trốn tứ phía.

Không kịp suy nghĩ tại sao, bờ sông không rộng rãi lắm, rất nhanh đã bị nữ tử sợ hãi kêu lên đưa tới đám binh sĩ vây quanh ở đó. Nhìn trang phục binh sĩ quen thuộc, còn có khuôn mặt lãnh khốc, hắn biết rõ, bọn chúng cùng với bọn đã đuổi giết hắn tối qua, là một bọn —

Khi bọn chúng đem tất cả cung tiễn nhắm ngay vào hắn, trái tim hắn lại run rẩy, ánh mắt không ngừng nhìn về bốn phía, tìm kiếm — sống, muốn sống, nhất định phải sống sót —

Ý nghĩ này điên cuồng mà chiếm cứ tất thảy tư duy hắn, ngoại trừ sống sót, hắn đã không còn nghĩ đến thứ gì khác nữa rồi.

Giống như là bản năng, hắn từ lòng sông đi ra, thân thể lạnh băng cứng ngắc hướng một bên nhào tới, nhặt lấy trên mặt đất một thanh dao gọt trái cây bị ai bỏ rơi làm vũ khí, khi những tên binh lính không kịp phản ứng, nhanh chóng chạy vội tới nắm lấy quần áo người khác đỡ lấy phải ly khai, vốn nằm trên mặt ghế nữ tử bên người, kéo qua nàng —

“Ah ah ah ah—“

Nữ tử mặt trắng bệch phát ra tiếng hét, hắn nhẫn nhịn, đơn giản chỉ cần đem nàng kéo qua một bên, vũ khí sắc bén trong tay dí sát vào cổ nàng thật cẩn thận đối với làm da ở trên.

Có lẽ vì mặt dao lạnh như băng áp vào làn da xúc cảm chấn nhiếp của nữ nhân, nàng lại thét một tiếng rồi dừng lại.

hắn kéo nữ tử lui qua một bên, cầm lấy cung tiễn chỉ lấy bọn binh lính, vẻ mặt bọn chúng kinh hoàng.

Hắn biết rõ hắn áp đúng người, nữ tử này thân phận cao quý, làm cho những binh lính này không dám dễ dàng ra tay.

Bọn hắn nói với hắn, hắn nghe nhưng hoàn toàn không hiểu, tựa hồ mệnh lệnh hắn thả nữ nhân ra, hắn không làm, ngược lại còn đem dao trong tay càng áp sát hơn vào cổ nữ nhân.

Toàn thân nữ nhân run rẩy, bờ môi sợ tới mức phát tím, đối với bọn binh lính dùng âm thanh run rẩy ra lệnh, nói cái gì đó.

Rất nhanh, có người ly khai, tựa hồ như muốn tìm ai đó. Tâm của hắn treo ở một đường, hắn căn bản không biết mình sắp phải đối mặt với cái gì, nhưng hắn đã không còn đường lui nữa rồi.

Lúc sau, hắn mới từ đó bò ra tới dòng sông, trước mặt, là hang đàn binh sĩ, khả năng còn có rất nhiều —

hắn chỉ có thể đánh bạc, là khống chế nữ nhân này.

hắn, có thể hay không vẫn cứ chạy. trong lòng hắn, hoàn toàn không có một kẻ nào.

Không biết giằng co bao lâu, người của đối phương bắt đầu đứng thẳng động, trừ hắn cùng với nữ tử, bên ngoài tất cả mọi người đột nhiên đều quỳ xuống.

Là ai?

Hắn không nhìn tới người đang xuất hiện, mà nữ nhân trong lòng hắn bắt đầu chuyển động, hướng về ngọn núi trước mặt kêu gọi —–

Trên núi?

Hắn phút chốc ngẩng đầu, đồng thời, từ trên đỉnh núi phóng tới một mũi tên đâm vào ngực hắn.

Cái gì đây?

Một khắc ngã xuống, đón lấy ánh nắng từ mặt trời trên đỉnh núi toả xuống, hắn chỉ có thể mơ hồ thấy một thân ảnh to lớn cao ngạo, dưới ánh mặt trời ánh lên sợi tóc màu vàng.

Chói mắt quá, giống như từ đó phát ra, ánh sáng màu vàng.

Không thể chết được —–

Lúc hắn nhắm mắt lại, đó là ý niệm duy nhất hiện lên trong đầu.

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s