Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_ Extra 2

 

JAEJAE VẼ TRANH “NGHỆ THUẬT”

 

Kim Jaejoong rất thích vẽ tranh. Từ nhỏ được umma mua cho hộp bút màu đã thích đến mức ôm cả hộp màu mà ngủ, đi đâu cũng bỏ nó vào cái túi nhỏ hình heo Boo rồi đeo lủng lẳng bên hông. Jaejoong thích nhất là vẽ tranh phong cảnh. Không hẳn phải danh lam thắng cảnh gì chỉ đơn giản là cảnh sinh hoạt thường ngày ở xung quanh cậu, tỷ như gian bếp có umma cặm cụi nấu cơm chiều, công viên sáng tinh mơ có bà cụ Kang dắt chó đi dạo, sân bóng có Su cùng các bạn tranh nhau quả bóng. Jaejoong chính là luôn tìm được cảm hứng từ những điều bình dị và không đặc sắc như vậy.

Thế nhưng một khi đã quá hứng thú một đề tài nào đó sẽ rất dễ khiến người ta không chú tâm đến những đề tài khác, dẫn đến lúc đụng phải sẽ bối rối vô cùng. Jaejoong vẽ phong cảnh thì như cá gặp nước nhưng vẽ chân dung thì cả ngày ngồi cắn bút mãi.

Học kỳ trong chương trình có phần vẽ chân dung. Giáo sư đã khuyên các sinh viên của ông cố gắng rèn luyện kỹ năng nắm bắt cái thần của người mẫu. Lúc đầu người mẫu là những bức tượng thạch cao, sau thì bạn học thay phiên nhau làm mẫu. Jaejoong rất cần mẫn, một thời gian làm quen cũng có thể vẽ ra một bức trọn vẹn cả người. Đến ngày hôm trước, giáo sư lại có một bải giảng rất sáng chói. Ông bảo, muốn nắm được cái hồn của người khác trước hết họa sĩ phải tẩy rửa cái hồn của mình, mà thử thách tốt nhất cho việc xóa bỏ tạp niệm chính là ngồi trước một người lõa thể mà vẫn bình thản vẽ ra một bức tranh đẹp. Để chắc chắn sinh viên mình thực hành nghiêm túc, ông đã gia hạn trong một tuần phải nộp cho ông một bản phác thảo bán lõa thể. Coi bộ giáo sư vẫn còn thương tình những linh hồn non nớt lắm.

Thế nên, Jaejoong đang đau đầu vì không có người mẫu để vẽ đây.

Ở Black Rose, mọi người đều bận ơi là bận, cậu rất ngại khi nhờ một trong bọn họ ngồi hàng giờ cho họa sĩ nghiệp dư như cậu vẽ. Jaejoong phiền não quá trời, ngồi chống cằm suy nghĩ xem có cần cùng Su ra ngoài một chuyến không.

–      Cậu Jaejoong, có chuyện rắc rối sao? – Sangmi vừa vào nhà bếp là thấy một chàng trai đang thả hồn đi tận đâu đâu.

–      A… – Jaejoong có vẻ giật mình vì đột nhiên khuôn mặt mang dấu hỏi to đùng của Sangmi xuất hiện – Chị Sangmi dậy rồi à. Em đang nướng bánh.

Hôm nay là cuối tuần, cậu chuẩn bị một ít bánh ngọt để mọi người thử xem trình độ nấu ăn của cậu có tăng tiến hơn không. Vả lại Changmin cũng rất thích ăn bánh ngọt, cậu chàng đi công tác mới từ Mỹ về hôm qua, sáng có bánh ăn sẽ cười khoe hết răng luôn cho xem

–      Wow! Rất thơm, hèn gì tôi vừa xuống sảnh đã nghe thơm nức rồi – Cũng như các cô gái khác, Sangmi cũng không từ chối những món ngọt. Rồi chợt nhớ lại – Mà cậu không ngủ thêm chút nữa, làm bánh chắc phải dậy rất sớm?

–      Cũng đâu sớm lắm, em ngủ đến 6 giờ lận mà – Đồng hồ sinh học đã thế, không vì mệt mỏi hay ngủ muộn mà thay đổi.

–      Cậu Jaejoong, cậu chưa trả lời tôi vì sao vừa rồi ngồi suy tư? – Sangmi không quên hỏi lại khi hai chị em đem chảo ra nướng món bánh kếp – Không phải lại…lại tranh cãi với ngài nữa chứ.

Cái chuyện, ở BlackRose mỗi lời Đức ngài nói phải tuyệt đối tuân thủ, không tranh cãi đã trở thành dĩ vãng…từ khi có Kim Jaejoong. Tuy chỉ là những chuyện vặt vãnh nhưng việc được chứng kiến ngài cao lớn đứng trừng mắt ngó xuống với cậu nhóc phồng má nhìn lên là việc rất thú vị với thành viên Blackrose.

–      Ơ..a…không, không phải đâu – Jae cúi đầu khoáy bột nghe vậy đầu vội vàng lắc lấy lắc để. Từ lúc nào biến hóa tâm trạng của cậu luôn được mọi người quy đồng với hắn thế nhỉ? – Chỉ là việc học thôi ạ

Jaejoog đành thú nhận, không thì sẽ có những suy đoán xa sự thật cả một đại dương mất.

–      Việc học?

Thế là Jaejoong kể cho Sangmi nghe việc cậu cần một người mẫu để hoàn thành bài tập giáo sư giao và điều kiện tiên quyết là người ấy phải rất kiên nhẫn bởi vì cậu không chắc là mình sẽ hoàn thành ngay được.

–      Trời ạ! Chỉ thế thôi sao? Cậu có một đội ngũ người mẫu ở đây mà – Sangmi kêu lên khi cậu nói xong và cái bánh kếp đầu tiên được bỏ ra đĩa.

–      Nhưng mà…hình như dạo này các anh ấy rất bận – Jaejoong chớp chớp mắt nhớ lại. Vì một rắc rối gì đó mà bọn người Changmin đã phải tăng ca và cả bữa tối cũng bỏ luôn liên tiếp một tuần rồi, sau lại còn khẩn cấp theo hắn đi Mỹ.

–      Ầy! Đức ngài trở về có nghĩa là đã giải quyết xong rồi. Bây giờ bọn họ ngồi không đếm từng giây trôi qua cho xem. Cậu cứ nhờ một người làm mẫu đi. Giá mà hôm nay tôi không định dọn nhà một chuyến thì tôi sẽ rất vui được giúp cậu – Sangmi tặc lưỡi tiếc nuối.

–      WAAA! Bánh kếp, bánh kếp, bánh kếp yêu dấu của em – Nối tiếp câu nói của Sangmi là một cơn lốc ào vào bếp. Changmin không ngại nóng, bốc ngay cái bánh vàng om trên đĩa cắn xuống rồi chu mỏ thổi hơi ra – Uhm…phù..phù…phù

–      Từ từ kẻo bỏng – Jaejoong lật đật lấy tay quạt quạt bên ngoài cái miệng nó.

–      Lúc nào thấy thức ăn như cũng quỉ đói – Sangmi mắng

–      Em… chính là quỉ đói – Nuốt xong mẩu bánh, Changmin cãi liền – Hôm qua về trễ như vậy, bỏ luôn bữa tối làm đêm qua em nằm mơ thấy mình là chú bé bán diêm.

Công việc ngập như lụt lội, chỉ thoát ở những giây cuối cùng, chưa kịp thở thì đã bị lôi ra máy bay. Changmin đến cái bánh mì cũng chưa được cầm tới. Đức ngài từ lúc nào có xu hướng ngược đãi nhân viên vậy chứ.

–      Nhóc đừng tưởng chị không biết trong phòng nhóc có một máy bán đồ ăn vặt tự động nhé – Sangmi lẹ làng vạch trần

–      Ăn vặt là ăn vặt đâu có thể thay thế cho bữa chính chứ – Changmin nhún vai rồi cậu chàng ngó Jaejoong – Mà hình như em vừa nghe loáng thoáng cái gì người mẫu thì phải?

–      Cậu Jaejoong cần một người mẫu để cậu ấy vẽ tranh chân dung – Sangmi trả lời thay Jaejoong

–      Thật sao? – Người hỏi là Kim Bum vừa ló mặt còn ngái ngủ vào

–      Jaejoong hyung, em làm cho – Bàn tay dính bơ của Changmin vọt thẳng lên trời.

–      Xì! Ốm nhách như chú mày có gì mà vẽ – Kim Bum đẩy Changmin qua một bên.

–      Đúng vậy, có vẽ thì vẽ người đẹp một chút. Vì thế Kim Bum à, cậu cũng không nên cản đường tôi

Người trả đũa giúp Changmin là Heechul, bên cạnh anh là HanKyung gọn gàng trong chiếc áo sơ mi tối màu, không lên tiếng biểu thị ngầm đồng ý. Việc này làm Kim Bum tức xì khói còn Changmin cười ha ha. Dennis vào sau cùng không hiểu tình hình, im lặng tự rót cho mình một tách cà phê không đường rồi ngồi xuống nhìn cả đám tự sướng tranh nhau làm người mẫu.

–      Thôi được rồi, vậy để cậu Jaejoong chọn ra người có tiêu chuẩn nhất đi – Kim Bum thở hỗn hển vì cãi không lại cái miệng “duyên dáng” của Heechul.

–      Ơ…ơ em… – Đang cười híp mắt khi lại được thấy quang cảnh cả nhà xôm tụ gần nửa tháng nay vắng bóng, chợt bị điểm danh Jaejoong lúng ta lúng túng – A… em…thấy các anh đều tốt hết, tiêu chuẩn hết.

Bí quá Jaejoong nhắm mắt đáp bừa nhưng đáp bừa vẫn rất có căn cứ chuẩn xác. Thành viên của Black Rose không phải mỹ nữ tuấn nam cũng là đáng yêu đến chết được, cứ nhìn Changmin mà xem, rất muốn cắn một cái.

–      Hầy, Jaejoong hyung nói thế là nể mặt anh đó, Bum – Changmin huýt cùi chỏ vào hông Kim Bum và bị anh trả đũa vò cho tóc rối tung.

–      Đã vậy thì chúng ta luân phiên làm người mẫu cho cậu Jaejoong nhé – Trước trận chiến không ai nhường ai, Kyung cười đưa giải pháp

–      Uhm…vậy cũng được – Kim Bum nhún vai

–      Thế thì chúng ta ai cũng được Jaejoong hyung vẽ hết, sướng – Vừa bỏ vào mồm thêm miếng bánh, Changmin vui mừng

–      Yaaa! Jaejoong ah, lần này cậu sẽ mỏi tay cho xem. Cố lên nhé – Vỗ vỗ vai cậu như an ủi, Heechul cười mĩm chi.

Jaejoong dở khóc dở cười nhưng trên hết vẫn là cảm động. Cậu chỉ là một họa sĩ nghiệp dư, tập tành từng nét bút vẽ chân dung. Họ dĩ nhiên đã lường trước việc sẽ ngồi cứng cả cơ suốt hàng mấy giờ liền nhưng vẫn tỏ ra phấn khích, còn làm như đấy là một việc vô cùng thú vị để mà tranh nhau. Tất cả cũng chỉ muốn khích lệ cậu thôi.

–       Dạ! – Gật đầu thật mạnh, cậu vừa trả lời Heechul mà cũng tự dặn chính mình cần cố gắng hơn nữa. Ít nhất cũng giảm đau khổ cho…những người mẫu.

–      Nói gì thì nói, tôi tin tiêu chuẩn của tôi vẫn nhỉnh hơn các anh. Dù là có vẽ tranh khỏa thân thì tôi cũng sẽ là ứng viên…perfect – Kim Bum tiếp tục ca ngợi chính mình, cong cánh tay lên vỗ vỗ vào con chuột…nhắt.

Mọi người chưa kịp quăng cho anh ta vài quả tạ, đè bẹp cái tự kiêu không xem thời thế của mình đi thì Kim Jaejoong đã cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa

–      Dạ! Loại hình em sẽ vẽ là tranh khỏa thân mà.

Sau đó một loạt biến cố xảy ra cùng một lúc. Kim Bum đứng hình trong tư thế…lực sĩ, nụ cười cứng đơ trên khuôn mặt Heechul, Kyung bụm miệng cười, ngụm cà phê trong miệng Dennis phi thẳng vào Sangmi mà cô cũng chả buồn để ý chỉ trợn mắt nhìn Jaejoong. Sau đó thì…

–      À…cậu Jaejoong ah, tôi… tôi hồi nhỏ bị con chó nó cắn ở đùi nên…hơn ngại. Vì thế khi nào cậu vẽ có trang phục đầy đủ thì tôi xin xung phong – Kim Bum đá bay luôn cái trình tự tin của mình khi nãy, nhìn cậu thừa nhận

–      Jaejoong hyung, em xin lỗi. Em vừa nhớ ra hôm nay em có hẹn với Bummie của em – Changmin ngại ngùng gãi gãi đầu

–      Xin lỗi cậu Jaejoong, Kyung và tôi…cũng nhớ ra là mình có việc – Heechul cười gượng

Jaejoong tròn mắt ngạc nhiên. Vì sao đang tràn đầy khí thế bỗng dưng mọi người đồng loạt rút quân như trước mặt xuất hiện ác thú vậy?

Cậu không biết đối với họ đúng là nguy hiểm chết người thật. Có khỏa thân cũng được, họ không ngại đâu vì cùng là đàn ông và trên hết chuyện họ làm vốn…trong sáng và đầy ý nghĩa. Thế nhưng… người vẽ là Jaejoong thì lại khác. Họ mà khỏa thân trước cậu thì quãng đời còn lại cũng đừng mong có quần áo để mặc.

–      Um… hình như vẫn còn một người có thể giúp cậu đó và người này tiêu chuẩn còn hoàn hảo hơn tụi tôi nữa đấy – Heechul khoát vai Jaejoong, cười rất ám muội.

Hửm? Ai vậy nhỉ? Jaejoong nhíu mày rà soát lại danh sách những người gần cậu nhất. Kết quả ngoài các khuôn mặt hiện diện quanh cậu ra thì vẫn không nảy ra người nào khác.

–      Người nào vậy ạ? – Giương đôi mắt to tròn hỏi Heechul – Em nhớ là không còn ai hết.

Im lặng…

Im lặng…

Suy nghĩ của bọn người đang hết kinh ngạc rồi chau mày suy tư. Quái nhỉ? Chẳng lẽ không phải? Bình thường thì Đức ngài vẫn xuất hiện chỉnh chu trong những bộ đồ nghiêm trang và lịch lãm. Như thế thì với dáng người mà vải vóc chỉ là phụ trợ để tôn thêm phần xuất chúng thì họ chắc chắn là thân hình của Đức ngài cực kỳ hoàn mỹ đến từng cơ bắp. Ấy chỉ là phỏng đoán. Bây giờ thì chính cái người đã tận mắt nhìn tường tận khi được hỏi người có tiêu chuẩn hình thể đẹp nhất ở đây lại hoàn toàn không nhớ ra…

Hay là họ đoán sai rồi??!!

Đang lúc họ đang bối rối thì ngoài hành lang vang đến tiếng bước chân vững vàng và mạnh mẽ nện xuống nền đá hoa cương.

–      Heechul! – Cái vị đang là đối tượng của câu hỏi to đùng trong đầu bọn họ xuất hiện trước cửa nhà bếp. Cao lớn và lịch lãm như người mẫu Armani, còn giọng nói thì chẳng khác một vị lãnh chúa uy quyền, hắn bước vào là mọi người đồng loạt đứng dựng lên hết – Cậu thông báo với Dominic Fork, đến thứ ba tuần tới mà ông ta không dọn hết những việc còn lại thì hãy thu dọn chính bàn làm việc của ông ta đi. SM không chứa những kẻ chỉ biết hoạt động cái mồm.

–      Vâng, thưa ngài, tôi sẽ lập tức liên hệ với Fork ngay! – Heechul nghiêm túc trả lời, tay cũng đã thu lại từ trên vai cậu từ lúc nghe được tiếng bước chân.

Nhận được câu trả lời vừa ý, hắn vẫn thong thả nhìn qua một lượt người trong phòng. Và thật tình cờ, hắn dừng lại ngay chàng trai trong chiếc áo sơ mi màu kem dâu, đang tròn xoe mắt nhìn hắn. Đôi mày đậm nam tính chau lại

–      Còn đứng đó làm gì, sao chưa đến phòng ăn? – Hiển nhiên là đang nói với cậu – Chẳng phải mặt trời chưa mọc đã xuống bếp rồi sao.

Đức ngài của chúng tôi ơi! Mới sáng sớm năng lượng của ngài lấy ở đâu ra mà phóng lung tung thế chứ. Bọn họ trong lòng ớn lạnh. Họ sang sẻ cái nhìn cảm thông với cậu khi cậu đưa tay vẫy vẫy chào họ rồi lon ton chạy theo…ai kia.

–      Vấn đề ở đây không nằm ở thể chất – Heechul khoanh tay, nhướng mày theo kiểu Holmes.

–      Mà là ở tinh thần! – Changmin gác khuỷu tay lên vai anh, ngón tay xoa xoa cằm

Không nghĩ ra là vì… ai lại dám mời Đức ngài làm người mẫu khỏa thân chứ!!!

Jaejoong đứng tựa lan can, ngắm nhìn bầu trời trong veo, dường như hôm nay các đám mây cũng rủ nhau đi nghĩ cuối tuần rồi. Đỉnh ngọn tháp ở mạn Đông của Black Rose có tầm nhìn tuyệt đẹp xuống khu vườn bạt ngàn, cùng hồ nước như tấm gương khổng lồ, mỗi buổi sớm có thể ngắm mặt trời thức giấc. Trong tháp ba mặt là tường đá và vài chổ được ốp gỗ, mặt hướng Đông thì có lan can đá bao quanh. Sau khi chủ nhân của lâu đài bảo rằng: không muốn mực vẽ của cậu vung vẫy làm bẩn cái phòng ngủ…cạnh phòng của hắn thì nơi này được quét dọn và trang trí lại để cậu làm phòng vẽ.

Dĩ nhiên là Jaejoong không phàn nàn gì. Bởi vì nơi này có mọi thứ mà cậu hằng mơ mình sẽ có trong phòng vẽ riêng khi cậu ra trường và có thu nhập ổn định. Thậm chí nó còn hơn thế nữa. Nhiệt độ trong tháp luôn ổn định, quang cảnh bên ngoài mê người, dụng cụ vẽ thì chỉ có họa sĩ chuyên nghiệp mới sử dụng một bộ như thế. Cạnh tường còn có kệ sách nhỏ, trên đó là những cuốn sách có chung đề tài mỹ thuật, vài cuốn có vẻ là sách sưu tầm, kế bên đó là một chiếc ghế trường kỷ khổng lồ màu gụ êm ái. Còn phải kể đến một cái kính viễn vọng thiết kế theo phong cách cổ điển nữa chứ.

Ngắm mấy con vịt trời bơi bơi trên mặt hồ một chút, Jaejoong trở lại giá vẽ, lấy hộp bút chì ra chuẩn bị chuốt lại chúng. Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ bên dưới phát ra tiếng khép mở và rồi tiếng bước chân tuy lên cầu thang tuy rất nhẹ cũng vang vang trong bầu không gian tuyệt đối yên tĩnh.

–      Changmin sao? Giờ này còn không đi sẽ trễ hẹn với Ki Bum đấy, để người ta chờ là không tốt đâu – Cậu không quay đầu mà nói với người vừa lên.

–      Chổ này không tồi

Tiếng nói trầm thấp đáp lại, dĩ nhiên không thể là Changmin. Cậu chớp mắt rồi quay lại ngay tức thì, đôi mắt mở to bắt gặp dáng vẻ thong dong bước quanh gian phòng của hắn.

–      Ông…lên đây có việc gì sao?

Bởi vì người mò lên tháp này thường xuyên nhất vẫn là Changmin, thỉnh thoảng những người khác cũng có lên nhưng hắn thì đây là lần đầu. Vậy nên cậu mới ngạc nhiên mà hỏi như vậy nhưng khi hỏi xong cậu có cảm giác như mình mắc lỗi. Bởi vì hắn dừng ngay việc nghiên cứu nội thất, xoay lại nhìn cậu với ánh mắt không kiên nhẫn chút nào

–      Việc này em mới là người phải trả lời ta – Rồi nhìn bộ dáng ngớ ra của cậu hắn nói thêm – Heechul bảo là em cần ta giúp việc gì đấy.

Có sao? Cái miệng nhỏ xinh của Jaejoong mở tròn vo. Rồi chợt nhớ đến câu gợi ý hồi sáng của anh, cậu liền hiểu ra vấn đề. Thế nhưng…cậu…cậu…cậu không dám đề nghị với hắn việc đó đâu.

–      Em…em…em… – Cậu lúng búng không biết nói thế nào.

–      Sao? Chẳng lẽ em không nhờ Heechul chuyển lời cho tôi? – Hắn nhíu mày

–      Không!

Cậu vội lắc đầu. Cậu không nhờ Heechul là thật nhưng nếu nói thế thì anh sẽ gặp rắc rối với hắn, cậu không muốn vì lòng tốt mà anh bị la oan. “Heechul ah! Anh đưa em vào thế kẹt rồi” – Jaejoog trong bụng than thầm. Thôi kệ đi! Lỡ rồi cứ nhờ luôn, cùng lắm là bị trừng vài phút đông hết cả máu trong người là cùng.

Jaejoong gật đầu động viên mình một cái rồi nhìn hắn, thấy hắn cũng đang gắt gao nhìn cậu, cậu lại nhát gan cúi đầu tiếp.

–      À…chuyện là vậy. Giáo sư…giáo sư của em có ra một bài tập về phần vẽ chân dung. Em…em muốn có vật mẫu sống…sống động một tí để vẽ vì em…em không khá lắm về phần này. Mà…mà mọi người thì…thì…

–      Muốn tôi giúp ngồi mẫu – Hắn thực hiện phần kết luận giúp cậu, vì nếu để cho cậu hoàn thành thì mặt trời sẽ lặn mất.

Jaejoong gật gật cái đầu nhỏ. Tự dưng thấy không ổn, cậu muốn bổ sung một chút thành ý hay là… thể hiện sự áy náy của mình khi nhờ một người… không nên mời như hắn.

–      Em…em biết ông có nhiều việc quan trọng cần làm hơn…nếu…nếu không được thì…thật ra thì em cũng không nên đề nghị chuyện hoang đường này nhưng…

–      Hiện giờ ta không có việc gì, cũng muốn xem một họa sĩ khi làm việc sẽ như thế nào.

–      Đúng vậy, thành ra ông cứ…hả??? – Ngẩng phắt cái mặt đang cúi gầm lên, Jaejoong không tin vào tai mình – Ông…ông chịu làm mẫu cho em sao?

–      Bắt đầu bây giờ luôn sao? – Hắn hỏi thay câu trả lời, không cần mời liền ngồi xuống cái trường kỷ đối diện với giá vẽ, bắt chéo chân, trong tay còn cầm một quyển sách.

Đức ngài đang định làm người mẫu sao? Nhìn thế nào cũng giống người chuẩn bị đọc sách thư giãn cuối tuần. Cái miệng nhỏ nhắn của Jaejong giật giật.

–      Còn một chuyện nữa – Jaejoong sực nhớ phần quan trọng nhất, điều này lại làm lưỡi cậu như dính vào vòm miệng – Giáo…giáo sư yêu cầu tụi em phải vẽ tranh…tranh…khỏa…khỏa…khỏa…

–      Khỏa thân! – Lần nữa hắn giúp cậu hoàn thành

Xương cổ Jaejoong cứng nhắc cử động, ép cái đầu gật một cái rồi đứng im luôn. Hai mắt nhắm tít lại, cậu chờ tiếng quát của hắn. Chờ…chờ…chờ…!  Cuối cùng thứ cậu nghe lại là tiếng sột soạt của vải vóc, hí mắt nhìn lên thì một hình ảnh rất…có sức công phá rơi vào mắt cậu

Hắn…hắn..hắn… đang thoát y.

E hèm! Thật ra thì hắn mới mở đến cái cúc ở cổ tay thôi.

Nhưng…nhưng…nhưng có nghĩa là hắn đồng ý giúp cậu. Lồng ngực Jaejoong đột nhiên ấm lên lạ lùng, nắng bên ngoài cũng sáng hơn, tiếng của những chim sẻ đậu trên chóp của tháp cũng có vần điệu hơn. Hai mắt cậu sáng lấp lánh, đứng yên nhìn hắn dần dần cởi bỏ hết những phụ kiện trên người. Hôm nay, hắn không mặt vest hay chỉ đơn giản một chiếc áo sơ-mi mà bên ngoài áo sơ-mi xanh đại dương có thêm chiếc áo len màu xám tro hợp màu với mắt của hắn. Cổ điển nhưng rất cuốn hút, hắn mặc trên người mang đến vẻ thoải mái dễ chịu, đến mức cậu không muốn chúng rời khỏi cơ thể hắn chút nào. Thế nhưng động tác lúc thoát y lại rất quyến rũ, bàn tay có những ngón rất dài và tinh tế lưu loát hoạt động. Bây giờ chúng đang di chuyển đến dây thắt lưng bằng da màu nâu…

Khoan đã! Thắt lưng…?

–      Á! Ông…ông cởi làm gì? – Jaejoong bừng tỉnh, vội vàng la lên

–      Không phải cần khỏa thân sao? – Hắn nhướng mi nhìn cậu khó hiểu

–      Bán…bán khỏa thân…là bán khỏa thân thôi hà hà hà… – Jaejoong gãi gãi đầu, cười ngố. Là lỗi của cậu, không nói rõ ràng đã gây hiểu lầm. Jaejoong âm thầm tự kiểm điểm

–      Ông giáo sư đó xem ra còn biết suy nghĩ đấy – Ngồi xuống ghế, hắn nói bằng giọng trầm trầm, nếu nghe kĩ sẽ cảm nhận được một sự uy hiếp tiềm ẩn trong đó.

–      Vâng ggg – Jaejoong thì lại vô tư không nhận ra. Cậu bận rộn lôi đồ nghề ra chuẩn bị bức vẽ “vĩ đại” nhất từ trước đến nay của mình.

Bút chì, đã chuốt!  Giấy vẽ, đã được bày lên giá! Ánh sáng, cực rõ ràng! Nhiệt độ, vô cùng ấm áp! Người mẫu, đã thư giãn chân tay trên ghế! Họa sĩ, khí thế bừng bừng có thể bỏng chết người!

Thế nhưng…

5’

10’

20’

45’

55’

Buốt chì, đầu vẫn nhọn! Giấy vẽ, vẫn trắng tinh! Ánh sáng, (trong mắt JaeJae) có phần chói lóa! Nhiệt độ, (theo xúc giác JaeJae) đã tăng thêm vài độ! Người mẫu, dáng ngồi vẫn duy trì trạng thái…thư giãn trong cứng nhắc! Họa sĩ, cảm thấy mình sắp tiêu tùng rồi! >”<

Không phải cậu! Tuyệt đối là cậu đang cố gắng hết tinh thần để vẽ ấy chứ. Thế nhưng…khi cậu nhìn người mẫu thì…

Nhìn xem, dáng ngồi mang một chút phóng túng, đôi chân dài dũi ra, lưng tựa vào thành ghế, đầu đặt thoải mái lên chiếc gối tựa, mắt khép hờ, an vị trên chiếc ghế trường kỷ kiểu mẫu hoàng gia hắn chẳng khác một ông hoàng biếng nhác. Một ông hoàng biếng nhác có cơ thể của một vị thần trên đỉnh Olympia, gương mặt hoàn mỹ đến từng góc cạnh, chiếc cổ dài cùng bờ vai rộng, khuôn ngực vạm vỡ mà mỗi một lằn vân trên đó vô cùng rõ ràng và như được tạc một cách tỉ mỉ trên mặt đồng sáng bóng. Cơ bụng mỗi lần hắn thở thì cử động tạo cảm giác đó là những đợt sóng do thần Poseidon ưu ái hóa thành. Ngoài ra còn không thể phớt lờ một phần của khung xương hông gợi cảm vì hắn không cài lại dây thắt lưng mà ẩn hiện ra ngoài. Sự biến nhát trong dáng ngồi đó lại phản phất một sự nguy hiểm, có cảm tưởng trước mắt cậu là một con báo đen đang nằm trong bóng râm trên thảo nguyên ngủ trưa, nhìn vô hại đấy nhưng bất cứ lúc nào bạn cũng sẽ bị hàm răng sắc nhọn của nó cắm phập vào cổ bằng một tốc độ không tưởng. Thế nhưng biết là nguy hiểm đấy, người ta vẫn không thể dừng chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang dã và kiêu hùng đó.

Bộp!

Jaejoong tự cốc cho mình một cái, buộc cho đầu óc như giáo sư bảo, trong sáng và tĩnh tâm. Cậu bây giờ giống như một chú tiểu đáng thương, ép mình ngồi đọc kinh trước một đĩa thịt nướng béo ngậy mỡ màng.

AAA! Chân tu chưa tới…

–      Phần còn lại của chiếc ghế đâu?

Giọng nam trung bỗng dưng kề ngay bên tai, Jaejoong khẽ giật mình. Nhìn lại trang giấy trắng đã xuất hiện những nét nghệch ngoạc, một phần của chiếc trường kỷ. Hắn…hắn nói thế là gì đây, chế giễu người đang gặp nạn là cậu à. Jaejoong cúi mặt, hai má ửng hồng.

–      Người thợ mộc hôm nay không có cảm hứng làm việc – Cậu lí nhí

–      Vậy sao? – Cậu dường như nghe được tiếng cười khẽ phát ra từ lồng ngực cách cậu vài lớp vải mỏng – Thế hãy hỏi người thợ mộc ấy không tìm được cảm hứng hay là… – Hắn dừng lại trong một nhịp, tim cậu cũng dừng theo – Đánh mất sự tập trung.

Waa! Đức ngài thật không hổ là Đức ngài nói một cái là đúng bệnh người ta luôn. Cái mũi cậu hít rột một cái, cảm thấy chỉ muốn chui vào chăn rồi nằm vĩnh viễn ở trong đó thôi. Liếc xuống cái đầu nhỏ đang trở nên song song với mặt đất, môi hắn xuất hiện một nụ cười nhạt trêu chọc

–      Ta có biết một cách có thể giúp người ta vẽ tranh chân dung dễ dàng hơn, có muốn biết không? – Âm thanh từ hắn mang theo sức hút của thỏi nam châm diệu kỳ.

–      Thật sao? – Cậu ngẩng lên hỏi đầy tin tưởng

–      Uhm… – Hắn ngâm khẽ, ngón tay trỏ dài màu đồng cong lại trượt lên xuống cánh tay cậu – Muốn phát họa một thứ cần phải hiểu rõ về nó – Môi hắn đụng chạm vào vành tai non nớt, phả ra từng đợt hơi ấm.

–      Hiểu rõ nó – Jaejoong nhắc lại một cách máy móc, cậu đang bị hơi thở của hắn mê hoặc. Bầu không khí mà cậu tiếp nhận tràn ngập mùi hương của loại nước hoa dịu nhẹ nam tính.

–      Đúng – Hắn trả lời, làn hơi di chuyển xuống bầu má kem sữa. Bên dưới những ngón tay mạnh mẽ gặp gỡ những chiếc cúc áo nhỏ xinh – Còn phải cảm nhận nó nữa

–      Cảm nhận gì? – Jaejoong ngây ngô

–      Hơi ấm – Chiếc mũi cao thẳng tắp di chuyển xuống chiếc đường cong duyên dáng ở cổ, khẽ hít vào – Hương vị – Trượt qua vùng ót phẳng trắng ngần, hắn ác ý chạm nhẹ môi vào, chỉ như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước mỏng

–      A~ – Khẽ rùng mình một cái, làn da mẫn cảm sau gáy tiếp xúc với những sợi râu lúng phúng nơi cằm của hắn khiến cậu nhột nhạt và khác lạ

Tận sâu trong tiềm thức Jaejoong lờ mờ nghĩ rằng cậu đã bị mắc bẫy, đã sai lầm khi muốn theo hắn học vẽ tranh. Thế nhưng cơ thể cậu đã bị thôi miên bởi bài giảng được truyền đạt từ giọng nói đẹp chẳng khác khúc vĩ cầm, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi những điều hắn sẽ mang đến. Có phần háo hức…

–      Tiếp thu rất tốt – Hắn cười khẽ qua mũi, tay đã thành công chạm vào làn da trần trên đôi vai thon gầy. Chiếc áo sơ-mi cậu mặc đã bị tụt xuống hơn phân nửa, phơi bày tấm lưng thon trắng ngần tuyệt mỹ – Ngoài ra còn phải cảm nhận độ mềm mại của nó – Đôi môi như điêu khắc hạ xuống bờ vai non mịn, hôn nhẹ rồi há miệng cắn vào

–      Aa~~ – Không có đau đớn, tiếng kêu khẽ của cậu bao hàm sự tê dại

–      Khi vẽ trên giấy nhất thiết phải giống như lướt cọ trên chính vật thể kia – Từ đâu trên tay hắn xuất hiện một cây cọ cán bằng ngà voi, hắn bắt đầu lướt cọ lên tầm lưng trần trơn mịn như satanh, bắt đầu từ vai rồi xuôi theo con sông uyển chuyển trên vùng cát trắng xuống tận cùng của thế giới, khuấy động một cách êm dịu.

–      A..uhm… – Cành cọ mềm nhưng lại chẳng khác những chiếc châm rải những nốt huyền trên cảm xúc của cậu. Jaejoong phải bấu víu vào chiếc giá vẽ, khẽ ngâm nga cùng chống đỡ thân người. Thế nhưng khi chiếc cọ di chuyển ra phía trước, vờn quanh chiếc bụng phẳng lì rồi ác ý cọ nhẹ vào chiếc hang bé xinh thì cậu đã buông xuôi chống đỡ, hoàn toàn ngã ra sau, áp vào thân thể hừng hực sức lực của “giáo sư tà ác” – Ông…ông ah~

–      Sao thế? – Nhìn khóe mắt to tròn đã phủ sương, hắn còn tỏ ra rất vô tư

Chiếc đầu nhỏ lắc lắc một cái đáng thương

–      Không muốn học nữa?

Đầu nhỏ gật gật vui mừng

–      Làm sao đây? – Âm điệu có phần kiểu cách lại báo hiệu điềm chẳng lành cho ai kia – Học sinh bỏ học giữa chừng là không ngoan chút nào. Phải phạt!

Lại phạt! Jaejoong trợn mắt còn to hơn quả châu Giáng Sinh, bây giờ thì cậu muốn khóc thật đó. Dù cậu khóc hay không thì chỉ loáng một cái cậu đã bị hắn kéo lại chiếc trường kỷ, bị hắn đặt ngồi vắt ngang trên đùi.

–      Không…không phạt có được không? – Jaejoong hít hít mũi.

–      Em nói thử xem – Mắt hắn nheo lại thoạt nhìn nguy hiểm đấy, tuy nhiên đôi ngươi màu tro lạnh lại lóe lên một tia sáng mê kỳ dị – Hôn ta!

Như ra lệnh nhưng không hề gay gắt mà theo chiều hướng dụ dỗ, giọng nói du dương cũng đượm mùi hoan ái. Jaejoong không cảm thấy khó chịu mà có chút hứng thú. Hai bàn tay nhột nhạt không kiềm được nâng lên chạm vào khuôn mặt điển trai chết người trước mắt, mân mê quai hàm tinh tế, cảm nhận những sợi râu lổm chổm đâm vào da tay. Ngón tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên đường viền của đôi môi gợi cảm, thích thú khi vành môi kia kia khẽ run. Cậu mĩm cười rất vui thích.

Mắt hắn tối lại

–      A!

Sau gáy bị bàn tay to lớn mạnh mẽ đè xuống, môi cậu đã bị bao bọc trong ấm nóng. Môi hắn cuồng dã quấn quít với môi cậu, say sưa thưởng thức độ mềm mại của nó. Chiếc lưỡi tinh quái chen vào giữa, ương ngạnh xông vào thiên đường mật ngọt, tham lam vơ vét hết tinh chất ngọt ngào, không cần biết chủ nhà chậm chạp không theo kịp. Cậu chỉ còn biết bám vào đôi vai vững chãi và trúc trắc đáp lại chiếc lưỡi và làn môi độc tài kia. Có vẻ như không bao giờ thỏa mãn, hắn chầm chậm tách khỏi môi cậu, vô tình vẫn giữ liên kết bởi một sợi chỉ bạc mỏng manh phiếm tình.

–      Sự khiêu khích lúc này rất không khôn ngoan – Hắn nói khẽ vào tai cậu, lần tai vào áo xoa xoa làn da mịn màn sau lưng cậu.

–      Không….phải bây giờ. Em…em phải vẽ… – Cậu cuống quít đuổi theo hơi thở chính mình

–      Thật sao? – Hắn nhếch môi trêu ghẹo. Tay đang mơn trớn vòng eo thon thả khiến cho người ta chìm đắm nhởn nha lần xuống

A? Jaejoong giật mình. Sao….sao cậu lại đểnh đoảng thế này, bị hôn đến thất thần cả việc phòng chắn bên dưới cũng bị tháo bỏ mà không hay biết. Không khí lành lạnh tiếp xúc làn da trần mỏng manh khiến cậu run run. Như dẫn dắt cậu đến câu trả lời phủ định, bàn tay tinh diệu nhẹ nhàng nhưng điêu luyện vuốt ve chồi non đáng yêu, làm cho sức lực dần dần rút khỏi cơ thể mỹ miều, thay vào đó là là cơn triều cường khoái cảm.

Cậu chỉ còn biết tựa đầu vào vai hắn, vùi mặt thật sâu, cuống quít với nhịp thở rối loạn, mê mẩn trải qua khúc dạo đầu của khúc nhạc tình ái. Đến lúc cơ thể cậu đã sẵn sàng, hắn dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ hòa vào cậu. Cảm nhận từng rung động của mạch máu, biểu hiện sự sống của đối phương. Ấm áp và mềm mại đón chào rực nóng và cứng cáp, cả hai quyến luyến cùng mãnh liệt. Jaejoong như con thuyền nhỏ dập dìu trên những con sóng mạnh mẽ, còn hắn là biển cả cuồng mãnh vỗ vào mạn thuyền và vui sướng nhận được sự trút trắc đáng yêu của thuyền nhỏ.

Thế giới ái tình, bài hát ru biển hoang lạc rì rào đưa họ ngày càng xa, ngày càng mê đắm khỏi bờ cát của lý trí. Mãi cho đến khi những cơn sóng thần dữ dội quét sạch mọi thứ chỉ để lại sự trống vắng cùng dư vị khoái lạc…

–      Từ nay không được để người khác làm mẫu – Hắn nằm nghiêng, tay đỡ đầu còn tay khác thì vuốt ve tấm lưng sữa trắng muốt bên cạnh. Giọng nói xem ra rất nghiêm khắc.

–      Vì sao? – Cậu lập tức nâng mặt đang vùi vào cánh tay của mình lên, hỏi như phản đối

Hắn nhướng đôi mày nam tính, cúi xuống để chóp mũi mình chạm vào chóp mũi cậu

–      Bởi vì sức tập trung của em rất yếu

Jaejoong đỏ mặt, không thể chối điều đó vì tim lại đập bình bình

–      Nhưng…còn bài tập – Cậu vớt vát.

–      Khi có thời gian ta có thể giúp – Tỏ vẻ hào phóng hắn đề nghị

Jaejoong đảo tròn mắt. Cái người này sao mà gian thế??? Nhờ hắn chi bằng cậu khỏi vẽ chân dung luôn cho rồi, đỡ phải chịu thiệt vào mình. Ôi~ mệt quá. Cậu lim dim mắt muốn ngủ, không còn sức tranh cãi.

–      Còn nữa, không được từ mờ sớm lẻn xuống giường trước – Giọng hắn vẫn đều đều trên đầu cậu, đi vào chăn bông đang quấn lấy Jaejoong – Ta không thích.

Trước khi cậu chìm vào vô thức, miệng tự giác cong lên. Bởi vì cậu biết rồi, thì ra sáng nay Đức ngài sinh khí vì tỉnh dậy phát hiện mình bị bỏ lại một mình trên giường…

Dường như có vật gì mềm mại chạm vào trán cậu nhưng Jaejoong đã bay lơ lững rồi!

–      Jaejoong-shi ah! Sao cậu không nộp bài – Lớp trưởng vì không thấy bài của Jaejoong nên hỏi.

–      Mình vẽ không được, có lẽ học phần này mình đành chịu thôi – Cậu ngượng ngùng.

–      Không sao, hình như có lệnh từ ban giám hiệu. Từ bài tập này, phần vẽ chân dung chúng ta không cần học nữa – Lớp trưởng vui vẻ thông báo

Jaejoong ngẩng ra khi nghe tin này, trong đầu có một tia lóe rồi biến mất tăm làm cậu không nắm kịp. Nhưng thôi kệ đi, cậu không bị bắt vẽ tranh “nghệ thuật” nữa là được rồi. Thật ra thì…

Jaejoong mở cặp ra, bên trong có một bức phát thảo. Trong bức phát thảo là một người đàn ông có vẻ đẹp nam tính của một vị thần đang ngủ say. Ai bảo cậu không vẽ chân dung được nào, chỉ là cậu không muốn để người khác nhìn thấy. Bức tranh và cả người trong tranh, cậu muốn giữ cho riêng cậu

…chỉ một mình cậu mà thôi!

End Extra

Advertisements

16 responses

  1. OAAAA, TEEEEMMMM nè…

    26/12/2011 lúc 5:24 Chiều

    • Extra này quá hot luôn ý. Ko ngờ rằng Đức ngài lại gian manh đến vậy nữa. Chẹp Jaejae của chúng ta trong phút yếu lòng đã rơi vào bẫy rùi, bị ăn đến sạch sành sanh luôn…

      26/12/2011 lúc 5:26 Chiều

      • hót thế cơ àh. thế mình có nên để pass ko nhở *gãi cằm*

        26/12/2011 lúc 7:23 Chiều

  2. *lăn lăn* chap mới, ra chap mới, đã từ lâu oy, iu chap này chết mất *khóc*
    mấy nay đọc toàn fic dìm appa bn thì fic này nâng appa lên 1 tầm cao mới *nhảy nhảy* appa gian manh!! appa đê tiện!!! appa cáo già!! =)))))

    26/12/2011 lúc 11:01 Chiều

  3. llili

    doi mai cuoi xung cung ra.hay qua nang oi.toi nghiep jeajea dang yeu lai bi duc ngai du do.nhung ma ta thich lam.ma bay gio da “ong va “em”roi co day.hi! hi! ta thich! ta thich! .nhung ma sao trong tam ngam ko co chap moi nang co le ta hoi tham lam nhung.hom nay ta phai ve truong roi ma truong thi ta ko co may nen phai tuan sau ta moi vao xem duoc. chan the day nang ah.du sao cung cam on nang nhieu nam nam i i

    27/12/2011 lúc 2:29 Chiều

  4. ôi~ thấy được cái chap mới mà ta cứ tưởng gặp được kho báu lun ấy chứ, công sức chờ đợi của ta, quả là ko uổng. Nhưng mà lại ko bít chap tới nữa khi nào thì mới có hash~ =.=”

    27/12/2011 lúc 5:30 Chiều

  5. đọc xong sướng run người :)) Oa ta muốn có tềnh yêu…………….tềnh yêu của anh ời iem ở đâu~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!

    28/12/2011 lúc 11:32 Chiều

    • nó ở một nới xa lắm. mà ta tìm hoài hẻm có ra =.,=

      29/12/2011 lúc 10:07 Sáng

  6. allway keep the faith

    tôi đã từng tin tuyệt đối vào tình yêu của jaejoong và yunho. Nhưng niềm tin đó đã bị dập tắt hoàn toàn khi DBSK tan rã. Và thật may mắn khi tôi đã lại được an ủi khi tìm thấy fic của bạn. Nó thật sự rất hay đấy. Mong rằng chap mới sẽ sớm ra. Nhanh lên nhé. Tks nhìu. Love au!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

    29/12/2011 lúc 2:29 Chiều

  7. Đức Ngài rõ gian manh mà. chơi trò tập kích bất ngờ mới gian chứ. mà au tả hay thật đó, ta công nhận luôn. ko bị thô một xíu nào, mà đọc xong làm ta ko liên hệ nổi với cái mặt lão yun luôn (biết là tên đó đẹp trai, nét nào ra nét đấy nhưng mà au tả làm ta thấy nó đẹp quá trời luôn á ). làm ta đọc xong nhất thời ngẩn ngơ mất một lúc, bay tít lên trời chơi vs mấy bạn có cánh luôn ^ ^

    29/12/2011 lúc 8:14 Chiều

  8. yuja

    hix, cuối cùng thì cũng có chap mới, đợi dài cả cổ và giờ mới có
    Cái extra này sweet quá, hot quá, Giờ thì lại típ tục ngồi chờ chap mới, yêu YUn vs jae ở trong fic này lém cơ

    29/12/2011 lúc 8:23 Chiều

  9. thanks

    29/12/2011 lúc 9:03 Chiều

  10. Gemini

    hay that mak sao chap moi lai phai cho thoi gian lau qua vay pan

    25/01/2012 lúc 4:29 Chiều

  11. waaaaaaa!!! hâm mộ nị thiệt đóa!!!
    Nị là bên chuyên văn phải ko????? Viết hay wa’ xá lun ak!
    Mau chóng ra chap mới nha, nóng ruột mún bít yun, jae với hôn thê của yun ra sao wa’.
    Hohohohohohhoh

    18/02/2012 lúc 10:36 Chiều

    • cái này là tớ repost hổng phải do tó viết nha. cơ mà vẫn thanks vì bạn đã thích

      18/02/2012 lúc 11:43 Chiều

  12. kennfuni

    cai extra ngot ngao that. doc ma toan nem thay vi mat ngot!!!

    11/08/2012 lúc 10:13 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s