Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Huề Thủ [1]

Nhất Chương – Xuyên Không

“Ai, lại một chuyến tay không, thực tiếc cho tiền của ta!” Nhìn đến đám người trên quảng trường rộn ràng nhốn nháo, Trịnh Nam cảm thấy, thực xui!

Đây là lần thứ mười tám hắn chạy đến nơi thông báo tuyển dụng.

Đáng tiếc, chỉ chưa đến năm phút đồng hồ, mắt thấy bầu trời vạn dặm không mây giờ đây thật âm u. Những đám mây đen như bi cản bởi ánh sáng, ép thành một mảng tối và dày đặc, trong vầng mây lóe lên những tia sáng mỏng uốn lượn như kim xà, thanh âm sấm sét vang đến chói tai.

Vậy nên, hội thông báo tuyển dụng ở nơi đây cũng bị cơn mưa rào mang theo sấm chớp tập kích bất ngờ, nháy mắt chẳng khác nào bị dội nước nóng.

Chán nãn đi bộ trên đường nhà ga, TrịnhNamrất muốn mắng chết người — dự báo thời tiết chết tiệt! Không phải nói hôm nay vạn dặm không mây, là một ngày thời tiết cực kì tốt? Hắn thật khó lựa chọn được một ngày xuất hành thật tốt có lợi cho mình, nhưng thế nào ra cửa lại găp xui ni!

Ai!

Trịnh Nam thật sự cảm thấy, cuộc đời mình thực không may.

Hắn lọt lòng tại một thôn nhỏ hẻo lánh trong núi, vừa sinh ra phụ mẫu liền xuất ngoại làm công, từ đó đến nay không thấy bóng dáng; Gia Gia Nãi Nãi một tay nuôi hắn khôn lớn bên khe núi, tân tân khổ khổ mười mấy năm Gia Nãi cũng mất; May mắn thành tích học tâp hắn khá tốt, vận khí cũng còn đi, một người hảo tâm không biết tên cung cấp hắn học phí đến lúc lên đại học.

Lên Đai Học, học phí sinh hoạt phí đều là tự mình gánh. Người ta học đại hoc xong có thể đi hẹn hò với mỹ nữ, còn hắn? Đi học thì không nói đi, sau khi học xong tất cả thời gian còn lại đều là làm công kiếm tiền.

Cực lực bốn năm, thật vất vả tốt nghiêp đại học; lại gặp phải vấn đề nan giải, tìm công tác.

Sinh viên càng ngày càng nhiều, cương vị công tác cũng không nhiều như thế, vì vây, cạnh tranh càng đến kịch liệt.

Trịnh Nam học chuyên ngành văn học cổ.

Lúc trước ở tại khe núi chỉ là oa tử, có thể biết được cái gì là nghề nghiệp tốt? hán chỉ cảm thấy người được gọi là tổ tiên của mình từng thi đậu Tú Tài Thanh triểu, trong thôn lớn tuổi nhất trưởng thôn là một người có học vấn, liền ghi danh chuyên ngành cổ văn.

Nhất túc thành thiên cổ hận. (1)

Mỗi lần nhớ tới chính mình ngây thơ chọn ngành, TrịnhNamthực muốn quay ngược trở lại! Như thế nào không có mắt tuyển văn học cổ kia?

Nếu là kế toán , khoa học vật liệu hay là những chuyên ngành khác, nếu hắn tìm công tác còn có phần vất vả như vậy sao?!

Đi đến bên dưới chiêu bài trạm xe điện, TrịnhNamngước nhìn vầng mây đen dày đặc trên trời lại quay sang nhìn đường quốc lộ — dù sao vẫn là trong phạm vi nhìn được, không có bất kỳ xe giao thông công cộng nào.

Xem ra phải đi trong mưa a.

TrịnhNamnhìn bộ tây trang duy nhất trên người mình, cực kỳ thương tâm – bộ quần áo này là thứ duy nhất có thể mặc ra ngoài. Giá một bộ âu phục, mất đến nữa tháng tiền của hắn! Nếu không phải vì thông báo tuyển dụng kia hắn sao có thể mặc?

Giờ chỉ có một biện pháp, tìm nơi nào đó tạm thời trú mưa.

Nhìn bên trái ngóng bên phải, cách đây không xa có một tiểu điếm đóng cửa sớm xem như có thể trốn được dưới mái hiên kia.

Chạy đến nơi nhìn đâu đâu cũng mà tơ nhện, trên tường còn có nhất tự “ Sách” hồng sắc hình tròn, thực rõ ràng ít nhất một tháng đã không có người đến ở, cửa lớn và cửa sổ đều được khóa kín, trên mái đỉnh cách hai thước là một chiêu bài thực cũ nát, lại lần nữa đai thán một tiếng “Xui”!

Bất quá, có so với không có vẫn tốt hơn!

Trịnh Nam cởi áo khoát ngoài hảo hảo bọc lại phong hồ sơ, cả người tận lực nép dưới chiêu bài, một chút lại một chút.

“Oanh——ca ca——”

Tiếng sét tựa như ngay tại bên tai vang lên, Trịnh Nam cảm thấy tai ong ong  một trận. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, mây đen dày đặc 

càng lúc càng hạ thấp giống như vươn tay ra có thể chạm đến. Tia chớp vàng nhạt hình cung trong tầng mây lúc ẩn, lúc hiện.

Sau đó, Trịnh Nam bỗng nhiên nghĩ đến một việc.

Thiên a, đây là lôi vũ.

Mà chiêu bài kia…  Trước đó hắn nhìn thấy, khung bên ngoài kia chắc chắn có chứa thành phần kim khí.

Lão thiên, đây không phải là muốn bị sét đánh sao?

Kẻ đáng thương học khoa văn hậu tri hậu giác nhớ lại hiện tượng sấm sét trong mưa dông– nhất là giống như hiện tại– phải rời xa kim khí, cây cối, đó toàn là những thứ châm dẫn lôi a.

Vì thế, bất chấp mưa to làm ướt quần áo, Trinh Nam xoay người muốn chạy ra ngoài.

Nhưng là, chậm…

Ánh sáng lóe lên trong mắt, Trịnh Nam thấy được, ánh sáng vàng trong suốt như một cánh tay hiện lên trong đám mây, tiếp theo có thể nói là hoang tàn, chiêu bài  vỡ nát.

Vậy là Trịnh Nam, đồng học đáng thương của  chúng ta bị sét đánh–  kỳ  thật, sét đánh rồi xuyên qua là thông thường đi… Đúng????

Đau, rất đau!

Đói, rất đói bụng!

Toàn thân thật khó chịu, cảm giác như dạ dày mọc ra trăm ngàn cánh tay nhỏ bé hận không thể đem tất cả trước mắt bỏ vào miệng, thõa  mãn ruột đang cồn cào.

Trịnh Nam mơ màng mở mắt, lọt vào tầm nhìn là thái dương trên nền trời xanh.

Bầu trời thật xanh a…

Từ lúc ly khai thôn nhỏ trong núi chưa từng gặp qua bầu trời xinh đẹp như thế, Trịnh Nam bỗng dưng nhớ đến những ngày trước đây ở trong núi, lúc đói phải ăn thit chuột sống qua ngày.

Toàn thân như là bị xe tải ép tới ép lui,  mỗi một đốt xương đều là kêu gào “ta xắp gẫy”, nhưng Trịnh Nam vẫn cố gắng đứng lên, hắn rất đói bụng.

“Không phải bị sét đánh sao? Như thế nào lại đói thành cái dạng này! Bất quá cũng tốt a, trúng một đạo lôi như thế cư nhiên cái mạng nhỏ vẫn còn, ông trời phù hộ nga!” Liếm liếm môi khô khốc, đồng thời thân thủ sờ túi tiền, muốn xem trên người có may mắn như hắn vẫn con hay không ni.

Bỗng tay Trinh Nam dừng lại– này, này, này một thân quần áo bẩn hề hề cơ hồ nhìn không ra hình dạng, ngay cả màu sắc nhìn cũng không ra, thực là hắn?

Được rồi cho dù trúng một lôi, quần áo bi hủy nhưng cũng không thể nhỏ gầy thế này, trừ bỏ xương cốt chính là da, nhìn qua chẳng khác nào khô lâu, cũng là hắn?!

Trịnh Nam khiếp sợ vạn phần, theo bản năng đưa tay sờ mặt– thưc gầy! Có ai ó thể nói cho hắn biết, sét ánh có công hệu thúc giục tóc móc nhanh.

Trên bả vai, mái tóc dài lôi thôi làm cho Trịnh Nam không nói được gì chỉ hỏi thương thiên.

Được rồi, hắn hẳn là xuyên qua.

Xưa này lúc nhàn rỗi chính là đọc sách, Trịnh Nam thực bình tĩnh tiếp nhận chuyện này là thật. Sau đó, ánh mắt băn khoăn mà tìm kiếm xung quanh, hắn rất đói bụng, tìm gì đó ăn vẫn quan trọng hơn.

Về phần xuyên đến đâu… Sau này hãy bàn!

Bằng không thục sự chết đói, thứ hắn đang mặc cũng xuyên, sau này không thể mặc lần nữa?

 

+++++

(1)Nguyên văn: Nhất thất túc, thành thiên cổ hận

Tái hồi đầu, thị bách niên cơ…

(Một kiếp sa chân, muôn kiếp hận

Ngoảnh đầu cơ nghiệp ấy trăm năm…)

  

Advertisements

3 responses

  1. Hay lắm nha! Cốt truyện rất thú vị , cổ vũ nè, nhớ đền đáp ng ta nha

    06/05/2013 lúc 11:12 Chiều

    • lấy thân báo đáp? =)))))))))))

      08/05/2013 lúc 8:06 Sáng

  2. Mình thích ĐPBB lắm nha ~~ Ủng hộ nàng
    Btw, “ta xắp gẫy”, phải là “ta sắp gẫy” chứ, sai chính tả ùi ;))

    05/06/2014 lúc 9:59 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s