Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic- NG17] Trong tầm ngắm_Chap 26

 

 

Thiên Môn hội, bang phái lớn nhất Trung Hoa. Thế lực trải khắp đất nước rộng thứ tư thế giới, cùng các nước Đông Á như Đài Loan, Singapore, Thái Lan. Chân rết của nó còn thò đến tận Nhật Bản và Hàn Quốc. Bề ngoài Thiên Môn tồn tại như một hội kín của giới tài chính và chính trị, liên minh của những tập đoàn lớn nắm giữ các ngành trọng yếu, thế nhưng ai có chút kiến thức cũng biết các ông chủ, tổng giám của các công ty đó là người của Thiên Môn, nắm giữ địa vị cao trong hội. Mà người đứng đầu Hội là đương gia của Bạch gia, Bạch Tôn Kiệt. Dòng họ Bạch Tôn lập ra Thiên Môn và truyền lại bốn đời, được người người trong hội kính nể và trung thành trợ giúp.

Đáng tiếc, thật tiếc quá vì có lẽ vị trí hội trưởng của Thiên Môn qua đời này không còn thuộc về nhà họ Bạch nữa. Bạch Tôn Kiệt chỉ có duy nhất một đứa con gái, hơn hai mươi năm trước đã chết một cách bí ẩn. Ông ta không có con cháu để làm người thừa kế. Đang lúc mọi người đinh ninh rằng Bạch Tôn Kiệt sẽ chọn ra trong những người thân cận nhất đảm đương cái vị trí Hội trưởng kia thì đùng một cái có tin cháu ngoại của Bạch hội trưởng đã trở về.

Bạch Tôn Kiệt có cháu ngoại??? Tin tức có sức công phá cực kỳ, gây chấn động khắp nơi.

Ghê gớm hơn là cái vị cháu ngoại kia còn chưa gặp ông mình đã bị kẻ khác lập bẫy, bắn bị thương. Tình trạng sức khỏe của người này được hội viên Thiên môn theo dõi sát sao, cập nhật từng giờ còn hơn canh chừng biến động chỉ số chứng khoán. Có điều cái họ nhặt chỉ là những tin tức vòng ngoài mà thôi, tất cả thực hư đã bị phong kín mít. Ngay cả những vị có cấp bậc cao còn chưa thấy mặt vị thiếu chủ trên trời rớt xuống kia.

Dân tình đang hoang mang, đoán già đoán non thì ở biệt viện của dòng họ Bạch Tôn, da lưng của đặc vụ ưu tú Đại Hàn dân quốc Jung Yunho dính liền với ga giường thành một, lặn ngụp trong những cơn mê sảng, cố gắng nắm lấy tia sáng nhỏ nhoi ở phía của đường hầm.

Nơi có ánh sáng duy nhất ấy là một đôi mắt xanh hơn cả đại dương…

Đi trên hành lang rất giống từ thời nhà Thanh, Yoochun lầm lì bước đi. Phía trước nó, hai người bộ tướng vạm vỡ cũng đi như hai người máy. Ba người quanh quẹo qua nhiều hành lang cuối cùng cũng tới trước căn phòng có thêm hai “pho tượng” khác đứng ở bên ngoài.

–       Đứng lại – Một “tượng gác” đưa tay chắn ngang trước ngực Yoochun

Yoochun dừng bước, chẳng tỏ chút bối rối. Gã vest đen còn lại tay cầm một máy dò bước đến bắt đầu mày mò lướt lên lướt xuống khắp người Yoochun. Mặt Yoochun có thể dùng để ướp cá đến một tuần cũng không ươn nhưng không có phản đối, đứng yên cho người ta kiểm tra độ an toàn của nó.

–       Mời! – Không phát hiện nguy hiểm, gã áo đen cứng nhắc hô một từ cũng cứng nhắc, cho Yoochun qua.

Bước vào trong, Yoochun đảo mắt qua gian phòng được bày biện thanh nhã, mang hơi thở cổ kính, không quan tâm sau lưng mình cửa được đóng lại. Chậm rãi, nó đi sâu vào, cuối cùng đối mặt với một chiếc giường lớn. Mắt Yoochun chăm chăm nhìn thân hình duy nhất trên đó. Người ấy bất động, mắt nhắm nghiềm, khuôn mặt mang đường nét đầy nam tính im lìm như chìm vào một giấc ngủ sâu.

–       Yunho! Đừng giả bộ nữa – Đứng bên giường, Yoochun thì thầm trêu chọc – Tao biết tỏng rồi.

Thật ngạc nhiên người nằm như xác bỗng mở choàng mắt, bật dậy. Nếu người này trên môi không cười toe toét và còn cười rất…xinh trai thì rất dễ lầm tưởng cương thi thức tỉnh.

–       Là mày hả, Yoochun? – Thở phào rất phô trương, Yunho biểu hiện mừng rỡ khi thấy thằng bạn của mình – Tao chờ mày mãi.

 

–       Mày dẹp ánh mắt long lanh đó đi. Có người vào lại tưởng mày yêu tao đó – Yoochun rùng mình cường điệu.

 

–       Ừ, tao yêu đấy. Mày mà cả ngày nằm trên giường suốt một tháng và hơn 30 ngày không uống thuốc bổ cũng húp canh bổ thì ngay cả sếp Donghee đến mày cũng ôm sếp ấy mà hôn thôi – Yunho cũng không chịu thua kém vừa cường điệu vừa kể khổ.

Yoochun phì cười. Nó biết thằng bạn mình không phải tên nhát gan hay làm nũng, phải chịu khổ lắm anh mới than ngắn thở dài như vậy. Yoochun ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ vai bạn cảm thông.

–       Cố thêm chút nữa, chừng vài chục thang thuốc nữa hà. Chừng nào mày vật được tao thì tao sẽ cứu mày ra

 

–       Ngay bây giờ tao cũng có thể đấy – An ủi hay khủng bố vậy? Yunho trợn mắt, hất bàn tay phản bạn của Yoochun ra – Chỉ là một vết thương nhẹ thôi, lành thì cũng đã lành rồi, có thêm một viên nữa tao cũng còn chịu được mà.

Bị bốn bức tường ép và mùi thuốc xông đến mất minh mẫn rồi, Yunho hoàn toàn không muốn ở đây thêm một giờ phút nào nữa. Kế hoạch ban đầu tự động từ bỏ quyền kế thừa và quay trở lại Hàn ngay nhưng lại trở thành như vầy, Yunho phải phụ thuộc vào những người mà anh không có chút thiện cảm, nhờ họ giữ mạng sống của mình. Trong lòng bực dọc khó tả, Yunho đang phát hỏa.

Soạt!

–       Mày đang nói gì thế hả? – Bỗng dưng Yoochun đứng phắt dậy, mặt tái lại – Mày có biết mày đang nói gì không? Cái gì mà thêm một viên nữa, mạng sống con người mà mày có thể nói đơn giản vậy hả?

 

Yunho mở lớn mắt nhìn Yoochun ngạc nhiên quá đỗi. Anh chỉ than thở một chút, nói những điều ấy để khẳng định rõ hơn là anh đã bình phục rồi, có thể rời nơi đây, không nghĩ tới Yoochun lại phản ứng mạnh như vậy. Ấy là số lần nó dùng khuôn mặt nghiêm túc và giận dữ này với anh từ lúc quen nhau đến giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

–       Yoochun ah! Mày làm sao vậy? – Anh nhỏ giọng ướm hỏi.

Sắc xám vẫn chiếm lĩnh trên mặt Yoochun, mắt trừng trừng nhìn anh

–       Chỉ 3 cm thôi! – Ngực phập phồng, giọng run lên như bọ xít, Yoochun nói qua kẽ răng – Viên đạn đó chỉ cách tim mày chỉ 3 cm thôi, mày có biết khoảng cách đó như thế nào hay không? Rất nhỏ, rất ngắn. Mày tưởng đó là sự may mắn bình thường thôi sao mà ở đó nói muốn thử lần nữa hả?

Cảnh tượng ấy, lúc nó dùng tốc độ vượt ngoài khả năng của bản thân lao vào hoa viên đó rồi nhìn thấy thằng bạn thân của mình ngã xuống, máu loang khắp ngực, hòa vào nước mưa chảy khắp mặt cát xung quanh tạo nên hỗn hợp đỏ và vàng vô cùng chói mắt, tất cả những hình ảnh đó cho dù đã hơn một tháng nhưng vẫn khiến nó bật dậy trên giường. Có lẽ nó sẽ khắc mãi trong óc nó, theo nó mãi đến cuối đời. Như hiện giờ, đôi bàn tay đang nắm lại thành đấm vẫn như còn cảm nhận được nhiệt độ dần dần hạ thấp của Yunho, bên tay vẫn còn ù ề những lời của ông bác sĩ…

“Vết thương ở vùng khoang ngực, rất nghiêm trọng. Tuy nhiên rất may mắn là viên đạn đã đi sượt tim 3 cm nếu không e rằng cậu ấy đã không kịp đến bệnh viện”

3 cm! Yunho chỉ cách lằn ranh của cái chết chưa đến một lóng tay. Mà người đã khiến anh chơi trò chơi may rủi với tử thần đó lại chính là nó!

Một sự đảo ngược hoàn toàn với bình thường, Yunho luôn tỏ ra chín chắn giờ chỉ biết ngồi trên giường cúi đầu nghe một đứa bộp chộp là Yoochun “dạy dỗ”. Ước chừng còn chưa nguôi, Yoochun ngồi phịch xuống nệm, mặt cau mày có.

–       Yoochun ah! – Yunho kêu nhỏ.

 

–       Gì? – Âm điệu nặng trịch

 

–       Mày cũng bị thương mà – Quẹt quẹt mũi, Yunho nhắc

 

–       Tróc một miếng da ở tay đem ra so với thủng một lổ ở ngực được à? – Thái độ cứng nhắc như cũ.

 

–       Nói sao thì cũng là bị thương – Yunho nhún vai, trở lại bộ dáng ăn năn hối hận triền miên – Đáng lẽ mày không cần dính vô chuyện này đâu, ở nhà tận hưởng hết kỳ phép rồi đi làm. Do mày đi theo tao nên mới bị bắt rồi bị thương. Tao…

 

–       Jung Yunho! – Lần nữa, Yoochun nhảy dựng lên, gầm cả tên lẫn họ bạn ra – Mày uống thuốc nhiều quá nên lẫn thẫn rồi hả, sao bữa nay toàn nói những câu bực mình lỗ tai? Mày cho rằng tao có thể xem mày đang đi du lịch Vạn Lý Trường Thành, ở nhà nghĩ phép, vô tư đi làm rồi sẵn tiện vứt luôn mười mấy năm chiến hữu của tao với mày ra sau đầu? Ừ nghe được đó, ít ra tao cộng thêm vào tuổi thọ vài năm rồi quãng đời còn lại không sống trong sự khinh bỉ của người đời thì tao cũng tự khinh bỉ chết chính mình – Nó lắc lắc đầu tỏ vẻ không thể tin nổi – Thì ra trong mắt thằng bạn thân duy nhất của mình, tao là một thằng hèn như vậy.

 

–       Tao không có ý đó! – Yunho bặm môi oan uổng như cô vợ bị chồng trách lầm.

 

–       Không có sao còn nói như vậy? – Yoochun tiếp tục nẹt – Nếu không muốn tao không nhìn nhận thằng bạn là mày thì đừng bao giờ nói chuyện đáng ghét như thế nữa.

 

–       Vâng, sếp Park! – Yunho tủm tỉm – Vậy sếp cũng đừng suy nghĩ tới những điều làm người ta mất hứng.

 

–       Suy…suy nghĩ cái gì? – Yoochun trố mắt

Yunho giữ nguyên nét cười nhưng thái độ trở lại nghiêm túc nhìn bạn.

–       Mày đang tự trách vì cho rằng do mày tao mới bị bắn – Từ nhỏ ở chung với nhau, anh sao không biết Yoochun đang nghĩ gì, huống hồ nó lại là đứa “ruột để ngoài da”. Thấy Yoochun cứng đơ không cãi được tiếng nào, Yunho chậm rãi nói tiếp – Yoochun, chuyện tao gặp phải chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi và không may mày vô tình lại bị cuốn vào. Mày kiên quyết muốn theo tao đi vào nguy hiểm cũng như tao phải đến Thủy Nguyệt Các đó để đối mặt với điều nhất định sẽ xảy ra, hai chúng ta đều tình nguyện làm chuyện nên làm bởi vì chúng ta hiểu rằng nếu không chúng ta sẽ bị sự hối hận dày vò cho đến chết, cái nên đạt được là thanh thản chứ không phải tạo bạn mình cảm giác có lỗi. Tao đã và sẽ xóa đi nổi áy náy với mày vì như thế sẽ không xứng với tình bạn của chúng ta.

Yunho nhẹ nhàng như tán gẫu, nụ cười trên môi cũng nhàn nhạt dễ chịu. Một khoảng lặng ngắn ngủi cho hai chiến hữu đăm đăm “chiếu tướng” lẫn nhau. Không khí dịu đi khi Yoochun phì cười

–       Tên nhóc này, mày học ở đâu ra cách nói chuyện gài bẫy người khác vậy hả? Cổng thiên đường sao? – Đôi mày Yoochun lần đầu tiên kể từ khi anh bị bắn giãn ra hoàn toàn, nét cười thực thụ sáng lên trên khuôn mặt đã gầy đi không ít.

 

–       Ừ, vị thánh gác cổng dạy tao nhiều thứ lắm nhưng vì tao ngu quá nên ông giận đá tao trở lại – Hùa theo bạn bông đùa, trong lòng Yunho cũng đỡ đi một mối bận tâm.

 

–       Rất may là mày ngu – Đứng lên vươn vai một chút, Yoochun lấy lại tác phong cà lơ phất phơ ngày thường.

 

–       À, sếp Kim không đến cùng mày à? – Yunho chợt nhớ ra. Nghĩ lại một chút, từ lúc anh bị thương, chưa lần nào anh thấy Yoochun đi đâu mà không có mặt của sếp Kim bên cạnh.

 

–       Anh ta ở ngoài xe đợi chứ đâu, mấy bữa nay đã bắt đầu liên lạc với bên cảnh sát Trung Quốc rồi nên không tiện bước vào mấy chổ đen không ra đen trắng không ra trắng này – Nói câu này, âm lượng Yoochun tự động hạ thấp.

Sếp Kim đã quay trở lại Hàn (lần duy nhất sếp chịu xa Yoochun mà thời gian cũng chỉ hai ngày rưỡi), trực tiếp gặp mặt trình bày sự việc với cấp trên, dĩ nhiên là không đề cập đến chuyện thân thế của Yunho, cũng không biết sếp đã nói gì mà kết quả là cấp trên đã quyết định cho Sếp và Yoochun làm đặc phái viên ở lại Bắc Kinh phối hợp với phía Trung Quốc điều tra vụ án đảo Jeju. Hắc Long hội cũng chiếm một hộc tủ không nhỏ trong kho hồ sơ lưu trữ của cảnh sát Trung Quốc mà. Còn về phần Yunho, anh lại được một kỳ nghỉ bệnh dài hạn.

–       Tao càng khoái, có thêm chút thời gian riêng tư. Cái ông sếp đó chưa già mà lẩm cẩm quá thể, suốt ngày theo sát tao cứ như thể tao là đứa con nít có thể bị bắt cóc bất cứ lúc nào – Nó bỉu môi, lằn nhằn than thở. Có điều nếu chú ý kỹ sẽ nhận thấy thái độ Yoochun đã dịu đi rất nhiều so với lúc trước, ít nhất không thực sự khó chịu như lời nói.

 

–       Sếp ấy đã cứu mày hai lần rồi đấy. Đừng vô ơn phụ tình người ta, đối với người ta tốt một chút – Yunho từ ái nhắc nhở, không để ý mình giống như bà mẹ dạy con gái cách ứng xử với chồng sắp cưới.

 

–       Mày…mày đừng nói chuyện buồn nôn như vậy được không hả? – Yoochun rùng mình la lên cãi lại, vuốt vuốt cánh tay nổi lên một lớp da gà – Nếu mày không chỉ chổ thì làm sao sếp ấy biết mà chạy đến.

 

–       Tao đâu giỏi vậy, có người báo cho tụi tao chứ bộ.

—- Ngược dòng bão tố —-

–       Thiếu chủ, tôi sẽ không cản cậu nhưng chúng ta cần một kế hoạch – Z khăng khăng muốn bảo đảm vẹn toàn cho tính mạng anh – Hai người cứ như thế lao vào, khẳng định chỉ có con đường chết mà bọn chúng chưa chắc đã tha cho Yoochun-shi.

 

–       Hiện giờ chúng ta không còn cách nào khác – Junsu nghiến răng, họ đang nắm phần lưỡi của con dao.

Yunho mày nhíu khít vào nhau, đầu óc hoạt động tối đa hi vọng sẽ tìm được một chút khe hở để thoát ra.

Tiếng âm báo tin nhắn

–       Có chuyện gì thế? – Junsu nôn nóng hỏi khi Yunho xem tin nhắn với vẻ mặt trầm tư.

 

–       Yoochun đang ở nhà kho của Thủy Nguyệt Các

—-Trở về—-

Một tin nhắn nặc danh! Nếu tình huống khác anh sẽ cân nhắc xem liệu nó có phải là cái bẫy không nhưng khi ấy cho dù là bẫy anh cũng phải liều một phen. Thực tế chứng minh người giấu tên đấy không lừa anh, muốn giúp đỡ thực sự.

–       Mày nghĩ người đó có thể là ai? – Yoochun xoa xoa cằm – Giúp chúng ta nhưng không lộ mặt, phải chăng có khó khăn gì chăng?

Yunho không đáp, tập trung suy nghĩ những gì đã xảy ra. Anh đã không nói ai đã bắn anh, khi bị hỏi anh chỉ báo rằng bọn người anh gặp toàn đeo mặt nạ.

Kể cả “người đó”…

Tay vô thức để lên chổ còn băng kín trước ngực, anh cảm thấy âm ỉ đau. Khỉ thật, chẳng phải đã lành rồi sao?

–       Cho đến giờ tụi mình vẫn không phân biệt được ai đáng tin cậy, ngay cả kẻ ra tay lần trước ở Thủy Nguyệt Các cũng chưa điều tra ra – Yoochun lầm bầm – Khốn! Có gan hại người thì cũng nên có gan chừng mặt ra đi chứ, toàn một lũ mặt mèo gan chuột nhắt.

Nghe Yoochun nói, Yunho hơi ngẩn ra. Một tên tội phạm xem cảnh sát khắp hành tinh như trò chơi đem ra đùa bỡn, bị dán lệnh truy nã đặc biệt lại to gan vào chung cư cục hình cảnh Seoul chỉ là một kẻ thiểu não, cho rằng Hero Dan là một tên mặt mèo gan chuột ?. Nếu cho Yunho hình dung thì anh sẽ dùng hình ảnh một con cừu mang trái tim sư tử để hình dung. Người như vậy, chắc chắn đàn em dưới trướng không hổ cũng sói. Thế nhưng vì sao những kẻ đánh nhau với anh lại cần phải che mặt? Boss lớn không giấu mặt thì thôi, đâu đến lượt cấp dưới chơi trò bí ẩn.

Lạ thật!

–       Haizzzz! Rối quá đi mất, suy nghĩ thế nào cũng không được – Yoochun bỏ cuộc trước tiên, vò vò đầu tóc nó hậm hực – Thế nào chốn này cũng không nên ở lâu, vàng thau lẫn lộn.

 

–       Ừ, tao định nay mai sẽ rời đi. Trước tiên tao phải nói rõ với Bạch hội trưởng về quyết định của tao, sớm rút chân ra những cuộc tranh chấp

Tuy người bắn anh không can hệ đến cái chức hội trưởng Thiên Môn hội gì đó nhưng anh vẫn phải phòng bị những ai thực sự muốn ngồi vào chiếc ghế ấy và xem anh là mối đe dọa. Nên kết thúc chuyện này trước, sau đó dùng thân phận cảnh sát điều tra kẻ đã gây thương tích cho gia đình anh, kéo kẻ đó ra trước pháp luật.

–       Nhưng mày…. – Yoochun ngập ngừng.

 

–       Tao đã bình phục rồi, chắc chắn luôn – Anh khẳng định, bẻ gãy lo lắng của Yoochun.

 

–       Ừ thôi tùy mày – Thở hắc ra, Yoochun thuận theo quyết định của bạn – Tao cũng ngán cảnh muốn đến thăm mày mà phải đi qua cả một đội an ninh như bảo vệ nguyên thủ quốc gia.

Thật phiền chết! Yunho là bạn nó đấy, nó có khả năng hại anh hơn đám người lạ hoắc đó sao. Cho dù có đi nhưng nếu lần đầu nó không thừa lúc anh hôn mê bóp chết anh thì những lần sau cũng đâu thể ra tay. Vậy mà y như rằng gặp nó là mấy tên đó bắt giơ tay lên lục soát, nó là cảnh sát đấy, có lục thì cũng là việc của nó. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, chính vì an ninh ở đây tốt như vậy nó mới an tâm để Yunho ở lại dưỡng thương.

Yunho cười cười. Chợt một tiếng gõ cửa cắt ngang nụ cười đó. Cánh cửa gỗ nhẹ đẩy vào, mang theo một mùi thơm thoang thoảng của thức ăn. Chữ “khổ” bắt đầu hiện lên trước cả khi anh thấy rõ người đến là ai.

–       Cậu chủ nhỏ… ủa còn có cậu Park mới đến sao? – Người vào là một bà lão chừng hơn bảy mươi, nhưng xem sự nhanh nhẹn và đôi mắt sáng trên khuôn mặt đẹp lão cho thấy sức khỏe bà còn tốt lắm.

 

–       Thím Thẩm – Cả hai cùng gọi tên bà lão. Cách xưng hô thân mật như đã quen từ lâu.

 

–       Cậu chủ nhỏ mau mau uống canh đi nhân lúc còn nóng – Thím Thẩm bê một thố canh còn bốc khói ra, hương thơm của gà cùng vị thuốc bắc lần nữa tràn khắp căn phòng, với một người đang đói thì rất khó cưỡng.

Yunho nuốt nước miếng. Đừng hiểu lầm, anh đang sợ toát mồ hôi đây.

–         Thím Thẩm, cháu hôm nay khỏe lắm không cần ăn canh thuốc nữa đâu thím –  Một ngày ba bữa đều uống canh, Yunho giờ cố lắm mới ngăn không được cơn buồn nôn.

 

–       Cháu đang bị suy dinh dưỡng đây, để cháu uống cho thím –  Yoochun thấy sắc mặt khó coi của Yunho, không đành nên nhảy vào giúp.

 

Đáng tiếc, thím còn phương án dự phòng

–       Đúng vậy, nhìn cậu ốm quá. Tôi sẽ đem cho cậu một chén, còn chén này… – Đi lại, bà để giao tận tay Yunho – cậu chủ nhỏ phải uống hết đấy nhé. Bị thương nặng như thế phải bồi bổ ít nhất ba tháng mới có thể coi là bình thường.

Ba tháng? Đến lúc đó không biết anh còn mạng để về Hàn không nữa. Cho dù tương lai sẽ bị thuốc dìm chết nhưng lúc này trước ánh mắt dịu dàng của thím Thẩm đang nhìn anh Yunho đành nín thở bưng chén lên. Những người ở nơi này anh chỉ dùng thái độ không mặn cũng không nhạt để đối xử, đối với những người anh không thiện cảm thì luôn luôn là như thế. Duy chỉ có bà lão cứ khăng khăng kêu gọi bà là thím Thẩm này. Đối với một người đã khóc bên giường bệnh của mình và tận tình chăm sóc mình hơn một tháng trời thì bạn có thể đối với người đó lạnh nhạt được không? Trừ phi bạn có trái tim đá.

Trái tim Yunho là một trái tim bình thường, luôn luôn là như thế.

–       Tổ cha cái đứa dám làm bị thương cậu chủ nhỏ, nó sao có thể làm chuyện thất đức như thế chứ

Yunho vừa cố tống chổ canh xuống thẳng dạ dày mà không phải trào ngược lên vừa nghe lại điệp khúc mắng người của thím Thẩm. Có vẻ như bà cho là không kẻ nào được quyền động đến một cọng tóc của cậu chủ nhỏ của bà, tội ấy đáng giá để bà lăng trì ấy chứ, ít nhất là bằng lời nói.

–       Cậu Park ở lại ăn cơm với cậu chủ nhỏ nhé, hôm nay có món càng cua bách hoa mà lần trước cậu bảo thích ấy – Thay xong ga nệm, thím Thẩm quay sang mời Yoochun

 

–       Cháu rất mong đợi – Yoochun cười toe

 

–       Thím Thẩm, hội trưởng Bạch hiện giờ có ở viện không? – Dùng mu bàn tay gạt giọt canh trên khóe miệng, Yunho hỏi thím Thẩm.

Đến lúc cần làm việc đã bị trì hoãn rồi…

Lương đình được xây trên một mặt hồ trồng rất nhiều hoa sen quan âm, hiện giờ đã qua mùa nên chỉ mướt xanh một màu của lá mà thôi. Trong lương đình, một ông cụ đang ngồi dùng cây kéo nhỏ tỉa cành cho một chậu bonsai. Bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn màu trắng càng tôn thêm vẻ quắc thước của ông lão. Yunho dừng một chút rồi bước tiếp, nhịp bước vững vàng.

–       Hội trưởng Bạch – Khẽ cúi đầu, anh chào hỏi.

 

–       À, cậu đến rồi à. Nào ngồi xuống đi – Bạch Tôn Kiệt ngẩng lên, nở nụ cười hiền hậu ra hiệu cho anh ngồi ở ghế đối diện. Sau khi nhìn anh một chút, ông gật đầu – Thần sắc của cậu xem như tốt hơn rất nhiều rồi.

 

–       Được hội trưởng chiếu cố, vết thương tôi đã hoàn toàn lành hẳn – Anh giữ một thái độ khách sáo.

 

–       Việc nên làm thôi. Dù gì chính ta đã cho người mời cậu đến đây, bảo vệ an toàn cho cậu là trách nhiệm của ta – Ông để kéo xuống bàn.

 

–       Tôi vẫn phải nói lời cám ơn với ngài – Từ đầu đến cuối Yunho vẫn không để cơ mặt của mình thư giãn, nghiêm nghị và cứng nhắc.

 

–       Ta đoán hôm nay cậu gặp ta vì lý do muốn rời đi – Không cần quanh co, hội trưởng Bạch đã lật bài hộ anh.

Yunho bình tĩnh nhìn vị hội trưởng của ban hội quyền lực nhất Trung Quốc, người đàn ông thoạt nhìn cứ như một ông tiên hiền lành với mái tóc bạc trắng hiền từ nhưng từ ông lại toát ra khí chất khiến người ta phải kính trọng và nể phục. Đôi mắt sáng ẩn chứa uy nghiêm, không ai trước đôi mắt này mà dám thẳng thừng chống đối. Ông ta và anh đều biết đại ý của việc anh rời đi là có ý nghĩa gì. Một khi anh rời khỏi sự bảo vệ của Bạch Tôn Kiệt thì có hàng tá người muốn khử đi người mang danh phận kế thừa chính thống. Điều kiện duy nhất để an bình đi ra chính là anh không còn cái danh phận đó nữa.

–       Vâng. Tôi xin phép ngài ngày mai tôi sẽ đi – Hoàn toàn không do dự, Yunho xác nhận quyết định của mình.

 

–       Ở nơi này tốt hơn cho cậu – Ông không từ chối cũng không chấp nhận mà đưa thêm một lý do ngầm thuyết phục.

Hay ý khác của Bạch hội trưởng là: một nơi sẽ mang đến cho anh một quyền lực to lớn,Yunho sao không hiểu chứ. Khóe môi hơi co giật, anh ngẩng đầu, không e ngại mà đối diện với đôi mắt chim ưng có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì.

–       Tôi sẽ về Hàn quốc. Nơi ấy mới là nhà của tôi.

Ông đã cho anh thời gian một tháng để suy nghĩ và đây là đáp án.

Có một tia cảm xúc khó hiểu lướt qua đôi mắt chim ưng nhưng không hề thay đổi sắc thái bình thản của Bạch Tôn Kiệt. Có vẻ như câu trả lời của anh không nằm ngoài dự đoán của ông, còn thái độ lãnh đạm không thất lễ cũng không sợ sệt của anh cũng không làm ông thất vọng. Khi một người đàn ông không bị tiền tài và quyền lực mua chuộc thì người ấy chính là một người có ý chí vững chãi, cũng là người đáng tin cậy nhất.

Nhưng không phải tiền tài quyền lực thì thứ gì có thể trói buột anh ta?

–       Được! – Mỉm cười nhẹ, Bạch Tôn Kiệt gật đầu

Yunho hẫng đi một nhịp. Đôi mắt một mí mất một giây dùng để mở thật to, anh không ngờ ông ta lại dễ dàng đồng ý như thế. Vậy thì tốt rồi, anh còn tưởng mình sẽ mất nhiều thời gian hơn để khiến ông ta hiểu là ông không thích hợp và cũng không muốn danh vị mà ông ta muốn anh thừa kế.

–       Nếu đây là ý nguyện của cậu, ta sẽ cố giữ. Ta sẽ không một lần nữa ép buộc người thân làm theo ý của ta.

Người thân? Hai từ này khiến Yunho nhíu mày. Thời gian qua, anh không phủ nhận vị hội trưởng này đã làm suy nghĩ anh thay đổi không ít. Không biết vì dáng dấp đôn hậu ngoài dự kiến hay những lần anh lờ mờ thức dậy trong cơn mê sảng do sốt cao thì hình bóng anh luôn luôn thấy là ông lão ngồi hai tay để lên cây gậy bên giường của anh. Sự quan tâm đó, anh muốn chối bỏ cũng không được cho nên hình tượng của Bạch Tôn Kiệt trong mắt đứa cháu ngoại duy nhất của mình thăng cấp từ một lão già đứng đầu một ổ xã hội đen thành một ông lão có chút tình người.

Người thân ư? Còn một khoảng cách xa lắm.

Biến đổi trên nét mặt của anh, Bạch hội trưởng toàn bộ đều thấy rõ. Có lẽ ông cũng biết ý nghĩa của nó là gì.

–       Được rồi, ngày mai cậu phải đi rồi có lẽ lần gặp tới sẽ phải rất lâu. Cậu hãy cùng tôi tán gẫu một chút nhé – Nụ cười trên môi của ông bình thường nhưng đem đến cảm giác không thể cự tuyệt.

Yunho không đáp xem như đồng ý.

–       Trà Tứ Phương Long Tỉnh, cậu uống thử xem – Nâng chiếc ấm Tử sa màu nâu đỏ lên, ông tỏ ý rót trà cho anh.

Phản xạ có điều kiện, Yunho vì lễ tiết cầm ly nhỏ lên bằng hai tay đưa ra. Dòng nước sóng sánh rơi vào chiếc ly nhỏ màu ánh xanh hơi vàng, tỏa hương thơm dịu nhẹ thư thái.

–       Người tuổi trẻ như cậu có lẽ không quen uống loại nước giải khát này, nhưng nó lại là người bạn thân của người già

 

–       Ở nhà vì appa và chú hai rất hay uống nên tôi cũng không lạ – Lơ đãng nhìn nước trà trong ly, Yunho từ tốn nói

 

–       Như vậy sao! – Không dễ nhận ra nụ cười trên môi của ông trở nên cứng nhắc một chút, có điều ông vẫn bình thản đưa ly trà lên môi nhấp một ngụm rất nhỏ.

Có trà Yunho cũng không khách khí làm gì, chậm rải uống một ngụm. Vị trà rất tươi, ban đầu không đem lại đặc sắc nhưng chỉ lát sau nơi cuống họng còn lưu mãi một vị ngọt thanh, đọng mãi không tan. Trà thượng hạng có khác, có điều ngon cách mấy Yunho vẫn cảm thấy những lá trà do umma tự tay phơi vẫn ngon hơn.

–       Yunho, cậu vì sao lại vào ngành cảnh sát – Bất chợt, Bạch hội trưởng hỏi một câu anh không hề nghĩ ông sẽ quan tâm tới – Do lý do truyền thống gia đình sao?

Muốn gì đây? Trong bụng Yunho nghi vấn nhưng không thể không trả lời

–       Không hẳn chỉ vì truyền thống mà trở thành cảnh sát là lý tưởng của bản thân tôi – Anh nhàn nhạt đáp, có điều giọng nói không hề có chút do dự.

 

–       Như thế nào? – Ông ra vẻ rất có hứng thú nghe.

 

–       Bảo vệ mọi người khỏi những cái ác, giúp đỡ họ khi có khó khăn.

 

–       Cái ác cũng do con người gây ra

 

–       Vậy thì tìm cách ngăn họ lại trước khi họ kịp gây ra tội ác

 

–       Lý tưởng thật lớn lao – Lời nhận xét không mang ác ý

 

–       Tôi chỉ cố làm những gì trong khả năng của mình – Yunho không nghĩ cao siêu gì cả. Anh không ao ước làm anh hùng cứu cả nhân loại, chỉ làm một chú cảnh sát hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng của nghề nghiệp mà thôi. Thậm chí anh có thể trèo lên tòa nhà cao để bắt một con mèo nếu điều đó có thể làm cho một cô bé nào đó hạnh phúc khi có lại người bạn thân. Những điều rất nhỏ nhưng khiến cho người dân an toàn và sống không lo âu là trách nhiệm của một cảnh sát.

 

–       Lúc ta bằng tuổi cậu, vừa tiếp quản chiếc ghế hội trưởng này ta cũng có rất nhiều lý tưởng cao đẹp lắm – Ông đưa mắt nhìn những chiếc lá sen đã hơi ngã sang màu héo tàn – Nhưng ta nhanh chóng nhận ra rằng thứ mình vát trên vai không thể song hành với lý tưởng của bản thân. Giống như cậu có trách nhiệm với an toàn của người dân trong khu vực cậu trực thuộc, chỉ khác là trách nhiệm của ta là mạng sống của hàng trăm người trong hội và cả gia đình của họ nữa, chỉ một sai lầm nhỏ của ta cũng có thể dẫn họ đến chổ chết – Rồi ông quay mặt trở lại nhìn Yunho, giọng khích lệ – Chân thật nói cho ta biết, cậu nghĩ gì về Thiên Môn Hội.

Ý kiến thật của anh? Có người nào dám nói với lão đại của hội rằng cái hội của ông là tổ chức xấu xa, ổ ung nhọt của xã hội và thuộc vào dạng người đó muốn diệt trừ nhất. Dĩ nhiên Yunho sẽ không dùng từ nặng nề như thế nhưng anh cũng không che giấu suy nghĩ của mình

–       Một tổ chức không sạch sẽ như bề ngoài của nó

Anh cứ nói ấy, chả quan tâm ông ta có phật lòng hay không. Hội trưởng cũng không nhỏ mọn như vậy, ngược lại ông còn cười lớn, vuốt bộ râu được chăm sóc cẩn thận.

–       Ta không phủ nhận điều đó. Thiên Môn hội quả thật đã từng nhúng tay vào những việc làm ăn không chính đáng.

Yunho nhíu mày, cái anh chú ý không phải là việc ông dễ dàng thừa nhận trước một hình cảnh
“thiết diện vô tư” như anh là mình có làm ăn phi pháp mà thì quá khứ trong câu nói của ông ta.

–       Đã từng? – Anh hỏi gặng.

 

–       Cậu có lẽ cũng có hiểu biết xã hội Trung Quốc những năm ta còn trẻ. Rối ren và hỗn loạn, người ta không thể phân biệt rạch ròi cái thiện và cái ác mà chỉ biết đến tồn tại hay là bị diệt vong. Không một tổ chức thương mại nào muốn sống sót ở cái đất này đều phải tự xây dựng cho mình một thế lực ngầm để chống lưng hay khiến mình trở nên mạnh mẽ và nguy hiểm – Trong mắt ông như hiện về những năm tháng xưa cũ. Có thể tưởng tượng thời vàng son ấy, đôi mắt này thuộc về con hùng ưng bay lượn trên bầu trời Trung Quốc.

 

–       Người ta thường hay đổ lỗi cho hoàn cảnh – Không cố ý khiêu khích nhưng Yunho kiềm không được.

 

–       Ta nói điều này không phải để bào chữa cho mình, bởi vì ta không hối hận đã làm những việc cần làm để hoàn thành trách nhiệm của mình – Không những không giận, hội trưởng Bạch vẫn tiếp tục thổ lộ những điều có lẽ là tâm tư của ông – Nhưng ta có thể khẳng định với cậu, ta không lạm dụng vào nó để phục vụ cho lòng tham cá nhân. Một khi đã chắc chắn hội đã đủ mạnh mẽ và thời thế đổi thay, ta sẽ tận lực lái nó sang con đường sáng sủa hơn.

 

–       Ý của ông là, hiện giờ Thiên Môn hội đã không còn làm những phi vụ phi pháp – Yunho nghi vấn

 

–       Ít nhất là trong tầm khống chế của ta.

 

–       Chẳng lẽ…

Có kẻ dám sau lưng hội trưởng kiếm những đồng tiền phạm pháp? Yunho trong lòng hết sức kinh ngạc.

–       Dưới ta còn có bốn đường chủ. Một trong số họ là những người tài giỏi, mang trái tim của con cá voi. Dĩ nhiên họ không bằng lòng với chiếc ao nhỏ vây bởi vòng tròn luật pháp. Tham vọng đó rất lớn, sở dĩ họ còn kiềm chế là vì kiêng nể mặt mũi của lão già là ta – Cười khà một chút, hội trưởng mới chậm rãi bổ sung kiến thức cho Yunho – Nhưng mà thời gian nhẫn nhịn của họ cũng sắp kết thúc được rồi. Ta đã già đến lúc phải nhường lại vị trí cho người có thể gánh vác hội. Đáng tiếc ta không thể chắc chắn lựa chọn được kẻ có cùng lý tưởng với mình.

–       Tại…tại sao? – Yunho khó hiểu, một nổi nôn nóng dâng lên. Ông ta là hội trưởng cơ mà, sao lại nói là bất lực khi lựa chọn người kế vị.

 

–       Bởi vì ta chỉ có thể chọn người có năng lực nhất mà thôi – Ông nhún vai như đang nói điều hiển nhiên – Có điều ta lại không thể xác định người đó có tâm tư khác hay không.

 

–       Ngài không còn cách nào khác sao? – Anh nói gần như là thầm thì

 

–       Ngoài những người ấy, không có ai khác đủ tư cách thay ta mà không vấp sự phản đối. Trừ phi người đó có danh phận đặc biệt.

Nhìn nụ cười nhàn nhã của hội trưởng Bạch, Yunho rất muốn chửi tục…

–       Hội trưởng, ngài đi một vòng cũng lớn quá chứ – Anh châm biếm.

 

–       Ha ha ha – Ông cười rất sảng khoái, nói chuyện với chàng trai này ông thật sự cảm thấy được thư giãn.

 

–       Ngài nghĩ tôi sẽ xem trọng lý tưởng của ngài sao? – Yunho phun từng chữ qua kẽ răng.

 

–       Không, không nghĩ như thế – Ông phớt lờ sắc mặt trầm trọng của anh, cầm chiếc kéo bằng bạc lên, bắt đầu tỉa những chiếc lá mộc không theo ý mình – Thiên Môn hội như cái kéo này, sắc bén và mạnh mẽ. Nó trong tay một nghệ nhân có tâm thì sẽ rất hữu ích, tạo nên những tác phẩm đẹp đẽ nhưng một khi nó rơi vào tay của vụng về và tham vọng thì… – Đột ngột chiếc kéo cắt phật vào đỉnh của chậu bonsai, khiến cho cành và lá rụng xuống, chậu kiểng trở nên xấu xí – Yunho, đây không phải là lý tưởng của riêng ta mà còn là của cậu. Cảnh sát không phải không chỉ diệt trừ cái xấu mà còn ngăn cái ác có cơ hội hoành hành hay sao? Thiên Môn hội có thế lực như thế nào cậu cũng biết, một khi nó toàn tâm theo con đường phi pháp thì sẽ gây bao nhiêu tai ương cho xã hội, mà cậu lại có trong tay chìa khóa chặn nó lại ngay từ đầu. Cậu có đủ can đảm vứt bỏ cái tôi của mình mà nhận lãnh trách nhiệm đó không, là tùy thuộc vào cậu.

Đứng trong lương đình, tay bắt ra sau lưng, Bạch Tôn Kiệt nhìn theo bóng lưng chàng trai sở hữu đôi mắt của vợ ông, của con gái ông. Nếu có sự lựa chọn, ông sẽ không kéo nó vào cuộc chiến này. Một lần nữa, ông không làm tròn bổn phận với gia đình, một lần nữa ông buộc người thân phải chọn lựa.

Ông biết, đứa cháu này của ông đủ mạnh mẽ để chọn. Một người đàn ông không bị tiền và quyền lực chi phối thì chỉ có một thứ trói buộc được họ…

Tình cảm và trách nhiệm

Yunho không nói một tiếng nào trên đường trở về phòng. Phía sau anh là Z cũng lặng lẽ đi theo thiếu chủ, gã biết lúc này trong đầu anh có lẽ đang xảy ra chiến tranh thế giới thứ 3. Hai người đi đến một khúc quanh thì đằng xa bên kia hành lang dẫn đến phòng làm việc của hội trưởng một đám người đang đi. Tầm mắt lơ đãng cũa Yunho lướt qua rồi sững lại, quay giật trở lại nhìn chăm chăm vào một khuôn mặt trong đám người đó.

Z nghi hoặc nhìn anh tự nhiên đứng khựng lại ngây người. Đang định hỏi, anh chợt đưa tay chỉ về đám người kia hỏi

–       Kẻ mặc áo vest xanh dương là ai?

Vì chổ họ đứng khuất sau ngọn núi giả nên những người kia không nhìn thấy, nhưng anh và Z thì rất rõ.

–       Là Thần Diệc Nho, đường chủ Bạch Hổ Đường.

–       Có gì tôi cần phải biết về người này không? – Trở lại phòng, Yunho ngồi trên ghế tựa nghiêm túc hỏi Z. Anh có thể nhận ra Z đang muốn nói gì với anh mà còn đang do dự.

 

–       Đáng lẽ tôi không có quyền tiết lộ cho cậu những điều này nhưng… – Z dừng lại một chút như muốn chắc chắn mình phải nói – Thần đường chủ là một trong bốn đường chủ của Thiên Môn hội, cũng là đường chủ trẻ nhất, có năng lực và tham vọng cũng lớn. Nếu…nếu không có thiếu chủ Thần đường chủ rất có thể là tân hội trường của Thiên môn hội

Người có khả năng nhất? Yunho ngay lập tức nắm được chi tiết đáng chú ý. Vô tình anh là đối thủ của người này, một vật ngáng đường đến chiếc ngai quyền lực.

–       Z, chính xác vì sao anh lại biết mà đến Hàn gặp tôi – Anh đột nhiên nhắc lại.

 

–       Vì hội trưởng bảo tôi phải bảo vệ cậu – Z trả lời ngay tắp lự

Có nghĩa hội trưởng đã nghi ngờ một người nào đó sẽ ra tay “dọn dẹp đường xá”. Ứng cử viên lớn nhất dĩ nhiên là người sẽ đi tiên phong rồi.

–        Thiếu chủ, cậu có biết Thần đường chủ? – Z nhớ ra, lúc nãy có một đám người nhưng Yunho lại chỉ ngay vào Thần Diệc Nho.

 

–       Không!

Nhưng tình cờ anh có thấy Thần đường chủ này đi với một người, mà người đó đối với anh vô cùng quen thuộc.

Tại sao?

–        Z, khi nãy hội trưởng Bạch có nhắc đến một bữa tiệc sinh nhật của đường chủ Bạch hổ đường có phải là anh ta không? – Bạch hội trưởng đã chuyển lời, chủ nhân của buổi tiệc muốn mời cháu ngoại của hội trưởng đến tiệc sinh nhật của mình.

 

–       Vâng – Z không hiểu vì sao anh lại quan tâm đến tiệc tùng nhưng cũng xác nhận. Đến lúc nhận được yêu cầu tiếp theo của anh, khó hiểu lại trở thành kinh ngạc.

 

–       Báo lại với họ rằng tôi sẽ đến dự

 

End chap

Advertisements

4 responses

  1. nikki

    cuối cùng ta cũng đợi được tới ngày này kakakak

    04/04/2012 lúc 8:35 Chiều

  2. Chờ dài cả cổ mới có chap mới. Chap này k có Jae nhỉ?
    Phát súng này mong là sẽ giúp đôi trẻ bớt thù hận với nhau, dù gì Yun cũng sốt miên man và nằm liệt giường cả tháng trời rồi. 1 bên đau tinh thần, 1 bên đau thể xác, lúc này hành hạ Yun như thế cũng đủ lắm rồi vì dù sao cũng không phải Yun có ác ý gì mà nói những câu nặng nề như vậy, 1 phần cũng muốn Jae rời HQ tránh Interpol. 1 cảnh sát như vậy chẳng khác nào bán đứng nghề nghiệp rồi. Với lại trong thời gian này Yun cũng thừa nhận tình cảm của mình rồi, cũng chịu k ít dằn vặt. Thử nghĩ xem bị người mình yêu cho 1 phát đạn cộng với việc người đó lại đi với kẻ muốn giết mình nữa. K tức chết mới lạ đó. Dù sao cũng mong bạn Jae nể tình tha thứ cho ạ. Tài bắn súng của bạn thật phi thường, cách giải quyết tốt nhất là như thế thôi, viên đạn cách tim 3cm – hết hồn.
    Nhưng sao mà nghi ông Yun này chỉ dám thừa nhận tình cảm với bản thân thôi, còn đối mặt với Jae chắc nín thinh luôn. Ngày trc cũng vì lí do k dám tiến xa hơn mối wan hệ này mà thẳng thừng 1 dao cắt đứt. ông Yun này tính tình cố chấp lắm, bây giờ thêm vụ thừa kế chưa biết giải quyết thế nào, thêm ông Thần Diệc Nho nữa.
    Sắp đi sinh nhật rồi, lại gặp Jae cho coi, mà hình như là cố tình gặp mà. Gặp tại chổ của Thần Diệc Nho thì hỉu lầm tiếp hả trời? Lần trc ở khách sạn là con gấu nó phát hỏa rồi.
    Còn Ông ngoại của Yun đúng là “rừng càng già càng cay” dụ bạn Yun vô tròng luôn. 1 người đàn ông k vì tiền tài và quyền lực trói buộc thì chỉ còn dùng tình cảm và trách nhiệm thôi – ông ngoại Yun đúng là cao thủ. Haha con gấu này hết bị Jae lừa rồi bị ngoại gạt ngu ngơ
    Đọc chap này cũng thật cảm động cái đoạn đối thoại của YunChun, tình bạn của 2 người này đẹp chẳng thua gì tình yêu. Dù đang rất dạt dào cảm xúc nhưng đến đoạn “Thật ngạc nhiên người nằm như xác bỗng mở choàng mắt, bật dậy. Nếu người này trên môi không cười toe toét và còn cười rất…xinh trai thì rất dễ lầm tưởng cương thi thức tỉnh” thì lại bật cười. Anh cớm điển trai giờ dc so sánh với cương thi. hehe
    Nhưng thật ra thấy Yun thừa kế cũng dc đấy chứ, tài trí đầy đủ với lại bên đây cũng có nhìu người iu thương Yun quá đại diện là thiếm Thẩm, lại có Z trung thành theo sát bên nữa. Cơ mà Yun làm mafia còn YooChun với sếp Kim thế nào? Rắc rối quá.
    Mong chap sau nhanh nhanh để gở rối vấn đề vì thấy nó càng lúc càng rối.

    04/04/2012 lúc 8:54 Chiều

  3. xukia_91

    cam on ban vi da quay lai

    06/04/2012 lúc 4:46 Chiều

  4. nikki

    haiz hôm qua đang ôn kiểm tra chịu không được nên vào xem thử không ngờ đã có chap mới ngồi cười một mình cả phòng trọ nhìn như thú.
    Truyện giờ đang bước vào giai đoạn đấu trí nà ta khoái, tuy lúc trước đọc thấy k đồng tình lắm với yun vì đã k dám đối mặt với tình cảm của mình và sợ sẽ có một ngày phải chiã súng vào jae mà buông rơi tình yêu của mình nhưng giờ nghĩ lại bất cứ ai trong hoàn cảnh đó có lã đều lựa chọn như vậy nên ta thấy thật may mắn vì cuối cùng yun cũng nhận ra trái tim mình đập vì ai thực sự khi đọc chap 25 ta rất cảm động vậy mới là người jae vất bỏ cả tự tôn để yêu chứ kekekeke. Nhưng mà ta vẫn rất rất hy vọng lời yêu một ngày nào đó sẽ trao cho jae chứ không phải là độc thoại nội tâm hoài của con gấu ngố này nha, mong ngày đó sớm tới…
    Hôm qua vội quá nên chưa com được nên giờ ta bù, thực sự ta cũng chỉ mới là fan yunjae 2 năm nay thui nên có gì mong mọi người chỉ giáo, đây là com bù cho au vì ta đã đọc chay cả 2fic của au tời bây giờ kekeke

    06/04/2012 lúc 9:39 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s