Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Cổ tích tình yêu của quỷ hút máu – Chương 4

Chương 4

“Ngươi vẫn luôn ở nơi này một mình sao?” Ngải Ni Khả thưởng thức chơi đùa mái tóc dài của Norris, tùy ý hỏi.

Lúc này, hắn và Norris đang ngồi trên sân thượng tầng cao nhất của lâu đài, bầu trời tháng tư trong vắt xinh đẹp, lấp lánh ánh sao tô điểm trên màn đêm xanh thẫm, ánh sáng trong suốt hiện ra cực kỳ rực rỡ. Gió đêm mát mẻ nhẹ nhàng thổi tung mái tóc dài của Norris, khiến sợi tóc đen nhẹ nhàng bồng bềnh.

“Đúng vậy.”

Norris nằm giữa hai chân Ngải Ni Khả, thân thể mềm mại tựa trong ngực hắn, lười nhác gật đầu. Y thật sự không rõ Ngải Ni Khả vì cái gì kéo y đến đây ngồi. Mái nhà bằng đá, còn trải một tầng cát, ngồi lên không dễ chịu chút nào.

Ngải Ni Khả nói muốn thưởng thức cảnh đêm, chính là Norris quả thực không cảm thấy những đốm nhỏ cùng mặt trăng này có cái gì đẹp để coi chứ. Bất quá, bị nụ hôn của Ngải Ni Khả quyến rũ, y vẫn là ngoan ngoãn để Ngải Ni Khả bế lên đây, bồi hắn cùng nhau ngồi chỗ này hóng gió.

“Ngươi ở đây, tại sao không ai biết?” Ngải Ni Khả tò mò hỏi, hắn tới nơi này lâu như vậy cũng chưa nghe nói qua tin đồn nào về quỷ hút máu. Norris không phải nhờ hút máu người để tồn tại sao? Lý nào mấy trăm năm nay đều không có người phát hiện ra a~.

“Nơi này chưa từng có người đến, làm sao có khả năng có người biết ta ở nơi này?”  Đánh một cái ngáp , Norris thoải mái tựa vào vai Ngải Ni Khả, lười biếng nói.

“Thế nhưng không phải hút máu người mới sống sót được sao? Những người bị ngươi hút máu ấy, chẳng lẽ không ai tố cáo ngươi là quỷ hút máu?” Ngải Ni Khả vẫn chưa thỏa mãn lòng hiếu kỳ, tiếp tục truy hỏi đến cùng.

“Ta mới không cần hút máu tươi, bọn họ bẩn như vậy…………Ta đều lấy vài bịch máu từ kho máu trong bệnh viện trực tiếp xách về uống.” Norris lại ngáp thật dài, nâng mi trắng mắt liếc Ngải Ni Khả một cái. Con ngươi sâu thẳm lóe ra tinh quang sáng rọi khiến người mê say.

Ngải Ni Khả bị tia sáng kia mê hoặc, chậm rãi cúi người hôn lên đôi mắt lấp lánh tựa bảo thạch.

Đầu lưỡi ấm áp ẩm ướt nhẹ nhàng trượt lên lông mi và mí mắt, y thực dễ chịu lại hơi ngứa. Norris choàng tay ôm lấy cổ Ngải Ni Khả, dường như chưa đủ, kéo đầu hắn đem môi mình hướng tới.

Dưới bầu trời đầy sao, khí tức nhàn nhạt về đêm vấn vít xung quanh họ, loài người và quỷ hút máu giao triền cùng một chỗ, tiếng hôn môi tinh tế ngọt ngào mà mê loạn, trong bóng đêm dung hòa thành mạt hơi thở ôn nhu quyến luyến.

Gió đêm bay lượn xung quanh họ phát ra âm thanh nhè nhẹ, phảng phất như đang nhẹ nhàng phẩy cánh………………

Kỳ quái, nụ hôn của Ngải Ni Khả như mang theo một sức mạnh khó hiểu, mỗi lần đều làm y sa vào một loại vui sướng đến mê mang choáng váng. Norris yếu ớt rúc vào trong lồng ngực ấm áp dẻo dai của Ngải Ni Khả, hỗn loạn nghĩ.

“Ngươi thế nào biến thành quỷ hút máu?” Ngải Ni Khả nỉ non hỏi, đôi môi quyến luyến trên gò má Norris.

“Ta sinh ra đã là quỷ hút máu, cha ta là quỷ hút máu, mẹ ta là nhân loại………..Sau khi sinh hạ ta thì mẹ ta mất, cha và ta ở nơi này…………..nhưng sau khi ta trưởng thành hắn nói muốn đi đến nơi khác, sau đó thì đi…………..Ta một mình ở lại đây……….” Norris uể oải trả lời.

“Vì sao ngươi không cùng cha mình rời khỏi đây?”

Ngải Ni Khả buồn bực nhu nhu lỗ tai của Norris kiên quyết hỏi.

Ba trăm năm đều ở đây, Norris không cảm thấy buồn sao?

“Không muốn, nơi khác có gì hay chứ, ta thích ở đây, có giường êm ái, lại không có người ầm ĩ quấy rầy ta.” Đưa tay ôm lấy thắt lưng Ngải Ni Khả, Norris dùng hai gò má cọ a cọ khuôn ngực trần trụi của Ngải Ni Khả. Lông trước ngực Ngải Ni Khả màu vàng vàng lại mềm mại cọ vào rất thoải mái. Norris thích loại cảm xúc ôn nhu như vậy, càng thích hương vị ngọt ngào tản mát trên thân thể này.

“Vậy ngươi trước giờ đều chưa từng đi tới địa phướng khác, chưa hề gặp những tên quỷ hút máu khác sao?”

Ngải Ni Khả có chút kinh ngạc, ngay trong lâu đài cổ này, một người chưa từng kết giao với bất kỳ ai, đừng nói 300 năm, để hắn như vậy chưa quá 3 tháng hắn đã điên mất.

“Đúng vậy, ta muốn đi nơi khác làm gì, gặp mặt đồng loại làm chi? Ta cảm thấy ta một người ở chỗ này tốt lắm a~.”

Norris gật đầu xác nhận, tuyệt không cảm thấy có gì khó hiểu.

“Ta cảm thấy ngươi có khuynh hướng tự bế rất nghiêm trọng.” Ngải Ni Khả lầm bầm nhắc, bàn tay xuyên qua mái tóc dài mềm nhẵn của Norris đùa nghịch.

“Đó là cái gì, Comilla cũng nói với ta như vậy.” Norris ngáp một cái, cũng không thực sự nghiêm túc hỏi.

“Là một loại tinh thần……quên đi, nói ngươi cũng không hiểu. Đúng rồi, Comilla là ai?” Ngải Ni Khả quan sát đôi mắt Norris đã muốn nhắm lại, nản lòng mà ngưng lại không giải thích cho y thế nào là tự kỷ.

“Ân, Comilla chính là cha ta……..ta buồn ngủ quá……..”

Ở giữa hơi thở ấm áp của Ngải Ni Khả, Norris dần dần chìm vào trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa ngủ.

Ngải Ni Khả ôn nhu cúi đầu chăm chú nhìn Norris, dưới ánh trăng tên này trở nên vô cùng xinh đẹp thanh khiết, vẫn mang theo nét ngây thơ khờ dại, thật giống như một thiên sứ —— Ngải Ni Khả phì cười, hắn vậy mà lại cảm thấy tên quỷ hút máu này như là thiên sứ, nếu Thượng Đế biết ý nghĩ này của hắn, có thể hay không tức đến hộc máu?

Ngải Ni Khả nhịn không được đưa tay gảy gảy hàng mi dài của Norris, đầu ngón tay lướt qua lướt lại, mang theo một chút cảm giác ngứa ngáy. Cảm xúc rất nhỏ kia, theo đầu ngón tay truyền thẳng vào lòng, giống như hàng mi kia không chỉ xẹt qua đầu ngón tay mà còn ở trong lòng hắn, mà tâm hắn tựa hồ bởi vì sợ nhột mà khẽ co rút.

Norris càu nhàu, hiển nhiên đối với quấy rầy của Ngải Ni Khả rất bất mãn, nghiêng thân một cái, hắn dứt khoát dúi đầu vào ngực Ngải Ni Khả, rõ ràng chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

“Ai, đừng ngủ, ngươi ban ngày cũng ngủ ban đêm cũng ngủ thật giống con heo nhỏ…………..Norris, ngoan, ngồi dậy nói chuyện với ta đi.”

Ngải Ni Khả vỗ nhẹ thiên hạ trong ngực mình, bất mãn oán giận.

Hiển nhiên, hắn vỗ nhẹ đối với Norris mà nói, càng như một loại ru ngủ. Cúi đầu chăm chú nhìn Norris ngủ say trong lòng mình, Ngải Ni Khả bất đắc dĩ thở dài, tay lại tự nhiên thay Norris vén vài sợi tóc buông xuống trên mặt, đông tác nhẹ nhàng, ôn nhu cùng trân quý đến hắn cũng không phát giác.

Ngay lúc này, bao tử Ngải Ni Khả không hợp thời mà vang lên.

Hảo đói —— cảm thụ được dạ dày mình phát ra kháng nghị, Ngải Ni Khả vô lực than thở.

Một ngày một đêm chưa ăn gì, bị Norris xem như thực phẩm ăn hai lần, còn làm rất nhiều chuyện tình tiêu hao thể lực —— ân ái. Hắn cũng không phải siêu nhân, đương nhiên sẽ đói. Hơn nữa, hắn có thể bị quỷ hút máu xem như đồ ăn, nhưng không có cách nào ăn lại, mà ở nơi quái quỷ này căn bản không có thứ gì có thể ăn được. Muốn ăn, hắn phải quay về Koblenz.

Ôm lấy Norris đem về phòng ngủ, Ngải Ni Khả quyến luyến hạ xuống một nụ hôn dịu dàng, sau đó mới lặng lẽ rời đi, không quên thay Norris đóng lại cửa phòng.

“Trời, Ryan, sao ngươi lại tới đây?” Ngải Ni Khả nhìn bạn tốt Ryan đang chờ mình ở ngoài khách sạn kinh ngạc, cực kỳ vui mừng tiến lên nhiệt tình ôm chằm lấy đối phương.

“Ngươi còn sống a~. Thật là hiếm thấy, ta còn nghĩ ngươi đã hóa thành bữa ăn ngon cho quỷ hút máu rồi chứ.” Ryan hiển nhiên vui vẻ không kém Ngải Ni Khả, hắn một phen đẩy ra Ngải Ni Khả, buồn bực cực kỳ mà đánh giá nét mặt tỏa sáng của hắn, sau đó hung hăng nện một quyền chào hỏi.

“Ryan, ta không đắc tội ngươi nha?” Ngải Ni Khả nhanh nhẹn tránh nắm đấm của Ryan.

“Nói như vậy cũng không ngẫm lại ta là vì ai mới buông xuống toàn bộ công tác ở Paris chạy đến nơi quái quỷ này? Ngươi nói một câu cùng quỷ hút máu quyết đấu, sau đó bỏ chạy mất dạng, ta gọi điện mãi mà ngươi không nghe máy…..Nếu không lo lắng ngươi đã trở thành bữa ăn cho quỷ hút máu, ta mới không khẩn cấp vọt tới đây. Ta đêm qua đến, đang chuẩn bị sáng hôm nay không thấy ngươi xuất hiện, ta liền báo cảnh sát, sau đó mang một đội đặc chủng binh đến Dạ Bảo đem ngươi lôi ra đấy!” Ryan hung hăng trừng mắt Ngải Ni Khả, oán giận.

“Ryan thân ái, ta biết ngươi đối với ta thật tốt, ta phi thường phi thường phi thường cảm động………..Thế nhưng, ngươi nên tin tưởng năng lực của ta, ta làm sao có thể xảy ra chuyện gì được? Ta là người ưu tú nhất xuất sắc nhất của gia tộc Santos a~~.” Vừa trấn an bạn tốt, Ngải Ni Khả vừa kéo hắn vào phòng.

“Vậy xin vỗ tay tán thưởng ngươi mệnh tốt, bại hoại sống ngàn năm.” Ryan khắc khe quở trách hắn.

Ngải Ni Khả nhún nhún vai cười, đối với thói quen nói chuyện không tốt của bạn thân không cho là đúng.

“Được rồi, ngươi nói chuyện về quỷ hút máu là thật?” Vào phòng, Ryan lấy ra chai rượu, tìm một cái ly thủy tinh tự cấp cho mình uống một ngụm, sau đó mới hoài nghi hỏi Ngải Ni Khả. Tuy rằng vì chuyện này hắn mới ngàn dặm xa xôi từ Paris tới nơi này, thế nhưng trong lòng Ryan đối với lời nói của Ngải Ni Khả vẫn có chút nghi ngờ, dù sao hắn cũng không tin hiện tại sẽ có sinh vật quỷ hút máu tồn tại, thủy chung cho rằng vật kia có thể là do ảo giác của Ngải Ni Khả mà ra.

“Đương nhiên là thật, ta đúng là đã bị y hút máu, y tuyệt đối là quỷ hút máu hàng thật giá thật.” Vuốt cổ, Ngải Ni Khả thì thào trả lời.

Trên cổ hắn hoàn toàn nhìn không ra dấu răng, chỗ bị Norris cắn sau khi Norris ăn xong thì nhanh chóng lành lại. Chỉ có điều, cảm giác bị hút máu vẫn rõ ràng lưu lại trong ký ức Ngải Ni Khả, hắn nhẹ nhàng ấn vào động mạch đang đập trên cổ, không khống chế được hồi tưởng đến quãng thời gian cùng Norris triền miên hoan ái trên giường.

Cảm nhận khi cùng Norris làm tình cùng khoái cảm tuyệt đỉnh lúc cao trào, hắn từ khi hiểu thế nào là tình ái cho đến nay chưa từng cảm thụ qua. Thân thể Norris tuyệt vời như vậy, hắn hận không thể mỗi ngày cùng y ở trên giường dây dưa.

Nghĩ nghĩ, Ngải Ni Khả không kìm được lộ ra nụ cười tà ác tràn ngập dục vọng.

Ryan hoài nghi xem xét Ngải Ni Khả. Nếu Ngải Ni Khả đúng như lời hắn nói trở thành thức ăn cho quỷ hút máu, với tính tình của hắn hẳn là rất phẫn nộ mới đúng, chính là, trong lời nói Ngải Ni Khả chẳng những nghe không ra nữa phần chán nản ảo não, ngược lại mang theo đắc ý dào dạt , lúc này hắn lại còn cười ngớ ngẩn —— Ryan đảo mắt khinh thường, cay nghiệt nói:

“Ngươi cười hết sức gian nha~, hơn nữa còn phi thường đần độn, nhìn rất giống một tên trí não kém phát triển nha~.”

“Quá đáng, Ryan, ngươi thế nào có thể hình dung ta như vậy.” Ngải Ni Khả bất mãn chỉ trích, nhưng vẫn là không thể khống chế được tươi cười trên mặt.

“Tới cùng là chuyện gì đã xảy ra, đến nói nghe một chút.”

Ryan duỗi hai chân ngồi trên ghế sô pha, bắt đầu thăm dò. Hắn rất hiếu kỳ sự tình gì đã xảy ra mấy ngày qua, khiến Ngải Ni Khả có thể lộ ra biểu tình quái gở như vậy.

“Nga, Ryan, ngươi tuyệt đối sẽ không ngờ tới. Ngày đó sau khi ta đến đây, phải đi Dạ Bảo xem xét một chút tình hình, kết quả trong một căn phòng ở lầu hai, lại phát hiện một mỹ nhân…………..” Ngải Ni Khả tự lấy cho mình một ly rượu, tựa vào bệ cửa sổ bắt đầu kể lại.

“Ta chỉ có thể tặng ngươi hai chữ —— đáng đời.” Nghe Ngải Ni Khả kể lại hết sự tình. Ryan không chút nào lưu tình phán.

“Tên quỷ hút máu kia nghe ra so với ngươi càng thêm đần……Cứ thế mà bị ngươi ăn luôn……….Bất quá, Ngải Ni Khả, ta thật sự hoài nghi, không phải ta không tin ngươi, nhưng mà ta chí ít hiểu rõ, sức mạnh của quỷ hút máu so với con người cường đại hơn rất nhiều, ta cảm thấy ngươi mới phải bị ăn tươi mới đúng, ngươi xác định ngươi không vì bảo vệ cái gọi là tôn nghiêm mà bịa chuyện chứ?” (bạn Ryan nghi ngờ bạn Khả nằm dưới mà giấu =]])

“Thân ái, nói cho ta biết tình hình thực tế đi, ta cam đoan sẽ không cười nhạo ngươi.” Ryan ác ý khiêu khích Ngải Ni Khả, lộ ra nụ cười đen tối.

Ngải Ni Khả không trả lời hắn mà trực tiếp đem bình hoa ném qua.

“Mặc kệ ngươi, sở thích của ngươi luôn luôn khác thường, cho nên ta đối với việc ngươi mê thượng một tên quỷ hút máu cũng không quá kinh ngạc…………Bất quá, ngươi dự định khi nào quay về Paris?” Nhanh nhẹn buông xuống chén rượu, vững vàng tiếp lấy bình hoa, Ryan vô cùng nhạy bén chuyển chủ đề.

“Người đừng quên, tháng sau là hôn lễ của em gái ta, ngươi đã đáp ứng làm phù rể cho nàng, ngươi nếu dám thất hứa với nàng, ta nhất định sẽ bị nàng mắng đến chết.” Ryan uy hiếp trừng Ngải Ni Khả.

“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ lỡ hôn lễ của Alicia. Nga, đúng rồi, Ryan, ngươi có muốn gặp Norris không, hắn thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa —— còn rất đáng yêu.” Ngải Ni Khả lấy ly rượu ngồi xuống.

“Ngươi nếu không gặp nguy hiểm, ta còn ở lại chỗ này làm gì? Ta buổi chiều sẽ trở lại Paris. Hơn nữa, ta ngoài con người ra bất luận chủng tộc gì cũng đều không có hứng thú, không giống ngươi, sắc dục huân tâm, mỹ sắc trước mặt cái gì cũng đều quên hết, cái gì cũng không quản…………Biết rõ đối phương là quỷ hút máu vậy mà còn dám cùng hắn lên giường. Đúng rồi, Ngải Ni Khả……….”

Ngải Ni Khả liếc hắn trắng mắt, Ryan rõ ràng từ chối đề nghị của Ngải Ni Khả giờ đột nhiên cười quỷ dị, ghé sát vào Ngải Ni Khả nói: “Lấy tư cách là bằng hữu, có chuyện ta không thể không cảnh báo ngươi, nghe nói những tên quỷ thể lực đều phi thường kinh người, ngươi cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu không đợi đến lúc quay về Paris, mới phát hiện ngươi đã hoàn toàn không thể “giương lên” được, đến lúc đó không ai có thể cứu được ngươi đâu.” (Ryan sợ Khả ca tinh tẫn nhân vong =]])

“Chết đi, ngươi đây là miệt thị năng lực của ta, Ryan, ngươi nên vì thương tổn đến tâm hồn thuần khiết của ta mà chịu lỗi, nếu không ta tuyệt không tha thứ cho ngươi.” Ngải Ni Khả cường điệu đem hai tay ôm trước ngực, ai oán nhìn chằm chằm Ryan.

“Tùy ngươi.” Ryan triệt để không phản ứng với đe dọa của Ngải Ni Khả.

“Kết bạn không cẩn thận chính là thế này……..Quên đi, ta tha thứ cho ngươi, chúng ta đi ăn cơm đi, ta sắp chết đói rồi. Ở đây tuy là không bằng Paris phồn hoa, nhưng thức ăn thật sự đặc sắc, lại có rượu vang phi thường tinh khiết và thơm ngon, hương vị tương đối không tồi, chúng ta đến hảo hảo uống một ly đi.” Vừa nói, Ngải Ni Khả vừa đứng lên, đưa tay kéo Ryan.

“Ngải Ni Khả, cho dù ngươi nói quỷ hút máu kia có bao nhiêu khả ái, y nói cho cùng cũng không phải nhân loại. Ta biết ma quỷ đều phi thường xinh đẹp mê người gì đó, thế nhưng ta vẫn chân thành khuyên ngươi, khi hứng thú qua đi phải nhanh chóng ly khai mới tốt………Bất luận cuối cùng là ngươi yêu quỷ hút máu hay biến thành quỷ hút máu, ta cam đoan ta đều không muốn nhìn thấy kết cuộc này.” Ryan nỗ lực cuối cùng, đối với bằng hữu đã muốn sắc mê tâm khiếu (bị sắc đẹp mê hoặc không suy nghĩ được rõ ràng) của mình đưa ra cảnh cáo.

“Ngươi có thể an tâm, ta đối với quỷ hút máu không hề có hứng thú………Có điều, ngươi vì sao cho rằng ta sẽ yêu một quỷ hút máu chứ, Ryan thân ái của ta, ngươi cũng quá cường điệu rồi đi? Tuy rằng ta chưa từng gặp qua thứ gì mê người như vậy, thế nhưng ta thế nào có thể yêu thượng cái tên thô bạo, lười biếng, tự kỷ như thế chứ?” Liếc Ryan trắng mắt, Ngải Ni Khả hậm hực trả lời.

Hắn chẳng qua là bị vẻ xinh đẹp của Norris mê hoặc mà thôi, tuy là bọn họ đã lên giường, thế nhưng đối người ba ngày hai bữa lại đổi tình nhân như hắn, hơn hết là trò chơi của người lớn ngươi tình ta nguyện mà thôi, thế nào lại dính đến tình yêu nghiêm trọng như thế.

“Lười biếng, thô bạo, tự kỷ?” Ryan nhướng mày nghi ngờ, nở nụ cười xấu xa.

“Chính là vừa nãy mới có người nói y phi thường khả ái, cực lực động viên ta đi nhìn đấy, sao chỉ sau công phu chớp mắt một cái liền thay đổi.”

“………………….” Ngải Ni Khả tức giận trắng mắt liếc Ryan, có loại bằng hữu thích đem khuyết điểm của bạn bè ra làm niềm vui có đôi khi thật sự là chuyện tình khiến người ta buồn bực. Nhưng mà hắn cũng không nói sai a, tuy là Norris quả thật vừa lười biếng lại bị tự kỷ còn thô bạo, thế nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy y đáng yêu muốn chết…………………….


Advertisements

8 responses

  1. anh Khả chính là công có xu hướng tự ngược na~~~~~

    28/05/2012 lúc 9:38 Sáng

    • ko những tự ngược mà còn tự sướng nữa =)))

      28/05/2012 lúc 9:04 Chiều

  2. Ôi ôi cái đoạn đầu, thật nhẹ nhàng, quá ấm áp *bay bay*
    Em Norris mê ngủ thấy sợ nha=.=, nhưng mà hảo đáng iu*lăn lăn*
    Lão công, vật vả rồi *ôm ôm*

    28/05/2012 lúc 10:38 Chiều

    • *ôm ôm* mà chắc ta ko post đều đc như trước rồi. Beta của ta đang bị stress bài tập a~~ >____<

      29/05/2012 lúc 9:30 Sáng

  3. nàng ơi , ta đọc cái này mà ko đọc chương 3 (hạ) hức hức , điên mất
    nàng ko gợi ý pass sao đọc đây
    dù sao cũng thank nàng nhiều XD

    03/06/2012 lúc 2:37 Chiều

    • nàng xem trong phần “gợi ý pass” ở phía trên đó a~~ *chỉ chỉ* pass cũng dễ thôi mà :3

      03/06/2012 lúc 2:40 Chiều

    • nàng có thể qua trang gợi ý pass mà xem a

      nhà chúng ta chỉ dùng 1 pass chung :D

      04/06/2012 lúc 4:09 Chiều

  4. Hoang Kim

    nang oi, minh nhap pass vao ma sao van khong duoc a!

    help me please!

    thanks nang alots nha

    16/04/2013 lúc 10:04 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s