Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Diary 20/5/2012

            Lại là một sự mệt mỏi vô tận. Đôi lúc tự hỏi, cha có cần phải nặng nề thế ko? Cuộc đời con do con chính con tự gánh vác, nhưng sao cha cứ mãi đẩy con vào những thứ tuyệt vọng. Sống gần 20 năm trên đời con lúc nào không nghe cha nói? Cha muốn con thi vào trường điểm con đã thi. Cha muốn con không bạn không bè, không đi chơi thì suốt bao nhiêu năm nay cha thấy bên người con được bao nhiêu người bạn thân thuộc, người con có thể nói hết long mình? Bao nhiêu năm qua con cô độc trong cái thế giới của mình hay chính là cái thế giới mà cha muốn con sống trong đó: Không bạn bè, không một người tâm sự, cũng chẳng có một thú vui hay giải trí nào cả. Con luôn là người bị loại ra trong tất cả mọi cuộc chơi của lớp từ nhỏ đến lớn. Tới bây giờ vẫn vậy, bạn bè mỗi lúc nhắc tới con là lại nhắc đến: “Ba con H khó lắm, có cho nó đi chơi đâu, gọi nó làm gì.” Đấy là những gì trong cái thế giới mà cha tạo cho con, cái thế giới mà cha cho là hoàn mỹ mà nếu như không có nó thì con đã hư hỏng từ lâu. Đôi khi con tự hỏi, cha bọc con trong cái thế giới cô độc, cha đã bao giờ nghĩ tới cảm nhận của con chưa hay cha chỉ làm trên ý muốn chủ quan của cha? Cha có biết rằng suốt 20 năm qua con tổn thương, con đau đớn chỉ vì cha, vì những lời nói, trách móc chỉ trích của cha. Lúc nhỏ con đọc truyện tranh, cha đánh vì bảo đó là thứ văn hóa của kẻ vô học. Con tự hỏi mình rằng chẳng lẽ 2/3 dân số thế giới là kẻ vô học? Lớn lên, con nghe nhạc, con thcis một nhóm nhạc, chỉ đơn thuần là thích, là chỗ cho con bám víu, cho con giải tỏa những buồn phiền; cha lại mắng, lại đánh bảo rằng mày thích ba thằng mọi rợ, phanh áo phanh quần, là đồ hư đốn, ko có dân tộc chỉ vì con treo 1 bức ảnh của nhóm nhạc đó. Như thế là đúng hả cha? Vậy biết bao nhiêu người trên thế giới này chỉ vì thích một nhóm nhạc của một đất nước khác đều là đồ bán nước phải không cha? Và bây giờ cha lại lôi con ra để nhiếc móc chỉ vì những truyện con đọc để giải trí, cha bảo con là “đồ vô văn hóa, đồ dâm đãng, mày muốn đọc sao mày ko đi làm đĩ luôn? Mày là sinh viên đại học mà kiến thức còn thua đứa lớp 5, mày là học sinh chuyên văn àm kiến thwucs văn học chả được cái gì.” Cha có biết rằng những gì cha nói làm tổn thương con biết chừng nào không? Cha bảo cha mệt mỏi, thất vọng về con, cha coi như không có đứa con này, thế sao cha không từ bỏ luôn mà lâu lâu lại lôi cái đứa thất bại này ra nhiếc móc, xỉa xói thế hả cha? Bao nhiêu năm con nhẫn nhịn, con căn môi không nói. Bao nhiêu năm con cắn chặt gối để tiếng khóc không thoát ra ngoài. Cha có biết không cha?

            Cha bảo con là người có trái tim sứt sẹo, tâm hồn méo mó, tư tưởng lệch lạc. Nhưng cha có biết tất cả những sản phẩm đó cũng chính do một tay cha tạo ra? Hơn 20 năm, con nhận từng vết thương cha để lại trong cuộc đời con, tuổi thơ con bằng những lời nhiếc móc vô lý, những trận đòn roi đôi khi chỉ vì lỡ to tiếng làm cha giật mình khi đang ngủ, và cả sự phản bội của cha. Cha không biết con biết, cha không bao giờ nghĩ tới con thấy thế nào, cha chỉ theo ý chủa cha, và chả bảo đó alf tốt cho con. Nhưng cha ơi, có tốt không khi cha cho con cả những cái con không muốn và tước đoạt những thứ con cần? Con biết cha làm tất cả vì con, nhưng đôi khi đối với con đó là một gánh nặng. cha có biết rằng mỗi lần mời bạn bè về nhà chơi hay đi chơi là cả một sự khó khăn trăn trở của con? Bởi vì con sợ cha đuổi bạn con về một cách vô lý nhất, con thấy áy náy với bạn và đau lòng về điều đó. Cha có biết rằng cái người bạn của con mà cha thích nhất, cha bảo rằng nên chơi là đứa bạn tồi tệ nhất không? Khi con đau chẳng một lời thăm hỏi, lại còn nói xấu con nữa. Đấy là thứ tốt cha dành cho con đó cha. Trong khi đứa bạn mà ba đuổi về một cách vô lý và sỗ sang lại là đứa bạn chơi rất thật lòng. Cha àh, nhìn người đâu phải chỉ nhìn một lần là biết được hả cha, phải trò chuyện, phải tiếp xúc lâu mới biết con người ta như thế nào. Cha là người từng trải, là người lớn nhưng đâu phải tất cả những gì cha làm điều đúng, những gì cha nghĩ đều không sai? Đến thánh nhân còn phải tự nhận alf mình sai huống gì là cha hả cha? Con mệt mỏi với những gì cha nói, những gì cha áp đặt, đến bây giờ con chỉ còn nhẫn mà nghe cha nói, nhẫn để cảm nhận cha khắc them từng vết thương trong tâm hồn vốn đã sứt sẹo của con. Con mệt lắm cha àh, đau lắm cha àh, cha có thể cho con cảm nhận được cái gọi là được làm chính mình được không? Con không muốn cũng phải đeo mặt nạ mà sống ngay trong chính gia đình của mình, con đeo mặt nạ nhiều lắm rồi, nhiều đến mức con cũng chẳng nhận ra đâu mới là mình trong đống mặt nạ đó. Cha àh, hãy để cho con được sống như những gì con có thể, làm những gì con muốn, và không còn lo sợ mỗi khi muốn một người bạn về nhà chơi được không cha? Hãy để con được là chính mình, được khóc khi cần và cười khi con cảm thấy niềm vui, được tìm kiếm một bờ vai khi con cảm thấy mệt mỏi, một chốn về khi con chùn chân mỏi gối.

                                                                  

 

4 responses

  1. Ta có thể hiểu được cảm nhận của nàng, ta cũng thích dbsk nhưng lại không dám mua đồ hay treo mộ tấm ảnh nào. Nhà ta không phải cấm ta thích nhưng lại không thích ta mua những thứ như photobook hay dvd, họ bảo như thế là hoang phí. Còn loại truyện chúng mình đọc nữa, lúc nào cũng phải dấu diếm cứ như đang làm gì thất đức vậy. Nhiều lúc ta cũng có nói chuyện về vấn đề đồng tính với bố hoặc mẹ, họ không kì thị nhưng họ nghĩ nó bất thường và có vẻ không thích nói những vấn đề như vậy. Còn bạn bè thì cũng hên là quanh ta có rất nhiều người chịu được vấn đề này. Ta mong nàng cũng sẽ như ta, sẽ tìm được những người có cùng tư tường để có thể cùng chúng ta sống trong thế giới thần tiên của mình. Chúc nàng vượt qua được chuyện này và trở lại là một người vui vẻ. Yêu nàng

    20/05/2012 lúc 2:51 Chiều

  2. cố gắng học, đi làm kiếm tiền nuôi bản thân mình, chỉ có cách đó bạn mới có thể tự là chính mình được thôi. tự bản thân mình thay đổi, ko nên hy vọng bất cứ ai thay đổi, dù đó là cha mẹ mình, cố lên nhé

    20/05/2012 lúc 3:28 Chiều

  3. ta ko bik nói sao nhưng hầu hết khi ta đọc cái diary của nàng thì fần nhìu lại là về gia đình nhỉ…
    cái đóa, vừa là bảo bọc wá mức vừa là bảo thủ… đúng ko???
    là 1 ng cha, việc cấm đoán những gì cho là xấu đối với con cái thì cứ cho như là đúng đi…
    nhưng thật sự những lời lẽ đóa… [với ta] rất wá đáng…
    ta ko bik tại sao cha nàng lại ko tin tưởng nàng nhìu hơn…
    nhưng nàng đã 20 r… hãy chọn lựa con đường thích hợp cho riêng mình…
    cố lên nhé :) chúc nàng may mắn :)

    20/05/2012 lúc 3:53 Chiều

  4. Nàng ah đọc những dòng tâm sự của nàng thiệt ta cũng không biết làm sao cho nàng đừng buồn nữa.
    Ta chỉ biết nói với nàng hãy thể hiện đúng bản thân của nàng ra, đừng dấu diếm nữa hãy nói hết những gì trong lòng nàng cho cha nàng biết. Dù ta không chắc kết quả có tốt đẹp không nhưng dù thế nào thì ta tin qua đó cha nàng sẽ hiểu nàng hơn bởi cha mẹ nào mà không thương con đúng không nàng. Nàng hãy chứng tỏ cho cha nàng thấy nàng đủ bản lĩnh để quyết định tương lai của nàng. Ta nghĩ chắc chỉ vì cha nàng nghĩ nàng vẫn còn nhỏ mà không biết rằng con mình đã lớn rồi cũng như mẹ ta nói dù ta có bao nhiêu tuổi thì trong mắt mẹ ta cũng là đứa con nhỏ luôn cần sự bảo vệ của mẹ. Cha nàng thương nàng lắm đó bởi những hành động đó là xuất phát từ sự lo lắng muốn bảo vệ nàng khỏi những nguy hiểm thôi, mẹ ta cũng vậy đó luôn bọc ta trong một môi trường vô trùng nhưng khi ta bày tỏ ra suy nghĩ quan điểm của mình thì tuy có to tiếng , không nói chuyện với nhau nhưng đó cũng là lúc ta gần mẹ nhiều hơn và mẹ cũng hiểu ta nhiều hơn. Nàng hãy cố lên không có gì phải dấu diếm , nàng cũng nói ai mà chẳng làm sai vậy hãy giúp cha nàng nhận ra cái sai của mình đồng thời giúp cho nàng và cha nàng hiểu nhau hơn .
    Ta chỉ biết nói vậy thôi hy vọng nàng đọc được và hiểu không có gì quý hơn gia đình cả. Hãy tâm sự với cha nàng như những gì nàng tâm sự ở đây vậy.
    Chúc nàng luôn vui vẻ, hạnh phúc ( niềm vui, hạnh phúc thật sự)

    21/05/2012 lúc 2:25 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s