Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Huề Thủ [2]

Nhị chương – Sơ ngộ

“Đây rốt cuộc là nơi  nào. . . . . .” Trịnh Nam ra sức kéo lê đôi chân, tập tễnh bước đi dưới ánh nắng trời chói chang.

Thân thể hắn hiện tại cùng lắm cũng chỉ có bảy, tám tuổi, gầy đến da bọc xương, bộ dạng yếu ớt gió lay cũng ngã, có thể từng bước một kiên trì bước đi, đã là một sự nỗ lực vô cùng đáng khâm phục của Trịnh Nam rồi.

Trịnh Nam vừa đói lại vừa khát, lại bị phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang khiến hắn càng thêm váng đầu hoa mắt , trước mắt sao bay xung quanh, cơ hồ không thể bước thêm bước nào nữa, nhưng Trịnh Nam biết hắn không thể dừng, chỉ cần dừng lại, hắn sẽ không còn khí lực để đi tiếp nữa rồi.

Hiện tại, hắn chỉ hy vọng có thể tìm tới được một bóng cây cổ thụ mát mẻ, nếu như còn thuận tiện tìm được một chút vỏ cây rễ cỏ có thể cho được vào miệng, như vậy thì quá may mắn rồi.

Trịnh Nam không biết mình xuyên qua đến thế giới như thế nào, nhưng rất rõ ràng, hắn chính là đang ở một địa phương có nạn hạn hán hoành hành, dọc theo đường đi chỉ toàn là đất cát, ngẫu nhiên nhìn thấy một hai cái cây cũng là ủ rũ cúi đầu, vỏ cây bị cạo sạch đến trơ trọi —— Trịnh Nam hiện tại cũng phải gia nhập vào đội quân cạo vỏ cây để ăn qua ngày.

Đời trước hắn không phải là không nếm qua khổ, nhưng hắn chưa bao giờ biết được đói khát chính là việc gian khổ như thế nào, thậm chí ngay cả vỏ cây cũng được cho là mỹ vị —— lão Thiên, ngươi chơi đùa với ta hả! Trịnh Nam đối với bầu trời xanh thẳm ngàn dặm không có một bóng mây giơ lên ngón giữa: bị sét đánh vốn là đã rất xui xẻo rồi, kết quả xuyên qua tới đây không những không có khu nhà cao cấp đầy mĩ thực trong truyền thuyết, cư nhiên còn trúng phải thành một tiểu khất cái sắp chết đói? Ngại hắn chết không đủ khó coi có đúng không?

Đang lúc nguyền rủa lão thiên, Trịnh Nam chợt phát hiện, phía trước, tựa hồ. . . . . . có giọng nói?

Mặt trời chói chang, hè nóng bức khó chịu, trên đường lớn vắng vẻ đến tìm không thấy một bóng người, Trịnh Nam thật vất vả mới tại nơi hoang dã tìm được một con đường mòn, tự nhiên là không chịu dễ dàng rời đi.

Chóng mặt nặng nề tựa xuống một gốc cây khô, Trịnh Nam mượn một chút bóng cây ít ỏi đến đáng thương để che bớt đi ánh nắng như lửa của mặt trời.

Từ khi xuyên qua đến giờ, đã hơn một ngày rồi.

Đói cùng khát, làm cho Trịnh Nam cố gắng đấu tranh ở ranh giới giữa sự sống và cái chết —— khó khăn lắm mới được xuyên qua một lần, chẳng lẽ là lại bị chết đói chết khát sao? Thế thì thà bị sét đánh cái chết luôn đi còn hơn, ít nhất cũng sạch sẽ nhanh gọn chứ không có chịu khổ  như thế này a!

“Đông Phương huynh đệ, hôm nay trời nóng một cách kỳ lạ a!”

Ngay lúc Trịnh Nam sắp hôn mê bất tỉnh, một giọng nói hào sảng vang lên.

Có người?

Nhất thời, Trịnh Nam vực dậy tinh thần, nỗ lực đấu tranh quay mặt nhìn sang hướng thanh âm vừa phát ra.

Trên đường lớn có hai người dắt tay nhau mà đi, bước đi vội vã.

Hắn dụi mắt vài cái, lại nhìn kỹ, bóng người hiện ra lớn hơn trước, xem ra đây không phải là hắn đói đến hôn mê mà xuất hiện ảo tưởng, mà là rõ rõ ràng ràng có người ! Xuyên qua đến hơn một ngày ngay cả một bóng ma cũng chưa từng nhìn thấy khiến Trịnh Nam cũng không dám hi vọng có thể cầu cứu được ai.

Đi đầu là một người ước chừng khoảng bốn năm mươi tuổi, mặt mũi cương nghị, một bộ râu hùm, trường bào màu xanh đã bị mồ hôi thấm đến ẩm ướt, gắt gao dính sát vào người. Gã lau đi một mảnh mồ hôi, thở có chút hổn hển nói: “Này cũng sắp đến nơi rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ chút đi?”

Phía sau trung niên hán tử này là một thanh niên xem ra chỉ khoảng hai mươi tuổi, tướng mạo cực kỳ tuấn tú, trường mi nhập tấn1, mũi như huyền đảm2 , mắt sáng như sao3, môi hình quả trấu4 phủ trên đó một lớp màu phấn hồng cực kỳ dụ nhân; một thân hồng sắc ám bào (màu đỏ sậm nhưng ta thích để hán việt hơn ;))), thân thể vốn là tăng một phần thì béo giảm một phần thì gầy chính là vóc người tuyệt hảo —— Trịnh Nam đầu óc mê muội suy nghĩ: người này, xinh đẹp đến mức có chút yêu nghiệt. . . . . .

Nghe người trước mặt nói xọng, nọ vậy tuấn tú thanh niên cười cười: “Thế thì cứ theo ý Đồng đại ca đi.”

Người trong giang hồ chính là không quá coi trọng khắt khe, tùy ý tìm một bóng cây liền ngồi xuống, hán tử họ Đồng từ trong người lấy ra một túi nước ngoác mồm uống sạch, chứng kiến trên tay thanh niên ẩn hiện vết máu, gã nhíu mày lại: “Đông Phương huynh đệ, đám Lộ Đông Thất Hổ này vốn là dễ đối phó? Như thế nào lại đến phiên đệ ra tay?”

Đông Phương trong nét tươi cười dẫn theo một tia u tối, y nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Đồng đại ca, ta là vâng mệnh đi đối phó Lộ Đông Thất Hổ, nhưng ai ngờ vừa đến Hành Sơn đã bị người đánh lén rồi. . . . . .”

“Vừa xuống liền bị đánh lén?” Hán tử họ Đồng cặp lông mày càng nhíu chặt, “Đông Phương huynh đệ, chuyện đệ đi đối phó với Lộ Đông Thất Hổ, trừ ta ra còn có ai biết đâu?”

Đông Phương lắc đầu: “Đồng đại ca, chuyện này vốn là giáo chủ bí mật phân phó xuống, ta cũng không phải là người lắm mồm lanh miệng, nếu không phải đại ca ngươi hỏi, chỉ sợ ta nhân tiện thật sự chết ở Hành Sơn rồi.”

Hán tử họ Đồng không nhịn được đứng lên mắng to: “Giáo chủ rốt cuộc nghĩ như thế nào chứ? ! Đông Phương huynh đệ ngươi luôn trung thành tận tâm, lập nhiều công lao to lớn cho thánh giáo chúng ta, hắn không có ban thưởng thì thôi, ngược lại. . . . . .”

“Đại ca, đừng có nói nữa.” Đông Phương ngăn cản lời nói sắp thốt ra của vị hán tử họ Đồng, trên môi vẫn còn giữ nguyên nét cười, “Chúng ta gần đến Thánh Sơn rồi, những lời này huynh đệ chúng ta trong lòng hiểu rõ là được, không nên nói ra.”

Hán tử họ Đồng vẫn tức giận bất bình: “Đông Phương huynh đệ cẩn thận quá rồi, nơi này tứ phía không có ai, cần gì phải sợ sệt như vậy? Nhiệm vụ bí mật như vậy, tin tức vốn là cấm không được để lộ ra, vậy mà Lộ Đông Thất Hổ lại biết được hành tung của đệ, xem ra tên họ Nhậm kia quả thực không buông tha cho đệ mà. . . . . . Những năm gần đây, mặc dù một mực đề bạt đệ, nhưng những nhiệm vụ nguy hiểm vạn phần cũng đều là giao cho đệ làm, ai! Đông Phương huynh đệ, thiên hạ to lớn nơi nào mà không thể đi a? Đệ cũng không cần nhất thiết phải ở lại Thánh Sơn mà.”

Đông Phương cười cười, không nói thêm gì, trong con mắt đen nhánh một điểm hàn quang thoáng qua rồi biến mất.

Vừa lại khuyên Đông Phương vài câu, gặp y vẫn không phản ứng, hán tử họ Đồng thở dài một tiếng một lúc sau lại thay bằng giọng hào khí như trước: “Thôi được rồi, ta biết đệ là còn có chủ ý khác, còn ta đây chỉ là một lão đại thô kệch! Đông Phương huynh đệ, đệ nếu muốn làm cái gì chỉ cần nhớ một điều, đại ca sẽ luôn che chở cho ngươi, mấy loại nhiệm vụ nguy hiểm như thế này, cần phải sớm nói cho lão ca một tiếng, nghe chưa.”

Đông Phương tươi cười pha chút cảm động: “Đồng đại ca, đa tạ.”

“Huynh đệ chúng ta, còn nói cái gì đa tạ với không đa tạ chứ?” Hán tử họ Đồng vỗ vỗ tay, “Đi, chúng ta trở về, bớt cho vạn nhất về trễ bị mấy bọn tiểu tử nhất bang huyên náo lên tiếng!”

Còn đang bị cuộc nói chuyện giữa hai người này làm cho dọa sợ, Trịnh Nam bỗng nhận ra người ta cũng sắp đi rồi, cũng cố nén kinh hỉ khi được nhìn thấy người giang hồ trong truyền thuyết, giờ phút này, cầu cứu quan trọng hơn!

Liếm liếm bờ môi khô khốc, Trịnh Nam dùng chính mình lớn nhất thanh âm mở miệng kêu cứu: “Cứu cứu ta, cứu cứu ta. . . . . .”

Hắn cả người vô lực, thanh âm kỳ thật cũng không  có lớn lắm, bất quá hai người kia đều nghe được rất rõ ràng.

“Người nào? !” Nhất thời, hai người kia cũng tăng mạnh cảnh giác.

Chứng kiến phía sau cây chính là Trịnh Nam không đứng nổi, hán tử họ Đồng trấn tĩnh lại cười: “Nguyên lai là một tiểu khất cái —— Đông Phương, không ngờ rằng cư nhiên lại có người có dũng khí hướng chúng ta cầu cứu a!”

“Đồng đại ca, chỉ là một tiểu khất cái sắp chết đói thôi, vẫn là không nên xen vào việc của người khác thì hơn!” Ánh mắt Đông Phương đảo qua Trịnh Nam, ngữ khí dừng lại một chút, đột nhiên thay đổi chủ ý, “Quên đi, dù sao chúng ta cũng sắp quay về Hắc Mộc Nhai rồi, lương khô giữ lại cũng vô dụng, đưa cho nó cũng được.”

Vừa nói, y vung tay lên, trước mặt Trịnh Nam liền có một cái bọc nhỏ, căng phồng xem ra trong đó chứa không ít thứ, khiến cho Trịnh Nam mừng rỡ vạn phần —— thế là không bị chết đói rồi, thật sự là hiếm lắm mới gặp được một người tốt như thế này!

Mạnh mẽ quỳ xuống làm một lễ, Trịnh Nam rất nghiêm túc nói lời cám ơn: “Tiểu tử Trịnh  Nam, nếu may mắn còn sống, nhất định sẽ không quên ơn cứu mạng của nhị vị.”

Rõ ràng hai người kia không thèm quan tâm đến một tiểu khất cái như hắn, phất phất tay, xoay người liền rời đi.

Đưa mắt nhìn   bọn họ rời đi, Trịnh Nam lúc này mới không thể chờ được nữa liền vồ lấy bọc đồ kia, vội vã mở ra, bên trong có một ít bánh bột5, còn có một túi nước.

Trịnh Nam hai mắt toát ra lục quang hung hăng nuốt nước bọt, lúc này mới dám nhấp một miếng nước nho nhỏ, sau đó lấy ra một cái bánh chậm rãi ăn —— bị chết đói thì không nói làm gì rồi, nhưng nếu là bị sặc nước chết hay nghẹn chết, nọ vậy cũng quá mất mặt đi!

“Đông Phương huynh đệ, sao hôm nay lại có lòng từ bi giúp đỡ một tiểu khất cái thế?” Hán tử họ Đồng rất ngạc nhiên nhìn Đông Phương đang im lặng đi trước.

“Không có gì, cảm giác được nó chết thật là đáng tiếc.” Đông Phương mỉm cười, nhớ tới ánh mắt mà y thoáng nhìn qua đó .

Tiểu khất cái này có một đôi mắt vô cùng không hợp với thân phận hắn, mặc dù đói sắp chết, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời mà hữu thần, một con người tâm trí kiên định như thế, nếu mà chết, không khỏi quá đáng tiếc.

——————-

1. Trường mi nhập tấn (lông mày kéo dài đến mai tóc)

2. Mũi như huyền đảm

3. Mắt sáng như sao (mục nhược lãng tinh)

4. Môi hình quả trấu (tất nhiên là khi đó mỹ nhân môi chưa có đỏ đến mức này LOL)

Tự dưng nổi hứng đi tìm hình minh họa thế đó =)))))))))) chúc mọi người có thể tổng hợp lại tưởng tượng ra được mỹ nhân nha ;))

5. Bánh bột

6 responses

  1. mấy cái hình minh họa hoành tráng quá cơ
    bị đặc biệt kết cái cuối, đang giờ đói a :”>

    23/02/2012 lúc 5:01 Chiều

    • khi đó nổi hứng lên tình hình minh họa đấy =)))) h` nhìn lại thấy khi đó mình ba chấm thật =))))

      23/02/2012 lúc 8:38 Chiều

      • có biết là tốt rồi … hự hự

        24/02/2012 lúc 8:21 Sáng

      • phải ba chấm mới chấm được các anh zai đẹp chớ ;))

        24/02/2012 lúc 8:52 Sáng

  2. Sashaine

    hình minh họa hoành tráng=)))

    21/02/2013 lúc 7:10 Chiều

  3. Rất kết mấy cái hình minh họa cơ mà ko thể tưởng tượng dc Đông Phương Mỹ Nhân thư sinh văn nhược hay là nữ cải nam trang đây

    06/05/2013 lúc 11:17 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s