Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Huề Thủ [4]

Đệ tứ chương: Tái ngộ

 

Thật sự là tiếu ngạo giang hồ.

 

Thời gian qua rất nhanh, bất tri bất giác đã qua hơn nửa năm rồi.

 

Tại khách điếm làm việc vặt Trịnh Nam thường thường nghe được từ khách nhân vãng lai các danh từ quen thuộc, như  “Phái Hoa Sơn kiếm khí chi tranh” , “Thiếu Lâm Phương Chứng đại sư” vân vân, đều nói lên rõ ràng rằng, nơi này chính là tiếu ngạo giang hồ.

 

Thật sự là tiếu ngạo giang hồ a. . . . . .

Từ lúc tiếp xúc với các vị võ hiệp giấc mơ trở thành cao thủ của hắn đã bắt đầu rục rịch rồi.

 

Trịnh Nam cân nhắc  , nếu chính mình xuyên qua một cái đã có thể đụng tới Đông Phương Bất Bại – BOSS lớn nhất trong Tiếu ngạo giang hồ, điều đó chứng tỏ vận khí của mình cũng không tệ lắm, muốn học võ, hẳn không phải là quá khó đi?

 

Hơn nữa thôn trấn nơi hắn ở cách Hắc Mộc Nhai cũng không quá xa, chung quy thể nào cũng phải có vài người biết võ công chứ?

 

Vì vậy, mỗi ngày sau khi đem mọi việc bề bộn làm xong xuôi hết rồi, Trịnh Nam bắt đầu cân nhắc, rốt cuộc nên bắt tay học võ từ nơi nào đây? Ừm, đây cũng là một vấn đề!

 

Hôm nay, chưởng quỹ gọi Trịnh Nam lại: “Tiểu Nam tử, lại đây.”

 

“Chưởng quỹ, ngài có việc gì phân phó sao?” Y thực phụ mẫu (*) cùng gọi đến, Trịnh Nam lập tức chạy tới, cười khanh khách  chờ phân phó.

 

(*: Y thực phụ mẫu: áo cơm cha mẹ, ý nói chưởng quỹ đối vs Trịnh Nam  như là bậc phụ mẫu cho ăn cho mặc)

 

“Nam tử a, ngươi đứa nhỏ này vừa thông mình vừa hiểu chuyện, vừa lại chịu khó siêng năng làm việc, là một mầm non tốt a (nghe cứ như mầm non tương lai của đất nước ấy =)))!” Chưởng quỹ  vẻ mặt hòa khí tươi cười, lão đối với đứa hài tử lúc ấy mình nhất thời mềm lòng nhận lấy này vô cùng hài lòng, làm việc vừa nhanh vừa tốt lại không có than khổ nửa lời, đừng nhìn nó tuổi còn nhỏ, nuôi nó một người nhưng sức làm việc lại gần bằng hai người, nhận nó vào làm, có lời!

 

“Chưởng quỹ , ngài khen ngợi con ư?” Trịnh Nam cười rất chất phác, tâm lý đã có một chút không yên: chính là vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo a (*), nhưng hắn chỉ là một đứa bé tám tuổi, có thể dùng vào việc gì đây?

 

(* vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: không có việc gì lại tới nịnh bợ, săn đón, không có gian trá thì cũng là trộm cướp)

 

Trong mắt Trịnh Nam, chưởng quỹ tươi cười tựa như đang cầm cây kẹo dụ dỗ tiểu hài tử ,cực kỳ quái dị, lão nói: “Nam tử, ngươi có muốn biết chữ không?”

 

“Tất nhiên là muốn!” Trịnh Nam đáp ứng cực kỳ vui sướng —— hắn đường đường là sinh viên, kết quả sau khi xuyên qua đổi thành chữ tiên sinh viết nhầm, thật sự có chút hạ giá!

 

Hơn nữa, nơi này mặc dù là thế giới võ hiệp, nhưng văn sĩ vẫn được người ta tôn kính, Trịnh Nam không muốn cả đời ở tại khách điếm làm một tiểu tử tạp dịch như thế này, đây không cần nghi ngờ nữa chính là một bước chuyển ngoặt cho cuộc đời mình a!

 

Vì vậy, sự tươi cười của chưởng quỹ, Trịnh Nam cảm giác được nó hiền lành hòa ái như thế nào. . . . . .

 

Hành trình học chữ của Trịnh Nam cũng không như hắn tưởng tượng là phải đi đến trường lớp gì, chỉ là mỗi ngày rút ra nửa canh giờ rảnh rỗi, do chưởng quỹ  tự mình dạy hắn một ít văn tự thông thường, còn có một ít vấn đề tính toán đơn giản, vì vậy Trịnh Nam đã hiểu rõ: chưởng quỹ đại khái là muốn bồi dưỡng hắn thành một trướng phòng (nhân viên thu ngân).

 

Dù sao đã trải qua nhiều năm giáo dục đào tạo thi thố lúc trước, Trịnh Nam tốc độ học tập mặc dù đã hết sức thả chậm, nhưng trong mắt chưởng quỹ xem ra, đó cũng là cấp bậc thiên tài rồi, nhất là, hắn số học tương đối hảo —— Trịnh Nam thương xót nhớ lại: một sinh viên như hắn giờ đây ngồi học lại bốn phép tính đơn giản, lại còn phải cố ý để sai vài điểm. . . . . .

 

Mặc kệ nói như thế nào, địa vị thay đổi cũng mang đến cho hắn được đãi ngộ cao hơn.

 

Nguyên bổn Trịnh Namvốn là ở tại sài phòng (phòng để củi), hôm nay hắn đã có một cái phòng ngủ nho nhỏ thuộc về mình, tuy rằng đây chẳng qua chỉ là một cái phòng nhỏ bên cạnh kho hàng mà thôi. . . . . .

 

Ngày hôm đó, Trịnh Nam giống như cũ, từ chưởng quỹ mang về mười chữ cái mới cần học trở lại phòng nhỏ của mình, đang chuẩn bị đem đống này học xong rồi đi ngủ thì…

 

Đột nhiên, người hắn cứng đờ lại —— có mùi máu.

 

Mùi máu tươi đạm đạm tràn ngập trong phòng, khiến cho Trịnh Nam không biết phải phản ứng như thế nào.

 

Nói cho cùng, hắn chỉ là một dân lành bình thường, mặc dù hắn xuyên qua lần này vốn đã ý thức được, trong thế giới võ hiệp này động một cái chính là đao quang kiếm ảnh huyết sắc đầy trời,  mặc dù hắn đã trăm ngàn lần tự nói với mình rằng đây không phải là một thế giới có luật pháp. . . . . .

 

Nhưng mà, lúc này đây, hắn vẫn là bị hù dọa cho ngây người —— nguyên nhân từ mùi máu tươi là một, hai là.. không biết  từ lúc nào đã có một cánh tay lạnh ngắt đặt trước ngực hắn một thanh chủy thủ (đoản kiếm).

 

“Nam tử, củi không đủ rồi, nhớ chẻ một ít để ngày mai dùng!” Trong viện, có người nào đó hô.

 

“A. . . . . . Nga!” Trịnh Nam bối rối lên tiếng, biết là không thể quay đầu bỏ chạy, hắn không chút nghi ngờ rằng, nếu như mình có cái gì dị động, thanh chủy thủ này sẽ không chút do dự mà đâm thủng tim của hắn.

 

Như thế nào lại xui xẻo như vậy a. . . . . .

 

Trịnh Nam đứng thẳng bất động tại cửa, khóc không ra nước mắt.

 

“. . . . . . Tiểu tử, tiến vào! Không cho phép lên tiếng, nếu không ta sẽ làm thịt ngươi!” Trong phòng, có người hạ giọng uy hiếp.

 

Không dám trả lời, Trịnh Nam ngoan ngoãn gật đầu.

 

Kế tiếp trong nháy mắt, cằm hắn bị người chế trụ, một viên tròn tròn gì đó nhét vào trong miệng hắn: “Nuốt xuống.”

 

Trịnh Nam vừa kinh vừa sợ, đành đem độc dược hư hư thực thực gì đó nuốt vào.

 

“Đây là độc dược, giải dược ở trong tay ta, nếu như ngươi muốn sống, thì phải nghe ta phân phó!” Người nọ tiếp tục nói, bộ dáng dường như có chút thiếu khí suy yếu.

 

Trịnh Nam lại cực lực dùng sức gật đầu.

 

“Hiện tại, dường như không còn việc gì nữa, vào đi, nghỉ ngơi.”

 

Trịnh Nam theo lời vào phòng, mạnh mẽ tự trấn định lòng đóng cửa lại, lúc này mới chứng kiến vị khách không mời này.

 

Đông Phương Bất Bại.

 

Xinh đẹp gần như yêu dị, bởi vì mất máu quá nhiều mà để lộ ra khuôn mặt tái nhợt, nhưng xác thực không thể nghi ngờ, chính là người kia nửa năm trước Trịnh Nam đã được gặp gỡ.

 

“Ân nhân, là ngươi?” Trịnh Nam không sợ, có lẽ, trong tiềm thức của hắn, hắn vốn là quen thuộc với Đông Phương Bất Bại.

 

“Ân?” Xuất hồ ý liêu (thình lình, bất ngờ) xưng hô như thế làm cho Đông Phương Bất Bại ngây cả người, hắn nhìn nam hài thanh tú trước mắt, hình như. . . . . . Là có điểm nhìn quen mắt, đã gặp nhau ở nơi nào?

 

“Trịnh Nam tạ ơn ân cứu mạng của ân nhân!” Trịnh Nam lại một lần nữa làm một lễ trịnh trọng.

 

“Trịnh Nam. . . . . . Ta nhớ ra rồi, ngươi quả nhiên thật sự không chết.” Nhớ tới nửa năm trước gặp phải tiểu khất cái kia, Đông Phương Bất Bại bên môi câu ra một mạt tươi cười cực nhẹ, người có ánh mắt kiên nghị như thế, quả nhiên cũng không có dễ dàng chết như vậy!

 

“Đi tìm cho ta một ít thức ăn và nước uống, nếu có dược liệu thì càng tốt.” Mặc dù đã nhớ ra Trịnh Nam, nhưng Đông Phương Bất Bại ánh mắt cũng không có gì biến hóa, y vẫn như cũ cảnh giác, “Ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ giở trò bịp bợm gì, giải dược này chỉ có ta mới có.”

 

Trịnh Nam mất hứng nhíu mày: “Cho dù không phải bị độc, thì ân cứu mạng này ta nhất định cũng phải báo đáp!”

 

Hắn thoạt nhìn rất giống loại người vong ân phụ nghĩa sao? Trịnh Nam có chút tức giận rồi, mặc dù hắn không phải là một người tốt gì, nhưng những nguyên tắc sống cơ bản thì hắn vẫn phải có chứ!

 

Đã nói như thế, hắn liền đi đến phòng bếp tìm chút thức ăn còn sót lại, hắn còn chú ý lựa vài thứ đồ ngon để đem về.

 

Đông Phương Bất Bại dù ăn cái gì thì bộ dáng vẫn là vô cùng ưu nhã, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng cũng đủ là cảnh đẹp ý vui, hoặc là nói, mỹ nhân mặc kệ làm cái gì đều là cảnh đẹp ý vui đi?

 

Trịnh Nam ngắm Đông Phương Bất Bại đến ngây ngốc, đột nhiên cảm giác được không đúng: người trước mắt, chính là Đông Phương Bất Bại đó! Hắn lại còn to gan chăm chăm nhìn vào y, nói không chừng lại có một cây tú hoa châm (kim thiêu hoa) bắn tới hắn cũng nên. . . . . .

 

Vì vậy, hắn vội vàng đem lực chú ý của mình tập trung đến nơi khác, ví dụ như nhìn vào đống chữ hắn mới mang về được.

 

Advertisements

8 responses

  1. tình hình là ngâm dấm hơi lâu nhé :((
    làm anh mong mỏi mãi, hức

    02/03/2012 lúc 10:14 Sáng

    • anh à, 2 con sâu lười này làm ăn thế này là nhanh nhất có thể rồi đó. chứ nếu ngâm đúng nghĩa thì thế này không nghĩa lý ji` đâu *cười duyên*

      02/03/2012 lúc 11:12 Sáng

      • hứ, mà anh hỏi, thế cái FB là của em nào, anh add rồi, Hana Hanhhan đó :”> dưng mờ ứ bít ai mà tám chiện hết :(

        02/03/2012 lúc 11:13 Sáng

      • ko biết face đó =)))))))
        face của 3 đứa trong nhà, Cún : lão gia tần chính
        Dạ : Tiểu Dạ Thánh thiện
        ta : Đông Phương Mỹ Nhân
        add đi anh *nháy mắt*

        02/03/2012 lúc 11:26 Sáng

      • em add anh đi *đá lông nheo*
        anh add cái Lão gia Tần Chính ý =))))

        02/03/2012 lúc 11:27 Sáng

      • face anh là ji`? ko khai sao muội đây biết đường mà add nha ~

        02/03/2012 lúc 11:32 Sáng

      • Hana Hanhhanh
        em oánh ra thấy cái avar y như wp này thì là anh :)

        02/03/2012 lúc 11:46 Sáng

  2. =))) Cỏ nói đúng đấy hôm qua em quyết tâm siêng mới edit đc đó chứ em mà lười nữa thì có đến tết năm sau cũng ko ra chương mới đâu *khóc* đây là bệnh nan y khó chữa rồi a *khóc* thế nên mới cần phải hợp tác để thấy ng` kia siêng mình siêng theo ni~~ *khóc*

    đây gọi là lê hoa đái vũ a =)))) *cười*

    để hồi em vào add thử ;))

    02/03/2012 lúc 11:54 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s