Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Hạ Huyền Nguyệt [ Chương 4 ]

–Phong toả chi tháp-


Thêm lần nữa bị nhốt lại, nhưng khác là, hắn bị nhốt trên đỉnh tháp thật cao chứ không phải là tầng hầm ngầm âm u.

Một chân hắn bị khoá sắt khoá lại, ước chừng dài năm sáu mét cách bức tường, chúng kiềm chế hành động của hắn, để cho hắn tự do đại tiểu tiện nhưng đi đến cửa sổ thì không được.

Lúc này đây, bọn chúng lại muốn làm gì hắn nữa đây?

Hắn bất an nghĩ đến.

Thời điểm nào hắn có thể nắm giữ quyền chủ động, chính là lúc hắn có thể thoát khỏi nơi này. Điểm này hắn lại quá tinh tường, bất quá chỉ là, hắn hiện tại hoàn toàn bị những người này khống chế, chỉ có thể mặc cho bọn chúng muốn hắn ra sao thì hắn ra vậy mà thôi.

Nguyệt trầm nhật thăng (trăng xuống ngày lên), hắn bị nhốt trên tháp cao, dùng thìa đồng vạch dấu trên bức tường, tính toán thời gian bị giam giữ, khi hắn vạch đến vạch thứ mười một, hắn được vài người bên ngoài mang đồ ăn đến đưa tiễn.

Đây là một thiếu niên có mái tóc vàng mềm mại, ước chừng khoảng mười lăm mười sáu tuổi trên mặt y mang theo di người hồn nhiên dáng tươi cười xuất hiện trong gian phòng đơn sơ không có gì ngoại trừ một chiếc giường lớn, có vẻ chẳng ăn nhập gì với nhau.

hắn vừa nhìn thấy khoá sắt giam cầm chung quanh giường, y nói một câu gì đó, hắn nghe không hiểu, chỉ trợn mắt nhìn y.

Có lẽ trong ánh mắt của hắn để lộ ra mê hoặc, thiếu niên không sợ hãi chút nào đi đến trước mặt hắn, lại hạ giọng nói thêm một câu, hắn nghe được nhưng không hiểu gì.

Thiếu niên trong mắt loáng ra vẻ giật mình, sao đó y chỉ chỉ lấy mình, nói: “Lạc Tang.“

“Lạc Tang?“ Hắn nhìn y rồi đem những lời này lặp lại, thiếu niên không khỏi nở nụ cười, liên tục gật đầu, trông rất cao hứng.

Thiếu niên dáng tươi cười tinh khiết thật đáng yêu, khiến hắn không khỏi đối với y sinh lòng hảo cảm, thả lỏng đề phòng với hắn.

Kế tiếp, thiếu niên rất kiên nhẫn dạy hắn một ít ngôn ngữ nơi đây, theo cách đơn giản nhất, ta, ngươi, tên của ta, tên của ngươi —– sau mới đi sâu hơn, học tập càng nhiều, ngữ vựng càng sâu.

Thiếu niên đến không ở lại lâu, hiển nhiên là vụng trộm thăm hắn, ngây người một hồi lại vội vàng ra đi. Nhưng ngày hôm sau, y lại đến, còn đem theo nhiều sách kỳ quái hắn xem không hiểu và đồ ăn.

Thiếu niên đem những sách này lật ra cho hắn xem, từng chữ từng chữ mà dạy bảo hắn, cho đến khi hắn đọc được thì thôi.

Thiếu niên mang đến đồ ăn thật ngon, thấy hắn ưa thích, thiếu niên càng cười sáng lạn hơn.

Thiếu niên tên Lạc Tang mỗi ngày đều đến, hơn nữa lại còn mang đến đồ ăn vật hắn chưa từng thấy qua hoặc đồ vật, ấm nước, ly, đồ trang sức các loại, chủ yếu là dạy hắn đọc ra sao. Tuy thời gian dạo chơi không dài, nhưng mỗi lần y đều tận lực chỉ bảo hắn, ngôn ngữ của quốc gia y.

Trên tường những vết vạch cũng gia tăng hơn ba mươi vạch, hắn đã có thể cùng thiếu niên kia đối thoại đơn giản rồi.

“Tên của ta gọi là Diệp Ngôn Khê.“ Hắn dùng ngôn ngữ của y phát âm thành tên của hắn.

“A – theo – tịch” Lạc Tang khó khăn đọc tên hắn.

Hắn cười lắc đầu : “Không đúng, là Diệp Ngôn Khê.”

Lạc Tang đọc nhiều lần đều đọc không chính xác, dứt khoát liền trực tiếp gọi hắn :“Da Y.”

Hắn tiếp nhận cái tên này, dù sao danh tự bất quá cũng chỉ là cách xưng hô thôi, ở nơi này thì hắn là Da Y, nhưng trước mặt người nhà cùng bạn hữu của hắn, thì hắn vẫn là Diệp Ngôn Khê.

Lạc Tang nói cho hắn biết, hắn bị quan quân phong toả chi tháp, cả đời hắn phải ở chỗ này.

Tại sao? Hắn giật mình.

“Vì ngươi là người của Hắc Sắc bộ tộc, ngươi vốn bị diệt sát cùng cả tộc. Nhưng ngươi rõ ràng rình coi các phi tử tắm rửa hơn nữa còn uy hiếp vương phi, phải dùng thú thực xử phạt, để cho sư tử bỏ đói nhiều ngày đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Nhưng ngươi rõ ràng đã giết được sư tử hung tàn từng ăn biết bao nhiêu mạng người. Vương luật có điều quy định, chỉ cần có thể tay không giết được sư tử, cả đời đều không phải lãnh án tử hình bất luận đã phạm tội gì, mọi người đem người như vậy gọi là ‘Quần áo á trát đáp’ —– không bị pháp luật trói buộc. Mà ngươi lại là người của Hắc Sắc bộ tộc, vương thất không thể để ngươi ly khai, nên đem ngươi cả đời nhốt tại phong toả chi tháp.”

“Hắc Sắc bộ tộc?” Hắn tần khởi (chau) mày, khó hiểu hỏi.

Lạc Tang cười cười, thò tay sờ vai hắn, nói cho hắn biết : “Tóc màu đen, đồng tử màu đen, đây là dấu hiệu của Hắc Sắc bộ tộc. Bộ tộc này sinh ra trong tối tăm, sống với tối tăm, có một số người truyền là bộ tộc mang đến tai hoạ, cho tới nay đều khu trục đuổi giết.”

lập tức, trong óc hắn hiện lên cái đêm đen cùng vầng trăng nhuốm máu lúc hắn tỉnh dây, bên người vô số tử thi. Hắn kinh hãi nhảy dựng lên, khó có thể tiếp nhận lắc đầu :”Quá hoang đường, sao lại vì một cái lý do đồn đại không đâu đó mà giết hại nhiều người như vậy?”

“Đây chính là thế giới của bọn ta. » Lạc Tang bình tĩnh đứng lên, vẻ thanh tịnh trong con mắt xanh thẳm của y xẹt qua một tia sâu thẳm, so với tuổi của y thật không hợ”

“Ở thế giới này, vua là kẻ thống trị, vương thất nắm giữ cái thế giới này. Lời nói của vua là tuyệt đối, quy tắc của vương thất ở nơi này là pháp luật.”

Hắn ngồi trở lại giường, cảm thấy buồn cười, vớ vẩn, khó có thể tin được, lắc lắc đầu.

“Rốt cuộc, ta đã đến một nơi như thế nào đây?”

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s