Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic- NG17] Trong tầm ngắm _Chap 29

Hành lang vắng lặng đến nổi một tiếng kim rơi cũng trở nên vang dội. Mũi chân khẽ chuyển động, ý tứ rõ ràng là muốn tiến lên nhưng rốt cuộc dừng lại, Yunho nhàn nhạt nhìn người mà chỉ mặc chiếc kimono đơn giản cũng khiến anh rung động kỳ lạ. Đôi mắt sâu thẳm đối diện cũng tương tự, gắt gao in trên người anh, chưa một chút rời đi.

Chân lại không theo chủ đích lần nữa chuyển động…

–          Thiếu chủ! – Z vì anh đi ra khá lâu nên đi tìm.

Tiếng gọi phát huy tác dụng kiểm soát lại đôi chân nổi loạn, Yunho xoay đầu nhìn Z đang bước qua. Rồi như nhớ điều gì, anh vội nhìn lại hướng mới vừa rồi, cuối hàng lang hiện giờ vắng tanh, chỉ có một bức tranh thiếu nữ Nhật cầm cây dù đỏ dưới gốc anh đào, người kia đã biến mất.

–          Xảy ra chuyện gì sao, thiếu chủ? – Nhận thấy vẻ thất thần của Yunho, Z cũng nhìn theo hướng của tầm mắt anh.

–          Không – Yunho không nhận ra, thanh âm của anh khi phát ra tiếng đó có mang theo một chút tức tối – Chúng ta trở lại thôi.

Z làm như không chú ý tới thay đổi thất thường của vị thiếu chủ trẻ này, y cho rằng Yunho bực mình vì y không báo trước cho anh chuyện quán có phục vụ body sushi. Thực ra, ngoài một chút ý xấu Z còn muốn Yunho thử khả năng ứng phó với những biến cố ngoài dự liệu, đây là một cơ hội tốt. Gần qua khúc quanh, Yunho bỗng nhìn lại lần nữa nơi cuối hàng lang và bởi vì suy nghĩ miên man nên Z đã bỏ sót một hành động chớp nhoáng ấy.

Cánh cửa bằng giấy truyền thống của Nhật đóng kín trước mặt Yunho, anh chần chừ đưa tay lên rồi đẩy qua. Một tiếng soạt vang lên, cùng lúc cảnh bên trong gian phòng lộ ra. Không có gì thay đổi, vẫn là gian phòng khi anh rời đi, màu cát dịu nhẹ thế nhưng giờ nó lại yên ắng lạ thường.

Đám quản lý đâu?

Yunho nhíu mày nghi hoặc, thận trọng đi vào phòng. Quan sát chung quanh tìm kiếm điều bất thường, Yunho không nhìn về phía bàn, dù không nhìn anh cũng biết vẫn có người nằm nơi đó. Rà soát một lượt, kết luận không ẩn tiềm mối nguy hiểm nào, một mặt trong đầu bắt đầu suy đoán vì sao không có ai, hình như có gì không đúng, Yunho quay người định đi khỏi nơi gây cho mình cảm giác buồn nôn dù trưa anh chỉ nuốt nửa bát mì, giờ có lẽ đã tiêu hóa hết, trong dạ dày chỉ toàn là sake.

–          Uhmmm~

Âm thanh rất nhỏ lại âm vang trong gian phòng vắng lặng, nhịp bước người sắp rời đi đông cứng tại chổ. Tiếng động ấy không hẳn là tiếng rên mà giống âm thanh của một người sắp tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, thỏa mãn mà cũng gợi cảm. Khoan nói tính chất của âm thanh ấy, cái khiến Yunho sững người chính là nó tuy êm ái nhưng tuyệt đối không phải thanh giọng thuộc về phụ nữ…

Hơn nữa, nó lại cực kỳ quen tai!!!!

Tư thế cứng ngắc ấy giữ nguyên, chỉ có cổ chân xoay tròn, đem mắt anh chậm chạp hướng trở lại chiếc bàn. Đến lúc mắt tiếp nhận hình ảnh ở nơi đó thì ngay cả hơi thở của anh cũng bị đông đá luôn. Trên bàn đúng là có một người toàn thân không hề che đậy, ngoan ngoãn nằm đó, trên thân là vô số thực phẩm được trang trí sắp đặt một cách công phu, tạo nên những bức tranh đầy màu sắc, thế nhưng chỉ liếc sơ thôi cũng dễ dàng nhận biết người này không phải cô gái lúc nãy, mà là cơ thể của một thanh niên.

Mắt bị dán dính vào thân thể được tạo hình nghệ thuật kia, anh từng bước nhỏ tiến về phía trước, đờ đẫn như bị một lực hút cực lớn vô hình hấp thu. Cách bàn một bước chân, anh dừng lại, mắt đăm đăm nhìn khuôn mặt của người đang nằm. Từng đường cong, từng nét tạc trên khuôn mặt đẹp đẽ đó,thì ra đã khắc rất sâu trong tim anh, để mỗi lần nhìn thấy lại khiến cho nhịp đập của nó trở nên rối loạn và có chiều hướng ngày một mất khống chế, cho tới lúc này thì đã điên cuồng mất rồi. Hàng mi dày cong hững hờ rũ xuống che đi đôi mắt của “người này”, che giấu kho báu trong ấy, khiến người ta khó chịu vì bị cản trở

–          Mở mắt ra! – Ý muốn thoát ra miệng trở thành mệnh lệnh. Phải! Lúc này, Yunho rất khó chịu bởi một mất mát không tên.

Đã bao lâu rồi từ lần cuối cùng anh thực sự nhìn thấy đôi mắt của “người này”, mà không bị thứ đồ vật nhân tạo có tên gọi “kính áp tròng” che mất? Đôi mắt ấy, thứ đã khiến cho anh trằn trọc, chìm đắm giờ lại muốn biến mất trước mắt anh ư, chẳng khác nào gây án rồi đào tẩu, với cương vị là một cảnh sát anh không thể không truy cứu “trách nhiệm hình sự”đối với thủ phạm này. =.=|||

Lửa giận của hình cảnh Đại Hàn đã bốc lên, thứ có thể chữa cháy cũng chỉ có duy nhất. Hàng mi run nhẹ rồi từ từ nâng lên, một màu xanh trong trẻo mát lành lập tức tràn lan dập tắt tất cả, dù chỉ là một tia lửa cũng không chừa, hơn nữa còn thẩm thấu làm mềm nhũn bụng dạ của chàng hình cảnh.

Yunho cười nhẹ, đôi mắt hẹp dài long lanh cong cong tựa hồ một đứa trẻ đứng xếp hàng giữa trời nắng để mua kem, cuối cùng cũng cầm được trong tay cây kem ngọt ngào mát lạnh. Đúng, thứ tình cảm ẩn chứa trong đôi mắt xanh hơn cả mặt biển là ngọt ngào và mát lạnh, kí ức của một chiều giông bão dường như chỉ là một vệt nước mờ trên tấm gương trong suốt.

Mắt anh tham lam chìm vào vùng biển tưởng chừng trong veo thế nhưng lại sâu hun hút có khả năng giam giữ mọi thứ một khi vô tình rơi vào đó. Cuống hút như vậy nhưng không phải là duy nhất, với lòng tham của mình Yunho luyến tiếc dời ánh nhìn xuống dưới. Chiếc mũi thanh tú, thẳng tắp kiêu ngạo rồi đôi môi đầy đặn lần lượt rơi vào con mắt sắc bén của hình cảnh.

Mày lại nhíu, lần này không phải khó chịu mà là ngạc nhiên. Đôi môi mà cánh sen trong sương sớm cũng phải nhún nhường đang hờ hững ngậm một vật nhỏ màu nâu đậm. Thoạt nhìn là một thỏi socola nhỏ có hình con cừu. Khóe miệng anh giật giật, đôi mắt kia chớp nhẹ hàm ý khích lệ. Lòng can đảm vốn là tố chất của hình cảnh, Yunho đâu cần đến sự khích lệ đó, anh từ từ cúi người. Môi anh chạm vào đầu của chú cừu, sau đó là răng thay thế môi.

Cắn!

Tốc độ nhàn nhã như muốn nếm vị ngọt của viên kẹo đó, môi anh chần chừ chưa chịu tiến xa hơn, rất biết thử thách sự kiên nhẫn của người khác. Cuối cùng thì con cừu bé đã vào bụng “thực khách”, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa đỏ hồng phía dưới. Yunho vẫn trong tư thế gập lưng, tay để song song với đường chỉ quần, nơi duy nhất “thực khách” và “bé cừu bự” tiếp xúc nhau là cánh môi. Mềm mại như trong kí ức, không, còn hơn thế nữa. Môi anh không giống chủ nó, là “kẻ” thiếu nhẫn nại, ấn sâu xuống  mút vào. Nó không những không kiên nhẫn mà còn rất tham lam, không ngừng mút, mút, mút rồi mút mang ý đồ muốn hút hết mật của thứ ngọt ngào này mới thôi. Đã thế thấy mút còn không thỏa, nó còn há ra cắn rồi nhay, rất có yếu tố bạo lực trong đó.

–          Uh..m..m..a~ 

Bị tấn công như thế, “mỹ thực” không chịu được hé miệng thở, cũng tạo cơ hội dụ kẻ xâm lăng tiến vào trong. Đạo quân chủ lực đã vào thành, lưỡi nhanh chóng càn quét cướp bóc, không chừa một khe hở nào, ngóc ngách nào mà không lướt tới. Chủ thành cũng ra trận, hai chiếc lưỡi quấn quýt ma sát lung tung không hề có ý nhượng bộ đối phương. Dường như không hề có điểm dừng, nụ hôn cuồng dã này diễn ra cho đến khi hơi thở của cả hai không còn đủ để cung cấp oxi cho buồng phổi.

Yunho không nỡ thấy người ta thiếu dưỡng khí mà ngất, luyến tiếc rời đi mang theo một sợi mật long lánh khiêu tình. Đôi môi vốn đã hồng vì sự thô bạo của anh trở lên đỏ ửng nhưng nhìn càng căng mọng, Yunho bất giác nuốt nước miếng, cảm thấy cơn đói kéo đến ùn ùn. Anh không muốn vì bụng rỗng mà mất đi ý thức xem môi hắn là thức ăn để gặm, liền chuyển ánh mắt đi chổ khác.

Cái gì là “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, cái gì mà “Buồn ngủ gặp chiếu manh” qua cái động tác tránh né này anh đã từơng tận.

Tầm mắt “quân tử” của hình cảnh Jung vừa chuyển xuống liền bị quang cảnh mỹ miều, ngon lành đập thẳng vào, sức mạnh chẳng thua gì cú đấm móc của võ sĩ quyền anh hạng nặng. Cơ thể thon dài, cân xứng ở từng chi tiết nhỏ phơi bày vô tận. Hoa quả tươi rói, mọng nước được tỉ mỉ xếp cùng nhau trên nền trắng ngần của da thịt, chung sức che chắn cho những vị trí mê hoặc. Ẩn ẩn hiện hiện lại có tác dụng khiêu dậy cơn ngứa ngáy của kẻ nhìn. Nếu như lúc nãy với miếng sushi trên thân cô gái kia, anh phải cố gắng kiềm cơn buồn nôn thì lúc này anh đang cực lực nuốt xuống dòng dịch vị có nguy cơ chảy ra khóe miệng. =))

Nghiêm mặt, Yunho quay lại khuôn mặt của “mỹ vị”, dùng ánh mắt nghiêm khắc để răn đe: dụ dỗ cảnh sát là tội lớn lắm, dụ dỗ đặc vụ phạm tội, tội càng lớn hơn. Mắt xanh vô tội chớp chớp, môi vì hôn mà có chút sưng nhoẻn cười quyến rũ.

–          Ông chủ~~ – “Mỹ vị” cất giọng thanh thoát gọi

 

–          Chuyện gì? – Có chút bất ngờ với cách xưng hô nhưng Yunho vẫn giữ một vẻ rất chi đạo mạo.

 

–          Em…nhìn có ngon không?- Mỗi một cái mấp máy của chiếc miệng nhỏ xinh như đang tỏa ra một hơi thơm thức tình.

 

–          Uhm… – Yunho ra chìu nghiền ngẫm một chút mới kết luận –  Tạm được!

 

–          Vậy… – Chiếc lưỡi hồng hồng như có như không liếm liếm môi – Ông chủ hãy ăn em thật ngon miệng nhé.

Quai hàm Yunho nghiến lại kiềm chế, phải nói lời mời này có lực hấp dẫn lớn hơn nhiều so với trọng lực của quả đất. Anh do dự một giây, người ta đã có thiện ý mời mà từ chối thì khiếm nhã quá huống hồ anh không tội gì đày đọa cái dạ dày mình thêm nữa. Nghĩ vậy, Yunho không khách khí nữa, rất tao nhã ngồi xuống chiếc đệm có thêu hoa anh đào bên cạnh, ung dung cầm đôi đũa mộc lên, từ tốn xem xét những món ăn được bày ra sẳn sàng.

Đầu tiên nên dùng món mặn trước nhỉ? Xem nào…

Mắt lướt qua “bàn tiệc” vô cùng phong phú và hấp dẫn, một lúc anh đã tìm được món cơm cuộn hợp với khẩu vị của mình. Những cuộn cơm trắng tinh, được bao bọc bởi lớp rong biển mỏng manh, chính giữa là những lát dư leo, thịt hoặc hải sản, cà rốt… xanh đỏ vô cùng bắt mắt. Chúng xếp thành một vòng cung kiểu cách, bên trên một chiếc lá xanh ươm, còn chiếc lá thì vắt ngang vị trí bên dưới xương quai xanh gợi cảm của người kia tựa như một sợ dây chuyền to bản xinh đẹp. Đầu đũa vô tình hay cố ý lướt nhẹ trên phần da thịt lộ ra một chút rồi mới chịu gấp một cuộn.

 Anh bỏ vào miệng nhai một cách tao nhã. Mùi vị không tệ.

Ngoài cơm cuộn thì sushi chính là món tiếp theo cho sự lựa chọn, anh vốn dĩ không hề dị ứng với cá. Những cuộn cơm nắm với lát cá tươi ngon được những nghệ nhân sushi làm ra vô cùng bắt mắt, xếp song song với nhau dọc theo vùng giữa ngực xuôi dần xuống bụng. Chiếc bụng phẳng lỳ, vòng eo thon nhỏ, không hề mềm yếu như phái nữ mà rất dẻo dai co giãn vì thường xuyên vận động.

Gấp tiếp một miếng nigirizushi cá hồi, anh đưa mắt tìm thức chấm. Phải công nhận bàn tiệc rất chu đáo, chuẩn bị cho thực khách hai loại nước chấm đặc dụng: mù tạc và mayonnaise. Cả hai được đặt riêng biệt tại chổ vô cùng lôi cuốn. Nơi đầu ngực vốn là hai hạt đậu đỏ hồng đáng yêu nay bị hai loại nước chấm ấy phủ lên. Miếng sushi cá hồi chậm rãi ngập trong thứ nước xanh nhạt xềnh xệch làm từ cây wasabi. Cơm dẻo và thơm mang theo mùi chua chua ngọt ngọt hòa cùng với vị tươi của cá lại kết hợp vị cay nồng của mù tạc, thực là một sự hòa hợp tuyệt vời.

 Tuy nhiên Yunho không có thời gian để thưởng thức hết hương vị trong miệng, anh nhận thấy mù tạt rất cay mà cái thứ cay nóng ấy lại tiếp xúc trực tiếp với làn da trần mịn màng kia. Bất chấp sẽ bị đốt nóng cổ họng, Yunho vội vàng cúi xuống, vươn lưỡi liếm hết nhúm mù tạt xanh ấy, giải phóng cho vùng da mẫn cảm.

–          Ưm..hmm

Anh nhanh chóng càn quét hết số mù tạt đó, khoang miệng và cổ họng giống như bị người ta phóng hỏa, mắt như muốn nổ đom đóm. Vậy mà lỗ tai lùng bùng còn có khả năng tiếp nhận một tiếng rên rất khẽ của người kia. Chụp ngay cốc nước, tu gần hết cơn nóng rát mới tạm thời lui đi một ít (có tí sữa thì tốt rồi), Yunho nhìn lại vùng da nơi khuôn ngực trắng mịn. Hạt đậu nhỏ bị mù tạt làm cho đỏ ửng và sưng lên.

Yunho cảm thấy đau lòng quá trời.

Quẹt một ít sốt mayonnaise lành lạnh, anh thoa lên chổ bị tổn thương, ngón tay xoa vòng quanh quầng đỏ, chốc chốc lại đụng núm hồng kia. Nước sốt mát lạnh phát huy tác dụng, làm dịu đi cảm giác nóng rát nhưng đồng thời cũng tạo nên một cảnh cực kỳ tình thú. Vệt sốt trắng đục lan ra xung quanh đầu ngực, tạo thành vệt ẩm ướt, núm nhỏ lại cương cứng tạo ảo giác như một bầu vú đang căng trào ra sữa.

Yunho nhìn chăm chăm vào hình ảnh đó, bất tri bất giác cúi đầu ngậm vào. Đầu lưỡi nham nhám rê vòng quanh núm nhỏ, môi mút vào thật sâu, thật sự anh đang muốn kiểm tra xem bầu ngực này có sữa hay không. Đầu ngực bị trêu ghẹo như thế, khoái cảm trong hắn bắt đầu lan ra càng lúc càng mạnh mẽ. Nơi nhạy cảm vừa bị bỏng do mù tạt rồi hưởng cảm giác mát mẻ của sốt, nay lần nữa lại rơi vào đợt tấn công đợm tình nóng bỏng này, hắn giống như người trải qua thời tiết bốn mùa trong một giây ngắn ngủi, vừa đau đớn nhưng cũng rất sung sướng. Đến lúc anh chuyển sang khai thác núm hồng bên trái thì hắn đã không thể nén được tiếng rên rỉ động tình

–          Uhm..a..nóng…lưỡi của Yun nóng…quá…a.a…em chịu không nổi…

 

–          Không gọi là ông chủ nữa? – Anh ngẩng lên hỏi trêu.

 

–          Yun muốn em gọi thế nào? – Hẳn đây là một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn đang hỏi anh.

 

–          Đều thích – Anh nuốt nước miếng gian nan trả lời bởi vì liền sau đó anh đã vội vàng vồ lấy đôi môi hồng tươi ngọt ngào trước mặt.

Hai người cuống quýt quấn lấy môi nhau, cả hai đều khát khao hương vị của đối phương. Hắn vòng tay vò rối mái tóc mềm của anh, kéo anh sâu vào nụ hôn bất tận.

–          Yun…Yun còn đói phải không? – Khó khăn lắm mới rời nhau ra, hắn vuốt má anh quan tâm hỏi

 

–          Một chút – Vừa mân mê đôi môi lại bị mình cắn sưng, anh trả lời qua loa

 

–          Vậy hãy ăn cho no vào, Yun gầy quá.

Trong lòng anh vừa ngọt lại vừa đắng, những lời nói này khi xưa anh đã chán ghét đã một tay hất đi, bây giờ may mắn được nghe lại thì ra chúng lại khiến người ta ấm áp như vậy, say đắm như vậy.

Cố dằn cảm xúc xuống, tay anh không tự nhiên gấp hết thức ăn trên ngục và bụng của của hắn xuống đặt vào những cái đĩa trống. Làn da như men sứ, khỏe mạnh dần phơi bày tường tận. Cơ thể trước mắt anh dường như không hề có chổ cho khuyết điểm, từ làn da trắng ngần mịn màng hơn cả satanh, đã sờ vào rồi thì cứ muốn vuốt ve mãi, đến những đường cong quyến rũ mà hữu lực, deo dai mà cũng rất săn chắc. Nó chính là niềm kiêu hãnh cho kẻ chiếm hữu nó, không, phải nói là được vinh hạnh được nó dâng hiến.

Và anh chính là kẻ đó…

Yunho bất giác cười toe, đầy hí hửng. Thế rồi chợt xuất hiện một vật khiến điệu cười tự sướng của anh đơ ra. Ngay tại chiếc rốn đáng yêu, những trái dâu đỏ tươi đặt cạnh nhau thành hình một bông hoa đào sặc sỡ. Thế nhưng điều đó không là gì so với những chùm nho và lá nho xanh mượt đóng vai trò như một chiếc khố, che giấu vùng tư mật bên dưới.

Yunho nhìn hắn nhướng mày thật cao…

–          Dùng làm món tráng miệng… – Hắn cười ngượng ngùng, cơ mà Yunho biết tỏng trong lòng người này chẳng biết đánh vần hai chữ này đâu.

Sắc mặt Yunho trở nên âm trầm, tay lần xuống cái eo thon nhéo một cái

–           A!

Dĩ nhiên không đau đến phải kêu lên nhưng là kẻ có cơ hội nhất định phải chớp lấy, hắn vẫn trưng bộ mặt đáng thương ra.

Yunho muốn phì cười, vẫn nên dùng hành động thực tiễn thì hơn. Hôn nhẹ lên vết đỏ do mình gây ra, anh học theo mèo liếm liếm, đắc ý vì làn da anh tiếp xúc run lên nhè nhẹ. Môi lưỡi nhấm nháp từng chút từng chút, mỗi nơi đi qua đều lưu lại một chút hồng hồng đỏ đỏ. Đến khi anh tiến đến những đám lá nho mới khựng lại một nhịp, rồi trước đôi mắt mở to ngạc nhiên lẫn thích thú của hắn anh tiến sâu vào cắn một trái và nhai.

–          Ngọt không? – Hắn cười mỉm chi

 

–          Ngọt nhưng…– Rẽ tầng tầng lớp lớp là và quả ra, anh chạm vào vật được giấu bên dưới – Thứ này hình như ngọt hơn

 

–          A…Y..un ah~ – Bộ phận yếu ớt nhất của bản thân bị người khác nắm trong tay, một người đáng ra phải vô cùng lo sợ nhưng hắn chỉ kêu lên yếu ớt, đôi mắt vừa khát khao vừa mong đợi nhìn anh.

Khuôn mặt nam tính quyến rũ lộ một vẻ tà ác khi một tay nâng vật thể mềm mại kia lên, dùng ánh mắt của một chuyên gia đá quý để đánh giá. “Trùm bé” quả thật rất đáng với chủ của mình, nó cũng xinh đẹp động lòng người, trắng hồng nhìn non nớt. Thế nhưng trong ấy là một nguồn sức mạnh to lớn, cao ngạo và oai hùng, so với “cớm nhỏ” thì cũng một chín một mười.

–          Làm sao bây giờ… – Anh tỏ ra bâng khuâng – Hiện giờ tôi rất muốn nếm nó

Vốn là từ lúc anh chỉ dùng ánh mắt phỏng lửa để nhìn nơi kín đáo của mình, hắn đã hồi hộp đến đỏ lựng cả mặt, hơi thở gấp gáp, nay chính tai nghe người mình yêu say đắm muốn “nếm vị” của thứ ấy thì hắn hưng phấn đến độ “dựng cờ thẳng táp”, suýt nữa thì chưa lâm trận đã qui hàng.

–          Mời…anh…anh ăn em, Master! – Hơi thở đứt quãng, hắn không ngại nhẹ nâng hông lên cố ý chào mời.

 

–          Đúng là một chú báo con hư hỏng – Yunho giả bộ lừ mắt mắt – Đã thế thì tôi sẽ không khách khí làm gì.

Nói làm liền chính tác phong của người có trách nhiệm, Yunho vươn lưỡi liếm một đường dài từ thân đến chóp “trùm nhỏ”, một hành động tập kích táo bạo và dứt khoát.

–          Ha…aa..uh…ah…oh… – Đến trùm lớn còn chịu không được hành động nhanh nhẹ của anh, thắt lưng mềm nhũn, cả người tê rần.

Vẻ hưởng thụ của hắn, càng khiến anh không hề do dự mà đem nguyên phần “thực phẩm” cho thẳng vào miệng, hút mạnh. Đầu anh di chuyển lên với tốc độ không nhanh không chậm lên xuống, thành viên trắng hồng bị ma sát đến đỏ lên và phồng to. Bàn tay rảnh rỗi của anh, mơn man vùng da đùi trong, cảm thấy yêu thích xúc cảm non mềm ở đó.

–          U…a…ư….aa..huum… …Yun…Yun…ăn… em… thật thích…ôi..god….ư… – Nơi nam tính được người yêu chăm sóc như thế, không những cơ thể hắn mà tinh thần cũng lâm vào mê mị, miệng không ngừng rên rỉ, kêu lên những lời nói phóng đãng.

Khiêu khích “trùm nhỏ” dần dần đến cức hạn, Yunho chờ đến lúc cơ bụng của hắn hơi co rút và nhiệt độ trong miệng nóng hơn thì đột nhiên dừng lại. Hắn đang chỉ cách thiên đường vài nấc thang thì bị lôi tụt xuống, hụt hẫng khiến nhịp thở ngưng bặt. Hắn mở bừng mắt nhìn anh, không dám lên tiếng kháng nghị chỉ đáng thương van nài anh bằng ánh mắt.

–          Chưa được – Cực kỳ tàn nhẫn, Yunho lắc đầu.

Anh muốn hắn cùng anh thật trọn vẹn…

Như hiểu ý của anh hoặc đơn thuần là hắn không thể chối từ ý muốn của anh, hắn đè nén dục vọng, nhẹ nhàng cười. Đôi mắt xanh vì ham muốn càng thêm long lanh, chợt ẩn hiện một tia nghịch ngợm. Hắn hơi nhổm người ngồi dậy, bông hoa nơi vùng bụng rung rung trong cơn trấn động. Môi hơi vẩu ra, vẻ mặt khổ sở.

–          Yun ah, em cũng đói nữa

Biểu tình bất ngờ của hắn, Yunho không phòng bị nên ý muốn trêu trọc nháy cái biến mất, anh lo lắng hỏi

–          Đói lắm à?– Anh vội bê đĩa sushi, đứng lên đem đến trước mặt hắn – Nào ăn chút đồ đi

 

–          Em không ăn cá sống đâu – Nào ngờ “tên lừa đảo” này thấy anh vội vàng còn mím môi nhịn cười, đợi anh tới gần liền sáp lại – Em chỉ thích….Yunnie thôi.

Bàn tay trắng dài chạm nhẹ vào đũng quần anh, qua lớp vải xoa nắn nhè nhẹ “cớm nhỏ” bên trong. Đôi mắt nhìn anh vừa vô tội lại vừa quyến rũ. Thật khiến kẻ bị lừa vừa hận lại vừa yêu. Yunho mím môi, không hề đáp lại là cho phép hay không, chỉ đứng yên nhìn hắn bằng đôi mắt sâu không thể chạm đáy. Yên lặng đồng nghĩa với đồng ý, hắn trong đầu mặc định như thế, liền thành thạo mở nút quần rồi kéo dây kéo, háo hứng lôi ra “cớm nhỏ”. Với sự đói khát của mình, hắn ngậm lấy thành viên đã có cảm giác. Vừa nhìn anh yêu mị vừa hết lòng chăm sóc nơi sẽ đem lại khoái cảm tuyệt đỉnh cho anh, hắn không ngần ngại đẩy thật sâu vật to dài, cứng cáp vào sâu trong cổ họng.

–          Ha..uhm…  – Khoái cảm đánh úp như thủy triều làm Yunho căng cứng hết các thớ cơ, anh quan sát chiếc miệng hồng nhuận cố gắng dung nạp vật thể mỗi lúc mỗi bành trướng của mình, tư vị ngọt ngào dâng lên đầu lưỡi.

Một ý muốn đem người này hợp nhất với mình, mãi mãi không bao giờ rời xa, khiến những tơ máu trong mắt ùn ùn hiện lên. Thô bạo đầy hắn ra, bằng hai cái quét tay, thức ăn trên bàn văng xuống dưới hết, anh cướp lấy môi hắn, cuồng bạo ngấu nghiền. Hắn lập tức hưởng ứng với anh, ôm cổ anh cố gắng ép sát thân thể trần trụi vào anh.

Dục vọng và tình cảm hợp sức lại kéo căng lý trí, anh muốn ngay lập tức đi vào bên trong hắn, muốn cảm nhận sự ấm áp của hắn, ngay bây giờ. Sự ôn hòa và dịu dàng bình thường đã là những cái bóng mờ bị cuồng hỏa của nhục dục đánh bay đi. Anh nâng chân hắn lên để lên vai, bằng một cú thúc dứt khoát toàn bộ chiều dài của anh hoàn toàn đi vào trong cơ thể hắn.

Ngay khi vệt ý thức nhàn nhạt lóe lên anh hiểu ra được hành động của mình chắc chắn sẽ làm bị thương hắn, hối hận làm anh muốn tát cho mình một cái. Thế nhưng anh chưa kịp làm đều đó thì xúc cảm từ nơi giao hợp truyền đến khiến anh ngỡ ngàng. Nơi đó của hắn vẫn khít khao nhưng đã ẩm ướt và non mềm dễ dàng mở ra với anh một cách trơn tru.

–          Em…em…đã..a…chuẩn bị…để…tiếp nhận…anh bất…uhm..cứ lúc nào – Vì cảm giác căng đầy khoái cảm mà hắn không thể nói cho xuôi câu.

Yunho yêu thương, ôm chặt lấy hắn. Trong lòng thề rằng sẽ không làm ẩu như vừa rồi nữa, anh không thể vô tâm với tình cảm cẩn thận tỉ mỉ của hắn. Được anh ôm dĩ nhiên là thích lắm nhưng vật thể nóng rực làm căng trướng trong cơ thể cũng làm hắn khao khát.

–          Yun…Yun…anh…anh chuyển động đi –  Hắn khẽ cắn vành tai anh, yêu cầu nóng bỏng.

Lời gọi mời của hắn  như một hồi tàu báo hiệu, Yunho rất nhanh liền đáp ứng còn hơn cả mong đợi. Chuyển động có tính quy luật nhưng cường độ mạnh nhẹ khác nhanh, đem lửa nóng tiến vào rồi rút ra khỏi nơi ấm nóng mềm nại đến điên đảo linh hồn người ta.

–          Tuyệt…tuyệt…thật… em ấm quá…a.uh…a – Thắt lưng đưa đẩy cuồng mãnh, Yunho cũng bị khoái cảm làm cho không chú ý mình đang nói gì.

 

–          A..a…a..a ..uhm…lớn..Yunho lớn quá…rất căng…..aa – Giống như bị quăng lên chín tầng mây, hắn không còn điểm tựa nào hết, chỉ còn đem hai chân quấn chặt lấy hông anh, đong đưa theo nhịp điệu hoan ái – a…ư…A…A…không…

Đột nhiên cơ thể hắn căng cực đại, mắt mở lớn nhịp thở ngưng đi một nhịp. Yunho nhận ra mình đã đi đúng hướng, càng dạng hai chân hắn ra cùng cực, đẩy sâu vào nơi mà anh vừa chạm qua. Một mặt anh cuối đầu ngậm mút hai viên hồng nhỏ trước ngực

–          A…A…A…oh…god… không được…không…..a..aa.. nhanh..nhanh..lên….thêm chút…a..a…Yun…a…a – Hai luồn khoái cảm tập kích, hắn chỉ có thể đầu hàng dục vọng, miệng phát ra những tiếng kêu la rối loạn.

Bỗng nhiên anh dừng lại, lật ngược hắn qua khiến cho hắn xoay lưng lại với anh, cái hông nhấc lên thật cao. Yunho lần nữa tiến vào.Tư thế này làm cho hắn thỏai mái hơn khi tiếp nhận anh, cũng đạt nhiều khoái cảm hơn vì anh tiến vào sâu hơn.

–          A….a…Yun…đã… thành….thành thạo…rồi…thật giỏi…a..a – Bị làm đến không thể thở nhưng hắn vẫn còn cố khen tình nhân của mình.

 

–          Bản…bản năng… – Anh chỉ theo mong muốn cho hắn được dễ chịu hơn mà làm theo, chứ anh có thực tập ngoài luồng bao giờ đâu mà thành với chả thạo.

 

Có điều tư thế này cũng rất tình thú, anh mê mẫn nhìn tấm lưng thon tinh tế của hắn, làn da trắng mịn không tì vết giờ đã phủ một lớp mồ hôi mỏng nhìn càng long lanh hơn. Anh cúi xuống hôn dọc theo đường cong xương sống, liếm vị mằn mặn của mô hôi và hương thơm đặc biệt của hắn, càng thêm đắm chìm, càng thêm mê muội. Bàn tay mê luyến vuốt ve khắp da thịt nhẵn thính mịn màng, chiếc eo thanh tú.  Thắt lưng cường tráng của anh hăng say mang nhiệt tình màu đồng nóng rực và cứng cáp kéo căng cơ thể đang bao dọc anh bằng sự mềm mại và xít xao đến cực hạn.

–          ..A..aa..ư… không…ha…sâu…quá…Yun…a..h…

Duy trì chuyển động mạnh mẽ, dung hòa bản thân và hắn, anh không quên chăm sóc phần thân thể đã căng cứng của người yêu. Mỗi một tiếng rên rỉ, kêu tên anh của hắn đều cháy bùng trong anh niềm hạnh phúc bất tận. Không hề bị cản trở bởi những luật lệ, những thành kiến của con người, cả thế giới chỉ có hai người bọn họ. Những cú đẩy như muốn cùng, muốn tan vào trong máu thịt của đối phương, để đau đớn và tuyệt vọng lùi vào quá khứ.

–          Jae….joong…ở…bên tôi…nhé….không…không cho… phép…xa…rời nữa…

Lời tình ái ấy đi vào tai của hắn, tựa như mở bung cái chốt, cảm xúc vỡ òa. Hắn không thể kiềm giữ dòng nước hạnh phúc tuyệt đỉnh ấy giải phóng tất cả

–          …Yun…A..A….A

Cơ vòng do chủ nhân chịu đựng cực khoái mà co rút, càng siết chặt anh hơn, có ý muốn hút anh vào tận sâu bên trong, không bao giờ muốn thả ra nữa. Yunho cũng buông thả mà giải phóng bản thân tận sâu trong cơ thể người yêu.

Kích tình đi qua, anh nằm nghiêng qua muốn nhìn mặt hắn nhưng hắn vùi đầu vào cánh tay mình, cả người run run không biết do dư âm hay là vì điều gì.

–          Jaejoong, em làm sao thế? – Lo ngại trước phản ứng của hắn, anh nhẹ nâng mặt hắn lên để nhìn rõ. Một nổi lo sợ hình thành trong anh khi thấy đôi mắt thất thần của hắn – Em…em không…đồng ý sao?

Nghe anh nói thế, hắn lấy lại tinh thần. Mím môi làm mặt giận, giơ tay xoa mặt anh thủ thỉ

–          Ngốc ạ! Điều ấy còn phải hỏi sao? Yunho không yêu cầu thì em chẳng phải cứ bám theo anh, vứt hoài chẳng vứt được đó sao.

 

–          Ja…jaejoong~ – Mặt anh sáng bừng mừng rỡ, ôm chầm lấy hắn. Môi chuẩn bị tìm đường cho nụ hôn rực lửa – Tôi…tôi yê…

 

–          Thiếu chủ! – Tiếng của Z vang lên giống như ở một nơi rất xa xăm

 

Cộc!  Cộc! Cộc!

–          Cậu chủ nhỏ ơi! – Lần này là tiếng của dì Thẫm, mà những âm thanh này mỗi lúc một gần

Yunho giật mình, có gì đó không đúng. Z thì có thể nhưng sao thím Thẫm lại xuất hiện ở đấy…

 

End chap

Advertisements

19 responses

  1. honggai92

    oaaaaaaaaaaaaa thật là nóng bỏng, vừa đọc vừa sợ hết mất :)))))))))))))
    đúng lúc định tỏ tình thì bị Z cắt ngang, hồi hộp chờ phần tiếp
    cảm ơn bạn đã post chap mới <3

    09/05/2012 lúc 10:11 Chiều

  2. Hay quá s ơi!
    Nhìn thấy chap mới của s mà em sung sướng quá a~!^o^~

    09/05/2012 lúc 10:28 Chiều

  3. loveööööboy

    cam on nha tinh yeu cua tui, hay qua nang la tuyet nhat………………… cuoi nham nho

    09/05/2012 lúc 10:33 Chiều

  4. Bạn Jae, chẹp chẹp rõ là gian, quyến rũ bạn Yun ngoan hiền nhà ta.
    Đang đến cao trào mà au cắt là sao, rõ ác mà.
    Chap ms nhanh nha au (lần đầu cmt nên chỉ nhảm thế nỳ thui sr ạk).

    09/05/2012 lúc 10:44 Chiều

  5. Sao mình có cảm giác đây là hình cảnh Jung lưu manh nằm mơ rồi bị ng ta kêu dậy vậy =.=

    10/05/2012 lúc 2:24 Sáng

    • TaTa

      me too!

      13/05/2012 lúc 10:32 Chiều

  6. khanhlientranle

    hahaha, tưởng mô là thật, ai đâu Yunie mơ là Yunie mơ.
    ak, sốc quá.
    quên, ta giật tem

    10/05/2012 lúc 9:28 Sáng

  7. Ờ hén! Không phải là bạn Yun sau khi uống xong. Say rùi về ngủ… típ theo là tèn tén… bạn mơ thấy cái cảnh nóng bỏng kia a~?!
    Vậy thỳ s ác và hiểm quá a~~~!
    Buồn cho Yun ka kơ mừ nghĩ vậy lại thú vị! Khó khăn cho nó hấp dẫn :))

    10/05/2012 lúc 10:53 Sáng

  8. elli cass

    au ơi post tiếp đi nhé, chờ lâu quá dễ mất mạch cảm xúc lắm hihi

    10/05/2012 lúc 1:24 Chiều

  9. hí hí au làm em hết hồn àh, tưởng au cho end ở chap nay chứ *hú hồn* chẳng lẽ lại hòa hợp nhanh như vây sao
    ai de“““““““““““““` au tính cho em ăn thịt lừa hả ? heheheh

    10/05/2012 lúc 3:45 Chiều

  10. a_dunderhead

    tên yun này =.= đi ăn female body sushi xong về mơ male body sushi.
    ra nguyên cả chap này là tên yun mơ, thảo nào mình thắc mắc sao au bữa nay đổi sang chữ nghiêng.

    10/05/2012 lúc 6:30 Chiều

  11. Loan

    ko đâu!làm sao yun lại mơ đc!chap mới giải đáp cho ah em nhanh nha!

    10/05/2012 lúc 10:07 Chiều

  12. nikki_nguyen

    chap moi, pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

    11/05/2012 lúc 8:29 Sáng

  13. Hoxu

    Mình nghĩ là bạn Yun nhớ vợ quá nên nằm mơ thôi. Cả nhà khéo lại ăn quả dưa bở to oành của bạn Au rồi.

    11/05/2012 lúc 6:46 Chiều

  14. Nghi

    tinh hinh la minh cung nghi la yun nam mo a.huhuhuhuhuhuhuhuh…..lam on dung co la mo nhe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    12/05/2012 lúc 6:26 Chiều

  15. Socola_Cherry

    trời chả biết là mơ hay là thật nữa @_@

    12/05/2012 lúc 10:36 Chiều

  16. trời ơi sợ là mơ quá mong bạn au đừng chơi ác nhé, mà chả hiểu sao lại sợ là có người giả làm Jae lừa bạn Yun, thế còn ác kinh di nữa >.<

    14/05/2012 lúc 8:10 Sáng

  17. love DBSJ love

    oa, mình vừa mới biết đến fic này thôi cơ mà nó quá cuốn hút,trời ạ tưởng thật cơ hóa ra là mơ
    thank bạn đã post fic cho cả nhà đọc na,,,mà bạn ơi cho mình hỏi fic này còn dài ko vậy sắp end chưa?
    mong sớm có chap mới

    28/05/2012 lúc 5:06 Chiều

  18. Sao thấy giống đang mơ quá vậy?

    19/08/2012 lúc 2:28 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s