Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Trong tầm ngắm_Chap 27

Tầng cao nhất của một cao ốc tại trung tâm Bắc Kinh

 

Thang máy mở ra, một gã đàn ông có khuôn mặt biến dạng bởi cái bịt mắt như cướp biển vội vã lao ra. Gã đi như chạy đến cánh cửa lớn nhất thì thắng lại, hít vào thở ra hít vào thở ra một hồi mới khẽ khàng gõ cửa ba tiếng, chờ chừng một phút mới đẩy nhẹ cửa, bước vào.

Véo!

Âm thanh vật nhọn vụt qua mép tai, gã bịt mắt chết trân tại chổ. Vô cùng chậm chạp, gã quay cái cổ cứng ngắn nhìn lại. Mẹ ơi! Phi tiêu, suýt chút nữa là không kịp về ôm vợ rồi.

–          Đường chủ –  Gã nuốt nước miếng khó khăn. Rõ ràng là ban ngày và trong căn phòng thiết kế hai mặt đều là kính nhưng căn phòng cứ tối nhờ nhờ bởi vì rèm cửa bị kéo vào hết, gã chỉ nhận ra một bóng người ngồi trên ghế sô-pha.

 

–          Có chuyện nói mau rồi cút – Thần Diệc nho mắt không liếc thân hình bồ tượng khúm núm của ‘một mắt”, chăm chú vào mũi nhọn bằng kim loại của cây phi tiêu.

 

–          Dạ…dạ ..Đường chủ, em đã thăm dò được tình trạng của tên cớm quèn đó rồi – Cố lấy lại phần nào tinh thần vì không khí áp bức trong phòng tước đi, gã “một mắt” thông báo tin nóng bỏng cả tay – Nó không chết, bình phục cũng được bảy tám phần rồi.

 

Véo!

Gã còn chưa kịp nói xong, da mặt gã đã bị cắt một đường dài do phi tiêu bay xược. Mặt xót đau nhưng gã cả kêu lên cũng không dám, tay muốn sờ nhưng vẫn cứng ngắc giữ hai bên hông. Bình tĩnh vất vã lắm mới “chuộc” lại chút lại bị ánh mắt tức giận của Thần Diệc Nho làm chạy mất tăm.

–          Loại tin này mi còn dám bảo là mới hả? – Y rít lên, không có mắt mà chỉ nghe giọng điệu phun ra lửa này cũng biết y đang nổi sung thiên.

Vô dụng! Toàn lũ vô dụng.

Cái đứa lưu lạc ngoài đường đó cho dù có được Bạch Tôn Kiệt che chở thế nào cũng không thể bưng bít hoàn toàn tin tức được, cũng sẽ có rò rỉ ra ngoài. Một trong số ít người có khả năng nắm ngay được những thông tin ấy dĩ nhiên Thần Diệc Nho y sẽ là kẻ đầu tiên. Có điều không thể phủ nhận lần này Bạch Tôn Kiệt thật sự rất chăm chút cho thằng “cháu hoang” của mình, phải gần một tháng y mới có thể biết được nó sống hay chết.

Cũng chính vì cái tin này mà Thần Diệc Nho đã phừng phừng tức giận. Trúng đạn như thế mà không chết, Jung Yunho quá may mắn hay vì người gây ra vết thương ấy vốn không định gây ra tử vong? Mắt y tóe những tia sáng ngoan độc, đồng thời cũng làm gã trợ lý của y co rúm lại vì sợ hãi. Hắn vốn không tin Kim YoungWoong muốn hợp tác với y chỉ đơn thuần là lợi ích có được khi y làm hội trưởng Thiên Môn Hội. Bởi vì cái cách hắn làm rất khác thường, phải một người có quen biết với chính Jung Yunho, hơn nữa mối quan hệ ấy còn rất không bình thường. Y muốn tìm hiểu và cho ra một phép thử, nếu Kim YoungWoong có vấn đề thì sẽ ngăn cản y, lúc ấy hắn và Jung Yunho đừng hòng ra khỏi Thủy Nguyệt Các, còn như hắn ngồi yên nhìn tên cớm đó bị giết thì y có thể yên tâm đối tác của mình có “hảo ý” muốn hợp tác.

Kết quả thực không ngờ chính hắn đề nghị y tự tay hành quyết con mồi, y có chút ngoài dự liệu nhưng vẫn vui vẻ cho hắn thực hiện ý nguyện. Y vì sao có đáp án còn muốn ngay lập tức diệt mối họa ngay? Ánh mắt! Bởi vì ánh mắt của thằng đó khi Kim YoungWoong xuất hiện, không hẳn là vui mừng hay kinh ngạc hoặc sợ hãi. Ánh mắt đó là sự pha trộn của tất cả các cảm xúc, sự hỗn loạn của một trận chiến không có biên giới mà các bên tham chiến đều ngang nhau về lực lượng. Y cùng lúc còn phát hiện ra một việc, đó là dù cho Kim Youngwoong có thừa nhận mình là thủ phạm hay chỉa súng ra thì trong trận chiến của cảm xúc ấy vẫn không hề xuất hiện một lực lượng tất yếu nhất, chưa bao giờ…

Hận thù!

Một người bình thường cớ sao lại không có một chút hận ý đối với kẻ đang chuẩn bị giết mình chứ?

Một luồng tức tối xông thẳng vào óc của y khi lờ mờ tìm được câu trả lời. Một thằng con hoang đến cả nguồn gốc của mình cũng chẳng biết thì có gan dòm ngó những thứ Thần Diệc Nho y để tâm đến. Hết Thiên Môn Hội rồi đến Kim Youngwoong, nó chẳng đáng để hít thở thêm một lần nào nữa. Ngay lúc ấy, y không quan tâm sau khi nó chết Kim Youngwoong sẽ rút ra khỏi cuộc chơi hay không, bởi vì y nắm trong tay những đề nghị béo bở dành cho hắn. Một người có đầu óc sẽ chẳng bao giờ từ chối được tiền bạc và thế lực, y luôn luôn tin vào sức mạnh bất khả kháng đó.

Chỉ là hiện giờ Jung Yunho không chết! Tuy khoảng cách bắn khá xa nhưng với một mục tiêu bất động thì đáng lẽ sẽ dễ dàng đoạt mạng, sao lại…

Những mối nghi ngờ lại một lần nữa dấy lên,. Sự âm trầm của y càng làm cho mồ hôi trên trán của “một mắt” đổ tí tách, gã rối lên không biết cách nào trấn an cơn giận của chủ gã, bảo toàn cái mạng nhỏ mình.

–          A! Có rồi – Gã reo lên khi nhớ ra một chuyện. Tiếng ồn làm đôi mày Thần Diệc Nho nhíu lại, “một mắt” vội đằng hắng nghiêm túc – Đường chủ, em còn một việc nữa chưa báo cáo với anh.

 

–          Tốt nhất cho mi nếu việc đó ta chưa biết – Y không kiên nhẫn lầm bầm

 

–          Dạ – Lại nuốt thêm một ngụm nước miếng, ‘một mắt” run run nói – Đó là tình trạng bệnh án của Jung Yunho. Em đã rất khó khăn để biết được vị trí bị thương của nó, viên đạn của ngài Kim đã bắn trúng ngực của Jung Yunho, một vết thương cực kỳ hung hiểm. Sở dĩ Jung Yunho thoát chết là bởi vì viên đạn đó chỉ xượt qua tim đúng 3cm.

 

–          3 cm – Thông tin này đã thành công thu hút được chú ý của Thần Diệc Nho

 

–          Dạ – Gã gật cái rụp, trong lòng vì biểu hiện của đường chủ mà an tâm chút đỉnh – Phải nói thằng nhóc ấy cực kỳ may mắn, với một vết bắn như vậy mà cũng thoát qua đường tơ kẻ tóc. Em còn nghe nói, nó đã hôn mê rất nhiều ngày. Ê kíp bác sĩ điều trị toàn là người giỏi nhất, được đích thân Bạch hội trưởng mời đến, mới mong cứu nó một mạng.

3cm…

Khoảng cách ấy muốn bắn ra e rằng còn khó khăn hơn bắn thẳng vào tim, với một cự ly xa, chiều gió bất lợi, không có thiết bị ngắm cho dù mục tiêu bất động thì đó cũng là một việc bất khả thi. Không một kẻ nào ngu ngốc mà đánh cược mạng sống người của mình vào một chuyện may rủi mà xác xuất gần như con số không.

Không một xạ thủ nào có khả năng bắn được phát súng như thế…

–          Đường chủ, chúng ta có cần sắp xếp người… – “một mắt” nhích lại gần, bộ mặt đã quái đản giờ càng thêm phần gian ác.

 

–          Tạm thời chưa cần – Nhếch mép cười nửa miệng, Thần Diệc Nho bây giờ không còn tức giận nữa mà thay vào đó là vẻ hứng thú của một kẻ đang tham gia vào một trò chơi thú vị – Đã gửi thiệp mời cho Jung Yunho và Kim YoungWoong chưa?

 

–          Dạ…dạ rồi ạ!

 

–          Đi chuẩn bị party chu đáo một chút. Ta có cảm giác, hôm ấy sẽ có những vị khách rất lý thú đến.

Nếu đó chỉ là một sự may mắn thì những mối bận tâm đã được giải quyết, đã thế thì y cũng muốn tham gia vào cuộc săn của Kim YoungWoong vậy. Dù gì cũng chẳng có hại gì cho y, sẵn tiện giải trí luôn cũng được mà. Jung Yunho không chết bằng cách này thì cũng bằng cách khác, vấn đề là thời gian mà thôi.

Khách sạn Đế Đô.

Khách sạn lớn nhất Bắc Kinh ngày hôm nay là nơi diễn ra party sinh nhật của Thần Diệc Nho, Đường chủ Bạch Hổ Đường của Thiên Môn Hội, người phụ trách mảng vận tải và thông tin của hội, điều này đồng nghĩa với việc nắm trong tay huyết mạch hai ngành này của toàn Trung hoa đại lục, HongKong và Đài Loan. Bên ngoài khách sạn, an ninh được thắt chặt tối đa để bảo vệ khách khứa dự tiệc, bởi vì những người đến dự đều không ông bà chủ của tập đoàn, xí nghiệp lớn thì cũng quan chức tai to mặt bự.

Phòng tiệc lớn nhất của khách sạn được trang hoàng lỗng lẫy, sang trọng chứ không dung tục. Chính giữa phòng là một đài phun nước nhỏ, chỉ có điều thứ được phun lên không phải nước mà là champagne, Một bức tượng băng lớn hình một con hổ trắng đặt cao hơn mặt rượu, phong thái uy nghi và vô cùng sống động. Chùm đèn thạch anh khổng lồ rực rỡ cùng hàng trăm ngọn đèn khắp nơi trong căn phòng lớn hơn trăm mét vuông, tỏa ra những ánh sáng đẹp đẽ. Khách đến dự khoác lên mình những bộ trang phục cầu kỳ, sang trọng. Trang sức quí giá cũng là thứ mà các quí bà muốn khoe trong những dịp này.

Ngoài những thứ vật chất ấy, những gia đình muốn thiết lập mối quan hệ thân thiết với Đường chủ Bạch hổ đường thì còn mang theo một “bảo vật” nữa, chính là các tiểu thư xinh đẹp của họ. Thần Diệc Nho là vị đường chủ trẻ tuổi nhất, hơn nữa tình trạng hôn nhân vẫn còn ở mục độc thân, ai mà không có tham vọng làm cha vợ của một trong những đường chủ của Thiên Môn Hội chứ.

Chủ nhân của bữa tiệc không phụ kỳ vọng của những tiểu thư trẻ tuổi mơ mộng, Thần Diệc Nho khuôn mặt  hào hoa , dáng người bảnh bao khoác áo vest nhung hạt dẻ bên trong là chiếc sơ-mi màu lanh, trên cổ chiếc nơ bướm càng làm cho y giống một vương tử điển trai mà bất kỳ cô gái nào cũng mơ ước. Y đứng giữa đám đông toàn những nhân vật ngày thường không dễ gặp, tay nâng ly champagne một cách tinh tế, dáng vẻ vô cùng thong dong tự nhiên.

–          Thần Đường chủ thật đáng ngưỡng mộ – Cách đó không xa, một nhóm các tiểu thư quí bà không ngừng liếc mắt đến con người sáng chói, có cô không kiềm được phải thốt lên.

 

–          Điều đó không ai có thể bàn cãi. Ngài ấy mới ba mươi tuổi đầu đã ngồi vững chiếc ghế đường chủ Bạch hổ đường, những năm nay không ngừng phát triển những công ty trực thuộc do ngài ấy quản lý. Tuổi trẻ, anh tuấn, tài cao, tiểu thư nào được ngài ấy liếc mắt chắc chắn rất là hạnh phúc – Người phụ nữ trung niên, có nhan sắc được chăm sóc khá kỹ đem những điều nghe ông chồng cũng là một thương gia từng hợp tác với Thần đường chủ về kể lại ra  nói một tràng chẳng khác nào tuyên truyền cho danh hiệu người đàn ông độc thân vàng.

 

–          Nhưng không phải cô gái nào cũng may mắn vậy đâu, ngài ấy có vẻ rất kén đấy nếu không thì sao đến giờ vẫn chưa có ý trung nhân nào – Một quí bà khác trang điểm khá đậm trề đôi môi đỏ ra.

 

–          Mẹ à, hình như  sắp có rồi – Cô gái dáng người nhỏ nhắn, chỉ tiếc gương mặt bị lớp phấn phủ che hết nét thơ ngây, đứng bên cạnh quí bà đó hất nhẹ đầu về phía đám đông đang vây quanh Thần Diệc Nho.

Trong đám người ấy, ngoài những người đàn ông dáng bệ vệ, oai phong cùng với vợ họ, các quí bà rất quí phái thì nổi bật lên một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Chiếc váy ngọc trai hở vai lộ ra xương quai xanh quyến rũ, càng hợp với màu da trắng ngà, phủ trên dáng ngọc. Nét mặn mà trên khuôn mặt trái xoan, cô gái chẳng khác một bông hoa bách hợp đang nở rộ.

–          Cô ấy là Đặng Ngọc Anh, con gái của ngài Đặng Lâm Phàm, bộ trưởng bộ ngoại giao đấy. Tôi nghe nói cô ấy là vừa du học bên Anh về, đã lấy bằng thạc sĩ kinh tế trường Cambridge đấy.

 

–          Gia thế không nhỏ – Người phụ nữ trang điểm đậm nhìn Đặng Ngọc Anh rồi nhìn con gái mình, trông giọng không giấu chút tiếc nuối.

 

Những cuộc trò chuyện kiểu này râm ran khắp phòng tiệc rộng lớn. Thần Diệc Nho vẫn đứng ở nơi trung tâm, tiếp đón những vị khác đặc biệt của mình, thỉnh thoảng nói vài câu với Đặng Ngọc Anh. Cô gái cũng tự nhiên đáp lại, đôi mắt đẹp ánh lên sự vui mừng. Tiệc đã bắt đầu được hơn mười phút, khách khứa gần như đã đến đông đủ. Đột nhiên người ta thấy viên trợ lý của Thần Diệc Nho – Hoàng Bá – dáng vẻ cố tỏ ra không vội vã một cách vụng về, đi đến chổ của Thần Đường chủ rồi nhỏ giọng nói gì đó với ông chủ của gã. Nét bình thản của Thần Diệc Nho khẽ rung động bởi một tia đắc ý, y quay hẳn người về phía cửa lớn.

Cùng lúc ấy hai cánh cửa được hai vệ sĩ bên ngoài mở toang ra, hai người đàn ông đứng nơi ngưỡng cửa thong dong bước vào phòng tiệc đầy những ánh nhìn tò mò. Không vì phản ứng của Thần Diệc Nho thì những người chung quanh cũng dễ dàng cảm thấy những vị khách này không phải là những nhân vật bình thường. Chẳng riêng gì việc họ dám đến muộn tiệc sinh nhật của Thần đường chủ mà còn vì tướng mạo hai người đều vô cùng khó lẫn vào đám đông, vô cùng xuất chúng.

Người đàn ông đi trước trên người chỉ đơn giản áo sơ-mi quần tây, hơn nữa còn toàn màu đen. Một điều khiến người ta bị cuống hút bởi người này là khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, cái đẹp sắc sảo mà hơn phân nửa cô gái trong phòng này sẵn sàng hi sinh tuổi thọ để có được. Đáng tiếc rất đẹp nhưng khuôn mặt ấy không có một chút cảm xúc gì, chẳng khác một xác chết tuyệt mỹ biết đi.

–          Là trợ lý Z – Đặng Lâm Phàm rất nhanh nhận ra. Ông đã từng gặp qua người thanh niên này trong những cuộc gặp gỡ với Bạch Tôn Kiệt, hội trưởng Thiên Môn hội.

Cái tên ông thốt ra càng làm người xung quanh chú ý hơn vào hai người đang đi tới. Tuy không xuất hiện và nổi trội như các vị Đường chủ nhưng những ai có chút hiểu biết vẫn không thể bỏ qua được nhân vật này, một trong số người thân cận ít ỏi bên cạnh Bạch hội trưởng.

Người đi trước thì đã biết danh tính rồi, còn người thanh niên đi phía sau càng làm người ta tò mò hơn, đơn giản vì không ai nhận ra danh tính của người này. Bề ngoài rất bình thường, đừng hiểu lầm, ấy là kiểu bình thường so với sự quái lạ của Z thôi, với một dáng vóc đạt chuẩn người mẫu đắt giá, khuôn mặt đẹp trai cương nghị thì chỉ có một kẻ bị khiếm khuyết óc thẫm mỹ trầm trọng mới bảo rằng anh ta bình thường.

–          Thần đường chủ, tôi thay mặt hội trưởng đến chúc mừng ngài. Chúc ngài phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn – Z đến trước mặt Thần Diệc Nho, nói tiếng chúc mừng xưa như quả đất, thậm chí khi nói cơ mặt cũng cứng đơ như cũ, bạn có thể sẽ nghĩ anh ta chỉ tùy tiện bới ra một câu như thế để nói cho có lệ.

 

–          Z tiên sinh vất vả rồi. Thay tôi nói lời cảm tạ với ngài hội trưởng – Thần Diệc Nho lịch sự cám ơn, nhận lấy chiếc hộp gỗ tinh xảo trong tay Z đưa cho Hoàng Bá, rồi y nhanh chóng nhìn qua người thanh niên lạ mặt – Vị này là?

 

Z chợt lùi một bước, nghiêng người nhường chổ cho người thanh niên lạ mặt. Các vị khách xung quanh còn chưa hết ngạc nhiên trước thái độ cung kính của Z thì đã nghe một câu khiến họ trợn ngược mắt

–          Thần đường chủ, đây là thiếu chủ của chúng tôi.

Thiếu…thiếu…thiếu chủ????

Chẳng lẽ đây là vị cháu trai bí ẩn của Bạch đường chủ, người mà gần đây trở thành đề tài bàn tán nóng bỏng hay sao? Hỏi vớ vẩn, nếu không phải là người đó thì còn ai xứng đáng được Z gọi là thiếu chủ. Tin chấn động nhanh chóng từ những người đứng gần, lan ra khắp phòng tiệc rộng lớn chẳng khác lửa cháy trên đồng cỏ khô.

–          Ngài Jung, tôi đã thất lễ. Tôi không ngờ mình có vinh hạnh được người cháu thất lạc bên ngoài của hội trưởng đến dự sinh nhật –  Thần Diệc Nho nở nụ cười nhiệt thành, nhưng lời chào hỏi kia lại không khớp chút nào với nụ cười đó.

Cái gì là lời nói có lót dao găm, Yunho tuy không mấy khi gặp được nhưng cũng đâu chậm chạp đến nổi không nghe ra. Anh khẽ gật đầu, bình tĩnh đến mức cảm thấy có chút lãnh đạm.

–          Thần đường chủ đã có thành ý gửi thiệp mời, tôi dĩ nhiên phải đến. Thần đường chủ không cần khách khí.

Nghe những lời này, đôi mắt lạnh lùng của Z lướt qua một chút cảm xúc. Vị thiếu chủ này, y phải nhìn nhận lại rồi. Nụ cười của Thần Diệc Nho héo đi một chút, chẳng qua rất nhanh y tiếp tục vai trò một người chủ hiếu khách.

–          Tất nhiên tôi phải vui mừng rồi. Tôi đã rất mong đợi sự xuất hiện của ngài, tự hỏi không biết phong thái vị cháu trai hình cảnh yêu mến của hội trưởng như thế nào – Y vừa nói vừa ra hiệu cho người mang rượu đến.

 

–          Một hình cảnh bình thường nên có phong thái gì thì tôi đây cũng như vậy thôi, đường chủ Thần không nên mong đợi nhiều – Yunho nhận ly rượu từ trên cái khay của người phục vụ, không uống mà chỉ cầm cho có lệ.

 

–          Thật tiếc là tôi bình thường không chú ý đến giới cảnh sát cho lắm – Lời nói này chẳng khác nào đang nói, với y dạng người như anh chẳng đáng để y liếc mắt đến.

 

–          Xem ra Thần đường chủ là một người rất biết tuân thủ pháp luật, như vậy sắp tới chúng ta sẽ không gượng gạo với nhau rồi – Đối phương nghe là hiểu liền lời khuyên “nếu không làm chuyện phi pháp thì không nên e sợ” của anh.

Bàn tay nắm ly rượu của Thần Diệc Nho mỗi lúc một chặt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Những người chẳng may chứng kiến một màn đối thoại này, trừ Z đều cảm thấy mình đang đứng giữa sườn đồi trọc gió thổi vi vu.

Lạnh gáy qua đi~~~

May thay trận chiến trong suy tưởng của bàn dân thiên hạ không xảy ra, thứ cản trở là vốn tự chủ suối nguồn lai láng của Thần đường chủ, thay vào đó là một màn giới thiệu rôm rả. Khách khứa hôm nay đến đây để giữ mối quan hệ tốt với Bạch hổ đường, giờ lại nảy ra thêm một cơ hội bất ngờ quý giá, được gặp và làm quen với cháu trai duy nhất của hội trưởng Thiên môn hội, người rất có khả năng sẽ trở thành hội trưởng đời kế tiếp.

Đối mặt với hàng đống lời chào hỏi xã giao, những gương mặt lần đầu tiên quen biết không ngừng tiếp nối nhau xuất hiện trước mắt, Yunho cố gắng giữ cho mình đừng khẩn trương, cũng may anh đã làm được, dĩ nhiên thứ giúp anh không gì khác ngoài kỹ năng của một hình cảnh: gặp tình huống dù cho hiểm nghèo đến đâu trước tiên phải giữ cho đầu óc mình tỉnh táo. Việc bây giờ là anh chỉ cần xem những người ăn vận đẹp đẽ này là những trái boom hẹn giờ, cần anh kiên trì mở kíp mà thôi.

Trái với nổi khổ sở trong lòng của Yunho thì người ngoài lại rất hớn hở chen nhau đến gần, nhìn một chút chàng trai vàng của tối ngày hôm nay. Dĩ nhiên vị trí này đã bị tước khỏi tay của Thần Diệc Nho khi anh xuất hiện rồi. Không vì cái danh phận hơn hẳn mà chỉ riêng diện mạo thôi, anh cũng đã khẳng định sự vượt trội của mình. Yunho hôm nay dưới bàn tay mạnh mẽ và cương quyết của thím Thẫm đã bị tròng vào bộ trang phục Armani đắc tiền, áo sơ-mi xanh hải quân, phối với chiếc áo vest cách điệu màu ngà, không có sự góp mặt của nơ bướm hay cà vạt thì anh cũng đã đủ lịch lãm đến không một quí ông nào trong kháng phòng này có thể bì được. Nụ cười ấm áp luôn hiện hữu trên khuôn mặt tuấn tú như tạc, ở anh người ta tìm thấy một điều mà Thần Diệc Nho không có. Nếu Thần Diệc Nho bảnh bao phong lưu nhưng tạo cho người khác cảm giác không an toàn, nói đúng hơn là e sợ thì Jung Yunho lại toát lên một sự chín chắn, vững vàng, bất giác lấy được sự tin cậy của người đối diện.

Trong tình cảnh đầy hưng phấn ấy, mọi người không hề nhận ra cánh cửa dẫn vào phòng tiệc lại một lần nữa mở ra.

Ngay lúc Yunho đang mỉm cười đáp lại những lời quảng cáo cho con gái của một ông chủ lớn nào đó hoạt động trong ngành du lịch thì chợt có một linh cảm mạnh mẽ thôi thúc, buột anh phải quay lại.

Đã chuẩn bị rất kỹ, đã lường trước sẽ gặp lại, thế mà khi mắt anh rơi vào bóng hình nơi ngưỡng cửa kia, mọi sự bình lặng nơi anh phút chốc tan biến, nhanh hơn cả dấu chân trên cát sau sự xâm lấn một con sóng biển.  Không còn mái tóc đen dài như lần gặp gần nhất mà thay vào đó là mái tóc cắt ngắn để rối phóng túng, chiếc áo sơ-mi xám tro cài nút tận cổ khoát bên ngoài là áo khoác nâu sẫm phong cách hoàng gia Anh, người ấy bước những bước mạnh mẽ tiến về phía anh. Tiếng ồn xung quanh theo mỗi bước của người ấy rơi vào tai anh càng trở nên nhiễu loạn.

Cứ thế, khoảng cách mỗi lúc một gần để rồi hờ hững lướt qua…

Khoảnh khắc vai anh và người đó song song rồi rời đi, dường như có một cơn triều cường ập vào cảm xúc trong anh, khi nó đi qua thì thứ còn lại là khoảng không trống rỗng.

–          Chúc mừng ngài, Thần đường chủ.

Thanh âm duy nhất mà tai anh có thể sàng lọc được là tiếng nói mang từ tính của người ấy, ngoài ra thì không còn gì khác. Cho nên tên nào đó đáp lại như thế nào, anh cũng chẳng quan tâm. Yunho xoay người một cách cứng nhắc để đối diện với hình ảnh bàn tay ai kia đang thân mật để vào tay của Thần Diệc Nho.

Ok! Anh thừa nhận, đó chỉ là một cái bắt tay. Chỉ là cái bắt tay thôi. Khốn thật, nhiêu đó cũng đủ thành công kéo lại cho anh một loại cảm xúc, hơn nữa còn rất mãnh liệt.

Giận điên người!

–          Tiện đây xin giới thiệu một chút. Ngài Kim, đây là ngài Jung Yunho, cháu trai của Bạch hội trưởng chúng tôi – Thần Diệc Nho phớt lờ biểu tình của anh, tự nhiên tạo một màn làm quen thân thiện – Ngài Kim YoungWoong đây, là một người bạn mà tôi may mắn được gặp gỡ gần đây.

Anh làm gì còn để lọt tai những lời giả đò vớ vẫn của Thần Diệc Nho, mắt nhìn chăm chăm những đường nét trên khuôn mặt đẹp đến không tưởng. Hắn cũng thờ ơ nhìn đáp trả lại anh, chẳng khác người xa lạ.

–          Hân hạnh! – Anh chầm chậm giơ tay lên, miệng khó khăn phun ra hai từ.

 

–          Hân hạnh!

Cho đi bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu. Tay hắn chạm vào tay anh, cảm giác lạnh lẽo khiến anh phải nhìn xuống. Là găng tay! Chiếc găng tay màu đen che phủ nhiệt độ thật của bàn tay trái, chỉ một chiếc mà thôi. Lẹ làng như lúc đến, hắn rút tay lại. Anh mở trừng mắt nhìn hắn.

Một điệu nhạc khiêu vũ nổi lên, thật xa xăm đối với anh.

–          Xin phép

Theo thông lệ chủ nhân của buổi tiệc sẽ là người nhảy vũ khúc đầu tiên để mở màng, Thần Diệc Nho khẽ gật đầu rồi xoay qua nâng tay làm động tác mời với Đặng Ngọc Anh. Cô e ấp tiếp nhận lời mời, cùng y sóng bước ra trung tâm sàn nhảy.

Mặc cho xung quanh có diễn biến gì, anh vẫn chăm chú vào từng cử động của vị khách mới nhất, cách hắn ơ thờ đứng khoanh tay nhìn cặp đôi đang khiêu vũ, cách hắn nhìn qua khi người phục vụ mời hắn dùng đồ uống, cách những ngón tay trần thon dài bao quanh ly vang đỏ thẫm, cách đôi môi anh đào để nhẹ lên thành ly, cách miếng táo Adam trên chiếc cổ trắng ngần chuyển động.

Yunho nhíu mày, khẽ nhắm mắt lại. Khi lần nữa mở mắt ra, chân anh đã bước đến gần hắn. Tay anh đưa lên và thanh quản anh chuyển động

–          Mời!

Đôi mắt to tròn mở lớn. Một sự ngạc nhiên lướt qua, hắn bất động nhìn trân trân người đàn ông đang muốn mời hắn…khiêu vũ. Phải là mời hắn khiêu vũ, nếu hắn không nhầm.

Yunho giữ nguyên động tác mời đó dễ đến mấy phút. Những tưởng rằng hắn sẽ từ chối thì ngay trước những con mắt mở to muốn rách của gần một trăm vị khách mời cùng nhân viên phục vụ, hắn để xuống ly rượu, một lần nữa để tay mình vào tay anh.

Xoảng! – Đâu đó vang lên tiếng đổ vỡ, hơn nữa không phải chỉ một chổ.

Trước những cái miệng nhét vừa một quả cam, những bức tượng người đông cứng vì sửng sốt, những nốt nhạc có chút lạc điệu của dàn nhạc trên sân khấu, anh và hắn cùng nhau dấn bước vào khoảng không gian mênh mông. Cặp đôi trước đó cũng dừng bước khi xuất hiện đôi bạn nhảy quá mức khó tin này. Thần Diệc Nho nhếch miệng cười nhạt, không dò được ý nghĩ trong đầu y bây giờ.

Đột ngột kéo mạnh một cái, Yunho buộc chủ nhân của bàn tay phải xà vào lòng anh. Mặc xác giai điệu ban nhạc bây giờ đang chơi là điệu valse mềm mại, động tác của anh mạnh mẽ chẳng khác đang nhảy tango. Có một chút bất ngờ nhưng hắn rất nhanh lấy được tự chủ, cơ thể thon dài gượng lại không để mình ập vào ngực anh. Mắt anh nheo lại trước hành động cự tuyệt của người mình đang ôm, đáng ghét! Nắm chặt bàn tay đối phương giơ lên cao, anh dùng tay còn lại cuốn quanh thắt lưng “bạn nhảy”, lực xuất ra khá mạnh bạo dẫn đến thân dưới của cả hai áp vào nhau không một khe hở.

Không kể đến việc nhảy lạc điệu chỉ riêng dáng đứng của cả hai bây giờ, người xem dám khẳng định họ nào có đang khiêu vũ chứ, chắc chắn là định đấu vật thì đúng hơn.

Hai người cũng không cần biết hình tượng của họ trong mắt khách quan, mắt chăm chăm gườm đối phương đến một lần chớp cũng không thỏa hiệp. Đột nhiên, hắn cười nhạt, rất nhạt. Bàn tay không đeo găng để nhẹ trên ngực anh, các ngón tinh tế trượt qua vai, vòng ra sau lưng. Một trong hai đã có người nhượng bộ, vậy có thể bắt đầu vũ khúc được rồi. Nói như thế còn hơi sớm, bởi vì căn bản với vai trò người dẫn dắt, anh chẳng thèm chú ý đến việc tuân thủ các bước nhảy, hắn cũng mặc kệ anh, thành ra họ cứ thế ôm nhau lắc qua lắc lại, tạo ra một điệu nhảy vô cùng kỳ lạ.

Không sao, bởi vốn dĩ hai người đàn ông khiêu vũ với nhau đã là một điều lạ lùng…

–          Có ngạc nhiên không khi gặp lại tôi ở đây? – Lắc được vài vòng, gườm nhau cũng đã đời, anh lên tiếng hỏi.

 

–          Không – Hắn nhún vai. Trên đời này, thông tin Hero Dan muốn biết mà không được có rất ít.

 

–          Vậy có ngờ trước việc mạng tôi lại may mắn có thể thoát được viên đạn đó phải không? – Chẳng để tâm vẻ bất cần của hắn, anh tiếp tục truy vấn. Mắt không hề bỏ quả một thay đổi nào trên khuôn mặt kẻ đối diện.

 

–          Tôi không tin vào số phận, chưa bao giờ – Nhếch miệng tạo thành nụ cười kiêu ngạo, hắn giống như đang thách thức lại tạo hóa.

Anh cứng người lại, mắt tối sầm, suýt chút nữa đã giẫm lên chân hắn. Nhịp thở không thông thuận khiến lòng ngực anh căng đầy, vết thương gần quả tim không vì thế mà đau nhức, hình như nó đã thực sự lành rồi.

–          Tôi chỉ bất ngờ trước việc ngài Jung đây lại mời một người đàn ông khiêu vũ. Thế giới quan của ngài Jung thay đổi cũng nhanh quá chứ – Đôi môi đầy, màu cánh sen khiến người ta cứ muốn cắn lại nói ra những lời châm chọc.

 

–          Có nhanh mấy cũng đâu bằng tốc động đổi khẩu vị của ngài Kim – Quai hàm anh bành ra, hàm răng nghiến vào nhau có thể nghe tiếng két két.

 

–          Tôi vốn không kén ăn mà – Nở nụ cười hàm ý khiêu khích, hắn xoay một vòng rồi trở lại vòng tay của anh.

 

–          Biết như thế người ta gọi là gì không? Ăn tạp đó – Tay lần nữa quấn quanh eo hắn, lực càng mạnh thêm như quyết tâm muốn lưu lại dấu vết.

 

–          Con người vốn là loại ăn tạp – Xem cảm giác bị hông mình xiết chặt không là gì cả, hắn ung dung cùng anh lắc lư như cũ, ngón tay ra sức bấu vào bờ vai săn chắc. Có điều, bước chân của họ giờ đây vô thức dần dần trở nên hòa hợp.

 

–          Heo cũng được gọi là một loại ăn tạp

 

–          Người cũng có lúc bị heo “cắn”. Cảm nghĩ anh lúc đó thế nào?

Rất say sưa…

Cơ thể quấn quýt lấy nhau, mắt không rời mắt, lời tiếp lời, đối với hai người dường như những ánh mắt tò mò, dò xét không tồn tại. Họ đang bước vào một vùng đất của riêng họ, đến nổi không để ý rằng nội dung đoạn đối thoại của họ đang có nguy cơ lùi xuống đẳng cấp một cuộc cãi vả của những em bé mẫu giáo.

Đứng ở phía xa, ta cũng cảm thấy độ nóng từ ngọn lửa phừng phừng trong mắt Yunho. Anh cóc cần nhớ cảm giác mình trước đây thế nào, ngay lúc này, ngay tại đây ý nghĩ trong đầu anh chỉ có duy nhất, đó là đem “con heo ăn tạp” này đánh cho một trận, tốt nhất là biến nó thành bữa ăn tối càng tốt. Thề có thượng đế, anh rất muốn như thế và anh sẽ không cầu nguyện để được tha thứ khi gây ra tội ác này.

Có lẽ thượng đế muốn cứu vớt linh hồn của anh nên trước khi anh nói hoặc có hành động quá khích nào thì tiếng nhạc kết thúc. Cả hai tách khỏi nhau tức thì, tuy nhiên mắt chưa thể thôi “giao chiến”. Người xoay đi trước là hắn, anh nhìn theo bóng lưng giống như gầy đi không ít đó cho đến khi giai điệu kế tiếp vang lên. Yunho đi về hướng ngược lại, trở về chổ Z đứng chờ anh, nhận lấy ly rượu trên tay y, uống một ngụm lớn.

–          Người quen của anh sao? – Z hỏi, giọng bằng phẳng y chỉ thuận miệng mà hỏi thôi.

 

–          Không! – Anh lập tức phủ nhận bất chấp sắc mặt bản thân chỉ dùng từ tồi tệ để hình dung thì chưa đủ.

Z không hỏi thêm gì nữa, lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, xen vào việc không phải của mình đâu phải phong cách của y. Yunho bên cạnh, rất nhanh giải quyết xong cái ly đầy chất lỏng vàng óng, thậm chí anh còn không kịp biết nó có mùi vị thế nào nữa kìa.

–          Mới bị thương uống nhiều rượu rất không tốt cho quá trình hồi phục đâu – Một tiếng nói trầm thấp vang lên sau lưng anh.

Anh quay đầu lại. Chủ của lời khuyên vừa rồi là một người đàn ông tầm ngoài bốn mươi, vận âu phục có lẽ được may riêng vì chúng rất phù hợp với hình dáng cao lớn của ông ta. Khuôn mặt rất có nét hao hao giống nam diễn viên Châu Nhuận Phát, thân thiện bày ra nụ cười với anh.

–          Phó đường chủ – Z cúi người chào hỏi.

Đồng thời Yunho cũng biết được người này là ai. Trước khi đến dự buổi party này, anh đã được trang bị đủ kiến thức về những ai có khả năng sẽ gặp ở đây mà người này là một trong vị khách anh cần chú ý hàng đầu

Phó Cẩn – Đường chủ Thanh Long đường.

Theo những gì Z có trách nhiệm thuật lại cho anh thì Phó Cẩn là một người làm việc cẩn thận, chu đáo, thái độ làm người cũng có chừng mực, trọng chữ tín, là người được Bạch hội trưởng tín nhiệm thứ hai, sau Lâm Hoắc, đường chủ Chu Tước đường.

–          Cám ơn lời khuyên của Phó tiên sinh – Đối với một người đáng tuổi bậc tiền bối của mình, Yunho lễ phép đáp lại và để ly rượu còn một chút xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh

Nụ cười càng mở rộng trên khuôn mặt mà khi còn trẻ đã có không ít cô gái điêu đứng của Phó Cẩn, ông khuyên anh không uống nhưng chính mình thì sẵn sàng cầm một ly lên.

–          Ta đã rất vui mừng khi biết cậu quay về – Ông nói chuyện với anh bằng thái độ của một người đã quen biết từ lâu – Không may là cùng lúc ấy lại nghe được tin cậu bị thương, ta rất muốn đến thăm nhưng hội trưởng không muốn ai quấy rầy cậu dưỡng bệnh. Hôm nay được thấy cậu khỏe mạnh đến đây, tôi đã yên tâm hơn rồi

Làm thế nào mà một người chỉ vừa mới gặp lần đầu đã có thể nói với ta những lời mà vượt hơn cả cái gọi là thân thiết? Yunho hơi bối rối một chút nhưng anh vốn được sinh trưởng ở một vùng quê mà hàng xóm láng giềng, không có quan hệ máu mủ gì cũng xem anh như con cháu trong nhà, cho nên anh cũng không quá bở ngỡ. Tuy nhiên anh cũng chỉ có thể nói cám ơn ông một lần nữa. Kết quả anh nhận được là thêm một đề nghị chân thành khác, nếu anh không ngại anh có thể đừng gọi ông là phó tiên sinh mà gọi bằng chú Phó. Anh và ông nói thêm vài câu nữa trước khi ông nhận được một cuộc điện thoại gấp và phải đi trước.

Đứng trên ban công, Yunho nhìn quanh khu vườn mang phong cách châu Âu của khách sạn. Một chút gió đêm xua đi bớt nhiệt độ ngột ngạt do rượu mang đến, nó làm cảm giác muốn bốc cháy trong anh. Hít một hơi đầy bầu không khí không trong lành như của quê anh nhưng vẫn tốt hơn so với lượng oxi pha nhiều tạp chất có trong phòng tiệc. Đấy không phải là thứ duy nhất khiến anh lánh ra khỏi đó, anh đã kièm nén nhiều hết mức để không liếc về phía của Thần Diệc Nho, không, đúng hơn là kẻ lúc nào cũng gần như kè kè bên cạnh Thần Diệc Nho nhưng anh không làm được. Ấy là anh còn không có chút khoảng không nào vì phải tiếp những đợt người muốn bắt chuyện với “cháu của Bạch Tôn Kiệt”, mặc cho như thế mắt của anh cứ cố ý hay vô tình quét ngang quét dọc căn phòng lớn để tìm kiếm, và mỗi lần tìm được thì mắt lại khó chịu vô cùng như có một miếng dầm rơi vào đâm liên tục tròng mắt.

Yunho đành tìm cơ hội cho mắt mình được nghỉ ngơi, anh đi ra ngoài ban công. Uống một chút nước ép trái cây do Z lấy cho anh để thấm ướt cổ họng khô khốc, Yunho chép miệng, ước thầm có một chút rượu gạo của umma bây giờ thì tốt.

–          Tiêu điểm chú ý của party đáng lẽ không nên đứng lẻ loi ở đây một mình chứ

Không gian riêng tư của anh bị quấy rầy bởi một giọng điệu châm chọc, rất đáng ghét mặc dù chất giọng kẻ đó chẳng khác nào tiếng chuông gió lay động.

–          Đáng lẽ người hỏi câu này phải là tôi – Không quay đầu lại, anh lạnh lùng nói – Cậu không ở trong tiếp khách với Thần đường chủ sao?

 

–          Tôi cũng có mục đích giống đa số người ở đây thôi, muốn bắt chuyện với cháu trai của Bạch hội trưởng Thiên môn hội.

Tiếng nói càng lúc càng gần, hắn tiến lại đứng bên cạnh anh, tự nhiên như muốn cùng ngắm cảnh đêm.

–          Có hứng thú với nó? – Anh cười khẩy một cái, SK cùng với hàng đống bản án chờ hắn rải rác khắp thế giới còn chưa đủ cho hắn, muốn kết nạp thêm vào bộ sưu tập một hội Thiên Môn.

 

–          Không ai có thể từ chối tiền cả – Hắn đáp như điều đó lẽ đương nhiên – Ngài Jung có thể không thích nhưng lại có rất nhiều người muốn biết cảm giác ngồi lên cái ghế ấy.

Sương đêm đã bắt đầu xuống thì phải, lạnh lẽo thấm qua những lớp áo dày, Yunho cảm thấy hơi lạnh len lỏi vào tới tận xương. Vuốt mặt hòng lấy một chút tĩnh táo, anh cúi người hai cánh tay tì lên lan can, dồn hết trọng lượng cơ thể lên nó. Đằng sau lưng tiếng nhạc nhẹ văng vẳng vọng ra, có thêm vài người nữa cũng giống anh muốn tìm khoảng không gian riêng, hai cặp đôi đứng lan can bên kia lẩn khuất sau mấy cành cây, cái lan-can bên trái anh cũng đã có người chiếm giữ, là một người đàn ông bận nói chuyện điện thoại. Mục đích của họ khi ra đây rất khác với anh và họ cũng không bị phản phé như anh.

–          Từ khi nào… – Giọng nói anh phát ra khản đục vì cố gắng trấn áp cảm xúc – Từ khi nào cậu biết những chuyện của tôi.

Hắn không vội trả lời, im lặng ngắm nghía chất nước màu đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh. Khúc xạ ánh sáng tạo cảm giác bàn tay hắn đang dính đầy máu. Thời gian trôi qua gần như lấy đi hết kiên nhẫn của một người. Hắn chậm rãi phát ra hai từ

–          Chiếc hộp!

Danh từ này như một chìa khóa, mở bung hết những kí ức. Anh không khó khăn để biết hắn đang muốn nhắc đến chiếc hộp nào. Thứ mà hắn đã lấy đi và hứa sẽ giao nộp nhưng cuối cùng không có cơ hội làm việc đó. Cùng với nó là những cái tên đi kèm với các sự kiện lần lượt hiện lên. Trong đầu dường như có một khối rubic, từng chút từng chút xoay, mỗi một hình khớp như dấy lên sức lực của anh.

–          Cậu đã vạch kế hoạch cho tất cả chuyện này – Những ngón tay anh bấu vào thanh sắt lan can, các khớp trắng bợt ra – Cho đến bây giờ vẫn chưa từng có ý muốn từ bỏ nó?

 

–          Nó rất tuyệt đúng không? – Câu hỏi mang ý nghĩa như một đáp án. Hắn bình thản đến dửng dưng – Bỏ dở giữa chừng không phải tác phong làm việc của tôi.

 

–          Khốn kiếp!

Cảm xúc dồn nén của tối hôm nay đồng loạt phá rào tung chảy, kiểm soát hành động của chủ thể. Nhanh như chớp giật, anh túm lấy cổ áo của hắn, xô hắn vào góc tường bên cạnh lan-can. Dùng cánh tay chèn ngang cổ hắn, mắt anh long lên vì giận dữ

–          Bấy lâu nay thì ra cậu đã xem tôi như một tên ngốc, muốn đùa giỡn đến thế nào thì đùa giỡn thế ấy – Hơi thở anh phả ra nóng rực như chính ngọn lửa trong người anh hiện giờ – Một đứa vô dụng tùy ý người khác sắp đặt.

Bị anh đè nghiến vào tường như vậy, hắn vẫn không một cử động vùng vẫy hay chống lại. Nhìn như hắn không muốn phí sức với một người đang không thể kiểm soát bản thân như anh.

–          Bỏ ra! – Trong mắt hắn trái ngược với anh, toàn là băng và băng.

Một cuộc đấu nhãn lại bùng nổ. Hơi thở của Yunho mỗi lúc một rối loạn. Lồng ngực anh truyền đến từng đợt đau nhói, vết thương bị động rồi. Tuy thế Yunho vẫn lỳ lợm không chịu buông cái kẻ đang ghét trước mặt ra, cơn giận anh bây giờ lớn hơn bất cứ thứ gì, kể cả vết thương có tái phát cũng mặc kệ.

–          Bỏ ra! – Hắn gằn giọng – Anh cứ xem đó như một bài học dạy khôn ra. Người mà anh tin tưởng nhất, người gần anh nhất mới chính là kẻ có khả năng vào những lúc anh không ngờ tới sẽ tổn thương anh, phản bội anh.

Nhìn nụ cười nhạt thếch đó của hắn, Yunho chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như bây giờ. Lực dần dần được thu hồi, hai tay anh rời khỏi người hắn buông thõng xuống. Đầu cúi xuống, mặt anh chìm vào bóng tối, nhìn không rõ cảm xúc trên đó

–          Ngay bây giờ tôi rất muốn đánh cậu một trận – Anh trầm giọng đầy đe dọa

 

–          Hiện giờ anh không có khả năng đó – Hắn nhếch môi – Hãy tự làm mình mạnh mẽ lên, tôi chờ.

Hắn đi ngang qua anh, thong dong bỏ đi. Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, tay hắn bị nắm lại. Cả người bị một sức lực cường đại, kéo giật trở lại phía sau. Không như lần trước là bờ tường, lần này hắn bị kéo về phía lan can. Lần đầu tiên trong suốt buổi tối hôm nay, sự nao núng xuất hiện trên gương mặt tuyệt mỹ. Lan can khách sạn được thiết kế hơi thấp, so với chiều cao của hai thanh niên trên 1m80, cho dù không có sức đẩy của anh thì với trọng lượng của hai người thì rất dễ bật ngã ra ngoài. Hắn cố gắng bám lấy thanh sắt nhưng vô dụng, anh đã kiềm cứng tay hắn, cả hai rơi ra khỏi ban-công. Trong lúc rơi tự do, hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Yunho bỗng nhiên đầy sức mạnh, xoay người để hắn phía trên rồi ôm cứng ngắc, vô hiệu hóa những phản kháng của hắn.

Nói thì chậm nhưng diễn ra cực nhanh, lưng Yunho chẳng mấy chốc chạm vào mặt nước hồ lạnh căm phía dưới. Một tiếng ầm vang lên kèm theo là cột nước trắng xóa bắn ra bốn phía, bọt nước lấp lánh tựa như một màn pháo bông tuyệt đẹp.

Khách khứa trong phòng tiệc ngay tức thì nhận được tin: Cháu trai Bạch hội trưởng té từ lầu hai văng xuống hồ bơi!!!!!

–          Thiếu chủ! – Người lao đến hồ đầu tiên là Z, theo y là một người khác lạ mặt.

 

–          Boss!

Từ trong hồ nước ngoi lên đầu người khỏi mặt nước xanh thẫm. Hai người bơi vào thành hồ, chống tay nhấc người lên.

–          Thiếu chủ, cậu không  có việc gì chứ – Z choàng một cái áo quanh người anh, khuôn mặt vốn lãnh cảm hiện lên tia lo lắng.

 

–          Boss, có chuyện gì vậy? – Ki Bum cũng cuống quýt hỏi han ông chủ mình.

Anh và hắn đều không màng tới hai người bọn họ, nhìn chằm chằm nhau, quai hàm căng cứng như hai con sư tử trong một cuộc chiến bất phân thắng bại. Bây giờ thì ngay đến hắn cũng giận đến tái mặt, mái tóc đen như rong biển phủ xuống làm hắn càng nhìn thêm phần nguy hiểm.

Yunho chợt nhếch mép cười như trêu tức. Anh tránh khỏi ý muốn giúp của Z đứng lên, đi đến trước Thần Diệc Nho, kẻ đang nhìn quang cảnh ẩm ướt trước mặt bằng một cái vẻ đầy hứng thú.

–          Một lần nữa chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Tôi có việc xin phép đi trước

Cũng không cần chủ nhân có đồng ý hay không, anh cũng dứt khoát xoay người đi thẳng. Dáng đi vững vàng toát lên một sức hấp dẫn đầy nam tính, bất chấp quần áo đều bị ướt hết. Z gật đầu chào Thần Diệc Nho rồi cũng nhanh chóng đi theo thiếu chủ của y, để lại cả đống người há hốc mồm vì không biết chuyện gì đã xảy ra.

–          Ngài Kim… – Thần Diệc Nho đến bên cạnh “nạn nhân” còn lại của vụ té lầu

 

–          Bất cẩn – Đáp lại y một cách cộc lốc, hắn nheo mắt nhìn theo bóng anh đang mỗi lúc một xa.

Bất chợt hắn nhỏen miệng cười, đầu lưỡi đảo quanh liếm vào vết thương ở khóe môi. Mùi máu tanh kích thích vị giác, tia hưng phấn lập lòe trong đôi mắt sâu thẳm

Jung Yunho! Bây giờ mới thật sự bắt đầu.

–          Cũng may vết thương bên trong không bị nứt. Cậu cần cẩn thận hơn, đừng vận động mạnh ít nhất là trong vòng hai tuần tới – Bác sĩ Diệp, bác sĩ gia đình của nhà họ Bạch sau khi khám và băng lại vết thương cho anh thì nhẹ nhàng nhắc nhở.

 

–          Vâng, tôi sẽ chú ý. Cám ơn bác sĩ Diệp – Đối với vị bác sĩ “gắn bó” với mình hơn một tháng trời, Yunho cũng xem như có chút thiện cảm. Anh ngoan ngoãn nghe lời, huống hồ hôm nay chính là anh quá manh động.

 

–          Tôi sẽ trông chừng cậu ấy – Thím Thẫm từ lúc anh trở về cả người ướt như mèo mắc mưa thì đã nói không ngừng được.

 

Đây là hệ quả của việc lo lắng quá mức của bà. Sao không hoảng cho được, khi đi cậu chủ nhỏ được bà “tút” bảnh bao như một hoàng tử vậy mà lại về nhà trong tình trạng thê thảm như vậy, bà lo chết đi được. Càng tức hơn là anh không chịu nói chuyện gì đã xảy ra. Yunho cười cầu hòa với bà. Đúng lúc ấy, Z đi vào

–          Thiếu chủ, hội trưởng đến thăm cậu.

Bạch Tôn Kiệt ngồi ở gian ngoài phòng của Yunho, có vẻ ông đã đến lâu rồi vì ly trà trên bàn đã vơi đi một nửa.

–          Ta nghe nói cậu té xuống bể bơi – Chờ cho anh ngồi xuống ghế bên cạnh, ông đã hỏi ngay

 

–          Tôi bất cẩn xẩy chân nên rơi khỏi ban công – Anh vừa đáp vừa nhận ly trà gừng trong tay của thím Thẫm, cùng nhờ hành động này anh khỏi phải nhìn ông khi nói dối. Trình độ của của mình, anh không dám chắc là không bị lộ trước con mắt sắc bén của ông hội trưởng dày dạn.

Thật ra Z đã kể lại cho ông nghe sơ bộ những chuyện đã xảy ra ở tiệc sinh nhật, trừ việc vì sao anh lại rơi xuống hồ cùng với người thanh niên, bạn của Thần đường chủ. Ông cũng muốn biết mối quan hệ của anh và người đó nhưng nhìn biểu hiện của anh, ông đoán anh không muốn nhắc sâu đến chuyện này nên ông cũng không hỏi thêm.

–          Vết thương của cậu chưa thực sự hồi phục, từ nay cậu phải cận thận một chút – Ông nhẹ nhàng nói nhưng mọi người hiểu đây là một mệnh lệnh – Ta không hi vọng chuyến đến Trung Quốc đầu tiên của cậu lại toàn những kỉ niệm trên giường bệnh và mùi thuốc bắc.

Nói rồi ông nhìn sang thím Thẫm một cách đầy ý nghĩa. Yunho cười nhẹ đáp lại câu nói nửa đùa nửa thật của ông rồi nhấp một ngụm trà gừng. Cảm giác ấm áp theo thực quản lan ra toàn thân, xua đi cái lạnh do việc té vào nước hồ cuối thu. Tinh thần cũng được vực dậy, tỉnh táo không ít. Cái tỉnh táo cần phải có khi phải quyết định một việc gì đó

–          Ngài hội trưởng, tôi muốn thưa một chuyện với ngài – Anh nhìn đáy chiếc cốc bằng sứ qua làn nước vàng xẫm, hơi nước bốc lên nhàn nhạt.

 

–          Chuyện gì, cậu cứ nói – Bạch hội trưởng mang dáng dấp của một người ông chăm chú đợi cháu mình nói một việc quan trọng của bản thân nó.

Yunho ngẩng lên đối diện với ông, khuôn mặt mang một sự kiên quyết hùng hậu, một anh lính chuẩn bị nhận nhiệm vụ tham gia vào đội cảm tử quân. Đôi mắt sáng rực không chùn bước.

–          Việc ngài đã nói với tôi hôm trước, nếu thực sự tôi là người duy nhất có thể đảm nhận trách nhiệm đó thì … tôi sẽ thử.

Đã không thể tránh thì anh sẽ đối mặt với trận chiến ấy. Nếu đây là điều hãy muốn vậy thì cứ để anh và hắn cùng nhảy vào ngọn lửa tàn khốc này đi…

 

End chap

Advertisements

5 responses

  1. ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh giật được tem òi hehehehe
    cám ơn C nhìu nhìu nha
    mà hình như trong chap này cảnh sát Jung chịu ko nổi nữa hay sao mà hôn tội phạm Kim thì phải
    “Bất chợt hắn nhỏen miệng cười, đầu lưỡi đảo quanh liếm vào vết thương ở khóe môi. Mùi máu tanh kích thích vị giác, tia hưng phấn lập lòe trong đôi mắt sâu thẳm”
    heheheheheheh

    12/04/2012 lúc 2:46 Chiều

  2. chuonchuonxanhyj

    muhahahhaha……em xin cái phong bì ^^
    Cuộc gặp mắt đầy thú vị và kịch tính, cảnh sát Jung hình như hơi mất bình tĩnh thì phải, hô hô…. cưỡng hun người ta cơ ah~ thú vị a~~~~~~
    Mọi chuyện giờ chỉ mới bắt đầu*sao tự dưng thấy hứng thú thế này, chắc em phải đi xin thuốc trợ tim a*
    He he thank bạn nhiều lắm!
    Hóng chap mới a^^
    Hun hun~~~~~~~

    12/04/2012 lúc 4:21 Chiều

  3. nikki

    ta hận! Sao toàn dừng khúc gay cấn không zậy, bi giờ vẫn còn ngược hả au? Huhuhuhu không chịu đâu…..

    13/04/2012 lúc 10:51 Chiều

  4. khanhlientranle

    rốt cuộc ta cũng chờ được a.

    16/04/2012 lúc 8:44 Sáng

  5. nhungnguyen

    hay lam hihi.nhanh ra fic moi ban nhe

    20/04/2012 lúc 10:19 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s