Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Huề Thủ [7]

Đệ Thất Chương – Chỉ Điểm

“Bọn họ là tìm ta.”

Đợi nữa ngày cũng chưa đợi được đáp án giáo chủ đại nhân khó có lòng lặp lại lần nữa, y thế nhưng có chút mong chờ phản ứng tiếp theo của TrịnhNam.

“Nga.” Trịnh Nam theo bản năng lên tiếng, phục hồi tinh thần liền hỏi:” Các ngươi đoạt quyền?”

Không có khiếp sợ, không có khủng hoảng, ngữ khí của hài tử tám tuổi thật bình thản tụa như đang nói, ”Hôm nay thời tiết thực tốt.”

Có chút kinh ngạc vì sự trấn định cùng trí tuệ của Trịnh Nam bất đồng với nam hài đồng lứa, Đông Phương Bất Bại gật gật đầu:” Có thể nói như vậy.”

“Thương thế của ngươi là hắn đánh?” Trịnh Nam lại hỏi.

Giáo chủ đại nhân bình thường không phải cường hãn sao? Như thế nào không phải là đối thủ của Hướng Vấn Thiên? Theo lý thuyết, Hướng Vấn Thiên võ công tuy rằng không tồi nhưng trong Tiếu Ngạo Giang Hồ không được xem là nhân vật đứng đầu – ít nhất, cũng chỉ bậc thứ năm. Giáo chủ đại nhân là người vang danh nhất… Ngô, cái gì? Ngươi nói Phong Thanh Dương? Hắn rất già đi… (sắp xếp kểu ji đây, có phải so nhan sắc đâu _.__!!!!)

“Đánh lén.” Đông Phương Bất Bại nói hai từ đơn giản chỉ ra nguyên nhân bị thương, sau đó hứng thú nhìn TrịnhNam,” Ngươi không sợ?”

“Sợ cái gì?” Trịnh Nam có chút khó hiểu hỏi ngược lại.

“Bọn họ đang tìm ta a! Ngươi không sợ cá cùng trong chậu?”

“Bọn họ không phải đang tìm người của Hoa Sơn kiếm phái sao?” Trịnh Nam hỏi lại lần nữa.

Đông Phương Bất Bại sửng sốt, sau đó nâng khóe môi nở nụ cười – thật là một đứa nhỏ thông minh a!

Giờ phút này, đứa nhỏ thông minh nhìn giáo chủ đại nhân yêu mỹ mỉm cười đến ngơ ngác… Hắn lần đầu tiên thấy Đông Phương Bất Bại cười a! Thực soái thực soái a thực soái a a a a!!! (tại sao lại là soái, phải là mỹ a mỹ a a  mỹ a a a)

Trịnh Nam từ lúc tiếp xúc võ hiệp tiểu thuyết đối với “võ công” trong truyền thuyết luôn cực kỳ để tâm, nay xuyên qua thế giới võ hiệp, sau khi đảm bảo có thể sinh tồn điều hắn cảm thấy hứng thú chính là học võ.

Vương Nguyên Sơn làm người rất nhiệt tâm, lúc Trịnh Nam thỉnh giáo hết lòng giảng dạy, Trịnh Nam luyện cũng đầy nhiệt huyết…

“Ngươi đi học chút động tác võ thuật đó?” Đông Phương Bất Bại nhìn TrịnhNamở bên kia luyện đến mồ hôi đầm đìa, có điểm nhìn không vừa mắt.

Bộ quyền pháp đó trong chốn võ lâm là trường quyền bình thường nhất, luyện tốt bất quá cường thân kiện thể cũng có thể đánh với những đại hán không có võ công mà thôi, huống chi Trịnh Nam tập luyện thế này cũng không phải là biện pháp.

Dù sao lúc Vương Nguyên Sơn học quyền chính là trông mèo vẽ hổ chỉ học bên ngoài, về phần xuất lực lúc ra quyền – khụ, ai có thời gian chỉ điểm một tên lâu la?

Nghe được Đông Phương Bất Bại nói như vậy, Trịnh Nam âm thầm dâng lên cao hứng.

Ở chung nhiều ngày, hắn cảm thấy giáo chủ đại nhân cũng không phải khó tiếp cận, huống chi vì ảnh hưởng kiếp trước, hắn đối với Đông Phương Bất Bại ấn tượng tương đương tốt, cho nên bạo gan ở trước cửa phòng luyện công – nói không chừng được giáo chủ đại nhân chỉ điểm hai ba câu?

Tương lai đây là Boss cao nhất, hiểu biết về võ công không phải một người như Vương Nguyên Sơn có thể so sánh – căn bản khác biệt như trên trời dưới đất a! Giáo chủ đại nhân tùy ý chỉ điểm đôi ba câu so với hắn tự mình luyện không phải tốt hơn nhiều sao?

Từ ngày Đông Phương Bất Bại đặt chân tại nơi này gặp Trịnh Nam diện mạo thảo hỉ, người lại đa trí, khó hơn chính là có tấm lòng chân thành liền đối với hắn có tia hảo cảm – là một nhân tài đáng giá bồi dưỡng.

Cho nên, nhìn thấy Trịnh Nam luyện quyền mồ hôi đầm đìa lại hữu hình vô thần, nhịn không được nói xen vào.

Quả nhiên, nghe được y lên tiếng Trịnh Nam ngừng tay ánh mắt sáng trong suốt xem xem hắn, không cần nói cũng biết là tỏ ý mong chờ.

Đông Phương Bất Bại ngẩn người, sau nữa khắc liền hiểu nhịn không được cười nói.” Ngươi đây là chuyên tâm luyện cho ta xem? Sao ngươi biết chắc ta sẽ chỉ điểm?”

“Không thử một chút như thế nào biết được?” Trịnh Nam tươi cười mang theo điểm xảo trá, “Ngươi là đại nhân vật của thần giáo, tùy ý chỉ điểm hai câu ta cũng thật vui mừng vô cùng, nhưng ngươi không chỉ điểm ta cũng không sao a!”

Đúng là tên tiểu quỷ thông minh!

Tuy rằng bị người tính kế Đông Phương Bất Bại ngược lại cảm thấy Trịnh Nam càng thuận mắt hơn – ích lợi riêng không tổn hại người nào, hắn kì thật cũng không bài xích, thực thưởng thức tính cách Trịnh Nam vì tiền đồ tương lai hết lòng cố gắng.

Vì thế tâm tình hắn không sai, gật gật đầu, “Hôm nay bổn tọa tâm tình tốt, liền giảng cho ngươi đi.”

Đông Phương Bất Bại nhìn Trịnh Nam thuận mắt cũng vui vẻ bồi tài, đầu tiên đem nhất thiên nội công dạy cho hắn, còn tỉ mỉ nói qua một lần.

Trịnh Nam tất nhiên là quá mức cao hứng, thật vui vẻ luyện tập.

Nói về võ công, theo như Trịnh Nam biết vẫn luôn lấy nội công làm gốc.

Trong giang hồ của Kim đại hiệp, nhóm Boss siêu cấp người nào không có nội công thâm hậu? Tỷ như tăng nhân quét rác ở Thiên Long (Thiên Long Bát Bộ – đoạn cuối lão kì nhân này mới xuất hiện), Trương Tam Phong ở Ỷ Thiên (Ỷ Thiên Đồ Long Ký) – vô luận là ai, nội lực đều thâm hậu.

 Ngay cả nhân vật chính Lệnh Hồ Xung đồng học ở Tiếu Ngạo, cũng là luyện thành Hấp Tinh Đại Pháp sau đó mới bắt đầu phát uy.

Lúc trước hắn học được Độc Cô Cửu Kiếm nhưng Nhậm Ngã Hành cười lên gã vẫn là bị hôn mê đi, nếu không phải Hướng Vấn Thiên dùng gian kế trước Mai Trang Tứ Lão, gã có thể thắng mới là lạ!

Đương nhiên, cái gì gọi là chiêu thức tinh diệu cũng không thể thiếu, Trịnh Nam tự nhận, thật khó đạt tới cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu. Như Độc Cô Cửu Kiếm, kiếm pháp này quá cường hãn cùng kỹ năng toàn diện có càng nhiều càng tốt.

Bất quá tự bản thân Trịnh Nam cũng hiểu được, những kiếm pháp trong truyền thuyết này là phúc lợi chuyên giành cho nhân vật chính, hắn vẫn không cần hy vọng xa vời ni.

Ngô, có thể luyện tốt võ công do giáo chủ đại nhân truyện thụ tự bảo bản thân vẫn là đủ đi.

“Nam tử, hôm nay thế nào luôn ngẩn người a??” Chưởng Quầy mắt thấy tiểu hỏa kế nhà mình xưa nay thông minh lanh lợi mang bộ dáng này không yên lòng liền thân thiết hỏi.

Trịnh Namvẫn luôn cân nhắc tu luyện nội công như thế nào, tự nhiên tránh không được thất thần vừa nghe chưởng quầy hỏi vội vàng cười nói, “Đế mục chưởng quầy ra hôm qua có chút khó a…”

Nghe hắn nói như vậy Chưởng Quầy nở nụ cười, lão đắc ý vỗ chòm râu sắc măt vui mừng: Thật sự là không dễ dàng a! Đồ đệ này học gì cũng quá nhanh nay rốt cục gặp được khó khăn? Không uổng công lão khổ tâm suy nghĩ đề tài mấy ngày a!

Tuy đắc ý nhưng không thế để cho đồ đệ nhà mình chán ngán thất vọng, vì thế Chưởng Quầy ôn ngôn an ủi :”Nam tử, ngươi tuổi vẫn còn nhỏ, xưa nay làm gì cũng phải suy nghĩ, đề mục khó sẽ tốn nhiều tâm tư, tóm lại sẽ làm được thôi.”

Trịnh Nam ngoan ngoãn gật đầu – không phải mấy con gà mấy con thỏ đồng có mấy cái đầu bao nhiêu cái chân sa? Dùng cái phương trình có thể giải quyết đi.

Thầy trò hai người đang cười nói yến yến, trước cửa bỗng nhiên có vài người tiến vào, cầm đầu là một đại hán sắc mặt nghiêm túc.”Ai là TrịnhNam?”

9 responses

  1. sau bao ngày đe dọa cũng thấy được cái này :((
    hảo vui mừng nha :(((

    05/04/2012 lúc 2:12 Chiều

  2. thumieuvuongdao

    vui đến khóc luôn sao???? vậy ta nên ngâm tiếp nhỉ *cười gian*

    05/04/2012 lúc 8:35 Chiều

  3. để em lãnh nhiệm vụ ngâm cho =))))

    05/04/2012 lúc 10:28 Chiều

    • a ha ~ *vỗ trán* đúng nha, đến phiên kem lên sân khấu mà * cười như hoa hướng dương*

      06/04/2012 lúc 5:54 Chiều

    • e cứ ngâm và sẽ chịu hậu quả. cảnh báo trước đó =)))

      06/04/2012 lúc 6:30 Chiều

      • hứ ~ cô hâm dọa người khác mà không sợ người bị thước là bản thân à.

        06/04/2012 lúc 7:34 Chiều

      • nói thật khi mới đọc qua em ko để ý tên em còn tưởng ng` hăm dọa em là Ngạo cơ =)))))))))))))

        nhìn lại mới phát hiện ra là ai kia ;)) ai kia thì ko sợ tuần sau đi về nơi rừng rú xa xôi rồi mà còn đèo bồng hăm dọa a~~~

        06/04/2012 lúc 8:19 Chiều

      • hứ. ta mún thế đấy, có gì hơm?

        06/04/2012 lúc 10:06 Chiều

  4. thumieuvuongdao

    có, uy hiếp vô hiệu =)))))

    07/04/2012 lúc 3:50 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s