Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Cổ tích tình yêu của quỷ hút máu – chương 2

Chương 2

Thời điểm trở lại khách sạn, Ngải Ni Khả bộ dạng thê thảm cơ hồ làm cho người của hắn nhìn đến đều lầm cho rằng hắn bị tai nạn xe cộ. Mà thấy sắc mặt hắn khó coi, mọi người sợ tới mức lại đem tất cả những lời tò mò muốn hỏi ngậm lại không nói.

“Tiên sinh, ngươi bị tổn thương phần mềm, da xuất huyết nghiêm trọng, vai cùng mắt cá chân bị trật, phần lưng bị va chạm khá nặng, bên cạnh đó trên da khắp nơi đều là trầy xước cùng tụ huyết…….Ngài xác định ngài tự mình té bị thương sao? Ta đề nghị ngài tốt hơn vẫn là báo cảnh sát, chúng ta ở đây trị an tốt lắm…..” Sau khi bác sĩ giúp Ngải Ni Khả kiểm tra xong, nghĩ Ngải Ni Khả gặp phải đạo phỉ, hảo tâm đưa ra kiến nghị.

“Ta nói rồi, ta là tự mình té bị thương, ngươi có nghe hay không?” Hiển nhiên Ngải Ni Khả không hề cảm kích còn hung hăng trừng mắt với bác sĩ, nghiến răng phun ra từng chữ.

Đúng vậy, không ai đánh hắn thành bộ dáng này.

Ngải Ni Khả cũng biết mình viện cớ này rất tồi, đại thể ngoài mấy đứa đần độn ra, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra hắn là bị đánh thành cái dạng này. Thật là, đã bị tức sắp điên mất hắn thật sự không có bất luận tinh thần cùng sức khỏe để đi tìm lý do hợp lý. Mà sự thật, hừ, cho dù hắn nói ra chỉ sợ cũng không có ai tin tưởng đi —— nếu như hắn nói cho mọi người, hắn ở Dạ Bảo gặp quỷ hút máu, sau đó bị đối phương đánh cho một trận ——— chết tiệt, như vậy chẳng phải hắn sẽ trở thành trò cười lớn nhất sao.

“Tốt tốt, Ngài đừng nóng giận, được rồi ngài đúng là té bị thương……Như vậy đi, ta khai cho ngài một chút dược, mặt khác, đề nghị ngài tốt nhất nằm trên giường nghỉ ngơi một tuần.” Bác sĩ bị Ngải Ni Khả bộ dáng nóng nảy làm cho hoảng sợ, vội vã nói theo hắn trấn an tình hình Ngải Ni Khả.

“Norris Yong Adams.” Nhìn trên người mình bị mấy vết xanh xanh sưng tấy còn có khuôn mặt thê thảm trong tấm gương (bị oánh thành đầu heo =]]), Ngải Ni Khả cơ hồ nghiến răng nghiến lợi phun ra cái tên ghi tạc trong đầu.

Hắn sẽ không dễ dàng quên đi như vậy, thật là tử quỷ hút máu dám làm hắn nhục nhã như thế, hắn nhất định hảo hảo báo đáp y một chút.

Mặc kệ tên Norris chết tiệt đó là cái thứ gì —— cương thi cũng tốt, quỷ hút máu cũng tốt, cho dù là ma quỷ —— cũng không có khả năng vũ nhục đùa bỡn hắn như vậy, coi như chuyện gì đều không có phát sinh qua, ngày trôi qua thoải mái cho y.

—— Quỷ hút máu chết tiệt này nhất định phải vì hành động vô lễ cùng thô bạo của y mà phải trả giá đắt.

Ngải Ni Khả tức giận nện một quyền lên giường, cánh tay bị thương đau nhức cùng phần lưng lập tức đối với hành động thô bạo này của chủ nhân phát ra kháng nghị, mãnh liệt đau đớn khiến Ngải Ni Khả nhịn không được ngã xuống hút một ngụm lãnh khí, bộ mặt vặn vẹo ngồi dậy. Khó khăn chờ đau đớn qua đi, hắn lập tức lớn tiếng nguyền rủa: “SHIT, không phải nói quỷ hút máu đều là quý tộc sao? Hành vi của y chỗ nào quý tộc, phong độ không có, lễ phép không có, y căn bản chỉ là một thèn ngu chỉ biết dùng bạo lực.” (beta: đừng ai bắt lỗi chính tả chỗ này, ta để nguyên văn của edit cho hài 1 tí)

Thở dài một hơi, Ngải Ni Khả thật mệt muốn chết rồi, cẩn thận tránh phần lưng bị đau, thả lỏng nghiêng người nằm trên giường. Ngải Ni Khả thời điểm này mới cảm giác được cơ bắp và xương cốt mình toàn thân trên dưới đều đau nhức phát ra tiếng rên rỉ.

“Ta muốn giết quỷ hút máu chết tiệt kia……” Ngải Ni Khả nghiến răng phát thệ, nhịn không được trong đầu tiến hành tưởng tượng cảnh trừng trị Norris phục thù.

Hắn muốn bắt trụ y, sau đó đem y cột vào cây thập tự, hảo hảo dùng roi giáo huấn một chút, hừ, đến lúc đó, hắn thật muốn nhìn xem con quỷ chết tiệt kia còn dám hung hăng càn quấy nữa không.

Thích chí tưởng tượng bộ dạng Norris bị mình phạt roi giáo huấn, Ngải Ni Khả trong lòng cuối cùng hơi thư thái một chút.

Nhưng mà, đột nhiên hình ảnh Norris chợt nhảy vào trong đầu hắn —— tướng mạo hoa mỹ tràn đầy mị lực nam tính, thân thể ôn nhu tản ra sức hấp dẫn mê người, đôi mắt trong veo lại yêu mỵ, khí chất sang trọng lạnh lùng, ý vị huyền bí, đồng thời tản mát ra một loại khí tức ám muội yêu dị………

Ngải Ni Khả nhịn không được rên rĩ một tiếng, trong thân thể nhất thời dấy lên ngọn lửa hừng hực. Lúc sau tắm rửa thay chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, bộ phận nam tính của hắn hầu như trong nháy mắt liền bật lên, cứng rắn đứng thẳng dưới bụng.

“Chết tiệt.” Ngải Ni Khả uể oải lẩm bẩm, đối với thân thể hoàn toàn không thể khống chế của mình cực kỳ bất mãn. Hắn hiện tại hẳn là nghĩ như thế nào trả thù tên quỷ hút máu kia, chứ không phải nằm ở đây nhớ đến thân thể trần truồng của đối phương mà động dục.

Thế nhưng, đại não tự động cự tuyệt đề nghị của hắn, tên quỷ xích lõa trong đầu chẳng những không biến mất, ngược lại còn dùng mị nhãn nhìn hắn, còn tự động đong đưa cơ thể, bắt đầu quyến rũ hắn.

Ngải Ni Khả rên rĩ, tay trái không bị thương nhịn không được trượt xuống, vói vào bên trong, gắt gao đặt trên dục vọng nam tính đã cứng rắn buộc chặt của hắn, theo bản năng thong thả xoa nắn.

“Y thật sự quá mê người…….” Ngải Ni Khả nhắm mắt lại, thấp giọng nỉ non, vì hành động yếu đuối của bản thân mà kiếm cớ.

Trong ý thức, tên quỷ xinh đẹp kia đang mị cười, đối với hắn mở ra hai chân……….

Ngải Ni Khả nhịn không được lớn tiếng thở dốc, ngón tay cấp tốc ma sát nhu động thứ đang càng ngày càng trướng lớn phía trước, khoái cảm vui sướng đánh sâu vào thần kinh hắn, dịch thể trắng đục từ động khẩu nho nhỏ không ngừng chảy ra, đem tay hắn cùng dục vọng đứng thẳng một mảnh dính dáp ẩm ướt. Nhờ vào bản thân tiết ra dịch thể bôi trơn, Ngải Ni Khả rên rỉ, bàn tay qua lại mơn trớn bộ lộng dục vọng phấn chấn của mình.

Bộ vị mẫn cảm co rút nhè nhẹ run, khoái cảm nhanh chóng tích tụ, toàn thân cũng căng cứng…..

Ngải Ni Khả ngừng thở, bàn tay càng dùng sức nhu lộng, phần eo kìm lòng không được phối hợp đong đưa, khiến biểu tượng nam tính nắm chặt trong tay cương cứng cấp tốc qua lại co rúm.

Trong đầu, tên quỷ kia đong đưa thắt lưng và mông, hai chân tách ra, động khẩu nho nhỏ he hé khép mở, giống như đang nhiệt tình mời hắn tiến nhập…………..

“A……………..” Ngải Ni Khả rốt cuộc không thể nhẫn nại, hắn gầm nhẹ một tiếng, dịch thể bạch trọc nháy mắt lộng ướt tay hắn và quần áo.

Có chút phẫn nộ cởi áo choàng tắm lau khô rửa tay, Ngải Ni Khả thuận tay đem áo choàng tắm ném tới trên mặt đất cho hả giận, lập tức chôn đầu thật sâu vào gối, nội tâm một trận phiền muộn.

Phát tiết dục vọng xong thân thể tuy thư thái, nhưng tâm tình Ngải Ni Khả cực kỳ tồi tệ.

Rất mất mặt, được xưng là sát thủ tình trường hắn luôn xuân phong đắc ý, tả ủng hữu ôm, đừng nói chính mình không cần giải quyết vấn đề sinh lý, có khi còn muốn đau đầu ứng phó với nhu cầu quá nhiều…..Chính là hiện tại thế nhưng sa đọa đến mức nảy sinh dục vọng với tên quỷ hút máu đã vũ nhục mình, còn vô pháp giải quyết vấn đề đến nỗi phải tự an ủi chính mình.

Chán nản làm cho Ngải Ni Khả cực kỳ mất tinh thần, hắn luôn yêu sạch sẽ vậy mà thậm chí chưa tẩy rửa thân thể, liền như vậy ngã xuống nằm, thẳng đến khi dần dần rơi vào giấc ngủ.

Đêm khuya, Dạ Bảo dưới ánh trăng hiện ra đặc biệt mỹ lệ. Trong phòng lầu hai, bức màn màu đen đã được vén lên. Norris biếng nhác nằm trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ mở rộng nhìn ra bên ngoài.

……………………………

Bầu trời đêm tháng 4 cực kỳ xinh đẹp, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời xanh thẫm. Phảng phất như những hạt ngọc trai ngoài biển khơi, ánh trăng ôn nhu trải ra quang mang nhàn nhạt, bóng đêm tĩnh mịch mà dịu dàng.

Buổi tối như vậy, theo đạo lý mà nói vốn phải thích hợp nhất với thời điểm ra ngoài hoạt động của quỷ hút máu, chính là Norris vẫn nằm trên giường, đối với bầu trời bên ngoài ngẩn người.

Mặt khác nguyên bản quỷ hút máu bất đồng với nhân loại, Norris là con của quỷ hút máu và nhân loại, mẹ hắn bởi vì yêu cha hắn là quỷ hút máu, cho nên tình nguyện dùng sinh mệnh chính mình dựng dục sinh ra đứa nhỏ là quỷ hút máu.

Cha y —— Comilla Yong Adams đối với đứa nhỏ này vô cùng yêu thương, từ khi Norris ra đời, liền nghĩ muốn đem y bồi dưỡng thành quỷ hút máu xuất sắc nhất ưu tú nhất cường đại nhất , thế nhưng, Comilla Yong Adams cũng rất mau chóng phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng —— đứa con này của hắn, thấy thế nào cũng không giống một quỷ hút máu.

Tính cách của Norris lười biếng hơn nữa lại ngoan cố. Y yêu nhất nơi này, chính là cái giường mềm mại rộng lớn bên trong lâu đài kia, chỉ cần không đói bụng, y có thể mấy ngày mấy đêm vẫn không nhúc nhích ngủ trên giường hoặc ngẩn người ngồi trong lâu đài. Comilla nghĩ mọi biện pháp, cũng không thể làm cho đứa con của mình tách khỏi chỗ này —— mà trong vòng 100 dặm quanh đây, bởi vì Comilla kiên trì không cho đứa con đi tìm thức ăn, đói đến chịu không nổi Norris mới phải chạy đến bệnh viện Koblenz tìm vài bịch máu.

Hơn nữa, từ nhỏ uống máu đông lạnh trong bệnh viện nên sau khi lớn lên Norris cự tuyệt trực tiếp uống máu trên người nhân loại.

Quỷ hút máu như vậy có thể coi là quỷ hút máu sao? Comilla đối với việc này phi thường hoang mang. Nhưng mà, kết quả của sự tình này dù hắn như thế nào lừa gạt dụ dỗ đều không tác dụng, Norris ngoan cố kiên trì với cách sống của mình.

Đối với đứa con của mình không có biện pháp, Comilla nỗ lực hơn 100 năm, rốt cuộc tuyệt vọng thừa nhận mình thất bại. Norris chính là tính cách lười biếng tự bế cố chấp, chỉ sợ Thượng Đế đến đây cũng chỉ có lắc đầu. Vô pháp cải biến đứa con Comilla cuối cùng đành phải ly khai, tùy ý Norris một mình ở lại trong Dạ Bảo phong bế với cách sống mà hắn thấy vui vẻ kia.

Nam nhân buổi sáng bị mình đánh đuổi kia đã hôn môi mình, tuy rằng hành vi này chỉ thuộc về nhân loại, thế nhưng Norris là lần đầu tiên trải qua. Nhớ tới loại cảm giác ấp áp mềm mại ẩm ướt kỳ quái đó, y nhịn không được đưa tay sờ sờ môi mình.

Cảm giác rất kỳ quái, bất quá cũng không hề chán ghét. Tuy rằng cảm thấy được nhân loại hảo bẩn, nhưng là cảm giác hành động hôn môi y của nam nhân kia không khiến hắn nảy sinh chán ghét, có lẽ bởi vì từ trên người tên kia tản mát ra khí tức cùng người bình thường bất đồng đi.

Hồi tưởng hơi thở Ngải Ni Khả tản mát ra một loại khí tức mang theo hương vị ngọt lịm lạ lẫm, Norris nhịn không được liếm liếm môi, khoang miệng nháy mắt trào ra một lượng lớn nước bọt, đồng thời, cảm giác đói khát theo dạ dày hắn trực tiếp truyền tới trong đầu.

Chính mình không nên lại cảm thấy đói chứ. Rõ ràng đêm qua mới uống một túi huyết tương. Nói như vậy, một tuần mới có thể ăn một lần hắn thế nào lại cảm thấy đói rồi.

Norris có chút buồn bực nghĩ.

Có lẽ vì hôm nay sáng sớm vận động hơi nhiều một chút, tiêu hao khá nhiều khí lực nguyên do là vậy đi. Dù sao trừ bỏ một tháng ra ngoài lấy huyết tương ở Koblenz một lần, hắn bình thường chỉ ở trong phòng này, ít khi vận động.

Chẳng qua người kia lại rất thú vị bộ dáng đùa tốt lắm, biểu tình sau khi bị mình đánh rất hảo ngoạn…………Có lẽ buổi sáng mình không nên xua đuổi hắn, hẳn là nên đem hắn lưu lại mới đúng, thời điểm nhàm chán còn có thể làm đồ chơi cho mình.

Buồn chán nghĩ, Norris nhịn không được uể oải ngáp một cái. Ban đêm ấm áp như vậy tối thích hợp cho một giấc ngủ sảng khoái, hắn nên tiếp tục ngủ thôi.

Nhắm mắt lại, Norris không quên vươn ngón tay nhẹ nhàng bắn một tý, bức màn màu đen nhanh chóng buông xuống không một tiếng động, che hết thảy ánh sáng ngoài cửa sổ, trong phòng lại lần nữa rơi vào bóng tối.

Trời dần dần sáng, sắc trời chậm rãi biến thành màu xanh lam, ánh dương quang chiếu rọi trên sông Rhein, gió nhẹ thổi nước sông nổi lên tầng tầng gợn sóng lăn tăn, ánh nắng lóe ra vạn điểm kim sắc tỏa sáng.

Bình minh nhẹ nhàng yên tĩnh trong gió, chim chóc cất tiếng trong trẻo véo von vui tai, cùng tiếng nước tiếng gió mơ hồ, đan vào thành thần khúc say lòng người.

Đột nhiên, từ Dạ Bảo truyền ra thanh âm thật lớn, tiếng gầm trong không khí vọng lại ở vách tường cùng lúc đó vách tường nổ vang, khuấy động. Trong nhất thời, toàn bộ Dạ Bảo đều kinh động.

Sóng âm đinh tai nhức óc từ ngoài cửa sổ dũng mãnh xông vào trong phòng ngủ của Norris, gian phòng rộng rãi khiến tiếng vang vọng rất hiệu quả, gia tăng hiệu lực rung động xuyên thấu của sóng âm. Tiếng động tràn đầy mỗi một góc của gian phòng, tất cả âm lãng dây dưa cùng một chỗ, ngưng kết thành mấy trăm thiết chùy trầm trọng đấm vào đầu óc của Norris.

Trời, đây là có chuyện gì? Động đất hả?

Norris bị kim đâm đến không thấy được rõ ràng, dùng động tác kịch liệt chưa từng có từ trên giường nhảy dựng lên.

Norris trong nháy mắt di chuyển đến hành lang giữa sân thượng. Sân thượng tránh ánh mặt trời được giấu bên dưới bóng râm, một chút ánh sáng cũng không chiếu rọi đến, nhưng cho dù là như thế, Norris vẫn là đặc biệt cẩn thận đem chính mình giấu trong bóng râm, lúc này mới hướng ra mặt ngoài nhìn xung quanh.

Sự thật đơn giản minh bạch. Ở xung quanh lâu đài Dạ Bảo, ít nhất có 100 máy hát nằm rải rác ở từng địa phương, mỗi một cái đều mang theo một cái loa thật lớn. Giống nhau chính là những loa này đều cùng hướng về cửa sổ phòng ngủ của hắn, từ 200 cái loa này, đều đặn truyền ra thanh âm thật lớn đủ để cho mặt đất rung chuyển, đó là thời điểm nhà thờ chủ nhật hát thánh ca.

Thánh ca —— đây là âm nhạc ma quỷ thống hận nhất.

Norris tức giận đến cả người run rẩy, cảm giác được lửa giận hừng hực thiêu đốt trong thân thể mình. Suy nghĩ cùng sức phán đoán rất ít khi vận dụng toàn bộ đều khẳng định tố cáo với y —— những thứ đồ vật quái quỷ này là do nhân loại vài ngày trước hắn đuổi đi Ngải Ni Khải làm ra.

Tuy rằng tiếng thánh ca cũng không thể xúc phạm tới hắn, nhưng đối với quỷ hút máu mà nói, nghe thánh ca tuyệt đối không phải chuyện tình vui vẻ gì. Huống chi âm thanh đinh tai nhức óc loại này nghe lâu cũng đủ để cho người ta phát điên, đối với kẻ đam mê giấc ngủ như Norris tự nhiên lại càng là một loại cực hình.

Norris nắm tay gắt gao siết chặt, móng tay sắc nhọn run rẩy khao khát được hung hăng bóp cổ người nào đó.

Quá mức tức giận đến nỗi hắn không hề phát giác răng nanh của mình cũng đã phẫn nộ mà duỗi dài ra bén nhọn, mũi nhọn lấp lánh máu.

Thế nhưng, hắn tái sinh khí cũng không ít gì. Hắn là quỷ hút máu, ánh nắng mặt trời trên nước Đức tháng này, đối với nhân loại mà nói là sự ban ân rất hào phóng, nhưng đối với hắn lại là vũ khí trí mạng.

Dưới dương quang ấm áp, vang vọng tiếng ngâm xướng thánh ca vẫn liên tục trong Dạ Bảo rộng mênh mông, âm thanh to lớn vẫn liên tiếp, nếu có người đi qua nơi này, nhất định cho rằng Dạ Bảo đã biến thành giáo đường mới, mà hoàng đế nhất định sẽ ngụ ở nơi này. Norris nổi trận lôi đình nhưng chỉ có thể ở trong lâu đài phẫn nộ điên cuồng, chịu đựng tra tấn ngoài sức tưởng tượng.

Màn đêm cuối cùng đã phủ xuống, nhẫn nại một ngày Norris mong chờ nhìn một mạt dương quang cuối cùng bị hắc ám nuốt lấy, lập tức xông ra ngoài như gió lốc. Hắn quá mức căm phẫn đến nỗi quên mất lười nhác và mình có ma lực có thể không cần động vẫn đập tan được những máy hát đó, mà là tự mình động thủ đem bọn chúng giẫm nát thành mảnh nhỏ. Máy hát đáng thương nhất thời biến thành một đống hài cốt, phơi thây trong bụi cỏ.

Dạ Bảo rốt cục khôi phục yên tĩnh như trước, mệt mỏi không chịu nổi, Norris cơ hồ đem chính mình gục trên giường, rên rỉ ôm chặt gối đầu, lần đầu tiên cảm nhận được sự tĩnh mịch là chuyện tình cỡ nào hạnh phúc.

Chính là, nhắm mắt lại chờ đợi Norris lại không tài nào ngủ được, rõ ràng tất cả máy hát đều đã bị hắn biến thành đống phế thải, rõ ràng hiện tại bên ngoài một mảnh yên tĩnh, chính là bị ngược đãi một ngày thần kinh đã không hề tin tưởng hết thảy là chân thực. Thanh âm liên tục oanh tạc cả ngày bên tai hắn vẫn còn vang vọng, thần kinh não của hắn cũng theo thanh âm chết tiệt xình xịch nhảy lên.

Trằn trọc thẳng đến rạng sáng, Norris mới mơ mơ màng màng ngủ.

Thế nhưng chuyện tình ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra. Lúc thái dương ngày thứ hai mỉm cười đem ánh nắng chiếu rọi Dạ Bảo, Norris mới vừa vất vả rơi vào giấc ngủ thì bị đồng dạng âm thanh thật lớn ầm ĩ lên.

Norris từ trên giường nhảy dựng lên, ánh mắt phun hỏa hung tợn trừng mắt ngoài cửa sổ. Ở bên cạnh chỗ những bộ hài cốt máy hát ngày hôm qua phơi thây kia, là huynh đệ của bọn chúng tiền phó hậu kế, toàn bộ loa vênh váo tự đắc hướng về Norris, phảng phất tụng niệm thánh kinh cười nhạo y.

“Đồ đáng chết, ta phải ăn hắn, ta phải vặn gảy cổ hắn, đem hắn biến thành một khối thây lạnh ngắt……..” Norris phẫn nộ điên cuồng dùng hết thảy những ngôn ngữ nguyền rủa ác độc, đồng thời đập phá khắp nơi trong Dạ Bảo.

Thân ảnh màu đen chớp động khắp nơi trong Dạ Bảo, tốc độ nhanh như tia chớp. Trước một khắc còn tại đại sảnh tầng một, sau một khắc đã muốn tới hành lang tầng cao nhất. Thoạt nhìn chỉ sợ Norris 300 năm qua chưa từng đi qua lộ trình nào dài như vậy, nếu mà cha Comiila của y chứng kiến y trên lủi dưới nhảy, một chốc cũng dừng không được, nhất định sẽ phải sửng sốt đến tròng mắt cũng đều rơi xuống.

Lái xe chạy trên sơn đạo, Ngải Ni Khả huýt sáo, tâm tình khoái trá.

Kỳ thật Ngải Ni Khả biết hắn hành động đối với Norris không có gì thương tổn, chính là hắn ngay cả nuốt không được khẩu khí của y. Nếu đánh không lại quỷ hút máu kia, hắn dùng phương pháp khác trả thù là được rồi, trí tuệ nhân loại chính là vô hạn, đây là chỗ bất đồng lớn nhất của nhân loại và ma quỷ.

Chỉ tiếc bản thân không được nhìn thấy quỷ hút máu ngạo mạn thô bạo kia thời điểm khi nghe những kinh thánh ca sẽ có biểu tình như thế nào, ngẫm lại chỉ biết nhất định sẽ vô cùng thú vị. Ngải Ni Khả tiếc nuối nghĩ, nhịn không được cười haha đắc ý.

Đem xe vận tải cỡ nhỏ đứng ở trong viện tòa lâu đài, Ngải Ni Khả ung dung đem máy hát giữa thùng xe mang ra.

“Norris thân ái, hôm nay ta tuyển chính là Thánh Kinh chương thứ 8, ta đặc biệt thích chương này, hy vọng ngươi cũng có thể đồng dạng yêu thích giống ta.

Sau khi để hảo máy hát, Ngải Ni Khả cố ý ngẩng đầu về phía cửa sổ lớn tiếng hô.

Tên đáng chết này rõ ràng biết hắn ban ngày không thể dưới ánh mặt trời, cho nên mới dám không kiêng nể gì mà khi dễ y như vậy. Cách bức màn, Norris rõ ràng nhìn thấy dáng tươi cười đắc ý trong mắt Ngải Ni Khả.

Cọ sát răng nanh, Norris khống chế khát vọng không lao ra ngoài vặn đứt cổ Ngải Ni Khả.

Không được, y không thể tùy ý để tên đáng chết này khi dễ y nữa, y nhất định phải khiến hắn giống đám máy hát này hóa thành mảnh nhỏ. Norris phẫn nộ phát thệ.

Advertisements

4 responses

  1. ôi đọc cái chương này cười muốn chết ko ạ
    lần đầu mò vô được ngay 1 bộ :x:x
    thank nàng XD và mong chương mới ạ :x:x

    23/05/2012 lúc 3:35 Chiều

  2. Ta thích truyện này rồi đó nha
    anh công anh con nít quá đi a~~
    Lão công à, cố lên nha *muah muah*

    24/05/2012 lúc 7:17 Chiều

    • cám ơn baobei nga~~~ *ôm ôm*

      24/05/2012 lúc 8:50 Chiều

  3. kyo

    =))) cười chết ta… Khả Khả, e ủng hộ a nga, chiêu này độc a ~~~~~
    thanks các nàng ^^

    16/06/2012 lúc 11:31 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s