Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Huề Thủ [3]

Tam Chương – Định Cư

“Hắc mộc nhai, Đông Phương, Đồng đại ca…” Trinh Nam niệm đi niệm lại chút tin tức nghe được lúc hai vị ân nhân nói chuyện. “ Họ Nhậm, giáo chủ. Còn có Lộ Đông Thất Hổ, hắn thực không tin được ý nghĩ này, xuyên đến Tiếu Ngạo Giang Hồ, hơn nữa nhìn thấy người đầu tiên chính là Đông Phương Bất Bại trong truyền thuyết?!”

Có một đoạn thời gian, Trịnh Nam cực yêu thích võ hiệp tiểu thuyết, đặc biệt là [Tiếu Ngạo Giang Hồ] của Kim lão gia. Khi đó bản tiểu thuyết này hắn cất giữ rất cẩn thận đọc đi đọc lại không dưới mười lần, có thể nói là đọc đến thuộc lòng.

Thời điểm Nhậm Ngã Hành vẫn còn tại Hắc Mộc Nhai cử người giết Đông Phương Bất Bại,  là trước lúc Đông Phương Bất Bại sát Đông Bách Hùng, lúc này hai người vẫn còn nói đến tình nghĩa — thật sự là Tiếu Ngạo Giang Hồ???

Nhắc tới Tiếu Ngạo Giang Hồ, không thể không nói đến Đông Phương Bất Bại, sau đó Trịnh Nam không tự chủ nhớ đến một thân hồng y phong hoa tuyệt đại Lâm tỉ tỉ, cũng vì vậy, Trịnh Nam đối với bản kịch truyền thanh về Đông Phương Bất Bại thật khó có thể chấp nhận— khác xa trên sách miêu tả, một thân trang phục yêu diễm hồng sắc tú hoa(*), lúc nói chuyện mị thanh mị khí, thực làm người ta không thể tưởng tượng a!

(*) tú hoa: hoa thêu trên y phục.

Nếu người một thân hồng sắc ám bào dễ nhìn vừa rồi là Đông Phương Bất Bại, thế còn dựa vào sách một ít.

Nếu giả thiết, hắn thật là Đông Phương Bất Bại.

Hắn gọi “Đồng đại ca” vậy đó là Đồng Bách Hùng — bọn họ vừa diệt trừ Lộ Đông Thất Hổ, Nhậm Ngã Hành vẫn là giáo chủ, Đông Phương Bất Bại có thể chưa bắt đầu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, khoảng cách đến lúc kịch tình bắt đầu vẫn còn nhiều năm nữa.

Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh những vị nhân vật chính đều là tiểu hài tử, nói không chừng cũng chưa sinh ra ni!

Núp dưới bóng râm cổ thụ, một bên Trịnh Nam hồi tưởng lại kịch tình câu chuyện một bên lại nghĩ chính mình bản thân vô năng: phải hay không phải Tiếu Ngạo Giang Hồ, đối với hoàn cảnh hiện nay của hắn có thể giúp đỡ được gì?

Đúng vậy, hắn thích võ hiệp từ thuở nhỏ, trong sách luôn đặc biệt miêu tả những người có công phu cực cao, chính mình cũng không phải một lần tưởng tượng có võ công sẽ như thế nào—nhưng hiện nay, hắn xuyên đến một cái thế giới võ hiệp hư hư thực thực, học võ không phải là suy nghĩ trong mộng nữa, mà hiện tại đừng nói học võ có sống sót hay không còn chưa biết được đâu!

Trịnh Nam rất rõ hoàn cảnh hiện nay của bản thân, có nguy cơ đói đến chết, nhưng gặp được Đông Phương Bất Bại không nói đạo lí bất ngờ phát thiện tâm, thế nên còn có cơ hội ngồi đây nghĩ đến loạn thất bát tao?!

Việc cấp bách bây giờ, là sống sót!

Nhìn thái dương dần dần chuyển về tây, không còn quá nóng, Trịnh Nam nắm thật chặt đại lưng bước trên quan đạo, nhắm ngược hướng Đông Phương Bất Bại mà đi — ai biết được có phải hay không đường thông đến Hắc Mộc Nhai?

Tổng đàn ma giáo trong truyền thuyết, Trịnh Nam cũng không muốn đi thử nghiệm một phen! Hắn, một tiếu khất cái, nói không chừng bị nhìn không vừa mắt liền bị một đao làm thịt, kỳ thật Trịnh Nam vẫn biết điều huống gì có được cái mạng nhỏ này cũng không dễ.

Hoàng hôn biến mất, minh nguyệt mọc lên ở phương đông, ánh trăng mông lung chiếu rọi, con đường trở nên mơ hồ.

Đi lâu như vậy, Trịnh Nam cảm thấy càng lúc càng đói — lúc nãy hắn không dám ăn no, nay vì đói khát kích thích khứu giác linh mẫn ngửi mùi thơm của bánh lan tỏa trong không khí làm hắn không thể di chuyển được nữa, chỉ có một ý nghĩ đem tất cả lương thực ăn không còn một mẩu.

Hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, Trịnh Nam tiếp tục đi về phía trước: lương thực không có nhiều phải tiết kiệm, đã có quan đạo, phụ cận nhất định có thôn trang, có thôn là có người, có người sẽ có thức ăn.

Niệm đi niệm lại ý nghĩ này chẳng khác nào tự thôi miên bản thân, đến lúc trăng treo trên đầu, thực sự đói đến không thể động, Trịnh Nam lấy ra cái bánh, bẻ một mẩu nhỏ, vạn phần quý trọng cho vào miệng.

Cứ như vậy, Trịnh Nam đi đúng một đêm – thật đáng ăn mừng khi hắn loáng thoáng thấy được một tiểu thôn,  mặt trời mọc chiếu sáng những khói bếp lượn lờ dâng lên.

Đây là một trấn nhỏ phồn hoa, trên đường trung tâm của trấn, chiêu bài khắc hai chữ khách sạn nhẹ nhàng lay động trong gió.

Chưởng quầy ngồi ở trước bàn, nhíu mày gõ bàn tính – hạn hán lần này nghiêm trọng, giá ngũ cốc lại tăng.

“Xin hỏi, nơi này có hay không cần tạp dịch?” Trước cửa truyền đến thanh âm của nam hài hỏi.

Chưởng quầy ngẩng đầu vừa thấy, một tiểu hài tử độ bảy tám tuổi đừng ngoài cửa, quần áo tuy rằng cũ nát cũng không bẩn và lộn xộn, bộ dáng thảo hỉ (*), nhất là đôi mắt linh hoạt vừa thấy đã biết là một đứa nhỏ thông minh.

(*) thảo hỉ: người gặp đều thích.

Đó tất nhiên là Trịnh Nam.

Phát hiện ra thôn trấn, hắn trước tiên đi tìm cái giếng, thừa dịp đêm khuya không người lấy nước tắm rửa, sau lại đem quần áo tẩy qua một lần – muốn tìm việc, trước tiên phải hết sức lưu lại ấn tượng tốt cho lão bản tương lai, quần áo hư nát hắn không có cách giải quyết, nhưng hắn có thể làm cho bản thân trông sạch sẽ.

Vậy nên, ăn no lót bụng được bảy phẩn, dự trữ miếng bánh mì cuối cùng, Trịnh Nam đã khởi tinh thần, đi đến trước cửa khách sạn duy nhất của trấn.

Ai, không thể tưởng tượng được, xuyên qua cổ đại, cũng trốn không được số đi tìm việc… Trịnh Nam thống khổ nghĩ.

“Ngươi cái tiểu oa nhi, tại sao không ở cùng với trưởng bối, lại chạy đến chỗ ta tìm việc?” Nhìn nam hài hai mắt tràn ngập kỳ vọng,  chưởng quầy đem lời từ chối đến bên miệng nuốt trở vào, ngược lại ôn tồn hỏi.

“Hồi bẩm chưởng quầy, ta là cái cô nhi.” Trịnh Nam cố gắng cân nhắc, trong phim truyền hình, người xưa nên nói chuyện thế nào.

Chưởng quầy nở nụ cười :”Còn hồi bẩm cái gì? Ta hỏi ngươi đáp là được.”

“Cám ơn chưởng quầy.” Trịnh Nam nhẹ nhàng thở ra, vội nói lời cảm ta.

“Ngươi tên là gì?” Chưởng quầy đối với tiểu nam hài thông minh này ấn tượng không tồi, rất vừa lòng hỏi.

“Tiểu tử họ Trịnh, tên chỉ một chữ Nam.” Trịnh Nam  nói. Hắn cũng không biết nguyên bản đứa nhỏ đáng thương chết vì đói này tên gì, hơn nữa, cho dù biết hắn vẫn thích dùng tên của mình hơn.

“Vậy có còn nhớ rõ trưởng bối nhà ngươi?” Chưởng quầy lại hỏi.

“Từ lúc hiểu chuyện đến nay, tiểu tử vẫn chỉ một người.” Trịnh Nam có chút ảm đạm – thế giới xa lạ nà, hắn thật sự là một người, bằng hữu lúc trước sẽ không bao giờ gặp lại được nữa.

Nói như vậy, chưởng quầy trầm ngâm một chút, nhíu mày:” Khách điếm của ta cũng không thiều người, ngươi nếu nguyện ý lưu lại, có thể ở hậu viện làm chút việc vặt múc nước quét nhà, nhưng ta không đưa tiền cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?”

Tuy rằng không thiếu nhân thủ, nhưng nhìn đôi mắt đen lúng liếng đầy ấp khát vọng nhìn mình, chưởng quầy cư nhiên khó có được chút trắc ẩn chi tâm(*): Thôi, một cái oa tử, có thể ăn được bao nhiêu cơm? Liền lưu lại đi!

(*) trắc ẩn chi tâm : lòng từ bi

Trịnh Nam mừng rỡ, liên tục gật đầu:” Đa tạ chưởng quầy từ bi!”

Có thể có cơm vào miệng, hắn cũng đã mừng, còn về phần tiền công có thể sống tiếp về sau rồi nói!

Advertisements

3 responses

  1. hình nền nhà mình đẹp wa’ ni~~~~~~~~~. hôm wa đi nhà sách bị mất 300k trong khi đó đốnng tiền lẻ chả mất xu nào mặc dù để chung 1 chỗ trong bọc quần !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! oan wa’ ak TT^TT~~~~~~~~~

    29/02/2012 lúc 10:23 Sáng

    • haizz chắc chơi polime nên tiền nó trồi ra chứ j~~~~~ thật là xót tiền quá đi ~~~ ai ai ai~~

      thôi thì mất rồi cũng đành chịu a đừng buồn cứ xem như của đi thay ng` hen ~

      29/02/2012 lúc 11:53 Sáng

  2. Tiểu Nhược

    haizzz số khổ a~ hảo tiếc cho đống tiền.

    29/02/2012 lúc 1:28 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s