Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 24

 

 

–         Thưa ngài, gần đây “Tam Giác” có vài phần tử lạ mặt xuất hiện. Tuy nhiên chúng không có hành vi rõ ràng gây bất lợi đến thế cân bằng ở đó.

Đứng trước chủ nhân của mình, Shim Changmin không còn giữ vẻ ngây ngô đáng có ở cái tuổi của nó, mà trở nên nghiêm túc của một trợ lý lạnh cắt thịt.  Không khí trong phòng làm việc lúc này cũng trang nghiêm như thế, thần kinh của những người có mặt đều tập trung tối đa, hoàn toàn không dám chểnh mảng. Bởi vì họ đang phải báo cáo cùng vị chủ tịch SMT, người đòi hỏi với cấp dưới cực kỳ cao.

–         Đừng đánh động, cứ âm thầm giám sát mọi hành động của chúng, xem chúng muốn gì – Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay phía sau bàn làm việc bằng gỗ khổng lồ đuôi mắt hơi nheo lại, giọng nói phát ra đều đều không cảm nhận được nhiệt độ.

 

–         Vâng! – Changmin gật nhẹ rồi lùi lại kết thúc phần công việc của mình. Nhóc có vẻ nhẹ nhõm.

 

–         Còn một việc nữa – Heechul bỗng nói – Ngài Eric Hwang của SNSD đã đánh tiếng muốn cùng chúng ta hợp tác vào một trong những dự án lớn sắp tới. Tôi nghĩ chắc họ đã đoán già đón non gì việc chúng ta đang thử nghiệm một sản phẩm cao cấp nào đó. Có thể là SS501!

 

Khi Heechul nói điều đó, những người khác đưa mắt nhìn nhau. Dự án về SS501 vẫn còn trong vòng bí mật, Đức ngài không muốn ai biết và càng không cần người đồng hợp tác. Lời đề nghị như thế chẳng phải rất đường đột và mang ý khiêu khích sao? Một kẻ thận trọng và biết yêu sự nghiệp của mình chắc chắn không dám làm điều ấy với chủ tịch SMT. Có điều đây là ông chủ của SNSD, mối quan hệ của dòng Hwang và Hawkwing xưa nay không tồi, hơn nữa còn có…

Ánh mắt của tất cả lại cùng bí mật hướng về người đang rất bình thản lật xem tài liệu trên tay. Dường như thông tin đó không đủ sức bay tới tầm nghe của hắn, nhưng khi gấp xấp giấy lại và để nó xuống bàn, hắn vừa xoay nắp của cây bút bằng bạc vừa lạnh nhạt nói

–         Muốn suy đoán thì cứ để cho chúng suy đoán, đến mệt óc thì thôi. Ta không tin bọn họ sẽ đánh hơi được manh mối nào. Lần tới SNSD có muốn hợp tác thì cứ quăng ra vài mảnh xương vụn là được. Không hoàn toàn là không có lợi.

 

–         Ta làm thế e rằng… – Heechul do dự. Nếu chẳng may việc kia trở thành sự thật thì sẽ khó xử lắm.

 

–         Làm như ta nói – Khẽ nâng mắt nhìn Heechul, ngữ điệu hắn rõ ràng không muốn bàn cãi.

 

Heechul thấy không nên nói thêm, việc can dự vào chuyện tư của ngài thì ngài sẽ có chủ ý của riêng mình, xưa nay ngài không bao giờ để lẫn việc tư vào việc công cả. Anh cũng khép lại hồ sơ trên tay, trong lòng hơi mất hứng khi nhớ đến một kẻ khác cũng mang họ Hwang.

Cốc! Cốc! Cốc! – Tiếng gõ từ tốn vang lên lập tức thu hút mấy cái tai đang ù ù vì không khí quá mức yên tĩnh. Sau đó ngừng một khoảng, cánh cửa mới mở ra. Tiến vào trước là một cái lưng thon gầy, dưới vòng eo thanh còn có một cái nơ thắt bởi hai sợi dây của chiếc tạp dề màu thiên thanh.

–         Xin lỗi, tôi có làm phiền không? – Jaejoong xoay lại, miệng cười gượng trên tay bê một khay đầy ly tách – Chị Sangmi bảo tôi đem cà phê vào.

Changmin vốn nhanh nhẩu, há mồm định bảo “không” thì nhớ ra mình không phải người có quyền trả lời. Miệng vẫn há như thế, nó liếc nhìn Đức ngài qua đuôi mắt. Cũng may, Đức ngài không nhanh không chậm thả một câu, giải phóng cho quai hàm Changmin.

–         Hôm nay tới đây thôi

Hôm nay không đến công ty chỉ đơn giản làm buổi họp đơn giản thông thường nhưng từ sáng giờ đã hơn ba giờ đồng hồ rồi. Bọn người Heechul nghe vậy trong lòng mừng muốn chết, ngoài mặt thì vẫn giữ gìn tác phong của nhân viên cần cù mẫn cán.

–         Là capuchino sao? – Changmin nhanh nhẹn đi lại nhìn khay, liếm môi cười hì hì – Jaejoong hy… à..quên… cậu Jaejoong, sao cậu biết em thích nhất là đồ uống này vậy?

 

–         Tìm ra món chú mày không thích mới khó – Heehchul đảo tròn mắt

Changmin quyết định xem như không nghe thấy, hí hửng nhận những tách cà phê kem thơm lựng từ tay Jaejoong rồi truyền qua cho những người khác. Mùi thơm dễ chịu của cà phê, hòa cùng một chút béo ngậy của kem chẳng mấy chốc tỏa ra khắp căn phòng vốn ít phút trước còn ngột ngạt. Cảm giác dễ chịu làm cho người ta thả lỏng tinh thần, làm việc ở nhà vẫn là thích nhất.

Capuchino sao? Từ lúc nào thực đơn của đức ngài xuất hiện món này, Heechul nghi hoặc. Theo thường thì Sangmi sẽ không tự tiện thực hiện một sự thay đổi quá xa với khẩu vị của đức ngài. Không, cô không dám đâu trừ phi cô chắc chắn sẽ không khơi dậy cơn giận của ngài.

Jaejoong bê tách cafe cuối cùng, cẩn thận bước đến bàn làm việc rồi vô cùng cẩn thận để xuống trước mặt người vẫn cứ lặng thinh, bộ dáng không quan tâm xung quanh chỉ lo xem mấy tờ giấy đầy chữ nước ngoài.

–         Mời ông – Cậu cười nhẹ, đôi mắt tròn cong tạo thành vầng trăng khuyết.

Hắn dời mắt xuống cái tách nhỏ, đang dậy lên một mùi thơm béo ngậy, một sự quyến rũ tuyệt đối cho những ai hảo ngọt. Đôi mày rậm khẽ nhíu lại.

–         Cậu Jaejoong ah! Hình chiếc lá trong tách của chúng tôi, cậu làm thật đáng yêu lắm, nhưng xem ra không đẹp bằng hình trái tim trong tách của ngài nha – Heechul làm bộ xăm soi, cố ý nhấn mạnh những từ cần thiết.

Chớp chớp mắt, đôi má bỗng chốc nhiễm màu mận đào, cậu lúng ta lúng túng.

–         Ơ…em…em – Jaejoong cà lăm vì cặp mắt kia đang ngướng lên ngó vào tách trên bàn rồi trở lại tách mình, cuối cùng thì nhìn cậu một cách mờ ám – hay là…. nếu anh thích hình vẽ này thì đổi vậy.

Cậu bặm môi tính cầm tách cafe trên bàn trở lại đổi cho Heechul, dù sao thì cũng chưa ai uống mà, nhưng tay cậu chưa kịp chạm vào cái đĩa thì một bàn tay khác đã cầm tách cafe trước. Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn hắn tự nhiên nâng tách lên và trước những cái nhìn chằm chằm kinh ngạc của bọn người phía sau, đôi môi gợi cảm đó tiếp xúc với lớp bọt kem trắng muốt.

Vị béo béo và ngòn ngọt chạm vào lưỡi, vị giác tiếp nhận cái thứ mùi vị lạ và dứt khoát cũng không thuộc hàng khẩu vị ưu thích. Mặt nhăn lại chút ít, hắn để tách café xuống, dư quang của đuôi mắt sắc bén dừng lại trên người Heechul – kẻ đang tỏ ra chuyên tâm thưởng thức ly café của mình.

Những người ở đây đều có sự nhạy bén của dòng điện thế 3000 vôn cho nên họ cố gắng làm cho bản thân trở nên tàn hình và nhất là giữ cho mắt mình không mon men đến gần cái vệt trắng trắng đọng trên vành môi của Đức ngài kia…

Trên khuôn mặt tuấn lãnh, nơi đôi môi kiêu ngạo nay lại xuất hiện một mũi tên thần cupid, Jaejoong nhìn không dứt được. Khe khẽ đằng hắng, cậu thử làm cho ai kia chú ý nhưng hắn không nghe thấy. Liếc nhanh kiểm tra xung quanh, nhận thấy mọi người dường như bận rộn hết cả, chắc không để ý chuyện gì “sẽ” xảy ra ở phía bên này, cậu bèn nghiêng mình qua chiếc bàn làm việc, đồng thời vươn tay ra…

Cảm nhận có vật gì tiến đến gần, hắn ngẩng lên thì bàn tay thon gầy tinh tế đã cách mặt hắn một khoảng cách rất gần. Ngạc nhiên qua đi, hắn không ngoảnh đi hay hất tay của cậu ra, chỉ nhìn vào đôi mắt trong veo của người đối diện. Độ mềm mại và ấm áp của ngón tay, hắn cảm nhận rất rõ dù chỉ là lướt qua.

Trong tận sâu đôi mắt lạnh đang kiềm giữa cậu có thứ gì đó đang bùng cháy. Màu mận trên đôi má trắng sữa càng tươi thắm hơn, cậu lập cập cúi đầu tránh ánh nhìn của người vừa được cậu xóa mũi tên cupid. Ngay lúc Jaejoong hấp tấp cầm theo chiếc khay muốn đi ra thì…

–         Jaejoong! – Hắn gọi cậu nhưng những người khác cũng quay lại. Dừng một lúc như củng cố quyết định, hắn nói tiếp – Hạt giống, Max sẽ đưa cậu đi chọn.

Trong phòng ngoài cậu ra thì không ai hiểu câu nói đó của hắn, mặt ai cũng nghệch ra. Jaejoong đầu tiên là mơ hồ, sau vài giây thì kinh ngạc hết sức. Hồi sáng này, lúc ăn điểm tâm cậu có hứng khởi “khoe” thành tích của mình, tiến độ trồng trọt của khu vườn nhỏ đã kết thúc giai đoạn vun luống rồi, giờ chỉ cần mua hạt giống về là có thể gieo trồng được. Vốn cậu nghĩ sẽ phải nhờ người khác mua hay đặt hàng giao tận nhà cơ.

–         Ơ…à…hạt giống? Tôi đi mua sao? – Cậu nghi ngờ mình hiểu sai ý của hắn.

 

–         Không muốn sao?

 

–         Không, không phải thế. Dĩ nhiên tôi muốn đi rồi. Điều đó thật tuyệt – Niềm vui bất ngờ khiến cậu không biết mình đang nói cái gì nữa. Phải kiềm lắm đôi chân mới không nhảy cẫng lên ấy.

 

–         Max, giao việc còn lại của cậu cho Kim Bum, cậu chuẩn bị đi – Miệng luôn loát ra chỉ thị nhưng mắt hắn không dời khỏi nụ cười đẹp hơn cả ban mai trên thảo nguyên. Chỉ là có một chút khó chịu không tên kéo đến, nó càng bành trướng khi cậu vội vàng quay lưng đi mà quên cả chào hắn.

 

–         Jaejoong! – Một lần nữa Jaejoong chựng lại, cậu xoay người, nét cười vẫn giữ nguyên nhìn hắn chờ đợi. Khóe mắt hơi nheo, môi hơi mím lại, cuối cùng hắn nói một câu ngang phè – Trước bữa tối phải trở về.

 

Mọi biểu hiện của hắn dù nhỏ cậu đều không bỏ xót, ý cười trong đôi mắt nâu càng đậm.

–         Vâng, tôi nhất định sẽ về sớm.

Bọn người Heechul đứng một bên, nhìn màn đối thoại có vẻ vô cùng bình thường này mà sao lưỡi họ giống như có thể niếm được vị ngọt trong không khí vậy nhỉ???

–         Lần sau nếu muốn tăng lương tôi sẽ mang caphuchino đến cho Đức ngài – Kim Bum một bên nhận những ghi chép công việc của Changmin vừa lầm bầm.

 

–         Lúc đó đừng nói là tăng lương, đến nơi cậu sẽ bị điều đi cũng không nắm chắc nữa là – Heechul cho Kim Bum một ánh mắt khinh thường. Rồi không thèm để ý Kim Bum đang trợn mắt với mình, anh căn dặn Changmin – Lúc đưa cậu ấy đi, phải chú ý một chút. Anh cũng đã bố trí người bảo vệ từ xa rồi nhưng vị trí của chú mày vẫn quyết định an toàn cho cậu ấy.

 

Changmin nhét khẩu M.RP Cal.45 vào lưng vừa gật đầu ra hiệu đã rõ với Heechul vì miệng nhóc bận nhai nhóp nhép bánh bít-quy.

 

 

Đường Rumor nổi tiếng là một con đường tuyệt đẹp, nằm trên dòng kênh đào nhỏ nước trong veo, hai bên bờ là những cây anh đào nghiêng mình rũ bóng, lúc nào cũng mát rượi. Cứ mỗi lần nàng xuân trở về, con đường lại tắm mình trong cơn mưa cánh hoa. Anh đào như tuyết bay trong không trung, rơi trên mặt đường cứng cáp, rơi xuống dòng nước dịu dàng, vấn vương trên quần áo của khách bộ hành

Changmin vừa lái xe thật thong thả vừa nhìn người phía sau qua kính chiếu hậu, nhóc tủm tỉm cười.

Tì tay lên cửa, Jaejoong ngắm một trong những bức tranh tuyệt tác của thiên nhiên một cách say sưa. Đôi ngươi trong suốt phản chiếu những cánh nho nhỏ là đà trong gió. Một vài cánh lạc bước vào trong xe, rơi trên mái tóc mềm mại. Khẽ hứng cánh hoa mỏng manh vào lòng bàn tay, đôi môi cũng xinh đẹp không kém muôn ngàn cánh hoa ngoài kia khẽ cong lên.

Những năm trước, khi đến thời điểm hoa đào nở, cậu và pama lại đến đây ngắm hoa. Họ sẽ ngồi trên những chiếc ghế cây đặt dọc theo con kênh, vừa ngắm hoa vừa ăn kimbap. Thời gian trôi qua thật nhanh, khoảnh khắc ấy luôn là những hồi ức thật đẹp. Jaejoong chẳng nghĩ mình sẽ có dịp đi dưới cơn mưa hoa đào như thế này nữa, lúc này chẳng giống khi cùng pama vì cậu đang ngồi trong một chiếc xe nhưng những tấm kim loại vẫn không ngăn được mùi hương dịu nhẹ do những cơn gió lành đưa đến bên cậu. Chiếc xe chuyển bánh thong thả như một quý ông tản bộ trong một bộ comple đắt tiền, lướt qua một ông lão hai tay để lên đầu một cây gậy còn mắt nhắm hờ, một vài cô cậu bé mặc đồng phục cao trung vừa trò chuyện vừa chỉ tay vào màn hình di động, một đôi tình nhân mà mỗi bước đi dường như cơ thể họ càng thêm khắng khít với nhau, và thêm một vài đôi khác nữa. Tất cả họ đều có những niềm hạnh phúc của riêng mình.  Jaejoong cũng có niềm hạnh phúc nhỏ bé của riêng cậu. Với một chút ao ước vẩn vơ cậu rất muốn được chia sẻ nó với một ai đó.

Thật đáng tiếc…

Két! – Xe bỗng đỗ xịt lại. Changmin quay lại và cười khoe những cái răng trắng đều đáng mơ ước.

–         Đến rồi Jaejoong hyung. Rau củ tươi ngon đang chờ chúng ta trong kia.

 

–         Là những hạt giống chứ – Jaejoong cười khúc khích, tay kéo chốt để mở cửa.

 

–         Hạt giống rồi sẽ ra hoa kết quả mà, giống nhau cả thôi –  Nhóc nhún vai khi cả hai đã ra ngoài xe.

Hai người bước vào cửa hàng cây kiểng có cái tên rất bình thường nhưng chữ viết tay trên bảng hiệu bằng gỗ lại rất tinh tế. Bên trong tiệm cái gì cũng bằng gỗ được sơn bằng các gam màu sáng, tạo cảm giác tươi vui nhưng không hề màu mè. Trên các kệ ốp tường là những chậu hoa kiểng nho nhỏ, hoa tươi thì được cắm trong những cái thùng theo từng loại riêng biệt, góc trái trong cùng còn kê một chiếc bàn nhỏ xinh xắn.  Cửa tiệm tuy không lớn nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp và tận dụng mọi khoảng không, cho thấy chủ tiệm là một người rất có “gu” thẩm mĩ.

Jaejoong xoay xoay cái đầu nhìn quanh, càng xem càng cảm thấy rất thích cửa tiệm nhỏ này. Changmin cũng ngó quanh nhưng là tìm chủ tiệm. Ngay lúc nhóc định đi vào trong thì có bóng người tiến ra, là một thanh niên còn rất trẻ trong chiếc áo thun cổ tròn màu cà phê

–         Tôi có thể giúp gì cho hai vị?

Nghe chất giọng trầm ấm kia Jaejoong đang mê mãi với một chậu tử đinh hương phải giật mình quay lại tức thì.

–         Si…siwon sunbae.

 

–         Kim Jaejoong

Đồng dạng với nổi ngạc nhiên của cậu, Choi Siwon cũng kêu lên. Anh bước những bước dài tiến về phía cậu, nét mặt không chỉ có ngạc nhiên mà dường như còn một cảm xúc khác mà cậu chưa từng thấy xuất hiện ở anh. Là gì?? Có thể nào là kích động sao.

–         Anh là chủ tiệm ở đây?  – Changmin bỗng dưng bước ngang qua.

Siwon bị chựng đứng, liếc qua chàng trai cao ráo có vẻ đang bắt chuyện với anh nhưng thực chất là muốn ngăn anh, không cho đến gần Jaejoong.

–         Làm phiền anh, chúng tôi cần tìm vài loại hạt giống rau củ thông thường – Vẫn quay lưng về phía Jaejoong, Changmin yêu cầu một cách lịch sự – Anh có bán chứ?

Dù là người trì độn đến mấy cũng cảm nhận được ánh mắt của Shim Changmin đang trang bị một máy chụp x-quang, sức nóng của nó quét khắp người Siwon. Có điều Jaejoong đứng phía sau chỉ thấy cậu đang rất bình thường hỏi mua hạt giống. “Gã thanh niên bảnh chọe này có quen biết với Jaejoong hyung sao?” – Changmin nghĩ một cách đề phòng.

Bị Changmin gờm như thế Siwon lại chẳng tỏ ra nao núng, cảm xúc phấn khích vừa rồi trên mặt anh chẳng khác con cá dưới biển sâu, vút cái đã lặng xuống chỉ còn lại vẻ bình thản của người bán hàng chuyên nghiệp

–         Quí khách muốn hạt giống gì?

Chọn lựa một hồi thì cậu và Changmin đã tìm đủ thứ mình cần, hạt giống dâu, khoai tây, khoai lang, cà chua, đậu xanh, đậu hà lan, ngô, rau diếp, đủ loại xà lách và tất nhiên là rất nhiều cà rốt. Changmin khệ nệ mang những túi to nặng ụ ra xe trước, Jaejoong đi theo mà chần chừ nơi ngưỡng cửa. Cậu chỉ muốn nói chào tạm biệt như một người quen biết với anh, không phải cứ là một người mua hàng. Đương tính mờ lời thì đã nghe anh nói

–         Tôi nghe cậu dừng học

 

–         Hả…à vâng ạ – Không nghĩ rằng anh sẽ hỏi câu này nên Jaejoong phản ứng chậm chạp một chút. Trong trường bao nhiêu sinh viên, việc một sinh viên không mấy nổi bật như cậu nghỉ đâu thể chấn động đến nổi ngay cả hội trưởng hội sinh viên huyền thoại cũng biết. Trừ phi… anh đã đi tìm cậu.

 

Chuyện đó không thể nào. Jaejoong nhanh chóng bác bỏ việc tiền bối Siwon lại quan tâm đến học đệ tí hon là cậu được. Thế nhưng câu tiếp theo của Siwon đã phủ định cái phủ định của Jaejoong.

–         Tôi đã rất lo không biết cậu gặp chuyện gì – Giọng anh mang sự quan tâm chân thành không hề muốn che giấu – Cậu đang gặp khó khăn gì sao?

Trong một thoáng Jaejoong có cảm tưởng anh biết về cậu, biết tất cả. Đôi mắt anh sâu như vậy, không gì không bị hút vào đó để rồi thổ lộ mọi thứ của mình với chủ nhân của đôi mắt ấy.

–         Không ạ. Vì một số lý do cá nhân hiện giờ em muốn tạm dừng việc học một thời gian – Nghĩ rằng muốn trấn an nỗi lo lắng không nghĩ sẽ được nhận từ anh, Jaejoong giải thích. Cậu không nhận ra trong lời nói đã đánh đồng việc “bị” dừng học với ý muốn của bản thân, hơn nữa ý nghĩ ấy xuất phát từ tiềm thức. Có lẽ vì cậu đã không oán giận kẻ đã bắt buộc mình. Một sự bênh vực trong vô thức.

 

–         Vậy… – Sau khi không tìm thấy mảnh tối nào trong đôi mắt trong veo, anh lại muốn xác định thêm – Cậu sẽ tiếp tục vẽ.

Đấy không phải câu hỏi, bởi vì anh không muốn đáp án là phủ định. Vẽ là năng khiếu của Jaejoong cũng là đam mê của cậu, từ bỏ đam mê khiến cho đau buồn trở nên dai dẳng. Hơn nữa…

Khuôn mặt bừng sáng đẹp đẽ khi cậu đứng trước giá vẽ là điều anh muốn lưu giữ mãi mãi.

–         Vâng, em sẽ không bỏ đâu ạ – Jaejoong nhỏen miệng cười, khẳng định với anh và cũng với bản thân.

Liếc ra chiếc xe sang trọng, nơi Changmin đã xếp xong những túi lỉnh kỉnh và sắp sửa quay trở lại, anh lấy ra trong túi một thứ gì đó. Rồi rất nhanh và dưới sự ngỡ ngàng của Jaejoong, anh cầm tay cậu, để vào đó một mẩu giấy nhỏ

–         Nếu có khó khăn, bất kỳ việc gì cần…cần giúp đỡ, cậu có thể tìm tôi – Giọng anh rất ấm, mắt anh cũng ấm, còn tay anh nơi tay cậu thì nóng rực – Hãy nhớ nhé, bất cứ việc gì.

Mắt Jaejoong mở to nhìn anh, cậu ngây ra vừa nhận được một mẫu tin từ ngoài vũ trụ xa xôi, một thứ mà cậu không tin mình sẽ nhận được.

–         Cái ga… à ông chủ tiệm đó là người quen của hyung sao? – Lên xe, Changmin kiềm chẳng được, hỏi ngay.

 

–         Là tiền bối học cùng cao trung và đại học với hyung – Jaejoong giải thích, rồi lo Changmin không an tâm, sợ cậu gặp phải người xấu bèn nói thêm – Anh ấy rất tốt bụng.

 

–         À, ra là vậy – Changmin gật gù, không hỏi thêm nữa nhưng trong bụng lại có chút khó hiểu. Thái độ của gã đó khi gặp Jaejoong đâu giống cuộc gặp gỡ của tiền bối và đàn em đâu. Nó nồng nhiệt và vui sướng hơn nhiều. “Mà thôi, gã đó có ý gì với Jaejoong hyung đi chăng nữa thì đó cũng là mộng ảo thôi, Jaejoong hyung đã là người của Đức ngài, có cho thêm vài chục mạng gã ta cũng không dám giở trò đâu. Cùng lắm lần sau đi mua hạt giống, sẽ đi cửa hàng khác” – Changmin trong đầu ngập úng ý chí “giữ của” cho Đức ngài nhà mình.

Có tiếng chuông điện thoại, Changmin ấn phím thoại trên tai nghe.

–         Bummie, em đang ra ngoài. Dạ…. Em nhớ mà…. Bye. Haizzzz! – Changmin chợt vò rối tung tóc mình, đi kèm tiếng thở dài chán nản như là vẻ mặt bị nhịn bữa tối.

 

–         Có chuyện gì à? – Jaejoong quan tâm hỏi

 

–         Cuối tuần này là sinh nhật Bummie nhưng em chưa chuẩn bị quà – Changmin ủ rủ. Lượng việc khổng lồ gần như khiến chỉ số IQ “siêu khủng” của nhóc tụt giảm thì phải.

 

–         Bây giờ còn sớm – Jaejoong nhìn đồng hồ rồi đề nghị một phương án giải thoát cho Changmin – Chúng ta đi chọn quà cho KiBum-shi đi.

 

–         Hyung ah, em đã nói với hyung rằng em rất yêu hyung chưa – Changmin xoay đầu nhe hết răng ra cười.

 

Thời gian còn lại của buổi chiều hôm ấy hai người thực hiện một chuyến dạo quanh trung tâm thương mại, ghé vào hơn một tá cửa hàng. Cuối cùng Changmin cũng tìm được món quà sinh nhật ưng ý cho Bummie nhà nhóc. Ra khỏi cửa hàng Changmin xin phép vào WC, trong lúc đợi Jaejoong đứng xem mấy mẫu áo khoác gần đó. Một chiếc áo màu xanh biển đậm khoác lên người của ma-nơ-canh thu hút chú ý của cậu. Màu này là màu yêu thích của appa, kiểu dáng cũng hợp nữa, chỉ là nhìn miếng giấy nhỏ bên trong bỗng chốc có hai ngôi sao nhảy múa trong mắt Jaejoong. Đối với những khu mua sắm đắt đỏ này, số lần bước vào của gia đình cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay trên một bàn tay thôi.

–         Sao các người làm ăn như vậy chứ. Cô chủ tôi đặt theo đúng size của mình mà các người lấy về sai nhỏ hơn là sao?

Giọng nữ the thé vọng vào tai cậu. Jaejoong tò mò nghiêng người nhìn vào cửa hàng giày thời trang nữ bên cạnh. Trong gian phòng đèn sáng choang tạo cảm giác rất cao sang, một cô gái vận áo sơ-mi và váy đen trong trang phục công sở đang quát mắt lên với nữ nhân viên bán hàng.

–         Xin…xin lỗi quí khách. Chắc có nhầm lẫn gì đấy, chúng tôi đã thực hiện đúng theo yêu cầu của quí khách và đây cũng là kích cỡ thường thức – Nữ nhân viên một bên cúi đầu một bên giải thích.

 

–         Size của cô chủ tôi thì làm sao tôi nhầm lẫn được chứ, có nhầm lẫn cũng là các người nhầm lẫn – Hất hàm, mắt trợn lên cô gái vận đồ công sở trông rất có uy thế của một người đòi nợ mướn – Còn nữa, kích cỡ thường thức là sao, ý cô muốn nói chân của cô chủ tôi to.

 

–         Không…không phải, tôi không có ý đó – Nữ nhân viên cuống quýt lắc đầu.

 

–         Cô…

 

–         Mira, được rồi – Âm thanh thanh nhã cắt ngang cô gái công sở – Nhầm cũng đã nhầm, không cần đổ lỗi tại ai.

Thì ra còn một người khác nữa, Jaejoong lại lùi thêm mấy bước để nhìn sâu hơn vào trong. Một cô gái khác đang ngồi trên ghế thử giày, có khuôn mặt rất xinh xắn, mái tóc vàng uốn thành búp to, chiếc váy màu cánh sen trên người càng khiến cô chẳng khác búp bê baby xinh đẹp.

–         Vâng, cô chủ – Cô gái kia lập tức thu “móng vuốt” lại ngay.

 

–         Đã lỡ tới đây rồi thì đành thử một số mẫu khác vậy – Cô đưa tay chỉ một đôi cao gót, kiểu dáng thanh lịch gần đó – Lấy cho tôi đôi ấy.

 

–         Vâng – Nữ nhân viên gặp được người khách rộng lượng như vậy thì vô cùng mừng rỡ, nụ cười càng tươi hơn với cô gái búp bê.

Lấy đôi giày và chọn kích thước đúng, nữ nhân viên ngồi xuống cẩn thận nâng chân của cô gái búp bê lên và mang đôi giày mới vào. Cô gái búp bê nhìn một chút rồi quay qua người bên cạnh hỏi

–         Nhìn không hợp với tôi phải không Mira? – Cùng lúc ấy cô cũng đột ngột đứng lên.

 

–         A!

 

Do còn chưa rút về kịp, tay của nữ nhân viên bị giẫm lên. Cô la lên, theo phản xạ của cơ thể đẩy cô gái búp bê một cái. Kéo được tay ra, cô té ngửa ra sau, lưng va vào tủ trưng bày. Cái tủ bị tác động lung lay, ngã xuống kéo theo là mấy chục đôi giày cao gót rơi xuống. Một vài chiếc rơi trúng người nữ nhân viên, đau đớn khiến cô rên lên.

–         Có…có chuyện gì? – Từ đằng xa, một người đàn ông chạy lại. Nhìn cảnh tượng đổ vỡ trong tiệm, ông không khỏi xanh mặt.

 

–         Cô chủ, cô không sao chứ? – Cô gái công sở ôm được cô gái búp bê vì bất ngờ bị xô ngã, giờ đang không ngừng hỏi han.

Cô gái búp bê giống như bị dọa sợ yếu ớt lắc đầu trong sự nâng đỡ của người của mình, cô ngồi xuống ghế. Lúc này, cô gái công sở đã rảnh tay quay phắt qua, phùng mang trợn mắt với người đàn ông mới tới.

–         Ông là quản lý ở đây? – Hỏi cũng không cần trả lời, cô tiếp tục tuôn một tràng – Nhân viên các ông đối xử với khách hàng vậy sao? Khách thử giày không ưng ý thì có quyền nổi giận, xô người như thế à. Còn lấy giày ném vào cô chủ của tôi nữa, rốt cuộc đang buôn bán hay băng đảng xã hội đen.

 

–         Xin lỗi…xin lỗi quí khách – Ông quản lý vừa xin lỗi vừa kéo nữ bán hàng còn ngồi dưới đất – Cô Jang, cô đã làm gì hả? Còn không mau đứng lên.

 

Nữ bán hàng tội nghiệp hình như bị đau quá đến giờ vẫn chưa thể đứng lên được. Sắc mặt cô bị vẻ hung dữ của cô gái công sở và nghiêm nghị của quản lý làm cho xám nghoét như tro. Cô đã phạm lỗi to đùng rồi.

–         Tôi không cố ý. Bởi vì tôi… – Cô cố nhịn cơn đau đứng lên, định giải thích rõ ràng.

 

–         Không cố ý? – Cô gái công sở hừ lạnh, liếc một cái sắc lẻm – Chứ cô không phải vì lúc nãy tôi hơi lớn tiếng với cô một chút nên giờ cô mới xô ngã cô chủ tôi. Cô có lý không vậy, cô chủ tôi đã không truy cứu cửa hàng các người thực hiện sai đơn đặt hàng rồi, bây giờ còn giở trò hành hung.

 

–         Tôi…tôi đâu dám…tôi… – Tràng pháo của cô gái công sở thành công chặn những lời muốn thanh minh của nữ nhân viên ở cổ họng. Càng ngày mặt cô càng chuyển từ xám sang xanh, gần như muốn khóc đến nơi.

 

–         Mira! Đừng nói nữa, có lẽ cô ấy làm việc đã mệt chúng ta lại làm phiền cô ấy nhiều như vậy. Con người không tránh được có những lúc không kiềm chế tức giận, không nên trách cô ấy nữa – Cô gái búp bê nhẹ nhàng khuyên. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với lời nói dịu dàng yếu đuối của cô khiến người ta yêu chìu.

Sự cố gây ra tiếng động lớn cùng với màn tranh cãi vừa rồi đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Bên ngoài cửa hàng bây giờ đã có một đám đông nhỏ tụ tập, tuy họ không hiểu ngọn ngành của sự việc nhưng chỉ nghe câu nói thân thiện và nhìn dáng điệu ngây thơ của cô gái búp bê thì dường như đồng lòng cái sai đều thuộc về nữ nhân viên. Xung quanh lập tức nổ ra những lời chỉ trích cửa hàng không biết lý lẽ. Bây giờ thì không chỉ có nữ nhân viên mà cả sắc mặt của ông quản lý cũng chuyển màu xanh lóm đóm.

Nếu dàn xếp không ổn thỏa thì cửa hàng từ nay về sau sẽ mất hết danh tiếng.

–         Xin lỗi – Mồ hôi đang nhiễu thành dòng trên tráng quản lý thì trong đám đông một chàng trai bước ra. Mục tiêu chú ý của mọi người liền tập trung vào chàng trai ăn vận đơn giản nhưng tuấn tú dễ gây cảm tình – Ban nãy tôi đứng bên ngoài đã vô tình thấy được một vài chi tiết của chuyện đã xảy ra trong cửa hàng. Thưa cô… – Cậu quay qua cô gái búp bê cười chân thành –… cô đã hiểu nhầm chị bán hàng rồi, chị ấy không có ném giày vào cô đâu, mà do chị ấy ngã trúng vào tủ làm giày trên đó rớt xuống trúng người của cô thôi.

 

–         Đúng…đúng – Có người đứng ra làm chứng, nữ nhân viên lấy lại dũng khí, mạnh dạn nói rõ – Giày từ trên tủ rớt xuống đúng lúc quí khách xoay lưng nên không biết, tôi không hề ném đồ vào khách hàng của mình.

Có diễn biến mới, những người đứng xem ngó nhau, xì xào bàn càng dữ hơn. Giả thuyết cửa hàng giày hành hung khách bị lung lay khi xuất hiện chàng trai nhân chứng. Để mặc tiếng ồn bao quanh, nét xinh xắn trên gương mặt giống búp bê của cô gái không hề thay đổi, cô liếc nhìn chàng trai, người này không ai khác là Jaejoong, khóe miệng cô khẽ cong lên một vết mờ nhạt

–         Anh là bạn hay đồng nghiệp của cô ấy à? Anh yên tâm đi, tôi không làm khó bạn của anh đâu. Chuyện này cũng stress gây nên mà thôi, không cần phải làm lớn lên.

Cô gái nhân từ như dỗ dành cơn sợ hãi của cậu và nữ nhân viên nhưng lại phản tác dụng vì mọi người ngay tức thì vỡ lẽ thêm một chi tiết nữa.

–         À, thì ra là bạn bè của cô ta

 

–         Chắc đồng nghiệp rồi, thảo nào…

 

–         Cùng một bọn dĩ nhiên bênh nhau rồi…

 

–         Tôi…tôi không phải bạn của chị bán hàng. Chúng tôi không có quen – Jaejoong vội vàng thanh minh. Có điều thiên hạ đã không còn muốn tin một khi đã có sẵn lòng nghi ngờ. Cậu bối rối cắn môi, trong lòng không biết bằng cách nào giúp cho hiểu lầm được hóa giải. Nhìn nữ nhân viên bênh cạnh ôm cánh tay, mặt chẳng khác vừa đi hiến máu nhân đạo, cậu càng tiếc rẻ phải chi có Changmin thì sẽ có thêm một người làm chứng.

A! Có rồi…

–          Thưa cô, tôi còn một nhân chứng nữa – Vì đắc ý mà nụ cười trên môi cậu càng thêm long lanh, chẳng khác đứa bé giải được bài toán khó.

 

–         Là ai? – Cô gái công sở hỏi như nạt.

 

–         Không phải là ai, mà là cái đó – Cậu chỉ lên trần nhà.

 

Mọi cái đầu đều đồng loạt ngẩng lên. Nơi một góc của trần nhà là một cái camera giám sát đang lắc qua lại rất chậm chạp, bóng đèn nhỏ không ngừng chớp tắt.

–         A, đúng rồi. Ở đây có hệ thống CCTV mà – Viên quản lý vỗ tay, reo lên y chang vừa tìm được đấng cứu thế.

 

–         Vì mọi chuyện đều là sự cố ngoài ý muốn nên chắc chắn sẽ có ghi rõ. Khi nãy tôi cũng thấy được cô đã rất rộng lượng bỏ qua sơ suất của cửa hàng nên có lẽ cô cũng sẽ không làm khó chị ấy. Thế nhưng đây là hiểu lầm, chắc hẳn cô cũng không muốn vì tai nạn nhỏ này trở thành nổi áy náy của chị ấy suốt phải không? – Rất từ tốn cùng tế nhị, cậu nói với cô gái búp bê.

 

–         Mà vì sao cô lại té vào tủ thế hả? – Viên quản lý muốn hỏi cho rõ ràng hết, để giải tỏa những khúc mắc

 

–         Úi, em suýt quên mất. Là quí khách đây vô ý giẫm vào tay của em – Chị nhân viên vì hoảng quá mà quên luôn vết thương ê ẩm trên tay, giờ nhắc lại thì cảm thấy đau thấu mây xanh luôn. Chị giơ ngón tay đã bị sưng lên rất to.

 

–         À… thì ra là vậy –  Được đáp có lợi cho bên mình viên quản lý lấy lại sắc mặt bình thường, gật gật đầu an tâm hơn cho cả nữ nhân viên lẫn chính mình.

 

Vết thương rõ ràng ấy cũng đã sáng tỏ được nguyên nhân vì sau cô gái bị ngã và nữ nhân viên đụng trúng tủ giày, mọi người như hiểu đúng sự thật đằng sau. Tiến lại một chút xem xét sơ qua vết sưng to trên tay của nữ bán hàng, cô gái bán hàng nhíu đôi mày được chăm chút cẩn thận.

–         Thì ra sự vô ý tôi đã làm chị đau rồi – Cô gái nhỏ nhẹ.

 

–         Không…tôi không còn đau nữa đâu, thưa cô – Khuôn mặt nhỏ nhắn u sầu làm người ta không nỡ lòng nào bắt lỗi. Huống hồ, nữ nhân viên cũng không muốn bắt đền làm gì, chỉ mong mọi việc kết thúc êm đẹp mà thôi.

 

–         Chỉ vì một chiếc tủ đặt sai vị trí mà gây nên nhiều rắc rối không đáng có như vậy, thật đáng tiếc.

 

–         Vâng, chúng tôi sẽ lưu ý cách bày trí cửa hàng, mong quý khách tiếp tục ghé thăm cửa hàng – Thấy đã êm xuôi cả rồi, viên quản lý thoải mái nói vuốt theo.

 

–         Cám ơn quí khách vì đã bỏ qua cho sơ suất của cửa hàng chúng tôi – Cúi người, nữ nhân viên chân thành bày tỏ.

Trong cái rủi có cái may, nhờ cậu thanh niên tốt bụng và người khách dễ tính nếu không thì dù có không bị khách truy cứu, cô cũng bị đuổi việc và rồi không có chổ nào dám nhận cô vào làm nữa  khi có vết nhơ quá lớn trong lý lịch xin việc như thế.

Jaejoong vui mừng cho cô nhân viên bán hàng rồi chợt nhớ ra Changmin có lẽ đang tìm mình. Cậu vội vã chạy đi. Cửa hàng bây giờ là cảnh tượng cô gái xinh đẹp đang nhận những lời cám ơn rối rít của 2 nhân viên cửa hàng, trên môi luôn sẳn sẵn sàng nụ cười mê hoặc. Không ai phát hiện nụ cười ấy chỉ dừng lại ở khóe môi rồi biến mất, còn trong đôi mắt quả hạnh của cô lạnh băng và đen hun hút.

….

–         Mira! – Soi mình trước chiếc gương nhỏ hình giọt nước nạm pha lê và hồng ngọc, cô gái giống búp bê lơ đãng gọi.

 

–         Dạ, cô chủ – Mira ngồi ghế đối diện trong chiếc limo sang trọng sẵn sàng nhận lệnh.

 

–         Cửa hàng đó, bọn người đó… – Cô chúm đôi môi hồng mọng nước vừa mới phủ thêm một lớp sơn cao cấp – … ta không muốn thấy chúng ở Seoul nữa.

 

–         Vâng, tôi sẽ phái người làm ngay – Nhận một mệnh lệnh khó tưởng thế mà Mira dường như rất quen thuộc, thậm chí có vẻ đã đoán ra từ trước.

 

–         Mira, ta có đẹp không? – Cô gái vẫn mãi mê nhìn bóng hình trong gương.

 

–         Không ai có thể xinh đẹp bằng.

Hình ảnh phản diện rộ lên nụ cười tự mãn, một nụ cười chân thật khác hẳn nụ cười hóa trang trong khu mua sắm.

–         Sự khẳng định của cô không cần thiết, ta tự biết điều đó – Nhếch môi kiêu kỳ và để gương xuống, cô gái tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vực sâu nơi đáy mắt sáng lên tia sáng của tham vọng –  Đã đến lúc rồi nhỉ? Cái ngày người ấy và cả nữ chủ nhân dòng họ Hawkwing thuộc về ta.

–         Cái gì? – Gần như hai tiếng hét vang lên cùng một lúc.

 

–         Nhỏ tiếng một chút Sangmi, Kim Bum – Heechul nhắc nhở hai kẻ đang trợn mắt kinh hoàng – Chú mày gặp à?

 

–         Dạ, trong trung tâm mua sắm – Changmin kể chi tiết cho Heechul – Em vừa ra khỏi WC thì cô ta đi ngang qua. Cũng may em tránh kịp, cô ta không thấy em.

 

–         Changmin ah! Cậu…cậu không làm tròn nhiệm vụ rồi – Kim Bum chỉ tay vào mặt Changmin thẳng thừng kết tội – Bảo cậu theo bảo vệ cậu Jaejoong, sao còn ngủ gục hả?

 

–         Em ngủ hồi nào? – Nhóc nhảy tưng tưng. Vu oan cho người ta quá.

 

–         Không thì sao lại thấy ác mộng giữa ban ngày chứ – Sangmi quăng ra câu kết, rõ ràng cô có chung niềm khao khát như Kim Bum.

 

–         Không phải nằm mơ, cô ta thật đó – Rất kích động nhưng liền sau nhóc rũ vai yểu xìu – Em cũng mong em đã nằm mơ thấy ác mộng.

 

–         Changmin nói thật! – Heechul ngồi bắt chéo chân đập tan hi vọng của hai người nọ – Cô ta đã về Hàn.

 

–         Anh biết rồi? – Sangmi ngạc nhiên.

Heechul gật đầu.

–         Vậy…ngài cũng biết – Nét mặt sắc của Dennis cũng khẽ động.

Im lặng của Heechul một lần nữa xác nhận.

–         Nhưng…nhưng tại sao? – Kim Bum dài môi ác miệng – Không ở bên đó đến chết luôn cho rồi còn về làm chi.

 

–         Cô ba dòng họ Hwang sinh vào ngày 13 tháng 12, năm nay đã 22 tuổi – Những tin tức về ngày sinh, tuổi tác thôi mà Heechul đã nhanh gọn hút hết sinh khí trên mặt bọn Changmin.

 

–         KHÔNG! Em không chịu đâu. Sao thế được chứ. Cái đó xưa lơ xưa lắc rồi, ai nhớ nữa đâu chứ – Sau một khắc câm nín trong kinh hoàng, Changmin bắt đầu giãy nảy, la om xòm.

 

–         Một lời hứa gắn liền với quyền lực, thời gian sẽ không thể xóa được – Han Kyung ngồi kế vỗ vai trấn an nhóc, miệng thì lại hành động ngược lại.

 

–         Thời gian không được thì con người làm – Changmin quyết nắm lấy tia hi vọng cuối.

 

–         Cho đến lúc này, Đức ngài chưa có biểu hiện hay hành động nào cho thấy ngài sẽ hủy hôn ước – Heechul nhíu đôi mày thanh tú, chính anh cũng trông mong sẽ thấy được động thái tích cực của chủ nhân.

Muốn hỏi tại sao anh thuộc nằm lòng ngày sinh của cô ta – Jessica Hwang? Lần đầu tiên anh gặp cô ta là anh theo Đức ngài đến dự sinh nhật của cô ta. Cho đến nay, ngày ấy luôn được anh xếp vào danh sách thứ sáu ngày mười ba của mình.  Thật khủng khiếp.

–         Chúng ta có thể làm gì đó để thay đổi nó không? – Kim Bum nhìn quanh trông đợi một kế hoạch xuất chúng ta đời.

Đáp lại anh là những gương mặt rầu rĩ.

–         Hôn ước do Đức ông đề xuất cũng là di ngôn của ông. Chúng ta là những tôi tớ trong dòng họ, không có quyền lực để làm việc đó – Han Kyung từ nhỏ đã được appa nhồi nhét tinh thần “ý muốn của chủ nhân luôn luôn là mệnh lệnh tuyệt đối”.

 

–         Vậy chứ anh ngồi đợi để ăn cưới của cô ta với Đức ngài rồi phục tùng cô ta như một chủ nhân à? – Kim Bum loạn quá mất bình tĩnh.

 

–         Những ngày bình yên của chúng ta sẽ kết thúc. Không, là hòa bình của thế giới sẽ bị hủy diệt – Changmin lẩm bẩm.

 

–         Vậy cậu định làm gì? – Heechul cười khẩy với Kim Bum – Định ám sát cô ta à?

 

–         Không loại trừ khả năng đó – Kim Bum nghênh lại.

 

–         Nếu cậu có khả năng hứng chịu sự trả thù của dòng họ Hwang thì tùy – Heechul nhún vai.

 

–         Anh…

 

–         Các anh… – Sangmi bỗng thẫn thờ, nét mặt như vừa nhớ ra việc hệ trọng – Nếu thật Đức ngài kết hôn với Jessica Hwang thì…cậu Jaejoong phải làm sao?

Sau câu hỏi của Sangmi, mọi khuôn mặt đều trầm xuống. Không khí u ám bởi bóng tối đằng rập rình. Tất cả đều im lặng, trong đầu họ ong ong câu hỏi ấy…

Jaejoong phải làm sao đây???

Bước ra khỏi phòng tắm, hắn lơ đãng nhìn chiếc giường lớn. Chăn gối đã sẵn sàng. Việc dọn giường ngủ từ lúc sinh ra, hắn chưa từng để ý ai làm chuyện đó cho mình. Mọi thứ trong cuộc sống của hắn luôn được sắp xếp một cách hoàn mỹ nhất, không một khuyết điểm, hắn chỉ có việc tận dụng nó và xem đó là hiển nhiên. Cho đến những này gần đây, hắn biết người hàng tối cẩn thận phủi đệm, thử độ ấm của chăn. Quá trình ấy một lần hắn vô tình nhìn thấy, thì ra dọn giường là một việc rất đẹp…

Khóe môi hơi tái vì hắn vừa tắm nước lạnh nhẹ nhàng lướt qua bóng dáng của nụ cười. Ánh nhìn lại ấm thêm khi chạm đến dáng người đang đứng bên cửa sổ. Tấm lưng thon dài, tinh tế được khoát bởi chiếc áo sơ-mi màu kem mỏng manh. Hai bàn tay ôm lấy cánh tay, đầu hơi cúi không biết đang nhìn gì. Mày hắn nhíu lại, tư thế ấy…

Tiến lại gần, mở rộng vòng tay rộng lớn của mình, hắn ôm thân hình đang run rẫy ấy, yếu ớt dường như phút chốc sẽ tan biến vào lòng, để tấm lưng gầy áp vào khuôn ngực cường tráng, để chính mình cảm nhận được hơi ấm.

Không hề nhận ra chính cử chỉ này của hắn là điều bất thường nhất.

–         Đang suy nghĩ gì? – Miệng kề sát vành tai nhỏ nhắn.

Thật lâu người trong vòng tay hắn vẫn không đáp. Ngay lúc hắn đang muốn xoay cậu lại để nhìn biểu hiện trên mặt cậu thì tiếng nói thoang thoảng cất lên…

–         Sự phù hợp và không phù hợp.

 

–         Như cái gì? – Không biết cậu bé họa sĩ đa sầu đa cảm này lại có những ý nghĩ gì nữa, hắn vẫn không phiền lòng tham gia vào.

 

–         Rất nhiều. Như một bức tranh đẹp chỉ nên được treo ở viện trưng bày, không thể bị vùi ở một căn hộ nhếch nhác, như ông hoàng sẽ không thể cưỡi trên một cổ xe lừa mà phải đi trên chiếc xe ngựa sa hoa, như một bình hoa thì chỉ thích hợp với hồng hay huệ tây nếu cắm vào đó hoa dại sẽ rất chói mắt.

 

–         Rồi sao nữa? – Hắn tựa cằm lên vai cậu, toàn thân thả lỏng theo giọng nói nhè nhẹ như nước.

 

–         Như một khu vườn kiến trúc sang trọng thì có nên mọc lên những luống cải xà lách – Nói đến đây, vai cậu cảm thấy bị nặng trĩu nhưng không phải vì trọng lượng của người phía sau.

 

–         Ha! Thì ra là vườn rau. Sao nào, do dự không biết có nên trồng không à? – Giọng nói ấm áp vì bờ môi đang tiếp xúc với chiếc cổ mịn màng, còn vấn vương hương hoa đào.

 

–         Thấy những luống rau nhỏ bé ấy không phù hợp để đứng cạnh những rừng cây đại thụ mà vẫn trồng thì kết quả sẽ ra sao. Có phải nhổ bỏ từng luống, từng luống không – Có lẽ sương đêm đã bắt đầu xuống, mũi của cậu nghèn nghẹt rồi.

 

–         Không thử thì làm sao biết nó chắc chắn không hợp – Vòng tay của hắn càng thêm chặt, thân nhiệt cả hai dung hòa vào nhau – Vả lại đến giờ mới suy nghĩ chuyện đó thì đã quá muộn rồi sao?

 

Đào bới khu vườn nhà hắn rối tung lên, những luống đất yên ả nằm sâu thăm thẳm cũng bị phơi bày nay cậu do dự không trồng hạt giống của mình xuống đó. Muốn chạy làng với hắn à?

Muộn? – Jaejoong ngẩn người.

Phải rồi, hạt giống cây cải chưa gieo nhưng hạt giống tình cảm đã nảy mầm từ lâu, cớ sao còn đắng đo, còn chần chừ, cứ để nó đâm chồi. Cậu chỉ cần giữ mầm non ấy mãi tươi tốt đúng với bản chất của nó, tránh khỏi những sâu bệnh, héo úa vì những tai họa của thiên nhiên và tội ác từ dục vọng của bản thân con người.

–         Ông nói đúng – Cử động vai, cậu xoay người lại, nhìn vào khuôn mặt anh tuấn mà từ lúc nào đã chiếm hết cả tầm mắt của cậu – Tôi sẽ gieo trồng hạt giống cho dù có không thích hợp đi chăng nữa. Cây cải vẫn sẽ mọc lên tươi tốt chỉ từ bỏ khi mảnh đất đó từ chối không tiếp cho nó nguồn dinh dưỡng nữa mà thôi.

 

–         Chỉ có cây muốn rời khỏi mặt đất, chưa bao giờ nghe đất chủ động vứt bỏ cây – hắn khẳng định.

 

Jaejoong miệng cười, đôi mắt to tròn trong ánh sáng lẻ loi của ngọn đèn trong góc phòng càng thêm long lanh. Hắn nhìn thật sâu muốn đếm cho kỳ hết những tia sáng xinh đẹp trong đó, đáng tiếc số lượng là vô tận. Không sao, hắn sẽ dùng cả đời để đếm.

–         Tôi sẽ trồng cà rốt – Mím đôi môi hoa đào, cậu hứa chắc

Hai chữ cà rốt vừa thốt ra, các cơ trên khuôn mặt vốn lạnh lùng càng thêm cứng nhắc. Sức mạnh của cà rốt thật kinh khủng!!! Jaejoong thầm cảm than.

–         K-i-m J-a-e-J-o-o-n-g – Hắn gằn từng âm tiết.

 

–         Í, trồng gì là tùy ý của nhà vườn nha – Câu giơ ngón trỏ lên, khẳng định quyền của mình

 

Mắt nheo lại, đưa tay ra…

–         Không…không được động tay, động chân với nhà vườn

Khóe miệng nhếch lên, vươn lưỡi ra liếm môi.

–         Á, chỉ được ăn rau củ, không được ăn nhà vườn.

Phản đối vô hiệu…

Cà rốt chưa trồng nhưng định sẵn sẽ bị ế, nhà vườn chưa ra đồng định sẵn đã bị “ăn” không còn một mẫu.

Ngọn đèn nhỏ nhưng tạo cảm giác ấm cúng, tỏa năng lượng của mình phía sau khung cửa sổ. Bên ngoài khu vườn, cây cối lặng lẽ đung đưa thân mình trong màn đêm thanh bình. Biết chăng ngoài bức tường này, ngọn gió dữ từ phương xa đang từng bước, từng bước tiến tới chốn bình yên này.

End chap

Advertisements

27 responses

  1. laxanh

    troi oi fic hay qua! day la fic dau tien minh cm, trc h doc chua k àh hehe. gio cho mai k thay chap moi bức xúc quá lên đòi đây!!!

    19/08/2013 lúc 5:27 Chiều

  2. Haidi YJs

    oi post tiếp đi ty………………

    28/08/2013 lúc 2:46 Sáng

  3. s hk có hap mới zạ ss định drop àk huhu

    30/10/2013 lúc 8:46 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s