Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic- NG17] Trong tầm ngắm_Chap 28

Yunho nhìn người đàn ông trước mặt mình, đôi chân mày không tự giác chau tít. Khuôn mặt này anh rất quen thuộc, chỉ là bây giờ xuất hiện những nét xa lạ. Cằm và quai hàm luôn luôn ẩn hiện những sợi râu giờ trơn bóng và hoàn mỹ, mớ tóc ít được quan tâm chăm sóc giờ trở nên đen mượt và được chải chuốt cực kỳ cẩn thận. Cơ thể đứng nghiêm chỉnh như chàng lính duyệt binh tương phản hoàn toàn với bộ vest sang trọng mà giá trị thuộc hàng nhiều người dám nhìn chứ không dám sờ, đồng dạng bên dưới là đôi giày da thời trang dành riêng cho những quí ông thành đạt, cứng nhắc chụm gót mũi chỉa ra hình chữ V.

“Người này là mình sao?”

Khuôn mặt người đàn ông trong gương nhăn lại ngờ vực và trên hết là khó chịu. Yunho có được đáp án, đúng là anh. Đáp án này càng củng cố cái sự thật là anh đã làm ra cái quyết định mà một tháng trước thôi anh có mơ cũng không mơ thấy mình sẽ đề nghị nó. Có thể anh sẽ ném hai chữ “điên rồ” vào người bảo rằng anh muốn thử sức trong vị trí người thừa kế Thiên Môn hội cũng không chừng. Đáng buồn sao, thực tại chính anh đang xứng đáng với hai chữ “điên rồ” kia. Một kẻ điên rất ngông cuồng, sự ngông cuồng vì bị dồn vào đường cùng. Không, không thể nói là đường cùng bởi vì trước mắt anh có một con đường đấy chứ. Con đường duy nhất!

Càng dấn sâu vào ma trận được người ta giăng sẵn, anh càng hiểu ra rằng cái ý tưởng chỉ cần một câu “từ bỏ” của anh thì mọi chuyện sẽ kết thúc, thân phận “hiển hách” kia hoàn toàn được cởi bỏ, một nửa dòng máu trong người anh được dung hòa bởi kiên trì, là một suy nghĩ quá sức đơn giản. Anh sao có thể quên rằng sự nghi kị của con người chính là bạn đồng hành lớn khác của lòng tham. Cái ghế hội trưởng này với anh chỉ là gánh nặng nhưng với những người khác, vô số người khác lại có hấp lực cùng cực, là chìa khóa vạn năng mở toang chiếc hộp Pandora trong mỗi con người. Xung quanh anh, bạn và thù tựa như những bóng mờ không thể phân biệt được. Chỉ một phút lơ đễnh hay buông xuôi những cái bóng đó sẽ nuốt chửng không chỉ riêng anh mà còn những người anh yêu quí, những người đặt kỳ vọng vào anh. Không có cơ hội cho hòa bình, cho dù anh không hề có ý gây chiến, đơn giản vì họ không để cho một mối họa còn nhởn nhơ hít thở, có tiềm năng sẽ quay ngược lại “cắn” họ.

Thanh gươm trên mặt đất, Yunho cuối cùng cũng lựa chọn nhặt lên, không phải tranh giành mà là bảo vệ, không vì chiến thắng mà vì tình thương.

Và còn một phần nữa – Cái phần mà anh từ chối xét xem nó lớn thế nào – bên kia chiến tuyến, có một bóng mờ dù lạc bước trong sương mù anh cũng dễ dàng nhận ra. Anh sẽ chấp nhận mọi thử thách của quyền lực và cả cái chết để đi đến tận cùng, chỉ có như thế anh mới nhìn rõ được người đó…

Và xóa đi cái gọi là ranh giới đối địch.

Dù động cơ có là gì đi chăng nữa, Yunho vẫn không thích cái tên Yunho-phản-chiếu này thêm được chút nào. Tuy hôm nay anh sẽ đến công ty để “học” làm người thừa kế, tuy anh hiểu một kẻ lãnh đạo thì ngoại hình chính là đòn phủ đầu đi chăng nữa thì anh cũng cảm thấy mình đang bị người ta gói lại và chuẩn bị đem vào lồng hấp. Yunho rất vui lòng cho hết ba tháng tiền lương của mình nếu như thứ trên người anh là đồng phục cảnh sát, cho dù tính cả quần áo lẫn giày vớ của anh trước kia gộp lại cũng mua không nổi cái kẹp cravat bằng bạc đang lủng lẳng trước ngực anh bây giờ.

–       Thiếu chủ, đã đến giờ rồi ạ – Z xuất hiện sau lưng anh, như mọi khi không một tiếng động.

–       Đi thôi – Làm bộ chỉnh chỉnh cái cravat xanh biển, Yunho hít sâu rồi quay người đi ra khỏi phòng.

Một vài người, có lẽ là vệ sĩ đứng trước cửa, thấy anh ra cúi người chào. Thím Thẫm trong bộ áo dài xường xám đơn giản cũng mỉm cười bước đến trước anh, có vẻ bà cũng chờ anh khá lâu.

–       Cậu chủ nhỏ, chúc cậu ngày đi làm đầu tiên thật thuận lợi – Đôi mắt bà thật hiền, luôn mang đến cho Yunho cái cảm giác được bà nội ngày xưa thương yêu nhìn ngắm.

–       Cảm ơn thím, thím Thẫm – Anh nở nụ cười chân thành đáp lại bà.

–       Tối nay thím sẽ nấu canh gà chờ cậu về uống

–       …

Một khác biệt nữa cho lần đi làm này so với lần đi trình diện ở sở cảnh sát trước, Yunho không cuốc bộ mà có hẳn một chiếc xế hộp bóng ơi là bóng. Yunho nhướng mày nhìn sơ qua cái logo xe, âm thầm thương cho số phận những công nhân viên chức vì dân phục vụ, những người lao động chăm chỉ thiện lương.

Z tiến lên trước mở cửa. Ngay lúc Yunho chuẩn bị vào xe thì khóe mắt vô tình lướt qua một bóng người. Khựng lại, Yunho nhìn người từ lúc nào cũng đang chăm chăm ngó anh. Dưới gốc cây ngô đồng, Yoochun đứng bỏ hai tay vào túi quần, dáng vẻ rõ ràng không có ý định sẽ qua bên này. Từ lúc nhận lời Bạch hội trưởng, Yunho chưa hề có một cuộc nói chuyện chính thức nào với Yoochun, cho nên anh vẫn không biết thái độ của bạn mình về cái quyết định “phản đồ” của anh sẽ như thế nào. Hai chiến hữu đăm đăm ngó nhau ở khoảng cách vài chục mét như thế dễ đâu khoảng mấy phút, cho tới khi khóe miệng đương lạnh nhạt của Yoochun run run nhếch lên, rồi từ từ chuyển thành nụ cười bất cần đời quen thuộc. Nó nhún vai, có thể hiểu rằng “Ừ, làm đi nếu mày cho điều đó là cần thiết”. Vành môi Yunho vì căng thẳng hơi mím lại, giờ được thả lỏng cong lên sáng lạng, anh gật nhẹ đầu rồi quả quyết bước vào xe.

–       Cậu không lo lắng sao? – Junsu từ chiếc xe đậu gần đó đi lại, nhẹ giọng hỏi một cách vu vơ.

–       Lo cái gì? – Yoochun vẫn dõi mắt theo bóng chiếc xe lán mướt chở theo thằng bạn cù lần của anh. “Bữa nay hình như không thể dùng từ cù lần với nó nữa được rồi” –  Yoochun thầm kêu ca.

–        Tôi có đọc ở đâu đó bảo rằng “Thuộc tính ăn mòn của quyền lực so với axit chỉ có hơn chứ không kém”

Thoạt nhìn có vẻ như Yunho đang phải đối đầu với những kẻ mang tham vọng lăm le vị trí thống lĩnh Thiên Môn nhưng có ai biết đằng sau con người trần tục còn có một kẻ thù còn ghê gớm hơn, lợi hại hơn mà Yunho sẽ phải kháng cự bằng tất cả định lực của mình. Hơi men của đồng tiền và đặc quyền điều khiển tất cả chính là thứ có khả năng nuốt chửng cái thứ mà nó nhắm đến, không phải con người anh mà là linh hồn của anh. Liệu chàng trai trẻ này có đủ lòng kiên định và cứng cỏi để chống lại chính cái bản ngã xấu xa mà mỗi người trong chúng ta đều không ít thì nhiều đều tồn tại.

Trái ngược với bâng khuâng của Junsu, nét tươi tỉnh trên mặt Yoochun không hề nhạt dù chỉ một thoáng. Nó cười hè hè, bộ dáng vẫn cứ cà lơ phất phơ

–       Nhìn Yunho đen đúa vậy chứ nó là thủy tinh chính hiệu đấy, sếp đừng lo – Nói rồi còn không quên vỗ vỗ lên vai Junsu mấy cái.

Junsu ngẩng ra một chút, rồi cũng nhẹ mỉm cười. Thỉnh thoảng anh có một chút ghen tỵ với tình bạn của hai người bọn họ, một tình bạn được bao bọc bởi niềm tin tưởng bất khả xâm phạm.

–       Đi thôi. Chẳng phải chúng ta còn có chuyện với bọn “rồng cháy nắng” sao. Nhanh nhanh làm cho xong rồi tôi dẫn anh tới một chổ bán đồ ăn cực ngon mà giá còn hợp cạ với túi tiền nữa nha – Yoochun khoát vai của Junsu thúc giục.

Nhìn cánh tay khỏe khoắn rất tự nhiên choàng qua vai mình, Junsu chẳng có ý định vùng ra, ánh mắt phẳng lặng chợt ửng một chút mềm mại.

–       Là Hắc Long Bang.

–       Có cháy nắng mới đen chứ, giống nhau cả.

–       Đường chủ, hôm nay Jung Yunho bắt đầu đến công ty – Hoàng bá bộ dáng vẫn khúm núm như chuột nhắt đối mặt với cọp vằn đứng trước Thần Diệc Nho.

–       Lão già Bạch Tôn Kiệt hành động cũng nhanh thật – Bận rộn chỉnh góc đánh của trái banh, Thần Diện Nho thản nhiên nhận xét.

Chỉ trong vòng hai ngày, Bạch Hội trưởng đã dàn xếp hết từ trong ra ngoài đạt được sự đồng thuận của ban quản trị, ủng hộ việc một tên xa lạ và có xuất thân hết sức nhanh cảm được tiến vào trụ sở chính của tập đoàn. Mỹ danh là muốn “học tập” với việc kinh doanh của hội, ai mà không hiểu ngầm chính là tạo nền móng cho việc thừa kế trong tương lai. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, cho dù giọt máu này có không chính thống và từng bị chối bỏ thì Bạch Tôn Kiệt vẫn không muốn giang sơn cả đời ông kiến lập rơi vào tay người ngoài.

–       Cái tên cớm quèn đó dường như cũng đã động lòng tham rồi – Sự khinh bỉ trong giọng của “một mắt” cực kỳ phô trương. Gã ngần ngừ một chút, không kiềm được hỏi nhỏ –  Đường chủ, tôi…tôi không hiểu tại sao anh đồng ý hợp tác với Kim Youngwoong và thực hiện theo kế hoạch của hắn, sẽ dễ dàng hơn nếu cứ triệt để giải quyết không phải sao?

–       Chính vì đầu óc ngu si như thế nên vĩnh viễn chỉ làm một tên sai đâu đánh đó – Bạch hổ Đường chủ khinh miệt. Trợ lý hổ thẹn cúi đầu. Tuy nhiên dường như tâm tình Thần đường chủ hôm nay tốt nên cũng châm chước cho thêm một câu – Thời cơ chưa tới.

Cái gì thời với chả cơ, Hoàng Bá đúng là đầu óc ngu si chưa suy nghĩ tới, có điều gã cũng tự biết mình nên có chừng mực, không cần đào quá sâu suy nghĩa chủ ông chủ tính khí thất thường này, không có lợi cho gã.

–       Đường chủ, những việc xảy ra trong tiệc sinh nhật cho thấy quan hệ giữa hai người bọn họ hình như không bình thường – Chợt nhớ những sự kiện mang tính chấn động kia, Hoàng bá suy đoán.

Mắt hướng theo quả bóng vừa đánh ra, sắc mặt của Thần Diệc Nho không rõ buồn vui, chỉ có khóe mắt y hơi nheo lại, đây là động thái mỗi khi y có điều gì thích thú.

–       Hai tên đàn ông mà làm ra những hành động như vậy thì còn có thứ quan hệ gì ngoài vở tuồng cũ rích “yêu hận tình thù” – Nụ cười nửa miệng của y không rõ vì trái bóng đi theo đúng mục tiêu hay vì nội dung câu chuyện đang nói.

Nghe như thế Hoàng Bá cũng giật mình, gã bèn sực nhớ lần đầu gặp Kim YoungWoong chính là ở một nơi mà những người có sở thích đặc biệt lui tới, còn cả hình ảnh chàng thanh niên quì dưới chân hắn. Không thể rõ ràng hơn nữa, Kim YoungWoong giống ông chủ gã, thích đàn ông, hơn nữa còn là loại hình đàn ông cường tráng, dũng mãnh. Gã chỉ ngạc nhiên là Jung Yunho cũng lại bị gay còn có gian tình với một kẻ trong hắc đạo, chẳng phải tên này là cảnh sát sao? Coi bộ Jung Yunho không hề đơn giản chút nào.

–       Nếu đã như vậy, chúng ta đồng ý hợp tác với Kim YoungWoong có chút mạo hiểm không ạ?

Không biết trong quá khứ giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến Kim YoungWoong căm thù muốn Jung Yunho phải trả giá tàn khốc như vậy, có thể nào giống như người đời nói yêu và hận chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng manh. Có điều nếu đã vì yêu mà hận thì chứng minh tình yêu ấy không phải nhỏ, không thể xóa đi mà trở thành thù hận. Cái hận ấy tồn tại thì tốt nhưng tương lai nếu có chuyển biến bất thường, phần tình cảm đằng sau hận thù lại chiếm ưu thế thì chẳng phải đồng minh dễ dàng quay ngược lại “cắn” chính bọn họ sao?

Một kẻ được cho là đầu óc nông cạn như Hoàng Bá có thể nghĩ ra bước này thì đối kẻ âm ngoan xảo trá là Thần Diệc Nho không lẽ thua kém. Y chậm rãi cong khóe miệng, lộ ra sắc thái giảo hoạt mà cũng tràn đầy tự tin.

–       Cách đây không lâu bên Hắc Long có đánh tiếng với Bạch Hổ đường phải không?

–       Ơ…dạ, ba anh em họ Bá gần đây có đưa nhiều lễ vật đến, dường như có ý muốn hòa hoãn với chúng ta – Hoàng Bá hơi dội lại vì Đường chủ bỗng dưng thay đổi chủ đề – Theo tin bên trong, bọn chúng có ý định muốn dựa vào một thế lực nào đó ở nước ngoài để chống lại chúng ta nhưng kế hoạch đã thất bại.

–       Hừm! Đã cùng đường rồi – Trao cây gậy đánh golf cho Hoàng Bá, Thần diệc Nho lãnh đạm ra lệnh – Sắp một thời gian trống gặp chúng.

Trước bộ bá thộn ra của Hoàng Bá, y ung dung bỏ đi.

Tòa trụ sở chính tập đoàn HEAVEN tọa lạc ở khu trung tâm kinh tế sầm uất nhất Bắc Kinh, giá trị đất ở đây có thể hơn cả câu “Tấc đất tấc vàng”. Kiến trúc của tòa cao ốc được xây theo phong cách hiện đại, đồ sộ choáng ngợp nhưng có xen vào những mảng xanh đầy sáng tạo, khiến cho nó đã đẹp nay thêm phần hài hòa. Đại sảnh của tòa nhà rộng bằng một sân bóng, bên ngoài ốp toàn kiếng trong suốt.

Đã sắp vào giờ làm, dòng người ăn vận trang phục công sở lịch sự lủ lượt đi xuyên qua những cánh cửa lớn cũng bằng kiếng nốt. Thế nhưng hoàn cảnh bên trong hôm nay dường như có chút gì đó khác lạ, thường thì khi vào trong tòa nhà toàn bộ nhân viên tầng nào sẽ đến tầng đó ngay nhưng giờ này có khá nhiều người lấy lý do đứng lại từng nhóm nói chuyện hay ngồi trên những bộ ghế đặt rải rác hai bên tường kiếng uống cà phê hay ăn sáng, lạ hơn nữa là bàn tiếp tân mỗi ngày chỉ có ba cô lễ tân xinh đẹp đón khách nay có đến sáu bảy người.

Ngay lúc kim phút trên chiếc đồng hồ khổng lồ treo nơi chính sảnh nhích dần tới số 10, một chiếc Maybach Zeppelin tao nhã đỗ xịch trước cổng chính. Từ cửa lái phụ, một người thanh niên mặc trang phục toàn đen bước xuống, không ai không biết người này chính là vị trợ lý đắc lực của Bạch hội trưởng, Z. Vì thế mọi cặp mắt trong sảnh lớn đồng loạt xuyên qua tầng kiếng tia thẳng vào chiếc xe bằng ánh mắt chờ mong lẫn hồi hộp. Cách cửa ghế sau không cần Z mở đã bật ra, một chiếc giày da sẽ làm những nhà bảo vệ cá sấu Châu phi phải khóc thét khi thấy được đặt xuống nền đá hoa cương.

Nguyên nhân dẫn đến những sự kỳ lạ của ngày hôm nay thong dong bước xuống xe, cùng lúc đoạt hết tiếng hít thở của mọi cô gái có mặt trong sảnh >”<

Chàng trai lịch lãm trong bộ vest xám bạc vô cùng thích hợp với làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn không nói nên lời. Toàn thân phục sức sang trọng đắt tiền nhưng không hề mang một chút kệch cỡm, ngược lại từ dáng vẻ ung dung toát lên khí chất nam tính trầm ổn, cực kỳ quyến rũ. Theo tin tức nội bộ, cháu ngoại của Bạch hội trưởng hôm nay sẽ đến tổng công ty, được Z đích thân hộ tống, không nghi ngờ người thanh niên vẻ ngoài kiệt xuất chính là Jung Yunho, người có rất khả năng là hội trưởng đời tiếp theo của Thiên môn hội.

–       Ngài Jung, hân hạnh! – Vội vã bước ra đón anh và Z là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, dáng vẻ đường bệ có thể thấy là một nhân vật không nhỏ trong công ty – Tôi là Đoàn Trí Viễn.

–       Hân hạnh – Anh lịch sự bắt tay.

–       Ban quản trị đến đủ, đang chờ ngài bên trong – Sau khi gật đầu chào Z, Đoàn Trí Viễn thông báo.

Anh gật đầu rồi theo cử chỉ mời của Đoàn Trí Viễn thẳng tiến vào tòa nhà. Bước đi tự tin dưới những ánh mắt nhìn chăm chăm, bề ngoài có vẻ Yunho cực kỳ lãnh đạm nhưng có ai hiểu được cảm giác của anh bây giờ chính là cảm giác của cái bánh đã hấp xong bây giờ được lấy ra trưng bày trên quầy hàng cho người ta xăm xoi, thật khó chịu. Làm hình cảnh vẫn là hợp với anh nhất.

Thang máy dừng ở tầng 20, anh và Z được dẫn tới một cánh cửa lớn, bên trên có hai chữ “Phòng họp” to. Cửa được mở ra từ bên trong, ánh sáng rực rỡ đến chói mắt lan dần đến chân anh, chưa thực sự bước vào nhưng Yunho có thể cảm nhận được sự sắc bén của những cặp mắt bên trong căn phòng, sắc mặt không hề để lộ sự bối rối nhưng lòng bàn tay anh giống như đang cằm một cục nước đá. Chỉ cần qua ngưỡng cửa này, anh sẽ chính thức bước vào vòng chiến quyền lực này, liệu anh có đủ bản lĩnh và kiên định trước những người sành sỏi và dày dạn kia?

Yunho khẽ hít sâu vào, trước mắt anh như hiện lên căn phòng thẩm vấn, mà anh đây đang mặc sắc phục trong vai trò là một điều tra viên, giờ phút này họ chính là đối tượng liên can đến vụ trong án mà anh đang phụ trách, bất cứ ai trong số họ đều có thể là thủ phạm và còn có rất nhiều đồng phạm. Đây là cuộc đấu trí mà anh đã được huấn luyện để đối mặc, nói cách khác chính là “sân chơi” của chính anh. Khóe miệng nhếch nhạt nhạt khó thấy, lưng thẳng tắp, Yunho dùng sự tự tin của người nắm giữ thế cuộc nhấc chân bước vào.

–       Tạm thời, thiếu chủ sẽ sử dụng phòng của hội trưởng, hi vọng cậu không thấy phiền – Z đứng nghiêm túc, thần thái không lạnh cũng không nóng.

–       Như vậy là được rồi – Yunho dễ dãi đáp vừa nhìn quanh gian phòng mang hơi hướm của Thượng Hải cuối thế kỷ trước. Khó tin là trong tòa nhà hiện đại bậc nhất lại hiện hữu căn phòng hoài cổ này, chắc chỉ có người ở vị trí tối cao mới hưởng đặc cách thế này.

Yunho đến đây với danh nghĩa làm quen với tình hình kinh doanh của tập đoàn, lại không hề được chỉ định một vị trí nào rõ ràng, nói cách khác anh vẫn là người ngoài. Giờ đây lại phân cho anh vào phòng của chủ tịch ngồi, chắc không có chổ nào để nhét anh vào hay sao ấy hay do Bạch hội trưởng mấy năm gần đây sức khỏe kém rất ít đến công ty nên phòng trống này sẵn tiện cho anh dùng. Nói thế nào thì đây cũng là phòng chủ tịch đó, có để trống thì cũng đâu thể tùy tiện cho ai ngồi thì ngồi. Thế là cái tình trạng mờ mờ ảo ảo, xa xa gần gần này vô tình dấy lên rất nhiều làn sóng dư luận rất trái chiều nhau. Kẻ bảo người cháu này rất khó để chen chân vào công ty đừng nói chi là đặt mông lên ghế hội trưởng, thân phận mẫn cảm vậy cơ mà. Một số khác thì tin dưới sự hậu thuẫn của Bạch hội trưởng, dù không có sự đồng ý của đa số thành viên ban quản trị thì anh cũng đủ tư cách tranh vị trí ấy.

Bên ngoài gió thổi, mây vần vũ thế nào không biết, Yunho bên trong phòng ngồi xuống chiếc ghế đệm lớn sau bàn làm việc bằng gỗ đàn hương, thả lỏng người một chút, mới trận chiến đầu thôi đã căng thẳng thế này rồi, mệt chết anh.

–       Thiếu chủ, đối với những lời của Hàn đường chủ… – Z thoáng thấy vẻ khó chịu ẩn hiện trên mặt anh, bèn suy ra vì màn giáp mặt không mấy yên ả vừa rồi.

Trong bốn vị đường chủ, ngoài Lâm đường chủ thì ba vị đường chủ còn lại đều có mặt trong căn phòng họp đó. Thần Diệc Nho thái độ bình thản, lãnh đạm không nói còn Phó đường chủ thì giống lần gặp mặt trước rất nhiệt tình thân thiện với anh. Duy chỉ có Hàn đường chủ Huyền Vũ đường, sắc mặt đen hơi cả đít nồi, không hề muốn che giấu ác cảm với anh.

–       Dựa vào quan hệ để được đề bạc thì tôi không chắc đủ tài để giúp đỡ cậu hay không, gỗ mục thì vĩnh viễn là gỗ mục có chạm trổ đẹp đẽ cũng tốt công phí sức

Đây chính là lời đáp cho lời chào hỏi khách sáo của Yunho của Hàn Cẩn, người đàn ông tầm tuổi chú hai anh nhưng không được thần thái hào sảng của chú, ngược lại có hơi ốm yếu và u tối.

–       Tôi không để tâm. Dù sao sự thẳng thắn của ông ấy vẫn đáng được đánh giá cao phải không – Yunho nhún vai, tỏ ý không buồn bực vì những lời khinh thường đó.

Trong cảnh tranh tối tranh sáng này, tâm ý của mỗi người trong bọn họ anh đều không mò thấy được, ngược lại Hàn Cẩn tỏ ý rõ ràng như thế còn làm anh cảm thấy an tâm hơn nữa ấy chứ.

–       Vâng – Một tia thú vị lóe lên trong đôi mắt tĩnh lặng của Z rồi tắt ngúm, y nhẹ đáp

–       Yahh, vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây – Yunho để hai tay lên bàn, nhìn Z bằng cặp mắt ham học của cậu sinh viên chăm chỉ.

Yunho sai lầm rồi. Anh sẽ không gục ngã bởi thủ đoạn của đối thủ hay bị ám sát một cách tàn khốc mà sẽ bị đè chết. Cái gì đè chết ư? Là đống văn kiện chất cao thành một hòn núi nhỏ trước mặt đè chết chứ còn gì nữa. Biết rằng quy mô làm ăn của Thiên Môn hội là rất lớn nhưng có cần ngành nào nghề nào cũng bon chen vô không chứ, sản xuất oto thì không nói cả bỉm em bé cũng làm là sao. Hư~~~

Yunho dùng tay chống cái cằm sắp gục xuống của mình, hai mắt vốn một mí đâu to gì cho cam giờ lại căng ra như bị nhét vào hai trái banh golf, trừng trừng nhìn vào những con số thống kê đang nhảy múa trong bảng báo cáo tài chính. Anh là dân hình sự, tuy có chút kiến thức về môn kinh tế học nhưng cũng không đủ để anh giải mã hết từ ngữ chuyên môn trong cái mớ văn kiện cao siêu này. Rất may bên cạnh anh còn có một cao thủ luôn túc trực bên cạnh, tuy lạnh như đá một chút, nhạt chẳng kém nước suối đóng chai một chút nhưng vẫn sẳn lòng hướng dẫn mọi thắc mắc của anh. Thế là đặc nhiệm Yunho cần cù chăm chỉ của chúng ta bắt đầu quá trình vừa học vừa làm đầy cam go.

Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ khi trước mặt anh xuất hiện ngọn núi Ngũ Hành Sơn mini, đến giờ mà cả cái chóp cũng chỉ vơi đi một ít.

–       Thiếu chủ, đã đến giờ ăn trưa rồi. Cậu muốn dùng gì – Z ngồi ở cái bàn nhỏ được kê giả chiến trong phòng làm việc của chủ tịch, theo đúng thời khóa biểu ngó đồng hồ nhắc nhở.

–       Mì! – Yunho nhè ra một tiếng duy nhất.

Z không hề ngạc nhiên, bởi vì ngay ngày đầu tiên khi hỏi xem anh muốn dùng bữa trưa ở nhà hàng nào thì anh bảo kêu mì đến ăn tại văn phòng luôn cho tiện, cũng rất dễ chịu cho Z tùy ý chọn loại mì nào cũng được. Vị thiếu chủ này đúng là rất dễ nuôi.

–       Thiếu chủ, tôi có việc cần báo với cậu. Bên phòng quản lý khu vực phía Bắc có tổ chức buổi tiệc chào mừng, họ mời cậu tham dự – Nói một cách máy móc, rồi nhìn đống hồ sơ bên được đặt trên một cái bàn riêng biệt Z do dự một chút rồi nói thêm – Đây là cuộc gặp mặt nhỏ, cậu có thể không cần đến cũng được.

Yunho nhấc mắt ra khỏi cột doanh thu ngành sản xuất nước giải khát, mắt lờ đờ thiếu tập trung. Z đang cân nhắc có nên lặp lại không thì Yunho gật gật đầu, bộ dáng tùy tiện

–       Được, nói với họ tôi sẽ đến.

Yunho đã có một cuộc hẹn đầu tiên của mình trong lịch làm việc, điều đó không có nghĩa là anh không phải tăng ca. 30 phút cách giờ gặp mặt, mông anh còn dán trên chiếc ghế nơi văn phòng, cravat kéo trễ xuống lòng thòng, tay áo săn lên tận khủy, đầu tóc biểu tình nổi dậy khắp nơi.

–       Thiếu chủ, sắp đến giờ hẹn rồi, tôi đã chuẩn bị quần áo để ở bên trong – Z tác phong chuyên nghiệp, quần áo chẳng thay đổi so với lúc sáng không hề thê thảm như thiếu chủ nhà mình.

Phòng chủ tịch tập đoàn lớn có khác, được phân làm hai gian trong và ngoài. Gian ngoài dùng để tiếp khách còn phía trong được bố trí như một căn phòng nghỉ tạm có giường có nhà tắm, so với căn hộ của anh ở Seoul còn lớn hơn, tiện nghi hơn. Đáng tiếc đến giờ Yunho chỉ có sử dùng cái nhà tắm chưa có cơ hội đặt lưng xuống cái giường kingsize đấy, dạo gần đây đến cái giường ở biệt viện hàng đêm anh còn chỉ tiếp xúc chưa được 4 tiếng nữa là.

Vậy mới nói cái nghề nào cũng có cái khổ riêng mà, cảnh sát thì luôn cận kề nguy hiểm còn cái nghề con buôn này thì không bị loét dạ dày thì cũng bị đau thần kinh tọa mà “ngủm” non thôi, đúng là sinh nghề tử nghiệp.

Những ngày tiếp theo, lịch làm việc của Yunho hoàn toàn không teo mà có xu hướng phình to bởi những lời mời tiệc tùng liên hoan, Z lại có thêm nhiệm vụ sắp xếp lịch sao cho Yunho có thêm vài phút ngủ nướng nữa.

5h sáng

Reeeeeeng~~~

Bụp!

Với tay đập cái vào chiếc đồng hồ hình heo Boo do chính mình tự túc, Yunho cố ngóc cái đầu đang rất thiết tha lưu luyến với cái gối lên, mắt vẫn nhắm mà dựng thẳng người như bị mộng du đi về phía phòng tắm

Cốp!

Đầu tiếp xúc thân mật với bức bình phong thủy mặc đẹp đẽ, thề có chúa ở đây gần hai tháng rồi anh vẫn chưa thể quen thuộc với căn phòng này. Thế nhưng anh không hề có ý định di dời bức bình phong đi vì mỗi buổi sáng nó đều có một công dụng khác rất có ích, như hiện tại này, đụng một cái là làm cho cơn vật vờ của anh cuốn gói mất tăm.

12h trưa

–       Thiếu chủ, cậu…

–       Mì!

7h30 tối

–       Hôm nay là ban quản lý của công ty vận tải biển…

–       Được

10h30

–       Cẩn thận, coi chừng cái thềm – Thím Thẫm cuống quýt đi kế bên nhắc nhở Z, người đang phải dìu một thân hình ngất ngư.

Z dường như đã trở nên quen thuộc với việc này, động tác lưu loát vừa dìu vừa kéo thiếu chủ vào phòng, đặt nhẹ lên giường rồi cởi giày và áo khoác cho anh.

–       Trời ơi, ngày nào cũng phải uống nhiều như thế làm gì chứ. Thiệt là, cậu bị thương vừa mới khỏi thôi mà – Vừa lẩm bẩm ca cẩm, thím Thẫm nhúng chiếc khăn vào thau nước ấm chuẩn bị sẵn bên cạnh, vắt khô lau khuôn mặt tuấn tú vì rượu mà đỏ bừng.

–       Hức…hì..thím Thẫm, canh…của thím hức…hì ngon lắm…con muốn…uống – Cái mặt ma men lờ đờ cười ngu ngu, tay bắt lấy tay của thím Thẫm lắc lắc.

–       Ừ…được, được. Mai tôi sẽ nấu cho cậu mà, cậu nằm ngủ đi nha, mai sẽ có canh liền – Dỗ dỗ anh như một cậu bé làm nũng, bà kéo chăn đắp cho anh.

Quấy một chút nữa, Yunho nằm im ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ say. Thím Thẫm đánh mắt với Z đứng bên cạn, ý bảo ra ngoài. Hai người vừa ra khỏi phòng, thím Thẫm đã nói ngay

–       Z, cậu phải tìm cơ hội ngăn mấy cái vụ tiệc tùng này lại, hay ít nhất thì khuyên cậu chủ nhỏ, chứ cứ như vậy sức khỏe của cậu ấy sẽ không chịu được.

Nỗi lo lắng của bà không phải vô căn cứ, mấy ngày trở lại đây anh gần như ngày nào cũng trở về với bộ dạng say khướt này. Giấc ngủ thì đã thiếu, ăn uống lại ít hẳn đi, thật sự bà không hiểu anh đây là đang học việc hay đang bán mạng đây. Đôi mày thanh tú của Z trong ánh sáng mờ mờ của hành lang khẽ chau lại, lộ vẻ suy tư. Một lúc sau, y gật nhẹ ra chiều đã biết. Thím Thẫm nhận được cử chỉ đồng ý, khuôn mặt căng thẳng tạm thời dịu bớt nhưng vẫn còn cau có

–       Hừm, việc này cậu nên nhanh nhanh một chút, cậu chủ nhỏ là giao cho cậu chăm nom, không thể để trước khi cậu ấy thật sự đảm nhiệm trọng trách mà xảy ra chuyện được…

Tiếng nói cùng với tiếng bước chân dần dần xa dần. Trong phòng ngủ, đôi mắt của người say rượu đang nhắm nghiền bỗng mở bừng, ngoài một tia mệt mỏi thì cực kỳ tính táo không hề có dấu vết gì của cơn say ban nãy.

–       Thiếu chủ, tối nay cậu có hẹn dùng bữa với bên công ty thương mại G&H

–       Đó có phải là một trong những công ty con trực thuộc Phó đường chủ không?

Sau một thời gian dốc sức, Yunho cũng nắm được thông tin của những công ty thành viên của tập đoàn và người phụ trách quản lý chúng. Thần Diệc Nho đường chủ Bạch hổ đường phụ trách ngành vận tải và truyền thông, Phó Cẩn đường chủ Thanh Long đường thì nắm giữ các công ty mậu dịch, khách sạn và nhà hàng, Lâm Hoắc đường chủ Chu tước đường lại trùm về những ngành thực phẩm, tiêu dùng và công nghiệp nặng, riêng Hàn Liêu ông chủ của Huyền vũ đường thì trông coi duy nhất một mảng thời trang mà thôi. Anh đã trố mắt khi biết được cái người mặt mày lúc nào cũng âm u, không có tí hơi người sống đó lại là cha đẻ của thương hiệu thời trang nổi tiếng trong và ngoài nước, CoCo.

–       Đúng

–       Ừm, tôi biết rồi – Yunho đáp mà không ngẩng lên

Xong việc, Z không như mọi lần trở về bàn làm việc mà đứng yên tại chổ, dáng vẻ đắn đo. Yunho cũng cảm nhận được, ngó lên chớp chớp con mắt cay xè hỏi

–       Có chuyện gì nữa sao?

–       À, không – Z phủ nhận nhưng rồi như quyết định gì đó y nhìn anh bắt đầu bằng một giọng nói cứng đơ hơn cả mọi khi – Thiếu chủ, tôi tự biết tôi không có quyền can thiệp chủ ý của cậu nhưng vẫn có một việc tôi nhận thấy nên nói.

–       Ồ! Anh cứ nói – Ngã lưng ra ghế, Yunho mỉm cười dễ chịu.

–       Những cuộc hội họp mà gần đây cậu tham dự tuy đều là với thành viên cấp cao của tập đoàn, có thể có ích cho việc tạo quan hệ cơ bản sau này nhưng với mật độ như hiện nay tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng

Z không thể nói chính xác những điều mình nghi ngờ bởi vì cho đến bây giờ đó chỉ là linh cảm chủ quan của y. Chim khôn chọn cành mà đậu, thái độ của bọn người cấp dưới đó có thể giải thích là muốn tranh thủ cảm tình của người có khả năng nhất trở thành hội trưởng. Có điều có thực sự tất cả bọn họ đều có mục đích đó mà không có ý tứ khác?. Bàn rượu là nơi dễ dàng phơi bày tất cả và cũng là nơi dễ dàng đánh mất tự chủ nhất, huống hồ càng về sau nơi mà bọn họ mời anh đến không đơn giản chỉ có ăn cơm và uống rượu. Z không hoài nghi nhân phẩm của Yunho nhưng y không thể không ngần ngại những cái bẫy ở bên trong, một khi đã sa đà vào rồi thì chẳng những không gây dựng được quan hệ mà sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của anh. Dù sao thì anh còn quá trẻ.

Yunho nhướng mày, mắt lộ sự hứng thú quan sát người thường ngày lãnh đạm như nước, không phải thuộc bổn phận của mình quyết không cạy miệng nói một chữ. Ngón tay xoay xoay cây bút, miệng chậm rãi hé ra nụ cười tươi tỉnh

–       Cảm ơn anh, Z. Tôi biết điểm dừng mà – Giọng anh trầm tĩnh mang theo cảm giác vững vàng, tuy lời nói có vẻ như đang bông đùa – Đôi lúc người ta tưởng mình đang mổ xẻ người khác thì lại quên đi lớp ngụy trang của họ, không phải sao?

Z ngây người, thất thố ngó sững chàng trai sở hữu đôi mắt của dòng họ Bạch Tôn. Khó có ai bằng tuổi này lại có phong thái khiến người khác tin cậy như vậy, khuôn mặt cương trực không có chổ cho sự gian trá, một người lương thiện điển hình, thế nhưng điều này không có nghĩa anh đơn thuần và dễ bị người khác xỏ mũi, dắt đi. Xem ra lần này y lo bao đồng rồi, Z thầm tự chế giễu.

Cửa phòng được Z khép lại, Yunho thở dài quăng tập tài liệu, tay nhu nhu huyệt thái dương. Thì ra hoài nghi người khác lại mệt mỏi như vậy, cũng may kết quả đúng với kỳ vọng nếu không thì trong hoàn cảnh vàng thau lẫn lộn này, anh lại càng cô độc.

Đứng một mình trong thang máy, Z trầm ngâm nhìn những con số đang giảm dần. Một ý nghĩ chợt chạy ngang qua, mắt y lạc đi một thoáng. Những cơn say đó, thì ra là cái cớ. Nếu vậy thì vì sao…

Z không tự giác nhếch môi nhàn nhạt, những lời vừa rồi của y không hẳn là vô dụng, thật may là y đã bao đồng nếu không chỉ sợ vị thiếu chủ này sẽ dựng một màn bảo vệ đối với y rồi.

Bản tính có lương thiện thì đâu thể đánh đồng tư chất đơn thuần chứ, Jung Yunho chính là một chứng minh.

Fugi, quán ẩm thực nằm trên tầng cao nhất của một khu trung tâm thương mại. Nhìn cô gái xinh đẹp mặc kimono cúi đầu chào mình bằng một câu tiếng Nhật, khóe miệng Yunho bỗng giật giật. Từ lúc đến Trung Quốc, anh hình như có duyên với mấy hội quán phong cách xứ sở hoa anh đào quá nhỉ…

Mở đầu buổi họp mặt hôm nay cũng y chang những lần trước, chẳng có sáng tạo gì cả. Bốn viên quản lý cao cấp của công ty mậu dịch G&H mặt mày hớn hởn, xum xoe trổ hết những mánh khóe trong giao tiếp, toàn là bí kíp nịnh nọt ra với anh. Yunho đáp lại họ cũng rất cởi mở, bộ dáng rất đắc ý khi được khen tuổi trẻ tài cao, tài không đợi tuổi. Ngồi uống trà trong một gian phòng cũng đậm chất Nhật Bản thanh nhã và dễ chịu, nói chuyện phím vài câu làm nóng, Yunho có ấn tượng những con ong đang vo ve bên cạnh mình cũng có một chút văn nhã đó chứ.

Xoạt!

Bỗng cánh cửa kéo mà anh nãy giờ tưởng là vách tường bỗng mở ra, một cô gái trong chiếc kimono thiên thanh dịu dàng bước vào, cất giọng vô cùng êm tai

–       Bàn ăn đã được dọn, mời các quí khách sang dùng bữa

Thì ra ăn ở gian kế bên à, Yunho lơ đễnh nghĩ không chú ý các đôi mắt ti hí của những viên quản lý sáng lên đầy khả nghi. Yunho từ tốn đứng lên và được ưu tiên đi vào trước. Gian phòng kế bên bày trí cũng tương tự gian uống trà nhưng có khác biệt chính là ở giữa có kê một chiếc bàn dài và trên đó đúng là đã dọn đầy thức ăn, nhưng mà thức ăn lại không tiếp xúc với mặt bàn, thứ thay thế cho chén đĩa là một cô gái. Hơn nữa, cô gái ấy con đang…

Khỏa thân!!!!

Bước chân của Yunho chết cứng tại chổ, mắt anh mở muốn rách, tiếp theo là phản ứng tự vệ lùi lại một bước. Chuyện…chuyện gì vậy????

–       Ngài Jung, chắc ngài chưa từng nhìn qua cách bày bàn ăn đầy tính nghệ thuật này phải không? Chúng tôi mạng phép muốn mời ngài trãi nghiệm một chút – Bên tai anh vang vang tiếng nói pha cười cợt của một trong bốn viên quản lý.

Yunho không nhìn ai trong bọn họ cũng không nhìn cái “bàn” nữa mà quay liếc mắt qua Z, kẻ rõ ràng không hề có chút ngạc nhiên nào trước tình cảnh này. Phải rồi, mỗi lần anh đến dự tiệc ở đâu Z đều bố trí phòng vệ kỹ càng, sao y có thể không biết cái quán có cái tên thanh thoát lại phục vụ loại hình “kinh khủng” này cơ chứ. Vậy mà Y đã không cảnh báo cho anh, Yunho có cảm giác đang bị trả đũa.

Bối rối thì có bối rối đấy, Yunho cũng tự biết mình đã không thể vắt giò lên cổ mà chạy ra khỏi cái quán này rồi, nếu không muốn thiên hạ lại có tin đồn cháu trai của hội trưởng là người hay e lệ. Đã quyết định đi với ma thì cũng nên chuẩn bị mấy bộ áo giấy, Yunho hít vào cười một cách cứng nhắc cám ơn thịnh tình của bốn gã và chậm rãi ngồi vào bàn.

Cho dù quyết định vận áo giấy thì với Yunho chiếc áo giấy này cũng quá hở hang rồi, chuẩn mực đạo đức của anh bị thử thách nghiêm trọng. Giữ cho mắt mình chỉ nhìn vào những khoảng không và mấy khuôn mặt giả tạo chứ không lia đến người nằm trên bàn, Yunho chỉ uống rượu sake quyết không đụng vào miếng sushi nào trên thân hình nõn nà trắng ngần của cô gái kia.

–       Ngài Jung, đừng có uống rượu không như thế, phải ăn chút gì đi chứ – Viên quản lý sở hữu một hàng không mẫu hạm trên đầu, cười hề hề gấp vào chén anh một miếng cá sống vừa lấy từ ngực cô gái.

–       Tôi bị dị ứng với…cá. Các vị cứ dùng tự nhiên, đừng bận tâm đến tôi – Yunho cười cười, tay lại cầm như muốn bóp nát cái ly sứ trong tay.

Uống thêm một ngụm nữa và rồi không thể dùng rượu để ngăn cơn buồn nôn trước những hành động mang tính dâm ô của mấy gã này, anh gằn mấy tiếng lấy khách khí để đi vào nhà vệ sinh. Ở thêm chút nữa, máu cảnh sát của anh không kiềm được, không chừng anh sẽ còng tay cả lũ tụi nó giao cho cảnh sát Trung Quốc quá.

Rửa mặt cho tỉnh táo một chút, Yunho không vội trở về phòng mà đứng lại rút một điếu thuốc gắn lên môi. Dạo gần đây, thuốc lá trở thành bạn thân của anh rồi thì phải, hoặc đúng hơn là kẻ thù của phổi anh nhưng không thể thiếu cho sự tỉnh táo mang tính tạm thời mà anh đang rất cần.

Anh đâu phải một thằng ngốc mà không nhận ra những ý đồ của bọn kia khi dẫn anh đến những chổ này, muốn thử thách con người của anh và nếu như chúng mong đợi anh thực sự sa đọa thì sẽ dễ dàng cho bọn họ triệt hạ anh một cách gọn gàng, còn không thì cũng thăm dò được anh để tìm ra phương cách giẫm chết anh. Cuối cùng thì như nhau cả thôi, anh rõ chứ nhưng anh sẳn lòng cùng chúng diễn một màn kịch này đến cùng bởi vì chính anh cũng muốn biết kẻ đứng sau tất cả chuyện này là ai.

Dụi và vứt mẫu thuốc còn gần phân nửa vào thùng rác, Yunho điều chỉnh lại tâm trạng của mình, chuẩn bị cho nửa còn lại của thử thách ngày hôm nay. Quay người đi trở lại phòng, khi anh còn một khúc ngoặc nữa là đến thì bỗng dưng anh cảm thấy sau ót mình nóng rang. Phản xạ quen thuộc, anh quay phắt lại. Tầm mắt anh rơi vào cuối dãy hành lang, nơi đó có một người đứng đó tự lúc nào. Tóc đen ôm sát khuôn mặt trắng ngần, thân hình thon dài được che phủ bởi một chiếc kimono cũng màu đen, sự tương phản làm cho làn da non mịn bị hở ra ở vùng cổ và ngực càng trở nên mê hoặc.

Đôi mắt người kia như anh biết, to và tròn giờ nhìn anh sáng quắt như có hai đóm lửa nhỏ, mỗi lúc một nheo lại. Mà ngọn lửa từ người ấy càng tỏa ra nóng chừng nào thì nụ cười khiêu khích trên đôi môi nam tính của anh càng tỏa sáng chừng ấy.

Lần gặp lại này cũng nhanh quá chứ, Hero Dan…

End chap

Advertisements

5 responses

  1. ú cha cha chap sau hứa hẹn sẽ có “thuốc bổ” rồi hí hí hí

    06/05/2012 lúc 11:48 Sáng

  2. boojaeyun

    ta thật hok biết anh jae nghĩ jì ta nghĩ chắc hok hận yun đến nỗi hok đội trời chung phải hok nàng,mong như vậy vì jae yêu yun và đã bảo vệ yun thế cơ mà.hjhj
    cảm ơn nàng

    06/05/2012 lúc 8:28 Chiều

  3. chocoreito

    fic hay quá, tiếp tục ra chap mới nha, cố gắng lên ^^

    06/05/2012 lúc 10:51 Chiều

  4. maclan

    Ta can, ta can ngon tay troi oi hap dan qua nang a cam on nha. Tiep nha nang………

    07/05/2012 lúc 8:48 Chiều

  5. Loan

    bg mới có cháp mới ưu tiên cho mình trước nha!!!~0~please!!please!!!
    nhanh lên nhanh lên nha!!!!!

    09/05/2012 lúc 7:47 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s